ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

Quả nhiên nói chuyện với một người thông minh là nhẹ đầu nhất. Một khi Đường Mạch nhờ Phó Văn Đoạt mở lưu trữ, ba giây sau cậu đã thấy chữ 'S' trên quả trứng gà tây của mình lóe sáng.

Trong đầu cậu, một giọng nói từ tính vang lên: "Thời gian là một tiếng. Sau một tiếng, nội dung lưu trữ sẽ tự động biến mất. Chỉ có thể đọc lại lưu trữ đúng một lần."

"Ừm, cảm ơn."

Phó Văn Đoạt nói chuyện rất ngắn gọn súc tích, giải thích rõ ràng công dụng của quả trứng gà tây. Chỉ có Đường Mạch mới nghe được giọng anh, Mario và hai người khác chỉ thấy cậu bỗng dưng im lặng không nói gì. Mario đã mất hết kiên nhẫn, bực mình nói: "Đứa trẻ, bộ cháu ghét trò chơi này à? Không muốn chơi với bác Mario nữa? Sao không chọn nhảy ô nào nhanh đi chứ?"

Đường Mạch bình tĩnh thả trứng gà tây vào lại trong túi, ngẩng đầu nhìn nhân vật cách đó không xa: "Từ ban đầu tôi đã suy nghĩ tới việc này. Cả thảy 6456 người chơi tham gia trò chơi này, tổng cộng chỉ có 150 ô vuông, lại chưa hề có ai vượt qua được. Xác suất như vậy, quả là có hơi bất bình thường."

Mario chậm rãi chớp mắt: "Đứa trẻ đáng yêu, bác Mario không hiểu cháu đang nói gì cả. Lựa nhanh lên đi."

Phía sau Đường Mạch, người đàn ông bụng bia cũng tỏ ra bực bội, thét lên: "Chọn nhảy sang ô nào lẹ đi, đừng có chọc giận nó. Mày muốn chọc nó thì cách xa bọn tao chút, đừng có liên lụy bọn tao."

Một giọng nói già cỗi vang lên đúng lúc này: "Đúng vậy, xác suất này kỳ lạ đến mức không tưởng nổi."

Đường Mạch quay đầu liếc nhìn ông lão đang đứng ở ô số 55.

Trước khi trò chơi bắt đầu, lúc tám người còn đang đứng ở ô 'START', Đường Mạch có vờ vô ý hỏi ý nghĩa của con số '6456' của biển báo LED đang treo trên sân khấu.

Có 6456 người chơi, phân ra 8 người một nhóm, nghĩa là tổng cộng có 807 nhóm. Toàn bộ tham gia vào một ván cờ tỷ phú thoạt nhìn là dựa vào may mắn, kết quả là toàn quân bị diệt. Cậu cho rằng dù là bất cứ một nhóm người nào, chơi đến cuối thì chỉ có thể đi đến một kết quả là—

Chỉ còn duy nhất một người đi tiếp.

Một khi hai người chơi cùng tiến vào một ô vuông sẽ kích hoạt nên hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi cùng mi?', và hai người sẽ gặp phải ô Trừng phạt cấp độ 7. Đường Mạch không cảm thấy có ai đánh bại nổi Mario màu đen đáng sợ kia, cho dù có là Phó Văn Đoạt đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của gã. Như vậy, chỉ cần kích hoạt hiệu ứng chia sẻ ngọt bùi thì ít nhất sẽ phải chết từ một người trở lên.

Trong trường hợp của nhóm Đường Mạch, một người chơi đã kéo một khoảng cách cực xa tới ô thứ 83 và còn lại ba người chơi trong game. Tình huống này hẳn phải chiếm thiểu số. Tình huống thường gặp phải là mọi người giết hại lẫn nhau tới cùng, đến khi chỉ còn một người chơi thì không ai có thể kích hoạt 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' nữa. Người chơi cuối cùng này rồi sẽ ném xúc xắc liên tục, hướng đến ô cuối cùng.

Có hơi tàn nhẫn chút, nhưng đây chính là kết cục đã định trước của trò chơi.

Vốn dĩ Đường Mạch còn đang hơi nghi ngờ là có phải 'người chơi cuối cùng còn sót lại' mới có thể tạo nên kết cục không người thắng cuộc, nhưng Mario đã phủ định suy đoán của cậu. Chỉ cần còn lại một người chơi, người đó sẽ bị Mario xem là một 'đứa trẻ đáng thương', không bị xem như người đứng cuối.

Vậy nên xác suất vượt qua trò chơi này kì dị đến mức không tưởng.

6456 người chơi đã là một số liệu mẫu tương đối đầy đủ rồi. Chỉ có tổng cộng là 150 ô vuông, 30 ô Trừng phạt, ô Tội phạm chiếm 5% tổng số ô nên nhiều nhất cũng chỉ có 8. Cứ như vậy, hơn 6000 người chơi mà không ai đi được đến cuối, chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây.

Ánh mắt Đường Mạch liếc nhìn xa xăm, lẳng lặng quan sát những ô vuông từ số 120 đến 150.

"Trong 30 ô vuông đó, hẳn phải có 6 cái liên tiếp đều là ô Tội phạm nhỉ." Thanh âm của Đường Mạch đạm nhiên, như thể đang nói một điều gì đó rất bình thường. Nhưng một khi lời này của cậu phát ra khỏi miệng, sắc mặt của bụng bia biến động, ông lão cũng nắm chặt khẩu súng trong tay. Cậu nhìn Mario, lặp lại một lần: "Ô Tội phạm là ô vuông chắc chắn chết do luật nhân quả. Nếu tòa tháp đen đã nói như vậy, người dẫm vào ô Tội phạm chỉ có thể chết. Sáu ô Tội phạm liên tiếp sẽ chặn đứng bất cứ hy vọng tiến về phía trước nào. Dù là ném được gì, chắc chắn cũng phải dẫm vào ô Tội phạm."

