ZingTruyen.Asia

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

Chương 34

tenninz

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: tenninz & MinTerm

______________________

Đường Mạch ghi nhớ hình dạng miệng vết thương của người đàn ông và trái tim chỉ còn lại một nửa đó, lại đeo ba lô lên, lén lút rời khỏi trung tâm thương mại. Cậu rời đi từ hầm gửi xe của trung tâm, hành động cẩn trọng, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã rời khỏi đó, lẻn vào trong phố buôn bán lân cận.

Người qua đường dường như ít hơn một chút.

Bảy ngày trước lúc Đường Mạch vào trò chơi, trên phố thi thoảng có thể nhìn thấy một hai người. Hiện giờ bước trên phố thường chẳng thấy ai cả. Không biết là bọn họ trốn, hay chỉ là không gặp được thôi.

Đường Mạch tiếp tục đi về hướng phía tây. Cậu định trở về Tô Châu.

Đây là kế hoạch Đường Mạch lập ra kỹ càng trước khi bị cưỡng ép đi tấn công tháp. Bạn cậu ở Thượng Hải đã biến mất, người kia thì ở tận Bắc Kinh. Tạm thời cậu không định lặn lội đường xa tới đó. Cậu có thể đi Tô Châu trước, ổn định vị trí của mình ở một địa phương quen thuộc để tăng cường thực lực. Sau khi chắc chắn mình có thể ứng phó với mọi sự kiện bất khả kháng dọc trên đường đi, lúc đó cậu sẽ đi Bắc Kinh tìm người.

Qua ba con phố, hai khu chung cư, Đường Mạch nhìn thấy một chiếc xe màu trắng ở xa. Cậu vội bước tới.

Trên thế giới hiện tại, có rất nhiều ô tô nằm lung tung trên đường, nhưng phần lớn đã đâm sầm vào nhau hết cả, chẳng thể sử dụng được. Một chiếc ô tô còn dùng được thật sự rất hiếm thấy, Đường Mạch đã đi mấy cây số rồi mới thấy mỗi chiếc này.

Đường phố tĩnh lặng. Đường Mạch mở cửa trước ra, ngồi trên ghế lái. Chìa khóa còn cắm trong ổ, cậu vặn chìa chuẩn bị khởi động xe. Nhưng cậu vừa xoay 'tách' một cái, đột nhiên dừng lại.

Đường Mạch chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Đây là loại xe SUV dùng cho công ty, cốp xe rất lớn, chỉ cần duỗi tay từ ghế sau là có thể lấy được đồ để trong cốp. Vậy mà giờ khắc này, có một cánh tay trắng nhợt đang lay lắt giữa các đệm gối. Cổ tay được nâng đỡ bởi phần lưng ghế sau, những ngón tay tự nhiên rủ xuống. Trên năm móng, máu đã cô đặc lại thành một màu đen âm ỉ, cả bộ phận toát lên một sắc xanh tím đặc trưng của sự chết chóc.

Đường Mạch đi xuống xe, mở cốp ra.

Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, đã chết từ rất lâu. Cả người cô bị nhét vào trong cốp, hai chân cuộn tròn, môi khẽ hé, trố mắt ra nhìn trần xe, chết không nhắm mắt. Lưu lại trong ánh mắt là sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng hiển nhiên cô gái chết rất nhanh, không hề có dấu vết giãy giụa, hẳn là thi thể bị nhét vào cốp xe sau khi chết, đã sớm cứng đờ.

Tầm mắt của Đường Mạch chuyển xuống, dừng trên ngực người phụ nữ.

Không có trái tim.

Đường Mạch trầm mặc một hồi, đưa cô gái này ra một quán ăn nhỏ bên đường. Cậu dùng khăn trải bàn đắp lên người cô, lại trở về trên xe chạy đi.

Cậu đi thẳng về phía tây, có đôi khi đường bị tắc, lại phải xuống dời xe.

So với lúc trò chơi bắt đầu, sức của Đường Mạch đã lớn hơn rất nhiều. Cậu đẩy rất nhẹ nhàng, bánh xe xoay tròn trên mặt đất, con đường về Tô Châu cũng thông thoáng hơn trước.

Người ở Thượng Hải thật sự ít đi quá nhiều.

Trước kia ở những đoạn đường tấp nập còn có thể thấy tốp năm tốp ba người, hiện tại chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, chẳng thấy bóng ai. Đôi khi thật vất vả mới tìm được một người, đối phương vừa nghe tiếng xe của Đường Mạch đã trốn lủi đi như một con thỏ hoang sợ hãi.

