ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Đường Mạch nhìn quanh bốn phía. Thư viện an tĩnh không một bóng người, lại càng không có thiên sứ hay ác ma nào.

"Ông Trần, ông giúp tôi tắt máy tính với. Tôi đi xem thử có lấy sách từ trên kệ được không."

Ông thầy bói gật đầu, nhấp chuột tắt máy tính đi.

Đường Mạch khẽ đảo mắt qua tay phải cầm chuột của ông ta. Cậu bước đến trước kệ sách, rút một quyển ra rồi nhét vào trở lại: "Có vẻ như chúng ta vẫn lấy sách trên kệ được, như vậy, tôi muốn xác nhận lại một chút... Ông Trần, nãy ông có nghe được giọng nói đó không?"

Tên thầy bói có chút hoang mang, hỏi: "Ý cậu là cái giọng bảo chúng ta phải giúp con bé tìm quyển sách, không thì nó sẽ chết?"

Đường Mạch nhẹ gật đầu, hai người cùng ngồi đằng sau quầy hỗ trợ. Cậu nói: "Trước hết thì có vẻ như cả hai chúng ta đều ở phe thiên sứ." Đường Mạch vừa vươn tay phải ra vừa nói. Thầy bói lại gần nhìn thử, cũng nhanh chóng giơ tay phải của mình ra. Bên trên mu bàn tay ông cũng có một hoa văn hình cánh thiên thần.

"A, tôi cũng có cái này."

Ngay lúc giọng nói ban nãy nói lên hai chữ "thiên sứ", Đường Mạch đã nhận ra trên mu bàn tay phải của mình xuất hiện hoa văn này. Thật rõ ràng, điều này nghĩa là Đường Mạch thuộc phe thiên sứ. Đa phần người Trung Quốc đều thuận tay phải, vừa rồi cậu nhờ ông tắt máy tính hộ mình cũng là để biết được phe phái của tên thầy bói mà không gây nghi ngờ.

Nhưng nếu ông cũng là phe thiên sứ, vậy thì tình huống lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiển nhiên tên thầy bói cũng nhận ra điều này: "Hai chúng ta đều là thiên sứ, vậy ác ma là ai?"

Cái thư viện này giống hệt nơi Đường Mạch làm việc. Cậu mở ngăn kéo của mình, lấy một thanh kẹo cao su ra. Cậu chậm rãi nhai kẹo, cũng cho ông thầy một thanh. Cậu chau mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo tiết tấu.

"Khả năng thứ nhất, ác ma không phải là người. Giọng nói vừa rồi hẳn là có liên quan tới tháp đen, nên trước hết chúng ta tạm coi như đây chính là 'trò chơi' mà tòa tháp nhắc đến ba ngày trước. Tháp đen là một thứ gì đó chưa rõ, vậy nên giống như nó, ác ma không phải là người, mà là một đối thủ được tòa tháp thiết lập cho chúng ta."

Giờ tên thầy bói đã hiểu ra: "Cho nên hiện tại không có ai trong thư viện ngoài chúng ta, là vì ác ma không tồn tại?"

Đường Mạch gật đầu: "Chính xác. Cơ mà, đây là tình huống có lợi nhất. Còn có khả năng thứ hai, ác ma cũng là người."

Tên thầy bói căng thẳng siết chặt cây gậy trong tay: "Hắn ta đang trốn?"

Đường Mạch tùy ý lướt mắt qua cây gậy ông đang cầm. Một lát sau, cậu cười và nói: "Có thể."

Một kẻ địch không biết rõ lúc nào cũng nguy hiểm hơn một kẻ địch đã biết rõ.

Đường Mạch và tên thầy bói chia ra hai hướng. Ông thầy cao to hơn Đường Mạch, nên ông ta sẽ đi tìm tên ác ma có thể đang lẩn trốn trong thư viện. Còn cậu sẽ đi kiểm tra thử lầu một và lầu hai.

Thoạt đầu, ông thầy không dám đi một mình. Đường Mạch chỉ đành bảo: "Giọng nói bảo là cấm bạo lực."

Nói thì nói như vậy, nhưng ông ta vẫn sợ. Hai chân ông run như cầy sấy, cầm cây gậy cũng cầm không xong.

