ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

Đường Mạch đặt cái bình màu hồng nhạt lên bàn, ngó thử vào miệng bình xem bên trong có gì.

Rầm

Tiếng mở cửa vang trời truyền đến từ phía sau. Đường Mạch đặt tay lên hình xăm que diêm trên cổ tay, xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy Bà ngoại Sói đi bước nhỏ vào cửa nhà, cầm lấy chiếc ví màu hồng nhạt trên ghế sô pha. Phát hiện Đường Mạch đang nhìn mình, bà hung hăng liếc mắt qua, nói: "Nhớ kỹ thời gian. Nếu bảy ngày sau tao về mà không thấy con chuột vàng kim đó, mày sẽ thành bữa tối của tao!"

Tiếng đóng cửa ầm lên như một cơn động đất quét qua, làm chấn động cả căn phòng.

Cả người Đường Mạch cũng run theo, cậu đi đến bên cửa sổ. Nhìn thấy Bà ngoại Sói chậm rãi biến mất trên đường núi, cậu nheo mắt, quay đầu lại đi kiểm tra cái bình kia.

Đường Mạch ngước nhìn đồng hồ báo thức nhỏ màu hồng đặt bên cạnh chiếc ghế sô pha.

"Bây giờ là 12 giờ rưỡi ngày đầu tiên." Lần này nhiệm vụ chính của trò chơi cho Đường Mạch thời hạn bảy ngày, thời gian của Thung lũng Quái Vật giống với Trái đất, "Nếu vậy, mình vào trò chơi lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 11, tính theo đó thì bây giờ sẽ là ngày 1 tháng 12..."

Đường Mạch cẩn thận duyệt qua quy tắc trò chơi mà tòa tháp vừa công bố một lần nữa.

Cậu có thời hạn bảy ngày để đi bắt một con chuột đất màu vàng kim. Vào 6 giờ chiều mỗi ngày, phải đặt đồ ăn vào cửa hang động mới có thể thu hút được con chuột đất. Nếu bỏ lỡ thời gian đó, đồ ăn sẽ mất hiệu lực, nên cậu có bảy lần thử.

Nếu trong vòng bảy ngày đó cậu đều thực thi đúng theo quy tắc của trò chơi, vào 6 giờ đặt mồi trong một cửa động, sau đó không vi phạm gì mà đứng chờ ở cửa, vậy xác suất con chuột vàng kim không xuất hiện không xuất hiện sẽ là 0.000192. Ngược lại, xác suất bắt được con chuột vàng trong vòng bảy ngày sẽ là 0.999808.

Xác suất lớn đến đáng sợ.

Tuy rằng Đường Mạch cảm thấy cậu không phải là một người may mắn, nhưng cũng không tới mức sẽ không bắt được con chuột với xác suất thế này.

Trừ phi bản thân trò chơi này có vấn đề.

Đường Mạch ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng không có đáp án, cuối cùng quyết định xem đạo cụ mình đang có. Bà ngoại Sói không có ở đây nên cậu ngồi xuống ghế sô pha, đặt cái bình lên bàn trà.

"Bất cứ thứ gì thuộc về Vương quốc Ngầm cũng có thể biến thành khoai lang. Bất cứ thứ gì..."

Đường Mạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về đống tóc người kẹt giữa kẽ sô pha.

Rẹt một cái, Đường Mạch túm đống tóc bóng dầu nhớp nháp ra khỏi ghế. Cậu tiếc của, chỉ bỏ một sợi vào bình. Một hồi lâu, cái bình không có động tĩnh gì.

Đường Mạch cúi đầu nhìn vào miệng bình. Sợi tóc nằm dưới đáy, cũng đâu có biến thành khoai lang gì.

"Không đủ à?"

Đường Mạch nhíu mày, thả cả nắm tóc vào.

Đợi tầm một phút, cái bình bỗng chốc rung lắc kịch liệt. Những ánh sắc đủ màu nhấp nháy trên cái bình màu hồng như đèn neon kiểu cũ, bắn ra bốn phía, mỗi góc căn nhà đều rọi lên quầng sáng sắc màu, rực rỡ đến chói mắt.

