ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Khắp thế giới.

Vào giây phút này, cả thế giới đều dừng lại và nhìn về tòa tháp cách mình gần nhất.

Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy những tòa tháp đen to lớn đến thế. Cho dù có đứng cách xa đến nhường nào, họ vẫn có thể thấy rõ từng chấm xanh chi chít trên thân tháp đen nhánh. Những chấm màu xanh biển nhấp nháy rồi tạo thành một chuỗi kí tự, nhìn giống như một cái máy tính cũ bị chết máy. Các chấm chớp tắt qua lại, cuối cùng hội tụ ngay tâm tháp, tạo thành một hàng chữ xanh—

"Ding dong! Trong vòng 3 ngày, mời tất cả mọi người chơi loại bỏ một người chơi tùy ý, phương thức loại bỏ bao gồm cũng không giới hạn trong các trò chơi."

Giọng nói trong trẻo ngân vang cùng lúc đó.

Đường Mạch đứng trên ban công nhìn tòa tháp, mắt không chớp lấy một cái. Gió thu rét lạnh thổi phù lên gương mặt cậu, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài xuống trán. Cậu nhìn chằm chằm tòa tháp đen một cách gay gắt, nhưng nó đã khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng như thuở ban đầu. Những kí tự màu xanh đã biến mất, giọng nói trẻ con cũng không còn.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Đường Mạch cũng tới được cửa thư viện. Vô số người vây lấy khu vực xung quanh tòa tháp, chật như nêm như cối, biển người tấp nập lan tới tận con đường trước thư viện.

Đám người ồn ào chen chúc nhau làm trung tâm thành phố hoàn toàn tắc nghẽn. Đường Mạch nhìn cảnh tượng này hồi lâu mới xoay người bước vào thư viện.

Mười phút sau, quản lý Vương đến trước quầy, bảo: "Hôm nay mọi người về nhà trước đi. Không cần đi làm, ở nhà chờ thông báo."

Tiểu Triệu kích động ngước lên, nhịn không được hỏi: "Quản lý, có phải liên quan tới tòa tháp không? Sáng nay nó phát tiếng, bác cũng nghe được mà? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thứ này từ đâu ra? Tận thế thật sự sắp tới rồi sao?"

Quản lý Vương xụ mặt ngay tức khắc: "Tận thế cái gì mà tận thế, nói bậy cái gì đó. Người trẻ tuổi các cô cậu đừng có suốt ngày nói hươu nói vượn, toàn là đi xem mấy thứ linh tinh."

Tiểu Triệu là người nhỏ nhất trong thư viện, sinh năm 96. Trong đôi mắt tròn vo của cô ẩn chứa chút sợ hãi, nhưng còn bao hàm cả kinh ngạc và tò mò. Quản lý Vương vừa rời đi, cô đã nói: "Đường Mạch, anh cũng nghe rồi đó, tòa tháp nói online với loại bỏ gì gì ấy?"

Đường Mạch đang thu dọn đồ để về nhà. Tâm trạng cậu không tốt, chỉ tùy tiện đáp một câu cho có lệ: "Anh không để ý."

"Anh nghĩ có phải tận thế thật không? Em thấy không phải, tận thế thì phải có zombie chứ. Tháp đen nói muốn chúng ta loại bỏ người chơi, lẽ nào nó muốn biến chúng ta thành zombie á? Hay là đây là âm mưu của nước nào đó... Mà không phải, trên mạng nói là tháp đen nào trên thế giới cũng cất tiếng. Quốc gia nào có thể lợi hại vậy chứ, em nghĩ chắc Mỹ cũng không làm nổi."

Đường Mạch thật sự không có tâm tình ngồi thảo luận mấy thứ này. Không biết vì sao, sau khi cậu nghe thấy những lời ấy, nhìn thấy những hàng chữ ấy, tim cậu cứ đập thình thịch mãi.

Nhịp tim của một người trưởng thành là từ 60 đến 100 lần một phút, vừa nãy lúc nói chuyện với Tiểu Triệu cậu có tự đếm nhịp tim của mình.

Hiện tại, nhịp tim của cậu là 130 lần/phút.

Nhưng cậu lại không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, chỉ là trong lòng cậu cứ hoảng lên bất chợt, cứ cảm giác có gì đó sai sai.

Đường Mạch quay sang trái rồi sang phải. Quầy hỗ trợ nằm ngay giữa thư viện, xung quanh đặt vô số kệ sách. Ở phía bên trái là sách xã hội, bên phải là sách lịch sử. Chính cậu cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Trong tầm mắt của cậu, những tia nắng đang chiếu xuyên qua khung cửa sổ, có vài hạt bụi nhỏ li ti bay múa giữa không trung.

"Đường Mạch!" Giọng nữ vang dội làm Đường Mạch tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị. Tiểu Triệu hơi khó chịu: "Em gọi anh vài lần rồi đó. Anh làm sao vậy? Anh suy nghĩ cái gì mà một câu cũng không đáp lại em?"

Đường Mạch vươn tay lau mặt, lại nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu quay sang nhìn người đồng nghiệp của mình: "... Không có gì."

Trái tim càng ngày càng đập nhanh hơn.

Tiểu Triệu cầm túi mình lên: "Em muốn đi xem tháp đen. Anh có muốn đi cùng em không? Lúc em đến thư viện đã có một đám người ở đó rồi. Dù gì cũng tiện đường, mình đi chung không?"

Đường Mạch lắc đầu thật mau: "Anh về nhà."

Tiểu Triệu có vẻ hơi bất mãn vì chuyện ban nãy, chỉ vẫy vẫy tay rồi rời khỏi thư viện.

Nhưng cuối cùng Tiểu Triệu cũng không đến xem được. Lúc Đường Mạch ra khỏi thư viện, đã có một tốp cảnh sát đang giải tán đám đông quanh tháp. Họ phong tỏa khu vực gần tháp đen bằng những tấm nhựa màu trắng, kéo dài đến tận cửa thư viện, vây kín mít, không cho bất cứ ai vào.

Có rất nhiều người đứng bên ngoài cầm điện thoại chụp hình tháp đen.

Đường Mạch cũng chụp một tấm rồi bắt taxi về nhà.

Trên mạng, vụ việc về tháp đen đã trở thành chủ đề hot nhất hiện giờ.

Đường Mạch nằm trên giường lướt vòng bạn bè. Những người bạn du học ở Nhật và Mỹ của cậu cũng đăng ảnh chụp, dòng kí tự trên thân tháp đổi thành tiếng Nhật và tiếng Anh thay cho tiếng Trung.

Đường Mạch không hỏi han gì, chỉ đọc bình luận của bọn họ trả lời người khác.

[Đúng đó, không phải tiếng Trung, mà là tiếng Anh! Tao sợ chết khiếp, trời ạ. Trường tụi tao nghỉ hết rồi, giờ có một đống người đang bu quanh Nhà Trắng, đòi Nhà nước đưa ra lời giải thích này.]

[Giờ khó mua vé máy bay quá, tao mua vé về quê không nổi, thằng bạn cùng phòng của tao thì nhà giàu sụ, chiều nay về nè.]

[Lúc mà tháp phát tiếng là buổi chiều ở đây. Cũng có phát một bài nhạc thiếu nhi, bạn tao có video nè, để tao up lên.]

Đường Mạch mở video bạn học này đăng tải, một tòa tháp đen quen thuộc treo lơ lửng trên nhà tưởng niệm Lincoln. Nó nhấp nháy đủ loại màu sắc, càng thêm bắt mắt giữa trời đêm. Bài hát không phải là ⟨Jingle Bells⟩, nhưng rõ ràng cũng là một bài nhạc thiếu nhi. Sau khi bài hát phát xong, giọng nói trẻ con quen thuộc dùng tiếng Anh để nói—

『Ding dong! Ngày 15 tháng 11 năm 2017, trái đất online』

Cái quái gì thế này?

Đường Mạch thả điện thoại xuống, trong lòng lo lắng đến lạ.

Phía bên chính phủ không công bố tin tức cụ thể gì về tòa tháp đen, nhưng số lượng tháp quá lớn, khiến họ muốn giấu nhẹm đi cũng chẳng giấu nổi. Trên mạng đã có người đăng lên một vài số liệu. Theo họ, trên trung bình, mỗi 10,000km² sẽ có một tòa tháp đen.

Ngay cả dưới đáy biển cũng có vô số những tòa tháp.

Đường Mạch đứng dậy, bực dọc sải bước quanh phòng. Cậu chẳng thể bình tĩnh chút nào, tim cậu đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi. Đến lúc Đường Mạch đi quanh phòng lần thứ 160 thì bỗng dừng lại.

... Thế này đâu có giống cậu!

Tự dưng cậu bực bội bất an vậy là như thế nào?

Đường Mạch đi vào phòng tắm, đặt người dưới vòi sen. Chẳng để tâm tới việc có cảm lạnh hay không, cậu trực tiếp dội nước lạnh lên người. Sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn chút, cậu lại rót một ly nước đá rồi quay về phòng. Đường Mạch bật máy tính lên, mở phần mềm game bridge.

Cậu cần phải bình tĩnh.

Cậu không thể khống chế được cơn nôn nóng bất thình lình này.

Hay là do tim cậu đập quá nhanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của cậu? Hiện tại chắc hẳn đã đạt tới 150 lần/phút.

Đường Mạch nhìn vào màn hình máy tính một cách đạm mạc. Chắc có lẽ do sự kiện hôm nay quá sốc, có rất ít người muốn chơi game vào thời điểm này. Cậu phải chờ tận mười phút mới có thể vào được một phòng rồi mở ra một ván bài. Trò chơi bắt đầu, não cậu cũng bắt đầu xoay chuyển. Cứ như thế, Đường Mạch dần bình tĩnh hơn, tim cũng không còn đập nhanh đến vậy.

Cậu chơi từ sáng sớm đến tận tối đêm cho đến khi đã quá mệt. Đường Mạch đành ngã ập lên giường ngủ ngay tức khắc.

Ngày hôm sau, cảm giác nôn nóng khôn xiết lại một lần nữa trỗi dậy. Y như trước, Đường Mạch mở phần mềm bài bridge lên, tiếp tục chơi bài. Cứ đánh cả ngày như vậy, sắc mặt Đường Mạch càng ngày càng trở nên khó coi, hai mắt tràn đầy tơ máu. Cậu mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ.

Tiếng thông báo QQ vang lên.

[Victor: Cậu chơi cả ngày rồi đấy à?]

Đường Mạch dụi dụi tròng mắt khô khốc, đáp lại: [Ừm, cảm thấy hơi khó chịu.]

[Victor: Chơi lâu như vậy, không thoải mái là đương nhiên rồi. Cậu nghỉ sớm một chút đi.]

[Ma Đường: Ừm.]

[Victor: Nhớ tránh xa tòa tháp đen.]

Khi đó Đường Mạch đã gục trước bàn máy tính rồi.

Hôm sau tỉnh lại, cậu mới nhìn thấy tin nhắn của Victor. Cậu vội trả lời, nhưng Victor đã offline rồi. Đường Mạch vươn người, đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tim của cậu vẫn đập nhanh như trước, nhưng cảm giác lo lắng bất chợt đã biến mất không chút tăm hơi.

Trên mạng vẫn còn đang thảo luận chuyện tháp đen.

Chính phủ không đưa ra lời giải thích cụ thể nào, nhưng lại ngăn chặn dư luận rất mạnh tay. Nhiều cư dân mạng chỉ có thể bí mật bàn tán tin tức liên quan đến tháp đen. Đống thông tin được đưa ra đều vô dụng như nhau, vì những từ ngữ mẫn cảm bị cấm sạch.

Đường Mạch mở một vài bài phỏng đoán chân tướng tháp đen, hầu hết mọi người đều nghĩ nó là thành quả của một nghiên cứu khoa học nào đó. Một số ít người cảm thấy rằng đây là dấu hiệu của tận thế, nhưng thái độ của bọn họ đều mang hướng đùa giỡn nên không bị xóa bài.

Đến chiều, quản lý Vương thông báo trong group chat của thư viện.

[Quản lý Vương: Thông báo khẩn cấp! Sau ngày mai, thư viện sẽ được dùng làm trung tâm nghiên cứu tạm thời, bất cứ đồ vật gì còn trong thư viện phải được lấy về trước ngày mai. Nhắc lại, sau ngày mai, thư viện sẽ được dùng...]

Nhóm chat bùng nổ ngay lập tức.

Một vài nhân viên lớn tuổi dò hỏi tại sao thư viện lại bị sung công, rồi còn công việc về sau của bọn họ thì sao. Các nhân viên trẻ tuổi thì đùa giỡn với nhau: [Tận thế đến nơi rồi, đi làm chi nữa?]

Đường Mạch ngẩng lên nhìn tòa tháp phía xa xăm. Cậu cầm ba lô, bắt xe buýt đến thư viện.

Cậu phải công nhận rằng nhà nước đang làm rất tốt trong công tác bình ổn xã hội. Trừ bỏ những người làm ăn gần tháp phải nghỉ tạm thời thì những thứ như phương tiện công cộng vẫn còn vận hành rất bình thường.

Dẫu vậy, Đường Mạch vừa bước lên xe buýt đã thấy một cái gạt tàn thuốc trước mặt tài xế. Khói thuốc lá mù mịt, trong miệng tài xế vẫn còn ngậm một điếu thuốc.

Một người phụ nữ phàn nàn: "Tài xế này, sao ông lái xe mà còn hút thuốc vậy? Trong xe cấm hút thuốc mà?"

"Phiền phức vừa thôi, không hút thuốc lá thì tôi không muốn lái nữa. Hay là bà tới đây lái đi?"

"Sao ông lại nói vậy được cơ chứ! Luật không được hút thuốc trên xe là công ty các ông tự đặt ra mà? Ông hút thuốc là không đúng, còn không cho người ta nói là thế nào?!"

Tài xế và người phụ nữ cãi nhau luôn mồm, làm hai sinh viên nữ ngồi cạnh Đường Mạch phải vội vàng chạy tới khuyên can. Sau khi hai người kia ngừng cãi vã, hai cô bé mới trở lại chỗ của mình. Một người bảo: "Hôm nay là ngày thứ ba à?"

"Ơ, đúng thật, hôm nay là ngày thứ ba rồi."

Hai người vừa nói vừa nghịch điện thoại: "Cái gì mà loại bỏ người chơi, phương thức không giới hạn trong những trò chơi, nghĩa là gì vậy trời? Đã ba ngày rồi, có gì xảy ra đâu chứ. Trò chơi gì cơ? Kiểu như oẳn tù xì á hả?"

"Hihi, muốn thử không?"

"Oẳn tù xì!"

"Ớ, tớ thua rồi. Thế là tớ bị cậu loại bỏ rồi hả?"

Hai cô bé nhìn nhau, cùng cười ha ha.

Những người trên xe buýt ai cũng sinh hoạt như bình thường, họ là loại người chẳng để ý mấy tới tòa tháp. Lúc Đường Mạch đến thư viện thì thấy cả ngàn người đang cầm bảng biểu tình ngồi tranh luận với cảnh sát, họ là loại người cực kì lo lắng về chuyện này. Những người này thật sự cảm thấy tòa tháp đen sẽ mang đến ngày tận thế.

Đường Mạch đi đường vòng, vào thư viện bằng cửa sau. Có vẻ như chỉ có mỗi cậu là hấp tấp về lấy đồ, trong thư viện chẳng còn ai khác nữa. Khẩu hiệu của những người dân đang biểu tình ngoài cửa truyền vào thư viện, khiến bên trong cũng vang lại tiếng la hét của họ. Đường Mạch tìm thấy ngăn tủ của mình, lấy vài quyển sách ở bên trong ra.

Cậu vừa định rời đi thì nghe thấy một tiếng nặng trịch phát ra từ góc đông nam của thư viện.

Đường Mạch dừng bước nhìn sang. Một lát sau, cậu lấy một cây gậy phòng thân màu đen từ trong tủ của bảo vệ, nhẹ nhàng nhón chân về phía góc thư viện.

"Ai đang ở đó vậy?"

Không có tiếng đáp lại.

Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nhặt sách. Người đó đang cố nhét quyển sách vào lại trên kệ, nhưng tay chân luống cuống làm rơi nó mất.

Đường Mạch đi đến rìa kệ sách, xoay người la lên: "Ai ở đó!"

Một người đàn ông với mái tóc bù xù nhìn Đường Mạch một cách hoảng loạn, trên tay ông ta còn đang cầm một quyển sách.

Đường Mạch thả lỏng lực nắm trên tay cầm gậy, kinh ngạc hỏi: "Thầy bịp... Ý tôi là, thầy Trần? Ông làm gì ở đây?"

Tên thầy bói nhìn Đường Mạch, cả người cứng đờ. Ông cười gượng hai tiếng rồi đặt quyển sách trở lại trên kệ.

Đường Mạch nhăn mày: "Làm thế nào mà ông vào được đây?"

"Ở phía đông có một cái cửa sổ chưa đóng... Tôi chỉ vào nhìn, nhìn chút thôi..."

Đường Mạch ngẫm lại một chút, quả thật là ở phía đông thư viện có một cái cửa sổ. Nhưng cửa sổ đó đặt sát mặt đất, lại thông với tầng hầm, được dùng chủ yếu để thông gió. Tên này vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ thật sự là bò từ cửa sổ vào?

Đường Mạch nói: "Ông Trần, hành vi của ông làm chúng tôi hơi khó xử. Đây có thể tính là hành vi trộm cướp."

"Tôi không có ăn trộm!" Tên thầy bói vội nói.

Đường Mạch nhìn đối phương từ trên xuống dưới, tay vẫn nắm chặt cây gậy phòng thân. Cậu đi đến kệ sách trước mặt ông để nhìn kĩ.

Quả thực là không thiếu cuốn nào, tình trạng y nguyên như ba ngày trước lúc cậu rời đi.

"Vậy ông vào đây để làm gì..."

"Ding dong! Trò chơi đối kháng 'Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?' đã được kích hoạt. Vào 17g52' ngày 17 tháng 11 năm 2017, người chơi Đường Mạch và Trần Phương Tri đã an toàn tiến vào trò chơi. Người chơi đã tiến vào sandbox, hoàn tất chế tạo bản đồ trò chơi, hoàn thành nhập số liệu..."

Trong nháy mắt, tiếng kêu la biểu tình ngập trời ở bên ngoài biến mất hoàn toàn.

Trong thư viện vắng vẻ, một giọng nói trong trẻo quỷ quyệt vang lên từ một nơi nào đó không ai biết, hát một bài đồng dao chưa ai nghe qua bao giờ.

"La la la, la la la.

Một cây gậy khe khẽ đánh tới,

Hai người chơi ghé thăm nhà ta.

Ba ngày ba đêm không cất tiếng,

Thiên sứ ác ma cũng không tha.

Hehe... Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?"

____________

Sandbox: Thuật ngữ máy tính, chỉ một môi trường dùng để chạy phần mềm, nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ. Ở đây sandbox có nghĩa như không gian trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info