ZingTruyen.Info

Edit Day Do Ba Ba Phan Dien Lam Nguoi

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit + Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🥑🍆🥥

Chương 23-1: Bắt nạt trẻ con.

Hoắc Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng biết vì sao người lớn luôn thích bóp mặt của cô.

Mặt trẻ con vừa mềm lại nộn, như trứng gà lột vỏ, bóp bóp nhéo nhéo giống như có thể chảy ra nước.

Xúc cảm này, ai không nghiện?

Có câu nói nói thế nào?

Trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương. Trong nhà có cháu gái Hoắc Tiểu Tiểu hai tuổi, rốt cuộc lại ở giữa một đám trẻ con xưng vương xưng bá.

Ba cô lắc lư không đến, bọn trẻ con ba bốn tuổi này còn có thể lắc lư không đến?

Mà nhóc con này cũng thật ngoan, bị cô đùa cũng không khóc, không nháo, không tức giận, còn lặng yên cho cô bóp, ra vẻ người lớn biểu lộ một mặt 'tôi nhịn', càng khiến người ta muốn khi dễ.

Hoắc Tiểu Tiểu mặt không đỏ tim không đập, rất vô sỉ lật lọng sờ soạng thêm một phút đồng hồ.

Mặt Dịch Khiêm bị ma trảo của Hoắc Tiểu Tiểu tra tấn, giãy dụa đau khổ, nhưng vẫn bị tàn phá, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.

"Được rồi!" Dịch Khiêm chịu nhục mặc niệm xong sáu mươi giây, một phát bắt được tay tay Hoắc Tiểu Tiểu đang tạo nghiệp, "Lại đây."

Hoắc Tiểu Tiểu chà xát cho khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, mới buông tay, cầm lấy khối rubic, "Ầy, nhìn tớ."

Khối rubic tạch tạch tạch, mấy vòng sau thành công trở về nguyên vị.

Cảm xúc của trẻ con giấu không được, một màn kia trong mắt Dịch Khiêm có kích động cùng sùng bái, bị Hoắc Tiểu Tiểu dễ như trở bàn tay bắt được.

Hoắc Tiểu Tiểu đem khối rubic nhét trong ngực cậu, "Cậu biết chơi làm sao chưa?"

Dịch Khiêm lắc đầu.

"Tớ không phải mới vừa chỉ cho cậu sao?"

Đáy mắt Dịch Khiêm nghi hoặc, âm thanh trẻ con mềm mại, "Cậu không nói."

"Kia... Vậy là cậu không có... Nhìn, nhìn kỹ có thể học được! Tớ chỉ làm một lần thôi, không có lần thứ hai." Hoắc Tiểu Tiểu mười phần ý đồ xấu nói.

Cái này cũng không có thể trách cô, khối rubic đúng là có quy luật, nhưng có thể Dịch Khiêm chỉ là một bé nhỏ, muốn học cũng không dễ.

Còn không bằng không nói.

Con nít ấy mà, thăm dò kết quả không phải là trọng yếu, quá trình tìm tòi mới là mấu chốt.

"Không đúng, cậu nói, muốn dạy tôi! Tôi còn chưa học được!"

"Tớ cũng không nói... Sẽ nói ra, ai mà biết cậu đần như vậy, chỉ một lần còn không biết."

Dịch Khiêm nhướn mày, hiển nhiên là biết Hoắc Tiểu Tiểu đang tức giận, "Nếu hôm nay cậu không chỉ cho tôi, thì không cho đi."

Hoắc Tiểu Tiểu nhăn mặt, "Đồ nhóc con, tớ không chỉ đó, tớ muốn đi, nhìn cậu làm sao cản!"

Dịch Khiêm một phát bắt được cổ tay cô, níu lại.

Hoắc Tiểu Tiểu so với Dịch Khiêm thấp hơn một cái đầu, tay chân nhỏ bé nhìn qua hoàn toàn không thể đấu lại với thân thể cường tráng, giật giật tay bị cậu níu lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không kéo ra được.

"Dịch Khiêm, sao vậy?"

