ZingTruyen.Asia

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
___________

Não Đường Mạch xoay mòng mòng với tốc độ ánh sáng, dường như là trong nháy mắt cậu đã thông não ra rằng bên đang đối thoại với mình không phải là một con gà, càng không phải là một trái trứng. Anh ta có thể là một sinh vật nào đó của tháp đen, càng có thể là...

"Anh là người?"

Giọng nam trầm mặc một chốc: "Ừ, tôi là người. Cậu cũng là người?"

Đường Mạch: "Đúng vậy."

Hai người không nói gì tiếp.

Xe dừng ở ven đường, ánh hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ, khoác lên bề mặt quả trứng trắng một lớp áo vàng kim. Khi khoảng lại có những kí tự hiện lên, Đường Mạch cũng chỉ có thể nhìn ra một đống từ và chữ loạn xà ngầu với nhau. Nhưng mà hiện tại, thứ làm cậu chú ý hơn cả là con người ở phía đối diện này.

Cậu suy tư trong chốc lát, quyết định đặt câu hỏi cho đối phương để biểu hiện lòng chân thành nồng nàn của mình trước. Cậu bắt đầu miêu tả tình huống hiện tại của mình. "Hiện tại trong tay tôi đang cầm một quả trứng màu trắng, giọng nói của đằng ấy đang phát ra từ đó. Đằng ấy là đang bị nhốt trong ấy hay là thế nào?"

Tiếng nói của người đàn ông vẫn kiên định và từ tốn: "Tôi không bị nhốt trong trái trứng. Trong tay tôi cũng đang cầm một quả, giọng của cậu cũng truyền sang từ đó." Dừng trong giây lát, anh bổ sung: "Là một quả trứng gà tây."

Đường Mạch có một suy đoán. "Chắc hẳn anh là người Trung Quốc, vậy anh vừa mới thoát ra từ tầng thứ nhất đúng không? Quả trứng này của tôi là lấy được từ một quái vật trong tháp đen, cũng là trứng gà tây."

"Tôi cũng vậy, từ một con quái vật trong tháp, lấy ra một quả trứng gà tây."

Hai người có thể hiểu rõ là quả trứng trong tay bọn họ na ná một chiếc điện thoại di động, có thể liên hệ với một người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Nếu đã vậy, Đường Mạch hiện tại muốn biết quả trứng gà này có thể liên lạc qua khoảng cách bao xa.

"Anh đang ở đâu?"

"Cậu ở thành phố nào?"

Trăm miệng một lời, cả hai bên sốc toàn tập.

Đối phương phản ứng lại trước. "Tôi ở Bắc Kinh."

Bắc Kinh?

Bắc Kinh cách Thượng Hải mấy ngàn cây số. Xa vậy mà quả trứng gà vẫn kết nối được, chẳng lẽ công dụng của nó như di động thật?

Đường Mạch nói: "Tôi ở Thượng Hải."

Đường Mạch cúi đầu nhìn quả trứng trên lòng bàn tay, có một suy đoán mơ hồ. Quả trứng của cậu không hiểu thế nào mà lại đang trong trạng thái bị hư tổn. Đường Mạch cũng không cảm thấy vừa rồi mình đập đập gõ gõ vậy mà lại làm hư nổi nó. Phải biết rằng cái thứ đang bị nứt không phải là trái trứng, mà là vô lăng xe hơi của cậu. Đồ vật từ tòa tháp đen không có mong manh dễ vỡ tới mức vậy.

Khả năng quả trứng gà tây bị cậu gõ hư không đến hai mươi phần trăm, mà khả năng vốn dĩ nó đã bị hư lại phải trên tám mươi phần trăm.

Bởi vì quả trứng đã bị hư, Đường Mạch cũng không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Bên trên trứng gà tây chỉ có ba dòng chữ không có bị đảo loạn xạ ngầu, trong đó là một hàng—

[Phẩm chất: SSR]

Đây là một đạo cụ ở mức cực kỳ hiếm có.

Nếu như tòa tháp đen thực sự chỉ đang tổ chức một trò chơi, vậy thì việc nó tặng đồ cho người chơi cũng hợp tình hợp lý. Đạo cụ ở mức hiếm có đặt trong bất cứ trò chơi nào cũng đều là đồ quý. Đường Mạch không biết công dụng của quả trứng hỏng bét này của cậu là gì, nhưng chắc cậu có thể tìm hiểu được từ miệng của người chơi Bắc Kinh này.

Một đạo cụ hiếm như vậy không thể nào chỉ có khả năng liên lạc từ xa được. Vốn dĩ trước đó trình độ khoa học kỹ thuật của con người đã cho phép bọn họ video call khắp toàn cầu rồi, không lý nào tòa tháp đen thần bí cũng chỉ có thể làm được tới vậy. Nếu hai quả trứng này đều là trứng gà tây, diện mạo giống nhau, còn có thể trò chuyện với nhau, vậy rất có thể công dụng của chúng cũng sẽ giống nhau.

Đường Mạch sắp xếp lại câu chữ của mình một chút: "Lúc tôi công tháp trong tòa tháp đen, một con chuột chũi khổng lồ đã đưa tôi quả trứng này như một phần thưởng. Quả trứng này cực kì cứng cáp, tôi đã dùng nó đập thử vô lăng xe hơi, đá tảng hay mấy thứ cứng rắn khác. Tay lái xe tôi bị nó đập vỡ ra một khe, mà nó chưa nứt nẻ gì hết."

Trước hết là nói ra hết tất cả các tin tức mình có, làm cho đối phương cảm thấy hai bên có thể chia sẻ thông tin cho nhau.

Đường Mạch lại tiếp tục: "... Con chuột chũi tặng tôi quả trứng này nói loài người chúng ta không có cách nào ấp được gà tây từ trứng. Vốn dĩ tôi cho rằng chỉ có mỗi tôi mới có thể sử dụng quả trứng này, không nghĩ tới anh cũng có được nó. Nhưng tôi chưa nghĩ tới quả trứng này dùng làm gì mà còn cần tới một người khác, còn có thể liên lạc với nhau. Bên kia anh có manh mối gì không?"

Giọng nam trầm lắng trả lời quá ư là quyết đoán: "Không có."

Đường Mạch: "..."

Có ai nói chuyện phiếm như anh không!

Người này sao không biết bao bọc từ ngữ gì hết vậy?!

Người bình thường lúc đang giao lưu chị chị em em với người khác không phải ít nhất cũng nên chủ động nói ra thông tin bên mình sao?!

Đường Mạch câm lặng một lúc lâu, lại bắt đầu tiếp tục những lời nói khách sáo mỹ miều: "Anh liên lạc với tôi như thế nào? Lúc đầu tôi nghe thấy giọng anh trước, sau đó mới đáp lại."

Cái này còn không xem như manh mối. Nếu mà đằng kia còn không chịu nói cái này ra thì Đường Mạch có lượn lách dẫn dắt kiểu gì cũng vô vọng.

"Quả trứng hiện lên vài dòng chữ nên tôi thử nghiên cứu nó một chút. Khi tôi gõ ngón tay lên trên bề mặt lần thứ ba, đột nhiên nó lóe lên một ánh sáng vàng rất chói mắt." Cuối cùng người đàn ông này cũng chịu lộ ra một ít tin tức. "Hiện tại khi tôi nói chuyện, quả trứng vẫn luôn phát ra ánh sáng vàng."

Đột nhiên Đường Mạch nhớ tới khi nãy. Lúc cậu gõ quả trứng ba lần, hình như nó cũng đang loe lóe, mà còn chưa kịp sáng lên thì giọng nói của người đàn ông này đã truyền tới rồi, ánh sáng cũng biến mất.

Đường Mạch: "Vậy anh có biết làm thế nào để ngắt kết nối không?"

"Để tôi thử."

Hai người đều thử rất nhiều cách. Đột nhiên, âm thanh bị cắt đứt. Tầm mười giây sau, giọng nam vang lên: "Vừa rồi tôi dùng hai tay nắm lấy quả trứng, kết nối ngưng hẳn."

Gõ ba lần có thể bắt đầu cuộc gọi, dùng hai tay nắm lấy quả trứng là ngắt cuộc gọi?

Đường Mạch: "Vậy trước hết anh ngắt đi, tôi thử xem."

"Được."

Đường Mạch cũng thử một lần, cậu có thể gọi tới, cũng tùy ý ngắt cuộc gọi. Hai bên cùng thí nghiệm nhiều lần, bất luận là bên nào, chỉ cần một bên gõ tay lên trứng ba lần là có thể mở ra một cuộc gọi, nắm lấy trứng là có thể ngắt cuộc gọi.

Lúc thí nghiệm thử, hai bên vô cùng ăn ý. Không ai nói một câu vô nghĩa nào, tận lực hợp tác với nhau.

Lúc đã tìm hiểu được kha khá rồi, trong lòng Đường Mạch nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Người sở hữu quả trứng gà tây kia phối hợp cùng cậu một cách hoàn hảo, như thể họ đã cùng hợp tác với nhau vô số lần, vô cùng hợp ý nhau. Điều này làm cho Đường Mạch có một ấn tượng tương đối tốt với người kia. Đáng tiếc, nếu người này có thể nói năng đàng hoàng một chút thì cậu sẽ còn có ấn tượng tốt hơn nhiều.

Từ đầu đến cuối người này chưa từng nói ra một manh mối trọng yếu nào, rõ ràng là đang che giấu gì đó. Đường Mạch biết đối phương đang che giấu, cậu cũng biết, đối phương đã phát hiện ra mình đang dẫn dắt lời nói để moi móc thông tin từ anh ta.

Hiện giờ hai người đã nói xong hết những gì cần nói. Nếu không ai muốn lộ ra tin tức quan trọng thật sự, vậy nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đường Mạch không muốn nói ra quả trứng của mình đang bị hư tổn, vì như vậy cậu sẽ rơi vào thế hạ phong; đối phương cũng không chịu nói ra tin tức gì hữu dụng, giữ vững phòng bị đối với một người xa lạ như Đường Mạch.

Giọng nói của người đàn ông vẫn luôn vững vàng, có phần êm tai: "Cậu còn gì muốn nói không?"

Đường Mạch: "... Tôi còn một vấn đề cuối cùng."

"Cái gì?"

"Tại sao lúc anh mở miệng nói câu đầu tiên, anh không chào, cũng không ê a gì, mà lại gọi... Mạch Mạch?"

Bầu không khí cô đọng thành một mảng yên tĩnh. Đường Mạch hơi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nghĩ ra là gặp vấn đề chỗ nào. Tận đến lúc từ trong trứng gà tây truyền đến một tiếng cười trầm khàn; đây là lần đầu tiên người đàn ông ấy cười suốt từ nãy tới giờ. "Thì ra là quả trứng này tên gì cậu cũng không biết à?"

Đường Mạch: "..."

Có vài lời giữ trong lòng là được, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?!

Đường Mạch đã sớm biết người đàn ông này đang đề phòng cậu. Cậu cũng biết đối phương hiểu rõ là mình đang bị thiếu hụt thông tin. Nhưng mà nói thẳng ra như vậy... Trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng một chút, cậu cảm thấy cậu bị rơi xuống thế yếu. Nhưng mà đôi bên từ nãy tới giờ lạnh nhạt, đề phòng lẫn nhau, bởi vì lần làm rõ này mà hóa ra lại thân cận hơn chút.

Ít ra cũng không phải là địch.

"Quả trứng này tên là 'Mạch Mạch', nên lúc thấy nó sáng lên, tôi gọi nó là 'Mạch Mạch' theo phản xạ."

Đường Mạch điềm đạm nói: "Tôi tên Mạch. Phải xưng hô với anh như thế nào?"

"..." Người đàn ông trầm mặc ngay lập tức, lúc này mới nhận ra mình vừa mới gọi ra một xưng hô thân mật đến nhường nào. Thật lâu sau, anh nói: "Tôi họ Phó."

Đường Mạch nói: "Nếu không còn gì khác thì cứ như vậy đi?"

"Ừm, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Đường Mạch lại thả quả trứng gà tây về lại túi, đầu ngón tay gõ lộc cộc trên tay lái.

Thứ nhất, quả trứng này tên Mạch Mạch.

Hẳn là không có liên quan gì tới tên của cậu, chỉ là vừa khéo cùng tên thôi.

Thứ hai, họ Phó ở Bắc Kinh rất thông minh, cũng rất cảnh giác. Khả năng có thể moi thông tin từ miệng đối phương cực kỳ thấp. Thậm chí, khả năng cao đây là lần nói chuyện đầu tiên cũng như cuối cùng của họ. Bọn họ nói chuyện cũng không có ích lợi gì. Hai bên đều phát hiện rằng người ở đầu bên kia quả trứng không dễ chơi chút nào. Một khi đã vậy, cũng không cần thiết phải liên hệ lại làm chi.

Cái món đồ SSR trong tay Đường Mạch như một củ khoai lang nóng phỏng tay. Cậu rất muốn dùng tới nó, nhưng lại không biết công dụng, cũng không biết quả trứng này có hư tới mức không dùng nổi nữa không.

Còn về việc moi thông tin từ trong miệng người đàn ông kia...

Đường Mạch cảm thấy vô vọng. Trừ phi có tình huống ngoài ý muốn nào làm đối phương không thể không chia sẻ thông tin cho cậu, nếu không còn khuya người đàn ông này mới chịu nhả ra tí gì.

Đổi lại là Đường Mạch, cậu cũng sẽ không chia sẻ thông tin về một đạo cụ ở mức SSR. Có được đạo cụ tầm này, đã hận không thể giấu nhẹm đi luôn, để còn dùng làm vũ khí bất ngờ. Còn chủ động báo tin tức cho người ta, cậu không có ngu si ngốc nghếch tới vậy.

Đường Mạch thở dài, tiếp tục lái xe đi tìm trung học Thị Bắc.

Chờ xe chạy đến nội thành Thượng Hải, số lượng xe tông phải nhau cũng tăng lên hẳn. Lúc này lựa chọn lái xe không khôn ngoan tí nào, Đường Mạch trực tiếp bỏ xe đi bộ. Trong lúc cậu đi đường, cậu vẫn luôn trải dọc theo con đường bên cạnh. Một khi có thứ gì đó chắn giữa, cậu ngay lập tức sử dụng nó để che giấu thân hình.

Thượng Hải nổi danh phồn hoa tráng lệ, giờ đây vào ngày thứ tư trái đất online đã trở thành một thành phố bỏ hoang.

Sắc trời dần tối, hai bên đường phố có rất nhiều các cửa hàng còn sáng đèn. Đường Mạch đi ngang qua một cái KFC, bàn ăn sát cửa sổ vẫn còn để khoai chiên và sốt cà chua còn chưa ăn xong. Nhưng khoai đã héo rũ, cửa hàng cũng trống rỗng không một bóng người.

Càng gần trung tâm thành phố, Đường Mạch càng trở nên cảnh giác hơn.

Ở đây người càng ngày càng nhiều. Cậu quẹo qua một khúc ngoặt, phát hiện một cô gái trẻ mặc đồ thể dục đang cầm vô số loại đồ ăn vặt, mì ăn liền từ một cửa hàng tiện lợi. Cô nàng nhìn thấy Đường Mạch cũng không kinh ngạc chút nào, chỉ là cảnh giác liếc nhìn cậu hơn một chút, sau đó lại quay sang tiếp tục cướp lấy những thứ đồ ăn thức uống trong cửa hàng.

Đường Mạch đang đeo một cái ba lô rất nặng, bên trong là đèn pin, thức ăn, nước uống.

Dọc đường đi cậu thấy không ít người cũng đang cướp đoạt lấy đồ ăn và nước. Cậu cũng thấy được vài đoàn người kết bè kết phái với nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm từng bóng người đi ngang qua. Hầu hết mọi người đều dính những vết máu loang lổ trên người, còn có một vài người bị thương, thiếu tay gãy chân nằm rên khóc ven đường.

Đường Mạch ước chừng sơ sơ một chút. Trong trung tâm thành phố Thượng Hải, một km vuông có cỡ tầm bốn người. Giờ đã là giờ cơm tối, phần lớn mấy người này đang ngồi ăn cơm. Sau khi tố chất thân thể của Đường Mạch được cải thiện, nhu cầu với đồ ăn cũng giảm đi rất nhiều. Đã một ngày một đêm cậu chưa ăn gì mà vẫn không cảm thấy đói tí nào.

Trung học Thị Bắc ở Thượng Hải cũng là trường có tiếng, nhưng mà Đường Mạch thì có biết gì. Cậu không đi hỏi mấy người đang ăn cơm ven đường, mà là lập tức chạy vào một quầy bán báo, tìm kiếm hồi lâu mới lấy được một cái bản đồ chi tiết của Thượng Hải.

"Khu Tĩnh An... Thị Bắc... ở đây."

Đường Mạch đeo túi lên, lại tiếp tục bước đi về phía trước.

Bỗng dưng, không báo trước tiếng nào, một thanh âm vui vẻ lại cất tiếng.

"Ding dong! Hợp chủng quốc Hoa Kỳ khu 3, người chơi chính thức Richard Wales thành công mở ra tầng thứ nhất của tháp đen. Ba phút sau, toàn bộ người chơi nước Mỹ bắt đầu tấn công tháp!"

Đường Mạch dừng động tác lại, có hai người đang ăn cơm cũng ngẩng đầu nhìn về tòa tháp đen xa xăm. Đường Mạch quay lại, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên quầy báo.

[19:18 PM]

"Thời gian của trò chơi là mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thời gian chơi của Trung Quốc đã kết thúc rồi. Nước Mỹ... cách nhau 13 tiếng, thời gian của trò chơi tính theo thời gian địa phương? Còn sẽ thông báo toàn cầu nữa à..."

Đường Mạch tiếp tục đi về phía trước.

Thông báo lần này không mạnh mẽ lặp đi lặp lại ba lần như lúc khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt mở ra tòa tháp, chỉ báo một lần rồi thôi.

Chắc có lẽ bởi vì lần này người mở ra cơ chế tấn công tháp cũng không phải người Trung Quốc, mà là người Mỹ. Đường Mạch đi trên đường, còn nghe được hơi thở thoi thóp của một người đàn ông trung niên. Cả người ông ta đầy máu, một bên hít thở nặng nề, một bên cười điên dại, cực kỳ vui sướng khi có người gặp nạn: "Chết đi, đi tìm chết hết đi... Chết... Chết..."

Đi đến 11 giờ đêm, rốt cuộc Đường Mạch cũng đi tới khu Tĩnh An. Rải rác những chiếc xe đâm nhau loạn xà ngầu trên đường. Cậu phải trèo qua những chiếc xe này, làm tốc độ đi đường giảm xuống kha khá. Được nửa đường còn không cẩn thận đi nhầm hướng một lần. Đến lúc cậu tới được khu Tĩnh An, đêm khuya thanh tịnh, một giọng trẻ con vang dội—

"Ding dong! Hợp chủng quốc Hoa Kỳ khu 2, người chơi chính thức Mary van der Sar thành công thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen!"

Đường Mạch bất ngờ nhướng một bên mày. Người công phá tầng một không phải là người chơi mở ra trò chơi?

"Ding dong! Ngày 19 tháng 11 năm 2017, tổng số hai người chơi đã thành công thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen. Hỡi 416,23 triệu người chơi còn lại, hãy phấn đấu công tháp!"

Bước chân Đường Mạch khựng lại. Cậu ngẩng đầu, không tin được mà nhìn về hình bóng đen tuyền đang lơ lửng giữa không trung.

Cậu nhớ rõ như ban ngày, sáng hôm qua tổng cộng là 490 triệu người chơi đăng nhập vào trò chơi. Bây giờ... đã vơi đi 80 triệu rồi?! Là vì Trung Quốc và Mỹ đã công tháp hai lần, hay là còn có cách khác để giết những người chơi khác?

Nhanh vậy đã chết 80 triệu người?!

Sắc mặt Đường Mạch xanh mét, chỉ biết vùi đầu tiếp tục bước đi. Những ngọn đèn đường không ngừng chớp tắt. Cậu lấy đèn pin trong ba lô ra, soi sáng bản đồ của mình. Cậu không nói câu nào, quẹo qua ba đoạn đường, bốn con phố. Không biết đã qua bao lâu, cậu nhìn biển báo giao thông cảnh báo khu vực trường học dựng sừng sững trước mắt. Đã tới gần ngôi trường đó rồi.

Rắc—

Một chân cậu dẫm lên thủy tinh vỡ. Cậu cúi đầu xuống, thấy được vô số các mảnh kính rơi trên mặt đất. Cậu lại ngẩng đầu, cái đèn đường trên đỉnh đầu cậu không biết vì sao mà vỡ nát, thủy tinh đầy đất.

Đây chỉ mới là cái đèn vỡ đầu tiên.

Đường Mạch nhìn về đoạn đường thông thoáng đi đến cổng trường học.

Trên con đường này, chỉ có hai ngọn đèn u ám đang chớp tắt liên tục, mặt đất bị che lấp bởi các mảnh kính vỡ. Gió lạnh cuối thu gào thét, làm rung rinh hai hàng cây bên đường, thổi đến mức xốn xao một khung trời. Bóng cây đen như mực phất qua như những hồn ma câm lặng. Trên mặt Đường Mạch không có biểu cảm nào, chân này chân kia đạp lên trên những mảnh pha lê, từng bước đi qua trận địa quỷ quái này.

Gió đêm rét buốt thổi bay vạt áo khoác. Ánh mắt cậu bình tĩnh, tựa hồ như chưa phát hiện ra gì.

Đột nhiên, Đường Mạch nâng chân lên, nhanh chóng bước hai bước về bên trái. Ở vị trí cậu vừa né khỏi, một cái đinh lớn cỡ bằng một ngón tay bất thình lình xuất hiện. Nếu vừa rồi cậu đạp lên nó, bàn chân sẽ chắc chắn thủng một lỗ.

Đường Mạch ngẩng đầu, cảnh giác quan sát bốn phía.

Cậu đã sắp chạy tới phạm vi trường học rồi, chỉ còn 100 mét nữa sẽ tới được cổng trường.

Bây giờ là rạng sáng 1 giờ, gió đêm lạnh lẽo gầm gào vút qua, xung quanh không một bóng người. Đường Mạch tiếp tục đi về phía trước. Mấy cây đinh thần kỳ này lại xuất hiện tiếp hai lần, có một lần còn thậm chí to gan tới mức lơ lửng đến ngay trước mặt Đường Mạch, chỉ cần cậu không để ý đi tiếp một bước là thủng mắt ngay lập tức. May mà cậu phản ứng rất nhanh, nghiêng mình tránh đi.

Những tình huống quỷ dị này chỉ bắt đầu từ lúc cậu đến gần trường học. Hiện tại cậu chỉ còn cách cổng lớn của trường có hơn mười mét. Nếu muốn quay về ngã tư bây giờ, phải là hơn 80 mét.

Đường Mạch do dự trong chớp mắt, vẫn quyết định tiến đến trường học tìm hiểu đến cùng.

Một giọng nói vội vàng thét lên: "Đừng có tới đây!"

Thanh âm vừa non nớt vừa vang dội, xen lẫn một chút trầm khàn của thời kỳ vỡ giọng.

Đường Mạch ngay lập tức phản ứng lại: "Cậu là học sinh trường này?"

"Đừng tới đây... Anh... Anh là ai!"

"Tôi không có ác ý, tôi tới tìm một học sinh ở đây. Nó là con của một người bạn của tôi."

Cây đinh lớn lơ lửng trước mắt Đường Mạch rơi xuống đất, như không còn chắn bước cậu nữa, Đường Mạch lại đi về phía trước. Đã không còn chướng ngại vật nào, cậu thẳng bước đi đến cửa trường học. Nhìn qua lớp lưới sắt xem xét bên trong, vẫn không một bóng người, cậu học sinh nhỏ tuổi khi nãy cũng không thấy đâu.

Đường Mạch chau mày, hô lên: "Cậu ở đâu?"

Cậu bé kia khiếp sợ nói: "Anh... Anh không phải người xấu thật?"

"Tôi không phải. Cậu có cần trợ giúp gì không? Ở đây tôi có một chút lương thực với nước uống."

"Tôi... tôi ở ngay bên cạnh cửa phòng bảo vệ. Anh đặt thức ăn ở cửa, đừng đi vào..."

Đường Mạch lấy một chai nước và một túi bánh nén khô từ trong ba lô, đi về cửa phòng bảo vệ. Cậu từ tốn bước tới, đi được một nửa lại dừng bước.

Cậu bé kia lại nói: "Anh... Sao anh không đi tiếp!"

Đường Mạch cười cười, bước tiếp. Xung quanh là một mảng tĩnh lặng. Cậu bé kia không nói chuyện nữa, Đường Mạch cũng không nói câu nào, chỉ yên lặng đi tới. Lúc cậu đến ngay trước bậc thang lên phòng bảo vệ, đột nhiên, cậu cất bước nhanh hơn, nghiêng người vòng qua cửa. Cậu từ một bên trực tiếp đập vỡ cửa sổ, xông vào cái phòng nhỏ này.

Các mảnh kính vỡ rớt lộp độp trên bậc thang Đường Mạch sắp dẫm lên. Trong nháy mắt, cầu thang sụp xuống, lộ ra một cái hố to bảy tám mét, dưới đáy là vô số dao kéo bén nhọn, chọc thẳng lên trên.

"Thầy, anh ta phát hiện ra rồi! Thầy ơi, cứu em!!!"

Mảnh thủy tinh giờ cũng chẳng thể nào gây thương tích cho Đường Mạch được, thậm chí tốc độ phản ứng và tốc độ chạy của cậu đã cao hơn nhân loại bình thường gấp mấy lần rồi. Cậu bé học sinh mũm mĩm nhìn thấy Đường Mạch đã sợ hãi la hét, xoay người chạy đi ngay lập tức. Đường Mạch còn nhanh hơn cậu nhiều, một phát đã bắt lấy được cánh tay mũm mĩm của cậu, túm về bên người. Đường Mạch trực tiếp khóa hai tay cậu ta lại.

"Đừng nhúc nhích! Anh là ai, rốt cuộc anh muốn làm gì!" Một giọng nam nôn nóng vang lên.

Đường Mạch ngẩng đầu đã thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi, người mặc áo sơ mi trắng. Dường như cậu ta vừa tỉnh ngủ, tóc lộn xộn, gấp gáp đến mức hai mắt đỏ lên, xông vào phòng bảo vệ.

Đường Mạch hỏi lại: "Vừa rồi tại sao mấy người gạt tôi đến đây... Muốn giết tôi à?"

Người nam trẻ tuổi vội thốt lên: "Anh buông nó ra đã, đừng có tổn thương nó! Anh muốn gì, bọn tôi cũng có thể cho, tùy anh hết!"

Đường Mạch đã nhận ra có gì đó sai sai, chuẩn bị hỏi rõ tình huống thì nghe thấy một giọng nói. "Đường Mạch?! Cuối cùng cậu cũng tới! Ấy ấy ấy, buông ra nào. Thầy Lý, cậu ta không phải người xấu, cậu ta là Đường Mạch, người bạn tôi nhắc tới khi trước ấy. Cậu ta là cái người muốn tìm người ở Thị Bắc, trên đường bị tách ra, nên mới chạy đến trường nhìn xem có thể gặp lại không."

Đường Mạch nhìn người đang đi tới.

"Lê Văn?"
________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường & Thiếu tá Phó: Vụ hồi này không tính nha. Bọn tôi còn chưa gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia