ZingTruyen.Asia

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
___________________

"Nhớ kỹ thời gian. Nếu bảy ngày sau tao về mà không thấy con chuột vàng kim đó, mày sẽ thành bữa tối của tao!"

Bà ngoại Sói cầm cây dù nhỏ rồi đóng sầm cửa rời đi, Mạch Mạch bình tĩnh nhìn bà. Sau khi chắc chắn bà đã đi khỏi, cậu mới trở về phòng bếp nhìn cái bình hồng, mắt liếc vào trong miệng bình.

Không có gì cả.

Cậu cẩn thận quan sát trong chốc lát, ôm bình đi đến sô pha rồi đặt nó lên bàn trà.

"Nếu thời gian đồng bộ với Trái đất, hẳn bây giờ là ngày 1 tháng 12." Mạch Mạch suy nghĩ, "Có tổng cộng là bảy ngày, trừ đi ngày đầu tiên với xác suất tương đối thấp, sáu ngày kia chỉ cần người và đồ ăn ở trong cùng một hang động đã có 80% tỷ lệ bắt được chuột đất lông vàng... Xác suất quá cao."

Mạch Mạch nhìn cái bình màu hồng nhạt, thấp giọng tự hỏi: "... Vấn đề nằm ở ngày đầu tiên?"

Bây giờ là 12 giờ rưỡi giữa trưa, còn 5 tiếng rưỡi nữa là tới 6 giờ. Mạch Mạch đầu tiên quan sát quanh căn nhà của Bà ngoại Sói, không phát hiện ra điều gì lạ. Cậu trở về sô pha, lôi đống tóc người dưới lòng đất kẹt trong kẽ ra. Đường Mạch định bỏ thử thứ này vào bình xem có được đồ ăn như lời của Bà ngoại Sói không.

Cậu nhẹ nhàng kéo ra một sợi tóc, thả nó vô. Lúc tay cậu đang đặt trên miệng bình chuẩn bị thả vào thì động tác đột nhiên khững lại. Hai mắt Mạch Mạch trợn to, hoảng hồn nói: "Mình tên Mạch Mạch?!"

Đầu ngón tay Mạch Mạch căng cứng, những sợi tóc mảnh khảnh trong tay bị vò thành một cục. Cậu trực tiếp quẳng tóc đi, một cảm giác nôn nóng bất an nhảy lên trong lòng. Cậu đứng lên, bước chân vội vã qua lại trong phòng.

"Mình tên là Mạch Mạch? Làm sao mình tên là Mạch Mạch được, tên mình là Đường..." Thanh âm chợt dừng, cậu thanh niên khôi ngô ngước đôi mắt mơ màng lên, lẩm bẩm: "Đúng vậy, mình tên là Mạch Mạch. Quả thật tên mình là Mạch Mạch, vẫn luôn là Mạch Mạch, chưa bao giờ là Đường Mạch..."

Đường Mạch dừng chân lại, một ý niệm quái đản hiện lên trong đầu. Cậu nói nó ra miệng: "Bí mật lớn nhất của Mạch Mạch là, Mạch Mạch đã yêu thầm Victor từ rất lâu."

Cậu bước từng bước đến bàn trang điểm của Bà ngoại Sói, nhìn bản thân trong gương.

Áo khoác tối màu, quần jean, trong mắt thoáng qua một tia hoang mang và mờ mịt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đường Mạch cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình trong gương. Giống như trước mặt cậu là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cảm thấy nhìn cực kỳ quen thuộc. Sau một hồi, cậu bình tĩnh lại, nói rõ từng chữ: "... Bố mày vẫn là bố mày!"

Đường Mạch nâng tay lên, từ trong không khí rút ra một quyển sách hơi mỏng. Cậu không màng tới những cái kia, trực tiếp lật tới trang cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết—

[Năng lực: Bố mày vẫn là bố mày]

...

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Thời gian đổi tên là 3 ngày, mỗi 30 ngày xài được một lần. Sau khi sử dụng, nạn nhân sẽ biết được bí mật lớn nhất đời Đường Mạch.]

Hàng hướng dẫn sử dụng có màu đỏ, dưới đó là ba dòng chữ đen, lần lượt viết 'Tên gốc', 'Tên sửa' và 'Bí mật lớn nhất đời Đường Mạch'. Hai hàng bên trên được điền vào bằng bút lông, nét chữ rồng bay phượng múa, hàng cuối là những chữ tô đậm.

[Tên gốc: Đường Mạch]

[Tên sửa: Mạch Mạch]

[Bí mật lớn nhất đời Đường Mạch: Mạch Mạch đã yêu thầm Victor từ rất lâu.]

Ánh mắt cậu gắt gao bám lấy hai cái tên được viết kia. Lòng bàn tay cậu vuốt ve những chữ này, nhìn hồi lâu mới đưa ra kết luận: "... Chữ của mình."

'Bố mày vẫn là bố mày' là năng lực Đường Mạch nhận được từ kỳ chuẩn bị 10 ngày trước khi công tháp, từ một tên khách nhập cư trái phép tên là Lý Thiệu Lâm. Thể lực của gã ta cực yếu nên lúc cậu đánh lén gã cũng không tốn quá nhiều sức, đoạt lấy năng lực này dễ như trở bàn tay.

Lúc Đường Mạch nhận được năng lực này, cậu cảm thấy mình lỗ nặng rồi. Mỗi ngày cậu chỉ có thể xác định được thân phận của một người chơi, thế mà lại lãng phí trên tên khách đó, cuối cùng nhận được một năng lực rác rưởi. Sau khi đoạt được nó, Đường Mạch lại đi theo dõi tổ chức Attack để khiêu chiến phó bản loại S. Đây là năng lực cuối cùng cậu thu thập được.

Nhìn kiểu gì cũng thấy nó rác rưởi đến kinh khủng. Sau khi nghiên cứu qua nó, Đường Mạch chỉ cảm thấy tác dụng lớn nhất của nó là để đi chửi người.

Tiền đề để sử dụng là phải biết họ tên, mặt mũi và ngày tháng năm sinh nạn nhân. Sau 30 ngày có thể dùng 1 lần, có hiệu quả trong vòng 3 ngày. Sau khi sử dụng năng lực, sẽ có tỷ lệ nhất định thay đổi tên của họ. Nói cách khác, chỉ cần thành công thì trong vòng ba ngày, tất cả mọi người trên toàn thế giới sẽ cảm thấy nạn nhân phải được gọi bằng cái tên này, bao gồm chính họ.

Bố mày vẫn là bố mày, làm bố mà còn không sửa được tên thằng con mình à?

Năng lực này kỳ diệu như vậy đấy.

Theo một nghĩa nào đó thì nó rất mạnh.

Ví như hiện tại, đôi mắt Đường Mạch chăm chú nhìn vào 'Tên gốc: Đường Mạch', nhưng lúc cậu nói khỏi miệng lại thành: "Mình tên... Mạch Mạch."

Biết rõ tên mình không phải là vậy, nhưng ý thức của cậu đã bị chuyển dời. Cậu nghĩ là thế, nhưng lại gọi ra một cái tên khác.

Năng lực này mạnh bởi vì nó tác dụng vào luật nhân quả. Chỉ cần có hiệu quả thì không thể sửa đổi gì nữa, sẽ gây ra tác dụng với bất cứ đối tượng nào (ngay cả quyển sách năng lực cũng gọi Đường Mạch là Mạch Mạch). Nhưng cái công dụng này bệnh hoạn vãi.

Sau khi Đường Mạch có được nó đã cảm thấy chắc cả đời này mình sẽ không bao giờ sử dụng năng lực này. Nếu phải dùng thì tỷ như có ai đó chọc giận cậu, cậu có thể suy xét sửa tên người ta thành 'Tôi là con trai của Đường Mạch'. Chắc cái năng lực này chỉ có mỗi tác dụng đó là ra trò. Đương nhiên chỉ nói vậy mà thôi, vì sau khi sử dụng đối tượng sẽ biết được bí mật lớn nhất của Đường Mạch.

Đường Mạch không có hứng thú đổi lấy bí mật của mình để nhận nuôi thêm một thằng con trai.

Nhưng giờ đã có người sử dụng năng lực này rồi, kinh hơn nữa là nạn nhân còn là chính bản thân cậu.

Đường Mạch yên lặng nhìn những chữ viết tay giống cậu y như đúc, chắc như đinh đóng cột. "Mình không viết những chữ này, mình chắc chắn không có viết. Nhưng mà bốn chữ này... hẳn phải do mình viết."

Ngồi rối rắm với chuyện đã xảy ra cũng không có ý nghĩa gì. Ba ngày sau, Đường Mạch sẽ tên là Mạch Mạch. Hiện tại điều cậu muốn suy xét chính là tại sao phải sửa tên của chính mình, còn phải là cái tên này.

"Mạch Mạch, vì sao lại tên Mạch Mạch. Mạch Mạch, Mạch Mạch..."

Đường Mạch chau mày, tìm những thứ có liên quan tới Mạch Mạch trong trí nhớ của mình.

Bỗng nhiên, cậu bừng tỉnh: "Mạch Mạch, trứng gà tây... Phó Văn Đoạt?!"

Một phút sau, Đường Mạch lấy quả trứng gà tây ra từ trong túi, gõ lên ba cái rồi hỏi: "Ngài Phó, anh có đó không?"

Dường như Phó Văn Đoạt đang đợi cậu, anh trả lời ngay lập tức: "Ừm, tôi ở đây, Mạch Mạch..." Giọng nói bỗng im bặt. Phó Văn Đoạt trầm mặc một chốc, cố bổ sung: "Tôi không phải gọi cậu là Mạch Mạch, tôi muốn gọi tên của cậu, Mạch Mạch..."

Âm thanh lại dừng.

Đường Mạch: "..."

Phó Văn Đoạt: "..."

Phó Văn Đoạt chưa bắt đầu đi sang Thượng Hải, lúc này anh đang nghỉ ngơi trong một khách sạn, tính hôm nay sẽ tiếp tục lên đường. Ngày hôm qua sau khi Đường Mạch nói hôm nay cậu sẽ liên hệ, Phó Văn Đoạt quyết định giải quyết chuyện này trước rồi mới tính tiếp. Anh chờ từ 0 giờ, chờ suốt 13 tiếng mới thật sự nghe được giọng của Đường Mạch. Nhưng lúc anh mở miệng ra tính gọi tên đối phương, không hiểu sao lại gọi thành Mạch Mạch.

Không có ai nói chuyện ở đầu bên kia quả trứng, chỉ có nhịp hít thở vững vàng.

Đường Mạch biết Phó Văn Đoạt đang chịu ảnh hưởng của 'Bố mày vẫn là bố mày' nên mới gọi Mạch Mạch, trong vòng ba ngày anh sẽ không thể gọi tên thật của cậu được. Nhưng biết thế là một chuyện, bị gọi mấy lần "Mạch Mạch" như vậy, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào, hình như hơi thân mật quá.

Đường Mạch ho khù khụ: "Tôi biết hẳn là anh đang suy nghĩ tại sao anh lại cảm thấy tôi tên là Mạch Mạch."

Giọng Phó Văn Đoạt trầm xuống: "... Đúng vậy, tôi biết đây không phải tên cậu, nhưng não tôi cứ nói rằng đó là tên của cậu."

