ZingTruyen.Info

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

Chương 3

tenninz

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Những người không tin vào tháp đen chỉ đứng xem náo nhiệt từ đầu đến cuối. Bọn họ tin rằng đây là thành quả nghiên cứu công nghệ cao của chính phủ, sẽ không gây nguy hiểm gì đối với bọn họ. Dù gì thì chính phủ đâu thể nào làm điều gì gây hại cho dân chúng được? Ngay cả khi có chuyện gì thì cũng là việc của những nhà lãnh đạo chứ, liên quan gì tới bọn họ, bọn họ thì làm được gì?

Còn những người tin vào tháp đen, tất cả đều sợ hãi đến cực điểm vào ngày thứ ba.

"Trò chơi là cái gì! Loại bỏ là thế nào! Chúng tôi cần một lời giải thích!"

"Phát biểu! Giải thích!"

"Nó là cái gì, chúng tôi cần một lời giải thích!"

Số người biểu tình càng ngày càng nhiều, làm nghẹt cả trung tâm thành phố Tô Châu. Trong số này còn có một vài người muốn lợi dụng thời cơ để đục nước béo cò, tìm chút lợi ích giữa tình cảnh hỗn loạn. Cho dù cảnh sát có cảnh cáo và xua đuổi đến mức nào, bọn họ cũng ỷ vào lợi thế số đông, kiên quyết từ chối giải tán. Họ gắt gao vây lấy những bức chắn màu trắng, thậm chí còn có xu hướng muốn phá tường leo rào.

Những tình cảnh như vậy diễn ra khắp trên thế giới.

Ít nhất thì ở Trung Quốc còn đỡ, trước khi vụ việc tháp đen xảy ra, tình hình quốc gia vẫn còn ổn định, có lực khống chế và sự đoàn kết khá mạnh. Ở một số các nước nhỏ còn nghèo khó, đặc biệt là những quốc gia mà sức ảnh hưởng của chính phủ không quá lớn, phe 'tháp đen rất nguy hiểm' đã chiếm cứ cơ quan nhà nước ngay từ ngày đầu tiên.

"Tòa tháp đen chính là thần linh mang đến một kỉ nguyên mới. Thời đại của tháp đen đã tới, người chủ nhân vĩ đại độc nhất của chúng con, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để được tái sinh!"

"Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh!"

Hàng ngàn, hàng vạn người quỳ gối trước tháp đen, khát khao sự xuất hiện của một kỉ nguyên mới tốt đẹp hơn.

Nhưng Đường Mạch cũng không biết tới những thứ này.

Trên tay cậu nắm chặt một cây gậy phòng thân màu đen, mặc dù quần áo trên người rất mỏng, nhưng vầng trán cậu đã phủ một tầng mồ hôi. Một khi giọng nói tinh ranh hát xong bài đồng dao, thanh âm kỳ ảo vẫn vang vọng trong thư viện trống rất lâu.

"Ông nghe thấy không?" Đường Mạch gần như rít chữ ra từ hàm răng nghiến chặt.

Tên thầy bói đã hoảng hồn nằm liệt ra đất, mái tóc lộn xộn ngăn trở tầm nhìn của ông ta. Lúc Đường Mạch nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt sợ hãi đến phát run. Ông thầy bịp sợ đến mức chẳng nói nổi một câu, vừa bò lùi về phía vách tường vừa ôm đầu run bần bật: "Đó là cái gì... Là cái gì vậy..."

Đường Mạch biết thế đếch nào được?

Sau khi bài đồng dao kết thúc, trong thư viện không còn âm thanh nào nữa.

Thời gian dần trôi, Đường Mạch cũng đã bình tĩnh lại.

Có một số người khi gặp chuyện sẽ hoảng sợ đến luống cuống cả tay chân, nhưng Đường Mạch là loại hoàn toàn ngược lại.

Kể từ khi sinh ra, Đường Mạch đã là một người vô cùng lý trí. Năm năm trước cha mẹ cậu mất đi trong một tai nạn xe cộ, lúc đó cậu vừa mới lên đại học. Nếu là người khác có lẽ đã hoàn toàn suy sụp rồi, nhưng Đường Mạch lại có thể lo liệu tang lễ cho hai người vào đâu ra đấy. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, cậu mới len lén khóc một trận, rồi bắt đầu suy xét cho tương lai mai sau của mình.

Hơn nữa, kể từ hai ngày trước lúc tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, gây nên cảm giác nôn nóng vô danh kia, cậu phát hiện rằng mình còn bình tĩnh hơn xưa.

Đường Mạch cầm cây gậy trong tay phải. Cậu lại lấy một quyển sách dày cộp trong kệ G ra làm lá chắn rồi đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài là một màu trắng vô tận.

Đây là cửa sổ phía đông thư viện. Thông thường, từ chỗ này có thể thấy được khu phố chính của thành phố và một vài công viên kiểu cũ.

Tay Đường Mạch siết chặt cây gậy, thoạt nhìn cậu có vẻ đạm nhiên, nhưng cậu đang rất cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Mỗi lần đi ngang qua một kệ sách, cậu đều sẵn sàng để có thể ra tay phản kích lại.

Cậu nhìn qua tất cả các cửa sổ phía đông tây nam bắc của tầng ba rồi mới quay về chỗ cũ.

"Chúng ta không còn ở Tô Châu nữa."

Tên thầy bói ngồi khom trong góc tường, nhìn Đường Mạch với vẻ mặt hoảng hốt.

Đường Mạch thật sự không muốn giải thích cho lắm, nhưng cậu vẫn kiên trì nói: "Hiện tại xung quanh chúng ta đều trống không, nhưng nơi này vẫn đúng là thư viện. Có thể xem như thư viện vừa mới bị dịch chuyển qua một căn phòng trống vậy. Tôi làm việc ở đây một năm rồi, ban nãy lúc đi ngang qua quầy hỗ trợ, ly nước của đồng nghiệp tôi vẫn còn ở trên bàn, giống hệt với thư viện gốc."

Tên thầy bói cuối cùng cũng nhận ra mình không có ở đây một mình. Sau khi nghe Đường Mạch nói, ông ta cũng lấy hết can đảm đứng lên. Ông nhìn nhìn khắp nơi rồi đột nhiên nói: "A, quyển sách tôi giấu hồi tuần trước vẫn còn ở đây này!"

Đường Mạch nhìn theo hướng ông chỉ.

"Tôi sợ quyển này bị người ta mượn đi mất, nên tôi giấu trong khe hở giữa hai cái kệ này."

Đường Mạch: "..."

Thì ra là đều là do ông làm!

Đường Mạch là nhân viên của thư viện, còn ông thầy là khách quen. Nếu cả hai đều xác nhận rằng đây chính là thư viện gốc thì chắc chắn đây phải là thư viện gốc, không sai vào đâu được.

Đường Mạch mang tên thầy bói đến ngăn tủ của bảo vệ, lấy ra thêm một cây gậy nữa. Hiện giờ bọn họ chẳng biết được gì, vậy thì cứ đưa gậy cho ông. Thứ nhất là để giúp ông ta phòng vệ, thứ hai là nếu hai người gặp nguy hiểm thì Đường Mạch cũng có thêm một người trợ lực.

Hai người vừa sang quầy hỗ trợ thì một dàn tiếng bước chân lộc cộc truyền đến từ mấy kệ sách xa nhất trên tầng ba.

Tên thầy bói bị dọa đến trợn cả mắt, mà Đường Mạch cũng sợ, lưng toát đầy mô hôi lạnh.

Chỗ đó ban nãy cậu có đi ngang qua rồi, làm gì có ai đâu! Tiếng bước chân này là của ai?

Hai người nắm chặt gậy trong tay, cẩn thận nhìn chằm chằm về phía trước, lưng dán sát vào tường. Thanh âm càng lúc càng gần, không theo quy luật nào cả, giống như tiếng một đứa trẻ đang tung tăng nhảy nhót. Ba mươi giây sau, một bóng đen nho nhỏ xuất hiện từ đằng sau kệ sách. Là một đứa nhóc cột tóc hai bên, cuối thu tháng 11 còn mặc váy đỏ, chân đi một đôi giày da bóng lưỡng màu đỏ.

Tiếng lộc cộc họ vừa nghe thấy là tiếng giày da giẫm trên đất.

"Quỷ... Là quỷ! Quỷ!!!"

Tên thầy bói sợ quá núp sau lưng Đường Mạch.

Nhưng mà Đường Mạch cũng sợ vãi!

... Đây đâu phải là vấn đề có bình tĩnh hay không, cái đống mosaic kia là cái quần què gì vậy!

Thoạt nhìn đứa bé váy đỏ chỉ mới bảy, tám tuổi. Nó mặc một bộ váy tinh xảo, chân đi giày nhỏ, trên lưng là chiếc cặp sách hồng nhạt in hình chuột Minnie, nhìn vô cùng tinh tế. Nó sẽ chẳng khác gì người thật, nếu không phải trên mặt nó bị che bởi một tầng mosaic thật dày.

Không có lông mày, không có mắt, không có mũi, không có miệng.

Chỉ có mosaic.

Đường Mạch cắn chặt răng, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn đập nó một gậy chết tươi.

"Anh ơi, anh có thấy sách của em không?"

Dù cho giọng nói có trong trẻo dễ nghe đến mức nào, nhìn cái mặt này, Đường Mạch chỉ thấy rợn cả người.

Đường Mạch đanh mặt nhìn chằm chằm đứa bé, không đáp lại.

Con bé hỏi lại một lần nữa: "Anh ơi, anh có thấy sách của em không?"

Tuy nhìn con nhóc có vẻ yếu, và Đường Mạch chắc hẳn có thể khống chế nó rất dễ dàng, nhưng nơi này thật sự quá mức quỷ dị. Con bé mặt mosaic này rõ ràng cũng không phải người thật. Đường Mạch không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể phối hợp theo nó. Đường Mạch liếm môi, một lát sau, cậu nở một nụ cười dịu dàng hết sức có thể: "Cô bạn nhỏ, em bị mất sách gì?"

"Anh trai à, anh cười xấu quá đi."

Đường Mạch: "..."

Con bé nói: "Sách em mất rồi, anh ơi, anh tìm giúp em được không? Mẹ thật đáng ghét, em ghét nhất là đọc sách mà mẹ lại mua cả một đống. Mấy cuốn sách đó khó đọc muốn chết, nhưng nếu làm mất thì mẹ sẽ rất tức giận. Lỡ mất sách thì mẹ giết em mất. Anh ơi, anh tìm sách giúp em được không?"

Đường Mạch không giả vờ cười nữa: "Mẹ em là ai?"

"Mẹ chính là mẹ, anh ơi, anh kì quá."

Giọng nói run rẩy của tên thầy bói truyền tới từ sau lưng: "Nhóc không tìm được sách, mẹ... Mẹ sẽ giết nhóc hả?"

"Đúng đó, mẹ sẽ rất giận. Lúc giận thì mẹ đáng sợ lắm."

Tên thầy bói lại nói: "Cũng không tới mức giết người chứ?"

Đứa bé nghiêng đầu, chùm tóc bên phải rơi xuống, phủ lên khuôn mặt mosaic của nó. Đường Mạch không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy nếu không có cái lớp mosaic này, chắc hẳn con bé đang cười. Nó nhìn Đường Mạch và tên thầy bói bằng đôi mắt đen như mực, lại nói: "Hihihihihi, nhưng nếu anh không giúp em tìm sách, em cũng sẽ giết anh đó."

Như bị một thùng nước đá giội từ đầu đến chân, Đường Mạch trố mắt nhìn đứa bé mặt mosaic, môi mím chặt.

Một lát sau, cậu lạnh nhạt hỏi: "Em nhớ là sách gì không? Anh tìm cho em."

"Ừm..." Con bé lắc đầu, hai chỏm tóc đuôi ngựa lắc lư theo sau. Dường như nó đang cố gắng nhớ lại. Nó "ừm" một lúc lâu mới kêu lên: "Không nhớ ra!"

Đường Mạch đã sớm đoán được đáp án sẽ là như vậy.

Bỗng nhiên, con bé vội vã nói: "Á, đến giờ đi học rồi. Đến trễ thì thầy giáo giết em mất. Em đi trước nhé, anh trai ơi, anh phải tìm sách cho em đó." Nói xong, nó đeo cặp lên rồi chạy vào sâu trong giá sách lần nữa.

Con nhóc biến mất, trò chơi quỷ dị này cũng chính thức bắt đầu.

Khi nãy Đường Mạch và tên thầy bói vẫn luôn trốn sau quầy hỗ trợ, không bước ra ngoài một bước. Ngay khi đứa bé biến mất, máy tính trên quầy đột nhiên sáng lên, hai người bước tới đó.

Một đoạn chữ hiện lên trên phông nền màu xanh, rõ ràng là một đoạn nhật ký.

Đường Mạch đọc: "Ngày 15 tháng 11, trời nắng. Mình làm mất sách mẹ mua rồi! Mẹ sẽ giết mình mất!"

Tên thầy bói thốt lên: "Đổi rồi! Dòng chữ đổi rồi! Ngày 16 tháng 11, trời âm u. Mình giấu mẹ rồi, mẹ vẫn chưa biết mình làm mất sách. Sách ở đâu, sách ở đâu? Mẹ sẽ thật sự sẽ giết mình!"

Dòng chữ trên màn hình lại biến đổi một lần nữa.

Đường Mạch thì thầm: "Ngày 17 tháng 11, trời âm u. Hình như mẹ phát hiện rồi, có phải mẹ phát hiện ra rồi không?" Dòng chữ lại đổi, cậu đọc tiếp: "Ngày 18 tháng 11, trời mưa. Hihi... Mẹ sẽ thật sự giết chết mình."

Đường Mạch và tên thầy bói đều trầm mặc.

"... Chúng ta thật sự sẽ chết sao?" Tên thầy bói lẩm bẩm.

Đường Mạch nhìn ông ta.

Công việc ở thư viện rất nhàm chán, ngày ngày đều gặp phải đủ loại người. Lúc nghỉ ngơi, thi thoảng bọn họ sẽ tán gẫu về một vài điều kỳ quặc trong ngày. Tên thầy bói chính là một trong những điều kỳ quặc đó. Ông ta dường như thất nghiệp, ngày nào cũng chỉ tới thư viện đọc sách, suốt ngày lảm nhảm một mình. Tiểu Triệu nói trước đây ông ta bị bạn gái đá mới thành ra thế này.

Trong suy nghĩ của nhân viên trong thư viện, ông thầy bói là một con người rất kỳ quặc, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Nhưng hiện tại, vẻ mặt của ông ta khi nhìn Đường Mạch quả thật rất đáng thương.

Đường Mạch nhìn ra ông ta đang sợ. Kỳ thật, cậu cũng rất sợ, nhưng đây không phải lúc để sợ hãi. Đường Mạch suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời: "Có lẽ vậy."

Ông thầy bói tuyệt vọng trơ mắt ra.

Đường Mạch nói: "Từ từ, hàng chữ trên máy lại đổi nữa rồi. Là một cô bé vâng lời và hiểu chuyện, Mosaic..." Biểu cảm trên mặt Đường Mạch vặn vẹo một chút, nhưng cậu vẫn đọc tiếp: "... Mosaic chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là không thích đọc sách. Mẹ cô bé ghét nhất những đứa bé không thích đọc sách, đặc biệt là những đứa bé tự ném sách đi rồi lại nói dối là bị trộm mất. Nhưng mà mẹ cô cũng đâu biết, Mosaic chẳng hề nói dối. Mosaic không có ném quyển sách kia đi, mà là ác ma ăn cắp nó."

Lúc nhìn thấy hai chữ "ác ma", Đường Mạch chau mày.

"Ác ma ghét nhất là sách. Ác ma đều thất học, sao lại muốn đọc sách cơ chứ? Chỉ có mấy cái tên có cánh mới có thể đọc sách. Xui xẻo là lúc ác ma trộm sách thì bị thiên sứ phát hiện. Hắn không có đốt quyển sách kia đi, mà lại đem nó giấu trong một cái thư viện. Nhưng mà kệ sách nào nhìn chẳng y chang nhau, sau khi thiên sứ rời đi, tên ác ma ngu xuẩn hoa hết cả mắt. Hắn phẫn nộ hét toáng lên—"

"Cái quyển sách chết tiệt này!"

Sau khi Đường Mạch đọc xong đoạn chữ, một giọng trẻ con trong vắt lại vang lên trong thư viện.

"Ding dong! Trò chơi đối kháng 'Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?' đã chính thức bắt đầu. Trong quá trình chơi—"

"Thứ nhất, cấm bạo lực."

"Thứ hai, ban ngày thiên sứ có thể nhận được một manh mối liên quan tới quyển sách."

"Thứ ba, ban đêm ác ma có thể đốt một kệ sách bất kì."

"Thiên sứ thông minh tốt bụng đáng yêu à, ba ngày sau, Mosaic sẽ bị mẹ nổi điên giết chết đó. Người nhẫn tâm nhìn một cô bé đáng yêu như vậy chết đi sao?"

Đường Mạch: "..."

Đáng yêu cái cục cứt!

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tháp đen: Cậu nhẫn tâm nhìn một cô bé đáng yêu như vậy chết đi sao?

Đường Mạch: Tôi nhẫn tâm lắm!

Editor có lời muốn nói: 

Lần đầu edit, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua T_T

Quên mất, hình Mosaic trên mạng này:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info