ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

Sau câu chúc "Giáng Sinh vui vẻ" ngập tràn ác ý kia, ở phương tây xa xôi, hoàng hôn hoàn toàn lặn xuống sau đường chân trời.

Đêm vọng đã bắt đầu rồi.

Đường Mạch lập tức bắt đầu kiểm tra đồ dùng tùy thân của mình, đảm bảo rằng que diêm lớn và cây dù nhỏ đều ở trên người. Tiếp theo cậu nhanh chóng chạy tới một cửa hàng tiện lợi cách đây tầm 50 mét. Vật phẩm trong tiệm đã sớm bị mọi người hất đổ tứ tung, đồ ăn thức uống trên kệ cũng bị cướp sạch hoàn toàn. Đường Mạch tìm được một con dao dùng để chuốt bút chì trong ngăn kéo của nhân viên cửa hàng, sau đó lại tìm được hai cục pin.

Cậu đã dùng cây đèn pin từ chỗ của Lý Bân rất lâu rồi, chẳng biết khi nào sẽ hết điện. Để phòng ngừa gặp phải một nơi âm u như hang động của chuột chũi khổng lồ, cậu cần phải chuẩn bị nguồn điện dự phòng.

Lúc cậu chuẩn bị xong cả thảy, Đường Mạch nhìn về phía đồng hồ trên cửa hàng tiện lợi.

Tích tắc, kim giây xoay chuyển từng chút một về vị trí số '12'. Khi đã qua ba phút, Đường Mạch nín thở chờ bị kéo vào trong phó bản. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng 'tách' giòn giã, kim giây lại di chuyển sang vị trí kế tiếp.

Trái tim cậu như khững lại một nhịp. Cậu đứng trong cửa hàng trống vắng, ánh mắt ngưng tụ lại trên chiếc đồng hồ treo vách tường.

Kim giây vẫn không ngừng chuyển tiếp.

Đường Mạch thầm đếm nhẩm trong lòng một chút. Từ lúc tòa tháp đen tuyên bố rằng ba phút sau người chơi Trung Quốc sẽ tiến vào phó bản, cậu đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Vào cửa hàng tiện lợi mất một nửa thời gian, tìm đủ đồ dùng lại mất thêm phân nửa nữa.

Cho tới bây giờ, đã trôi qua bốn phút.

Cậu không bị kéo vào phó bản trò chơi.

Đường Mạch đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Thời gian lại trôi qua một phút, cậu vẫn không bị kéo vào phó bản. Cậu lấy cây dù nhỏ ra từ trong ba lô, bước ra khỏi cửa hàng.

Đường Mạch bắt đầu vòng về lại. Nơi đây chỉ cách tòa thương mại của Attack có hai cây số. Cậu muốn biết có phải tất cả mọi người cũng giống cậu không, hay chỉ còn một mình cậu bị để lại ngoài phó bản.

Đường Mạch đi rất nhanh, trong tay nắm chặt cây dù, đề phòng kẻ địch xuất hiện xung quanh bất cứ lúc nào.

Lúc cậu đi đến ngã tư đường phía trước, đột nhiên, tiếng pháo nổ mạnh mẽ truyền đến từ trên trời. Đường Mạch ngước nhìn sang.

Pháo hoa nở rộ, rực rỡ đến vang vọng giữa bầu trời đêm đen nhánh.

Đóa pháo hoa được tạo nên từ năm vệt sáng khác nhau, bay vọt từ khoảng tối như những ngôi sao băng. Chúng càng ngày càng chậm dần, đến lúc bay qua vị trí cách mặt đất gần ngàn mét lại bỗng nổ tung.

Bông pháo bung nở, lấy màn đêm làm nền tranh, phác họa nên chân dung một người.

Chỏm râu xồm xoàm trắng tuyết, một chiếc nón đỏ nhung, trên chóp mũ đính một quả cầu trắng nho nhỏ. Trên không trung, pháo hoa vẽ nên hình ảnh một ông già Noel khổng lồ. Cảnh tượng này chiếu vào mắt mỗi một người chơi trong phạm vi Thượng Hải. Khi bức tranh ông già Noel dần tiêu tán, một tiếng cười sang sảng vọng lên từ trên trời.