Nhưng chưa được một phút thì Đường Mạch đã quay trở lại. Sắc mặt cậu có chút khó coi: "Tôi không xuống cầu thang được."

"Hả?"

"Có hai cách để đi xuống từ lầu ba. Cách thứ nhất là đi thang máy của nhân viên, cách thứ hai là đi cầu thang. Nãy tôi thử xuống bằng cầu thang, nhưng trước cầu thang giống như có một bức chắn vô hình vậy. Sau đó tôi lại qua thang máy, nhưng mà nó không hoạt động. Cho nên hiện tại không có cách nào để xuống hết."

Tên thầy bói cũng bắt đầu suy nghĩ: "Ý là chúng ta chỉ có thể đi quanh lầu ba, vậy quyển sách chúng ta cần tìm cũng nằm trên lầu ba?"

Đường Mạch cũng cảm thấy vậy, nhưng ngay cả khi phạm vi được giới hạn trong tầng ba...

Sắc mặt thầy ta cũng trở nên khó coi. Ông cứng nhắc quay đầu qua, giọng hơi run run: "Có bao nhiêu cái kệ trên tầng này vậy?"

"23 cái."

Tên thầy bói trố mắt: "Sao ít vậy?"

Đường Mạch cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Cái này cũng không phải do cậu quyết định có được không?

Mấy tháng trước, không biết quản lý Vương hút hít cái gì, tự dưng lại nói muốn học tập theo phương tây cải tạo lại thư viện của mình, bắt đầu từ tầng ba. Thư viện Tô Châu đã tồn tại được hơn chục năm rồi, giống như những thư viện thành phố khác, các trang thiết bị bên trong cũng đã cũ. Sau khi quản lý Vương tân trang lại lầu ba, ông liền đổi hết cả trăm cái kệ sách bằng 23 cái kệ lớn rồi đặt chúng ngay cạnh nhau.

Rất nhiều khách hàng phàn nàn rằng đặt kệ kiểu này không tiện để đi lại, mà quản lý Vương cũng tính sang năm sẽ đổi kệ lần nữa. Tiếc là người tính không bằng trời tính, chỉ sợ cả đời này ông không còn cơ hội đổi kệ rồi.

Thật ra nếu phạm vi được giới hạn trong lầu ba của thư viện cũng có lợi cho Đường Mạch và tên thầy bói. Tuy rằng Đường Mạch là nhân viên trong thư viện, nhưng cậu làm việc trên lầu ba nhiều nhất. Tên thầy bói thích đọc sách về thần bí học và tôn giáo học, sách truyện thể loại này đều ở trên tầng ba. Hai người bọn họ quen thuộc nhất với tầng ba thư viện.

Nhưng mà càng ít kệ thì ác ma đốt trúng quyển sách càng dễ dàng hơn. Xác suất mà quyển sách bị đốt cũng sẽ tăng lên.

Lúc hai người còn đang phát sầu, tiếng bước chân lộc cộc quen thuộc lại vang lên từ sâu trong đống kệ sách. Khi nhìn thấy cô bé Mosaic, Đường Mạch cũng chẳng có sức để nghĩ rốt cuộc nó chạy ra từ cái xó nào. Con bé cầm một cái chén cơm nhỏ trong tay, trên cổ buộc một cái yếm in hình heo nhỏ, hồng hộc chạy tới.

"Tìm được sách của em chưa?"

Tên thầy bói chán nản lắc đầu: "Chúng tôi còn chưa bắt đầu tìm."

Đứa bé tức giận, nói: "Vẫn chưa đi tìm nữa á?! Khó khăn lắm mới trốn được thầy giáo, giờ ăn cơm tới tìm hai người. Ngày đầu tiên sắp kết thúc tới nơi rồi, chiều học xong em phải về ngay, mẹ mà phát hiện thì chết em rồi."

Đường Mạch hỏi: "Nhóc có manh mối gì không? Có nhớ gì về nội dung quyển sách kia không?"

Đứa bé lắc lư đuôi tóc: "Không nhớ."

Tên thầy bói vội vàng hỏi: "Không phải nhóc phải cho chúng ta manh mối à?"

Đứa bé đột nhiên nói: "A, em nhớ rồi, sáng nay em tìm được cái lông chim này trong phòng. Đúng rồi, đây là lông chim của tên ác ma! Biết ngay mà! Chắc chắn không phải là em làm mất sách, là cái tên ác ma đáng chết đó, hắn trộm sách của em! Mấy tên ác ma đều là lũ khốn thích gạt người, em ghét nhất là ác ma! Ác ma đáng chết! Em nhất định phải bắt hắn, bẻ nát cánh hắn, rồi bỏ hắn vào máy nổ bắp rang bơ, nổ thành loại bắp rang em thích nhất!"

Con bé đặt một cánh lông chim màu đen vào tay Đường Mạch, lại nhảy nhót rời đi.

"Ding dong! Thiên sứ nhận được manh mối 'cọng lông chim của ác ma'."

Đường Mạch: "..."

Thầy bói: "..."

Một lát sau, Đường Mạch: "... Đây là gợi ý của chúng ta ấy hả?"

Tên thầy bói cũng mờ mịt. Ông suy nghĩ: "Hay là cái lông chim này còn có tác dụng khác?"

Đường Mạch sờ sờ lông chim, lại cầm nó quăng lên quăng xuống vài lần. Có vẻ như nó chỉ là một cọng lông chim bình thường thôi, chẳng có tí gì đặc biệt cả. Đường Mạch càng cố hết sức vặn ra một chút sức mạnh thần bí nào bên trong nó, thì nó lại càng đơ ra đó, như muốn cười nhạo cậu vậy.

Lúc này, ánh sáng bỗng nhiên tắt lịm.

Tên thầy bói sợ đến mức hét toáng lên.

Trong nháy mắt, toàn bộ thư viện chìm trong bóng tối, làm tim Đường Mạch đập lỡ một nhịp. Vừa lúc cậu đang đứng cạnh quầy hỗ trợ, cậu liền bật chiếc đèn cũ trên bàn theo bản năng. Cách. Ánh đèn vàng mong manh thắp sáng một mét xung quanh bàn phục vụ, âm u, yếu ớt, bao phủ lấy Đường Mạch và tên thầy bói.

Đường Mạch nhìn chằm chằm mấy kệ sách bị bóng tối bao trùm, không hề chớp mắt.

Cậu nhịn xuống những gấp gáp trong lòng, thử đi mở một cái đèn khác lên. Cậu phát hiện rằng ngoài cái đèn trên bàn phục vụ thì những cái khác đều không bật được. Hai người căng thẳng ngồi xuống, lưng dựa vào bàn phục vụ.

Trong bóng tối vô tận, nỗi sợ hãi càng trở nên rõ rệt hơn. Khắp thư viện chỉ có mỗi chỗ ánh sáng mù mờ này, ánh đèn cũng không thể chiếu ra nơi khác được. Dường như trong bóng tối đang ẩn núp một con mãnh thú khổng lồ, chỉ cần bọn họ bước ra ngoài một bước là sẽ bị nó nuốt vào trong bụng không thương tiếc.

"Cậu có nghe được cái gì không?!" Tên thầy bói sợ hãi nhích lại gần Đường Mạch một chút.

Nghe ông nói xong, da đầu Đường Mạch cũng hơi rợn. Cậu cẩn thận nghe trong chốc lát: "Không, không nghe được gì."

Tên thầy bói nuốt nước bọt: "Sao tự dưng lại đột ngột tối sầm vậy..."

Đường Mạch nhớ tới bài đồng dao lúc đầu: "Ba ngày ba đêm không cất tiếng, thiên sứ ác ma cũng không tha. Ban ngày thiên sứ có thể nhận được một manh mối, ban đêm ác ma có thể đốt một cái kệ... Có phải là ban ngày và ban đêm trong trò chơi khác với thời gian của chúng ta không?"

Tên thầy bói sợ quá chẳng nghĩ được gì.

Đường Mạch cố bình tĩnh lại: "Là hai giờ."

"Gì cơ?"

"Trò chơi bắt đầu lúc 17g52', hiện giờ là 19g52', hai tiếng được tính là một ngày."

Thầy bói: "Trí nhớ cậu tốt vậy à?!"

Tên thầy bói chỉ nhớ mang máng bài đồng dao, quả thật giọng nói có nhắc đến thời gian. Nhưng lúc ấy ông sợ muốn chết, sao có thể để ý tới nó, nói gì đến ghi nhớ lại. Thế vậy mà Đường Mạch nhớ được?

Kỳ thật, Đường Mạch cũng bất ngờ, cậu phát hiện ra là trí nhớ của mình bây giờ cực tốt. Chẳng hạn như cậu nhớ rõ rằng cái cặp Minnie của đứa bé có một cái nơ bướm màu vàng, nó còn cầm một cây kẹo mút màu hồng nhạt.

Từ khi nào mà trí nhớ cậu tốt như vậy?

Nhưng mà giờ không phải lúc suy nghĩ về cái này.

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Tạm thời cho là hai tiếng là một ngày. Bài hát nói, ba ngày ba đêm không cất tiếng, mà sau ba ngày con bé sẽ chết. Cho nên... đoán chừng là 'buổi tối' này cũng dài hai tiếng, vào 'buổi tối', ác ma sẽ tới để đốt kệ sách."

Trong thời gian tới, Đường Mạch và tên thầy bói căng mắt nhìn 23 cái kệ sách tối thăm thẳm kia.

Dù trong lòng có rõ là trò chơi cấm bạo lực thì một nỗi sợ hãi không tên vẫn quét qua tâm trí hai người. Bọn họ không dám thả lỏng, tay siết chặt cây gậy, xem như một loại an ủi tinh thần.

Nhưng mà đã qua một tiếng rưỡi, vẫn không có người nào xuất hiện, cũng không có kệ sách nào bị đốt cháy.

Tên thầy bói hỏi: "Thật sự có ác ma sao?"

Đường Mạch mím chặt môi, ánh mắt đảo qua người ông: "Hẳn là có."

"Vậy sao hắn vẫn chưa đốt kệ sách nào?"

Đường Mạch dựa người vào bàn phục vụ, nói một câu đầy ý vị sâu xa: "Tôi cũng muốn biết vì sao tới giờ hắn vẫn chưa đốt kệ sách."

Tên thầy bói không hiểu cậu đang nói gì. Đường Mạch quay đầu nhìn ông, tay nắm chặt cây gậy phòng thân, ánh mắt sâu thẳm: "Ông Trần, ông nghĩ vì sao mà cho tới giờ ác ma vẫn chưa đốt..."

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh bỗng vang lên trong thư viện.

Đường Mạch mở to hai mắt nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy trong phút chốc, ánh lửa ngập trời. Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng kệ sách thứ bảy. Trong thư viện, đốm lửa nhìn thật khủng bố, bóng hình của nó lan khắp vạn vật. Đường Mạch và tên thầy bói canh chừng từ đầu tới cuối, nhưng đến lúc lửa tắt lịm đi cũng không có ai xuất hiện.

Ngày thứ hai, đứa bé lại đeo một cái cặp sách Minnie, vui vẻ nhún nhảy chạy tới.

"Vẫn chưa tìm được sách của em à? Hôm nay mẹ qua thăm nhà chú Chuột Chũi, khó lắm em mới giấu được bà ấy, bà ấy còn chưa phát hiện sách của em bị trộm mất. Em không giấu mẹ được lâu đâu, chắc chắn bà ấy sẽ phát hiện ra, khi nào hai người mới tìm ra sách cho em chứ?"

Sắc mặt Đường Mạch có hơi tái, cậu xoa xoa huyệt thái dương: "Hôm nay nhóc có manh mối gì về quyển sách không?"

Cô bé vô cùng bất mãn, nói: "Em đã nói rồi, em không nhớ em không nhớ em không nhớ!!!"

Đường Mạch nhắc nhở nó: "Bây giờ là buổi sáng ngày thứ hai rồi."

Những lời này vừa dứt, cô bé không nói nữa, nhưng Đường Mạch có thể cảm nhận được từ bên dưới lớp mosaic, con bé đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì quái. Nó nói: "Anh là thiên sứ, đã đọc qua nhiều sách như vậy, chắc chắn anh sẽ biết đến quyển sách đó. Em không phải thiên sứ, em ghét nhất là đọc sách, làm sao mà em có manh mối về quyển sách được? Rõ ràng anh mới là người phải biết rõ hơn chứ?!"

"Ding dong! Thiên sứ đã nhận được manh mối 'Sự khinh bỉ của Mosaic'."

Đường Mạch: "..."

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Mạch: Tôi thật sự không được phép đánh chết nó sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info