Đôi tròng mắt đen sì của Mario cứng đờ trong chớp mắt. Nhân vật trò chơi kinh điển siêu đáng yêu chống nạnh, cười ha ha: "Đứa trẻ đáng yêu, sao cháu có thể nói vậy cơ chứ. Trò chơi này là để bác Mario khen thưởng cho mọi người. Bác Mario muốn chia sẻ những báu vật của mình cho các cháu." Ông ta dang tay, làm Đường Mạch hướng mắt về núi vàng núi bạc sau lưng ông ta. "Chẳng lẽ bác Mario sẽ không cho các cháu cơ hội nhận được phần thưởng sao?"

Đường Mạch cười: "Chắc chắn là có cách thắng trò chơi. Nhưng ông có muốn làm vậy không là một chuyện khác."

Nụ cười trên mặt Mario biến mất: "Đứa trẻ, cháu chẳng đáng yêu tí nào."

Bụng bia quát lên: "Đừng có chọc giận nó! Mày có bị bệnh không, không ai trong chúng ta đánh lại nó được. Lỡ nó khùng lên chạy xuống đây, tao mặc kệ mày đó... Tao chẳng có liên quan gì tới thằng đó, muốn giết thì giết nó ấy!"

Đường Mạch liếc mắt nhìn bụng bia một cái: "Nếu ông ta có thể xuống đây, liệu ông ta có đứng trên đó lâu vậy không?"

Bụng bia sửng sốt.

Mario không nói câu nào, chẳng thể phản bác được lời của cậu.

Đường Mạch tin rằng những trò chơi của tháp đen chắc chắn phải có cách thắng. Giống như trò chơi 'Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?', có tới 23 kệ sách to. Từ mấy trăm ngàn quyển sách mà tìm ra một cuốn, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Thoạt nhìn thì có vẻ như không cách nào tìm ra, nhưng chỉ cần có chiến lược thì chắc chắn sẽ thành công.

Khi chơi trò chơi cờ tỷ phú của Mario, cần phải chú ý tới hai điều.

Thứ nhất là phải vận dụng ô Tự do một cách linh hoạt.

Có hai cách dùng ô Tự do. Cách thứ nhất là tùy ý nhảy về phía trước, nhảy tối đa là 30 ô. Cách thứ hai là tùy ý lùi về phía sau, không thể trở lại ô vuông mình đã từng đi qua.

Luật nhảy số này có thể chứng minh một điều: Từ ô 120 trở đi, không thể nào còn ô Tự do nào nữa, nếu không thì người chơi đã có thể trực tiếp nhảy tới ô 150 rồi. Điều này không phù hợp với tính cách tàn ác của Mario. Mà nếu như thực sự có ô Tự do thì 6456 người kia chắc chắn cũng phải có vài người qua được sau ô 120. Vậy lẽ ra chỉ cần họ dẫm vào một ô Tự do là có thể thắng.

Thứ hai, phải nhớ kỹ ô mình và mọi người đã từng dẫm lên.

Sau khi trở thành người chơi chính thức, trí nhớ của Đường Mạch cũng tăng lên rất nhiều. Cậu vẫn luôn nhớ kỹ, kể từ ô vuông thứ ba, tám người bọn họ đã đạp lên 61 ô vuông trong 83 ô đầu. Trong đó có 16 ô Tự do, 13 ô Trừng phạt, 8 ô Khen thưởng, 24 ô trống.

Ô Tự do có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong vòng 120 ô đầu. Trên 61 ô mà đã có 16 ô Tự do, chứng tỏ về sau khả năng vào trúng loại ô vuông này rất thấp. Trong 30 ô cuối khả năng cao sẽ không có ô Tự do nào.

Đồng thời, rất có thể là không có bất cứ ô Quốc vương hay ô Tội phạm nào trong 83 ô đầu.

Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ ra: "Ô Quốc vương có thể sẽ ngay kế những ô Tội phạm. Sau một đống ô Quốc vương liên tiếp chính là một đống ô Tội phạm liên tiếp."

Thanh âm của cậu nhẹ tựa lông hồng. Bụng bia và lão già không nghe rõ, mà Mario sau khi nghe thấy lại nham hiểm cười hai tiếng, như đang đồng ý với cậu.

Đối với nhân loại hiện giờ, vàng bạc châu báu chẳng khác gì đá chọi. Người chơi đến với ván cờ tỷ phú này chẳng thèm quan tâm tới đống rác đó làm gì. Trừ bỏ việc bị cưỡng ép lôi kéo vào trò chơi này, thứ có sức hút với họ nhất chính là 5% ô Quốc vương kia.

Giả sử trường hợp ô Quốc vương và ô Tội phạm thật sự liền kề nhau. Những người chơi thật vất vả mới đi được đến đây, trên người đầy rẫy vết thương, điểm cuối đã cận kề ngay trước mắt. Bỗng lúc này, bọn họ đạp phải ô Quốc vương. Niềm vui sướng này chắc chắn không thể nào tả nổi. Người chơi may mắn một tí, có thể còn ném được rất nhiều số nhỏ, đạp lên nhiều ô Quốc vương và lấy được rất nhiều phần quà.

Nhưng mà sau khi qua khỏi những ô Quốc vương, chờ đợi bọn họ chính là ô Tội phạm.