"Đây là một... đạo cụ của tôi, có khả năng đổi tên một người, có hiệu quả trong vòng ba ngày. Chỉ cần sử dụng thành công thì trong vòng ba ngày ai ai cũng sẽ cảm thấy người đó có tên khác, bao gồm cả chính họ. Thay đổi này sẽ không chịu sửa đổi của bất cứ thứ gì, nó ảnh hưởng đến tiềm thức của mỗi người." Đường Mạch không lộ ra năng lực của mình.

Phó Văn Đoạt trầm ngâm một lúc lâu, "Vậy nên đây là cách mà cậu nói hôm qua."

Đường Mạch lập tức lọc được từ mấu chốt. "Hôm qua? Ngài Phó, tôi chưa hiểu ý anh."

Phó Văn Đoạt nhìn xuyên qua lớp cửa kính, hướng về phía thủ đô trống trải hiu quạnh. Anh nói ra những lời đã sớm chuẩn bị từ lâu: "Mạch... À, để tôi nói thẳng. Đầu tiên, hôm nay là ngày 7 tháng 12. Bốn ngày trước, vào 5 giờ chiều ngày 3 tháng 12, cậu liên lạc với tôi, nói cậu gặp phải tình huống khẩn cấp. Cậu quyết định sử dụng công cụ lưu trữ..."

Phó Văn Đoạt nói chuyện rất rõ ràng, ngữ điệu không nhanh không chậm, để lại thời gian cho Đường Mạch sắp xếp lại suy nghĩ. Sau khi anh nói xong những sự việc xảy ra trong ngày 3, lại nói tiếp chuyện của ngày hôm qua. "Ngày hôm qua, cũng chính là ngày 6 tháng 12, cậu lại liên lạc với tôi vào 5 giờ chiều. Cậu nói, cậu muốn dùng công cụ lưu trữ nhưng phát hiện ra mình không dùng nó được. Cậu của ngày 6 không biết rằng cậu của ngày 3 đã sử dụng lưu trữ rồi, đạo cụ đang trong thời gian hạn chế, đương nhiên sẽ không dùng được. Tiếp theo, cậu nói với tôi..."

Giọng nói trầm ổn và đạm thanh của Phó Văn Đoạt không hề mang cảm xúc gì, như anh đang phát biểu một sự tình không hề liên quan tới mình. Anh khách quan nói ra toàn bộ những chuyện mà mình biết, xong thì dừng một chút, hỏi: "Cho nên, cậu của ngày 7 liệu có phải cũng không nhớ đến hôm qua, hay ngày 3 không?"

Sắc mặt Đường Mạch hơi trầm xuống: "Đúng, tôi không nhớ được gì cả."

"Cậu cảm thấy tình huống hiện tại như thế nào?"

Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, quyết định nói ra tình cảnh của mình cho đối phương. "Hiện tại tôi đang ở trong trò chơi công tháp tầng một. Trò chơi này rất đơn giản, yêu cầu tôi đi bắt một con chuột lông màu vàng kim. Thời hạn là bảy ngày, mỗi ngày tôi có một cơ hội, tổng cộng bảy lần. Tôi không biết con quái vật chuột đất mạnh tới đâu, liệu rằng khi tôi đụng phải những con chuột không phải lông vàng thì tôi có bị đánh chết hay không. Giả sử như tôi không bị bọn nó hạ đo ván, vậy bảy ngày sau..." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "À, hôm nay ngày 7, đã là ngày thứ 7 rồi. Xác suất tôi không bắt được con chuột lông vàng gần như là bằng 0. Trò chơi này quá đơn giản, tôi vẫn luôn không rõ nó khó ở chỗ nào, có lẽ là ở mặt thời gian."

Phó Văn Đoạt hỏi: "Thời gian?"

Đường Mạch gật đầu. "Đúng vậy. Dựa vào lời nói của anh, tôi của ngày hôm qua, cũng là tôi của ngày 6 hẳn đã nghĩ đến hai khả năng. Khả năng thứ nhất là vào mỗi ngày tôi sẽ bị tòa tháp đen che đi ký ức, nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên. Bởi vì xác suất bắt chuột tương đối thấp, cộng thêm kẻ địch vẫn chưa rõ, tính tôi chắc chắn sẽ chọn quan sát từ xa chứ không bắt chuột ngay." Từ lúc phát hiện ra mình bị sửa tên, Đường Mạch quả thật là đã nghĩ vậy. "Như vậy sau bảy ngày, mỗi ngày tôi đều chọn không bắt chuột, tự nhiên tôi sẽ thất bại. Tôi mất đi thời gian của bản thân."

Phó Văn Đoạt hiểu lời của cậu, nhưng anh lại hỏi: "Vậy khả năng thứ hai?"

Đường Mạch cầm lấy quả trứng rồi đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về chín cửa hang động đen như mực dưới chân núi. Sau một hồi, cậu thủ thỉ nhẹ: "Khả năng thứ hai... Tôi cũng chưa rõ. Có lẽ trong trò chơi này hiện giờ không chỉ có một tôi. Ký ức của tôi không bị che đi, tất cả những người kia cũng đều là tôi. Nhưng như vậy thì xác suất của tôi sẽ không phải 40% nữa, chuyện càng trở nên phức tạp hơn."

Phó Văn Đoạt nhìn quả trứng gà tây, bên tai là những lời nói từ tốn của Đường Mạch.

Nghe thấy những lời này, cảm giác giống như thời gian tua ngược trở về ngày hôm qua. Ráng chiều, hoàng hôn lặn bóng, anh đứng giữa nắng ấm lắng nghe người thanh niên trẻ tuổi kiên định đáp lại lời anh.

Trong vỏn vẹn 10 phút, người thanh niên đó đã suy xét tới mọi tình huống có thể xảy ra, lại nói với anh rằng...

"Mạch... Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

Giọng nói trầm khàn từ tính của Phó Văn Đoạt làm Đường Mạch vô thức cúi đầu nhìn xuống quả trứng gà tây. "Chuyện gì?"

"Nếu như cậu chỉ còn một ngày trên thế giới, cậu cảm thấy con số may mắn của mình sẽ là gì?"

Ban đầu Đường Mạch còn chưa hiểu ra ý nghĩa của những lời này. Qua vài giây, hai mắt cậu trợn to, những ngón tay bao chặt lấy quả trứng hơi run nhẹ. Cậu thở dài: "Hẳn là tôi thật sự tin vào chính mình."

Phó Văn Đoạt: "Cậu đã biết đáp án rồi?"

"Đã biết rồi."

Phó Văn Đoạt cười, "Không cần tôi nói với cậu đáp án chính xác à? Lỡ như đáp án cậu đang nghĩ tới là sai, tôi cảm thấy hậu quả sẽ rất đáng sợ."

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Không cần. Nếu đáp án tôi nghĩ tới là sai thì anh nói với tôi cũng không có nghĩa lý gì. Chỉ có tôi biết được đáp án chính xác, kết cục cũng sẽ y vậy thôi. Tôi không còn nhiều thời gian lắm, tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị một chút đồ ăn, sau đó đi xuống chân núi xem thử chín cái hang động kia."

"Chúc cậu vượt qua được trò chơi."

Đường Mạch: "Xác suất thấp nhất là 40%, cao nhất là 80%. Tôi có thể vượt qua được trò chơi này."

"Hy vọng có thể gặp cậu ở Thượng Hải."

Đường Mạch sửng sốt. Cậu của bây giờ không biết mình và Phó Văn Đoạt đã nói gì hôm qua. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, cậu nói: "Được, nếu tôi có thể sống sót, hẹn gặp lại ở Thượng Hải."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đường Mạch bắt đầu đi chuẩn bị đồ ăn. Cậu bỏ đống tóc trên sô pha vào cái bình màu hồng nhạt, được một củ khoai lang giả cứt; lúc sau cậu dùng tóc của đầu người treo trên tường, vẫn không lấy được đồ ăn. Cuối cùng cậu lấy Chiếc mũ của Mario ra, được ba vật phẩm rác từ Vương quốc Ngầm, đổi lấy được một củ khoai lang.

Đường Mạch đi đến trước bàn ăn, cầm một cái dĩa, đặt củ khoai lang lên rồi đi ra cửa hang chuột đất.

Đầu tiên cậu nhìn qua hết chín cửa một lần, xác nhận không có gì lạ thường. Lúc 5g55', cậu cầm khoai lang, lướt qua cửa động thứ nhất, cửa thứ hai... Cuối cùng đi tới cửa động thứ chín.

Cậu nâng cổ tay lên nhìn thời gian: 5g59'.

Đường Mạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Trong nháy mắt lúc kim giây chỉ đến số '12', cậu nâng bước đi vào hang động, đồng thời đặt dĩa khoai lang xuống. Cậu đứng ngay giữa cửa hang, bình tĩnh nhìn vào sâu bên trong của hang động đen nhánh.

Nguồn sáng ở Thung lũng Quái Vật đột nhiên biến mất vào đúng 6 giờ tối. Ánh trăng lạnh buốt chiếu rọi lên mái tóc của Đường Mạch, toát nên vài phần cô quạnh lại quyết tuyệt. Tay trái vừa lật, một que diêm lớn đã xuất hiện trên lòng bàn tay. Cậu chăm chú nhìn vào sâu trong hầm ngầm, cả người căng chặt, như đang chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện.

Không ai biết đã qua bao lâu, cậu nghe được một tiếng rung chấn nặng nề cất lên. Như thể có một thứ gì đó khổng lồ đang vội vã chạy về phía này, đập lên mặt đất từng tiếng rầm rầm, làm rung cả một hang động.

Thứ kia đang ngày càng tiến gần hơn.

Đường Mạch thấy được một bóng đen. Ánh trăng chỉ chiếu tới trong vòng 3 mét trước cửa hang, khiến cậu không thể nhìn thấy rõ nó.

Như sắc vàng, lại như là ánh đen.

Ngón tay Đường Mạch siết chặt lấy que diêm lớn. Một khi thứ này chạy tới nơi ánh trăng soi sáng, cậu trực tiếp vung diêm về hướng con chuột. Lúc diêm đã sắp đánh xuống đầu chuột đất, động tác của Đường Mạch khững lại.

Dưới ánh trăng, một con chuột đất tỏa lên ánh vàng kim rực rỡ. Nó ngây ngốc nhìn Đường Mạch, khi thấy cậu không đánh xuống thì lại di chuyển gót chân bé tí ti. Nó chạy tung tăng tới cái dĩa, vùi mặt vào ngoạm lấy củ khoai lang thơm ngào ngạt. Củ khoai nướng úa ra dầu mè vàng tươi, dính vào chỏm râu lớt phớt của nó. Nó cũng không thèm để ý, ăn lấy ăn để củ khoai lang, cái đuôi nhỏ ngắn ngủn như đuôi thỏ vung vẫy qua lại, vui muốn xỉu luôn.

Đường Mạch nhìn con chuột màu vàng kim đang ngấu nghiến củ khoai.

Trong vòng một phút, củ khoai to đùng đã bị nó gặm sạch. Lúc nó nhét miếng khoai cuối cùng vào trong miệng, bỗng nhiên, bên tai Đường Mạch ù lên những tiếng thủy tinh tan vỡ.

Con chuột đất cùng vụn khoai lang trước mắt cậu khựng lại như một tấm ảnh bất động. Từ trung tâm bức ảnh, một khe nứt nhỏ vỡ ra. Khe nứt càng ngày càng lan rộng, như dệt nên một cái mạng nhện dày đặc. Tới một mức nào đó, theo một tiếng rắc, khung cảnh vỡ tan, để lộ ra cảnh tượng đằng sau.

Không có gì thay đổi trước mặt Đường Mạch, chỉ trừ việc không còn thấy con chuột khổng lồ bên đống vỏ khoai lang nữa, chỉ còn một con chuột đất nho nhỏ, bụng căng phồng.

Có vẻ như phát hiện ra có gì đó sai sai, nó phóng dậy chạy về hướng hầm ngầm ngay. Sao Đường Mạch có thể để nó chạy được, cậu lấy một cái túi to đã chuẩn bị từ trước, nhanh tay lẹ mắt ụp lên cậu bạn này.

Chuột đất lông vàng mini nhảy đùng đùng trong túi, muốn thoát ra khỏi đó. Đường Mạch vô tình thắt chặt miệng túi bằng dây thừng, treo lên eo rồi đi ra từ cửa động thứ 9. Trước khi ra khỏi, cậu quay đầu lại nhìn vụn khoai lang còn sót lại trên đất. Tiếp theo cậu đi đến 8 cửa kia và kiểm tra từng cái.

Bùn đất trên cửa động thứ nhất có một ít bột phấn trắng. Vừa rồi Đường Mạch kiểm tra không hề phát hiện ra thứ này. Cậu quỳ xuống, tay mân mê đống bột phấn, kết luận: "Bột từ dĩa."

Cậu lại quay về phía sau.

Dường như ở mỗi cửa động đều có bột trắng. Cửa động thứ ba có một hố đất bị đào lên, cửa thứ 5 còn có hai cái hố.

Nhìn thấy những thứ quen thuộc này, Đường Mạch hồi tưởng lại hình ảnh chuột đất ăn khoai lang đóng băng lại trong mắt. Cậu nhìn con chuột be bé trong túi, bất đắc dĩ nói: "Sao tao cảm giác như là mày giở trò nhỉ?"

Chuột vàng căm tức chọc chọc cái túi.

Trong nháy mắt lúc khung cảnh trước mắt Đường Mạch sụp nát, cậu cũng đã thu lại được tất cả những thông tin và kí ức vốn có.

Từ giây phút lúc Bà ngoại Sói nói cậu phải nhớ kỹ thời gian rồi rời đi, thời gian của Đường Mạch đã bị khống chế. Có thể là do tháp đen làm, cũng có thể là do con chuột đất lông vàng này. Đường Mạch có khuynh hướng nghĩ rằng con chuột đất này đang giở trò quỷ hơn.

Vào giữa trưa ngày 1 tháng 12, khi Bà ngoại Sói rời khỏi nhà để đi xem xiếc, thời gian của Đường Mạch đã bắt đầu bị phân nhánh. Tựa như có ai đã lưu trữ lại đúng mốc thời gian này, khiến từ này về sau Đường Mạch bắt đầu vô thức đọc lấy lưu trữ mãi.

Ngày 1 tháng 12 chỉ có một mình cậu, có thể gọi tạm là Đường Mạch 1. Đường Mạch 1 không tính mạo hiểm đi bắt chuột đất vào ngày đầu tiên, chỉ lựa chọn xem xét tình hình từ bên ngoài để có thêm thông tin. Cậu ta đặt bừa khoai lang ở cửa động số 5, thấy được chuột đen ăn khoai lang.

Kết thúc ngày thứ nhất.

Ngày hôm sau, Đường Mạch 1 đã sẵn sàng đi bắt chuột vàng, nhưng cậu ta nào biết Đường Mạch 2 đã xuất hiện. Đường Mạch 2 giống y hệt Đường Mạch 1 của một ngày trước, chỉ khác mỗi tuyến thời gian của cậu ta đã thành ngày 2 tháng 12. Cậu ta xem rằng mình y như Đường Mạch 1, và đây là ngày bắt chuột đầu tiên của cậu. Chính vì vậy cậu ta quyết định xem xét tình hình trước, tùy ý đặt khoai ở cửa động số 3.

Sáu giờ chiều hôm đó, Đường Mạch 1 bị chuột đen tấn công ở cửa số 5, Đường Mạch 2 cũng thấy một con chuột đen tới ăn khoai lang ở cửa động số 3.

Bọn họ không thể nhìn thấy đối phương, cũng không nhìn được một con chuột đất thứ hai. Nhưng sau khi bọn họ kiểm tra cửa hang động, lại phát hiện ra bột dĩa vỡ ở một cửa khác.

Vào đúng 6 giờ, những hang động được làm mới lại, chín hang chuột đất của hai bọn họ được đồng bộ.

Đường Mạch 1 ngay lập tức phát hiện ra sự tồn tại của một người chơi khác. Đường Mạch 2 cũng phán đoán tương tự.

Nhớ tới khúc này, Đường Mạch nhịn không được mà chọc chọc túi chuột đất: "Lúc ấy thiếu chút nữa tao bị mày đập chết rồi. Năng lực của mày rốt cuộc là gì? Có liên quan tới thời gian ư? Mỗi ngày trước 6 giờ chiều, những hang động chưa được đồng bộ nên không có dấu vết dĩa vỡ. Sau 6 giờ, những dấu vết này lại hiện ra... Nhưng mà giờ tao biết năng lực mày cũng đâu có ích gì nữa."

Chuột vàng kêu lên chít chít, như đang biểu đạt sự đắc ý của mình.

Đúng vậy, kể từ ngày đầu tiên, từ 12 giờ trưa mỗi ngày, vào giây khắc lúc Bà ngoại Sói rời khỏi nhà sẽ xuất hiện một Đường Mạch mới. Đường Mạch mới tưởng rằng đây là ngày đầu tiên bắt chuột, sẽ cẩn trọng quan sát ngoài động chứ không trực tiếp thử ngay lập tức. Chờ đến sau 6 giờ, cậu ta sẽ quan sát thấy những cửa hang động khác cũng có dấu bột phấn. Đến lúc đó thì mọi thứ đã muộn.

Sau khi kí ức của bảy Đường Mạch quy về thành một thể, cậu vừa xách túi đi về căn nhà của Bà ngoại Sói vừa ngẫm: "Mình của khi trước cho rằng cái người cũng bắt chuột kia cũng là mình, chủ yếu do hai điều. Thứ nhất, đây là trò chơi một người, tòa tháp đen trước giờ chỉ luôn giấu giếm và gây hiểu lầm chứ chưa từng gạt người chơi bao giờ. Thứ hai, tất cả những năng lực có thời gian hạn chế của mình đều không dùng được. Vốn dĩ mình cho rằng có một 'mình' khác đã dùng năng lực, khiến nó tiến vào thời gian chờ, nhưng xem ra có vẻ không đơn giản như vậy."

Đường Mạch đi qua mảnh ruộng của Bà ngoại Sói, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Cậu tự hỏi một hồi lâu, nghĩ ra hai chữ. "Ưu tiên."

"Mình của ngày 1 không thể sử dụng năng lực sau 6 giờ tối nữa. Nhưng mình không biết điều ấy, đến lúc phát hiện ra có một 'mình' thứ hai thì mình mới nhận ra. Trừ mình của ngày 1 ra, từ ngày 2 trở đi, mỗi một 'mình' đều sẽ phát hiện ra sự tồn tại của một người chơi khác và năng lực không sử dụng được nữa. Không phải vì đã được dùng nên tiến vào thời gian chờ, mà là bởi vì thứ tự ưu tiên."

Đường Mạch cau chặt mày, hồi tưởng lại lúc cậu tiến vào Thung lũng Quái Vật bảy ngày trước.

"... Hình như mình tiến vào Thung lũng Quái Vật lúc 6 giờ? Ừ, là 6 giờ chiều. Vậy nên qua 6 giờ, 'mình' của ngày kế tiếp được tính là tiến vào trò chơi và sẽ được xem là Đường Mạch mới nhất với cấp bậc ưu tiên cao nhất."

Dựa theo phân tích của Đường Mạch, khả năng cao là sau 6 giờ, 'Đường Mạch' đang quan sát chuột đen sẽ mất đi ưu tiên của mình.

Chẳng hạn như Đường Mạch 2. Cậu ta xuất hiện vào ngày 2 tháng 12, lúc 6 giờ chiều đặt dĩa vào cửa động thứ 3. Sau 6 giờ, cậu ta phát hiện ra dấu dĩa sứ của Đường Mạch 1, nhưng lúc này cậu ta đã không dùng năng lực được nữa. Bởi vì cấp bậc ưu tiên của cậu ta đã được đổi cho Đường Mạch 3.

Thứ gọi là ưu tiên này không phải chỉ nói về năng lực, mà là nói Đường Mạch có cấp ưu tiên thấp hơn sẽ vĩnh viễn không thể làm ảnh hưởng đến động thái của Đường Mạch cấp cao hơn.

Như Đường Mạch 2 không thể sử dụng được  'Trả ông nội cho bố mày' bởi vì năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần một ngày. Một khi cậu ta dùng xong, Đường Mạch 3 sẽ không thể sử dụng được nữa, vậy nên Đường Mạch 2 bị cấm dùng năng lực này. 'Nước mắt của giun' cũng vậy, đây là đạo cụ có tính tiêu thụ, Đường Mạch 2 dùng sẽ bị ảnh hưởng đến Đường Mạch 3.

Nhưng những đạo cụ như Chiếc mũ của Mario hay que diêm lớn sẽ không tạo nên ảnh hưởng với Đường Mạch cấp bậc cao hơn. Không ảnh hưởng đến người tiếp theo, vậy nên có thể dùng y như cũ.

Đường Mạch đi vào căn nhà nhỏ của Bà ngoại Sói, đặt túi chuột đất lên trên ghế sô pha rồi đi đến trước bàn trà. Cậu cầm lấy một tờ quảng cáo và một tờ báo trên đó.

Một khi bảy khoảng thời không được dung hợp lại, kí ức của 7 Đường Mạch được thống nhất, những đồ vật Đường Mạch gặp được đều trở về một thời không duy nhất.

Ví như vào ngày thứ ba, Đường Mạch sử dụng Chiếc mũ của Mario, nhận được một tờ báo cùng ngày của Vương quốc Ngầm. Bên trên viết như sau.

'Báu vật của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ đi lạc, đêm Ngạc Nhiên kinh ngạc mà kết thúc mất rồi!'. Đường Mạch đọc lên tiêu đề bài báo này.

Chính là vì tờ báo này, Đường Mạch 3 mới quyết định mạo hiểm bắt chuột vào ngay 'ngày đầu tiên'. Bởi vì cậu ta không biết khi nào Bà ngoại Sói sẽ trở về nên mới cần phải chi li từng khắc. Cho nên cậu nói với Phó Văn Đoạt là 'chắc chắn đến 90% nhiệm vụ sẽ kết thúc sớm' rồi yêu cầu mở công cụ lưu trữ.

Đáng tiếc là vừa qua 6 giờ thì thứ tự ưu tiên của cậu bị Đường Mạch 4 đoạt mất. Công năng lưu trữ thất bại, Đường Mạch 3 cực nhọc thoát ra, phát hiện trò chơi còn một 'mình' khác.

Đường Mạch 4 và 5 không có phát hiện ra điều gì lạ, đúng 6 giờ bọn họ quan sát chuột đen ngoài cửa hang động. Sau 6 giờ, những hang động được làm mới lại, bọn họ mới phát hiện ra ấn ký những Đường Mạch khác lưu lại. Họ biết nhiệm vụ có vấn đề, nhưng không sử dụng được năng lực, không giải quyết được gì cả.

Tận đến ngày thứ 6, Đường Mạch nhận được 'Đồng hồ quả quýt của Người vô hình' và một tờ quảng cáo từ Đoàn xiếc thú Quái Kỳ.

Tờ quảng cáo làm cậu nhận ra rằng có thể rạp xiếc này chính là rạp xiếc của con giun lớn. Sau khi nó thoát ra, cậu không biết nó có gây ảnh hưởng cho hoạt động của đoàn xiếc thú không. Đồng thời cậu còn có được 'Đồng hồ quả quýt của Người vô hình', có thể ẩn thân tiến vào hang động. Nếu thật sự gặp được chuột đất đen, cậu có thể sống sót được. Vậy nên Đường Mạch 6 quyết định buông bỏ, thử bắt chuột vào ngày đầu tiên. Để đảm bảo an toàn, cậu lựa chọn sử dụng lưu trữ.

Theo đó cậu nói chuyện với Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nói Đường Mạch 3 đột nhiên bị mất tín hiệu vào đúng 6 giờ, sau đó anh ta không thể nào liên hệ cậu được nữa. Đường Mạch 6 rất lo lắng mình cũng sẽ gặp phải khốn cảnh giống Đường Mạch 3 sau 6 giờ, cho nên cậu ta bắt đầu suy nghĩ kế sách trong 10 phút cuối.

Cậu quyết định sử dụng năng lực 'Bố mày vẫn là bố mày'.

Trong tình huống khẩn cấp như vậy, Đường Mạch 6 đưa ra hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất là mỗi ngày Đường Mạch đều bị che giấu kí ức và từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một Đường Mạch. Vậy thì qua ngày thứ 7, Đường Mạch bị đổi tên nhất định sẽ đi tìm Phó Văn Đoạt, lấy được tình báo phải đi bắt chuột từ anh.

Tình huống thứ hai, có rất nhiều Đường Mạch trên khoảng thời không này, họ không nhìn thấy nhau cũng không thể liên hệ với nhau. Vậy cậu sẽ sử dụng 'Bố mày vẫn là bố mày', thay đổi tên của mọi Đường Mạch theo luật nhân quả. Những Đường Mạch sẽ nhận ra sự tồn tại của năng lực, phát hiện có một 'mình' khác đã sử dụng nó, tiếp theo nhận thấy bí mật được chôn sâu trong lòng mình: Đường Mạch đã yêu thầm Victor từ rất lâu.

Bảy ngày đã trôi qua. Đường Mạch 1 chờ trong thời không vô định 7 ngày, Đường Mạch 2 chờ 6 ngày... Cho đến cuối, Đường Mạch 6 truyền lại thông tin cuối cùng cho Đường Mạch 7. Bảy Đường Mạch đan xen giữa thời gian và không gian, cùng đứng ở cửa số 9, không xui xẻo gặp phải xác suất 20% thất bại kia, cuối cùng cũng hoàn thành được trò chơi này.

"Mình tin vào chính mình." Đường Mạch ngồi trên ghế sô pha, hiếm khi lại nổi hứng rót cho bản thân một cốc trà. "Trừ mình của ngày thứ 7, những người kia hẳn đã đều phát hiện ra sự tồn tại của một 'mình' khác. Nhất định bọn họ sẽ tìm mọi cách để đặt đồ ăn vào cùng một cửa rồi đứng vào trong. Vấn đề là phải chọn cái nào cho đúng?"

"Sử dụng năng lực đổi tên, một mặt là để nói chân tướng cho mình của ngày 7, mặt khác là để nói về việc những phiên bản khác của mình không thể sử dụng năng lực, không thể liên lạc với nhau..."

'Đường Mạch đã yêu thầm Victor từ rất lâu.'

Đường Mạch nhìn dòng nước sóng sánh trong cốc.

Từ khi trái đất online đến nay, kỳ thật là còn chưa được một tháng. Nhưng cậu lại cảm thấy dường như đã rất nhiều năm trôi qua rồi.

Đã lâu rồi Đường Mạch không nhớ tới cái tên ấy. Mỗi một ngày đều trong thời khắc sống còn, cậu không còn thời gian để nghĩ đến người kia. Cậu nói là yêu thầm, nhưng có lẽ cũng không phải, có lẽ chỉ là một cảm giác mến thích đặc biệt mà thôi.

Đường Mạch là người không có nhiều bí mật.

Cha mẹ cậu đã sớm qua đời, cậu cũng không có họ hàng thân thích. Trước khi cha mẹ qua đời cậu đã công khai rồi, anh em bạn bè thân thiết ai ai cũng biết xu hướng giới tính của cậu. Cậu không cảm thấy xu hướng giới tính của mình là điều gì đó cần phải giữ bí mật.

Bí mật duy nhất của cậu, chỉ có Victor.

"Sinh nhật của Victor, là vào ngày 9 tháng 9..."

Bởi vì cậu tin vào chính mình, tin rằng bất luận là 'mình' nào cũng sẽ phát hiện ra chân tướng. Vì cậu tin vào chính mình, cậu mới có thể quyết định sử dụng năng lực đổi tên, suy nghĩ đường ra cho mình vào đúng phút cuối cùng. Đến cuối, cũng vì cậu tin vào chính mình, cậu mới khẳng định được rằng mình sẽ tìm được đáp án chính xác từ bí mật 'Đường Mạch đã yêu thầm Victor từ rất lâu'.

Mà sự thật là—

"Tao bắt được mày." Đường Mạch chọc chọc vào túi chuột đất.

Con chuột vàng tức giận cạp vào ngón tay cậu.

Đường Mạch nhìn tấm áp phích quảng cáo và tờ báo trên bàn trà, lại lấy ra 'Đồng hồ quả quýt của Người vô hình' — giờ đây chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường. Cậu nhìn ba thứ này, khóe môi chậm rãi cong lên.

Cho đến cuối cùng, tòa tháp đen cũng không dồn cậu vào đường chết. Dù cậu có Chiếc mũ của Mario hay không, tòa tháp nhất định sẽ cho cậu ba thứ này bằng một phương thức khác. Có thể nó sẽ để những con quái vật khác lên núi đưa tình báo cho cậu, hoặc có thể chiếc đồng hồ sẽ rơi ra từ tủ quần áo của Bà ngoại Sói. Tóm lại, ba thứ đồ vật này khẳng định sẽ xuất hiện, nếu không thì trò chơi này không có cách giải.

Không có Đường Mạch 3 sử dụng công cụ lưu trữ, Đường Mạch 6 sẽ không biết thời gian đúng, cũng sẽ không nhắc nhở Đường Mạch 7.

Tất cả mọi thứ đều là hiển nhiên.

Đường Mạch nâng cốc nước lên uống. Cậu còn đang hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ bảy 'mình' đã trải qua trong bảy ngày qua, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hát vang từ bên ngoài nhà.

"Thịt người dưới lòng đất, nhắm rượu hồng hạc.

Thịt người dưới lòng đất, cắn đứt cặp chân.

Thì là trồng dưới núi, cắt vụn nướng đầu.

Thịt người dưới lòng đất, thịnh soạn bàn ăn.

Cháu yêu của bà ngoại.

Thịt cháu thơm ngon, óc cháu ngọt ngào..."

Tiếng ca vừa khó nghe vừa chói tai như tiếng pháo nổ, Đường Mạch nghe qua đã cau chặt mày.

Giọng hát ngày càng tiến gần hơn.

Rầm—

Cửa lớn bị đá văng ra, Bà ngoại Sói mặc một bộ đầm hồng, tay cầm cây dù nhỏ. Bà chập chững bước vào phòng, trong tay là một bầu rượu và một túi gia vị lớn. Cặp mắt sẫm sắc xanh lướt qua căn phòng, dừng ở trên người Đường Mạch. Khoảng khắc bà ta thấy được Đường Mạch, trong mắt bà tràn ngập tham lam và thèm khát.

"Cháu ngoại yêu dấu của ta, quả nhiên là cháu không bắt được... ÁAAAAA!!"

Tiếng thét bén nhọn rú lên, Bà ngoại Sói kinh hoàng nhìn túi chuột đất đặt trên bàn trà. Cây dù nhỏ bị bà ném xuống, túi gia vị và bình rượu thì đổ ập ra, rơi vãi tứ tung trên đất.

Bà ngoại Sói che lại cái miệng sói nhọn hoắt, không tin nổi, "Sao mày có thể bắt được con chuột vàng của thời không!!"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thật lâu về sau, khi Đường Đường đã ăn quỵt thiếu tá Phó sạch sẽ, đoạt lấy năng lực của anh.

Một hôm Đường Đường quyết định dùng cái năng lực rác rưởi mình đã bỏ quên suốt tám năm trời — Bố mày vẫn là bố mày!

Đường Đường: Bố mày vẫn là bố mày! Xin hỏi anh tên là gì?

Thiếu tá phó mặt lạnh: Đương nhiên tôi tên... ừm... 'Tôi nằm dưới Đường Mạch'...

Góc beta: tự thấy mình có tiềm năng đa cấp vì toàn ngồi dịch phần quảng cáo của rạp xiếc với bài hát của bà Sói 🥲

Góc editor: Tác giả có để một phần giải thích mà sau khi thảo luận thì tớ sẽ edit lại một cách vắn tắt ha...

Bắt đầu từ ngày 1, mỗi ngày sẽ có một Đường Đường mới xuất hiện. Ngày 1 đáng ra là ngày bắt chuột dễ nhất, nhưng Đường Đường quá cẩn thận, sẽ không đi bắt, thành ra xong đời, trúng kế của chuột vàng/tháp đen.

Đường Đường mới sẽ không đi bắt chuột đất vào 'ngày đầu tiên'. Sau 6 giờ động chuột đất làm mới lại, Đường Đường phát hiện ra sự tồn tại của những Đường Đường kia. Nhưng lúc này cậu đã không thể sử dụng năng lực, cũng không thể nhắc nhở 'mình' tiếp theo.

Tòa tháp đen sẽ không cho Đường Đường chết đứng như vậy, cho nên Đường Đường số 3 và 6 nhận được manh mối, chỉ cần xem cậu có chọn nghe theo không thôi. Hai Đường Đường đều đi bắt chuột đất, làm hết những điều mình có thể làm, tiếp theo giao lại cho Đường Đường 7. Đường Đường 6 nhắc nhở mọi Đường Đường đang tồn tại: chọn số 9. Cuối cùng Đường Đường 7 thành công, các Đường Đường dung hợp lại, vẫn là cậu ta thôi.

Bởi vì Đường Đường tin vào bản thân rằng cậu ta có thể luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất, cho nên mới vượt qua trò chơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia