ZingTruyen.Info

Edit Day Do Ba Ba Phan Dien Lam Nguoi

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit + Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🍒🍊🍋

Chương 33: Ba, con giới thiệu cho ba một chút, anh ấy là Dịch Khiêm.

"Ba yêu quý, con - Hoắc Tiểu Tiểu cam đoan, chưa đầy hai mươi lăm tuổi tròn không yêu đương, nếu như làm trái, mời ba đánh gãy chân của con. Người bảo lãnh, Hoắc Tiểu Tiểu."

A a a vì cái gì!

Vì sao lại phát triển đến một bước này!

Hoắc Tiểu Tiểu trong lòng phát điên, cả người đều không tốt.

Rõ ràng buổi tối hôm qua, cô cùng ba còn vô cùng ấm áp nằm ở trên giường, cô gối lên khuỷu tay ba, nghe ba kể chuyện cổ tích, nói triết lý nhân sinh.

Vì cái gì bây giờ bị bắt ký giấy cam đoan không cho phép yêu đương!

Mời?

Mời ba ba đánh gãy chân của con?

Cái chữ mời này không khỏi cũng quá đáng!

Không phải chỉ là tố cáo ông thôi sao?

Hoắc Tiểu Tiểu uốn éo bay nhảy trong ngực Hoắc Tùy Thành, nhưng cô còn nhỏ khí lực nhỏ, bị Hoắc Tùy Thành bắt được hai cánh tay, mắt thấy liền muốn hướng ba cô bịa chuyện mù viết giấy cam đoan bên trên in dấu tay.

Xác định, ba cô độc thân hơn hai mươi năm, thẳng cho đến ba mươi mới có cô, khẳng định tâm lý ra ngoài trả thù, cho nên muốn để cho mình cũng giống như hắn, độc thân vui tính hơn hai mươi năm!

Cái người làm cha này thật là lòng dạ độc ác!

"Không! Con không!" Hoắc Tiểu Tiểu liều chết giãy dụa, xuất ra toàn bộ sức mạnh cũng không chịu khuất phục trước ba cô.

Nói đùa cái gì, tay này nếu quả thật ấn, về sau cô là muốn bạn trai hay là muốn chân?

Giày vò quá mức, trong lúc nhất thời Hoắc Tùy Thành muốn cầm tay cô cũng không có cách nào.

"Hoắc Tiểu Tiểu, con không phải là không muốn ba tìm mẹ kế cho con?"

Hoắc Tiểu Tiểu đối với ba cô quả thực đầu rạp xuống đất.

Đến lúc này, mắt vẫn mở nói lời bịa đặt!

Không tìm mẹ kế cho cô, ông có bản lĩnh thì tự mình viết giấy cam đoan đi nha!

Tự dưng lại làm giả tờ cam đoan của cô làm gì!

May mắn cô không phải là em bé, nếu không thật đúng là bị hắn lừa rồi!

"Ba... Chính ba ấn, con không ấn!"

Mắt nhìn tay mình sắp bị bắt ấn lên giấy, Hoắc Tiểu Tiểu tuyệt vọng gào: "Ông ơi! Ông ông ông ông ơi!"

"Con gọi đi, coi như con gọi rách cổ họng, ông nội con cũng không nghe thấy."

... Đã quên, hiệu quả cách âm ở thư phòng đặc biệt tốt, coi như ngoài phòng đốt pháo bông, bên trong cũng nghe không được.

"Không không không... Không muốn, ba không muốn, con không muốn ba bảo đảm, ba tìm... Tìm mẹ kế!"

Ba tìm bạn gái của ba, con tìm anh trai nhỏ của con, chúng ta không liên quan tới nhau!

"Không được, hôm qua ba đã đồng ý với con."

"Không không không phải ―― ba ba!"

Tiếng thét của Hoắc Tiểu Tiểu im bặt mà dừng, trong nháy mắt đình chỉ, không giãy dụa nữa.

Bàn tay đặt ở bên trên giấy cam đoan.

Một dấu vân tay đỏ tươi xuất hiện trên tờ giấy bảo.

Hoắc Tùy Thành buông tay Hoắc Tiểu Tiểu ra, hài lòng nhìn vân tay nhỏ trên giấy cam đoan, tại thủ chưởng, ấn một bên đè xuống vân tay của mình, nhìn kỹ một lần sau nói với Hoắc Tiểu Tiểu: "Tốt, giấy cam đoan ba thu lại, con yên tâm, ba sẽ nghiêm ngặt làm theo giấy cam đoan, sẽ không tìm mẹ kế cho con."

"..."

Hoắc Tiểu Tiểu không muốn gặp lại người cha dối trá thích mang thù này!

Cô bặm lấy khuôn mặt nhỏ, nhảy từ trên đùi Hoắc Tùy Thành xuống, khí thế hùng hổ đi tới cửa, lại vòng trở lại, một cái tát phẫn nộ đập vào trên mu bàn tay Hoắc Tùy Thành, đem mực đỏ đóng dấu ở trên tay mình, chà lên mu bàn tay ba cô.

Hoắc Tùy Thành tư đầu chậm lý cất kỹ giấy cam đoan, nhìn biểu cảm Hoắc Tiểu Tiểu phẫn nộ, căn bản không đem cử động ngây thơ của cô để vào mắt, thậm chí còn cầm khăn tay cười thay cô lau sạch mực đỏ trong lòng bàn tay, "Ba viết giấy cam đoan cho con, vì sao con không vui?"

Bộ dáng kia, quả thực chính là ăn chắc cô không biết chữ.

Hoắc Tiểu Tiểu nỗi khổ khó nói, thật muốn không thèm đếm xỉa đến ba cô, đem giấy cam đoan vứt đi.

Nhìn hắn hơn ba mươi tuổi, mặt để nơi nào!

Bắt nạt trẻ con, thật xấu hổ!

"Được được, đi tìm ông nội cáo trạng đi."

"..." Hoắc Tiểu Tiểu càng tức.

Vì cái gì cô có một người ba như thế!

Hoắc Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng đi.

Sau năm phút, một tiếng khóc kinh thiên địa, khiếp quỷ thần từ dưới lầu truyền đến.

"Ông nội ơi ―― "

Hoắc Tùy Thành nhíu mày, bất đắc dĩ bật cười.

"Ba, ba..." Hoắc Tiểu Tiểu mở ra tay mình, thở không ra hơi.

"Ba của cháu thế nào? Đừng nóng vội đừng nóng vội, từ từ nói."

"Ba... Ba vừa rồi, để cho cháu để cho cháu... Ba bắt nạt cháu." Hoắc Tiểu Tiểu không biết nên làm sao biểu đạt với ông mình bị lừa gạt cưỡng ép ký giấy cam đoan.

Nhưng Hoắc lão tiên sinh hiển nhiên đối với chuyện này tâm lý nắm chắc.

"Bắt nạt cháu? Hắn làm sao mà bắt nạt cháu rồi?"

"Ba... Ba..."

Nhìn Hoắc Tiểu Tiểu nửa ngày nói không rõ, Hoắc lão tiên sinh cười dỗ cô, "Được được, không nóng nảy, Tiểu Tiểu, ba của cháu thích nhất là Tiểu Tiểu, sẽ không bắt nạt Tiểu Tiểu, huống chi còn có ông ở đây, ông vừa rồi liền mắng hắn, hắn không dám bắt nạt cháu."

Thế nhưng hắn đã bắt nạt! Còn để cho cô ký giấy cam đoan trước hai mươi lăm tuổi không cho phép yêu đương!

Nhưng mà lời này cô không thể nói!

Bởi vì cô hiện tại chỉ là tên mù chữ.

*****

Bởi vì chuyện giấy cam đoan, Hoắc Tiểu Tiểu rầu rĩ không vui.

Lại bởi vì ông nội không có ra mặt làm chủ cho cô khi cô cáo trạng, Hoắc Tiểu Tiểu ủy khuất.

Ông nội hiện tại đúng là không dễ lắc lư.

Đều do ba cô hiện tại ngày càng khôn khéo, hiểu được trước dỗ ông, sau lại tới đối phó cô!

Lấn hạ giấu bên trên*, ghê gớm!

*Lấn hạ giấu bên trên: kiểu như bắt nạt kẻ dưới nhưng lại không cho bên trên biết :)))

"Hoắc Tiểu Tiểu, cậu vì cái gì lại không vui." Chu Chu chú ý Hoắc Tiểu Tiểu một ngày, cả ngày Hoắc Tiểu Tiểu đều không có cười, cậu nhớ kỹ thời điểm mẹ cậu không vui cũng là biểu cảm như thế này.

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu, "Tớ không có không vui."

"Cậu gạt người, cậu khẳng định là không vui." Chu Chu xích lại gần bên tai Hoắc Tiểu Tiểu, thấp giọng nói: "Sáng mai tớ sẽ mang socola cho cậu, ăn thật ngon thật ngon, cậu nhất định sẽ vui vẻ."

Hoắc Tiểu Tiểu không quá thích ăn chocolate, nhưng vì nhất thời thanh tĩnh, nhẹ gật đầu, "Được."

"Được, sáng mai tớ mang cho cậu!"

Cô giáo ở trong phòng học vỗ tay, "Các bạn học, nghe cô nói, ngày mai là thứ bảy, ngày sau chủ nhật, hai ngày này tất cả mọi người không cần tới nhà trẻ, ở nhà khỏe mạnh bồi ba mẹ ông nội bà nội, có thể ra ngoài dạo chơi, ngoại thành đạp thanh, nhưng là nghìn vạn lần phải chú ý an toàn, không đi địa phương nguy hiểm, có được hay không?"

"Được!"

Hoắc Tiểu Tiểu tiếc nuối nói với Chu Chu: "Sáng mai cậu không thể mang chocolate cho tớ."

"Vậy tớ... Ngày mai ngày mốt, ngày sau mang socola cho cậu."

"Được."

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, trên đường cái phía trước nhà trẻ đậu đầy nhiều loại xe sang trọng.

Hoắc lão tiên sinh tới chậm một chút, xe không ở cửa, chỉ đứng tại trên đường cái đối diện nhà trẻ.

Các bạn nhỏ khác đều về cả rồi, lớp học chỉ còn một mình Hoắc Tiểu Tiểu.

"Tiểu Tiểu có phải là chờ lâu lắm rồi? Ngày hôm nay ông tới chậm, lần sau ông nhất định sẽ không đến trễ."

"Không có chờ lâu, là những phụ huynh của các bạn tới quá sớm. Ông ơi, lần sau để anh Tiểu Vũ tới đón cháu cũng được, không cần ông tự mình tới đâu ạ."

"Đau lòng ông?"

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, "Đau lòng ông, không muốn để cho ông quá cực khổ."

Hoắc lão tiên sinh sờ lấy đầu nhỏ của cô, "Được, lần sau để anh Tiểu Vũ tới đón cháu. Sáng mai muốn đi nơi nào chơi? Ông nói ba mang cháu đi ra ngoài chơi."

Nói đến Hoắc Tùy Thành, khóe miệng Hoắc Tiểu Tiểu xẹp xuống, "Không muốn, cháu muốn ở nhà với ông."

Hoắc lão tiên sinh nụ cười càng sâu, "Được, ông ở nhà chơi với cháu."

"Hoắc Tiểu Tiểu."

Mới đi ra nhà trẻ, liền nghe được có người gọi cô, Hoắc Tiểu Tiểu lần theo âm thanh nhìn lại.

Dịch Khiêm đứng ở ven đường cách đó không xa, nắm tay một bác tinh thần phấn chấn, hai người đi tới.

Hiển nhiên, Hoắc lão tiên sinh biết Dịch Khiêm bên người bác ấy, cười cười, lên tiếng chào hỏi, "Ông Trần, tại sao là ông tới đón đứa bé?"

Ông Trần cười nói: "Lão tiên sinh gần đây thân thể không tốt lắm, tiên sinh lại bởi vì xuất ngoại làm việc, phu nhân ra ngoài quay phim, cho nên liền phái tôi tới đón tiểu thiếu gia."

Hoắc lão tiên sinh đem ánh mắt đặt ở trên người Dịch Khiêm, "Đây chính là Dịch Khiêm? Thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy, năm đó lúc ông trời con này sinh ra, tôi còn ôm qua đó."

Dịch Khiêm nhu thuận chào hỏi, "Chào ông ạ."

"Thật ngoan."

Ông Trần cười nói: "Ba bốn năm rồi, lão tiên sinh ngài thân thể thế nào? Một mực không có cơ hội tới cửa thăm hỏi."

"Không có việc gì, rất tốt."

Hoắc Tiểu Tiểu đứng ở một bên yên lặng nghe, nghe tới ba Dịch Khiêm xuất ngoại làm việc, mẹ ra ngoài quay phim, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì.

Cô lôi kéo ống tay áo Hoắc lão tiên sinh, "Ông ơi."

Hoắc lão tiên sinh cúi đầu, "Sao vậy?"

"Ba Dịch Khiêm không có ở nhà phải không ạ?"

"Ừ, không ở nhà."

"Mẹ của cậu ấy cũng không có ở nhà ạ?"

"Sao vậy?"

"Ngày mai là cuối tuần, chúng con không đến nhà trẻ, con muốn mời Dịch Khiêm về nhà chơi, dù sao, dù sao ba mẹ cậu ấy đều không ở nhà, ông cố cũng muốn tĩnh dưỡng thật tốt, cậu ấy ở nhà một mình, khẳng định rất nhàm chán."

Hoắc lão tiên sinh cười, "Con muốn mời Dịch Khiêm về nhà chơi?"

"Dạ!"

"Vậy con phải hỏi Dịch Khiêm người ta có muốn tới nhà chúng ta chơi hay không."

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Dịch Khiêm, "Dịch Khiêm, tớ muốn mời cậu tới nhà của tớ chơi, cậu có muốn đi không?"

Dịch Khiêm hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoắc Tiểu Tiểu vậy mà lại mời mình tới nhà cô chơi, cậu kỳ thật rất muốn đi, chỉ là chuyện này cậu không thể làm chủ.

"Tôi muốn đi, thế nhưng đi nhà người khác chơi, phải hỏi ông cố."

Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía ông Trần.

Ông Trần cười cười, "Chuyện này tôi cũng không làm chủ được, nhưng mà nếu tiểu thiếu gia đã muốn đi, vậy tôi gọi điện thoại cho lão gia tử hỏi một chút."

"Hỏi một chút."

"Ngài chờ một lát." Nói xong, ông Trần xoay người đi gọi điện thoại.

Dịch Khiêm lặng lẽ bu lại, "Hoắc Tiểu Tiểu, lần trước tôi đưa kẹo cho cậu, cậu đã ăn xong chưa? Tôi còn mang theo một ít, cậu còn muốn không?"

Một túi kẹo kia đều bị Hoắc Tùy Thành nghiêm lệnh cấm giấu đi, cô một viên cũng chưa ăn.

"Tớ từ bỏ, trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo, răng sẽ bị sâu mọt ăn hết."

"... A, vậy tôi lần sau mang cho cậu những thứ khác, cậu thích ăn cái gì?"

Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, rất nhiều thứ thích ăn, nhưng cô hiện tại cũng không ăn được.

"Phô mai viên."

"Được, vậy lần sau tôi mang cho cậu."

Nghe hai đứa trẻ đối thoại, Hoắc lão tiên sinh cười, "Dịch Khiêm, ông nghe nói lần trước Tiểu Tiểu ở nhà trẻ bị bắt nạt, là cháu bảo vệ Tiểu Tiểu? Ông còn chưa kịp cám ơn cháu."

"Không cần cám ơn ạ, bảo vệ Tiểu Tiểu là việc cháu phải làm, ông yên tâm, sau này cháu sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Tiểu, sẽ không để cho cậu ấy bị bất luận kẻ nào ức hiếp."

Ông Trần nói chuyện điện thoại xong trở về, cười nói: "Lão gia tử đồng ý, sáng mai tôi đem tiểu thiếu gia đưa đến công quán đi."

Hoắc lão tiên sinh càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ Dịch Khiêm này đáng yêu, vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt, "Còn chờ sáng mai cái gì, ngày hôm nay liền theo tôi đi, tôi cái gì cũng có, sẽ không ủy khuất thằng bé."

"Lão tiên sinh, ngài thật đúng là..."

"Ông Dịch sẽ đồng ý." Nói xong, Hoắc lão tiên sinh một tay nắm Tiểu Tiểu, một tay nắm Dịch Khiêm, "Đi, cùng ông về nhà."

"Tạm biệt bác Trần."

Ông Trần bất đắc dĩ, đành phải phất tay, "Tạm biệt."

*****

Ngày mai là cuối tuần, Hoắc Tùy Thành đặc biệt tan làm sớm, suy đoán đứa trẻ tối hôm qua bị hắn khi dễ hiện tại đoán chừng còn đang tức giận, nửa đường thay đổi tuyến đường lái xe đi tới một tiệm bánh gato, mua một cái bánh kem chuẩn bị về nhà dỗ con gái.

Vừa mới tiến vào cửa Hoắc Công quán, liền nghe có tiếng cười như chuông bạc từ phòng khách truyền đến.

Đứa nhỏ này cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này mới bao lâu liền cười đến vui vẻ như vậy?

Hoắc Tùy Thành lắc đầu bật cười, xách theo bánh kem vào cửa.

Phanh ――

Vừa bước vào phòng khách, một chiếc xe hơi nhỏ đối diện đụng vào giày của hắn.

Một thằng bé trai khoảng bốn tuổi chạy tới nhặt lên xe hơi nhỏ.

Hoắc Tùy Thành sắc mặt từ trời trong xanh chuyển âm độ, không xác định gọi một cái tên, "Dịch Khiêm?"

Dịch Khiêm ngửng đầu nhìn Hoắc Tùy Thành, bị khuôn mặt đen thui của hắn dọa đến lui lại một bước, "Chào chú Hoắc."

"Con làm sao lại ở đây?"

"Con... Con... " Dịch Khiêm há mồm, chỉ cảm thấy vị chú Hoắc trước mặt này so với cha cậu còn kinh khủng hơn.

Là... Không chào đón cậu sao?

Hoắc Tiểu Tiểu nện bước chân ngắn cười hì hì chạy tới, lôi kéo tay Dịch Khiêm, nói: "Ba, con giới thiệu cho ba một chút, anh ấy là Dịch Khiêm, hai ngày này sẽ ở tại nhà chúng ta, chơi với con!"

Mi tâm Hoắc Tùy Thành nhíu chặt, một bộ dạng cũng không phải là rất hoan nghênh bạn nhỏ này tới chơi.

"Đây là bánh kem ba mua cho con sao?" Hoắc Tiểu Tiểu kinh hỉ ôm hộp bánh kem, nói với Dịch Khiêm: "Dịch Khiêm, tụi mình có bánh kem ăn á!"

Hoắc Tùy Thành nhìn hai đứa trẻ hoan hô trời đất, từ trong tay Hoắc Tiểu Tiểu đoạt lấy bánh kem, nghiêm túc nói: "Trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, cơm nước xong xuôi nhìn biểu hiện của con, ba sẽ cho con ăn một miếng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info