ZingTruyen.Info

[Edit][Đam Mỹ] Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn - Tòng 0

[ Quyển 3 ] Chương 17 : Thôn Quỷ Trong Núi 1

DaTruongMongDa

Edit + Beta : B a C h ấ m

~~~~~~~~~~~~~~

[ Quyển 3 ] Thôn Quỷ Trong Núi

_

【〈 Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm

Nơi này là một khu rừng trên núi.

Chung quanh đều là những cây đại thụ to lớn che trời, trong rừng lùm cây, cỏ dại đã mọc tới hơn nửa người, vừa nhìn thấy lập tức biết là nơi đã lâu con người chưa đặt chân đến.

Các tiếng kêu của các loài chim hòa vào nhau , không biết mệt mà đàn ra một bài hát , pha trộn thêm những tiếng ồn ào phát ra từ thiên nhiên .

Nếu đổi lại là ngày bình thường, có lẽ mọi người sẽ dành ra một ít thời gian để hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nhưng giờ này phút này, các người chơi đứng ở trong rừng lại hiển nhiên không có tâm tình này.

Chỉ có một con đường mòn uốn lượn dưới chân bọn họ , hai bên trước sau đều dẫn đến sâu bên trong khu rừng, không biết phải đi về hướng nào.

Ánh mắt Hứa Thuật lướt qua một lượt trên người những người khác , sau khi cậu đếm nhân số người chơi tổng cộng có chín người , liền lập tức nghe thấy tiếng hệ thống vang lên.

"Hoan nghênh các vị tiến vào trò chơi【 thiên đường 】 , mục tiêu trò chơi lần này: Thoát khỏi núi Nguyệt Hoa."

Chỉ một câu ngắn ngủn như vậy, khúc sau cũng không còn âm thanh vang lên nào nữa.

Tất cả người chơi đều sửng sốt một lúc, sau một lúc lâu mới có người nói : "Chỉ có như vậy? Thế thì đã rõ ràng , chúng ta hiện tại đang ở bên trong núi Nguyệt Hoa , trực tiếp theo con đường này đi xuống dưới không phải có thể đi ra ngoài luôn rồi à?"

"Nào có chuyện dễ dàng như vậy." Một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài nhàn nhạt nói: "Nhìn thấy con đường mòn dưới chân chúng ta không? Tại chỗ này trên núi xuất hiện một con đường , đại biểu cho việc gì?"

Hứa Thuật nói tiếp: "Có người sống ở gần đây , hơn nữa nhân số không ít, có thể là một thôn xóm."

Chỉ bằng một hay hai người, cũng không có khả năng ở trên núi làm ra một con đường như thế này được.

Người phụ nữ nhìn cậu một cái, đôi môi đỏ rực của cô ta khẽ nhếch lên , cười nói: "Tôi đoán nơi này chắc là sẽ có một cái thôn , có lẽ là cần đi thêm một đoạn nữa ."

Hứa Thuật hướng Quý Xuyên nhìn thoáng qua, hỏi: "Đi xem?"

Quý Xuyên không nói chuyện, trực tiếp cất bước hướng phía trước đi đến.

Trên núi rõ ràng có phần phân chia cao thấp , cho nên muốn phân rõ phương hướng trên dưới núi cũng cực kì dễ dàng.

Hứa Thuật cùng người phụ nữ kia cũng đều đi lên hướng trên núi , mà mặt khác , những người còn lại vẫn đứng ở nơi đó do dự một lát.

Một người người đàn ông trung niên bụng bia nói: "Tôi vẫn cảm thấy có thể trực tiếp xuống núi nhìn thử, coi chừng trò chơi này chỉ đang chơi đấu tranh tâm lý với chúng ta thì sao ? Dù sao trò chơi vừa mới bắt đầu, không có khả năng nhanh như vậy liền xảy ra chuyện, nếu là đi nhầm lại quay trở về cũng không bị gì?"

"Hai chúng ta cùng đi." Một người chơi khác nói.

Một người khác cũng tỏ vẻ muốn xuống núi nhìn thử , còn lại ba người hơi dự , sau đó lựa chọn đi theo bọn người Hứa Thuật lên núi.

"Tôi tên Cốc Vũ, còn các anh?"

Trên đường lên núi, người phụ nữ vừa đi vừa hướng bọn Hứa Thuật hỏi.

Hứa Thuật nghĩ nghĩ, dựa theo quy định không thể ở bên ngoài giết chết người chơi khác , nên cũng không dấu diếm tên thật , liền nói tên ra.

Nhưng Quý Xuyên không có ý mở miệng.

Cốc Vũ hai mắt nhìn anh ta, cũng không muốn truy vấn tiếp , chỉ nói: "Đây là ván trò chơi thứ ba của tôi, hai người chắc là cũng không khác lắm nhỉ? Ở ván trò chơi trước tôi cũng có hỏi qua những người chơi khác , bọn họ cũng đều là lần thứ hai , lần thứ ba."

Hứa Thuật gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng là lần thứ ba."

"Xem ra hệ thống của trò chơi này dựa theo kinh nghiệm của các người chơi để phân chia nhiệm vụ , sẽ không đột nhiên xuất hiện thêm một người chơi cấp cao tham gia vào . Như vậy tốt nhất, nếu có người chơi cấp cao mà nói, có lẽ độ khó của trò chơi cũng sẽ tăng lên không ít......"

Cốc Vũ dường như là một người phụ nữ nói khá nhiều, trên đường lên núi vẫn luôn cùng Hứa Thuật trò chuyện trên trời dưới đất.

Thẳng đến khi phía trước cây cối trở nên thưa thớt dần, một đoạn nữa thì chẳng còn tung tích, dần dần một vài ngôi nhà cao thấp xuất hiện trước mắt ba người bọn họ.

Mặt đất cũng trở nên dễ đi hơn, đường mòn cũng đều dần rộng ra không ít.

Bọn họ nhanh chân đi về phía trước , Hứa Thuật còn quay đầu lại đối mặt với ba người đang đi đằng sau nói : "Đi nhanh lên, chúng ta sẽ lại mấy ngôi nhà đó hỏi thử xem."

Đến gần mới phát hiện, những ngôi nhà đó là được xây ở trên giữa sườn núi , đằng sau những ngôi nhà đó lại là một rừng cây.

Khoảng cách ngôi nhà này đến ngôi nhà khác thật sự rất gần, tạo thành một hàng dài ở giữa sườn núi. Những ngôi nhà có cao có thấp , nhưng cao nhất cũng chỉ có hai tầng mà thôi.

Tường đều được làm bằng bùn bôi lên, mái ngói thì lợp bằng gạch màu xanh lam, trong đó có vài ống khói của mấy hộ nhà cũng từ từ thả khói.

Thoạt nhìn , rất bình thường và yên bình.

Bọn người Hứa Thuật ngừng lại ở cổng thôn , đợi ba người chơi đang đi tít đằng sau kia.

Hai trong ba người chơi kia là hai thanh niên, còn có một cô gái ăn mặc rất có sức sống.

Bọn họ nhìn thấy một cái thôn ở phía trước, cô gái lập tức "Oa" một tiếng, kinh hỉ mà nói: "Nơi này cũng quá tuyệt vời! Quả thực chính là mà tôi luôn ao ước!"

Một người thanh niên cười lạnh: "Đừng mơ tưởng nữa, có thể tồn tại đi ra ngoài hay không còn không biết đâu."

"Đừng bi quan như vậy chứ ," cô gái cười hì hì nói: "Tôi nói cho anh biết nhé, người càng bi quan , thì càng dễ dàng gặp gỡ chuyện xui xẻo , anh hãy sống lạc quan giống tôi này , những chuyện xấu kia cũng sẽ biến thành chuyện tốt ! Tới tới tới, cười một cái đi!"

Không thể không nói, cô ta tươi cười thật sự rất có sức lôi cuốn.

Ngoài trừ Quý Xuyên , những người khác đều không khỏi mỉm cười , tâm tình cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Lúc này, Cốc Vũ bỗng nhiên nói: "Phía trước có người."

Mọi người ngay sau đó ngay lập tức nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ thấy một người đàn bà tầm 40 tuổi từ bên trong cánh cửa đi ra, trong tay cầm theo một giỏ đựng rau rỗng , dường như muốn đi nơi nào đó hái rau.

Ở thời điểm các người chơi nhìn bà ta, bà ta cũng thấy được bọn họ.

Người đàn bà hơi sửng sốt, sắc mặt thoáng biến hóa một chút, bỗng nhiên nhanh chân hướng cổng thôn đi tới.

Hứa Thuật vốn tưởng rằng bà ta muốn lại đây hỏi họ là ai, lại không nghĩ rằng bà ta dừng lại ở một ngôi nhà thứ hai tính từ cổng đi vào , sau một loạt tiếng đập cửa , một người thiếu niên mở cửa ra.

Người đàn bà quay đầu dùng cằm hất về phía Hứa Thuật.

Hứa Thuật đang muốn đi lại nói vài lời , liền thấy tên thiếu niên kia lại nhanh chóng quay trở về trong nhà.

Lúc này, người đàn bà mới nhìn về phía bọn họ, mở miệng hỏi: "Các người là từ dưới chân núi lên đây? Vì sao muốn lên đây?"

Cốc Vũ lập tức nói: "Chị gái , chúng tôi là một câu lạc bộ, đều cực kỳ thích ẩn cư ở thôn nhỏ trên núi , cho nên lần này liền đặc biệt......"

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm

Cô ta còn chưa nói xong, cánh cửa phía sau lưng của bà ta lại một lần mở ra.

Lần này, từ bên trong đi ra là một ông cụ ngoài 60 tuổi.

Ông ta mặc một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn* sạch sẽ ngăn nắp , cho dù đã lớn tuổi, nhưng sống lưng lại thẳng tấp, tinh thần quắc thước.

*Hình minh họa ở cuối chương.

Người đàn bà nhìn thấy ông ta ra , vội nói: "Thôn trưởng, ông xem bọn họ......"

Cụ già nhìn về phía đám người Hứa Thuật , lông mày hơi nhăn lại, lại hỏi vấn đề mà người phụ nữ vừa nãy đã hỏi một lần nữa.

Cốc Vũ một chữ không thay đổi mà trả lời.

Cụ già trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Tính toán một chút , thế thì ở lại đi. Nhưng mà, năm ngày sau, các cô các cậu cần phải lập tức rời đi, vĩnh viễn không được quay lại."

Các người chơi vội vàng đồng ý.

Hứa Thuật bắt được trong điểm trong lời nói của thôn trưởng —— vì sao ông ta lại nói là năm ngày sau?

Bọn họ cũng không có nói muốn ở chỗ này quá năm ngày, có khả năng ngày mai liền muốn rời đi thì sao? Làm sao nghe ý của ông ta, giống như chắc chắn bọn họ sẽ ở đây năm ngày?

"Các cô các cậu có quá nhiều người , chỉ có thể tách ra mà thôi. Nhà tôi có thể ở lại hai người, còn lại...... Con dâu Vương Ngũ , nhà các người cũng cho thêm hai người ở , mặt khác hai người còn lại thì an bài đến nhà họ Lưu đi."

Thôn trưởng lập tức phân nơi chỗ ở cho sáu người , lúc này cô gái trẻ tuổi kia vội nói: "Thôn trưởng, thật ra chúng tôi còn có ba người bạn nữa, vừa mới đi ở giữa sườn núi , bọn họ lại nói muốn đi xuống một chuyến, không biết có lên đây hay không. Nếu bọn họ tới, phiền ông sắp xếp chỗ ở cho bọn họ ."

Thôn trưởng nhìn thoáng qua cô ta , từ từ nói: "Vậy an bài đến nhà Vương Đại Lôi , con dâu Vương Ngũ , cô dẫn bọn họ đi."

Người đàn bà " vâng " một tiếng, nhìn về phía sáu người chơi: "Trong các người ai muốn ở nhà tôi ?"

Sáu người nhìn lẫn nhau, Cốc Vũ dẫn đầu hướng Hứa Thuật nói: "Chúng ta ở cùng nhau đi?"

"Cậu ta là của tôi."

Hứa Thuật còn chưa nói chuyện, Quý Xuyên liền bỗng nhiên tung ra một câu như vậy.

Hứa Thuật: "Thật ra tôi muốn......"

"Muốn chết?"

"...... Tôi cái gì cũng không muốn."

Cốc Vũ ngẩn người, ánh mắt dạo quanh một vòng trên mặt hai người bọn họ: "Hai người quen nhau à?"

"Chúng tôi ở lại nhà thôn trưởng." Quý Xuyên nói, liền trực tiếp đi hướng cửa nhà thôn trưởng.

Hứa Thuật bất đắc dĩ nhún vai về phía Cốc Vũ , đi theo anh ta.

Vì thế cô gái trẻ Cố Manh Manh với Cốc Vũ cùng nhau ở nhà Vương Ngũ , mặt khác hai thanh niên kia thì ở nhà họ Lưu.

Sau khi Hứa Thuật cùng Quý Xuyên đi vào nhà thôn trưởng , lão thôn trưởng liền trở về phòng, tên thiếu niên lúc trước gặp qua dẫn bọn họ lại phòng ngủ trống.

Chỉ có một căn phòng, một chiếc giường.

*Chấm : HaHa :))

Thiếu niên có chút áy náy: "Thật sự ngại quá , phòng ở của mọi người đều tựa vào núi để xây, diện tích không được lớn, phải ủy khuất hai người ở cùng nhau. Đúng rồi, tôi tên Vương Nhuận. Hai người nếu có yêu cầu gì thì cứ nói cho tôi bi, tuy rằng không nhất định có thể làm được."

Cậu ta nói xong còn cười cười, thoạt nhìn là một người ôn nhu như ánh mặt trời.

"Vậy phiền cậu rồi ." Hứa Thuật cũng cười, "Nhưng mà chúng tôi sẽ không quấy rầy mọi người lâu đâu, ngày mai hoặc ngày kia liền sẽ rời đi."

Cậu nói như vậy chính là cố ý thử đối phương, câu "Năm ngày sau", thật sự không thể không làm người khác để ý.

Không biết căn bản có phải bí mật hay không bởi , Vương Nhuận nghe xong Hứa Thuật nói thì hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nói thẳng ——

"Ngày mai hay ngày kia, các người có thể sẽ không có cách rời đi đâu."

Cậu ta nói tiếp: "Bởi vì thôn chúng tôi năm ngày sau sẽ tổ chức lễ hiến tế , hàng năm vào những ngày này cả ngọn núi đều bị phong bế lại, người ngoài vào không được, người ở bên trong cũng không ra được, cho nên các người chỉ có thể chờ lễ hiến tế kết thúc mới được đi. Thật ra tôi còn cảm thấy có chút kỳ quái , vì sao các người hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này , theo lý thuyết mà noingười ngoài hẳn là vào không được mà......"

Nghe thế, lông mày Hứa Thuật hơi hơi nhíu một lại.

Khó trách vừa rồi thôn trưởng nghe nói bọn họ còn có ba người bạn không chắc sẽ chạy lên núi hay không , ông ta lập tức không nói hai lời mà an bài chỗ ở cho ba người kia.

Thì ra, là bởi vì ông ta đã sớm chắc chắn bọn họ sẽ quay trở lại.

Trong năm ngày không có cách rời đi à......

Nói như vậy, mục tiêu nhiệm vụ lần này là "Thoát đi Nguyệt Hoa sơn", nhất định có liên hệ chặt chẽ với lễ hiến tế năm ngày sau của thôn họ Vương* này.

Các người chơi được yêu cầu phải làm những gì đây?Phải lẳng lặng chờ đợi lễ hiến tế kết thúc, hay là tìm cách quậy phá không cho lễ hiến tế tiến hành?

Hứa Thuật đang nghĩ ngợi , bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận hô to .

Cậu cùng Quý Xuyên liếc nhau, đi theo Vương Nhuận đi tới cửa , đồng thời nghe rõ những tiếng quát tháo.

Là ba người chơi trước đó đòi xuống núi.

Hai người nhanh chân đi ra ngoài, liền thấy ba người kia vô cùng lo lắng mà hướng trong thôn chạy tới.

Nhìn thấy Hứa Thuật bọn họ , người đàn ông bụng bia dẫn đầu hô lớn: "Mẹ nó, chúng tôi gặp quỷ đả tường* ! Nơi quỷ quái này căn bản là ra không được! Dù đi như thế nào cũng đều trở lại nơi đó!"

*Chú thích : bị nhốt trong một chỗ không thoát ra được.

*Áo Tôn Trung Sơn

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm
~~~~~~~~~~~~~

24072020

Wattpad bị lỗi, giờ ta mới đăng được đây này :((

Với lại sau một khoảng thời gian dài , WordPress của ta đã sắp được hoàn thiện , vẫn khuyến khích các nàng đọc truyện trên đó thay vì đọc trên Wattpad ( ít nhất không bị lỗi thường xuyên như Wattpad) một phần nữa cũng vì trên đó có một hai bộ không đăng trên Wattpad mà chỉ đăng ở WordPress vì một vài lý do nhỏ nhặt , một trong đó là ta sợ bị re-up :((.

Nếu các nàng có nhu cầu thì có thể vào phần giới thiệu của ta , nơi đó có gắn sẵn link WordPress =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info