Đường Mạch không hề chớp mắt, chăm chú nhìn cái bình. Tầm được ba phút, ánh đèn nhấp nháy cuối cùng cũng tắt, chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, theo sau là mùi tanh tưởi đến long trời lở đất.

Đường Mạch đã từng sống sót qua mùi của Chiếc mũ của Mario, thế mà nghe thấy mùi này cũng bị ám đến suýt ngất.

Cậu nhịn xuống vị tanh, nhìn sang cái bình. Chỉ thấy một đường chỉ vạch xuống từ trên miệng bình, những nơi nó quét xuống, sắc hồng của bình dần dần biến thành màu đen nồng đậm. Lúc đường chỉ quét xuống đáy, toàn bộ cái bình hồng đã trở thành màu đen.

Trong lòng Đường Mạch cả kinh, thầm nghĩ: "Nhiệm vụ khó là khó ở chỗ này? Lấy được mồi khó lắm hả?"

Chưa để Đường Mạch nghĩ xong, một thứ đồ đen đen nhảy ra từ trong bình, nện vào đùi Đường Mạch. Bề ngoài màu đen của bình lại chậm rãi tiêu tan đi, quay về màu hồng nhạt vốn dĩ.

Đường Mạch sốc luôn, cầm lấy cái vật thể không xác định nhìn như bị nướng thành than, cậu quay sang cái bình trên bàn trà.

Từng hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên thân bình—

[Một đống tóc ôi thiu của người dưới lòng đất, ọe!]

Đường Mạch: "..."

Thứ Đường Mạch ném vào bình là tóc, bị nhổ ra là một cục đen đen không rõ, mùi tanh đến đáng sợ. Đường Mạch bóp mũi kiểm tra thử thứ này, dùng một con dao nhỏ cắt nó ra. Cắt ra xong, Đường Mạch cúi đầu quan sát rất lâu, mặt không cảm xúc đưa ra kết luận: "... Một cục khoai lang nướng na ná phân?"

Như nghe thấy lời cậu nói, cái bình hồng lại sáng lên một tí.

Chỉ sợ không cần đưa cái này ra cửa hang thử cũng biết, thứ này chắc chắn không thu hút nổi con chuột đất màu vàng kim.

Đường Mạch cầm cái bình, vuốt ve hàng chữ nhỏ ở mặt trên.

"Tóc ôi thiu của người dưới lòng đất... Ý là đống tóc đó cũ quá rồi, không tính là đồ vật của Vương quốc Ngầm được, nên mới không trở thành đồ ăn?"

Nếu nói như vậy thì quả thật nhiệm vụ này có hơi khó khăn.

Đường Mạch đi đến lò sưởi trong vách tường, ngẩng đầu nhìn cái đầu người treo trên đó. Cậu nhìn một chút, cuối cùng lấy dao ra, kéo tóc người dưới lòng đất xuống rồi cẩn thận cắt lấy. Làm xong hết thảy, cậu quay trở về trước ghế sô pha, bỏ đống tóc này vào bình.

Năm phút sau—

[Một đống tóc sắp ôi thiu của người dưới lòng đất, ọe ọe ọe!]

Đường Mạch: "..."

Cái này cũng không được?

Đường Mạch không đi cắt thêm mấy thứ khác trên đầu người đó để bỏ thử vào bình nữa. Có vẻ như cái bình có yêu cầu rất cao đối với vật phẩm. Nếu Đường Mạch thật sự là Cô bé quàng khăn đỏ, vậy cậu sẽ là người dưới lòng đất, chỉ cần bỏ chút đồ mình mang theo vào bình là sẽ có đồ ăn.

Nhưng cậu đâu phải Cô bé quàng khăn đỏ.

"Hẳn là Chiếc mũ của Mario được xem như đồ vật đến từ Vương quốc Ngầm. Trứng gà tây là đồ từ chỗ của chuột chũi, nước mắt của giun là của con giun, mấy thứ này đều thuộc về quái vật."

Ba thứ này là phần thưởng đạo cụ mà Đường Mạch nhận được từ trò chơi của tòa tháp đen, trong đó thứ duy nhất có tác dụng là Chiếc mũ của Mario. Nhưng Đường Mạch sẽ không bao giờ bỏ một đạo cụ có phẩm chất SR chỉ để đổi lấy một củ khoai lang.

Cậu đã sớm có biện pháp rồi.

Đường Mạch lấy một viên hồng ngọc ra từ trong túi, trực tiếp giơ cao lên đầu, đội Chiếc mũ của Mario vào.

Cái mùi không hề thua kém gì cục cứt khoai lang ập vào mặt, làm Đường Mạch ná thở ngay lập tức. Ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng quét qua lò sưởi trên tường nhà Bà ngoại Sói. Ba giây sau, cậu hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đâm đầu vào vách tường lò sưởi.

Rầm!

Bịch!

Tiếng thứ nhất là tiếng đầu đâm vào tường, tiếng thứ hai là tiếng một bộ răng giả rơi rớt xuống đất.

"Tường gì mà cứng vậy!" Đường Mạch xoa xoa đầu mình, tháo mũ của Mario xuống.

Cậu cúi người xuống nhặt một bộ răng giả lên.

Đây là một bộ răng giả vừa vàng vừa cũ, giữa kẽ răng còn dính một chút sô cô la ăn chưa hết. Đường Mạch đã từng chạm qua cục cứt giả khoai lang rồi, còn sợ cái này chắc? Cậu lạnh mặt nhặt bộ răng lên, ném vào trong cái bình hồng nhạt.

Một phút sau, cái bình màu hồng nhạt lại lấp lóe đủ loại sắc màu. Ánh sáng tiêu đi bớt, một đường chỉ vô hình hiện lên từ miệng bình. Mỗi chỗ nó quét xuống, màu bình biến thành màu vàng nhàn nhạt, sự khác nhau này làm Đường Mạch giật mình. Lúc cả bình đã biến thành một màu vàng, một thứ đồ nhảy lên đùi Đường Mạch.

[Bộ răng giả đã dùng được 70 năm của một ông lão đóng giày.]

Trên bình hiện lên một hàng chữ như vậy, không lâu sau, màu vàng lại biến mất, cái bình quay trở về màu hồng.

Củ khoai lang đặt trên đùi Đường Mạch vừa to vừa dày, cỡ bằng cánh tay của một người trưởng thành. Nhìn không khác gì khoai lang trên Trái đất, chỉ là mùi hương nhẹ thoảng hơn một chút. Đã một ngày Đường Mạch chưa được ăn gì, nhưng nhìn củ khoai lang này cậu cũng không thấy đói lắm.

Cậu cầm củ khoai lang, đi đến bếp tìm một cái dĩa rồi đặt nó lên đó.

Làm xong hết những thứ này cũng chỉ mới tới 3 giờ chiều. Đường Mạch nghĩ ngợi một hồi, lại đội Chiếc mũ của Mario lên, đập đầu lên tường thêm hai lần nữa. Lần đầu tiên rớt xuống một mặt gương vỡ, lần thứ hai là nửa cái đùi gà đang ăn dở.

Đạo cụ Chiếc mũ của Mario là một đạo cụ SR. Dùng mũ đập đầu vào một vật thể cứng rắn nào đó, có thể đạt được một kho báu thần kỳ. Xác suất rơi cao nhất là 10%.

Lúc nhận được chiếc mũ, Đường Mạch đã từng thử nghiệm công dụng của nó rồi.

Khi đeo Chiếc mũ của Mario, phải dùng hết sức lực va vào một thứ cứng rắn nào đó (chẳng hạn như vách tường) mới có thể làm rơi ra vật thể. Đồ vật rơi ra rất kỳ lạ, chưa bao giờ có một số nhất định.

Lúc bị tòa tháp đen thông báo phải tham gia trò chơi, Đường Mạch không hề lãng phí dù chỉ là một ngày. Tối nào cậu cũng sẽ đội mũ lên đâm đầu vào tường để thử xem có thể rơi ra kho báu nào không.

Hạn chế được ghi trên mũ cũng không nói một ngày có thể dùng được bao nhiêu lần, nhưng sau khi thử nghiệm thì Đường Mạch phát hiện cái mũ này chỉ có thể an toàn làm rơi ra ba vật phẩm một ngày. Ba lần va chạm đầu đã làm Đường Mạch choáng váng cả đầu óc, cảm thấy không khỏe tí nào. Nếu đâm tiếp lần thứ tư, cậu có thể chắc chắn rằng cái mũ sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho cơ thể của cậu. Số lần đâm càng nhiều, ảnh hưởng tiêu cực càng lớn.

Cho nên cái mũ này có vẻ như chỉ có thể sử dụng ba lần một ngày, xác suất rơi vật phẩm thảm đến đau lòng.

Từ khi đoạt được nó, Đường Mạch đã đập đầu vào tường tổng cộng là 34 lần, không có lần nào là rơi ra thứ gì hữu dụng.

Đôi khi là một cái giẻ lau dơ hầy, đôi khi là một hòn đá nhỏ nhìn chẳng có gì đặc biệt. Có một lần duy nhất, nó làm rơi xuống một con dao nhỏ khảm đá quý bảy màu, làm Đường Mạch vui đến mức hai mắt sáng ngời, hấp tấp nhặt con dao lên. Cậu còn chưa thử xem con dao này có thể chém sắt như chém bùn hay không thì một hàng chữ đã hiện lên chuôi đao—

[Đạo cụ: Dao cắt táo của công chúa Bạch Tuyết]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: SSN*]

(*: super super normal, rác rưởi)

[Cấp bậc: Không]

[Lực công kích: Kém]

[Công dụng: Rất xinh đẹp.]

[Hạn chế: Không cần hạn chế.]

[Ghi chú: Bạch Tuyết: "Cậu có muốn ăn táo cắt vỏ không?"]

Đường Mạch: "..." Nhà tôi đúng là ăn táo cắt vỏ thật!

Vốn dĩ Đường Mạch còn chưa bỏ cuộc đâu.

Nói thế nào thì cũng là dao của công chúa Bạch Tuyết, có lẽ là ngoài việc dùng để cắt táo ra còn có tác dụng khác, đâu tới mức rác rưởi vậy. Cho đến khi ngón tay cậu không cẩn thận chạm vào lưỡi dao. Tim Đường Mạch rớt cái bịch, não còn chưa load xong cảm giác đau đớn khi bị dao cắt trúng thì mắt đã thấy con dao này tự dưng gãy làm đôi, rớt lạch cạch xuống đất.

... Con dao này còn không cứng bằng một ngón tay!

Chiếc mũ của Mario lừa tình đến mức nào, chắc là có thể hiểu rồi.

Tay cầm theo dĩa khoai lang, Đường Mạch đi qua chín hang động của chuột đất.

Thung lũng Quái Vật chìm trong yên tĩnh. Bà ngoại Sói ở bên sườn của ngọn núi sâu tuốt bên trong. Những con quái vật khỉ đột, vượn người kia đều ở trong bồn địa của thung lũng trung ương, cách nhà Bà ngoại Sói rất xa, dường như chẳng có giao tiếp gì với nhau.

Đường Mạch mơ hồ cảm thấy rằng địa vị của Bà ngoại Sói trong Thung lũng Quái Vật có gì đó khang khác bình thường.

Mảnh vườn của Bà ngoại Sói lớn hơn so với quái vật khác quá nhiều.

Lúc Đường Mạch vừa bước vào thung lũng đã thấy mỗi hộ dân nào cũng có một mảnh đất trồng rau. Những khối đất nhìn rất bình thường, không khác gì mấy mảnh vườn người ta hay có dưới quê để trồng vài thứ ăn bỏ bụng. Nhưng chỉ có mỗi mảnh đất trồng rau của Bà ngoại Sói là chiếm cứ cả một ngọn đồi.

Cả núi này chỉ có mỗi một mình Bà ngoại Sói, cho nên đất sau núi đều được bà khai hoang ra, dùng để trồng trọt.

Dọc theo chân thung lũng, Đường Mạch đi được tầm mười phút đã qua khỏi khu đất trồng, đến trước chín cái hang động.

Nhìn từ căn nhà xuống, chín cái hang đen như mực này đột nhiên xuất hiện trên vách núi bóng loáng, chẳng hề hợp với phong cảnh của Thung lũng Quái Vật chút nào. Hiện giờ tới dưới chân núi, Đường Mạch đứng giữa khu đất trồng và những cái hang. Phía sau cậu là ngọn núi nơi Bà ngoại Sói ở, trước mắt là chín cái động không biết sâu tới nhường nào.

Chín hang động, mỗi cái có đường kính tầm 3 mét, xếp thành một hàng thẳng tắp. Chúng khảm vào trên vách núi từ trái sang phải, nhìn từ cửa vào chỉ thấy sâu hơn hai thước. Bên trong bị che phủ bởi bóng tối, không thấy rõ được.

Điều luật thứ 8: Trước khi gieo hạt, chuột đất chỉ ở trong hang động.

Bà ngoại Sói về nhà rồi mới có thể bắt đầu gieo giống, cho nên bây giờ chuột đất không thể nào rời khỏi cửa hang được. Đường Mạch cẩn thận đến gần hang, đặt khoai lang ở ngoài một cửa rồi đi quan sát từ hang động đầu tiên cho đến hang động thứ chín.

Trong mỗi hang đều có dấu cào dưới đất, bốn móng vuốt, năm ngón, mỗi ngón lớn chừng 5cm. Mặt đất bị vuốt cào sẽ xuất hiện những vệt hằn, cái sâu nhất cỡ chừng nửa thước.

"Bọn quái vật chuột đất này phải cao ít nhất hai mét, sức cào rất mạnh." Nhìn những dấu vết này, Đường Mạch thầm nghĩ: "Dấu này là của chuột đất màu đen tạo nên, hay là chuột đất màu vàng kim?"

Xung quanh mỗi cửa động đều có lông màu vàng lông màu đen, số màu đen nhiều hơn một chút, nhưng không có cách nào phân biệt được dấu móng là do đâu.

"Chiều dài và bề ngoài của lông y hệt nhau. Nếu là thế này, có lẽ kích cỡ của chuột lông đen và chuột lông vàng cũng giống nhau." Đường Mạch không tiến vào trong hang động, chỉ đứng gần nhất có thể, quan sát những thứ bên trong. "Đặt giả thiết là chuột lông vàng và chuột lông đen đều có thể tạo nên những dấu vết này, hẳn là lực công kích của bọn nó sẽ không hề thua kém gì so với hai con vượn kia, thậm chí có khi còn mạnh hơn."

Đường Mạch trầm ngâm một chốc, lại cầm dĩa khoai lang lên và đi tới chín hang chuột đất.

Ngày đầu tiên xác suất chuột đất lông vàng xuất hiện là 40%, chuột đất lông đen là 60%.

Đường Mạch không định mạo hiểm lần này.

Cậu không hề biết hai loại chuột đất này trông ra sao, mạnh đến bao nhiêu. Thời hạn có tới bảy ngày, sáu ngày kế tiếp cậu có thể thử đi bắt chuột đất lông vàng. Vì an toàn, cậu không nhất thiết phải khăng khăng bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Nếu thứ bị dụ tới là chuột đen, vậy Đường Mạch sẽ rơi vào thế bị động.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, số thông tin cậu có hiện tại vẫn còn quá ít.

Đường Mạch lựa đại một cửa hang, cậu chọn cửa số 5. Cậu đứng bên hang động, nâng tay lên nhìn đồng hồ.

Kim đồng hồ di chuyển theo từng tiếng tích tắc.

Ba phút sau, lúc kim phút chỉ thẳng tắp vào số 12, Đường Mạch nhanh chóng đặt khoai lang vào cửa hang động rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy thật nhanh sang một tảng đá cách đó 10 mét, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm dĩa khoai lang ở cửa hang số 5.

Lúc chạm mốc 6 giờ, Thung lũng Quái Vật giây trước vừa sáng ngời, giây sau lại trở sang đêm tối mù.

Thung lũng Quái Vật không có ánh mặt trời, cả ngày cậu tìm suốt cũng không mò ra nguồn sáng, thế nhưng nơi này vẫn luôn sáng trưng. Buổi sớm đúng 6 giờ sáng trời lại sáng, chiều lúc đúng 6 giờ tối trời lại tối.

Bây giờ là 6 giờ chiều, màn đêm buông xuống, bóng đêm đen tuyền phủ xuống vùng thung lũng tĩnh lặng. Ánh trăng u mờ, gió nhẹ vi vu, không một tiếng động.

Đôi mắt của Đường Mạch khóa chặt lấy củ khoai lang kia, cả người căng cứng, chờ đợi con quái vật kia xuất hiện.

Điều luật thứ 7 của trò chơi: Nếu người chơi và đồ ăn không có mặt trong cùng một hang động, xác suất chuột vàng kim xuất hiện là 0%.

Cho nên, liệu sẽ là chuột đất màu đen xuất hiện, hay sẽ không có gì xuất hiện hết?

Ba giây sau, những tiếng rầm rầm rầm như động đất truyền đến từ sâu thẳm trong cửa động thứ 5. Hai mắt Đường Mạch trợn to, cả người trên thẳng đứng, chăm chú nhìn vào cửa hang. Ngay sau đó, từ sâu bên trong huyệt động u tối, một thân ảnh ngăm đen to đồ sộ nhẹ nhàng lung lay trước hang. Bỗng nhiên, một cái móng vuốt đen nhánh chộp vào củ khoai lang màu vàng kim.

Con quái vật màu đen bóp chặt lấy củ khoai lang, những đôi móng vuốt lướt qua dĩa khiến cái dĩa vỡ ra thành bột phấn ngay lập tức. Nó cầm củ khoai, kèn kẹt gặm lấy mà ăn.

Trong màn đêm yên ắng, tiếng nhai khoai lang chói đến rõ. Đường Mạch nín thở, nghiêm túc nhìn con vật không xác định kia ăn hết củ khoai lang. Lúc nó ăn xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Đường Mạch đang trốn sau tảng đá.

Tim Đường Mạch nhảy dựng, nhưng cậu không chạy trốn, cách 10 mét nhìn thứ này từ xa.

Chuột đất màu đen đứng trong hang động, cả người hòa làm một với bóng tối của màn đêm. Đôi mắt màu xanh lục nhỏ tí ti xuyên thẳng qua khuya lắng, nhìn chằm chằm vào Đường Mạch. Ánh mắt rét lạnh phủ sắc xanh ẩn giấu một chút gì đó thật tanh mùi máu.

Người và chuột cách nhau một hang động, nhìn chằm chằm vào nhau. Năm giây sau, chuột đất lông đen đá vào mặt đất một cái, xoay người chạy trở về hang động. Nó chạy cực kỳ nhanh, tiếng chân nặng nề càng ngày càng xa vời, cuối cùng biến mất.

Đường Mạch vẫn đứng yên kế bên đá tảng. Chờ được năm phút, sau khi chắc chắn con chuột lông đen sẽ không quay trở lại, cậu mới cẩn thận bước đến cửa hang thứ 5.

Khoai lang đã bị ăn sạch sẽ, không còn lại một chút gì.

Cái dĩa đã bị chuột đen đập nát, chỉ còn lưu lại một ít bột phấn màu trắng trộn lẫn với bùn đất, khó có thể nhìn ra rõ.

Xác suất chuột lông vàng xuất hiện là 0%, nghĩa là thứ sẽ xuất hiện chắc chắn sẽ là con chuột lông đen. Chuột lông đen mạnh hơn rõ rệt so với hai con quái vật vượn, thậm chí có thể còn mạnh hơn con giun lớn trong 'Giết Bill'.

Đường Mạch rút ra kết luận này, mặt bình tĩnh, xoay người trở về căn nhà của Bà ngoại Sói.

Giữa trưa hôm sau, Đường Mạch lại đội lên Chiếc mũ của Mario, bắt đầu đập đầu. Vẫn nhận được một đống rác không rõ tác dụng y hệt như trước, cậu ném bừa một món vào bình hồng, nhận được một củ khoai lang.

Năm giờ chiều hôm sau, cậu ăn một miếng bánh quy để bổ sung năng lượng, tiếp tục cầm khoai lang đi tới chín cái hang của chuột đất.

Trước những cái hang chuột đất vừa u tối vừa sâu thẳm, Đường Mạch trốn ở phía sau tảng đá. Cậu lấy ra que diêm lớn, mài hai con dao nhỏ rồi cột lên đùi. Chờ đến 5g59', Đường Mạch cầm dĩa bước đến cửa hang động thứ 5.

Chín cái hang có xác suất y hệt nhau, có chọn cái nào cũng chẳng quan trọng.

Đúng 6 giờ, Đường Mạch khom người đặt khoai lang bên cạnh cửa hang động, rồi cậu nâng bước chân tiến vào bên trong. Đôi tay cậu cắm trong túi, thoạt nhìn như thản nhiên, nhưng hai tay lại đang nắm chặt lấy hai cái phi tiêu nhỏ. Mắt không hề chớp, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hang động được che lấp bởi bóng tối, chân trái chuyển hướng về phía bên ngoài, tùy thời có thể chạy trốn.

Vài chục giây sau, Đường Mạch nghe thấy tiếng rung chấn quen thuộc. Giống như có một con vật khổng lồ đang chạy ào về phía đây, tiếng bốn chân đạp đất của nó không ngừng quanh quẩn trong cái hang chật hẹp, nặng nề đến mức làm vách tường cũng rung theo.

Đường Mạch dựng thẳng người, nhìn thấy một thứ gì đó đen nhánh xuất hiện trong tầm 20 mét.

Mắt nhỏ ánh lục, thân hình to khủng bố. Ánh sáng quá mờ, không nhìn ra nó có màu đen hay màu vàng.

Lúc nó chạy đến tầm 5 mét cách cửa động, khi ánh trăng rọi lên lớp lông của nó, bề ngoài đen nhánh ập vào trong mắt Đường Mạch. Ánh mắt cậu chững lại một chút, không hề do dự xoay người chạy trốn, nhưng một tiếng huýt gió lại vang lên phía sau cậu.

Chuột đất màu đen không thèm đoái hoài gì đến củ khoai lang trên đất, hai mắt nó lấp lánh, kích động vung móng vuốt về phía Đường Mạch.

Con chuột đất này phản ứng quá nhanh, nhanh hơn Đường Mạch quá nhiều. Cậu vừa bước một chân ra khỏi hang động đã bị nó vồ lấy chặn đường. Cậu không do dự, thuận thế cúi người tránh đi móng vuốt của chuột đen. Tay trong túi lấy ra bốn cái phi tiêu, phóng vèo vèo về phía mắt con chuột.

Trước kia Đường Mạch cũng không có luyện tập bắn phi tiêu hay gì, lấy được phi tiêu xong cậu có tập thử vài ba ngày. Nhưng trong tình thế cấp bách, ba cái đều hụt hết, chỉ có một cái bay tới mắt phải của con chuột.

Chuột đất to lớn vội nghiêng người tránh, cho Đường Mạch cơ hội thở dốc lấy hơi một chút. Đường Mạch lấy ra que diêm lớn, so đòn với đôi móng vuốt khủng bố của con chuột đen.

Móng vuốt va chạm tóe lên những tia lửa, lực đánh làm tay Đường Mạch tê rần cả lên. Chuột đất màu đen dường như không nghĩ tới Đường Mạch sẽ lấy ra thứ đồ lợi hại như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh lui về sau một bước, một cái móng tay bị que diêm lớn cứng cáp đánh gãy.

Dòng máu đỏ tươi chảy róc rách xuống từ móng tay đứt gãy.

Chuột đất đen gầm rú lên trong phẫn nộ, rống gào nhằm vào Đường Mạch.

Đường Mạch lập tức vung diêm đánh tới, đồng thời không ngừng tránh né.

Con chuột đất này vô cùng lanh lợi, nó dùng thân hình đồ sộ chắn trước cửa động, không để cho Đường Mạch bước ra ngoài. Trong ánh sáng ảm đạm của hang động, Đường Mạch bị nó ép đến càng ngày càng bước sâu vào trong. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ cách cửa động càng ngày càng xa, không cách nào chạy thoát.

Cậu cắn chặt răng. Lúc con chuột đất vung móng vuốt về phía cậu, cậu lại không hề né tránh nữa.

Đôi móng vuốt xé gió vút tới. Đường Mạch đối mặt với con chuột đất, đôi tay siết chặt que diêm. Cùng thời điểm lúc móng vuốt của nó hạ xuống, cậu canh thời gian, đánh vào một khe hở giữa kẽ móng trên vuốt nó.

Chuột đất gào lên một tiếng rít bi thống.

Đòn diêm này của Đường Mạch không đơn giản chỉ là để đánh gãy móng tay nó. Cậu nương theo phản lực của que diêm, hai chân co lại, nhảy qua người nó. Chuột đất màu đen mặc kệ cơn đau âm ỉ trên móng tay, vội vàng quay qua bắt lấy Đường Mạch.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ chạy ra ngoài hang động. Con chuột đen tức giận vươn lấy móng vuốt bắt cậu.

Roẹt—

Móng vuốt sắc bén kéo qua quần áo của Đường Mạch, để lại một vệt máu nhợt nhạt trên tấm lưng của cậu.

Đường Mạch đã nhảy vọt ra ngoài hang động, cả người ngã sụp trên nền đất.

Chuột đất to lớn đứng bên trong, vừa thẹn vừa giận rít gào vang trời. Nó rất lâu vẫn chưa chịu rời đi, chỉ đứng ở cửa hang nhìn Đường Mạch chằm chằm. Cậu ngồi bệt dưới đất thở dốc từng cơn, kiểm tra qua thương thế trên lưng của mình. Không quá nghiêm trọng, chỉ là bị cắt qua da một chút mà thôi. Nhưng quần áo từ trên xuống dưới hoàn toàn bị cắt rách, tấm lưng trần hoàn toàn lộ ra ngoài không khí.

Cậu nghỉ ngơi một hồi lâu, dùng que diêm lớn như cây gậy chống, chuẩn bị lết trở về căn nhà nhỏ.

Đường Mạch không nghĩ tới mình sẽ xui như vậy, chỉ có 20% xác suất, là một phần năm, thế mà cậu không gặp chuột lông vàng mà lại là chuột lông đen.

Sức lực của con chuột đất lông đen này quả thật rất mạnh, sức phòng thủ của nó không mạnh bằng giun lớn, nhưng lực tấn công vượt xa con giun. Ngay cả chỉ số thông minh và thủ đoạn tấn công của nó cũng vượt trội hơn giun lớn nhiều.

Ở đằng sau, chuột đất màu đen vẫn còn đang gầm gào ở cửa hang động số 5. Đường Mạch thở hục hặc, vừa đi vừa nghĩ: "Xác suất một trên năm, tòa tháp đen sẽ không nói dối. Chẳng lẽ là do vận may của mình thật sự quá kém..." Cậu đi qua cửa hang động thứ tư. "Xác suất cả hai ngày đụng phải con chuột đen là 1/25, hẳn là vận may của mình sẽ không kém tới vậy."

Đường Mạch đi qua cửa hang động thứ ba, tiếp tục hướng đến cái tiếp theo.

Đột nhiên, bước chân cậu khững lại, cả người cứng đờ quay qua nhìn cửa động thứ ba.

Đường Mạch gắt gao nhìn chằm chằm nền đất trên cửa số ba, nhìn suốt một phút liền. Sau một phút, cậu thu hồi que diêm lớn trở lại, từng bước từng bước một bước đến cửa hang, cong lưng xuống.

Trong thung lũng u tối tĩnh trầm, màn đêm sâu lắng, tiếng gầm gào của chuột đất màu đen rít lên không ngừng nghỉ.

Trên nền đất của cửa động số ba, một nhúm bột phấn trắng tinh trộn lẫn giữa bùn và đất. Ánh trăng rọi tới, chiếu lên thứ màu sắc vốn thuộc về một chiếc dĩa gốm sứ bóng loáng.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Tòa tháp đen, mẹ mày chơi dơ như chó!!

Thiếu tá Phó: #Lần trước vợ lột hết quần áo ra, lần này vợ lộ lưng trần. Làm được mẹ gì đâu, một chút tôi còn không được nhìn. Duy trì nụ cười nào#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info