ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit] DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

🐔Chương 13-2: Ba ba, thương gia gia!

Sharonnn2010

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit + Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🥬🍇🧄

Chương 13-2: Ba ba, thương gia gia!

Trên đường đến công ty, mi tâm của Hoắc Tùy Thành nhíu chặt, chỉ một mực nhìn ra cửa sổ trên xe không nói chuyện.

Tài xế Tiểu Vũ thấy thế đành hỏi hắn: "Anh Thành, có chuyện gì vậy? Hay là công ty phát sinh biến cố gì rồi?"

Hoắc Tùy Thành lắc đầu, "Không có, chỉ là nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua thôi."

"Mơ ạ?"

Nhớ lại giấc mơ kia, mi tâm của Hoắc Tùy Thành lại nhíu sâu hơn.

Lửa lớn, văn kiện, người đàn ông, đèn treo, Hoắc Tiểu Tiểu.

Mặc dù chỉ là mơ, nhưng khung cảnh đèn treo bị lửa đốt rớt xuống chỗ Hoắc Tiểu Tiểu quá mức ấn tượng, dù chỉ là thoáng qua.

"Một giấc mơ mà thôi, anh Thành đừng nghĩ nhiều."

"Ừ."

Rất nhanh liền đến trước tập đoàn Hoắc Thị.

Hoắc Tùy Thành xuất ngoại một năm, là vì khai thác thị trường hải ngoại, tìm kiếm sự hợp tác để thành lập công ty chi nhánh.

Mục tiêu của hắn rất đơn giản, Hoắc lão tiên sinh đối với sự phát triển của công ty có thái độ quá mức bảo thủ, mà hắn thì càng hi vọng công ti có thể thuận theo đầu gió mới này phát triển hơn.

Khai thác thị trường nước ngoài tuy hơi khó khăn, nhưng may mắn là mọi thứ đều thuận lợi.

Chỉ tiếc trong khoảng thời gian hắn ra nước ngoài thì nội bộ trong nước lại mâu thuẫn, vị phó tổng Chu đã nhiều năm làm việc ở công ty còn muốn liên hợp với mấy người trong ban giám đốc đá hắn ra.

Xuống xe.

Vừa đúng giờ làm việc, nhân viên trong công ty bỗng thấy vị Hoắc Tổng đã một năm chưa gặp, dồn dập chào hòi

"Chào Hoắc tổng."

"Hoắc tổng, buổi sáng tốt lành!"

Hoắc Tùy Thành mặt không biểu tình, không chớp mắt đi đến thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tiểu Vũ nghe điện thoại, sau đó bước vào thang máy nói với Hoắc Tùy Thành: "Anh Thành, phó tổng Chu nói ban giám đốc muốn gặp anh."

Hoắc Tùy Thành hiển nhiên đã đoán trước, "Tôi biết rồi."

Thang máy dừng ở tầng văn phòng của hắn, vừa bước ra khỏi cửa thang máy, trợ lý tổng giám đốc đã đứng chờ sẵn, cũng nói: "Hoắc tổng, phó tổng Chu hiện tại ở phòng nghỉ, nói muốn gặp ngài."

"Để ông ta đến phòng làm việc của tôi."

"Vâng ạ."

Hoắc Tùy Thành đi vào văn phòng, không bao lâu sau trợ lý gõ cửa phòng, sau lưng là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi bước vào.

Ông ta không hề vòng vo mà nói thẳng, "Hoắc tổng, tôi có chuyện muốn thảo luận với ngài."

Hoắc Tùy Thành khá lịch sự, mời ông ta ngồi xuống ở trên ghế sofa, "Ngày hôm nay tôi nhớ phó tổng Chu có nói là có cuộc họp ban giám đốc, bây giờ hội nghị còn chưa bắt đầu, phó tổng đã vội vã muốn gặp tôi, có việc gì cấp bách sao?"

Sắc mặt phó tổng Chu hiển nhiên rất khó coi.

"Ngày hôm nay họp hội đồng quản trị, là tôi nói không sai, đó là bởi vì tôi và các vị đổng sự nhất trí cho rằng, thị trường nước ngoài so với sự phát triển hiện tại của Hoắc thị hoàn toàn dư thừa, chúng ta nên đem tài chính và tài nguyên toàn lực đầu tư tại thị trường quốc nội, thị trường hải ngoại có sự nguy hiểm quá lớn, ngài là người trẻ tuổi nên có ý muốn mạo hiểm một lần, nhưng ngài cũng không thể để mấy lão già như chúng tôi đi mạo hiểm cùng ngài được!"

"Thị trường hải ngoại nguy hiểm như thế nào và có lợi ích lớn như nào, tôi đều đã đưa tài liệu đến chỗ các vị đổng sự, tôi nghĩ bọn họ sau khi xem xong tài liệu chắc hẳn sẽ suy ngẫm lại ý kiến của tôi, nhưng tôi biết rằng, phó tổng Chu có ý tứ khác, cho nên giữa tôi và phó Tổng cũng không có chuyện tốt gì để trò chuyện, đợi chút nữa họp hội đồng quản trị mong là phó tổng có thể nghĩ lại chuyện gì nên làm."

Nói xong, Hoắc Tùy Thành đứng dậy, "Đúng rồi, tôi nghe nói một tháng trước phó tổng Chu đã đưa vợ con sang nước ngoài?"

Phó tổng Chu nặng nề nhắm mắt, ông ta tới đây chính là vì chuyện này.

"Nhưng mà tôi nghe nói con trai của phó tổng Chu không hiểu chuyện lắm, ở nước ngoài lái xe tông phải người ta, bây giờ bị giam giữ ở cục cảnh sát."

Phó tổng Chu hạ giọng, "Đứa nhỏ đó không được dạy dỗ tốt là do người làm cha như tôi thất trách, tôi biết Hoắc tổng có không ít bạn bè ở nước ngoài, nếu như ngài có thể giúp tôi lần này, họp hội đồng ngày hôm nay, tôi sẽ không tham gia."

"Phó tổng Chu nói quá lời, chuyện nhỏ đó tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ, phó tổng vì công ty vất vả nhiều năm, cũng nên chiếu cố người trong nhà một chút, dạy dỗ lại con cháu, không bằng mượn cơ hội này xin nghỉ hưu dưỡng lão."

Phó tổng Chu phút chốc đứng lên, cả giận nói: "Hoắc Tùy Thành, cậu đừng có được voi đòi tiên!"

Sắc mặt Hoắc Tùy Thành trong nháy mắt tối sầm, hắn lạnh lùng nhìn phó tổng Chu, đáy mắt che lấp không rõ.

"Phó tổng Chu, chẳng lẽ nhìn tôi rất dễ thương lượng à?"

"Cậu không từ thủ đoạn như thế..." Phó tổng Chu cắn răng, nhớ tới đứa con trai vẫn chưa có tin tức gì đến giờ, thở dài nhìn Hoắc Tùy Thành, ráng chống đỡ lấy một hơi tàn, "Được, tôi đáp ứng cậu."

"Như vậy không phải tốt hơn sao." Nói xong, Hoắc Tùy Thành nhanh chân rời phòng làm việc.

Tiểu Vũ lặng yên không một tiếng động theo sau.

"Anh Thành, bên nước Mỹ.."

"Giải quyết chuyện đó đi, sau đó để cho con ông ta liên hệ với ông ta."

"Được rồi."

Nào có cái gì là dễ dàng thương lượng đâu, hơn nữa còn là lừa gạt về một người cách xa cả mười ngàn cây số.

Tiểu Vũ lại không hiểu được cách làm này.

Loại việc này mặc dù dễ làm bộ, nhưng khả năng bị vạch trần cực lớn.

Nếu như không phải do phó tổng Chu nhất thời rối loạn mà thương lượng trước, thì bọn họ cũng không bình thản như thế này được.

Chỉ cần bị vạch trần, họp hội đồng ngày hôm nay, phó tổng Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hoắc Tổng.

Rõ ràng có thể làm giả là con trai phó tổng say rượu nên lái xe tông vào người khác, bị cảnh sát giam giữ, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

*****

Hoắc Tùy Thành ở công ty xuân phong đắc ý.

Trước là thuyết phục hội đồng quản trị ở hải ngoại đầu tư hạng mục, sau là được Hoắc lão tiên sinh đồng ý và ký hợp đồng khai thác núi Lộc Minh.

Cho tới ngày thi công trong hợp đồng, nhân viên công tác Dịch thị lần lượt xuất hiện trong phòng họp của tập đoàn Hoắc thị, hai bên bắt đầu hợp tác hạng mục núi Lộc Minh.

Nhưng Hoắc lão tiên sinh lại mơ mơ màng màng không hiểu rõ tình hình hiện tại.

Ông mặc kệ chuyện công ty đã hơn một năm, Hoắc Tùy Thành ngoại trừ thi hành bản vẽ kế hoạch và xây dựng công viên ở núi Lộc Minh thì cũng không có kế hoạch nào khác.

Cho nên khi phó tổng Chu đem chuyện này nói cho Hoắc lão tiên sinh, Hoắc lão tiên sinh giận đến mức không kiềm chế được.

"Đồ nghịch tử! Đúng là đồ nghịch tử! Nó cũng dám lừa tôi khai phá núi Lộc Minh!"

Hoắc lão tiên sinh sau khi tra ra tình thế hiện giờ, hất vỡ cả nghiên mực thư pháp thành mấy mảnh nhỏ.

Bác Trần đứng ở bên ngoài muốn khuyên lại không dám, cho đến khi Hoắc Tùy Thành từ công ty trở về rồi bước vào phòng làm việc của Hoắc Lão tiên sinh, bên trong phát ra tiếng cãi vã vì cửa chỉ mới khép hờ, lúc này ông mới vội vàng ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu đang ngủ trưa từ trong phòng ra.

"Tiểu Tiểu à, tỉnh lại đi, nghe bác nói, hiện tại ba và ông đang cãi nhau ở phòng khách, ông thích cháu nhất đúng không, thân thể của ông không tốt, không thể tức giận được, cháu đi khuyên nhủ ông có được không?"

Hoắc Tiểu Tiểu nghe tiếng cãi vã kịch liệt trong phòng làm việc, nhất thời tỉnh cả ngủ.

Mối quan hệ giữa cha và con đang vào lúc gây cấn nhất đấy à?

"Đứa bé ngoan, đi nhanh đi."

Bác Trần lặng lẽ mở cửa ra, thừa dịp hai người trong đó không chú ý, đẩy Hoắc Tiểu Tiểu vào.

"Lúc đó không phải anh đã cam kết với tôi rồi à? Nói chỉ là xây một cái công viên trò chơi cho Tiểu Tiểu, bây giờ còn chuẩn bị xây cả khách sạn? Còn giấu diếm tôi? Anh có hỏi qua ý kiến của lão già này hay chưa!!"

Hoắc lão tiên sinh đương nhiên tức giận không nhẹ.

Một cái bình hoa đập xuống, mảnh vỡ bay ra, rớt xuống bên chân của Hoắc Tiểu Tiểu.

"Tôi cho anh biết, tôi không đồng ý! Tôi tuyệt đối không cho bất kì ai động tới núi Lộc Minh!"

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, nhưng lại dừng lại trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tiểu Tiểu ngước lên, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hoắc Tùy Thành, vô thức lùi sang phải một bước.

Hoắc Tùy Thành nhìn cô một cái, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, kéo cửa ra, nhanh chân rời khỏi phòng

Bác Trần từ bên ngoài đi vào, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoắc lão tiên sinh, "Lão tiên sinh..."

Hoắc lão tiên sinh một tay vịn lên bàn, một bên khoát tay, thở hồng hộc nói: "Ra ngoài, để tôi yên tĩnh một chút."

"Ngài chú ý thân thể, đừng tức giận quá."

Nói xong ông nháy mắt với Hoắc Tiểu Tiểu một cái.

Hoắc Tiểu Tiểu biết mình phải làm gì, đi đến bên người Hoắc lão tiên sinh, lo lắng kêu lên: "Ông ơi..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Hoắc lão tiên sinh khom lưng, tay đang đặt lên ngực bỗng nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hết sức thống khổ.

"Ông!"

Hoắc lão tiên sinh đã nói không ra lời, ngón tay còn chút sức lực ít ỏi chỉ về phía nào đó, trong cổ họng gạt ra một chữ: "... Thuốc!"

Hoắc Tiểu Tiểu theo phía ngón tay chỉ, lấy được một hộp thuốc rớt trong góc, vội vàng đi qua nhặt lên, cô nhớ lúc trước Hoắc lão tiên sinh có sử dụng thuốc này, một lần uống hai viên.

Phịch—

Hoắc lão tiên sinh ngã thẳng xuống ghế sofa.

Hoắc Tiểu Tiểu không nghĩ được quá nhiều, đổ ra hai viên, nhanh chóng đưa đến gần miệng gia gia, cũng nhìn ra phía ngoài phòng làm việc hô lớn: "Bác ơi! Bác ơi!"

Không ngờ được hiệu quả cách âm của phòng khách rất tốt, cho dù Hoắc Tiểu Tiểu có kêu tới nát cổ họng cũng không có ai nghe.

Sau khi cho Hoắc lão tiên sinh uống thuốc xong, Hoắc Tiểu Tiểu lại chạy đến gõ gõ cào cào cửa, "Bác ơi, bác ơi!"

"Tiểu Tiểu..."

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu, thấy Hoắc lão tiên sinh đã tỉnh lại, nhẹ nhàng thở phào.

"Ông ơi!" Âm thanh mang theo chút nức nở.

"Không có việc gì, ông không có việc gì, lúc nãy hơi khó thở thôi, bệnh cũ, nghỉ một chút là tốt rồi."

Nghe Hoắc lão tiên sinh nói như vậy, Hoắc Tiểu Tiểu lại hơi run chân.

Hoắc lão tiên sinh thấy cháu gái lo lắng cho mình như vậy, sự từ ái dưới đáy mắt càng đậm, run rẩy đứng lên, ôm cô lên trên ghế sofa.

"Ông biết, Tiểu Tiểu quan tâm ông nhất, lúc nãy bị dọa sợ rồi à?"

Hoắc Tiểu Tiểu gật gật đầu.

"Thật ngoan." lão tiên sinh từ từ vuốt ve đầu của cô, "Không giống ba của cháu, chỉ giỏi làm ông giận thôi!"

Hoắc Tiểu Tiểu liền vội vàng lắc đầu, "Ba ba, không xấu!" Cô phí sức giải thích: "Ba ba, thương gia gia!"

"Thương? Tên nghịch tử đó không làm ông tức chết là được rồi!"

"Thật đó ạ!"

"Được được được, ông tin cháu mà."

Rõ ràng là không tin.

Hoắc Tiểu Tiểu nóng vội, lại không biết làm cách nào biểu đạt hoàn chỉnh, lời muốn nói kẹt tại yết hầu, làm sao cũng nói không nên lời.

"Ông ơi, chúng ta... Chúng ta thử ba một chút đi."

"Thử ba một chút?"

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, nghiêng đầu nhắm mắt le lưỡi, làm ra cái dáng vẻ té xỉu.

"Ông, làm!"

"Ông làm?"

"Ông bị như vậy! Ba... Ba sẽ lo lắng! Ba rất thương ông!"

Hoắc lão tiên sinh giữ nguyên vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, đương nhiên không hiểu được ý của Hoắc Tiểu Tiểu là gì.

"Chính là... Ông bệnh..." Cô nghiêng đầu nhắm mắt le lưỡi, vội vã đến mức không nhịn được giải thích liên tục, "Ba... Sẽ khóc! Sẽ lo lắng!"

Hoắc lão tiên sinh rốt cuộc cũng hiểu cô nhóc muốn nói gì.

"Cháu muốn ông giả vờ xỉu?"

Hoắc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt.

Quá khó, quá khó cho cô rồi.

"Đứa nhóc này, trong đầu nghĩ cái gì thế, cho dù ông chết, ba cháu cũng không rơi một giọt nước mắt đâu!"

Hoắc Tiểu Tiểu cực lực kiên trì, "Ông tin cháu! Tin cháu! Ba khóc! Thật sự!"

Hoắc lão tiên sinh trầm mặc một lát, âm thanh ngập ngừng, "Thật không?"

"Thật mà! Ông nhanh! Tin cháu!"

Nói xong, Hoắc Tiểu Tiểu từ trên ghế salon nhảy xuống, tiếp tục gõ gõ vuốt vuốt với cái cửa.

Lần này cuối cùng cũng có người mở cửa.

"Tiểu Tiểu, sao vậy?"

Tiểu Tiểu lo lắng chỉ vào trên ghế sa lon, "Ông nội! Ngất rồi ạ!"

Bác Trần nhìn về phía ghế sofa, thấy Hoắc lão tiên sinh đã té xỉu nằm trên đó.

"Lão tiên sinh!"

Âm thanh thất kinh của bác Trần làm người giúp việc trong nhà chú ý.

"Nhanh đi thông báo cho thiếu gia!"

"Sao vậy?" Hoắc Tùy Thành chẳng biết lúc nào đã đứng ở cầu thang.

"Lão gia ngất xỉu rồi ạ!"

Hoắc Tùy Thành nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc không nói lời nào bước nhanh xuống đi vào phòng làm việc, thấy Hoắc lão tiên sinh nằm ở trên ghế sa lon, quay đầu giận dữ nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh gọi xe cứu thương!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info