Trong tình huống không có ô Tự do, chỉ cần có sáu ô Tội phạm đặt liền kề là đã có thể đảm bảo rằng trò chơi này không có cách nào thắng được.

Hai tay cậu cắm vào trong túi, ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản: "Nghĩ kỹ rồi. Tôi đã quyết định được mình sẽ nhảy vào ô nào."

Mario không nghĩ rằng Đường Mạch chần chờ lâu như vậy tự dưng giờ lại nói muốn nhảy ô. Mario hỏi: "Ầy, đứa trẻ, cháu không có lời nào khác nữa hả? Tính nhảy bây giờ luôn?" Mặc dù liên tiếp bị Đường Mạch vạch trần, bác Mario vẫn tươi cười như cũ. Ông ta sửa lại cái nón đỏ trên đầu mình, nói: "Bác Mario thích nhất là những đứa trẻ thông minh. Cháu không muốn nói tiếp xem bác Mario còn bất ngờ gì khác cho các cháu à?"

Sáu ô vuông Tội phạm liên tiếp mà là bất ngờ?

Đường Mạch lạnh lùng liếc Mario một cái: "Tôi muốn nhảy lùi về sau."

Bác Mario múa may đôi bàn tay to lớn: "Cháu muốn nhảy về ô nào?"

"Ô thứ nhất."

"À, thì ra là ô số 1..." Giọng nói bỗng dưng im bặt, cả người Mario khựng lại. Thật giống như có ai vừa ấn vào nút tạm dừng trên một cái tivi lỗi mốt, nhân vật khổng lồ đứng sững sờ giữa không trung, nhìn hơi buồn cười. Hai giây sau, ông ta cứng ngắc quay đầu, dùng đôi mắt đen thui nhìn chăm chú vào Đường Mạch.

Bụng bia quái lạ thốt lên: "Ô thứ nhất?! Đúng không đấy, hay là cậu ta nói nhầm rồi."

Ông lão nhíu chặt mày không nói chuyện, tập trung suy nghĩ.

Mario xoa nhẹ khóe môi, cười nói: "Đứa trẻ, ta không có nghe lầm nhỉ? Cháu muốn nhảy về ô thứ nhất?"

Đường Mạch mặc xác ông ta. Cậu nhìn vào không trung, hô to: "Tôi muốn nhảy tới ô thứ nhất."

"Ding dong! Bạn đã lựa chọn nhảy đến ô vuông số 1."

Đường Mạch xoay người, nâng bước chân, từng bước từng bước đi đến ô thứ nhất.

Mario chợt cất cao giọng: "Nếu như đi về ô thứ nhất, đứa trẻ, cháu sẽ trở thành người đứng bét. Cháu sẽ phải chơi trò chơi lại từ đầu. Ngay cả khi hai người chơi phía trước cháu thất bại hết, còn lại một mình cháu thì cháu vẫn có thể xui rủi trúng ô Trừng phạt cấp 6 trở lên mà?"

Đường Mạch không hề quay đầu lại. "Tôi thích bắt đầu lại từ đầu, thách thức bản thân."

Mario tức muốn ói máu, nói: "Mi là một đứa trẻ hư! Mi chẳng đáng yêu tí nào! Lần sau chắc chắn mi sẽ vào trúng một ô Trừng phạt cực kỳ đáng sợ!"

"Tôi cảm thấy tôi đáng yêu mà."

Mario chưa từng gặp phải một tên con người nào mặt dày tới vậy. "Mi...!"

Trong đầu bỗng vang lên một tiếng cười trầm khàn rất ngắn ngủi. Bước chân của cậu dừng lại một chốc.

Phó Văn Đoạt: "Không quấy rầy cậu chứ?"

Đường Mạch biết rằng anh có thể nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng làm gì có cách nào khác cơ chứ, cậu đâu thể tự bịt tai mình lại. Vì lưu trữ, chỉ có thể cho người này dự thính thôi.

"Không có."

Phía Bắc Kinh xa xôi, người đàn ông cao to đã sớm lau đi đống xà bông trên người, tùy ý quấn nửa thân dưới bằng một tấm khăn lông. Phó Văn Đoạt ngồi trên sô pha. Anh không tắm tiếp, mà lại rút một quyển sách tâm lý học từ trên kệ sách, lật vài trang xem đại.

Một khi công cụ lưu trữ được kích hoạt, hai bên sẽ phải nghe mọi âm thanh từ phía đối diện.

Anh và Đường Mạch không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng anh biết rằng cậu không phải một con người vụng về. Một trò chơi nguy hiểm đến mức phải mở công cụ lưu trữ nhất định phải cực kỳ khó.

Phó Văn Đoạt còn chưa vô liêm sỉ tới mức tắm rửa vào thời khắc quan trọng của con nhà người ta. Hẳn là người kia sẽ không để ý, cậu cũng chẳng hứng thú mấy tới trò chơi của Đường Mạch. Chỉ là người này sợ tiếng nước sẽ truyền vào tai cậu, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán.

Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là anh không muốn cậu biết mình đang tắm.

Nhưng điểm chính vẫn là Phó Văn Đoạt là một con người lương thiện tốt đẹp, không muốn quấy rầy người ta chơi trò chơi.

Cậu ta chơi trò chơi được nửa đường mới mở ra công cụ lưu trữ. Phó Văn Đoạt vừa đọc sách vừa lắng nghe Đường Mạch nói ở đầu bên kia, nghe được một vài từ ngữ mấu chốt.

Mario, ô Tự do, ô Quốc vương, ô Tội phạm...

Nghe qua thì hẳn là một trò chơi rất thú vị.

Mà cái người đang chơi trò chơi cũng rất thú vị.

Trong ván cờ tỷ phú của Mario, đương nhiên là Đường Mạch không hề biết người đàn ông ở đầu bên kia của trứng gà tây chỉ mặc độc một chiếc khăn lông trên người, ngồi trên sô pha, lắng nghe tiếng cậu chơi trò chơi. Cậu đi tới ô thứ 70, đụng mặt người đàn ông bụng bia.

Tên bụng bia lách người qua để nhường đường cho Đường Mạch. Chờ cậu bước tới ô 69, hắn nói: "Này, mày thật sự muốn về lại à? Có phải mày đang nghĩ quẩn không, về chỗ ấy làm quái gì."

Khó có khi tên bụng bia còn quan tâm tới người khác. Đường Mạch nhìn ông một cái, hứng thú nổi lên. "Hẳn là ông có một loại năng lực liên quan tới gió nhỉ?"

Bụng bia sửng sốt, bật thốt lên: "Sao mày biết?"

Đường Mạch đạm nhạt nói: "Sau khi ra khỏi đây, tôi đánh chết ông."

Bụng bia: "..."

Sau một hồi lâu ông ta mới thốt lên: "Mày điên cmnr!"

Đường Mạch đã sắp đi tới ô của ông lão. Lão già cũng nghiêng người nhường đường cho cậu. Thế mà ông ta không nói gì hết, chỉ dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, cẩn thận xem cậu bước tiếp đến ô vuông đằng sau.

Đường Mạch bước tới từng bước từng bước một. Trong không gian trò chơi trắng ngần, tên bụng bia, lão già và Mario vẫn luôn nhìn theo cậu. Không ai nói câu nào, cũng không ai phát biểu ý kiến về độ điên của cậu. Lúc Đường Mạch bước đến ô thứ 3, Mario đột nhiên cao giọng nói: "Ô số 100 là ô Quốc vương. Đây là ô Quốc vương duy nhất trước ô 120. Mi có thể nhảy tới ô 100 từ ô số 83, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Hiện giờ mi đi đến ô số 1, ngay cả khi là người cuối cùng thì mi cũng không thể chắc mình có thể về lại tới ô 83."

Bước chân của Đường Mạch dừng lại. Cậu xoay người, nhìn Mario khổng lồ: "Ông nói vậy là tôi yên tâm rồi."

"Cái tên nhóc vừa ác độc vừa hư hỏng này! Mi không phải là người, mi là ma, là quỷ!"

Đường Mạch đạm nhiên phản pháo lại: "Tôi có là ma quỷ hay không thì khó mà nói, nhưng mà ông thì chắc chắn không phải là người."

"Mi...!"

Mario tức giận nhảy đùng đùng trên sân khấu. Ông ta nhảy ầm ầm, làm chấn động cả thế giới trắng, hai mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Mạch. Tên bụng bia và ông lão không nghi ngờ chút nào, Mario đang cực kỳ muốn giết cậu. Nhưng giống với lời của Đường Mạch khi trước, ông ta chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống trên sân khấu nhỏ đó thôi.

Đống đèn neon rẻ tiền vây quanh sân khấu đã bị Mario nhảy rớt hết sạch, sắp thủng sàn tới nơi. Nhưng Mario vẫn không rời khỏi sân khấu, chỉ trừng mắt nhìn Đường Mạch, cực kỳ tức giận.

Đường Mạch đã sớm xoay người lại rồi. Cậu đứng trên ô số 3, tiếp tục nhìn ô thứ hai và thứ nhất.

Ánh mắt của cậu co lại, tầm mắt nhìn hai ô số 1 và số 2 rất lâu. Cuối cùng cậu chạy nhanh qua ô 2, đứng trên ô vuông thứ nhất. Vào giây khắc cậu dẫm lên ô số 1, biểu cảm căng thẳng của Đường Mạch biến đổi. Cậu hơi cong khóe môi rồi thở dài, nói: "Thì ra ông còn chưa điên khùng tới mức đó. Phí mất một cơ hội lưu trữ của tôi rồi..."

Ngay sau đó, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong thế giới màu trắng—

"Ding dong! Ô qua cửa đã được kích hoạt. Vào 22g49' ngày 22 tháng 11 năm 2017, người chơi Đường Mạch đã thành công thông qua phó bản trò chơi cỡ lớn 'Ván cờ tỷ phú của Mario', đạt được phần thưởng 'Báu vật của bác Mario'."

Tên bụng bia trợn to mắt, không tin nổi mà nhìn Đường Mạch.

Ông lão cũng kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt là sự nghi ngờ và hoang mang tột độ.

Mario phẫn nộ đập nát sân khấu đã sụp từ lâu, giận dữ hét: "Mi là quỷ ma! Mi đúng là quỷ ma mà!! Đó là bảo bối của ta! Bác Mario vất vả làm công dưới ống cống suốt 36 năm trời mới có được nó. Loài người biếng nhác như bọn mi chưa làm được gì ra hồn mà cũng muốn cướp báu vật của ta. Không cho mi, ta sẽ không bao giờ đưa nó cho mi!"

Nhưng mà đúng lúc ông ta nói những lời này, một quả núi vàng kim hiện lên phía sau Mario.

Dưới ánh mắt của mọi người, quả núi vàng lảo đảo bay lên, lơ lửng trên không trung. Bác Mario hoảng hồn nhảy dựng lên, muốn giữ chặt nó lại, nhưng nỗ lực của ông ta chỉ có thể moi ra duy nhất một đồng vàng. Quả núi khổng lồ bay thẳng tắp về hướng của Đường Mạch, lộp độp rớt xuống sau lưng cậu.

Vô số vàng bạc, kim cương xếp chồng chất lên nhau phía sau Đường Mạch. Một vài đồng vàng từ trên núi rớt xuống, lăn đến bên chân Đường Mạch. Cậu cúi người xuống nhặt đồng vàng lên.

"Vì sao lại là ô thứ nhất?" Lão già hỏi.

Đường Mạch chuyển tầm mắt khỏi đồng vàng trong tay. "Vì trò chơi này chắc chắn phải có cách để thắng."

Ông lão nhíu mày, nhẹ giọng lầm bầm: "Ô số 1, ô số 1..." Ông ta không ngừng lặp đi lặp lại cụm này, như muốn mò ra manh mối gì đó từ nó.

Đường Mạch: "Hơn 6000 người chơi chưa từng có ai thắng cuộc, việc này đã chứng minh được hai điều. Điều thứ nhất, chắc chắn không có ô Tự do nào sau ô thứ 120, và trong 30 ô cuối cùng có 6 ô Tội phạm liên tiếp hoặc nhiều hơn nữa. Bằng vào mức độ tàn ác của tên này..." Đường Mạch nhìn thoáng qua bác Mario đang dựa vào sân khấu khóc thút thít. "Hẳn là ông ta đã xếp sáu ô cuối cùng là ô Tội phạm, trước đó là những ô Quốc vương liên tiếp."

Trải qua bao nhiêu khốn cùng, cuối cùng cũng lấy được báu vật trong ô Quốc vương, chỉ còn sáu ô nữa là có thể đến được điểm kết thúc.

Nhưng mà cuối cùng những người chơi này vĩnh viễn không thể nào đến được điểm kết thúc.

Bởi vì từ đầu tới cuối, mục đích của trò chơi chính là tìm được ô qua cửa.

"Từ đầu tôi đã nghĩ, có phải số lượng ô Tự do hơi nhiều quá không? Tới 20% ô vuông đều là ô Tự do, tổng công là 30 ô. Có tới 90% người chơi có thể dẫm vào ít nhất là một ô Tự do, nhưng người bình thường sẽ không ai chọn nhảy đến ô thứ nhất cả. Một người chơi không biết được nội dung của những ô phía trước, hầu hết sẽ chọn nhảy tới ô vuông đã có người bước vào rồi, hoặc là lùi lại để né những người khác, tránh đi hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?'."

Chính lão già đã làm thế này. Lần đầu tiên dẫm vào một ô Tự do, ông ta đã nhảy về sau lưng mọi người.

Người đàn ông bụng bia vẫn còn mơ màng: "Vậy tại sao lại là ô thứ nhất?"

Đường Mạch: "Nếu như không có ô Tự do, trong 150 ô, ô vuông nào sẽ khó ném tới nhất?"

Tên bụng bia suy nghĩ một lát, lập tức phản ứng lại: "Ô thứ nhất! Đúng rồi, là ô thứ nhất!"

Ít nhất còn chưa ngu tới mức hết thuốc chữa.

Ban đầu Đường Mạch tính toán thế này. Sau khi ra khỏi trò chơi, cậu sẽ đập thủ phạm kéo mình vào trò chơi một trận, đánh gãy hai chân ông ta (dù gì đối phương cũng là người chơi chính thức, phỏng chừng hôm sau là có thể chạy tung tăng lại rồi). Nhưng vừa rồi tên bụng bia quan tâm hỏi han Đường Mạch một câu, giờ đầu óc cũng thông ra một chút. Trong lòng Đường Mạch quyết định, thôi đánh gãy một chân vậy.

Nếu như tên bụng bia hiểu được thì đương nhiên ông lão cũng sẽ hiểu.

Bàn cờ tỷ phú của Mario có tổng cộng 150 ô vuông. Rất nhiều người cho rằng những ô khó bước vào nhất là ô 149 hay ô 150. Trên thực tế, ô vuông khó bước vào nhất là ô đầu tiên.

Để bước đến ô thứ 150, có vô số loại phương pháp.

Nhưng nếu không có ô tự do, chỉ có một cách duy nhất để đến được ô số 1. Đó là ngay từ đầu đã ném được 1 nút.

Muốn đến ô thứ hai thì có hai cách. Ném trúng hai nút ngay từ đầu, hoặc là ném 1, lại ném 1 tiếp.

Muốn đến ô thứ ba thì có bốn cách. Ném được 3 nút, ném 2 nút rồi 1 nút, ném 1 nút rồi 2 nút hoặc là ném liên tiếp ba lần 1 nút.

Từ đó, các phương thức đi tới mỗi một ô vuông phía trước đều nhân lên gấp bội.

Nếu như chỉ có 1 người, xác suất người đó đến được ô thứ 150 sẽ cực thấp. Cho dù là đi qua ô thứ 100, không chừng người đó sẽ động phải một ô Trừng phạt kinh khủng, rớt đài thẳng luôn.

Nhưng mà trước Đường Mạch đã có tới 6456 người tham dự vào trò chơi này rồi. Hơn 6000 người, chắc chắn phải có người đã từng bước tới ô thứ 150, thậm chí là ô thứ 149. Nhưng không ai trong số bọn họ dẫm vào ô qua cửa được.

Chỉ có hai khả năng.

Khả năng thứ nhất, Mario cố tình bố trí ô qua cửa sau 6 ô Tội phạm liên tiếp. Như vậy người chơi sẽ chết trước khi bước vào được ô qua cửa, không có cách nào gặp phải nó.

Nhưng tình huống này không thể tồn tại.

Đã có 6 ô Tội phạm liên tiếp rồi, còn đặt ô qua cửa ngay sau những ô Tội phạm nữa. Trò chơi này cơ bản là không thắng nổi. Nếu như tòa tháp đen thật sự muốn giết chết tất cả người chơi tiến vào phó bản thì cũng đâu cần thiết kế nên một trò chơi phức tạp vậy, giết sạch là xong mà. Chỉ cần một Mario thôi cũng đủ giết hết bất cứ ai đặt chân vào phó bản này.

Cho nên chắc chắn phải có cách thức để thắng.

Vậy thì tính đến khả năng thứ hai, là người chơi không thể nào bước vào ô qua cửa chỉ dựa vào may mắn được.

Trong 150 ô vuông, chỉ có một cơ hội duy nhất để hên xui bước vào ô thứ nhất. Nếu như ngay từ đầu người chơi cực hên, trực tiếp ném trúng 1 nút để qua cửa, vậy trò chơi này cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa.

Xác suất ném được 1 nút ngay lần đầu tiên là ⅙. Mario đã dành dụm cả trăm năm trời, ngày ngày lụi hụi dưới cống thoát nước, có chết ông ta cũng không chịu được nhiều người như vậy lấy được bảo vật của mình.

Cho nên lần đầu tiên ném xúc xắc, hẳn là tòa tháp đen đã bỏ đi xác suất này.

Cách duy nhất để vào ô vuông thứ nhất chính là dựa vào ô Tự do. Đường Mạch vẫn luôn cảm thấy rất lạ, tại sao lại bố trí nhiều ô Tự do như vậy, mấy ô này cũng đâu có tác dụng gì mấy đâu? Sau khi xác nhận ô thứ nhất chính là ô qua cửa, mục đích của việc có nhiều ô Tự do trở nên rất rõ ràng. Đây chính là để bảo đảm tám người chơi đều có cơ hội đạt tới ô qua cửa. Đồng thời sắp đặt này cũng ám chỉ một điều, chỉ có thể lợi dụng ô Tự do mới có thể đến được ô qua cửa.

Mario dựa người vào sân khấu, càng ngày khóc càng lớn.

Đường Mạch lấy trứng gà tây từ trong túi ra: "Ngài Phó, anh có thể đóng lưu trữ được rồi. Quấy rầy anh lâu như vậy, thật xin lỗi."

Phó Văn Đoạt đã sớm đóng sách lại, chuyên tâm lắng nghe động tĩnh ở đầu bên kia. Anh cười nhẹ: "Có vẻ như lưu trữ vô dụng rồi."

Đường Mạch bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, phí mất một lần lưu trữ. Vốn dĩ tôi cho rằng Mario sẽ còn điên khùng hơn nữa. Ô tội phạm chiếm 5%, mà 5% là một con số rất mập mờ. 7.5 ô, tôi không biết rốt cuộc là 7 hay 8 ô. Giống với Ô Quốc vương, tôi cho rằng Mario cũng đặt một ô Tội phạm trong 120 ô đầu. Khả năng cao là từ ô 100 đến 120. Chính miệng ông ta nói ô thứ 100 là ô Quốc vương, hẳn là trong 6 ô kế tiếp sẽ có một ô Trừng phạt. Chắc ông ta sẽ cho rằng nhìn người đến được ô Quốc vương cũng dẫm phải ô Tội phạm rất là thú vị."

Phó Văn Đoạt: "Ông ta quả là rất ác."

Đường Mạch nói: "Nếu ông ta còn điên hơn nữa, có thể đặt ô Tội phạm số 7 hoặc số 8 ở ô thứ nhất. Như vậy, chỉ còn một cách để đi tới ô số 2, bằng với xác suất ném vào ô đầu tiên. Tôi thiên về suy đoán ô qua cửa ở ô thứ nhất, nhưng nếu ô đầu quả thật là ô Tội phạm thì ít nhất còn có thể đọc lưu trữ rồi chọn lại. Đáng tiếc, ông ta vẫn còn quá hiền lành."

"Dường như cậu rất mong Boss của trò chơi có thể ác hơn tí nữa?"

"Ông ta đủ ác rồi." Đường Mạch không có cảm xúc gì chửi một tiếng, bỗng sực nhớ ra: "Xin lỗi, tự dưng nói với anh nhiều như vậy. Tôi quên mất anh không biết trò chơi này."

Phó Văn Đoạt lắc đầu: "Không sao, tôi có thể nghe ra nó là một trò chơi rất thú vị."

Đường Mạch nhìn quả trứng gà tây trong tay, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại đang nổi lên từng cơn gợn sóng.

Một cảm giác tựa như tìm được một người đồng bạn, cảm giác đôi bên hiểu được lẫn nhau.

Có lẽ vì thứ cảm giác là lạ này, cậu mới có thể chêm vào nhiều như vậy. Những người khác cũng nghe thấy những lời của cậu. Mario giờ chỉ muốn chém cậu ra làm đôi, chẳng nghe lọt tai chữ nào. Bụng bia không có não. Lão già nghe xong chỉ biết hỏi dò: "Nếu ô thứ nhất là ô Tội phạm, vậy không phải cậu sẽ chết à?" Nhưng Đường Mạch không nói cho ông biết về công cụ lưu trữ.

Cậu cúi đầu nhìn quả trứng gà với ánh mắt trầm lắng.

Trò chơi kết thúc trong an toàn, Đường Mạch đóng lại cổng lưu trữ.

Mario chổng mông nép vào sân khấu khóc hu hu. Nước mắt ông ta rơi xuống như mưa giữa thế giới trắng tinh, chẳng được bao lâu đã nhấn chìm đế giày của ba người.

Đường Mạch dẫm vào ô qua cửa rồi, thế mà ba người vẫn chưa trở về từ thế giới màu trắng được. Ông lão bước sang: "Hay là cậu phải nhận lấy núi vàng này mới xem như vượt qua trò chơi?"

Đường Mạch nhìn quả núi to tổ bố trước mặt.

"... Tôi thấy tôi không mang đi nổi nhiêu đây vàng đâu."

"Cái này là cái gì?" Ông lão hỏi.

Đường Mạch lướt mắt sang. Giữa đống vàng, có một viên đá quý màu đỏ được khảm vào sâu tuốt bên trong, sáng lấp lánh đến mức chói cả mắt. Đường Mạch duỗi tay lấy viên đá quý màu đỏ từ trong núi vàng ra. Trong phút chốc, toàn bộ vàng bạc đều biến mất hết, Mario trên sân khấu khóc càng to hơn: "Bảo bối, bảo bối của ta huhuhuhuuhu..."

Thì ra đây mới chính là phần thưởng thắng game, là 'Bảo vật của Mario'?

Sau khi lấy đi viên đá màu đỏ, thân hình của ba người Đường Mạch dần trở nên nhạt hơn, sắp tan biến khỏi thế giới màu trắng.

Mario thấy thế, giận đến mức nín khóc. Ông ta bò dậy, giận dữ hét toáng lên: "Người đúng là quỷ ma mà! Cái tên quỷ ma Đường Mạch này! Ta sẽ nhớ kỹ mi, nhất định ta sẽ...Á...Ui da!"

Một mảng sương đen quấn quanh khuôn mặt của Mario. Ông ta vừa mới bước về trước một bước, đột nhiên té ngửa trong vũng nước mắt của mình. Ầm một tiếng, đầu ông ta đập vào sân khấu ngay bên cạnh. Vừa khéo là đồng vàng ông ta cố moi ra từ quả núi không biết đã rớt lên sân khấu từ khi nào, bị kẹt trong một khe hở nho nhỏ.

Bởi vì Mario nhảy lung tung, cho nên sân khấu bị sụp nứt rất nhiều.

Bởi vì ông ta keo kiệt muốn giành lại một đồng vàng, cho nên đồng vàng bây giờ bị kẹt trong kẽ hở.

Bởi vì Mario tức giận mắng Đường Mạch xối xả, cho nên ông ta trượt chân trên vũng nước mắt của mình. Ngay lập tức, đầu ông ta đập trúng đồng vàng.

Vỡ đầu, chảy máu.

Đường Mạch: "..."

Ông lão: "..."

Bụng bia: "..."

Vừa rồi Mario nhảy tưng tưng còn chưa gặp chuyện gì, đột nhiên giờ lại té ngửa ra đó. Ba người thấy cảnh này sốc toàn tập, há hốc mồm.

Bỗng nhiên Đường Mạch không muốn viên đá màu đỏ này nữa, cậu muốn mấy đồng xu đó! Đầu Mario đập vào còn phải nứt ra, đồng vàng cái gì, đây là ám khí! Nếu cậu thật sự có được cả núi vàng đó, về sau chẳng cần đánh nhau, chỉ cần lôi quả núi này ra ném từng đồng từng đồng lên người đối thủ, chắc còn ném thủng người được ấy chứ.

Nhưng mà quả núi vàng đã một đi không trở lại.

Đường Mạch cúi đầu nhìn viên đá quý trong tay.

Mong mày đừng làm tao thất vọng.

Chớp mắt một cái, ba người đã trở về bên bồn hoa.

Lúc bọn họ tiến vào phó bản đã là chạng vạng, nắng chiều ngả về phương tây. Hiện giờ ra khỏi, trăng đã treo cao.

Trong màn đêm đen nhánh, gió đêm thét gào, lay động từng mảng lá cây bên đường. Sau khi ba người xuất hiện, từng cỗ thi thể bị ném ra từ trong không khí. Giống như có một bàn tay lớn bốc từng cái xác tung lên trời, thô bạo vứt hết những người này ra. Lực ném cực kỳ mạnh, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, lại có thể ném ra tới tận đường lớn ở phía đối diện.

Đầu tiên là thi thể của người phụ nữ trung niên bị ném ra, sau đó là tên hói cùng với cặp đôi trẻ. Chỉ có người đàn ông với cảm giác tồn tại cực thấp mới không bị ném xác ra ngoài. Đường Mạch nhớ rõ là trong thế giới của Mario, ông ta bị đàn cá chuồn gặm đến mức xương cốt cũng không còn, hẳn là vì vậy nên mới không có xác.

Tuy mọi người cùng vào chung một trò chơi, nhưng tám người bọn họ không quen biết gì nhau.

Ba người Đường Mạch đi đến đường lớn ở phía đối diện, xác nhận được bốn cỗ thi thể bị ném ra chính là những người cùng tiến vào phó bản chung với mình. Bọn họ cởi áo khoác đắp lên mặt những người này. Gặp nhau cũng là duyên phận, chỉ có thể xem như họ đã hết duyên phận với nhau.

Người đàn ông bụng bia xúc động nói: "May là tôi sống sót được đến cuối cùng, không bị thằng Mario kinh tởm kia hại chết."

Lão già: "Cũng nhờ cậu trai này. Xin lỗi, lúc trước cũng do bất đắc dĩ mới phải lôi cậu vào, làm liên lụy cậu... Cậu làm gì đó?"

Ông lão kinh ngạc nhìn Đường Mạch.

Tay phải cậu cầm que diêm lớn, ánh mắt bình tĩnh quét qua lão già và người đàn ông bụng bia.

Hai người họ đều đã chứng kiến rõ sức mạnh của que diêm trong phó bản. Lão già cẩn thận lùi về sau một bước. Bụng bia cũng hỏi: "Mày... Rốt cuộc mày muốn làm gì? Chẳng lẽ mày muốn giết bọn tao?"

Biểu tình của Đường Mạch lạnh nhạt: "Vừa rồi ở trong phó bản tôi nói rồi, một khi ra ngoài tôi sẽ đánh chết ông."

Sắc mặt người đàn ông bụng bia khẽ biến: "Không phải cậu nói giỡn hả?!"

"Tôi không có đùa." Đường Mạch vặn vặn tay. "Tạm thời tôi không động tới ông lão. Nếu tôi đập ông ấy bằng que diêm này, ông ấy sẽ chết mất. Còn ông... Xin lỗi, tôi ghim năng lực của ông rồi."

Lời nói vừa xong, que diêm vung lên giữa không trung, vút qua, không chút do dự nào đập tới người đàn ông bụng bia.

Đường Mạch không hề tính nói đùa cho vui.

Trò chơi cờ tỷ phú của Mario nguy hiểm tới mức hại chết 6461 người chơi (bao gồm cả năm người lần này). Mỗi một người chơi là một bằng chứng thép được xây nên từ máu. Cậu bị ép vào trò chơi, tuy rằng cuối cùng không bị gì, an toàn giữ được mạng, nhưng tới tận bây giờ cậu vẫn còn hai cái xương sườn chưa lành, phổi còn bị Mario đen đánh tới mức xuất huyết nội.

Hành động vừa nhanh vừa quyết đoán của Đường Mạch khiến cho người đàn ông không cách nào phản kích được. Tốc độ phản ứng, sức mạnh, tốc độ của cậu đều mạnh hơn tên bụng bia này rất nhiều. Que diêm khổng lồ nện xuống đùi phải của bụng bia, gãy ngay tức khắc. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được độ cong vẹo của chân của hắn ta sau cú đó.

Người đàn ông đau khổ gào lên: "Mày đừng nghĩ thắng được có một trò là ghê gớm lắm. Không có mày, bọn tao cũng thắng được rồi. Bố mày chém chết mày ngay bây giờ!!!"

Lúc nói chuyện, người đàn ông há to miệng rồi ưỡn ngực, mắt trừng lên như hai quả chuông đồng. Ngay sau đó, hắn nghiêng người thổi mạnh. Cơn lốc mãnh liệt thổi tốc bay cây cối ven đường. Đường Mạch bắt lấy một cây đại thụ gần đó, ổn định thân hình. Ông lão không may được như vậy. Cơn gió cuốn lấy ông ta, khiến ông đập người vào bồn hoa bên cạnh.

Cơn lốc từ miệng người đàn ông duy trì ba phút, cuối cùng cũng dừng lại. Nó chỉ có thể khiến Đường Mạch tái mặt một chút, ngược lại ông lão bị đập khá đau.

Người đàn ông bụng bia hoảng sợ nhìn Đường Mạch. Năng lực hắn cũng dùng thử rồi, giờ mà Đường Mạch muốn giết hắn thì hắn chẳng trốn nổi nữa. "Xin... Xin lỗi cậu... Cậu tha cho tôi đi. Không phải mọi người vẫn ổn sao, cậu tha cho tôi đi..."

Đường Mạch bước đến trước mặt hắn ta, bình tĩnh liếc nhìn.

"Ông là người thứ ba tiến vào. Mọi người không hề ổn chút nào, những người bị ông lôi vào đã chết mất ba mạng rồi."

Thanh âm của bụng bia bỗng chốc ngưng hẳn, dường như vừa nhớ tới điều gì đó.

Đường Mạch cất que diêm lớn, cúi xuống lột áo khoác của người đàn ông ra. Hắn ta hoảng sợ nhìn cậu, không hiểu cậu muốn làm gì. Đường Mạch lạnh lùng nhìn hắn: "Cái này là của tôi, tôi sẽ cầm nó đi."

Người đàn ông gật đầu ngay tắp lự.

Đường Mạch cầm cái áo khoác rách, xoay người rời đi. Cậu tính tìm một nơi vắng vẻ để mở quyển sách năng lực ra, nhìn xem năng lực của người đàn ông là gì. Dạy dỗ hắn như vậy một phần là cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng cũng để cậu lấy được năng lực của hắn ta.

Đường Mạch có quá ít năng lực có tính công kích. Tuy rằng năng lực của người đàn ông không có vẻ quá hữu dụng, nhưng ít ra cũng hơi mang tính công kích. Chỉ cần sử dụng hợp lý là có thể tạo nên hiệu quả bất ngờ.

Đường Mạch vừa định cầm áo khoác rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Cậu lập tức quay đầu nhìn phía cuối con đường, bắt gặp một người đàn ông cao gầy đang kinh ngạc nhìn bọn họ. Rất nhanh, anh ta lại thấy được bốn cái xác bên cạnh ba người.

Cách cặp đôi trẻ chết rất rõ ràng, dao của hai người còn đang đâm vào ngực đối phương, nhìn là biết giết lẫn nhau.

Đường Mạch duy trì cảnh giác, cẩn thận đánh giá con người xa lạ này. Người đàn ông đến gần, nhìn bốn cỗ thi thể rất lâu. Sau đó anh ta quay đầu nhìn họ với một vẻ mặt vặn vẹo, hình như không biết bọn họ là người hay là quỷ, nói: "Vầy đi, tôi muốn xác nhận một chút. Mấy người... là những người sống sót từ phó bản số hai?"

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Tôi nghĩ tôi đáng yêu mà.

Phó thiếu tá: Tôi cũng thấy vợ rất đáng yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info