ZingTruyen.Info

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

Chương 33

tenninz

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
_________________

Cái túi chứa chuột đất bị Đường Mạch đặt trên bàn trà. Túi thắt rất chặt, con chuột không thể nào ra được, nhưng lại có một chút bụi phấn sắc vàng kim rơi rải rác ra từ khe hở ở miệng túi. Bà ngoại Sói đã thét lên sau khi thấy đống bụi phấn này. Ngay cả cây dù nhỏ bà cũng chẳng màng, bình rượu và túi gia vị cũng ném, chỉ chạy thật nhanh tới bàn trà mở nó ra.

Chuột đất màu vàng kim phóng ra ngoài trong nháy mắt túi được mở. Đương nhiên Đường Mạch đâu thể để nó chạy. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì Bà ngoại Sói đã nhéo gáy nó, nhấc nó lên.

Con chuột kêu lên chít chít mãi, Bà ngoại Sói nhìn nó, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Bà ngắm nó trong chốc lát, lại quay sang nhìn Đường Mạch. Ánh mắt ấy phức tạp như thể có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết một triệu từ, sâu trong đó tràn ngập đói khát xen lẫn rối rắm, buồn bực, cùng một chút lương tâm khó mà phát hiện được.

Bà ngoại Sói nhét chuột vàng trở lại trong túi, bàn tay đen đúa đầy lông nắm chặt miệng túi.

Qua thật lâu, bà mới thở ra một chút, như vừa làm ra một quyết định. Giọng bà hung hăng quát lớn: "Năm xu đồng, nhiều hơn một xu cũng không được! Cái thứ thối hoắc này, cút lẹ về với thằng cha dưới lòng đất của mày đi, đừng để tao thấy mày, hay cái đầu đầy tóc của mày nữa!"

Từ lúc Bà ngoại Sói tiến vào nhà, tay Đường Mạch vẫn luôn ấn trên hình xăm que diêm, không dám thả lỏng người. Nghe câu nói ấy, cậu nhẹ nhàng thở phào.

Bà ngoại Sói đi vào phòng ngủ, lấy ra một cái vớ vàng khè từ dưới gối, từ bên trong lấy ra năm đồng xu bằng đồng. Tổng cộng 5 xu, bà còn đếm tới đếm lui 5 lần, cuối cùng day dứt lưu luyến không rời đưa cho Đường Mạch.

"Ding dong! Bạn đoạt được 'Đồng tiền của Bà ngoại Sói'! Nhắc nhở: Hãy dùng tiền xu đổi lấy đạo cụ 'Cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói'."

Bà ngoại Sói đưa tiền cho Đường Mạch, sau đó bà cầm lấy túi gia vị trên đất, vào phòng bếp kéo ngăn tủ ra, lấy từ bên trong đó một khối thịt người lòng đất khô đã ướp sẵn. Bà rắc thì là lên miếng thịt khô quắt, đôi mắt trói chặt lên người Đường Mạch, từng ngụm từng ngụm nhai lấy miếng thịt. Ánh mắt trần trụi như thể thứ bà đang ăn không phải là thịt khô, mà là Đường Mạch.

Đường Mạch nhìn thấy Bà ngoại Sói lấy thịt khô ra ăn, cuối cùng cũng buông xuống tia phòng bị cuối cùng trong đáy lòng.

Xem ra thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quả thật Bà ngoại Sói sẽ không ăn cậu. Có lẽ đây là hạn chế của tòa tháp đen, cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, do đó Bà ngoại Sói không thể ăn cậu.

Đường Mạch nhìn năm đồng xu bằng đồng trong tay, ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định: "Tôi muốn dùng tiền để đổi cây dù nhỏ đó."

"Há?" Bà ngoại Sói cắn lấy khối gân người lòng đất, ngoạc cái miệng máu me đầm đìa ra.

Tòa tháp đã cho cậu một lời nhắc nhở, hẳn là có thể thực hiện được. Đường Mạch trấn định nói: "Tôi muốn dùng tiền đổi lấy cây dù nhỏ."

Ánh mắt của Bà ngoại Sói lập tức trở nên vô cùng kỳ dị. Bà quét nhìn Đường Mạch từ trên xuống dưới, đôi mắt chợt dừng trên 5 đồng tiền xu. Trong mắt là tham lam, biểu cảm lại chất chứa sự nghi hoặc. Bà cười lạnh, xung quanh miệng sói nhọn hoắt là rất nhiều vụn thịt, quái đản cười lên: "Một con nhóc bé tí như mày, cần cây dù nhỏ làm gì?"

Đường Mạch gặng hỏi: "Tôi có thể đổi không?"

Bà ngoại Sói há miệng cắn thịt: "Con nít con nôi cần dù làm gì, chỉ tổ đua đòi lắm chuyện."

Đường Mạch: "..." Một lát sau, cậu đanh mặt gật đầu: "Là tôi đua đòi."

Bà ngoại Sói chỉ đang cố ý làm trò xấu, miệng thì nói không muốn đưa dù nhỏ cho Đường Mạch, nhưng đôi mắt u ám sẫm xanh vẫn chưa từng dịch khỏi năm đồng tiền xu. Ăn xong một khối gân to, bà cầm cây dù nhỏ sang. "Năm đồng mới đổi được, có biết chưa, một cắc cũng không được thiếu!"

Đường Mạch đưa những đồng tiền qua.

Bà ngoại Sói vội vàng nhận lấy, ném cây dù nhỏ vào trong lồng ngực Đường Mạch, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Mới bây lớn đâu mà đã biết đua đòi, đảm bảo là học từ thằng cha mày..."

Đường Mạch: "..."

Thịt đã ăn xong, cây dù cũng đã được đổi, Bà ngoại Sói bắt đầu đuổi Đường Mạch đi.

Đường Mạch vẫn luôn kéo dài thời gian, bởi vì cho tới giờ cậu vẫn chưa nghe được tiếng tòa tháp đen thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính. Chẳng lẽ ý là nhiệm vụ chính của cậu còn chưa kết thúc? Cậu cần phải ở lại trong căn nhà của Bà ngoại Sói.

Bà ngoại Sói thấy cháu ngoại mình nằm lì ra đó, ăn vạ không chịu đi, âm hiểm cười toét miệng, liếm răng: "Cháu ngoại yêu quý của ta, cháu thật sự không muốn đi sao?"

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, lùi về một bước. Đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động, nói: "Chuột vàng của thời không là gì?"

Bà ngoại Sói bị cắt ngang như vậy, trả lời theo quán tính: "Cả chuột vàng của thời không mà mày cũng không biết? Mẹ mày quả là bị thằng lòng đất kia quyến rũ tới ngu luôn rồi, có cái này cũng chả kể mày nghe."

Bà ngoại Sói gắp lấy con chuột đất màu vàng kim từ trong túi, lại lấy một bánh xe chạy ra từ một ngăn tủ. Chuột đất vàng kim vùng vẫy loạn xà ngầu trên không, rõ là muốn chạy đi. Nhưng sau khi Bà ngoại Sói bỏ nó lên bánh xe, nó cứ như bị yểm bùa vậy. Đầu tiên nó thử chạy một bước làm bánh xe lăn một chút, sau đó nó kích động dang tay chân ra, hưng phấn chạy bộ.

Đường Mạch nhìn con chuột vàng, đột nhiên, cậu thấy được những khoảng thời gian và không gian trùng lặp quanh nó. Cậu thấy một con chuột thứ hai! Con chuột đó giống chuột đất vàng kim y như đúc, cũng đang chạy bộ liên tục trên bánh xe. Sau đó là con thứ ba, thứ tư, thứ sáu...

Bảy con chuột đất màu vàng kim chồng chất lên nhau trong một chốc, lại tách lìa ra trong một chốc. Chuột đất vàng kim chạy càng nhanh, càng nhiều bóng hình chuột được tách ra.

Bà ngoại Sói vui vẻ đến rạo rực nhìn chuột vàng, tiếng nuốt nước bọt vang vọng vô cùng rõ trong căn nhà nhỏ bé.

"Đây là chuột vàng của thời không." Bà ngoại Sói nhìn con chuột đất rất lâu, trong miệng cứ nhẩm 'Chuột đất kho tàu', 'Chuột đất xào chua ngọt', 'Chuột đất chiên giòn'. Thì thầm mãi mới xong, bà lại kín đáo nhìn sang hộp sọ của Đường Mạch, nuốt nước miếng.

Đường Mạch bỗng nhớ tới câu hát 'óc cháu ngọt ngào' kia.

Đường Mạch: "..."

Nhiệm vụ chính chưa kết thúc, Đường Mạch không dám tự tiện rời khỏi căn nhà của Bà ngoại Sói. Cổ họng bà ta phát ra những tiếng cười khằng khặc dị hợm, thong thả bước về phía Đường Mạch, khẽ khàng hỏi: "Cháu ngoại yêu quý của ta, trong phòng ngủ của bà ngoại có một món đồ chơi thú vị lắm. Cháu có muốn cùng vào phòng với bà nhìn thử không..."

Đường Mạch cắn chặt răng, trong nháy mắt đã quyết định. Kệ cha nhiệm vụ chính, tạm thời phải rời khỏi đây đã.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng có tiếng đập cửa.

"Bà ngoại Sói, có một đoàn thương nhân người dưới lòng đất sắp đến Thung lũng Quái Vật đó. Cô bé quàng khăn đỏ nhà bà có thể cùng bọn họ về Vương quốc Ngầm, bà có cần tôi đưa nó ra không? Bà ngoại Sói, bà có nhà không đấy?"

Bà ngoại Sói vừa rồi còn nhe răng thèm thuồng nhìn Đường Mạch, đột nhiên nghe thấy thanh âm này thì ngậm miệng ngay lập tức.

Cuối cùng Đường Mạch cũng biết bảy ngày trước lúc khỉ đột và cậu gõ cửa nhà Bà ngoại Sói thì bả làm cái quỷ gì. Cậu chỉ thấy Bà ngoại Sói dùng tốc độ thần tốc sửa sang lại bộ váy liền màu hồng, đội lên một chiếc mũ nhỏ xinh lên rồi mở cửa ra.

Bà nhún bước từng li từng tí, đi đến trước sân vườn: "Bác khỉ đột, bác quả là quan tâm tới Cô bé quàng khăn đỏ nhà tôi à nha."

Đường Mạch đi theo bà bước ra.

Khỉ đột nói: "Cô bé quàng khăn đỏ là cháu gái của bà, bọn tôi ai cũng sẽ chiếu cố cháu nó thật tốt. Cô bé quàng khăn đỏ, thương nhân Vương quốc Ngầm sắp tới đây rồi, cháu đi với ta gặp bọn họ đi. Bọn họ là người dưới lòng đất tốt, thường bán vật phẩm giá rẻ cho bọn ta. Chẳng hề lừa những quái vật đáng yêu như bọn ta bao giờ, ai như Thương đội Quốc vương."

Đường Mạch gật gật đầu, thừa dịp ra khỏi nhà đi đến bên người khỉ đột.

Bà ngoại Sói xanh mét cả mặt, ánh mắt hung tợn trợn ra mà nhìn Đường Mạch. Cậu điềm nhiên đứng ở một bên, cúi đầu nhìn đất, trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc làm sao mà nhiệm vụ chính còn chưa hoàn thành nữa, cậu còn phải làm thêm gì cơ chứ. Nếu cậu phải vào lại nhà của Bà ngoại Sói thì cậu biết thoát ra khỏi Thung lũng Quái Vật thế nào bây giờ.

Một giọng trẻ con trong vắt vang lên đúng lúc này.

"Ding dong! Nhiệm vụ chính 'Trò chơi đập chuột vui vẻ của Thung lũng Quái vật' đã hoàn thành. Tổng cộng đập được 11 con chuột đất màu đen, 1 con chuột đất màu vàng kim."

Tròng mắt Đường Mạch giãn ra, trái tim vẫn luôn treo ngược cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng cậu chỉ mới thả lỏng được có một nửa đã nghe giọng trẻ con tiếp tục nói: "Một con chuột đất đen trị giá 1 điểm, một con chuột đất vàng kim trị giá 10 điểm. Người chơi tổng cộng đạt được 21 điểm. Điểm tổng của người chơi hơn 20 điểm, kích hoạt phần thưởng 'Ái tình tinh tinh'."

Đáy lòng Đường Mạch rớt lộp bộp. Cậu như đột nhiên vừa phát hiện ra gì đó, chỉ biết đứng sững tại chỗ.

Thông báo của tòa tháp vẫn còn tiếp: "Ding dong! Người chơi Mạch Mạch kích hoạt nhiệm vụ chính ẩn 'Bắt chuột vàng kim', thành công vượt qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen (phiên bản thường)...Bỏ. Thành công vượt qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen (phiên bản khó)."

Tầm nhìn cậu tối sầm lại, đôi bàn tay run rẩy. Trong khoảng khắc đó, cậu bỗng hiểu ra cái gì gọi là chơi đểu.

... Phiên bản khó ông tổ nhà mày!!!

Khỉ đột khổng lồ và Bà ngoại Sói còn đang nói chuyện trước mắt, toàn khung cảnh lại nhấp nhoáng ánh sáng trắng chói mắt.

Cùng lúc đó, một giọng trẻ con trong vắt vang lên trong đầu 23 người chơi khắp toàn cầu.

"Ding dong! Trung Quốc khu 2, người chơi chính thức Mạch Mạch đã thành công thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen (phiên bản khó)."

"Ding dong! Trung Quốc khu 2, người chơi chính thức Mạch Mạch..."

Tòa tháp đen thông báo trên phạm vi toàn cầu tổng cộng ba lần. Cả thảy 23 người chơi trong khoảng khắc đó đều dừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về tòa tháp gần mình nhất.

Trên đường vành đai số 6, Bắc Kinh, Phó Văn Đoạt đang trên đường cũng nghe được thanh âm này. Thoạt đầu anh sửng sốt, "Phiên bản khó?" Sau lại cười nhẹ, tiếp tục hướng về phương nam.

Los Angeles, Mỹ, một người phụ nữ tóc vàng mình đầy máu lẩm bẩm tự hỏi, "Phiên bản khó là gì..."

Châu Âu, một người đàn ông trọc đầu dựa trên ghế sô pha mềm mại, khẽ nhấm rượu vang đỏ. Hắn nhíu mày: "Trò chơi công tháp của mình là phiên bản bình thường, phiên bản khó là gì?"

Ở Trung Quốc có ba người nghe được thanh âm này, Mỹ ba người, Châu Âu bốn người...

Hai mươi ba người chơi, trừ bỏ Phó Văn Đoạt, 22 người còn lại đều thầm lặp lại cái tên này.

"... Mạch Mạch."

Đường Mạch, người vừa được truyền tống về đường Nam Kinh đâu có biết mình đã dấy lên một ngọn lửa trên 'phạm vi toàn cầu'. Mà cậu biết cũng chẳng sao, người nổi lửa là Mạch Mạch. Ba ngày sau, thế giới sẽ không còn người nào tên Mạch Mạch nữa.

Hiện giờ Đường Mạch bị truyền tống đến kế bên quầy trưng bày trong một cửa hàng đặc sản ở Nam Kinh.

Tòa tháp đen của Thượng Hải tọa lạc trên đường Nam Kinh, bảy ngày trước Đường Mạch đã vào trò chơi công tháp ở đây, hiện tại lại rời khỏi trò chơi ở chốn này. Đi cùng với cậu là một cái ba lô, và một cây dù nhỏ viền ren màu hồng nhạt.

Sau khi trở về, Đường Mạch chưa hề cử động. Cậu đứng trước quầy, nhìn sang tủ kính trống rỗng, ánh mắt lướt qua cây dù nhỏ. Sắc mặt Đường Mạch hoàn toàn bình tĩnh, cầm cây dù nhét vào ba lô. Làm xong hết thảy, cậu mặt không cảm xúc đi ra khỏi cửa hàng, hướng thẳng về tòa tháp đen.

Tòa tháp đen lơ lửng cách mặt đất hơn 100 mét. Đường Mạch đi đến bên dưới tháp, ngẩng đầu nhỉn kiến trúc khổng lồ này.

Một phút sau, cậu nhặt một cây xà beng từ trên mặt đất, tay nắm chặt, hung tợn đập đùng đùng lên một tấm bia đá đã vỡ dưới tòa tháp đen. Trên mặt cậu không có biểu tình gì, chỉ là cầm xà beng từng đợt từng đợt quật mạnh vào tấm bia nứt nẻ này.

Một nam một nữ đi ngang qua. Họ nhìn cậu một cái, lại đi đường vòng né đi, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc mấy.

Bởi vì từ lúc trò chơi chính thức bắt đầu, đã có vô số người tới đây. Bọn họ không thể làm gì tòa tháp đen, nhưng giận dữ không cam tâm cuốn lấy tâm trí, chỉ có thể xả giận vào đồ vật xung quanh tháp. Những cửa hàng lân cận đã sớm bị mọi người đập phá đến nát bấy, mấy tấm bia đá này càng bị đập chẳng biết bao nhiêu lần, đã sớm thành đá vụn đầy đường. Cái xà beng Đường Mạch nhặt lên từ dưới đất cũng là do người trước cậu để lại.

Đường Mạch đánh nó bảy lần. Sau bảy lần, cậu quăng xà beng, đeo ba lô rời khỏi đường Nam Kinh.

Sau khi phát tiết, cuối cùng Đường Mạch cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Sắc trời xẩm tối, người trên đường ngày càng ít đi. Đường Mạch đi vào trong một trung tâm thương mại, tìm một cửa hàng quần áo không người. Từ lúc tòa tháp cho cậu thông báo chuẩn bị trong vòng 10 ngày tới giờ, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào đôi chút.

Bình tĩnh lại rồi, Đường Mạch lại bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy cây dù nhỏ ra từ trong ba lô. Cậu nhớ tới hành vi đập đá của mình, vuốt cằm suy nghĩ một chốc, "...Ừ, hơi ấu trĩ."

Quả là ấu trĩ, nhưng cơn giận kiềm nén trong lòng khiến Đường Mạch không khống chế được.

Từ lúc trái đất online, Đường Mạch vẫn xem như tương đối chấp nhận thực tại. Cậu duy trì tâm thái bình tĩnh, không giống số đông người chơi chạy tới vùng lân cận tòa tháp đập phá xả giận. Nhưng tòa tháp đen lần này chọc điên cậu mất rồi.

Đường Mạch có mơ cũng không nghĩ tới trò chơi công tháp lần này của cậu, nhiệm vụ chính lại thật sự là 'trò chơi đập chuột vui vẻ' theo nghĩa đen.

Mẹ mày chứ đập chuột! Tao đem cả nhà mày đi đập chuột!

Sâu thẳm dưới đáy lòng, Đường Mạch đã mắng như thế.

Đúng vậy, trò chơi tấn công tháp lần này thuần túy là một trò chơi đập chuột. Từ đầu tới cuối lúc tòa tháp đen ban bố tám quy tắc, không có cái nào nói rằng Đường Mạch cần phải bắt được chuột đất vàng kim mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là cuối cùng tòa tháp nói Bà ngoại Sói ghét chuột vàng, muốn cháu gái bà đi bắt nó, nhưng nó đâu có nói không bắt chuột vàng thì không hoàn thành nhiệm vụ được.

Đây là một trò chơi đập chuột.

Chuột đen trị giá 1 điểm, chuột vàng có giá trị hơn rất nhiều.

Có chuột đất vàng kim làm xáo trộn thời không, bảy Đường Mạch chỉ cần đập chuột đen hết bảy ngày là có thể đạt được nhiều nhất là 28 điểm. Chỉ cần vượt qua mốc 20 điểm là có thể kích hoạt được 'Ái tình tinh tinh', khỉ đột sẽ gõ cửa nhà Bà ngoại Sói mang Đường Mạch đi.

Lúc bắt đầu Bà ngoại Sói đã nói bà ta sẽ ăn Đường Mạch nếu cậu bắt không được chuột đất vàng kim. Ngay cả bà ta cũng không cảm thấy cậu sẽ bắt được, nên bà ta đã sớm chuẩn bị rượu và gia vị để ăn Đường Mạch rồi. Cho nên phần thưởng cho nhiệm vụ chính của tòa tháp đen là 'Ái tình tinh tinh', nhằm mục đích giữ mạng cho người chơi.

Chỉ cần đánh được 20 con chuột đen, sống sót được từ tay chúng, Bà ngoại Sói sẽ không ăn người chơi.

Hành vi bắt chuột vàng kim của Đường Mạch chẳng khác gì vượt mức nhiệm vụ chính, tới mức kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đẩy phiên bản thường của trò chơi công tháp lên thành phiên bản khó.

Bạn nói xem Đường Mạch có tức không?

Cậu ôm lấy tâm thái phải chết tới nơi, hao tổn tâm tư cực nhọc bắt lấy con chuột vàng. Kết quả là tòa tháp đen nói: Xin lỗi nha, ai biết cậu giỏi vậy đâu, vượt mức chỉ tiêu luôn. Vậy nên để bọn tui phát cho cậu cái huy chương, chúc mừng cậu hoàn thành phiên bản khó nha.

Đường Mạch tức đến nỗi chỉ có thể chửi má nó. Nhất thời nhịn không được, cậu đi đập đá, oan bảy ngày, đánh bảy lần.

Trải qua xong chuyện, Đường Mạch ngồi trên quầy hàng, dùng kệ tủ che đi thân hình của mình. Cậu âm thầm cân nhắc: "Trước mắt đã có ba phiên bản của trò chơi công tháp, bản thiểu năng trí tuệ, bản thường và bản khó. Khả năng cao sẽ có những phiên bản khác nữa. Về sau phải chú ý tới quy tắc tòa tháp đặt ra, rất có thể nó sẽ bẫy từ ngữ ở chỗ mình không nghĩ tới."

Lần này 'Trò chơi đập chuột vui vẻ của Thung lũng Quái Vật' thoạt nhìn thì thấy tòa tháp đen đang chơi Đường Mạch, muốn làm mọi cách để cậu bắt con chuột vàng. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một cách để tòa tháp nâng độ khó cho trò chơi.

Nếu Bà ngoại Sói không yêu cầu Đường Mạch đi bắt chuột vàng, phản ứng đầu tiên của Đường Mạch sẽ là đi bắt nhiều chuột đen nhất có thể để tăng phần thưởng. Như vậy đạt được 20 điểm hóa ra lại dễ. Nhưng nếu trong lòng cậu đã bị kẹt trong ý tưởng 'Mình muốn bắt chuột đất vàng kim', thì cậu sẽ nỗ lực làm sao để mình đứng chung một cửa động.

Lừa người chơi đi bắt chuột vàng, không đánh chuột đen nhiều nhất có thể, đây chính là cửa ải khó khăn nhất của trò chơi này.

Một con chuột đen là một điểm, không tính chuột vàng, nếu mỗi ngày Đường Mạch đều đứng ở cửa động khác nhau thì có thể đạt nhiều nhất là 28 điểm.

Lần này Đường Mạch được 21 điểm. Nếu như không bắt được chuột vàng, cậu sẽ chỉ có 11 điểm thôi, cách xa mức 20 điểm được yêu cầu.

Kỳ thật Đường Mạch vẫn luôn nghĩ tới một vấn đề. Việc bắt chuột đất vàng kim này, trừ cậu ra, còn có người chơi khác có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?

Không có công cụ lưu trữ, Đường Mạch sẽ không thể liên lạc với Phó Văn Đoạt, không biết được mình đang lọt bẫy thời không của chuột đất vàng kim.

Không có năng lực sửa tên, Đường Mạch sẽ không thể liên lạc với những 'mình' khác, để mọi Đường Mạch đứng cùng một cửa.

Có lẽ người chơi khác cũng có năng lực và đạo cụ đặc thù của riêng họ. Nhưng yêu cầu đối với người chơi trong trò này thật sự quá hà khắc, không giống trò chơi công tháp bình thường chút nào. Trừ khi trò chơi này được tạo ra chỉ cho riêng Đường Mạch. Hiện giờ quay đầu nhìn lại, quả là trò chơi công tháp phiên bản khó.

Nghĩ tới thành công và thất bại của mình trong trò chơi công tháp lần này, Đường Mạch tổng hợp lại một số điểm cần chú ý. Nghĩ xong, cậu lại bắt đầu xem xét phần thưởng mình đạt được.

Đầu tiên là cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói. Đường Mạch lấy cây dù ra từ trong ba lô, mở ra nhìn nửa ngày, cũng chẳng thấy có nhắc nhở gì.

Trời đã tối rồi, trung tâm thương mại bao phủ một mảng đen nhánh. Đường Mạch ngẫm nghĩ, lấy đèn pin ra chiếu lên cây dù để tìm manh mối. Lúc cậu rọi đến phần chóp nhọn của dù, từng hàng chữ nhỏ hiện lên.

[Đạo cụ: Cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói]

[Người sở hữu: Mạch Mạch]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 2]

[Lực công kích: Mạnh]

[Công dụng: Chỉ số phòng ngự cao, thân dù cứng cáp, mũi dù cực nhọn. Dù nhỏ bung xòe là khiên là giáp, dù nhỏ gập lại là giáo là thương. Hơn nữa, nhìn cũng xinh phết.]

[Hạn chế: Muốn dùng dù nhỏ phải gào lớn: "SỨC MẠNH CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ, CÔNG CHÚA PHÉP THUẬT BIẾN HÌNH!"]

[Ghi chú: Cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói giống cháu gái bà ta dễ sợ, trái tim yêu màu hồng, thích viền ren và ghét sự giả dối.]

Đường Mạch: "..."

Có 'Trả ông nội cho bố mày' trải đường, tiêu chuẩn của Đường Mạch đã rớt xuống một mức độ nhất định. Nhìn tới hạn chế của cây dù nhỏ làm khóe miệng cậu hơi méo. Vốn định làm giống như hồi nhận năng lực 'Trả ông nội cho bố mày', thề thốt cả đời này không dùng tới đạo cụ này, nhưng nhìn sang phẩm chất SR và công dụng cực mạnh của nó...

Đường Mạch không tự dựng flag nữa, im lặng cất cây dù nhỏ đi.

Kế tiếp chính là phần thưởng Đường Mạch nhận được khi bị truyền tống ra khỏi tháp đen. Cậu lấy một đồng xu bằng vàng ra khỏi túi, vân vê hai mặt, dùng ngón tay cẩn thận men theo những hoa văn để tìm manh mối về đạo cụ.

Lúc Đường Mạch đang trong quá trình truyền tống, tòa tháp đen vang lên một câu bên tai cậu.

"Ding dong! Người chơi Mạch Mạch đã thành công thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen (phiên bản khó). Là người chơi đầu tiên vượt qua phiên bản khó khắp toàn cầu, bạn đạt được phần thưởng 'Đồng vàng của Quốc vương'."

Chính là đồng xu này.

Đây là một đồng tiền vàng nặng trĩu. Xét từ mặt trọng lượng, tuyệt đối không có lẫn tạp chất, hoàn toàn bằng vàng ròng. Mặt ngửa của đồng xu là hình một người đàn ông đầu đội vương miện, mặt úp là một đống kí tự Đường Mạch nhìn không hiểu. Cậu nhìn những kí tự này, cuối cùng quay sang người đàn ông đội vương miện ở mặt trước của đồng xu.

"Quốc vương của Vương quốc Ngầm?"

Đồng vàng của Quốc vương, thứ đầu tiên Đường Mạch nghĩ tới là Vương quốc Ngầm. Lúc khỉ đột tới dẫn cậu đi có nhắc tới, thương nhân của Quốc vương thích lừa gạt quái vật bọn họ, bán vật phẩm thiết yếu với giá cao ngất trời.

Đại khái đã đoán được lai lịch của đồng tiền vàng này, Đường Mạch lại cẩn thận tìm giải thích cho công dụng của nó. Cậu tìm hồi lâu, dùng lửa đốt, dùng răng cắn, cuối cùng bụm cái miệng nhức đưa ra kết luận: "Tuyệt đối là vàng ròng trăm phần trăm." Đồng vàng bị cắn cong rồi...

Đường Mạch bẻ đồng vàng trở lại như cũ, một hàng chữ nhỏ lại hiện lên bên trên. Hai mắt Đường Mạch tỏa sáng.

[Đạo cụ: Đồng vàng của Quốc vương]

[Người sở hữu: Mạch Mạch]

[Phẩm chất: SSR]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Lực công kích: Không]

[Công dụng: Được phép từ bỏ một trò chơi của tòa tháp đen. Có thể chọn giữa việc rời đi hay ở lại hóng hớt.]

Đọc đến dòng chữ này, trái tim Đường Mạch giật thót. Hô hấp cậu tăng nhanh, qua vài giây mới bình tĩnh lại được. Cậu đọc tiếp.

[Hạn chế: Đạo cụ dùng một lần, trong lúc ở lại hóng hớt không được dùng bất kì năng lực/đạo cụ nào giúp người chơi khác qua màn.]

[Ghi chú: Cầm đồng vàng miễn chết của Quốc vương, cậu chính là đại sứ của ngài!]

Đường Mạch thì thầm: "Quả nhiên..."

Đạo cụ ăn gian như thế này không thể nào không có hạn chế được. Hàng xài một lần chính là hạn chế lớn nhất rồi.

Nhưng mà dù cho nó có là hàng xài một lần, Đường Mạch vẫn vô cũng kích động. Cậu nắm chặt đồng vàng nhỏ xíu, nhìn đau đáu vào nó tầm năm phút đồng hồ rồi mới cẩn thận cất vào túi. Cậu bỏ nó vào túi giấu phía bên trong áo, có cả khóa kéo, có thể nói là nơi cất đồ an toàn nhất.

Cho tới bây giờ Đường Mạch có tổng cộng hai món đồ SSR, một cái là trứng gà tây lưu game, cái còn lại là đồng vàng của Quốc vương. Mỗi một món đạo cụ SSR đều có công năng phá game đáng sợ của riêng nó. Đó là lý do vì sao chúng lại là hàng SSR. Ngay cả đồng vàng của Quốc vương, dẫu là hàng xài một lần, nhưng chính cái quyền được dừng một cuộc chơi của nó đã đủ khiến cho Đường Mạch mất bình tĩnh.

"Không thể dùng tùy ý được. Nếu không phải là thời khắc sống còn, nhất quyết không được dùng..." Đường Mạch thầm nhủ, "Ví dụ như trò bắt chuột lông vàng ban nãy, dù cho có không bắt được chuột thì cũng không được. Bao giờ sắp bị Bà ngoại Sói đánh chết thì mới dùng."

Đạo cụ kiểu này có ưu cũng có nhược. Ưu điểm của nó vô cùng rõ ràng, chẳng khác gì cho Đường Mạch thêm một mạng nữa. Nhược điểm của nó dù rất khó phát hiện, nhưng cũng không phải là không có. Có cửa sau, người chơi sẽ không còn cố hết sức, lúc gặp hiểm nguy cũng không được ăn cả ngã về không nữa. Bởi vì anh ta lúc nào cũng sẽ cho rằng: Tôi có một lần được dừng cuộc chơi.

Đồng vàng của Quốc vương chỉ có thể dùng khi lưỡi dao đã kề đến cổ, nếu không, tuyệt đối không được dùng.

Có được hai món đạo cụ mới, Đường Mạch vô cùng hài lòng mà nằm trên sàn đất lạnh ngắt ở cửa hàng quần áo, bắt đầu hơi buồn ngủ. Từ hồi nửa tháng trước bị báo phải tham gia tấn công tháp tới giờ, cậu còn chưa được ngủ một giấc nào no mắt. Bảy ngày bắt chuột kia, cậu lại càng không thể ngủ. Bây giờ trò chơi kết thúc rồi, Đường Mạch nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.

Nhưng dù là trong lúc ngủ mơ, cơ thể cậu vẫn căng cứng. Chỉ cần có một chút âm thanh khác thường nào, cậu sẽ lập tức tỉnh dậy.

Một đêm yên lành.

Rầm-

Có tiếng một vật nặng đập ầm lên mặt đất. Đường Mạch bỗng mở to mắt, tay ấn trên hình xăm que diêm. Cậu lẳng lặng nghe trong chốc lát, phát hiện ra tiếng động truyền tới từ bên ngoài cửa hàng quần áo. Cậu cầm ba lô, tay chân khẽ khàng đi ra cửa tiệm, dùng một thùng giấy che đi thân hình của mình, lén lút nhìn ra ngoài.

Bầu trời tỏa nắng chói chang, đã là sáng sớm rồi.

Chỉ thấy trên hành lang đối diện ở lầu hai, một cô gái trẻ mặc bộ váy liền hoảng sợ nhìn về phía trước. Vị trí cô nhìn đúng ngay góc chết trong tầm mắt của Đường Mạch, không cách nào biết được cô ta đang nhìn gì. Cô gái lui về sau từng bước một, cả người dán chặt vào lớp rào pha lê trong trung tâm thương mại.

Những miếng pha lê đã vỡ vụn được một nửa, trước những rào chắn pha lê khác có đặt mấy bồn hoa. Chỉ có cái rào sau lưng cô gái này là không có gì, dưới đất rải rác bùn đất, bồn hoa không thấy đâu.

Đường Mạch phán đoán rằng thứ vừa ngã xuống kia khả năng cao là một cái bồn hoa.

Cô gái trẻ sợ hãi bụm miệng, cả người run lẩy bẩy. Giây tiếp theo, cô xoay người chạy vội, bi thảm thét lên: "Bọn họ cũng ở đây! Tới rồi, họ tới rồi!!!"

Cô gái trẻ nhanh chóng chạy ra. Sau một chút, Đường Mạch lại nghe được vài tiếng động vang lên trong trung tâm thương mại.

Lại có bốn người chạy khỏi nơi này.

Đường Mạch chau mày, đầu tiên chờ đợi trong chốc lát. Sau khi xác định rằng không có ai chạy khỏi nữa, một tay cậu cầm que diêm lớn đi ra khỏi cửa hàng. Lúc cậu rời khỏi tiệm quần áo nhìn sang đối diện hành lang lầu hai, sắc máu đọng lại trên hành lang ánh vào mi mắt.

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, cậu cầm que diêm đi đến đối diện lầu hai.

Bóng hình bị tầng lầu che khuất cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt Đường Mạch. Rốt cuộc giờ cậu đã biết, cô gái trẻ vừa nãy đã trông thấy gì.

Trước quầy thu ngân của một quán trà sữa, người đàn ông trung niên trợn mắt nằm sõng soài trên đất. Con ngươi gã banh tròn, không tin nổi, gắt gao nhìn đăm đăm về trước. Ngực bị khoét ra một lỗ thủng lớn, máu tươi chảy dọc theo miệng vết thương, nhuộm thẫm quần áo mà chảy xuống.

Giữa lỗ hổng đen như mực đó, không có trái tim.

Đường Mạch nhịn xuống cảm giác buồn nôn, đi lên trước kiểm tra thương thế của gã ta.

Trái tim bị người bạo lực xé toang ra. Xương sườn vỡ nát thành bột, mạch máu có vết rách rõ rệt.

Đường Mạch nhìn khắp bốn phía, tìm ở lầu một và lầu hai mất hết mười phút, rốt cuộc phát hiện ra một trái tim quanh cầu thang tầng một. Đúng hơn, là một nửa trái tim. Dường như là bị thứ gì đó gặm vội qua, cắn đi một nửa rồi quăng xuống.

Sau khi trái đất online, giết người nhìn mãi cũng thành quen, cứ ba ngày đã có thể gặp được một cái xác. Nhưng giết người bằng cách này, thậm chí... ăn đi một nửa trái tim.

Trong tim Đường Mạch dâng lên một dự cảm bất thường.

Làm sao cậu biết được, trong giờ khắc này, ở phía tây của Thượng Hải, một cậu bé lùn lùn mũm mĩm đang lôi kéo người bạn gầy như cây trúc ẩn thân sau một chiếc ô tô nhỏ. Bọn họ cố gắng ép cả đầu xuống, không làm bại lộ vị trí của mình.

Trong không gian hẹp, tiếng hít thở của hai cậu học sinh trầm nặng, trái tim cũng nhảy liên hồi.

"Triệu... Triệu Tử Ngang, tay mày sao rồi?" Giọng cậu nam gầy run run.

Cánh tay phải của mũm mĩm bị chém đến lộ ra cả xương cốt. Dòng máu đặc quánh nhỏ xuống tí tách trên đất. Một tay cậu ta che lại miệng vết thương, không để máu nhỏ ra tiếng. Giọng cậu hơi khàn: "Không... Không sao. Phải trở về, không sang phía tây được, bọn họ tới từ phía tây. Chờ bọn họ đi khỏi, chúng ta phải về tìm San San, tìm anh Mạch."

Cậu nam gầy gật đầu thật mạnh, "Được!"

Mũm mĩm cắn chặt răng, muốn nói gì thêm nữa. Bỗng nhiên, một tràng cười cao vút truyền đến từ phía trên đỉnh đầu.

"Ài, tìm thấy rồi nha."

_________________

Lại là bạn beta tập tành edit:

Bà ngoại Sói: Con nít con nôi cần dù làm gì, mới bây lớn mà ngựa ngựa hả?

Đường Mạch: Ừ, tôi ngựa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info