Trái tim Đường Mạch rớt xuống một nhịp.

Bỗng nhiên cậu hiểu ra âm thanh này mang nghĩa gì.

Bốn con tuần lộc bay xuyên qua bức chân dung, đâm tan hết những đốm pháo hoa đang tan rã.

"Hohoho, các bạn trẻ, Merry Christmas!"

Bốn con tuần lộc kéo một cỗ xe lấp lánh sắc vàng kim, tiếng vó ngựa lộc cộc chạy vội trong trời đêm. Chúng phi nước đại bên trên thành phố, chở một ông lão râu tóc bạc phơ trong bộ đồ Giáng Sinh. Đôi tay ông lôi kéo dây cương, vừa cất tiếng cười to vừa rải xuống rất nhiều điểm sáng trắng lóa như sao trời.

Cỗ xe kéo của ông già Noel rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua toàn bộ Phổ Đông, lướt qua Nam Phổ Đại Kiều, lại hướng về phía Phổ Tây.

Trên bầu trời, hàng vạn những ngôi sao rủ xuống mặt đất như bông tuyết trắng. Trong nháy mắt chúng đáp xuống đất, một ánh sáng lóa mắt đâm thủng bầu trời, dựng nên những cột sáng hướng thẳng lên không trung.

Cùng lúc đó, một giọng trẻ con trong vắt vang lên khắp Thượng Hải—

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ thứ nhất được kích hoạt: Tìm nhánh cây thông Noel ông già Noel để lại. Trong vòng 30 phút, tiến vào phó bản 'Đêm vọng lễ Giáng Sinh bất ngờ'."

Âm thanh này đồng loạt vang lên trên toàn Trung Quốc. Trước lúc đó, gần mỗi tòa tháp đen trong khu vực Trung Quốc đều xuất hiện một ông già Noel rải sao trắng khắp mọi nơi.

Dường như trong nháy mắt nghe thấy được thông báo, Đường Mạch xoay người chạy nhanh tới ngôi sao cách mình gần nhất. Nhưng cậu vẫn chậm một nhịp. Khi cậu chạy tới nơi, một cậu bé 17-18 tuổi đeo kính đã nhặt được ngôi sao trắng rơi trên mặt đất.

Khi cậu ta động tay vào, ánh sao tan biến thành một nhánh cây nho nhỏ.

Cậu bé cảnh giác nhìn về phía Đường Mạch. Nhưng cậu ta cũng chẳng cần làm gì, sau khi lấy được cành cây, thân thể cậu dần dần nhạt nhòa đi, cuối cùng chậm rãi biến mất giữa không trung.

Vẫn là bị người khác đoạt trước.

Cậu liên tục chạy tới mười mấy chỗ khác nhau, có đôi khi mới đi được nửa đường thì cột sáng chọc trời đã biến mất rồi — điều này chứng tỏ đã có người nhặt được nhánh cây rồi đi vào phó bản. Đôi lúc vừa mới chạy đến nơi đã trơ mắt nhìn một người chơi khác tiến vào bên trong.

Từng phút từng giây trôi đi, dần dà chỉ còn lại năm phút cuối.

Đường Mạch chạy đến một khu nhà xưởng. Một ngôi sao bé nhỏ nằm yên tĩnh trên nền sàn, chung quanh không một bóng người.

Hai mắt cậu sáng ngời, tăng tốc chạy tới. Đường Mạch muốn nhanh chóng chạm vào nó, lại đột nhiên rụt tay về. Một cây boomerang bằng thép xuất hiện ở vị trí cậu vừa duỗi tay. Nếu như Đường Mạch không thu tay lại, giờ phút này có lẽ cánh tay cậu đã đứt lìa.

Cậu quay đầu nhìn sang bên trái.

Chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi khoác áo gió màu cà phê lạnh lùng nhìn đăm đăm vào cậu. Cô ta nhấc tay phải lên, làm chiếc boomerang đang khảm trên đất xoay vèo một tiếng trở về tay cô.

Hai người đứng cách nhau tầm 10 mét, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

Giây tiếp theo, cả hai cùng hành động. Đường Mạch hô câu chú, mở chiếc dù nhỏ ra che trước mặt mình. Người phụ nữ vung chiếc boomerang sắc bén khiến nó vẽ ra một hình cung 180 độ trên không trung rồi tấn công Đường Mạch từ bên sườn trái.

Đường Mạch thảy cây dù nhỏ ra che đằng sau. Boomerang mạnh mẽ va chạm làm Đường Mạch ngã về sau một bước, cách nhành cây thông càng xa hơn.

Đường Mạch bắt lấy cán dù, không ngừng ngăn trở công kích của chiếc boomerang. Cây dù nhỏ màu hồng nhạt va đập với boomerang làm bằng sắt thép, gây nên những tiếng ầm vang. Một tay Đường Mạch chống trên mặt đất, nghiêng người tránh thoát cây boomerang, đồng thời thu cây dù lại với một tiếng cạch. Cậu không quay đầu lại, đâm thẳng vào đầu người đàn bà đằng sau.

Cô ta đã sắp với tới ngôi sao nhỏ, không nghĩ tới trong lúc Đường Mạch đang ứng phó với cây boomerang còn có thể đi tấn công mình. Cô trốn không kịp, bả vai bị mũi dù bén nhọn đâm ra máu. Cô ta cực kỳ tức giận, tập trung sử dụng năng lực điều khiển boomerang tấn công Đường Mạch.

Đường Mạch lập tức không màng lấy hình tượng mà lăn vòng trên mặt đất, một tay bắt lấy ngôi sao nhỏ.

Cô ta vội la lên: "Mày...!"

Ầm!

Đường Mạch căng dù, chặn lại cây boomerang đang bay về phía mình. Cậu bình tĩnh thu dù lại, nhìn về phía người phụ nữ khoác áo cách đó không xa. Cô ta tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng thời gian không đợi một ai, cô chỉ có thể hung hăng trừng Đường Mạch một cái rồi vội quay sang địa điểm kế tiếp.

Thân hình của Đường Mạch dần tan biến, cậu nghe thấy tiếng thông báo của tòa tháp đen vang lên trong đầu—

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ thứ nhất đã hoàn thành, thành công tiến vào phó bản 'Đêm vọng lễ Giáng Sinh bất ngờ' thứ 419 của khu 2 Trung Quốc."

"Hoàn thành thêm số liệu người chơi..."

"Tái nhập thông tin phó bản..."

Một ánh sáng chói lòa hiện lên trước mắt. Đường Mạch mở mắt ra, trong tầm nhìn là một thế giới quanh quẩn sắc trắng. Ngay lúc mi mắt chớp xuống, Đường Mạch đã cầm cán dù lên, tùy thời đề phòng mấy con quái vật đột nhiên xông đến giết người như chuột chũi. Nhưng dần dần, sau khi những tia sáng tan rã, Đường Mạch thấy được hình dáng của thế giới phó bản này.

Đây là một thế giới trắng xóa chiều dài chừng 5 mét, bề rộng chừng 10 mét. Nền đất được chia đều thành 4 khối xếp ngang, mỗi ô dài 5 mét, rộng 2.5 mét. Nơi Đường Mạch đứng là ô vuông trắng ở rìa ngoài bên phải. Cậu nhìn quanh bốn phía, ba ô vuông phía bên trái cậu cũng có ba người đang đứng.

Bốn người bọn họ đứng thành một hàng. Đường Mạch ở xa bên phải, phía bên trái cậu là một người nam trạc tuổi, bên trái nữa là một cô gái nhìn như nữ sinh trung học. Ở ô vuông rìa bên trái là một người đàn ông trung niên.

Trước mặt bọn họ có một bức tường trắng đang dâng lên, lộ ra tình cảnh phía đối diện. Đường Mạch cẩn thận nhìn chằm chằm lấy bức tường trắng, thầm nghĩ: "Thì ra không phải là một thế giới màu trắng, mà là một thế giới bị phân tách ra. Đối diện bức tường này..."

Cậu thầm thốt lên không ổn, lại nhìn về phía đối diện.

Quả nhiên, ở bên kia bức tường trắng cũng có bốn người đang đứng trên bốn ô vuông, y hệt bốn người Đường Mạch.

Thế giới màu trắng rốt cuộc cũng lộ ra giữa tầm mắt của tám người chơi.

Một bản đồ màu trắng, chiều dài 15 mét, chiều rộng 10 mét. Mỗi bên bốn người, đứng cách nhau trong 4 ô vuông riêng biệt. Ở giữa hai bên là một khu vực dài 5 mét, bên trong có một ngôi sao lấp lánh đang treo trên không, rải rác bột sao vàng ánh kim.

Đường Mạch nhìn sang bốn người đối diện, nhưng cậu còn chưa thấy rõ đã nghe—

Ầm ầm ầm

Thế giới màu trắng dường như có động đất rung chuyển, cả không gian đều lung lay. Đường Mạch vội chống cây dù nhỏ trên mặt đất để ổn định thân hình. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy tám thẻ bài bằng sắt giáng xuống từ trên trời. Theo một tiếng ầm lớn, chúng nện xuống trước mặt từng người chơi, gắn liền vào ngay bên cạnh những ô vuông trắng.

Những tấm thẻ bài màu bạc trắng làm cất lên một hồi động đất khiến qua một hồi lâu tám người chơi mới đứng vững được.

Đường Mạch đã sớm ngước lên nhìn tấm thẻ bài đặt trước mặt mình. Cậu tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh, sau đó lại quay đầu nhìn về thẻ của người nam kế bên mình.

Họa tiết trên tấm thẻ này khác với cái của cậu!

Sau khi đưa ra kết luận này, nhân lúc người khác còn chưa phản ứng lại, Đường Mạch âm thầm nhìn tấm thẻ sắt của từng người. Sau khi quan sát xong thẻ bài của ba người chơi ở bên mình, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Ở bên kia cũng là bốn người. Đối diện với Đường Mạch là một người phụ nữ trung niên, bên trái bà ta là một người phụ nữ trẻ và một ông lão tóc bạc.

Từ góc nhìn của Đường Mạch không thấy được nội dung tấm thẻ của họ, chỉ có thể thấy hoa văn giống nhau như đúc của mặt sau thẻ bài. Ông già Noel điều khiển cỗ xe tuần lộc, vung cao chiếc túi rút đỏ nhung, hưng phấn bay giữa mây cao.

Ba người ở phía đối diện cũng đang xem xét nội dung của những tấm thẻ sắt. Đường Mạch quan sát họ trong chốc lát, tầm mắt chuyển hướng sang người cuối cùng ngay chéo cậu.

Cậu âm thầm nhìn về phía đối phương.

Hai người cách nhau cỡ chừng 10 mét, người nọ ngước mắt lên nhìn nội dung của tấm thẻ bài. Khoảng cách rất xa, nửa thân người họ bị thẻ sắt ngăn trở, Đường Mạch chỉ có thể thấy được người nọ đang khoác áo màu đen. Rõ rành rành anh ta chỉ an tĩnh đứng đó, tướng tá lại thẳng tắp đến hiên ngang.

Không rõ vì sao, Đường Mạch lại nhìn người này thêm hai giây.

Ngay sau đó, một tầm mắt sắc như chim ưng đâm thẳng về phía Đường Mạch.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Dữ...dữ quá! Nhìn tôi làm què gì?! T^T

Lão Phó: ... [Tôi có biết đây là vợ đâu!!!]

***

Bạn nói đi, ai đây nhỉ ~

Có vài người không hiểu map game này. Đơn giản lắm, như thế này:

[Lão Phó, A, B, C] ┗(•ˇ_ˇ•)-☞ Bốn người phía đối diện

[Chỗ trống, ★ , chỗ trống]

[A, B, C, Đường Đường] ╰( ・ ᗜ ・ )-☞ Bốn người phe Đường Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info