Đường Mạch càng cau chặt mày hơn. Lúc cậu chạy xe đến khu Trường Ninh, phía trước được có một thi thể đã bị móc mất tim. Xe chạy qua cái xác kia, sắp vòng tới giao lộ thì một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Đầu xe quay 180 độ, đi về hướng cũ.

Nắng trời xán lạn xuyên thấu qua khung cửa sổ, cậu thanh niên tóc đen ngồi trên ghế lái nhấp môi, ánh mắt kiên định thẳng tắp về phía trước.

Chiếc xe vững vàng chạy đến khu Phổ Đông.

Hai tiếng sau, Đường Mạch lái tới trung tâm thương mại lớn khi trước. Cậu cầm ba lô, xuống xe, vào thẳng bên trong.

Khi cậu vừa bước chân vào, rất nhiều người chơi vây tụ bên trong đều trở nên căng thẳng, cẩn thận đánh giá cậu. Nửa tháng trước khi Đường Mạch vừa tới đây cũng gặp phải 'lễ rửa tội' này, nhưng giờ đây rõ ràng khác. Những cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xuyên thủng cơ thể, sự đề phòng và địch ý không cách nào che lấp, châm từng hồi lên lưng Đường Mạch như kim chích.

Thay đổi này làm Đường Mạch càng nhanh bước chân hơn, đi đến cầu thang ở cuối trung tâm. Cậu đẩy cửa cầu thang ra, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cậu. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, thu tay phải về. Đối phương quét một chân qua chân trái của Đường Mạch. Cậu nương theo cửa cầu thang, chân vung lên, nhảy về phía sau hai bước, tránh đi đòn tấn công.

Người đó kinh ngạc thốt ra tiếng, hiện thân từ phía sau cửa cầu thang.

Đây là một cậu trai trẻ, đầu húi cua. Cậu ta bước ra khỏi cầu thang, đóng lại cánh cửa phía sau mình. Ánh mắt sắc bén quét lấy Đường Mạch từ trên xuống dưới, một lát sau hỏi: "Bạn hay thù?"

Cơ chế phòng bị này rõ ràng nghiêm ngặt hơn so với lần trước rất nhiều.

Trái tim Đường Mạch dần trĩu nặng. Cậu nói: "Tôi tới tìm Lạc Phong Thành."

Đối phương không thể nào cho Đường Mạch vào chỉ vì cậu nói được tên của Lạc Phong Thành. Tiếp đó Đường Mạch lại nhắc đến Jack, Đường Xảo, Nhiếp Phi và Diệp Nguyên Trạch, người thanh niên mới rốt cuộc tin tưởng cậu, tự mình dẫn cậu xuống bãi đỗ xe. Dọc trên đường đi, anh ta đi trước Đường Mạch, nhưng lại không hề thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần cậu vừa nhấc tay lên, anh ta sẽ có thể phản ứng lại với tốc độ nhanh nhất.

Căn phòng của Lạc Phong Thành đã không còn là cái khi trước nữa. Lần này, bọn họ xuống tận ba tầng, vòng vèo một hồi mới tới được trước một cánh cửa sắt.

Người thanh niên để Đường Mạch chờ ở bên ngoài, bản thân thì đi vào thông báo. Sau nửa phút, anh đi ra. "Vào được rồi."

Đường Mạch đẩy cửa ra, thấy được Lạc Phong Thành đang chờ mình.

Lạc Phong Thành khoác áo blouse trắng, sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt vằn vện tơ máu. Lúc Đường Mạch bước vào cửa, anh đang đứng dựa vào bàn. Tầm mắt hai người va vào nhau. Sắc mặt của Đường Mạch bình tĩnh, Lạc Phong Thành cong khóe môi, lộ ra một nụ cười đạm nhạt: "Quả nhiên là cậu. Lúc nghe Quý Phong nói, đã cảm thấy là cậu rồi. Mạch Mạch, cậu cuối cùng..."

Giọng nói chợt dừng, Lạc Phong Thành hơi giật mình.

Đường Mạch biết vấn đề xuất phát từ đâu, ho nhẹ: "Không cần để ý đến tên tôi, tôi hiện giờ tên là Mạch Mạch. Anh đã sớm biết tôi sẽ đến?"

Lạc Phong Thành: "Ừ. Điều duy nhất tôi thấy lạ là sao bây giờ cậu mới đến."

"Tôi đang xử lý một chút việc riêng, bị kéo vào một phó bản." Đường Mạch không lộ ra tin cậu vừa vượt qua tầng một. Dựa theo phỏng đoán của cậu, lúc trước tòa tháp chỉ phát thông báo cho một mình cậu, hẳn là tin cậu phá tháp cũng sẽ chỉ cậu biết mà thôi. Lạc Phong Thành không phát hiện, cậu sẽ không nói.

Lạc Phong Thành gật đầu, không hỏi thêm nữa. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Cho nên lúc cậu ra khỏi trò chơi phó bản thì phát hiện bọn chúng, sau đó quyết định tìm tới Attack."

Đường Mạch chau mày. "Bọn chúng?"

"Cậu chưa biết tới bọn họ." Lạc Phong Thành nói. "Nếu cậu chưa biết, vậy hẳn là... Cậu thấy xác những người chơi bị đám đó giết?"

Đường Mạch gật đầu, nói ra tình huống hôm nay mình gặp phải: "Một vết thương chí mạng, chết rất nhanh, không có dấu vết tranh đấu. Sau khi chết trái tim bị khoét ra, trong đó tôi có tìm được trái tim của một người. Chỉ còn lại một nửa, nhìn sơ qua... Hẳn là bị người ăn."

Lạc Phong Thành: "Cậu nói không sai, là bị người ăn."

Đáy lòng Đường Mạch chùng xuống. Dẫu đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu vẫn cảm thấy khiếp sợ khi tận mắt tận tai nghe được sự thật.

"Thời nay người giết người không có gì là lạ, quái vật ăn người cũng là vô cùng bình thường. Ý tôi là, cậu biết đấy, ngay lần đầu tiên tôi và cậu gặp mặt, con chuột chũi lớn cũng đã ăn xác chết của cô bé kia trước mặt hai ta." Lạc Phong Thành bình tĩnh nói, "Nhưng lần này, cái thứ đã ăn người ở Thượng Hải, không phải là quái vật tháp đen, mà là con người. Nói cho chính xác thì, là một đám khách vượt biên."

"Tại sao khách vượt biên lại ăn thịt người?"

Lạc Phong Thành sửa lại: "Không phải là ăn thịt người, mà là ăn tim người. Trong vòng 3 phút sau khi tử vong, ăn tim nạn nhân." Nói đến đây, anh tạm dừng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, thanh âm bình tĩnh: "Nhiếp Phi chết trên tay bọn chúng."

Đường Mạch không nói gì.

Cậu hãy còn nhớ rõ Nhiếp Phi. Đó là một cậu trai trẻ mặc áo gió màu đen. Lúc trước, khi Đường Mạch mới bước ra từ Ván cờ tỷ phú của Mario, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh ta. Nhiếp Phi cũng là thành viên Attack đầu tiên Đường Mạch gặp. Anh chủ động dẫn Đường Mạch và hai người còn lại đến căn cứ của Attack. Tuy rằng ít nói nhưng chính tính cách trầm ổn đã khiến anh trở thành người lãnh đạo trong một nhóm ba thành viên kia.

Đường Mạch im lặng một lát: "Năng lực của anh ta không phải là năng lực có tính công kích?"

Lạc Phong Thành hiểu ý cậu: "Không, năng lực của Nhiếp Phi là loại tấn công. Trước kia cậu ấy chỉ là một sinh viên bình thường, sau khi thức tỉnh thì đột nhiên có kỹ năng cận chiến và năng lực bay. Khả năng dùng dao của cậu ấy cũng rất thành thục, vốn dĩ có thể thoát khỏi tay đám khách nhập cư trái phép đó, nhưng cậu ấy lại để Đường Xảo đi trước. Đến lúc Đường Xảo dẫn thêm người quay lại, trái tim của Nhiếp Phi đã bị móc ra rồi."

"Đám khách nhập cư trái phép đó đến từ nơi nào? Vì sao lại muốn ăn thịt người? Năng lực của họ cụ thể là gì?" Đường Mạch đặt ra ba câu hỏi liên tiếp.

Lạc Phong Thành vô cùng kiên nhẫn mà giải thích: "Vì sao bọn chúng muốn ăn thịt người, tôi vẫn chưa biết. Theo suy đoán của tôi, điều này hẳn là có liên quan đến năng lực của chúng."

"Nhưng trong quan sát của tôi, năng lực của bọn người đó hoàn toàn khác nhau. Chúng vô cùng chấp nhất với việc ăn thịt người, cả người chơi chính thức lẫn khách vượt biên. Thứ có thể làm một người nhất quyết phải ăn đồng loại mình, tôi cho rằng chỉ có hai khả năng. Một, bọn chúng là đám nghiện ăn thịt người. Sau khi Trái đất online, hệ thống chính phủ tê liệt, bọn chúng không bị pháp luật quản lý nữa nên mới không cần phải kìm chế sự bệnh hoạn của mình."

Đường Mạch hỏi: "Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Ít nhất bảy người, đây là tổng số mà chúng tôi gặp phải."

"Khả năng bọn chúng là cuồng ăn thịt người không lớn lắm." Đường Mạch bình tĩnh phân tích, "Tâm lý nghiện thịt người bệnh hoạn này rất hiếm, xác suất cả bảy tên đều mắc phải rất thấp."

Lạc Phong Thành: "Bởi thế nên mới có khả năng thứ hai." Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành, cậu cũng nghĩ đến đáp án này.

"Ăn người, có thể trở nên mạnh hơn."

Thượng Hải, khu Phụng Hiền.

Một tiếng thét chói tai cắt ngang qua đường phố. Cô bé tóc ngắn vội che miệng bạn mình lại, nói: "Phỉ Phỉ, đừng hét, sẽ bị người khác phát hiện."

Cô nhóc bị dọa tới trắng mặt vội vàng gật đầu, đến lúc này Trần San San mới buông tay.

Đôi mắt của Kiều Phỉ Phỉ nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào xác chết bị móc tim kia. Rõ ràng em không muốn nhìn, nhưng cứ phải nhìn một cái, lại dời mắt đi, lặp lại như thế. Nhìn đến lần thứ ba, cuối cùng em cũng không chịu nổi nữa, xoay người đi ói mửa ra ở một cái cây gần đó.

Trần San San nhìn em, bản thân mình thì đi đến bên thi thể, cúi người xuống bắt đầu kiểm tra.

Rõ ràng hung thủ đã quá hung bạo khi móc xuống trái tim này, ruột gan phèo phổi cũng lòi ra hết, trắng đỏ bóng lưỡng đan xen vãi đầy ra đất. Cho nên dù cho Kiều Phỉ Phỉ đã từng thấy những thi thể đồng dạng rồi, em vẫn không giúp được mà thét ra tiếng, lại nôn hết đồ ăn của hai ngày nay ra.

Đến khi nôn ra cả dịch dạ dày, Kiều Phỉ Phỉ che mắt lại, bước một bước đến cạnh Trần San San, vừa nhút nhát vừa sợ sệt nói: "San... San San, chúng mình chạy nhanh đi thôi. Đây là người thứ hai bị mất tim rồi, chúng mình chạy về quê tớ, về nông thôn tránh nạn. Chúng mình chạy đến đó thì đám giết người điên khùng này sẽ không tìm thấy mình được."

Trần San San vẫn còn đang kiểm tra thi thể.

Một cô bé 15 tuổi mặt còn búng ra sữa, giờ đây lại không cảm xúc bóc tách từng miệng vết thương ra, cẩn thận kiểm tra mọi dấu vết bên trong. Một bên em làm chuyện khủng bố như vậy, một bên thì nhàn nhạt đáp: "Chúng mình còn phải tìm nhiều đồ dùng hơn, tốt nhất thì mua chút hạt giống. Ở nông thôn có thể tự mình trồng trọt, nếu không đồ ăn có sẵn sẽ nhanh chóng cạn kiệt."

Kiều Phỉ Phỉ vội vàng nói: "Vậy mình đi nhanh đi!"

Trần San San đứng lên, "Hai người mình gặp hôm qua nói là kẻ giết người hàng loạt... đến từ phía tây?"

Kiều Phỉ Phỉ không hiểu đột nhiên bạn mình hỏi vậy làm chi. Em suy nghĩ một chốc: "Ừm, hình như là vậy. Bọn họ trốn tới từ phía tây, phía tây có rất nhiều người chạy về hướng đông, nghe nói mấy tên cuồng giết người đó từ bên Tô Châu qua."

"Triệu Tử Ngang và Lưu Thần đang đi về phía tây."

Kiều Phỉ Phỉ sửng sốt, lẩm bẩm: "Không khéo như vậy chứ... Bọn mình mà biết về vụ kẻ giết người thì bọn Triệu Tử Ngang cũng phải sớm biết rồi. Chắc chắn bọn nó cũng chạy trốn như những người kia rồi."

Trần San San yên lặng quay đầu nhìn về cô bạn. "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra".

(Định luật Murphy/định luật bánh mì bơ: Anything that can go wrong, will go wrong.)

Kiều Phỉ Phỉ: "Hả, cậu nói sao cơ?"

Trần San San cắn môi dưới, cúi đầu suy nghĩ thật lâu.

"Đi, trở về tìm Triệu Tử Ngang."

Khu Phổ Đông, tầng thứ ba của hầm gửi xe.

Sắc mặt Đường Mạch nghiêm trọng, nói: "Đêm qua tôi trốn trong một trung tâm thương mại, bên trong đã xảy ra chuyện khách nhập cư trái phép ăn người. Lúc tôi lẻn vào trong, người đàn ông trung niên đó chưa chết. Nhưng từ lúc tôi ngủ cho đến lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, tổng cộng sáu tiếng, ông ta đã chết rồi, chết cách tôi không tới 100 mét."

Lạc Phong Thành: "Những tên khách đó rất mạnh, có thể giết quân dự bị bình thường chỉ trong một đòn, động tĩnh rất nhỏ."

Đường Mạch lắc đầu. "Nhưng lúc gã giết người, gã chỉ cách tôi chưa đến 100 mét." Vậy mà cậu không nghe thấy tiếng động gì.

Lạc Phong Thành cũng không biết hiện tại Đường Mạch mạnh tới đâu, nhưng nghe xong Đường Mạch nói, vẻ mặt của anh ta lại càng nghiêm trọng hơn.

Hai người đắm chìm trong suy tư, không nói gì. Không được bao lâu, cửa văn phòng bị đẩy ra, khiến Đường Mạch ngẩng đầu lên nhìn.

Là Jack.

Không biết từ khi nào, trên mắt phải của người đàn ông ngoại quốc mạnh mẽ này đã xuất hiện thêm một vết sẹo. Anh ta rất sửng sốt khi thấy Đường Mạch, nhưng cũng không có thời gian hàn huyên tám chuyện. Anh nhìn về phía Lạc Phong Thành: "Tiến sĩ Lạc, lần này lúc bọn tôi tìm mấy tên khốn kia thì gặp được hai cậu học sinh. Một cậu là người chơi chính thức, năng lực không tệ, rất có tiềm năng phát triển. Anh có muốn gặp không?"

Lạc Phong Thành khá hứng thú, trước giờ anh vẫn luôn rất hoan nghênh những thành viên có tiềm năng: "Bọn họ ở đâu?"

Jack hơi do dự. "Chắc là chờ một chút đi. Tiến sĩ, bạn của cậu nhóc đó sắp chết rồi. Đường Xảo và Lizzy đang cố cứu cậu ta, nhưng không khả quan lắm. Khi cậu mập đã tiễn biệt bạn mình rồi, đợi tới tối tôi mang cậu ta tới gặp anh."

Đường Mạch lặp lại, "Cậu mập..."

Lạc Phong Thành nói: "Năng lực của thành viên tiềm năng kia là gì?"

Đáy mắt Jack xẹt qua một tia sáng: "Cực kì đỉnh! Lúc bọn tôi tìm được tụi nhỏ, hai đứa này đã bị gã phóng điện rượt suốt hai tiếng đồng hồ. Gã kia phát hiện năng lực của thằng nhóc mũm mĩm này rất khỏe nên mới đuổi tới bến, muốn ăn tim nó. Chậm tý nữa thôi là bọn tôi cứu không kịp hai đứa rồi. Cũng may là mũm mĩm bất ngờ xài năng lực, điều khiển một cây đao bén ngót mà chặt đứt cánh tay gã ta. Thế nên bọn tôi mới chớp được cơ hội cứu hai đứa. Năng lực thằng nhóc này mạnh lắm, có thể di chuyển đủ thứ đồ, tốc độ cũng nhanh cực."

Lạc Phong Thành bất ngờ, "Di chuyển không gian?!"

Đường Mạch đột nhiên bước về phía trước nhìn Jack. "Cậu mập kia có phải cao tầm 1m7, tóc rất ngắn, có một cái bớt đỏ dưới lông mày trái không?"

Jack kinh ngạc. "Sao cậu biết thế?"

Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống. "Mang tôi đi gặp chúng nó!"

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Bà mẹ nó, dám động vào đàn em tôi bảo kê!!

Lão Phó: [thở hồng hộc] Đang trên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia