ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_____________

Chuột chũi nhẹ nhàng quẹt đầu que diêm bằng đôi vuốt to lớn. Một tia lửa nhấp nháy trên đầu que diêm đỏ tươi, không lâu sau, ngọn lửa mãnh liệt đã nuốt chửng lấy toàn bộ cây diêm. Nó gác diêm trên mặt đất, dùng cái móng tay dài xiên con gà tây khổng lồ, nướng trên ngọn lửa.

Cô sinh viên bước sang góc tường nâng ông đầu bếp dậy, ngẩng đầu lên nói: "Ông ta không bị gì, chỉ ngất xỉu thôi."

Đường Mạch và Lê Văn đỡ Lý Bân dậy. Trừ tên đầu bếp hôn mê bất tỉnh nhân sự, sáu người còn lại ngồi ở một bên, cách xa con chuột chũi.

Nhưng mà cái hang động này cũng chỉ lớn có vậy. Có cố ngồi xa biết mấy thì âm thanh bập bùng của lửa diêm và mùi hương mê người của gà tây nướng cũng sẽ lan tỏa sang.

Mỡ gà chậm rãi chảy dọc trên những thớ thịt bóng lưỡng của thân gà tây, cuối cùng chảy xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đường Mạch chưa từng nghe thấy mùi hương nào mê hoặc như vậy. Không có bất cứ gia vị gì, chỉ là đặt một con gà tây nướng trên một que diêm, cái mùi đặc trưng của thịt len lỏi qua khoang mũi tất cả mọi người.

Que diêm không lồ thắp sáng cả hang động, làm mọi người thấy rõ được thân gà tây kia. Màu vàng óng của da gà, có phần hơi cháy sém ở bên rìa. Nương theo âm thanh nổ lách tách của ngọn lửa, phần da bên ngoài được nướng đến giòn rụm, không cần cắn thử cũng có thể tưởng tượng ra vị sẽ ngon đến nhường nào.

Tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt.

Que diêm bị đốt thành tro, gà tây cũng đã được nướng chín.

Chuột chũi ngồi trên mặt đất, đôi mắt rực sáng. Cặp móng vuốt sắc bén và hàm răng nhọn hoắc kia đã ngăn lại xúc động muốn cướp gà của mọi người. Đường Mạch từ xa trông thấy chuột chũi ngoạm một miếng thịt. Trong nháy mắt lúc cắn vào, biểu cảm của nó trở nên thật nhu hòa.

"Dùng que diêm của Mosaic để nướng gà là ngon nhất, ta chưa nói với ai đâu đấy. Đây là Lễ Tạ ơn hạnh phúc nhất của ta."

Chuột chũi dùng răng xé lấy thịt gà, không hề để tâm tới đám nhân loại đang nuốt nước miếng ở bên kia.

Nó có cư xử như vậy, cả đám Đường Mạch cũng chẳng thể buông câu oán hận nào. Trong sáu người còn đang tỉnh táo, Đường Mạch là người có sức mạnh lớn nhất. Nhưng mà dù cậu có sử dụng đến cuốn sách rác rưởi kia, dùng năng lực để đánh lén thì cũng bị nó chặn chỉ bằng một móng, còn bị cướp lấy que diêm làm củi nướng gà.

Chuột chũi vui vẻ hưởng thụ bao nhiêu, bụng của sáu người chơi cũng réo đến bấy nhiêu.

Con chuột gặm xong một cái đùi, có vẻ như tâm tình tốt, vừa cắn lấy cái đùi kia vừa lẩm bẩm: "Làm thế nào mà mi có diêm của Mosaic?"

Đối phương tự dưng hỏi chuyện mình làm Đường Mạch cũng hơi giật mình, bình tĩnh đáp: "Lần trước... xui xẻo gặp phải nó."

Chuột chũi 'ồ' lên một tiếng: "Mosaic nhỏ lần này phóng hỏa hay giết người? Thật ra con bé là một đứa trẻ vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, chỉ là thú vui hơi đặc biệt. Mi cũng cảm thấy con bé đáng yêu mà nhỉ?"

Đường Mạch: "..."

Bỗng dưng cảm thấy đây là một vấn đề nguy hiểm chí mạng.

Giữa lương tâm và mạng sống, Đường Mạch xin chọn vế trước.

"Cô bé thật sự rất đáng yêu." Đường Mạch mặt không cảm xúc nói.

Chuột chũi gật đầu. "Đúng vậy, đáng yêu như ta á."

Đường Mạch: "..."

Mọi người: "..."

Ông vui là được.

Chuột chũi ăn xong cái đùi gà kia, bắt đầu gặm sang phần cánh gà. Động tác của nó cực kỳ nhanh, dường như trong chớp mắt đã bẻ xong đống khớp xương trên cánh. Tròng mắt Đường Mạch co rụt lại. Dựa vào cái tốc độ này, nó muốn giết hết bảy người bọn họ dễ như ăn bánh. Chẳng lẽ vừa rồi nó lòng vòng lâu như vậy chỉ là... giỡn chơi?

Con chuột ngây ngô ăn lấy ăn để con gà tây, nào biết rằng Đường Mạch đã thầm suy nghĩ rất lâu, cả người cảnh giác cả lên. Nó vừa ăn thịt vừa mớ mớ nói: "Lần này thật sự cảm ơn que diêm của mi. Diêm của Mosaic là nhiên liệu nướng gà tây tốt nhất, nhưng cô bé này chẳng hiểu chuyện tí nào, nói muốn lấy diêm đi phóng hỏa, không chịu cho ta một que."

Đường Mạch nhắc nhở nó một chút: "Vừa rồi ông vừa mới khen nó vừa nghe lời vừa hiểu chuyện."

Chuột chũi gãi đầu: "Ta nói vậy à? Ta không nhớ rõ." Nó nhanh chóng đổi chủ đề. "Dựa theo lẽ thường mà nói thì bọn mi đáng lẽ chưa bắt đầu tấn công tháp lúc này. Que diêm của Mosaic là một vũ khí tốt, có thể giúp mi đến được tầng hai, đến tầng thứ ba cũng vẫn còn miễn cưỡng đối phó với mấy con rệp kinh tởm đó được. Ta may mắn quá, mới vào đã đụng phải bọn mi, được tận hưởng con gà tây thật ngon. Ôi, cảm ơn tháp đen, cảm ơn Lễ Tạ ơn!"

Đường Mạch cẩn thận nhìn chuột chũi, bỗng dưng, tay cậu bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào một chút. Cậu xoay người qua, thấy Lạc Phong Thành nhép môi: Tiếp chuyện nó.

Đường Mạch đã sớm có tính toán trong lòng. Thừa dịp chuột chũi đang vui, cậu nhìn có vẻ như thuận miệng hỏi: "Chúng tôi đáng lẽ chưa bắt đầu tấn công tháp à?"

Chuột chũi ăn thịt, gật đầu: "Với trình độ của bọn mi bây giờ, mới có bao nhiêu người thức tỉnh năng lực cơ chứ? Nếu như là tầng thứ nhất ở phiên bản bình thường, bọn mi vừa vào là đã chết rồi. Thậm chí chưa tới được cái hang động này của ta, bọn mi đã bị mấy con giun đất bên trên đó cắn chết."

Lạc Phong Thành bắt lấy mấy từ ngữ mấu chốt: "Năng lực? Phiên bản bình thường?"

Sau một hồi chuột chũi mới trả lời: "Đúng á, chẳng phải bọn mi đang trong phiên bản dành cho loài người thiểu năng à?"

Đám người bị thiểu năng: "..."

Đúng là từ đầu tòa tháp đen có nói đây là tầng thứ nhất phiên bản thiểu năng trí tuệ...

Con gà tây đã ăn được một nửa. Đường Mạch liếc sang đống xương gà. Cậu còn muốn biết nhiều hơn về năng lực, nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn để hỏi: "Chuột... Chú chuột chũi, tấn công tháp rốt cuộc là gì?"

"Thì tấn công tháp là tấn công tháp. Bọn mi không được phép tấn công tháp. Chỉ vì tên khách nhập cư trái phép kia vô tình mở ra tầng thứ nhất, bọn mi mới bị hắn ta kéo vô." Giọng nói đột nhiên khựng lại, chuột chũi liếm liếm cái móng vuốt dính đầy dầu mỡ. "Ầy, vậy ta có nên cảm ơn cái tên vượt biên đó không, nếu không phải hắn vô ý kích hoạt trò chơi thì bọn mi cũng không vào được. Không vào được thì ta cũng không được ăn gà tây ngon như vậy. Chỉ là hắn là khách nhập cư trái phép..."

Đường Mạch: "Khách nhập cư trái phép là gì?"

"Khách nhập cư trái phép, là người chưa vượt qua trò chơi, dùng cách khác đăng nhập vào tòa tháp đen. Bọn nó là đám đê tiện nhất, bắt được một đứa phải ăn một đứa, rồi chúng ta có thể nhận được sức mạnh vĩ đại. Ta thích ăn bọn chúng nhất, thịt vừa thơm vừa mềm, còn ẩn chứa sức mạnh. Tên khách nhập cư nào cũng có năng lực!"

Sáu người liếc nhìn nhau. Ngay cả cô bé học sinh cấp 2 cũng hiểu 'đăng nhập vào tòa tháp đen' là đám bọn họ, những người không bị biến mất.

Da đầu Đường Mạch rợn hết cả lên, nhưng cậu vẫn như cũ duy trì bình tĩnh: "Vậy bọn họ đăng nhập tòa tháp bằng cách nào?"

Chuột chũi nghiến răng, phát ra âm thanh chói tai: "Có ba cách tiến vào tòa tháp đen, ba loại kết cục, ba loại thân phận. Chúng bao gồm người chơi chính thức, người chơi dự bị và khách nhập cư trái phép. Người chơi chính thức là người trong vòng ba ngày tham dự vào một trò chơi của tháp đen và giành thắng lợi. Người chơi dự bị trong vòng ba ngày không tham gia vào trò chơi của tháp, nhưng có tham dự một trò chơi nào đó khác, độ khó được tòa tháp đen công nhận. Chỉ cần về sau bọn họ thắng được một trò chơi của tháp đen là có thể thăng cấp thành người chơi chính thức. Cuối cùng là khách nhập cư trái phép..."

Chuột chũi chảy nước miếng.

"Khách nhập cư trái phép là người trong vòng ba ngày, dùng cách giết người để loại bỏ một người chơi. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, con người nào cũng là người chơi tiềm năng. Loại bỏ một người chơi tiềm năng là có thể đăng nhập vào tháp đen. Cách thức loại bỏ..." Chuột chũi nâng lên đôi mắt ti hí sắc bén. "Vốn cũng không bị giới hạn trong những trò chơi. Giết người, cũng là một cách."

Tim của Đường Mạch nhảy một nhịp, lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu nhớ tên khách vượt biên đầu tiên cậu gặp phải.

Tiền Tam Khôn, cái tên cướp kia. Vốn dĩ Đường Mạch cho rằng gã và mình giống nhau, đều vượt qua một trò chơi không cách nào lý giải, sống sót và trở thành người chiến thắng. Trong quyển sách năng lực, phía sau tên của Tiền Tam Khôn có những chữ 'khách nhập cư trái phép', Đường Mạch vẫn luôn không hiểu nghĩa của những chữ này, nhưng không ngờ nó lại có nghĩa như vậy...

Chuột chũi bắt đầu ăn tới phần ức gà. Nó gặm gặm thịt, mơ hồ nói: "Đáng tiếc tên vượt biên đó không có tới chỗ ta, không ta đã ăn hắn rồi... Một tên khách nhập cư trái phép có thể mở ra cơ chế tấn công tháp, sẽ ngon đến mức nào chứ! Ăn hắn ta rồi ta có thể trở nên mạnh biết bao nhiêu!" Chuột chũi cực kì tiếc hận nói: "Mỗi một người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép đều nhất định sẽ mở ra năng lực, quân dự bị thì tỷ lệ thấp lắm. Muốn ăn tên khách đó ghê..."

Chuột chũi lại nuốt nước bọt.

Đám Đường Mạch không dám tưởng tượng cảnh tượng ăn người sống, nhưng lời nói của chuột chũi đã phác họa nên thế giới của tòa tháp đen trong mắt mọi người.

Bốn trăm triệu cư dân còn sống sót trên toàn cầu được chia thành ba loại, người chơi chính thức, người chơi dự bị và khách nhập cư trái phép. Người chơi dự bị có thể thức tỉnh năng lực, người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép chắc chắn sẽ có năng lực. Người chơi chính thức, ví dụ như Đường Mạch, có được quyển sách năng lực. Khách nhập cư trái phép như Tiền Tam Khôn có năng lực cất giấu đồ trên người.

Hiện tại họ chưa biết loại nào chiếm số đông trong ba loại người chơi này. Có thể là người chơi chính thức, cũng có thể là quân dự bị, nhưng không thể nào là khách nhập cư trái phép.

Người đã giết ai đó trong vòng ba ngày, dù là trong phạm vi toàn cầu cũng không có lý nào vượt quá mười triệu.

Khách nhập cư trái phép là thiểu số, vậy trong hai loại kia, loại nào sẽ nhiều hơn?

Đường Mạch không có bằng chứng, nhưng cậu lại cảm thấy hẳn là người chơi chính thức chiếm phần ít hơn. Ít nhất trong bảy người này, chắc chắn có bốn người chưa từng tham dự trò chơi của tòa tháp đen.

Chuột chũi bắt đầu ăn miếng ức gà cuối cùng. "Thật đáng tiếc, chắc là tên khách nhập cư trái phép kia đã bị ăn tươi nuốt sống rồi. Sao hắn không tới chỗ của ta cơ chứ, ngon như vậy, ta cũng muốn ăn..."

Cắn xong miếng cuối cùng, chuột chũi thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn vo. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi gà nướng, mọi người gắng sức hít hà mấy cái để an ủi trái tim bé nhỏ của mình.

Chuột chũi cũng không phải là ngoại lệ, cái mũi đỏ tươi không ngừng hít hà.

Dần dà, hương gà nướng cũng tan đi.

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ 'Nướng một con gà tây cho chú chuột chũi đáng yêu' đã được hoàn thành."

Mọi người đồng loạt thở phào.

Ngay lúc này, một tiếng cười quỷ dị lại vang lên. Chuột chũi mở đôi mắt bé tí, cái mũi nhòn nhọn lướt một vòng qua tất cả những người ở đây. Nó cười khanh khách, chẳng ai biết nó cười thế nào mà ra tiếng quái dị như vậy. Âm thanh truyền đến như móng tay cào lên cửa kính, làm rợn da gà, lông dựng đứng hết lên.

Sau đó lại nghe thấy nó kích động nói: "Ta vừa mới phát hiện cái gì thế này? Vừa rồi bị mùi gà tây che mất, thế mà giờ ta mới để ý. Trong bảy người bọn mi, có hai người chơi chính thức, bốn dự bị, và... một khách nhập cư trái phép! Tháp đen của tôi ơi, vì cái gì mà hôm nay lại đối xử tốt với tôi như vậy? Ta muốn ăn hắn, ta muốn ăn hắn! Cảm ơn Lễ Tạ ơn!"

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ thứ hai được kích hoạt: Tìm ra cái tên khách nhập cư trái phép chết tiệt đó!"

__________

Tác giả có lời muốn nói: (Editor: Sao nhiều dạ...)

Chú chuột chũi đáng yêu: Cái tên vượt biên kia chắc là bị ăn rồi hả? Muốn ăn hắn quá...

Phó Văn Đoạt: *dẫm chân lên một con chuột khổng lồ* Hả, gì cơ?

Chuột chũi: Run bần bật.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info