ZingTruyen.Info

Edit Dam Trong Sinh Vi Muon Cung Doi Thu Mot Mat Mot Con Hoc Tap That Tot

Mấy phút sau, ỷ vào việc trên mu bàn tay mình đang cắm kim, vì tĩnh mạch quá nhỏ, Thẩm Dũ không thể cử động nhiều, ngoan ngoãn ngước đầu, há miệng.

Cậu quả thật cũng không có cách nào để ăn cơm, nhưng đã một ngày trời chưa có gì bỏ vào bụng.

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối.

Lại thêm đói, Thẩm Dũ cảm thấy bản thân mình không phải bị tiếng 'Ùng ục' trong bụng làm cho ngất đi, mà là bị đói làm cho choáng váng.

Hoắc Duệ ngồi ở mép giường, trong tay cầm một chiếc thìa rất không phù hợp với hình tượng, hơi dựa vào đầu giường, vẻ mặt căng thẳng.

"Uống canh." Thẩm Dũ giao nhiệm vụ cho bạn trai không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

Vẻ mặt Hoắc Duệ dần dần có xu hướng biến thành đen, nhưng vẫn vô cùng nghe lời, múc cho cậu một thìa canh.

Vì Thẩm Dũ sốt cao, nên đồ ăn cô giúp việc làm đều tương đối thanh đạm, cháo không có mùi vị gì, canh bí đao cũng không có mùi vị gì nốt.

Nhưng Thẩm Dũ vẫn cảm thấy, bữa cơm này ăn rất vui.

Chắc là bởi vì, do có người bón cơm đi.

Bữa cơm này kéo dài đằng đẵng.

Bởi vì vừa mới hạ sốt, Thẩm Dũ cũng không thể ăn quá nhiều, cháo mới chỉ ăn được một nửa, Hoắc Duệ đã thu dọn đồ đạc.

Nếu muốn hắn bón cơm, thì phải nghe lời hắn.

Mặc kệ Thẩm Dũ có đáng thương nhìn chằm chằm vào hắn như thế nào đi nữa, cuối cũng thậm chí còn muốn tiếp tục nắm lấy vạt áo hắn bắt đầu làm nũng, Hoắc Duệ cũng không hề thay đổi.

Ăn cơm xong, Thẩm Dũ muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái kim trên mu bàn tay một lúc, với chai nước vẫn còn đang nhỏ giọt, vẻ mặt rất là xoắn xuýt.

Lúc ngủ không có cảm giác gì, lúc mới tỉnh lại cũng không có cảm giác gì, nhưng có thể là do lúc này vừa ăn cơm xong.

Cảm giác bí bách lắm rồi.

Con người có ba cái gấp thật sự không thể ngó lơ.

Thẩm Dũ lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoắc Duệ đang thu dọn hộp giữ nhiệt một lúc.

Trong phòng bệnh mở điều hoà, nhưng nam sinh từ lúc vào đến giờ vẫn chưa cởi áo khoác ra, rõ ràng là lúc mới tiến vào, trán cũng đầy mồ hôi, đến cả tóc cũng hơi ướt mồ hôi.

Áo khoác hơi lớn, gần đây thời tiết ngày càng trở lạnh, mọi người đều thích mặc áo lông bên ngoài đồng phục, mặc thêm một áo khoác nữa.

Người Hoắc Duệ cao, nhìn từ sau lưng, dáng người rất đẹp, cho dù phong cảnh hùng vĩ ở bên trong bị áo khoác bên ngoài che đi, Thẩm Dũ vẫn có thể tưởng tượng ra, eo Hoắc Duệ gầy gầy.

Hắn vẫn còn đang sắp xếp.

Còn phải rửa sạch bàn ăn mini của giường bệnh.

Mặc dù vẻ mặt vẫn luôn xị ra, nhưng dáng vẻ không có chỗ nào không tình nguyện.

Cho dù có đen mặt, Thẩm Dũ cũng biết, không phải là hắn không muốn.

Ngồi trên giường nhịn một lúc, xoắn xuýt một lúc, Thẩm Dũ mở miệng nói: "Cái kim này có thể rút ra được không? Tôi đã hạ sốt rồi."

Cậu rất ngại nói với Hoắc Duệ là mình muốn đi vệ sinh, mặc dù hai người đang yêu nhau, nhưng cũng không thể để bạn trai giúp mình cởi quần được, giúp mình..."

Chỉ là nghĩ nghĩ chút mới cảm thấy, việc này còn xấu hổ hơn việc gọi "anh trai" không biết bao nhiêu lần.

Vì ra vẻ mình không có ý gì khác, Thẩm Dũ lại bổ sung thêm một cái xưng hô nữa: "Bạn trai ơi?"

Động tác đang sắp xếp lại đồ của Hoắc Duệ dừng lại một chút, lúc này mới chịu xoay người lại, vén mí mắt liếc nhìn bình truyền dịch chỉ còn lại một chút xíu: "Không được."

Trả lời vô cùng dứt khoát, lại hà khắc.

Vẻ mặt Thẩm Dũ vô cùng xoắn xuýt.

Cậu cử động ngón tay, vừa lạnh vừa tê, hơi có ý làm nũng: "Nhưng cũng đã cắm một ngày rồi..."

Hoắc Duệ tiếp tục vác lên người, lúc tới hắn mang theo cặp sách, lúc này đang lấy đồ trong cặp ra ngoài.

"Ừm."

Có điều buổi sáng uống thuốc hạ sốt, buổi chiều sợ chất dinh dưỡng trong cơ thể không còn nữa, lại truyền thêm đường glu-cô.

Vì tĩnh mạch của Thẩm Dũ quá nhỏ, dùng kim của trẻ em, tốc độ truyền rất chậm.

"Em mệt quá, bạn trai à." Thẩm Dũ làm ra vẻ mặt "Cuộc sống không còn gì để lưu luyến nữa" nằm xuống, "Tay em lạnh lắm, lại không thể cử động được, nửa người cũng tê rần, nửa người dưới chết lặng, chân em đã không còn là chân của mình nữa rồi..."

Cậu nói lải nhải một tràng, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ buông vật trong tay xuống, xoay người đi ra ngoài luôn.

Thẩm Dũ lại thở phào nhẹ nhõm.

Không cần biết vì sao Hoắc Duệ lại đi ra ngoài, đây là thời cơ tốt nhất để cậu đi vệ sinh.

Thẩm Dũ nhìn về phía cửa một lúc, xác nhận tạm thời Hoắc Duệ sẽ không trở lại, liếc mắt nhìn một ít sách và đề thi đối phương vừa mới đặt ở đầu giường, trong lòng thở dài.

Sau đó lập tức cẩn thận bò xuống giường, tay trái xách bình lên.

Chỉ cần đi đến nhà vệ sinh là cậu thành công.

Có điều là cậu sợ kim sẽ bị rơi ra ngoài, tay phải cũng không dám cử động, động tác vô cùng cứng nhắc, lúc xuống giường dây truyền dịch thậm chí còn lắc lư qua lại mấy lần, doạ cậu sợ hãi.

Đến khi Thẩm Dũ vất vả lắm mới đi tới cửa nhà vệ sinh, Hoắc Duệ vừa mới đi ra, vừa vặn đã trở lại phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh không đóng, nhà vệ sinh ngay tại bên phải cửa.

Tầm mắt hai người đối diện nhau trong không khí.

Hiếm khi Thẩm Dũ cảm thấy lúng túng như vậy, nhưng không đi vào, cậu cảm thấy mình sẽ làm ra mấy chuyện mà trẻ sơ sinh làm, quyết tâm dứt khoát, vặn cửa nhà vệ sinh.

Hoắc Duệ cầm túi chườm nóng trong tay.

Thấy hành động của Thẩm Dũ, cười trộm một cái.

Bảo sao muốn tháo kim.

Nếu hắn biết chuyện, có thể sẽ động vào kim.

Thẩm Dũ còn chưa kịp đóng cửa nhà vệ sinh lại, một bàn chân không phải là của cậu chặn cửa lại.

Hành động của Thẩm Dũ như ăn trộm, nhưng nghĩ nghĩ lại một chút, lại lập tức nghĩ chẳng có gì phải sợ hết, cậu đến nhà vệ sinh, cũng không phải đến ăn trộm: "Tôi muốn đi vệ sinh, cậu ra ngoài đi."

Hoắc Duệ liếc nhìn mu bàn tay phải của cậu, kim vẫn không vấn đề gì.

Cười khẽ một tiếng, hắn cười giễu cợt: "Cậu chỉ có một tay liệu có được không?"

Thẩm Dũ vẫn mặc quần jean.

Chắc là buối sáng quá gấp, Hoắc Duệ vơ vội một cái quần để mặc vào cho cậu.

Không đợi Thẩm Dũ lên tiếng, Hoắc Duệ lại nói: "Để tôi cầm cho cậu."

Thẩm Dũ: "..." Giờ cậu không thể tiểu được nữa đâu!

Thẩm Dũ nhắm hai mắt lại: "Anh à... Vậy anh cởi quần giúp em."

Cậu dứt khoát treo bình nước lên móc bên cạnh, nhắm hai mắt lại, xoay người đối mặt với Hoắc Duệ.

Cũng không phải là không thể nhìn.

Hơn nữa loại chuyện này, cũng sẽ không xuất hiện suy nghĩ kì quái gì.

Với tính cách của Hoắc Duệ, chắc là...

Cậu còn chưa tưởng tượng xong, liền có tiếng giễu cợt của Hoắc Duệ: "Tay trái cậu gãy rồi à?"

Thẩm Dũ: "...Không."

Chỉ là hơi phí sức thôi, nghe Hoắc Duệ nói xong, cậu quả nhiên đã bắt đầu cởi quần mình ra.

Không biết sao khoá quần lại chặt như vậy, tay phải của cậu kiềm chế không thể động.

Hoắc Duệ ở bên cạnh nhìn cậu một lúc, chậc nhẹ một cái, cúi người, tay trái chạm vào lưng Thẩm Dũ, tay phải giúp cậu... kéo khoá kéo xuống tận đáy.

Mặc dù cách lớp quần, nhưng vẫn chạm vào được.

Thẩm Dũ cảm thấy bản thân mình không thể tiểu được.

Còn vẻ mặt Hoắc Duệ không có bất kì thay đổi gì.

Chỉ là đứng ở bên cạnh, vẫn nhìn Thẩm Dũ, cũng chưa định ra.

Bàn tay của Thẩm Dũ đặt trên quần một lúc lâu: "Cậu đi ra ngoài một lúc đi."

"Xong tôi gọi cậu."

Hoắc Duệ ừ một tiếng, cũng không cử động.

Một lúc sau, lại lên tiếng hỏi: "Không thể nhìn à?"

"Không phải cậu bảo tôi cởi quần cho cậu sao?"

Thẩm Dũ thật sự không nhịn được nữa, dứt khoát coi Hoắc Duệ không có ở đây, hạ quyết tâm.

Sau khi giải quyết xong, đến cả người cũng thả lỏng.

Dù sao thì Hoắc Duệ cũng đã nhìn rồi, Thẩm Dũ cũng không xấu hổ như lúc nãy nữa, bạn trai nhà mình, cũng không mất gì.

Cậu giơ tay trái qua đỉnh đầu.

"Anh ơi, mặc quần." Cậu hồn nhiên mở miệng.

Quần jean tụt xuống bắp chân, ánh đèn mờ nhạt trong nhà vệ sinh, chiếu đến hai chân Thẩm Dũ giống như bóng chồng bóng.

Hoắc Duệ cũng không nhìn toàn bộ.

Nhất là ở góc độ của hắn, có thể thấy chỗ nào đó của Thẩm Dũ được bọc lại.

Ánh mắt hắn đã sớm liếc qua.

Nghe được Thẩm Dũ nói như vậy, mới quay mặt lại, hắn vừa sầm mặt vừa giễu cợt: "Tay trái cậu gãy thật rồi."

Vừa cúi người xuống, giúp cậu mặc quần.

Góc độ này, Thẩm Dũ có thể thấy gáy của Hoắc Duệ.

Không biết tại sao, tai cậu đột nhiên nóng lên, tim cũng đập rộn ràng.

Đột nhiên cậu nghĩ, kiếp trước lúc nằm trên giường bệnh, Hoắc Duệ đều sẵn lòng lau chùi thân thể cho cậu, không để người giúp việc làm việc đó.

Mặc quần cho cậu, đối với Hoắc Duệ mà nói, chỉ là chuyện muỗi.

Cậu biết mình thật may mắn.

"Oa oa oa, nhanh nhanh nhanh!" Âm thanh phá vỡ sự yên lặng trong nhà vệ sinh.

Tiếng bước chân vội vã của Lục Sơ dừng lại ở cửa nhà vệ sinh.

"Ấy... Đại ca, em xin lỗi, em không cố ý đâuuuuu!"

Động tác lúc Lục Sơ Hành đi ra quá kịch liệt, khiến cửa nhà vệ sinh lắc lư qua lại hai cái.

Hoắc Duệ hơi ngồi, ngước đầu, động tác kéo khoá quần lên cho Thẩm Dũ dừng lại một lát.

Mặt Thẩm Dũ đỏ rần.

Lúc này chính hắn cũng cảm thấy, tư thế vừa nãy, quả thật là không thể lại...

Chả trách cậu lại đỏ mặt tim đập.

Nhưng hai người cũng không định giải thích.

Dù sao người có đầu óc một chút đều biết, lúc không có ai lại có thể để cửa phòng vệ sinh mở, để làm mấy chuyện này.

Mà sắc mặt Hoắc Duệ đen đi, nguyên nhân chỉ là vì vui mừng, cũng may là hắn vừa mới mặc xong quần cho Thẩm Dũ.

Ngoài cửa, Lục Sơ Hành vừa đẩy vai Thích Vinh đi ra ngoài, vừa sợ hãi trong lòng: "Cái gì đó ấy, trong nhà vệ sinh phòng bệnh có chuột, tao sợ..."

Mặc dù Thích Vinh không vào phòng, nhưng lời nói dối vụng về này, không có tính thuyết phục nào.

Phòng bệnh của bệnh viện cao cấp nào, dám để chuột chạy qua chứ.

Sợ là muốn đóng cửa rồi.

Thích Vinh nghĩ lại.

Bệnh viện này, hình như là chú Lục mở ra.

Mặt Lục Sơ Hành vẫn vô cùng kinh hoàng.

Mặc dù lúc lúc lúc này cũng gần tối rồi, nhưng đại ca ca ca...

Lạy Chúa!

Hắn cảm thấy mười bảy năm cuộc đời mình bị huỷ trong giờ khắc này.

Sau này làm sao có thể nhìn mặt đại ca và bạn cùng bàn nữa đây!

Phía trong.

Thẩm Dũ thả tay dưới vòi nước, mặc cho Hoắc Duệ giúp cậu rửa tay.

Suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có muốn giải thích với Lục Sơ Hành một chút không?"

Dù sao thì nhìn Lục Sơ Hành, cũng không phải là người có chỉ số thông minh cao.

Hoắc Duệ cúi đầu, nhìn nước chảy chậm rãi trên mu bàn tay Thẩm Dũ, lâu sau mới mở miệng, "Không cần."

Có một số việc, trước sau gì cũng phải để cho bọn họ biết.

Ra khỏi nhà vệ sinh, nước truyền dịch của Thẩm Dũ cũng đã gần thấy đáy.

Hoắc Duệ nhấn chuông gọi.

Mặt Thẩm Dũ ảo não.

Sớm biết sắp xong, thì cậu nhịn thêm lúc nữa.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cậu một lúc, khoé miệng cong lên.

Thiết bị trong phòng bệnh rất tốt, còn có ti vi rất xịn sò, vì thực quá nhàm chán, Thẩm Dũ mở tivi, bấm vào một bộ phim tình cảm nào đó.

Nam nữ chính trong phim đang làm tổn thương lẫn nhau, đang nói lời thoại anh không yêu em, em cũng không yêu anh.

Xem một chút, y tá tới phòng để rút kim.

Hoắc Duệ đè mu bàn tay xuống rút cậu một lúc, nữ diễn viên trong phim đang hét lên: "Tôi không muốn thích anh nữa!"

Hét đến khàn cả tiếng, vỡ giọng.

Thẩm Dũ hít mắt lại, đang định đâm chọc, giây tiếp theo, nam chính đã ôm lấy vai nữ chính, vô cùng ôn nhu hôn một cái lên đỉnh đầu cô: "Ngốc ạ, đừng nói mê sảng gì nữa."

Thẩm Dũ: "..."

Không xem nổi nữa, cậu muốn tắt tivi.

Hoắc Duệ ngước đầu, tầm mắt quét qua tên bộ phim.

Sau đó tivi tắt phụt đi.

Thẩm Dũ lúc này nhẹ nhõm, cậu liếc mắt lên sách trên bàn: "Anh ơi, anh mang vở bài tập cho em sao? Giúp em lấy vở bài tập đến đây đi anh?"

Sắc mặt Hoắc Duệ hơi biến đổi.

Càng ngày càng làm nũng thường xuyên phải không?

Hắn sầm mặt lại cầm tới quyển vở ghi chép và sách giáo khoa tới với vẻ mặt u ám.

Thẩm Dũ ngửa đầu, kéo cổ hắn, để hắn cúi người xuống, thuận thế hôn một cái.

"Cảm ơn anh nha."

Hoắc Duệ rủ mắt.

Có thể vì nguyên nhân sốt cao vừa mới hạ không lâu, môi Thẩm Dũ hơi trắng, mặc dù trong phòng bệnh mở điều hoà, môi cậu vẫn có chút lạnh.

Hoắc Duệ vốn là đang kiềm chế, nhưng nếu Thẩm Dũ chủ động, hắn cũng không cần phải nhịn nữa.

Thẩm Dũ bắt đầu lật vở, nhìn chữ viết, không phải là của Hoắc Duệ.

Còn chưa kịp hỏi, sau đó bị nắm lấy cổ, nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ rơi xuống.

Tay đối phương xoa nắn gáy cậu, một tay khác nắm lấy vai cậu, không để cậu lui về sau, cũng không để cậu chạy trốn.

Đến cuối cùng, Thẩm Dũ cảm thấy bản thân mình không còn thở được nữa.

Nhiều lần như vậy, cậu vẫn không chống đỡ được.

Thật khó tưởng tượng, về sau... mình có thể chống đỡ được hay không.

Mắt Hoắc Duệ rõ ràng thay đổi, rũ mắt nhìn chằm chằm vào mí mắt Thẩm Dũ vì kích động mà không ngừng run rẩy, đuôi mắt đỏ lên, hôn lên trán cậu một cái.

"Tôi đi rửa mặt."

Cậu thực sự quá nóng.

Thẩm Dũ ừ một tiếng: "Nếu cậu nóng, có thể cởi áo khoác ra mà."

Chân Hoắc Duệ dừng lại.

Chờ Hoắc Duệ vào nhà vệ sinh, Thẩm Dũ mới tiếp tục lật vở ghi chép xem.

Vì nãy tay cậu chống lên, có mấy tờ bị cậu đè cho không còn ra giấy nữa.

Thẩm Dũ hơi ngượng ngùng, không biết Hoắc Duệ hỏi mượn vở ai hôm nay đi học.

Cậu lật trang đầu tiên, hai chữ "Tống Dương" viết rất ẩu ở phía trên.

Mặc dù tên viết ẩu, nhưng nội dung không viết ẩu chút nào.

Chắc là hôm nay chép bài, mặt trên toàn là viết nhăng viết cuội, thậm chí còn vẽ một hình manga kì quái, là một hình chibi đứng trên đường đua, lời chú giải bên cạnh: Bạn học Tống Dương giành được giải nhất cuộc thi lần này!

Thẩm Dũ bật cười.

Lật mất trang tiếp đều là hình vẽ.

Mãi đến phía sau, nhân vật bắt đầu thay đổi.

Biến thành một hình chibi mặc đồng phục, mặc dù không nhìn ra dáng vẻ như thế nào, nhưng cười rất dịu dàng, cơ hồ là thời gian đầu tiên, Thẩm Dũ liền nghĩ, đây là mình.

Chú giải: Nhan khống bày tỏ đã thấy được người có giá trị nhan sắc trong truyền thuyết muốn được làm bạn nhất!

Tuy nhiên cũng chỉ có tờ này, phía sau còn có Hoắc Duệ sầm mặt hung dữ và bọn Lục Sơ Hành.

Còn có hình vẽ lúc bọn họ tụ tập.

Nhìn ra được, ngoài thể dục, Tống Dương hẳn rất thích vẽ.

Vở ghi chép của Tống Dương rất đẹp, hoàn toàn khác với biểu hiện của hắn không nghe giảng trong giờ học, chữ viết nhẹ nhàng khoan khoái, liếc qua đã hiểu.

Bỏ qua những ngờ vực kia, Thẩm Dũ bắt đầu chép bài.

Lúc Hoắc Duệ đi ra, Thẩm Dũ vừa ngáp vừa ngoáy bút.

Đứng ở xa nhìn cậu một lúc, Hoắc Duệ mới đi tới.

Nghe được tiếng bước chân, Thẩm Dũ ngẩng đầu.

Ánh mắt vừa vặn rơi trên cà vạt ở cổ áo Hoắc Duệ.

Áo khoác của đối phương đã cởi ra.

Bên trong chỉ có áo sơ mi đồng phục, nhưng vẫn khoe khoang thắt cà vạt.

Chính là cái cà vạt Thẩm Dũ tặng trước đó.

Thẩm Dũ sửng sốt một lúc, không nín được cười: "Cậu thắt cà vạt... làm gì đó..."

Lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Được rồi, không phải có chút, là cực kỳ đáng yêu.

Bảo sao lúc nãy không muốn cởi áo khoác.

Đoán chừng là cũng tự cảm thấy việc làm của mình ấu trĩ, nhưng vẫn muốn khoe khoang.

Sắc mặt Hoắc Duệ đen đi theo dự đoán, kéo cà vạt.

Nhưng đến cả động tác đơn giản như vậy, khiến cho Thẩm Dũ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

Vóc người Hoắc Duệ vô cùng hợp với việc mặc áo sơ mi thắt cà vạt, nhất là lúc mặc đồ công sở, vẻ ngoài cấm dục.

Mặc dù chưa thể trưởng thành bằng sau này, nhưng chỉ cần động tác này, có thể khiến cho Thẩm Dũ đỏ mặt tim đập.

Thẩm Dũ dứt khoát đặt bút xuống, chui từ trong chăn ra.

Hồi đó kí ức phủ một lớp sương mù, cậu luôn cảm thấy mặc dù mình thích người này, nhưng trong lòng luôn có cảm giác không nỡ, có lúc còn cảm thấy đây là một giấc mơ.

Rồi sẽ tỉnh giấc.

Nhưng giờ đây, cậu chắc chắn tất cả mọi thứ này không phải là giấc mơ.

Mặc dù cậu của kiếp trước, có thể đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nhưng có thể lựa chọn đúng.

Nhưng cậu của hiện tại, không phải là cậu của kiếp trước nữa, cũng không phải là cậu của năm ba mươi tuổi.

Cậu không thể mang áy này này mà đối mặt với Hoắc Duệ.

Cậu sẽ sống thật tốt, vĩnh viễn ở bên cạnh người này, vĩnh viễn yêu hắn.

Thẩm Dũ đưa tay về phía Hoắc Duệ: "Bạn trai, ôm một cái nào."

Cậu trở nên càng ngày càng dính người mất rồi.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, nắm lấy eo Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ được như mong muốn, đứng trên giường, bị Hoắc Duệ ôm eo bế xuống, chỉ là hai chân chưa chạm đất, một chân quắp lên bắp chân Hoắc Duệ, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, không muốn đi xuống khỏi người hắn.

Sắc mặt Hoắc Duệ sa sầm: "Cậu là Koala à?"

*Koala (Gấu túi):

Thẩm Dũ a một tiếng.

Lời này dường như rất quen.

Hình như là, lần đầu tiên cùng bọn họ trèo tường trốn ra ngoài, vô tình ngã lên người Hoắc Duệ, Hoắc Duệ đã nói như vậy.

Thẩm Dũ ừ một tiếng, cười nói: "Chính xác!"

Hoắc Duệ nâng cậu lên, giễu cợt: "Ấu trĩ."

Nhưng không buông tay ra.

Lục Sơ Hành vất vả lắm mới cùng Thích Vinh đi thăm quan WC trở về, cửa phòng bệnh không đóng chặt, vừa mới mở cửa, Lục Sơ Hành liền muốn nguyền rủa thị lực của mình.

Hắn đóng cửa phòng bệnh 'RẦM' một cái.

Vì âm thanh này, Thẩm Dũ lập tức nhảy xuống khỏi người Hoắc Duệ.

Cậu có thể không cần mặt mũi trước mặt Hoắc Duệ, nhưng trước mặt người khác, vẫn hơi ngượng.

Ngoài cửa, Lục Sơ Hành lại vô cùng sợ hãi lần nữa.

Đại ca đã xảy ra chuyện gì vậy!!!

Nếu để cho Vinh Vinh nhìn thấy được thì biết làm sao bây giờ!

Ây yo! Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là! Giờ chú Hoắc cũng ở đây!! May mà hắn phản ứng khá nhanh! Đóng cửa kịp thời!

Thích Vinh nghi ngờ nhìn khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của Lục Sơ Hành, "Sao thế?"

Lục Sơ Hành vỗ ngực một cái: "Con chuột lớn lúc nãy á!"

Thích Vinh: "..."

Hoắc Chí Kiều đi phía sau hai người: "...?"

Đợi đã, bệnh viện nhà anh Lục có chuột?

Lục Sơ Hành còn cố ý nói to: "Chú Hoắc ơi, cháu nói với chú rồi, bạn cùng bàn tốt lắm luôn á!"

"Lại còn dịu dàng ưa nhìn!"

Hoắc Chí Kiều ừ một tiếng.

Mục đích lần này ông tới đây, cũng để nhìn một chút, chàng trai khiến cho con trai ông đặc biệt tìm đến ông để liên lạc với chuyên gia trong thời gian ngắn nhất.

Đối với quan hệ của con trai và Thẩm Dũ, trong lòng Hoắc Chí Kiều đã có câu trả lời.

Con của ông, bản thân ông hiểu rõ.

Từ nhỏ Hoắc Duệ không phải là người sẽ nhờ vả vì người khác, cũng sẽ không muốn ai cầu cạnh mình.

Trừ mẹ nó ra, Thẩm Dũ là người đầu tiên.

Lục Sơ Hành vẫn còn kéo dài giọng: "Chú Hoắc, vậy giờ chúng ta đi vào thôi!"

Thích Vinh: "..."

Đột nhiên hắn hiểu ra.

Không nghĩ tới, có một ngày, đầu óc Lục chó lại hiểu biết như vậy.

Dòng lệ chua xót của người cha già Thích Vinh sau nhiều năm chảy xuống.

Bên trong cửa, Thẩm Dũ giẫm lên chân Hoắc Duệ, nghe mấy chữ "Chú Hoắc", lờ mờ.

Hiếm khi thấy cậu căng thẳng như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Duệ: "Ừm... Là chú Hoắc mà tôi đang nghĩ sao?"

Hoắc Duệ cúi đầu nhìn chân cậu, "Ừ, phải đến cùng chuyên gia."

Thẩm Dũ lập tức nhảy từ chân Hoắc Duệ xuống: "Tôi bị ốm, tôi rất yếu ớt, giờ tôi đi ngủ đây."

Hoắc Duệ: "..."

Thẩm Dũ không chỉ nói, thật sự bò lên giường lần nữa, nhét vở ghi chép vào trong chăn, vô cùng điềm tĩnh lại thêm kinh sợ mà nhắm hai mắt lại.

Gặp mặt phụ huynh, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info