Mấy đứa trẻ con đang ở một bên chơi dồn dập bu lại.

Dịch Khiêm chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu, nói: "Cậu ta gạt tôi!"

Rất hiển nhiên, Dịch Khiêm ở trong đám trẻ này rất được 'dân tâm', từng đứa trẻ lông còn chưa mọc đủ chống nạnh cản đường, giận dữ nhìn cô.

Hoắc Tiểu Tiểu bị bốn, năm đứa trẻ vây quanh, lọt tỏm giữa đám người, mấy đứa trẻ này ỷ mình cao lớn hơn so với cô, nhất quyết không cho cô rời đi.

"Cậu làm gì lừa gạt anh em của tớ!"

"..." Anh em?

Ok, tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Đây là muốn debut thành một nhóm để bắt nạt cô có phải không?

"Các cậu làm cái gì? Tránh ra!"

"Không đấy, hôm nay cậu không chỉ cho tôi thì không cho phép cậu về nhà!"

Lời này hết sức phách lối, nhưng trên mặt tiểu tử Dịch Khiêm kia một chút biểu cảm hưng phấn khi bắt nạt người khác cũng không có, giống như tất cả đều nợ tiền của cậu vậy.

Mấy cô người hầu trong phòng thấy thế liền tiến lên, "Thiếu gia, đây là em gái mà phu nhân để cho cậu chiếu cố, cậu đã quên rồi sao?"

"Bọn tôi là đang chiếu cố cậu ta, không có khi dễ."

"Đúng đó đúng đó, chúng tôi nào có bắt nạt cậu ta, là cậu ta bắt nạt Dịch Khiêm."

"Cậu ta cũng không khóc, chúng tôi không có bắt nạt!"

Mấy cô hầu thấy Hoắc Tiểu Tiểu không có khóc, cũng không nói thêm cái gì, dù sao mấy đứa trẻ này đều không dễ chọc.

"Nhanh lên, xin lỗi anh em của tớ!"

"Đúng! Xin lỗi!"

"Không xin lỗi thì không được đi!"

"..." Đây là muốn đánh hội đồng cô?

Có thể nha, với thân hình bé tí này của cô, đừng nói làm hội đồng, một người cô cũng chống đỡ không được.

Chuyện gì xảy ra với mấy đứa nhỏ này? Tuổi mới bây lớn mà còn học được ỷ thế hiếp người?!

Từng con mắt dính ở trên người cô, đi lại đi không nổi, khóc... Khóc coi như xong, nhưng việc này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm.

Nhận thua là không thể nào, cô là một người lớn, sao có thể mấy đứa trẻ bắt nạt đến khóc?

Kia thật mất thể diện.

Hoắc Tiểu Tiểu chơi không nổi mấy người này.

"Muốn tớ chỉ cậu một lần cũng được, nhưng mà..." Hoắc Tiểu Tiểu làm bộ thần bí, "Các cậu đều phải để cho tớ véo má một phút đồng hồ."

Dịch Khiêm nhìn về phía anh em bọn họ mấy cái.

"Chỉ cần cậu có thể để Dịch Khiêm học được, làm cái gì cũng được!"

"Đúng, làm cái gì cũng được!"

"Được! Một lời đã định."

Hoắc Tiểu Tiểu chỉ cho Dịch Khiêm chơi khối rubic, miệng dạy cậu phải làm sao để chuyển.

"Tay trái hàng thứ hai hướng phải."

"Phía dưới hàng thứ hai hướng trái."

"Phía trên hàng thứ nhất hướng phải."

"Tay phải hàng thứ hai hướng xuống."

Tạch tạch tạch ――

Không bao lâu, một khối rubic hoàn chỉnh đã ở trong tay Dịch Khiêm.

"Thế nào? Hiện tại hẳn là được rồi đi?"
Hoắc Tiểu Tiểu giơ ngón tay, giọng nói vô cùng xốc nổi, "Tớ đã chỉ cậu ba lần! Nếu cậu thật sự làm không được, tớ cũng không còn cách nào."

Đích thật là ba lần không sai.

Dịch Khiêm mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng ở trước mặt anh em của cậu, cũng không tiện nói mình đã học ba lần còn không biết làm.

"Tôi biết rồi."

Hoắc Tiểu Tiểu nghênh ngang ngồi trên ghế sa lon, ra vẻ mợ chảnh, "Tới đây, cả đám đều xếp thành hàng."

Vì anh em không tiếc mạng sống, đã nói là làm, đáp ứng rồi sẽ không đổi ý, mấy nam tử hán từng người ủ rũ xếp hàng cho Hoắc Tiểu Tiểu véo má.

Hoắc Tiểu Tiểu cũng không khách khí, khi dễ những đứa bé này không nương tay, lại thêm những bạn nhỏ này mặt vốn là non, véo nhẹ liền đỏ, căn bản không có mất bao công sức, từng bạn nhỏ đều mang khuôn mặt đỏ bừng.

Cửa phòng bị mở ra, một người hầu tiến đến, cười nói với bọn trẻ trong phòng: "Các bạn nhỏ, Dịch lão gia gia muốn cắt bánh kem, chúng ta ra ngoài ăn bánh kem có được hay không?"

"Được!"

Từng đứa trẻ vui mừng hoan hô đi theo người hầu ra ngoài, Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Dịch Khiêm trên tay cầm khối rubic, rõ ràng không yên lòng, cười một cái với cậu.

Anh bạn nhỏ, cậu và nhiều người anh em như vậy cùng nhau bắt nạt tớ, để cho cậu hoài nghi nhân sinh một chút cũng không tệ.

Đại sảnh có người đẩy tới một cái bánh sinh nhật hơn mười tầng, khách mời đến đây chúc thọ vây ở trung tâm, Dịch lão tiên sinh nhờ Dịch Dương và Hứa Tân Di nâng đỡ, cắt nhát bánh thứ nhất.

Hoắc Tiểu Tiểu đi đến đại sảnh, ồ ạt nhìn thấy tất cả đều là chân, cũng không nhìn thấy đỉnh đầu.

"Dược Dược, mặt của con là chuyện gì xảy ra? Sao lại đỏ như vậy?"

Bé trai gọi là Dược Dược chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu đang tìm Hoắc Tùy Thành ở giữa đại sảnh, "Là nó véo."

Mặt con trai bị véo đỏ lên, làm mẹ đương nhiên sẽ không cao hứng, lúc này bắt lấy tay Hoắc Tiểu Tiểu, "Con là con cái nhà ai, tại sao lại muốn bắt nạt Dược Dược nhà cô?"

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn bé trai, "Con không có bắt nạt cậu ấy."

"Con không có bắt nạt nó, vậy vì sao nó lại nói trên mặt là cháu véo?"

"Sâm Sâm, mặt của con sao cũng đỏ lên?"

"Tĩnh Tĩnh, trên mặt của con là chuyện gì xảy ra?"

Qua ba đến năm câu hỏi về sau, đều chỉ Hoắc Tiểu Tiểu là hung thủ.

"..." Không cẩn thận chơi lớn rồi.

Cũng đúng, cô quả thật có ý tứ bắt nạt người ở bên trong.

Nhưng mà, càng nhiều hơn thì cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Mấy đứa trẻ này vậy mà cáo trạng!

"Con không có bắt nạt các cậu ấy, bọn họ... Bọn họ đều là tự nguyện để cho con véo má."

"Tự nguyện để con véo? Sâm Sâm, con nói, con là tự nguyện để cho nó véo sao?"

Đứa trẻ tên Sâm Sâm nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, trong lúc nhất thời không nói chuyện.

Thấy con trai mình không nói lời nào, mi tâm mẹ của Sâm Sâm nhăn nhăn, "Con là con ai? Cha mẹ con đâu?"

Hoắc Tiểu Tiểu chính muốn quay đầu tìm người, lại bị người ôm lấy, thời khắc cô chưa kịp tỉnh hồn, liền nghe một thanh âm thanh liệt vang lên, "Tiểu bảo bối, còn nhớ anh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info