ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
__________________

Bức tường màu trắng cao 3 mét chắn giữa hai đội.

Đường Mạch ngẩng đầu, chỉ thấy Pinocchio lười biếng nằm ườn trên tường, khẽ ngâm nga khúc ca《Merry Christmas》. Đường Mạch tập trung lắng nghe trong chốc lát. Không phải nghe tiếng hát như bò rống của Pinocchio, mà là nghe âm thanh của phe đối diện.

Rất kỳ quái là bức tường này không hoàn toàn chắn kín lại hai phe, nhưng cậu không nghe được bất cứ thanh âm nào của đội bên.

Tường trắng đã hạ, không một âm thanh, không một bóng người.

Sau khi chắc chắn rằng đầu bên kia thật sự không nghe được âm thanh của bên mình, Đường Mạch quay đầu nhìn về phía ba người đồng đội. Cô bé nữ sinh thử thăm dò vươn tay ra chạm đến ô vuông bên cạnh, lại kinh ngạc nói: "Mất rồi, em có thể ra khỏi ô vuông được."

Cả bốn người đều thử.

Bốn ô vuông nối thành một đường, vốn dĩ mỗi người bị hạn chế trong ô vuông của chính mình và không thể bước ra ngoài được. Nhưng sau khi bức tường trắng hạ xuống, những vách tường ở giữa bốn ô vuông biến mất. Đường Mạch vẫn không thể ra ngoài, nhưng ít ra cậu có thể tự do đi lại bên trong.

Bốn người nhìn nhau giữa những ô vuông.

Người nam trẻ tuổi trước tiên nói: "Như vậy chúng ta cũng là đồng đội. Vậy trước hết chúng ta làm quen một chút. Tôi tên là Triệu Văn Bân, trước đó là giáo viên tiểu học."

Hai người khác hiển nhiên cũng đã có kinh nghiệm với việc tự giới thiệu bản thân. Cô bé nữ sinh không hoàn toàn lộ ra thân phận của mình: "Mọi người có thể gọi em là Tiểu Lộ."

Người đàn ông trung niên cũng nói: "Trước kia mọi người đều gọi tôi là anh Cường."

Đến lượt Đường Mạch, "Tôi họ Mạc."

Người nam gật đầu, nhìn về bốn tấm thẻ trước mặt mình: "Mọi người cũng đã nghe luật rồi. Trò chơi này, trước tiên, chắc chắn chúng ta không thể làm theo điều luật đánh lá nô lệ trước được." Những lời này ra khỏi miệng, không ai phản đối, ngay cả Đường Mạch cũng bình tĩnh nghe anh ta tiếp tục. "Đây là một trò chơi kiểu song đề tù nhân* điển hình. Có lẽ mọi người chưa từng nghe qua lý thuyết này nhưng cũng không sao, chỉ cần biết nó giống với trò thẻ bài chúng ta đang chơi. Tuy rằng tòa tháp đen nói trình tự đánh bài đúng là nô lệ, kỵ sĩ, quý tộc rồi Quốc Vương. Nhưng mọi người cảm thấy chúng ta có thể ra nô lệ sao?"

(*Song đề tù nhân [prisoner's dilemma]:
Trò chơi đánh vào tâm lý tham lam và nghi kị lẫn nhau của người chơi. Có 3 trường hợp xảy ra: hai phe hợp tác, một trong hai phe không hợp tác, hai phe đồng thời không hợp tác.)

Cô nữ sinh không cần nghĩ ngợi: "Bọn họ sẽ không thể nào ra nô lệ. Nếu chúng ta ra nô lệ, chắc chắn bọn họ sẽ áp chế chúng ta bằng thẻ bài khác rồi tiêu diệt chúng ta."

Người đàn ông trung niên cũng nói: "Người ra nô lệ chính là người ngu, không thể đánh lá đó được. Nếu như chúng ta không có lá bài nô lệ thì không còn cách nào đối phó với lá Quốc vương của họ. Vậy chúng ta thua chắc rồi."

Đường Mạch ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, không phát biểu ý kiến.

Ba người đều lâm vào trầm tư.

Đường Mạch quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lá Vương hậu. Cậu yên lặng nhìn người phụ nữ tóc dài được khắc trên tấm thẻ, mày dần chau lại. Lúc này, Triệu Văn Bân nói: "Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy tôi sẽ phát biểu trước tiên. Tôi cảm thấy chúng ta nên đánh lá quý tộc."

Người đàn ông trung niên hỏi: "Vì sao?"

"Rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta không đánh lá nô lệ là vì sợ bị đối phương khắc chế ngay trong ván thứ nhất. Lá nô lệ có thể bị quý tộc và kỵ sĩ hạ, có ½ tỷ lệ lá nô lệ của chúng ta sẽ bị thành rác vụn. Chỉ cần không bị ngu, bất kể đội nào cũng sẽ không đánh lá nô lệ ở vòng thứ nhất." Triệu Văn Bân phân tích, "Tiếp theo, lá bài kế đó hai bên sẽ không đánh ra chính là Quốc vương và Vương hậu."

Điều này cũng có thể lý giải được. Cô bé nữ sinh nói: "Đúng. Lá Quốc vương và nô lệ quá quan trọng, gần như quyết định cả ván bài. Chúng ta vẫn nên chờ về sau hẳn đánh. Nếu từ vòng thứ nhất mà lá Quốc vương đã mất thì những ván sau thật sự quá khó chơi."

Những lời này vừa ra khỏi, người đàn ông trung niên đã nghĩ đến: "Vậy chúng ta ra lá quý tộc!"

Triệu Văn Bân gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta nên ra lá quý tộc. Có 80-90% là phía đối diện sẽ cùng ý tưởng với chúng ta, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm ngay ván đầu và ra hoặc quý tộc hoặc kỵ sĩ. Quý tộc khắc kỵ sị, chúng ta chọn quý tộc chắc chắn sẽ không thua được. Cùng lắm là bọn họ cũng ra quý tộc, cả hai lá đều sẽ thành rác vụn. Như vậy thẻ bài của hai bên đều còn dư lại ba lá, tỷ lệ đối phương ra nô lệ cũng sẽ từ ¼ lên ⅓."

Cô bé học sinh và người đàn ông trung niên đều đồng tình với lời nói của Triệu Văn Bân.

Đường Mạch một bên nhìn lá Vương hậu, một bên nghe anh ta nói.

Kỳ thật Triệu Văn Bân nói cũng có lý. Đây là một trò chơi song đề tù nhân điển hình. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có ai ra lá nô lệ hay Quốc vương ở ván thứ nhất. Hai lá này đều quá mức quan trọng, nếu mất đi ngay trong ván đầu thì bọn họ sẽ không còn quyền chủ động trong những ván đánh tiếp theo.

Trong bốn lá bài, lá quan trọng nhất không phải lá Quốc vương, mà là lá nô lệ.

Một khi đã mất nô lệ, phe đối diện chỉ cần đánh lá Quốc vương, sau đó cứ đánh quý tộc, kỵ sĩ theo thứ tự. Cứ như vậy, phe đầu tiên mất hết thẻ bài sẽ coi như thua cuộc, vậy đội Đường Mạch sẽ không còn khả năng thắng.

Vậy nên ván thứ nhất không thể ra lá nô lệ được.

Nhưng cũng không nhất định phải là lá quý tộc.

"Cái đó... cậu Mạc, cậu có đồng ý với việc đánh lá quý tộc không?"

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Bân: "Tôi hơi nghiêng về đánh lá Vương hậu hơn."

Triệu Văn Bân kinh ngạc nhìn cậu, cô bé nữ sinh trung học và người đàn ông cũng vô cùng kinh ngạc.

Triệu Văn Bân suy tư trong chốc lát, lắc đầu: "Không được, vậy thì quá nguy hiểm. Lỡ như đối phương thật sự ra lá nô lệ, như vậy dù bọn họ không biết được nội dung bài của chúng ta, chỉ cần thấy chúng ta bị khắc chế thì họ đã biết ta mất Vương hậu rồi."

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Chỉ là hơi nghiêng về lá Vương hậu, nếu mọi người định đánh lá quý tộc tôi cũng sẽ không phản đối."

"Được, vậy quyết định như thế."

Trong loại trò chơi này, đa số đội ngũ đều sẽ chọn cùng ra quý tộc đầu tiên. Có khả năng rất lớn rằng phe đối diện cũng sẽ ra quý tộc. Đây là lựa chọn an toàn nhất, hai bên đều sẽ khởi đầu vững vàng. Ta sẽ càng hiểu ý của đối phương hơn, từ đó phán đoán ra tâm lý và cách tư duy của họ, đoán được lần sau bọn họ sẽ đánh gì.

Sở dĩ Đường Mạch muốn ra lá Vương hậu một phần là vì trong phán đoán của cậu, 80% phe đối diện sẽ không đánh lá nô lệ. Chỉ có 20% tỷ lệ lá Vương hậu của mình sẽ bị khắc chế thành rác vụn. Xác suất như vậy đáng giá để đánh cược, chỉ cần phe nào mất đi một lá đầu tiên thì phe đó sẽ rơi vào tình cảnh xấu.

Một nguyên nhân khác là bởi vì chính lá Vương hậu.

Nội quy thứ tám của tòa tháp đen: Lá Vương hậu có thể kích hoạt hiệu ứng 'Cút về nhà và quỳ bàn chà quần áo', nhận được cơ hội hỏi một vấn đề.

Triệu Văn Bân nói: "Chúng ta có lá Vương hậu, cho nên chúng ta có thể hỏi phe đối diện một vấn đề bất cứ lúc nào. Mọi người có nghĩ ra nên hỏi gì chưa? Vấn đề không được liên quan tới nội dung thẻ bài, đối phương cũng chỉ có thể trả lời có hoặc không."

Cô bé nữ sinh lập tức nói: "Mọi người còn nhớ không? Tháp đen nói, nếu lúc trả lời câu hỏi đối phương mà nói dối thì sẽ tính là chúng ta thắng. Vậy... chúng ta có thể hỏi một vấn đề bọn họ không biết, vậy thì bọn họ có 50% sẽ trả lời sai, thế thì là nói dối rồi."

Người đàn ông trung niên: "Có lý, quả thật là có thể thắng như vậy."

Đường Mạch thu hồi tầm mắt trên lá Vương hậu, cậu đứng cách ba người kia 1 mét, giọng bình tĩnh: "Tháp đen sẽ không để lại một lỗ hổng rõ rệt như vậy. Có 99% khả năng là chúng ta sẽ chỉ lãng phí cơ hội thôi, tòa tháp sẽ xem như vấn đề không hợp lệ. Em thật sự muốn phí nó sao?"

Đường Mạch lớn lên nhìn khá nổi bật, vừa rồi cô bé nữ sinh vẫn luôn ngắm cậu từ xa. Nhưng bị cậu đối xử lạnh lùng như vậy, em bất mãn liếc cậu một cái rồi bỏ qua một bên, không thèm nhìn nữa.

Triệu Văn Bân cũng nói: "Chúng ta vẫn nên suy nghĩ một câu hỏi tương đối quan trọng đi. Mà thôi cũng không cần sốt ruột, chờ quan sát phe đối diện để hiểu thêm một chút về tính cách và tâm lý của bọn họ rồi lựa chọn cũng còn kịp."

Đúng lúc này, một giọng trẻ con vang dội trong thế giới màu trắng—

"Ding dong! Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio, ván thứ nhất sắp bắt đầu. Hiện tiến hành xáo bài."

Toàn bộ thế giới màu trắng phát ra những tiếng vang kịch liệt, nền đất bắt đầu rung động. Chỉ thấy bốn tấm sắt ánh bạc bay lên theo những tiếng ầm ầm ầm. Sau khi bay cách mặt đất được nửa thước, bốn tấm thẻ đột nhiên nhanh chóng xáo chỗ. Bốn thẻ bài đổi vị trí cho nhau với tốc độ cực nhanh, với thị lực của Đường Mạch ban đầu còn nhìn thấy được, nhưng rất nhanh đã không thể thấy nội dung thẻ rồi.

Mười giây sau.

Rầm!

Bốn tấm thẻ lơ lửng trên bốn ô vuông, ánh sáng màu bạc bắn ra từ giữa thẻ, liên tiếp nối vào bốn người Đường Mạch. Mỗi thẻ bài nối với một người, người vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng bản thân vị trí của thẻ bài đã thay đổi.

Vốn dĩ thẻ bài của Triệu Văn Bân là kỵ sĩ, giờ biến thành nô lệ.

Vốn dĩ thẻ bài của cô bé nữ sinh là nô lệ, giờ biến thành quý tộc.

Người đàn ông trung niên là kỵ sĩ, Đường Mạch vẫn là Vương hậu.

Xáo bài xong, tháp đen phát ra tiếng nhắc nhở—

"Ding dong! Trong ba phút, mời những người chơi đứng vào ô thẻ mình chọn. Thẻ bài trong ô vuông sẽ là thẻ bài được đưa ra trong ván tiếp theo."

Triệu Văn Bân và người đàn ông bắt đầu đi về hướng ô quý tộc. Cô bé nữ sinh nhìn thấy mình từ nô lệ thành quý tộc, do dự đứng tại chỗ, không di chuyển. Triệu Văn Bân xoay người nhìn về phía em: "Làm sao vậy, chúng ta phải cùng đứng trong ô quý tộc."

Cô bé nữ sinh do dự nắm chặt ngón tay: "...Em là quý tộc."

Người đàn ông nghe hiểu ý cô bé, nói thẳng: "Vừa rồi tôi là quý tộc, tôi cũng đâu nói gì đâu. Lúc này mới ván thứ nhất thôi, sợ cái gì, phỏng chừng phe đối diện cũng ra quý tộc thì hai thẻ sẽ thành rác vụn, cũng không mở ra đài quyết đấu."

Cô bé nữ sinh còn chần chờ đôi chút, Triệu Văn Bân nói: "Không cần sợ, phe đối diện gần như không chọn lá Quốc vương đâu. Bọn họ cũng sẽ giống chúng ta, không mạo hiểm lớn như vậy ở vòng thứ nhất đâu."

Dường như bị Triệu Văn Bân thuyết phục, cô bé nhìn nụ cười hiền lành trên mặt anh, rốt cuộc hạ quyết tâm chạy nhanh tới ô vuông quý tộc.

Đường Mạch nhìn bọn họ, hai tay cắm trong túi, không cần nghĩ ngợi bước qua ô vuông đằng kia.

Ba người kinh ngạc nhìn cậu.

Triệu Văn Bân: "Cậu Mạc, cậu thế này là có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là thí nghiệm đôi chút. Nếu lựa chọn của bốn chúng ta không giống nhau thì tháp đen sẽ phán ra lá nào. Nếu có vấn đề, tôi sẽ đứng qua bên các anh." Đường Mạch đứng bên ô vuông Vương hậu, thần sắc bình tĩnh.

Cô bé nữ sinh và người đàn ông đều có chút bất mãn. Họ nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì.

Thời gian ba phút trôi nhanh qua, giọng trẻ con vang lên—

"Ding dong! Đã chọn thẻ bài."

Thẻ bài khổng lồ trước mặt ba người Triệu Văn Bân chậm rãi ngã xuống, ấn trên mặt đất. Trong khoảng khắc nó rơi xuống, ánh sáng bàng bạc nối với mọi người cũng dần tan biến.

"Tuân theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số sao..." Đường Mạch thầm nghĩ.

Sau khi quyết định bài xong, Pinocchio nằm trên bức tường trắng vừa ngâm hát vừa dậm chân nhảy dựng lên, đứng trên bờ tường. Nó nhìn sang bên Đường Mạch, lại quay đầu nhìn về bên kia. Pinocchio âm hiểm cười một tiếng, vỗ vỗ vách tường: "Người anh em, có vẻ như những đứa trẻ trung thực này đã làm ra lựa chọn rồi. Mi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát."

Tường trắng phát ra tiếng nổ vang rồi chậm rãi dâng lên.

Đường Mạch thấy rõ tình huống phía đối diện. Khi quang cảnh vừa rơi vào tầm quan sát, hai mắt cậu co rụt lại, nhìn về phía người áo đen đang đứng đối diện mình.

Đối phương thấy Đường Mạch, hơi cong khóe môi cười với cậu.

Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương như thế.

Trong lòng Đường Mạch dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Cậu đè chặt hình xăm que diêm trên cổ tay, gắt gao nhìn chằm chằm thân người cao lớn đĩnh đạc đó.

Cô bé nữ sinh Tiểu Thanh hô to: "Thế nào mà bọn họ đứng y hệt chúng ta."

Đúng vậy, ở phía bên kia, có ba người cùng đứng trong một ô vuông, chỉ có người áo đen một mình đứng trong một ô ngay đối diện Đường Mạch.

Chẳng lẽ người áo đen này cũng muốn thử quy tắc chọn bài của tòa tháp đen y như Đường Mạch?

Pinocchio nhảy xuống từ trên tường, vui vẻ vỗ tay. Tiếng vỗ tay giòn tan quanh quẩn trong thế giới màu trắng. Theo đó, hai tấm thẻ đang áp sát mặt đất dần di chuyển về khu vực trống giữa hai đội ngũ. Rất nhanh, hai thẻ bài đã kề sát bên nhau, mặt chính diện vẫn úp xuống như cũ, không ai có thể thấy được nội dung của chúng.

Trong chớp mắt, Pinocchio chạy tới bên tấm thẻ của phe Đường Mạch. Nó cúi người xuống chạm vào tấm bài: "Ai da, lá này tốt á chứ."

Đường Mạch không có phản ứng gì với lời của nó.

Điều luật của tòa tháp đã nói, Pinocchio không biết nội dung thẻ bài của hai đội. Nó chỉ đang nói những lời vô nghĩa mà thôi.

Pinocchio lại chạy sang thẻ bài của phe đối diện, dùng tay sờ soạng một phen. Sắc mặt nó nghiêm túc, "Úi, đây cũng là một lá tốt."

Lần đầu tiên chính thức so bài, trừ Pinocchio ra thì không ai có tâm tình đùa giỡn. Bọn họ nhìn chằm chằm đối phương. Đường Mạch quét mắt qua ba người chơi đang đứng chung một chỗ, khi chuyển tầm mắt, cậu phát hiện người đàn ông áo đen thế mà vẫn còn đang nhìn mình.

Trong đáy lòng Đường Mạch đã nhận thấy có gì không đúng. Thậm chí cậu đã nghĩ tới khả năng này, nhưng theo bản năng cậu lại lảng tránh đáp án đó.

Bốn người đối diện sao có thể... đánh lá Quốc vương?

Ba người đó thế mà lại nhất trí chọn Quốc vương?

Điều này không có khả năng.

Pinocchio thấy tám người chơi không ai thèm để ý tới nó, nó ủy khuất bĩu môi rồi ngồi bệt mông xuống trên thẻ bài úp của phe kia.

"Vậy chúng ta bắt đầu so bài đi. Bọn mi là mấy tên nhàm chán, chắc chắn chưa từng nghe qua bài ca thẻ bài thật lòng của Pinocchio, nổi tiếng nhất Vương quốc Ngầm đó!"

"Biu——"

Pinocchio vội sửa lời: "Được rồi được rồi, bài hát này không hề nổi tiếng, nhưng mà rất êm tai nha... Được được được, nó không dễ nghe chút nào! Chết tiệt đừng có biến dài nữa mà, ta muốn bắt đầu hát mà!"

"Có ông vua già đi săn thú, vương hậu ở nhà ngắm nhìn gương."

"Quý tộc đuổi theo vua chạy khắp, kỵ sĩ thèm thấy nàng công nương..."

Pinocchio đánh nhịp bằng hai tay hai chân, mắt nhắm nghiền lại, đắm chìm trong khúc ca cực kì khó nghe của mình. "Nhưng nô lệ đáng yêu đâu rồi? À, gã chìm trong nồi hầm xương!"

"Ding dong! Ván thứ nhất, người chơi so bài."

Ánh sáng trắng lóa mắt lập lòe từ hai tấm thẻ. Pinocchio dường như bị thứ gì đó đốt cháy mông, lập tức đứng lên khỏi thẻ bài. Nó đi sang một bên, cười hi hi ngâm bài hát dở tệ của mình, nhìn hai thẻ bài đang sáng lên.

Chỉ thấy sắc trắng càng ngày càng chói lòa, tràn ngập trong toàn bộ không gian. Ánh sáng chiếu đến mức mọi người phải nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng được. Đường Mạch gắng gượng muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng nguồn sáng mãnh liệt làm cậu không kiềm được mà nheo mắt lại. Sau đó, cậu nghe được một âm thanh vỡ vụn.

Dường như trong nháy mắt thân thể cậu đã run lên, cậu biết đây là tiếng gì.

"Rắc—"

Ánh sáng bỗng chốc biến mất. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, tấm thẻ trắng bạc bên phe Đường Mạch bắt đầu vỡ ra từng khe nhỏ. Chúng bắt đầu từ phía trung tâm, lại nhanh chóng lan ra ngoài, cuối cùng che kín cả tấm thẻ như một lưới mạng nhện. Cuối cùng...

"Rắc—"

Thẻ bài hóa thành đốm sáng trắng, biến mất trong không khí.

Pinocchio không hề bất ngờ tí nào. Nó che miệng lại, cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc: "Đáng chết, bọn trẻ không thành thật này, rốt cuộc bọn mi đánh lá gì vậy!" Ngoài miệng nó nói những lời tức giận, trên mặt lại toàn ánh lên tươi cười. Đôi mắt nó chờ mong nhìn về tám người chơi ở hai phía.

Tầm nhìn của bốn người Đường Mạch tập trung ở nơi thẻ bài vừa biến mất.

Cô bé nữ sinh không tin nổi. Hai mắt em trợn tròn, tự lẩm bẩm một câu "Không thể nào', bước lùi về sau. Đúng lúc này, một ánh sáng bàng bạc bắn ra từ chỗ thẻ bài tan biến, hướng thẳng vào giữa mày em. Đường Mạch vội nhìn tấm thẻ còn lại.

Ánh sáng màu bạc bắn ra từ giữa thẻ bài. Nó bay về phía bên phải, nối vào giữa mày người đàn ông áo đen.

Tim Đường Mạch như rơi xuống từ trên cao, cậu nhìn chằm chằm con người này.

Người áo đen bình tĩnh cất bước tới khu vực trống. Khi anh bước vào, vầng sáng màu bạc giữa mày biến mất ngay. Anh ngẩng đầu nhìn về người nữ sinh mặt trắng bệch, cuối cùng quay sang nhìn Đường Mạch. Anh hơi mỉm cười: "Vậy nên, kích hoạt hiệu ứng đài quyết đấu nào."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Anh thật sự muốn quỳ ván giặt đồ mà!!!

Lão Phó: #Lão Phó cay nhưng Lão Phó không nói# #Tại sao vợ lại ở bên phe địch?# #Tác giả cố ý đúng không?#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info