ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_________________

Đường Mạch chăm chú lắng nghe, tiếng sột soạt mỏng manh vang lên trong đầu cậu.

Âm thanh này rất nhẹ, không chú ý cũng sẽ không phát hiện ra, nhưng cảm giác rất kỳ quái. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng lá cây xào xạc, có chút giống tiếng rè của tivi trắng đen Đường Mạch đã từng nghe thấy khi còn nhỏ.

Từ lúc trò chơi của tháp đen chính thức bắt đầu, mọi loại đồ vật điện tử đều bị mất tín hiệu. Tivi, máy tính, điện thoại, tất cả đều trở thành gạch chọi. Không có ai sẽ đi sử dụng đồ điện tử vào lúc này, khỏi nói là tivi trắng đen.

Đường Mạch có thể chắc chắn cỡ tám mươi phần trăm, đây là âm thanh nhiễu sóng của tivi kiểu cũ.

"Giọng nói vang lên trong đầu cậu?"

Đối phương không trực tiếp trả lời, mà hỏi vấn đề này. Đường Mạch không cảm thấy sao cả, cậu cũng không vội: "Ừm, vang lên trong đầu tôi."

"Có lẽ là cách liên hệ của tôi không giống lần trước." Tiếng rè rè lại càng rõ ràng hơn, cẩn thận lắng nghe thêm chút nữa, còn có thể nghe được tiếng sắt thép đang va đập vào nhau. Dù vậy, giọng nói của người đàn ông vẫn rất từ tốn: "Lần này tôi không gõ lên quả trứng ba lần."

Đường Mạch nghe ra ẩn ý hơi lạ thường của anh. "Ý anh là..."

"Tôi muốn sử dụng quả trứng này. Cậu Mạch, tôi sẽ tạm thời xưng hô với cậu như vậy. Tôi đã tiến vào một trò chơi rất kỳ quái. Tôi không thể giải thích cụ thể tình huống được, nhưng phán đoán của tôi cho rằng đây không phải là một trò chơi đơn giản. Vì thế tôi muốn sử dụng đạo cụ này, chuẩn bị một đường lui cho bản thân."

Đường Mạch đã hiểu đối phương muốn nói gì, đôi mắt cậu híp nhẹ lại. Người đàn ông mở miệng, nói ra những thông tin Đường Mạch đã luôn muốn biết. "Quả trứng này tên là Mạch Mạch, là một công cụ để lưu trữ dữ liệu trò chơi. Nếu cậu đã từng chơi game, chắc hẳn cậu phải biết lưu trữ là như thế nào."

Đường Mạch chưa từng nghĩ tới cái đạo cụ cấp SSR này lại có công dụng như vậy!

Rất nhiều game thể loại nhập vai đều có chức năng lưu trữ dữ liệu này. Khi người chơi chơi game, có thể lưu lại tiến độ bất cứ lúc nào. Sau khi save lại xong, họ có thể tùy ý thoát game, muốn tiếp tục chơi thì mở bản sao lưu, quay trở lại vị trí cũ. Họ không cần phải lãng phí thời gian chơi lại, còn có thể tránh sai lầm. Nếu lỡ chết, họ chỉ cần load lại bản sao lưu, lại tiếp tục chơi từ vị trí ban đầu.

(chính là save point trong truyền thuyết đấy các bạn ạ, save game muôn năm!)

Đạo cụ lưu trữ dữ liệu trò chơi, những chữ này đơn giản như vậy, nhưng trong tháp đen thì khác gì cheat cơ chứ!

Đường Mạch cảm thấy máu trong người cuộn trào, adrenaline tăng vọt. Dù là đi nữa, biết được rằng mình có một dụng cụ lưu trữ game cũng sẽ không cách nào bình tĩnh nổi. Đường Mạch không nói gì, người đàn ông cũng dường như hiểu lời mình vừa nói ra quan trọng tới mức nào. Anh ta cho Đường Mạch một chút thời gian để tiêu hóa thông tin, không quấy rầy cậu. Suy cho cùng, lúc anh đoạt được đạo cụ SSR này cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Sau một phút, Đường Mạch bình tâm lại, hỏi: "Có hạn chế gì?"

Tòa tháp đen không thể nào cho người chơi một công cụ lưu trữ game mà không có hạn chế gì. Nếu như thật sự không có hạn chế, đạo cụ này sẽ ăn gian quá mức, làm trò chơi không còn công bằng nữa.

Đối phương đã chuẩn bị trước câu trả lời, đáp rất nhanh: "Có ba hạn chế. Thứ nhất, qua bảy ngày mới có thể dùng một lần, không sử dụng dồn được. Thứ hai, thời gian lưu trữ là một tiếng, chỉ giới hạn trong phạm vi trò chơi của tháp đen. Điểm lưu trữ có thể được load lại bất cứ lúc nào trong một tiếng đó, lố thời gian thì đạo cụ sẽ mất hiệu lực. Hạn chế thứ ba là lý do tôi muốn tìm đến cậu."

Đường Mạch nhíu mày: "Lý do là gì?"

"Để sử dụng Mạch... sử dụng công cụ lưu trữ, cần hai người sở hữu công cụ đồng thời kích hoạt từ hai phía. Nghĩa là dù là tôi hay cậu, cũng không thể tự sử dụng đạo cụ này được." Giọng nói tạm dừng, lại tiếp tục. "Cậu Mạch, cách để kích hoạt đạo cụ là vẽ một chữ 'S' lên trên trứng gà tây."

Cuối cùng Đường Mạch cũng hiểu ra tại sao người đàn ông khó chơi này lại tình nguyện chia sẻ bí mật của quả trứng với cậu, còn tự chủ động liên hệ mình.

Nếu anh ta không tìm tới Đường Mạch, quả trứng trong tay anh ta cũng chẳng khác gì rác hữu cơ. Không ấp ra gà được, nấu quả trứng này chắc cũng dở ẹc, chỉ tổ phí chỗ.

Đường Mạch nghĩ thông rồi, trực tiếp hỏi: "Chừng nào thì anh cần mở lưu trữ?"

Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.

Đường Mạch biết, vốn dĩ người đàn ông họ Phó này bằng lòng nói công dụng của quả trứng gà tây cho cậu là vì muốn nhờ cậu mở lưu trữ lên. Anh ta còn nói ra cách sử dụng nó, bằng không thì làm sao mà cậu biết kích hoạt đạo cụ chứ. Hiện giờ Đường Mạch đã biết được công dụng của trứng gà tây, đương nhiên là phải báo đáp đối phương rồi.

Báo đáp của cậu chính là mở lưu trữ cho anh ta.

Giọng bên đầu kia khững lại, như không nghĩ là cậu sẽ quyết đoán đến vậy. Sau một hồi, anh trầm giọng nói: "Ngay bây giờ, cảm ơn cậu."

Đường Mạch cầm quả trứng trong tay trái, dùng ngón trỏ vẽ nên một chữ 'S' trên vỏ trứng.

Đúng lúc cậu vẽ xong nét cuối cùng, một kí tự tiếng Anh lập lòe trên thân màu trắng của trứng gà tây. Ở vị trí cậu vừa vẽ, một chữ 'S' đang liên tục nhấp nháy ánh xanh, như muốn ám chỉ nó đang thực hiện công việc lưu thông tin của nó.

"Trong thời gian lưu trữ, hai bên sẽ chia sẻ thông tin của nhau. Xin lỗi cậu, nhưng mà trong một tiếng kế tiếp phiền cậu phải nghe tiếng của tôi bên này rồi."

Đường Mạch cũng thực ra không có vấn đề gì. Bọn trẻ trong sân vận động đã ngủ hết rồi, Lê Văn cũng vừa về trở lại để nghỉ ngơi. Cậu một thân một mình đi dạo quanh vườn trường, dưới chân là lá cây bạch quả đã khô héo, rụng xuống từ trên cành. Phải nghe thấy tiến độ trò chơi của anh ta trong vòng một tiếng cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Nhưng mà lời ra khỏi miệng lại khác: "Ngài Phó, ban đầu ngài đâu có nói thế."

Trong một thế giới trắng vô hạn, bầu trời cũng là một màu trắng, mặt đất cũng là một màu trắng. Khoảng không gian bao la này chất đầy một đống đồ điện tử gia dụng kiểu cũ đầy trên mặt đất. Máy giặt, máy may, radio, còn có hàng trăm chiếc tivi thời xưa nằm rải rác, như một bãi phế liệu vậy, cả thảy đều bị ném giữa thế giới trắng này.

Một người đàn ông cao lớn khôi ngô đang di chuyển giữa đống đồ điện. Tay trái anh cầm một quả trứng gà tây màu trắng, trên quả trứng còn có một chữ 'S' đang phát sáng. Một câu 'ban đầu ngài đâu có nói thế' truyền ra từ trứng gà làm bước chân Phó Văn Đoạt khựng lại, mày nhảy dựng lên.

"... Tôi cũng mở ra lưu trữ mới biết có hạn chế này?"

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Nhưng mà anh đang làm phí thời gian của tôi."

Phó Văn Đoạt cười nhẹ, không nói nữa, tiếp tục bước đi trong thế giới điện máy trắng.

Đường Mạch thả trứng gà tây về lại trong túi, tay chắp sau lưng, tản bộ quanh sân trường. Bên tai cậu vẫn luôn vang lên những tiếng động kỳ quái, đôi khi là tiếng máy may hoạt động, đôi khi lại là tiếng máy giặt tung thảy quần áo. Nhưng điều kỳ quái nhất ở đây là quý ngài họ Phó chưa nói tiếp câu nào kể từ đó.

Vừa rồi Đường Mạch nói câu phí thời gian kia chỉ là nói dối thôi, nhưng không phải là vì chọc ghẹo một người hoàn toàn không quen biết, mà là đang ngầm nói cho đối phương: 'Anh nợ tôi một lần'.

Người sở hữu trứng gà tây dùng công dụng của quả trứng và cách thức kích hoạt nó đổi lấy một lần Đường Mạch giúp anh ta mở lưu trữ.

Từ đây, hai người không nợ nần gì nhau cả.

Nhưng bây giờ ngài Phó đây lại thiếu nợ Đường Mạch, chuyện này về sau có thể đem lại một chút lợi ích cho cậu.

Quý ngài họ Phó không nói lời nào thì Đường Mạch cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Cậu vòng đi vòng lại quanh trường học, chỉ mới mất có 20 phút. Cậu lại một lần nữa quay về thư viện, ngồi ở trước hồ nước, mặt không cảm xúc nhìn ánh trăng phản chiếu trên hồ.

Còn 40 phút nữa.

Đường Mạch bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì để giết thời gian trong vòng 40 phút tới. Nhưng mà Phó Văn Đoạt cũng không để cậu chờ lâu tới vậy. Năm phút sau, âm thanh đánh nhau kịch liệt vang lên. Ánh mắt Đường Mạch sắc bén hẳn lên, chăm chú lắng nghe động tĩnh ở đầu bên kia.

Cậu nghe thấy tiếng sắt thép va chạm nhau. Âm thanh quá nhanh, khoảng cách giữa mỗi lần tấn công chỉ mất cỡ nửa giây là cùng. Đường Mạch có thể nghe mang máng, hình như có rất nhiều thứ đang tấn công họ Phó. Trong năm phút đầu, ngài Phó không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đánh liên tục mười phút liền, hình như anh bắt đầu thở dốc một chút.

Âm thanh của rất nhiều vật nặng rơi xuống đất đã ngầm chỉ ra việc quý ngài Phó đây đã đánh bại được không ít kẻ địch.

Nhưng những luồng tấn công của phe địch chưa bao giờ dừng lại. Càng ngày càng nhiều âm thanh va đập, thậm chí còn có thể nghe ra tiếng dao chém qua một vật nặng.

Thời gian lưu trữ đã qua được 55 phút. Đường Mạch dựng thẳng lưng, cẩn thận nghe âm thanh phát ra trong đầu, một chi tiết nhỏ cậu cũng không bỏ qua.

Cậu không thể tận mắt nhìn thấy đối phương đang phải trải qua gì. Nhưng cậu có thể dựa vào âm thanh mà hiểu được, năng lực chiến đấu của ngài Phó quá mạnh mẽ. Trong suốt 30 phút, không có một lúc nào là trận chiến ngưng lại. Chỉ sợ số quân địch đã vượt qua một ngàn, nhưng anh ta vẫn có thể chống chọi được.

Quá đỉnh.

Bùm!

Một tiếng nổ vang ầm lên.

Đường Mạch còn bị giật mình đến mức đờ cả người, không cần phải nói vị họ Phó kia gặp phải hàng thật thì sẽ ra sao.

"Chịu không nổi nữa..." Một giọng nói nghèn nghẹn cất lên.

Đường Mạch ngay lập tức nói: "Thời gian lưu trữ còn một phút nữa, load lại nhanh đi."

"Không kịp nữa rồi."

Đường Mạch sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ý của anh ta. Đột nhiên, âm thanh trong đầu cậu câm bặt. Đường Mạch vội lấy quả trứng gà tây ra, chỉ thấy hoa văn chữ 'S' trên đó đã biến mất hoàn toàn, không lóe xanh nữa. Cậu còn chưa kịp hỏi gì, cả quả trứng lại nhấp nháy sáng lên. Đây chính là dấu hiệu của hành động chủ động liên lạc.

"Vừa rồi trò chơi thất bại, tôi load lại rồi."

Tất cả chỉ xảy ra trong vòng mười giây. Mười giây trước, Đường Mạch còn nhớ rõ giọng người đàn ông này khản đặc, thở dốc nặng nề, như bị thương rất nặng. Nhưng giờ đây giọng nói của anh không khác gì một tiếng trước, khàn khàn từ tính xẹt qua tai Đường Mạch.

Đường Mạch chau mày: "Ngài Phó, vừa rồi anh nói anh không kịp tải lại bản lưu trữ, cho nên..."

"Muốn lưu trữ cần phải vẽ một chữ 'S' lên trứng gà, tải lại là vẽ một chữ 'L'. Vừa rồi tôi chiến đấu với một con quái vật tháp đen, nó mạnh hơn tôi nhiều. Còn lại chưa đến một phút là đạo cụ lưu trữ sẽ mất tác dụng, tôi lại không có thời gian vẽ một chữ 'L'."

Đường Mạch không theo kịp trong một chốc: "Anh không có cơ hội load lại, thế anh..."

"Còn có một cách khác để tải lại lưu trữ." Giọng anh rất thong dong trấn định. "Trong lúc công cụ lưu trữ đang mở, nếu mất mạng trong vòng một tiếng đó, bản lưu trữ sẽ được tự động bật lại. Cho nên vừa rồi tôi tự sát, trực tiếp load lại."

Đường Mạch trầm mặc.

Trong trường hợp khẩn cấp, không do dự tự sát để đổi lấy một đường sống cho mình... Đường Mạch cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà không thể nào làm một cách quyết đoán như người này được.

"Cậu lãng phí mất một tiếng vì tôi rồi. Giờ cậu còn bận không? Xin lỗi."

Đương sự Đường Mạch ngồi ngắm trăng ngắm sao cả tiếng đồng hồ: "Thôi không sao, vẫn ổn." Không cần khách sáo đâu, biết anh nợ tôi là được rồi.

"Vừa rồi tôi đang công tháp tầng hai." Giọng người đàn ông trầm lắng, từ tốn nói ra những lời làm ai cũng phải sững sờ. "Một khi thực lực của người chơi đạt tới một mức độ nhất định, sẽ bị tòa tháp đen cưỡng ép mở ra cơ chế công tháp. Đây chỉ là một cách thôi, tôi nghĩ sẽ còn những phương thức khác nữa."

Đường Mạch đã ngây ra từ lúc nghe được đoạn 'công tháp tầng thứ hai' rồi, hai mắt cậu trợn to cả ra.

Tự dưng cậu đoán ra được quý ngài họ Phó là ai rồi...

Âm giọng khàn khàn từ tính mang theo một ý cười khó có thể phát hiện: "Xin chào, Đường Mạch. Tôi tên là Phó Văn Đoạt."

Sau khi liên lạc của Mạch Mạch bị ngắt, cậu cũng không trở lại sân vận động ngay. Cậu ngồi trên tảng đá ven hồ, ánh mắt vững vàng nhìn quả trứng gà tây màu trắng trong tay.

Phó Văn Đoạt.

Khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt, người mở ra cơ chế tấn công tháp của tầng thứ nhất. Phó Văn Đoạt, người toàn bộ cư dân trên nước Trung Quốc hận không thể chém chết tươi.

Lúc trước Lê Văn còn đùa với Đường Mạch là nếu mà nhìn thấy tên khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt, cái thằng đã lôi toàn bộ người chơi Trung Quốc vào trong trò chơi công tháp tầng một thì cậu ta chắc chắn sẽ treo người này lên đánh cho đã. Phải dùng hết thập đại khổ hình của thời Mãn Thanh, treo lên đánh ba ngày ba đêm, tàn nhẫn cỡ vậy mới đủ.

Sau khi load về lại, Phó Văn Đoạt tỏ ý rằng mình sẽ tìm cách rời khỏi trò chơi trước. Với thực lực của anh hiện giờ, chưa thể phá tầng hai được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Phó Văn Đoạt đã nói cho Đường Mạch việc mình tham gia vào trò chơi công tháp.

Đường Mạch biết rằng, không phải là đối phương đùng một cái cảm thấy bọn họ có thể trở thành bạn tâm giao, gì cũng chia sẻ, gì cũng nói ra. Anh ta nói những thứ này cho Đường Mạch là vì ân tình còn nợ của cái câu 'anh làm phí thời gian của tôi' kia. Nhưng mà ân tình này cũng không lớn đến mức vậy, hẳn là còn có lý do riêng lẫn vào nữa.

Tóm lại, giờ Đường Mạch đã biết là nếu thực lực của một người đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ bị cưỡng ép tham gia vào trò chơi công tháp. Hẳn là lúc trước Phó Văn Đoạt cũng không hoàn toàn tự nguyện mở ra tầng thứ nhất, còn tiện tay kéo cả nước Trung Quốc chết chùm.

Hôm nay anh ta bị kéo vào trò chơi công tháp tầng hai, vậy mà không gây họa cho người chơi nào. Đường Mạch nghĩ là có hai khả năng.

Khả năng thứ nhất là tòa tháp đen chỉ đặc biệt thông báo tên của người đầu tiên mở ra cơ chế công tháp, còn kéo luôn toàn bộ đồng bào nhân dân cùng nước tấn công tháp chung cho tình thương mến thương. Khả năng thứ hai là trên toàn nước chỉ mới có Phó Văn Đoạt qua được tầng thứ nhất. Trừ anh ra, không còn ai có thể tấn công tầng thứ hai, đương nhiên sẽ không kéo theo ai được.

Đường Mạch cúi đầu nhìn hồ nước trong vắt. Một con cá nhỏ vung đuôi bơi dưới đáy hồ, vẽ nên những gợn sóng li ti.

"... Anh ta nghe thấy Trần San San gọi mình là 'anh Đường Mạch' rồi? Vậy thì từ đầu gọi 'cậu Mạch' làm chi?"

Đường Mạch chậc lưỡi, quay về sân vận động.

Chiến đấu cả đêm hôm qua nên sáng tới 8 giờ Đường Mạch mới tỉnh dậy nổi. Những người khác còn mệt mỏi hơn cậu, đặc biệt là mấy đứa học sinh, ngủ thẳng cẳng đến tận trưa. Mấy ngày nay bọn trẻ chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng ngày nào, lo âu căng thẳng suốt. Đầu tiên là trò chơi công tháp, sau đó lại là khách nhập cư trái phép tập kích báo thù, cả thân thể lẫn tinh thần chúng đã kiệt quệ rồi.

Hai giờ chiều, Đường Mạch và Lê Văn đi đến cửa hàng tiện lợi trong trường lấy chút nước và đồ ăn. Mấy đứa học sinh đã tỉnh dậy hết, bọn họ chia đồ ăn cho nhau rồi bắt đầu dùng bữa.

Đường Mạch bỏ thêm hai chai nước và mấy hộp bánh quy vào trong ba lô của mình.

Tới chiều, cậu và Lê Văn đã chuẩn bị rời đi.

Mũm mĩm cực kỳ kinh ngạc: "Anh Đường, anh Lê, hai anh không ở lại với chúng em à?"

Trần San San đã biết chuyện từ trước, đứng một bên không nói lời nào. Mấy đứa học sinh khác cũng lục tục muốn hai người ở lại.

Lê Văn hơi do dự, còn Đường Mạch lại rất bình tĩnh: "Các em có tổng cộng năm người, hai người chơi chính thức, ba dự bị, tất cả đều là học sinh. Tổ hợp này của các em đi tới đâu cũng hút ánh mắt người khác. Thêm bọn anh vào nữa thì chắc chắn sẽ thành mồi ngon trong mắt người ta. Dĩ nhiên, chỉ có bọn em mới là mồi ngon."

Đám học sinh sửng sốt.

Đường Mạch: "Anh khuyên bọn em chia ra làm hai. Năm đứa không cần phải dính lấy nhau mãi đâu. Hai người chơi chính thức chia làm hai bên, mũm mĩm đi với hai cậu bạn, San San đi với em gái này. Đến lúc bọn em trở nên mạnh hơn thì có thể tụ họp lại với nhau."

Kiều Phỉ Phỉ ngây ra: "Em không muốn tách khỏi mọi người..."

Trần San San suy nghĩ một lát, gật đầu: "Anh nói có lý. Năm người bọn em đi chung với nhau quả thật rất lộ liễu. Trên thế giới này đa số toàn người chơi dự bị, khách nhập cư trái phép cũng không nhiều. Nhưng đã tới lúc này rồi thì không phải chỉ có khách nhập cư trái phép mới có thể giết người, bọn em cũng đã từng giết người rồi mà. Năm học sinh cấp hai đi chung với nhau lại càng nguy hiểm hơn nữa. Đêm nay bọn em sẽ ở lại đây, ngày mai tách ra."

Đám học sinh rất nghe lời Trần San San, vì em nói lúc nào cũng đúng. Nhưng bọn họ vẫn không muốn phải xa nhau, cuối cùng quyết định như thế nào là chuyện của bọn họ.

Trước khi rời đi, Đường Mạch nhìn qua Trần San San: "Hiện tại anh muốn đi tìm bạn mình. Anh ấy cũng ở Thượng Hải, nhưng là ở Phổ Đông, không thể mang em theo được. Mười ngày sau, nếu có cơ hội, anh sẽ một lần nữa về trường ghé xem thử." Đường Mạch không có đủ sức mạnh, cũng không thể nào vĩnh viễn bảo vệ đám trẻ này. Nếu sống sót, bọn trẻ chỉ có thể tự dựa vào chính mình.

Đường Mạch và Lê Văn đứng ở cổng trường, chào tạm biệt đám trẻ này.

Lê Văn còn có vẻ hơi lưu luyến bọn trẻ, nhưng chính cậu cũng có chuyện phải làm. Cậu ta phải về nhà thử, biết đâu cha mẹ cậu vẫn còn sống.

Sau khi hai người rời khỏi trường học, Lê Văn mới nói: "Đúng rồi, sao hôm qua cậu về trễ thế, phải cỡ 3-4 giờ sáng nhỉ? Cậu làm gì ở ngoài đấy, đi dạo lâu thế á?"

Đường Mạch thuận miệng nói đại: "Nhớ lại chút việc trước khi trái đất online nên tôi muốn một mình đi dạo một chút." Sự tình về quả trứng gà tây Đường Mạch sẽ không nói, việc vô ý liên hệ với Phó Văn Đoạt càng không thể nói.

Lê Văn à một tiếng. Trên đường về nhà, cậu kể chuyện nhà mình rất sôi nổi. Giọng cậu vẫn luôn hưng phấn, nhưng âm cuối hơi run, bước chân cũng không nhanh.

Đường Mạch nhìn sang cậu.

Người này chỉ đang cố gắng bình tĩnh thôi. Cậu ta sợ nhà mình không có một bóng người nào, chỉ còn lại mỗi một mình cậu.

Nhà Lê Văn ở khu Tĩnh An. Cậu đi bộ với Đường Mạch hai tiếng, xấp xỉ 6 giờ, hai người tới một khu biệt thự.

Càng về gần nhà, bước chân của Lê Văn càng chậm hơn.

Nhưng cuối cùng bọn họ cũng vẫn đi tới trước một tòa biệt thự ba tầng.

Lê Văn đứng trước cổng sắt lớn, không dám mở cửa ra. Cậu không biết rằng một khi mình đã đẩy cánh cửa này ra, phía sau sẽ là cha mẹ cậu hay là một căn nhà trống không.

Đường Mạch muốn đến Phổ Đông, vì tiện đường nên cùng đi với Lê Văn chuyến này. Hơn nữa, trong thế giới này, cậu không thể thả lỏng cảnh giác bất cứ lúc nào, tùy thời đề phòng khách nhập cư trái phép và những người chơi có ý xấu. Hai người đi cùng nhau lúc nào cũng sẽ tốt hơn một người.

Lê Văn đứng trước cửa, khi khoảng lại duỗi tay chạm vào tay nắm, nhưng vẫn không dám đẩy cửa.

Năm phút sau, Đường Mạch đột nhiên giơ tay, dùng sức một chút, đập nát cái khóa sắt. Cậu đẩy cửa ra ngay lập tức, quay đầu nói: "Ít nhất trên cửa không có bẫy rập gì, chắc hẳn trong nhà không có khách nhập cư."

Lê Văn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Đường Mạch. Một hồi lâu, cậu gật đầu: "Ừm, không có nguy hiểm gì..."

Đường Mạch bịa ra lý do canh chừng khách nhập cư trái phép, giúp Lê Văn mở cửa.

Có một số việc vẫn phải sớm đối mặt thôi. Lê Văn nhìn như đang cố gắng gom góp chút dũng khí, bước vào sân vườn. Cậu đi đến trước cửa biệt thự. Đường Mạch nói: "Cẩn thận, coi chừng thật sự có kẻ địch."

Hai người nhìn vào mắt nhau một cái, Đường Mạch lại dùng một chân đá văng cửa.

Bốp!

Cửa chính được làm từ gỗ đỏ rơi sầm xuống, làm nhấc lên một đống bụi bay tứ tung.

Sau khi chắc chắn rằng trong nhà không có kẻ địch nào, Lê Văn vội vàng chạy lên lầu, miệng không ngừng gọi cha mẹ mình. Nhưng mà đáp lại cậu chỉ có sự yên tĩnh.

Cha mẹ Đường Mạch đã qua đời rất lâu rồi. Cậu không có vào nhà, chỉ là đứng dựa trước cửa, nghe thấy Lê Văn liên tục gọi tên cha mẹ cậu ta.

Lê Văn đi khắp nhà, không thấy được một bóng người. Âm thanh của cậu dần dần trở nên tuyệt vọng hơn.

Bỗng dưng, cậu kích động gào to: "Mẹ tôi còn sống, mẹ tôi còn sống!"

Đường Mạch kinh ngạc chạy vọt vào phòng khách, chỉ thấy Lê Văn cầm một tờ giấy xông tới, vui vẻ ra mặt, cả người không ngừng run rẩy: "Mẹ tôi còn sống, Đường Mạch, nhìn đi! Mẹ tôi còn sống! Mẹ tôi nói ba tôi đột nhiên biến mất, điện thoại cũng không có tín hiệu, không liên lạc được ai. Thượng Hải hơi loạn, bà muốn về biệt thự ở quê để tránh đầu sóng ngọn gió. Bà bảo tôi đi tìm bà nếu tôi còn sống. Đường Mạch, mẹ tôi còn sống!"

Đường Mạch cười nói: "Chúc mừng anh."

Lê Văn kích động một hồi, đột nhiên ngừng cười hẳn: "Ba tôi biến mất rồi..."

Đường Mạch khuyên cậu: "Trước hết anh đi tìm mẹ mình đi."

Lê Văn trầm mặc cúi đầu. Một lát sau, cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, gật đầu.

Quê Lê Văn ở gần Côn Sơn, ông bà ngoại cậu qua đời rất sớm, cậu cũng không có nhiều họ hàng, chỉ có mỗi cha mẹ cậu là gia đình duy nhất. Hiện giờ biết được mẹ mình còn sống, chắc chắn cậu phải đi tìm bà.

Hai người tách nhau ra ở khúc giao giữa khu Tĩnh An và khu Hoàng Phổ.

Lê Văn mò trong quầy báo ven đường, tìm được một cái bản đồ Thượng Hải chi tiết hơn cho Đường Mạch. Cậu còn dùng bút vẽ sẵn tuyến đường nên đi.

"Đi Phổ Đông theo hướng này là nhanh nhất. Hiện giờ chắc chắn phà ở sông Hoàng Phổ không chạy, cậu đi từ Nam Phổ Đại Kiều, vòng sang bên này..."

Đường Mạch nhớ kỹ đường đi, lại cất kỹ tấm bản đồ. Cậu ngẩng đầu, nhìn cái tên công tử bột ngây thơ ngu ngốc này.

Hai người nhìn lẫn nhau, không ai nói câu nào. Một lát sau, Lê Văn cười nói: "Bây giờ tôi quá yếu, đi với cậu sẽ chỉ làm liên lụy nhau. Giờ tôi đi tìm mẹ tôi trước, Đường Mạch, về sau chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Đường Mạch lắc lắc tấm bản đồ trong tay: "Cảm ơn, có duyên sẽ gặp lại."

Lê Văn cười ha ha: "Không phải tôi nên cảm ơn cậu sao? Ôi, trách tôi ngốc quá, về sau mà đụng tới trò chơi nào dùng não nhiều tý chắc chết mất. Mấy ngày nay, thật sự cảm ơn cậu."

Đường Mạch không nói thêm gì nữa, hai người chào tạm biệt nhau.

Lê Văn mới xoay người đi được cỡ chừng 10 mét, Đường Mạch bỗng nhiên hô: "Tự dưng tôi mới nhớ ra một chuyện. Lê Văn, anh lại đây một chút."

Lê Văn hấp ta hấp tấp chạy tới. "Chuyện gì cơ?"

Đường Mạch chỉ nhìn cậu ta, mỉm cười, không nói lời nào.

Lê Văn ngớ ra: "Đường Mạch?"

"Tôi bảo anh đến là anh đến liền hả? Lời khuyên phải có tầm nhìn một chút không phải chỉ nói cho mũm mĩm thôi đâu, còn nói anh nữa đó." Đường Mạch hơi mỉm cười. "Cái tên công tử bột ngơ ngác này, anh phải sống sót đó."

Lê Văn: "... Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ tôi như công tử bột ngu đần ấy hả?! Sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy!!!"

Đường Mạch: "..." Không phải trọng tâm câu nói là bảo anh phải biết nhìn xa trông rộng à!

Hai người bật cười, lần này thật sự là tạm biệt rồi.

Tiễn Lê Văn đi, Đường Mạch mới cầm bản đồ, bắt đầu đi về hướng khu Đông Phổ.

Lúc ở bên nhiều người, cậu chưa cảm thấy gì. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình, cậu không ngờ mình sẽ lại cảm thấy hơi cô đơn quạnh quẽ. Cậu bỏ bản đồ vào trong ba lô, đi dọc bên phố. Đường Mạch giấu thân hình giữa các bóng cây, lẳng lặng lên đường.

Vào thời gian tối muộn, trên đường ít người đi rõ rệt. Sau khi trò chơi bắt đầu, cho dù là những khu đô thị lớn nhất trên thế giới cũng chẳng còn là thành phố không bao giờ ngủ nữa. Ban đêm vẫn nguy hiểm hơn thời gian ban ngày, những chỗ khuất bóng có thể dễ dàng che giấu cho kẻ địch, cũng không có ai muốn dừng chân trên đường phố vào tối khuya.

Đường Mạch đi hơn một tiếng, tới gần Nam Phổ Đại Kiều, lại dừng chân.

Cậu nghĩ mình không nên vội vã lên đường.

Ai mà biết được có tên khách nhập cư trái phép nào rình mò quanh ngõ tối không? Không cần là khách nhập cư trái phép, chỉ cần là bất cứ con người lạ mặt nào cũng sẽ nguy hiểm.

Đường Mạch tìm được một cửa hàng thức ăn nhanh không biết tên. Sau khi vào kiểm tra, chắn chắn không có ai thì cậu mới bước vào rồi khóa cửa lại. Cậu không bật đèn lên, chỉ kéo một chiếc ghế dựa vào cửa, lại đặt rất nhiều đũa lên bệ cửa sổ. Một đầu đũa chống lên bệ cửa, một đầu khác nâng cửa sổ lên. Nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy rõ được, nhưng một khi có ai tiến vào từ cửa sổ thì chiếc đũa sẽ rớt xuống, thông báo cho cậu biết.

Cậu kéo một cái khăn trải bàn ra, lót xuống đất.

Thể chất của người chơi chính thức rất tốt. Đã là giữa đêm cuối thu rồi mà Đường Mạch nằm trên đất cũng không cảm thấy lạnh tí nào, thậm chí cậu còn không buồn ngủ tới vậy. Cậu vào cửa hàng này không phải để ngủ, mà chỉ muốn tìm một chỗ trú qua đêm, phòng ngừa có nguy hiểm ngoài ý muốn.

Trò chơi đã bắt đầu được bốn ngày rồi, trừ bỏ những tên khách nhập cư trái phép đã từng giết người, còn phải đề phòng những người chơi chính thức và dự bị khác.

Bản thân cậu đã giết hai người rồi.

Một cái là vô ý giết. Tên trộm Tiền Tam Khôn muốn giết cậu, cậu vô tình giết chết gã ta. Người còn lại là cậu tự tay giết chết. Cậu dùng que diêm lớn đập đầu người đàn ông đó. Ngoài ra, còn có những người cũng xem như gián tiếp chết trong tay cậu. Chẳng hạn như tên cụt tay, còn có tay cầm súng kia nữa.

Trước mắt Đường Mạch hiện lên khuôn mặt của những người này, nhưng cậu lại phát hiện cậu không thể nhớ ra mặt của Tiền Tam Khôn nữa rồi. Lúc nhớ đến bọn họ, trong lòng cậu không nổi lên cơn sóng nào. Tim vẫn đập vững vàng, không khác gì bình thường.

"Khách nhập cư trái phép à..."

Đường Mạch móc một quả trứng gà tây ra từ trong túi. Ánh sáng quá mờ nhạt, nhìn không ra màu trắng trứng, chỉ có thể thấy một hình bóng có vẻ tròn tròn.

"Khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt, anh ta giết ai?"

Người ở Thượng Hải, người ở Bắc Kinh. Cách nhau hơn ngàn cây số. Đường Mạch cũng không cảm thấy sợ cái vị Phó Văn Đoạt đang bị tất cả những người chơi trên toàn Trung Quốc phỉ nhổ. Ngay cả khi Phó Văn Đoạt rất lợi hại, cũng đâu thể nào bay tới Thượng Hải chém chết cậu? Chuyện này là không thể nào. Nếu anh ta thật sự có bản lĩnh này, Đường Mạch có chết cũng tâm phục khẩu phục.

Ngón tay Đường Mạch gõ nhè nhẹ trên quả trứng gà tây. Gõ hai cái, sắp gõ xuống cái thứ ba, tay cậu lại dừng bất chợt giữa không trung. Cậu cất trứng gà tây về lại trong túi, nhắm mắt ngủ.

Hôm sau Đường Mạch đã rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh từ sáng sớm, tiếp tục hướng về khu Phổ Đông.

Trên đường Đường Mạch còn đụng phải một người chủ động bắt chuyện. Là một cậu sinh viên trẻ, cậu cho rằng Đường Mạch cũng là sinh viên, kích động chạy tới hỏi tình hình.

Trên thế giới thật sự có nhiều thanh niên ngây thơ đến thế à? Trò chơi bắt đầu rồi mà không sợ mình bị người lạ lừa?

Đột nhiên Đường Mạch cảm thấy có phải là do trái tim của cậu quá đen tối không, hay do cậu thường nghĩ ngợi nhiều quá? Chẳng lẽ cậu cũng nên sống đơn thuần như vậy, tin là thế giới này tràn đầy tình yêu và lòng bác ái?

Sau đó vừa rời khỏi Nam Phổ Đại Kiều, Đường Mạch bắt gặp hai cái xác.

Cổ hai người này bị một thứ gì đó sắc nhọn chém đứt, người bị ném dưới hầm cầu. Quần áo trên người họ bị lột sạch, ba lô đeo trên người trống không, chắc là đồ vật bên trong đã bị cướp hết rồi. Nhìn thi thể thì chắc là chết từ đêm hôm qua.

... Ừ, cậu thấy trái tim cậu ổn phết.

Chiều hôm sau, Đường Mạch dựa theo đường Lê Văn vẽ cho mình, tìm thấy tiểu khu nơi bạn thân của mình sống. Tiểu khu hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Lúc Đường Mạch đang đi vào, còn thấy được một ông lao công đang vác một đống bao có nhỏ có lớn, bước ra từ bên trong. Nhìn thấy Đường Mạch tiến vào tiểu khu, ông lão kinh ngạc liếc mắt một hồi. Dường như ông ta nghĩ tới một thứ gì đó, lại nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu.

Đường Mạch nhíu mày, cảm thấy quái lạ.

Ông lão này phản ứng hơi kỳ.

Chờ đến khi cậu vào tiểu khu mới hiểu được tại sao ông lão lại nhìn mình như vậy.

Tiểu khu này khá lớn, được chia thành hai khu Đông và Tây, được phân cách bởi một con đường ở giữa. Đường Mạch đi sang khu phía tây. Tổng cộng có sáu căn nhà cao tầng, cậu bạn thân thời đại học của Đường Mạch sống ở căn sâu tuốt bên trong. Năm trước Đường Mạch tới nhà cậu ta chơi hai ngày, vẫn còn khá nhớ đường.

Giữa sáu tòa nhà, có một khu vườn dành cho hoạt động ngoài trời, phục vụ cho cư dân sống ở đây.

Vào giờ khắc này, trên quảng trường ở giữa khu vườn, có sáu cái xác đang nằm la liệt. Đường Mạch bước lên nhìn thử, không có bạn cậu trong đó. Có hai người đàn ông tuổi trung niên, một cô gái trẻ cùng với ba người thanh niên. Không biết tại sao bọn họ lại chết ở đây, nhìn vào tình trạng xác thì chắc ít nhất cũng phải chết hơn một ngày rồi.

Trong tay người đàn ông trung niên là một con dao phay, dưới tay phải của cô gái trẻ là một vũng máu. Trong đó, trên ngực của một cậu thanh niên trẻ có một cái lỗ thủng lớn, đen như mực, nhưng mà lại không thấy hung khí đâu.

Đường Mạch nhìn những vết thương trên mấy cái xác này, suy đoán thử.

Cô gái trẻ tuổi này chắc hẳn là bị dao phay chém chết, còn cậu thanh niên kia thì chắc chết dưới tay năng lực nào đó.

Xác suất cỡ bảy mươi phần trăm là sáu người này giết hại lẫn nhau. Đương nhiên ngoại trừ bọn họ, chắc chắn phải có những người khác tham gia vào cuộc ẩu đả này, nhưng chết thì chỉ có mấy người ở đây thôi.

Thoạt nhìn Đường Mạch đang quan sát sáu cái xác này, nhưng thật ra lực chú ý của cậu chưa từng dời khỏi khung cảnh xung quanh. Ai mà biết được đồng bọn của sáu người này có đang núp gần đây không. Lúc cậu kiểm tra thân thể không hề mất cảnh giác tí nào.

Đường Mạch cầm lấy con dao phay của người đàn ông trung niên, đặt trước miệng vết thương của cô gái kia. Lưỡi dao vừa khít, quả thật là bị con dao này đâm chết.

Cậu không đưa ra kết luận nào khác, chuyện này chẳng liên quan đến cậu. Cậu sờ nhẹ lên hình xăm que diêm lớn trên cổ tay mình.

Que diêm này là của bọn học sinh đưa lại cho cậu. Mũm mĩm nói năng lực của nhóc quá yếu, que diêm này lại to tổ chảng, cậu ta cũng không dùng được. Mấy đứa học sinh khác vì cảm kích mà tặng que diêm khổng lồ này cho Đường Mạch, cậu cũng không từ chối.

Biểu tình của Đường Mạch bình tĩnh, bước lên tầng lầu nơi bạn của cậu sống. Cậu không chọn đi thang máy, bước lên trên dọc theo cầu thang. Bạn thân cậu sống trên tầng bảy. Những lầu khác dường như không có người, chỉ nghe được tiếng Đường Mạch nhẹ nhàng bước lên lầu.

Đến trước cửa nhà bạn thân cậu, Đường Mạch đá rớt ổ khóa. Sau khi mở cửa, cậu vào nhà kiểm tra.

Không có ai.

Không có tờ giấy note nào để lại như của mẹ Lê Văn.

Đường Mạch đi đến trước bàn ăn, nhìn thấy một cái dĩa rau mốc meo, còn có một chén cháo ăn được phân nửa. Trên chén cháo còn phủ một lớp bụi xám tro, cháo đục ngầu. Một cây đũa lăn lốc trên bàn, cây đũa kia rớt dưới đất. Dường như chủ nhân của cây đũa vô tình làm rơi nó, hoặc cũng có thể là do đột nhiên biến mất mới có thể làm rơi đũa.

Tỷ lệ sống sót còn không tới mười phần trăm.

Đường Mạch đi vào trong ngăn tủ trong phòng bếp, cầm một chai nước và hai gói mì nhét vào trong ba lô. Trước khi cậu rời đi, dừng chân ở bàn trà trong phòng khách, cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp được đóng trong khung gỗ. Trong ảnh là ba cậu sinh viên, đều đang mặc đồng phục tốt nghiệp. Một cậu chính là Đường Mạch, kế là một cậu cao gầy, còn có một cậu mập da trắng bóc.

Ba người thanh niên đang hưng phấn ôm lấy nhau, tung mũ lên trời mừng ngày tốt nghiệp.

Nhìn tấm ảnh rất lâu, Đường Mạch mới vươn ngón tay ra, búng nhẹ lên mặt cậu mập.

"Hạo Tử, tớ còn sống, sống rất tốt."

Đường Mạch xoay người rời đi.

Trên tấm ảnh, cậu thanh niên mập mạp nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Tiểu khu vẫn chìm trong tĩnh lặng. Đường Mạch đi xuống lầu, dự định rời khỏi đây. Dọc theo con đường phía trước, cậu quẹo qua một ngã rẽ, bỗng nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc.

Đường Mạch dừng chân.

Ông lão vừa nãy mới vác một đống bao lớn nhỏ giờ đang ngồi trên bồn hoa bên đường. Nghe được tiếng, ông ngước đầu nhìn sang. Thấy Đường Mạch, hai mắt ông sáng lên, vẫy tay, hô lớn: "Cậu bạn nhỏ, chân ta bị trật rồi. Cậu lại đây giúp ta được không?"

Đường Mạch nhìn ông lão từ xa, tầm mắt liếc qua chân ông, không hé môi.

Cách đó cỡ 10 mét, trên một bồn hoa khác, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi. Lúc Đường Mạch xuất hiện, bọn họ cũng lén lút quan sát cậu. Nghe được cuộc nói chuyện của Đường Mạch và ông lão, bọn họ lập tức chạy tới. Một thanh niên trẻ tuổi nâng chân lão lên, nhìn thử hai cái: "Ôi chao, thật sự bị trật chân rồi. Làm sao đây, trật khớp thì phải bẻ lại thế nào? Người anh em, cậu tới đây giúp một tay được không?"

Cô gái trẻ cũng nói: "Em cũng không biết phải làm sao. Anh đẹp trai đằng kia ơi, anh biết trật khớp phải làm thế nào không?"

"Không biết." Đường Mạch bình tĩnh liếc bọn họ một cái, đi đường vòng né tránh đám người này.

Ông lão bỗng nhiên la lên: "Đừng để nó chạy!!!"

Soạt một tiếng, bốn người xông ra từ phía sau lùm cây rậm rạp. Có một người phụ nữ và ba người đàn ông trung niên.

Trong nháy mắt lúc ông lão nói câu kia, Đường Mạch đã xoay người chạy trốn ngay. Bốn người kia không nghĩ là cậu chạy nhanh vậy, sửng sốt một lát. Khi bọn họ kịp phản ứng lại, không chỉ có bốn người kia, đôi nam nữ trẻ tuổi và ông lão vừa mới than trật chân cũng đuổi theo Đường Mạch.

Tốc độ của Đường Mạch cực nhanh, trong nháy mắt đã cách bọn họ mười mấy mét.

"Trở về cho tao!!"

Đường Mạch đã sắp chạy đến chỗ ngoặt, đột nhiên, một cơn gió kỳ lạ hút cậu trở về. Cơn gió mạnh mẽ quét qua Đường Mạch, đẩy cậu về phía sau. Cậu cắn răng, tay trái giơ ra tính dùng bồn hoa ven đường làm chỗ trụ để tiến lên. Nhưng vào một khắc lúc tay cậu động vào bồn hoa—

"Nó chạm bồn hoa rồi!"

"Cậu ta đụng vào rồi!!"

Tim Đường Mạch rớt một nhịp.

"Ding dong! Phó bản trò chơi cỡ lớn 'Ván cờ tỷ phú của Mario' đã được kích hoạt. Vào 17g02' ngày 22 tháng 11 năm 2017, người chơi Lý Trinh, Viên Kỳ, Lưu Phi Hảo, Triệu Quốc, Lâm Bang Thành, Lưu Tư Mị, Tề Phong, Đường Mạch đã an toàn tiến vào trò chơi. Hoàn tất thiết lập sandbox, hoàn thành tái nhập số liệu..."

Khắp bốn phía, từ con đường, cây cối, tới những tòa cao ốc, tất thảy đều biến mất trong một khắc.

Một ánh sáng trắng toát bùng lên trước Đường Mạch, làm cậu phải nhắm tịt mắt lại. Ánh sáng chói lóa nhuộm cả thế giới thành một khoảng không trắng tinh. Đúng lúc này, một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai mọi người, hình như là từ một trò chơi điện tử nào đó.

"Dada~da~dada~da~da"

Trên toàn thế giới, phải có ít nhất 2 tỷ người từng nghe qua đoạn nhạc này.

Tiếng nhạc điện tử vừa đơn giản vừa tươi vui quanh quẩn trong thế giới thuần sắc trắng.

Nhạc vẫn tiếp tục phát, mà ánh sáng trắng lại càng lúc càng mờ đi. Đường Mạch dần dần thấy rõ khung cảnh trước mắt. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy một nhân vật hoạt hình cao hai mét giáng xuống từ trên trời. Trên đầu ông là một cái mũ đỏ kèm chữ 'M' màu trắng, cái mũi quá cỡ, thân mặc một bộ quần yếm màu xanh biển.

Thân ông cao hơn hai mét, nhìn sơ giống như một con búp bê được khắc ra từ gỗ, động tác thong thả. Cặp mắt to đen như mực lướt tới từng người, cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Mạch. Sau đó ông nâng tay phải lên, vạch về phía ngực trái, làm động tác giơ ngón tay cái kinh điển.

Ầm!

Mario khổng lồ đáp xuống dưới ánh đèn sân khấu sáng trưng—

"Everybody, it's me! Mario!"

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Đ*t mẹ, trái tim tôi chưa đủ đen tối! Chưa có đủ!!!

Góc của editor:

Ầy, BGM Mario ~

https://youtu.be/NTa6Xbzfq1U

Mario giơ ngón tay cái ~

Beta: tới cái game dui nhất truyện rồi yeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info