ZingTruyen.Asia

[Hoàn - Edit] DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

🐍Chương 19:《Nông phu và rắn》

Sharonnn2010

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit + Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🥝🍓🥒

Chương 19:《Nông phu và rắn》

Hoắc Tiểu Tiểu tức giận!

Cũng không biết kiếp trước cô đã hủy diệt địa cầu hay là không đỡ bà cụ bị té ngã, sao kiếp này lại tra tấn cô đến như thế, cho cô một ba ba hư như vậy.

Đây là tiếng người sao?

Đây là chuyện con người có thể làm sao?

Lấy dây xích chó dắt cô? Ngay cả dây để dắt người cũng không có sao!

Ý nói cô là chó hả?

Cô là chó con, vậy Hoắc Tùy Thành là gì?

Chó ba sao?!

Hoắc Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn Hoắc Tùy Thành, đôi mắt giống như chuông đồng trừng lên, bắn ra tia chớp khôn khéo, vung tay ra, sợi dây buộc trên tay bị vứt ra thành một đường sóng gợn, giống như con rắn mà ném vào người tới Hoắc Tùy Thành.

Nhưng sức lực của cô không đủ, sợi dây rơi xuống giữa đường, không chạm được gần đến Hoắc Tùy Thành tí tẹo nào.

Hoắc Tùy Thành cũng không nghĩ tới sợi dây mình tuỳ tay cầm, thế nhưng lại giống hệt sợi dây dắt chó của cô gái trước mặt.

Nhìn đôi mắt như chuông đồng của Hoắc Tiểu Tiểu trừng lên, hắn đã biết dù giải thích như thế nào thì này đứa trẻ cũng sẽ không nghe.

Đáy lòng liền nhận định rằng mình coi cô thành chó.

"Sao ba lại làm như vậy!" Hoắc Tiểu Tiểu chỉ vào sợi dây buộc trên tay mình, tức giận đến nổi trận lôi đình, "Cởi ra!"

Nơi đây là bãi biển bờ cát, sóng to mãnh liệt, nếu tháo sợi dây ra chạy loạn có biết bao nhiêu nguy hiểm?

Hoắc Tùy Thành không hề nghĩ ngợi liền vô tình cự tuyệt yêu cầu này, "Không được, cởi ra thì đi về."

"..."

Cách đó ba mét, cô gái dắt con chó lông vàng tới gần.

"Gâu gâu ――"

Cún vàng ôn thuần kêu to lên với Hoắc Tiểu Tiểu.

Ở trước mặt con chó vàng khổng lồ, đỉnh đầu Hoắc Tiểu Tiểu cao bằng nó, hình thể căn bản là không thể đánh đồng.

Chó vàng kêu to một tiếng, cả người Hoắc Tiểu Tiểu đều cứng lại.

Vèo một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ một bước chạy vụt về phía sau, chuẩn xác ôm lấy đùi Hoắc Tùy Thành, đề phòng nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, hai cẳng chân đang phát run mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cô sợ nhất chính là chó, không sủa còn đỡ, bị sủa một tiếng như vậy, hồn cũng thiếu chút nữa không có mà kêu, không đái trong quần là đã dũng cảm lắm rồi.

Từ từ ――

Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ sờ sờ quần của mình.

May quá.

Không có nước tiểu.

Nhẹ nhàng thở ra, yên tâm.

Cô gái mặc váy đỏ kéo sợi dây dắt chó, thấp giọng răn dạy nó, cõi lòng tràn đầy áy náy xin lỗi Hoắc Tùy Thành: "Thật ngại quá, Tiểu Kim bị tôi làm hư, thấy người xa lạ đã kêu, con gái anh không bị dọa chứ?"

"Gâu gâu gâu gâu ――"

Chó vàng không nghe lời lại lần nữa điên cuồng sủa về phía Hoắc Tiểu Tiểu, thậm chí còn muốn xông tới chỗ cô.

Cô gái kia sức lực nhỏ, tay bắt lấy dây dắt chó mơ hồ có chút quá sức.

Chó vàng càng sủa, Hoắc Tiểu Tiểu nhớ lại lần trước bị chó đuổi, chạy khắp mặt trận tổ quốc, ôm đùi Hoắc Tùy Thành run đến lợi hại hơn.

"Cô... cô còn không mau dắt nó đi, cô không nhìn thấy... thấy... chân con cũng đang phát run lên sao!"

"Thật xin lỗi!" Cô gái liên tục xin lỗi, răn dạy con chó, "Tiểu Kim! Không được sủa bậy!"

Hoắc Tùy Thành khom người ôm Hoắc Tiểu Tiểu vào trong ngực, lui hai bước.

Hoắc Tiểu Tiểu gắt gao ôm lấy cổ Hoắc Tùy Thành run bần bật, không chịu quay đầu lại.

Cảm nhận được cơ thể Tiểu Tiểu run rẩy, Hoắc Tùy Thành nhíu mày, vẻ kinh diễm ở đáy mắt ngay lập tức tiêu tán, xoa xoa phía sau lưng Tiểu Tiểu, ngữ khí cũng không quá tốt đẹp chất vấn: "Nơi này là bãi biển tư nhân, cô vào đây bằng cách nào?"

Cô gái trước mặt này, Hoắc Tùy Thành có chút quen mắt, có chút ấn tượng, dường như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng nghĩ kĩ lại thì lại không có bất luận kí ức gì có liên quan tới cô ta.

Sự xấu hổ trên mặt cô gái dần nhiều lên, "Chào anh, tôi tên là Tô Nguyên Thanh, thật sự rất xin lỗi, tôi không biết đây là bãi biển tư nhân, tôi bị Tiểu Kim kéo từ bãi biển khác tới đây, quấy rầy hai người, bây giờ tôi đi ngay."

Váy đỏ trái ngược với đại dương mênh mông xanh, cùng với bầu trời xanh biếc, phá lệ chói mắt.

Tô Nguyên Thanh lớn lên thanh thuần xinh đẹp, mặc váy màu đỏ cũng không làm tiêu giảm đi điểm thanh thuần chút nào, ngược lại càng làm cho người ta kinh diễm.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn quá mức, cằm nhòn nhọn, gió biển thổi tới, mái tóc dài phiêu dật tán loạn theo xương hàm tinh xảo, rũ mi khiếp đảm nháy mắt làm người khác nhìn thấy mà muốn yêu thương.

Tô Nguyên Thanh?

Hắn nhạy bén nhớ tới trước kia khi ở hội sở Ung Phúc, cái tên này đã từng xuất hiện ở trong miệng chủ quản.

Đình viện lúc đó không cho phép người ngoài tiến vào, thế mà Tô Nguyên Thanh lại có thể công khai ra vào đình viện, vừa vặn gặp được hắn đang lẻ loi một mình.

Hôm nay còn thêm một người một chó xông vào bãi biển tư nhân.

Hai lần hành vi ý vị sâu xa.

Vừa khéo như vậy?

Hoắc Tùy Thành không tin.

Không phản ứng lại Tô Nguyên Thanh, ôm Tiểu Tiểu xoay người rời đi.

Tô Nguyên Thanh khó hiểu, cũng nôn nóng hô về phía bóng dáng hắn: "Tôi thật sự không phải cố ý xông tới!"

Hoắc Tùy Thành ở nơi xa triền núi, xoay người lại nhìn điểm hồng trên bờ cát kia.

Cảm giác giống như đã từng quen biết càng thêm rõ ràng.

Hắn nhớ tới.

Rất sớm trước kia hắn đã gặp qua Tô Nguyên Thanh.

Đó là một lần trong tiệc rượu, Tô Nguyên Thanh cũng mặc quần áo màu đỏ, ở trong hoa viên.

Chẳng qua lúc ấy nhận được điện thoại của Hoắc lão tiên sinh, Tiểu Tiểu sinh bệnh nằm viện, mới nhanh chân rời khỏi tiệc rượu.

Nhiều lần như vậy, trên đời này nào có chuyện vừa khéo như thế.

Hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa, hai gã bảo tiêu từ sau đá ngầm đi ra, lệnh: "Tìm."

Dần dần đi xa, Hoắc Tiểu Tiểu lúc này mới dám nâng cái đầu chôn ở hõm vai Hoắc Tùy Thành ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua cô gái còn ở bờ cát bị bảo tiêu tra khảo.

Vừa rồi quá mức sợ hãi không chú ý, bây giờ phản ứng lại cô gái này thế nhưng chính là Tô Nguyên Thanh. Cô gái làm cho ba ba hỗn trướng mê muội đến đầu óc choáng váng.

Chỉ là vừa rồi phản ứng của ba cô cũng thực ý vị sâu xa a.

Cô gái xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại không động tâm chút nào, càng không có thương hoa tiếc ngọc, chỉ sai khiến bảo tiêu đi tra hỏi cô ta?

Kỳ quái, sao đột nhiên lại đổi tính?

Ánh mắt nhìn buộc trên tay mình, lửa giận của Hoắc Tiểu Tiểu bị chó vàng dập tắt lại lần nữa hừng hực thiêu đốt.

Cô đá đá Hoắc Tùy Thành, ý bảo thả mình xuống dưới.

Cô bị thả xuống dưới nên đất bằng.

Chỉ lát sau, Hoắc Tiểu Tiểu chạy nhanh tới phía trước Hoắc Tùy Thành, kéo kéo sợi dây, hưng phấn kêu lên với hắn: "Ba ba! Đi!"

Hoắc Tùy Thành biết cô vẫn 'ghi hận trong lòng' việc mình lấy xích chó dắt cô đi dạo, cũng không so đo với một đứa trẻ, chỉ nói một câu: "Vừa nãy con chó vàng kia cũng kéo người chạy trên cát như vậy đấy."

"..."

Hoắc Tiểu Tiểu ủy khuất, " Con muốn... Con muốn nói cho gia gia, ba... ba..."

"Muốn nói với gia gia sao?" Hoắc Tùy Thành cười, sờ sờ cái ót của cô, "Phong cảnh chỗ này đúng thật là không tồi, vừa tới chơi ngày đầu tiên con thì hay rồi, sau khi về nhà ba ba lại mời giáo viên dạy gia giáo cho con."

Hoắc Tiểu Tiểu trầm mặc.

Vì không muốn tiếp tục học tập với giáo viên gia giáo, cô đã giả ngu rất lâu, biểu hiện giống hệt như một đứa trẻ hai tuổi bình thường, vốn không thể nói chuyện với người khác.

Nếu cô đi tìm gia gia tố khổ cáo trạng, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, chẳng phải chứng minh rằng mình đã khoẻ lại rồi sao?

Âm hiểm!

Xảo trá!

Lòng dạ sâu!

Tâm cơ nặng!

Không từ thủ đoạn!

Một tay che trời!

Cứu vớt hắn?

Vai phản diện lại còn cực hung ác, ngay cả con gái mình cũng không buông tha thì cứu cái gì mà cứu!

Không cứu, chờ chết đi!

Hoắc Tiểu Tiểu càng tự bế.

Rầu rĩ không vui đi theo Hoắc Tùy Thành trở về biệt thự, Hoắc lão tiên sinh kinh ngạc hai người sao nhanh như thế đã trở lại.

Hoắc Tùy Thành cười nói: "Tiểu Tiểu mệt mỏi cho nên đi về."

Ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu u oán nhìn hắn.

Ông không đi được, thì đừng nói tôi không đi được.

"Mệt mỏi thì chúng ta phải nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối chúng ta nghỉ ngơi rồi, ngày mai lại đi ra ngoài chơi, được không?"

Hoắc Tiểu Tiểu rưng rưng gật đầu, ủy khuất trong đáy mắt cũng sắp tràn ra ngoài.

"Đây là làm sao vậy? Ai bắt nạt cháu gái bảo bối của ông?"

Hoắc Tiểu Tiểu không tiếng động nhìn về phía Hoắc Tùy Thành.

Vô cùng hy vọng gia gia có thể mắng cho ba ba hỗn trướng này một trận!

Hoắc Tùy Thành không nhanh không chậm giải thích: "Trên biển gặp một cô gái dắt theo con chó làm cho con bé sợ hãi."

"Dọa?" Hoắc lão tiên sinh đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu, "Không có việc gì không có việc gì, một con cún mà thôi, có gia gia ở đây, không sợ."

Hoắc Tiểu Tiểu rất hưởng thụ từ ái của Hoắc lão tiên sinh, trong lòng cũng tỏ vẻ hào phóng tính tha thứ cho Hoắc Tùy Thành.

Hoắc lão tiên sinh dỗ xong xoay người dặn dò Hoắc Tùy Thành, "Ở đây không có giường em bé, buổi tối cho Tiểu Tiểu ngủ với anh, đừng ngủ say quá, buổi tối nhớ chăm sóc nó."

Hoắc Tùy Thành gật đầu đồng ý.

Đi tàu xe mệt nhọc, buổi trưa lão tiên sinh đều nhốt mình nghỉ ngơi trong phòng, dặn dò không được cho người tới quấy rầy.

Hoắc Tùy Thành ở thư phòng không biết đang vội cái gì.

Còn Hoắc Tiểu Tiểu đang bị dì Triệu mang lên biệt thự

Sân thượng lầu ba, tầm nhìn ở đây là tốt nhất, biển rộng ở phía xa cũng nhìn rõ không sót thứ gì.

Thật sự là một chỗ tốt để giải sầu.

Dần dần chiều hôm buông xuống, mặt trời lặn nơi biển giao nhau càng ngày càng đỏ, dần dần chìm vào đường bờ biển chỉ còn lại một vầng sáng treo ở chân trời.

Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào bên cửa sổ nhìn vầng sáng trên bờ biển, thích ý đến quên cả phiền não.

Bờ biển buổi tối thật thoải mái, gió biển phơ phất, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển quay cuồng.

Hoắc Tùy Thành đẩy cửa đi vào, thấy đứa trẻ ghé vào bên cửa sổ, đón gió biển thổi, chỉ sợ sinh bệnh, một tay ôm lấy người đóng cửa sổ lại, "Đi ngủ thôi."

Bởi vì chuyện hôm nay, Hoắc Tiểu Tiểu tạm thời còn chưa muốn nói chuyện với hắn.

"Không ngủ!"

"Vừa rồi dì Triệu đã nói với ba, hàng ngày buổi tối trước khi ngủ bà sẽ kể chuyện cho con, muốn nghe không?"

Kể chuyện?

Hoắc Tiểu Tiểu liếc sang.

Hắn sẽ kể chuyện sao?

Hoắc Tiểu Tiểu không quá tin tưởng hắn.

"Lại đây, ba kể chuyện cho con nghe, kể xong chúng ta sẽ ngủ."

Hoắc Tiểu Tiểu do dự ba giây, cuối cùng vẫn bò tới.

Đương nhiên, nếu cô sớm biết Hoắc Tùy Thành sẽ kể cho mình chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ do dự.

Hoắc Tùy Thành từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai kể chuyện cho nghe, trong đầu tự bịa, "Ba sẽ kể cho con chuyện bác nông dân và con rắn."

"Trước kia có một bác nông dân, nhặt được một con rắn bị đông cứng ở ven đường..."

Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái, thật là một câu chuyện nhàm chán.

"Vì thế bác ta nhặt con rắn về nhà, làm một bữa thịt rắn ngon miệng."

"?"

Hoắc Tiểu Tiểu đang ngáp dở thì dừng lại, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Còn chưa kịp nhận thấy có chỗ nào không đúng, đã nghe thấy Hoắc Tùy Thành tiếp tục nói: "Nhưng mà có rất nhiều con rắn có độc, sau khi ăn xong con rắn, bác nông dân đã chết vì độc của nó, trước khi chết bác ta nói, vì ăn một con rắn độc đáng thương nên bác đã phải chịu báo ứng như thế này. Con có biết câu chuyện này dạy cho chúng ta bài học gì không?"

"???" Hoắc Tiểu Tiểu đầu đầy dấu chấm hỏi, hiện ra bộ mặt mờ mịt.

"Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, không được ăn rắn, đặc biệt là những con rắn hoang gặp được ở trên đường, có độc, nhớ kỹ chưa?"

Trong thời gian ngắn, Hoắc Tiểu Tiểu cũng không biết nên hình dung nội tâm chấn động của mình như thế nào nữa.

Từ từ ――

Để cô tải một chút. Trong truyện bác nông dân và con rắn, cuối cùng bác nông dân thật sự đã chết, nhưng sao cô nghe giống như nông dân bị rắn cắn chết, mà không phải là bị độc rắn giết chết?

Cái này... Hình như cũng giống bác nông dân bị độc rắn giết chết.

Ba cô nói như vậy cũng không sai, có chút đạo lý, cũng không tính là bịa đặt lung tung.

Nhưng mà, đây là câu chuyện bác nông dân và con rắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia