ZingTruyen.Info

Edit Dam My Toi Xuyen Thanh Virus He Thong Vo Han

Chương 26: Cắn trả

◎Buồn chết bố mày!◎

Edit: Kidoisme

Hệ thống 001 dùng thái độ vô cùng công chính đáp: "Chủ nhân, mong ngài liệt kê các hành động chứng minh 001 vi phạm quy tắc phó bản, 001 xin nguyện để hệ thống chủ kiểm tra toàn diện."

Dịch Thu Bạch đè trên người Khương Hàm, tuy đang bị thi thể gặm cắn nhưng lại cười rất lẳng lơ: "Ê, mày biết trong quan tài này có bao nhiêu bộ da người không?"

Khương Hàm sắp điên, bật thốt lên: "Chỉ có bảy người, mày không thể làm gì tao!"

Dịch Thu Bạch: "Chả nhẽ tao với mày không tính là da?"

Khương Hàm: "Djt mẹ thằng điên, chúng ta là NPC và NPC đời tiếp theo, không được tính vào đống đấy!"

Dịch Thu Bạch: "Tính hay không là do hệ thống chủ quyết định."

Chẳng hiểu sao nhìn bộ dáng chắc chắn của hắn, Khương Hàm đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn.

Vách quan tài do da NPC chế tạo thành, chỉ cần NPC gom đủ chín tấm da người chơi để vào bên trong thì NPC có thể lấy lại tấm da thuộc về bản thân, khôi phục thân phận người chơi rời khỏi phó bản, mà vách quan tài cũng sẽ tự chuyển thành da của NPC đời kế tiếp, theo thứ tự tuần hoàn đi xuống.

Nhưng hiện tại trong quan tài này gồm bảy tấm da người và hai tấm da thuộc về NPC đời này và NPC đời kế tiếp!

Điều này không phù hợp với quy tắc phó bản.

Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống 001 gặp chuyện này, vì chả có hai thằng NPC nào luẩn quẩn trong lòng mà nằm vào đó hết.

Con số đạt được phù hợp.

Chín.

Từ lý thuyết chứng tỏ cách làm Dịch Thu Bạch sẽ không được quy tắc phó bản cho phép.

Nhưng tiếng cười quỷ dị phát ra từ quan tài càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, thậm chí bao phủ lên lâu đài cổ.

Mọi người sợ hãi há hốc mồm.

Khương Hàm ý thức mọi chuyện sai trái, liên tục gào lên: "001, cốt truyện có vấn đề, không phù hợp với quy tắc phó bản, mong mày đứng ra ngăn cản!"

Đương nhiên hệ thống 001 không hề bình tĩnh như lời nó thốt ra: "Hoàn thành tấn công, khởi động về trạng thái ban đầu."

Các thi thể khô nứt bò hết về sau, vách tường nhanh chóng khôi phục.

Hệ thống 001: "Cốt truyện lỗi, chấm dứt cách đưa vào quan tài, khởi động."

Dựa theo phỏng đoán của nó, sau khi khởi động lệnh "chấm dứt", tất cả mọi hoạt động bên trong quan tài sẽ dừng lại, tất cả trở về như lúc ban đầu.

Tuy nhiên tiếng cười vẫn không dứt.

Hệ thống 001 nhịn không nổi chửi bậy: "Đù má, lại sao nữa!"

Đám bạch tuộc bị tiếng cười lôi đến tạo thêm phiền phức, nhảy múa xung quanh quan tài thuỷ tinh.

Theo nghi thức, sao năm cánh ngược bắt đầu sống lại.

Ban đầu mới có sáu bậc thang thọt vào, giờ đến bậc thang thứ bảy, thứ tám...

Hệ thống 001 há hốc mồm: "Vãi chuối, thế cũng được hả?"

Lần này nó không khởi động "chấm dứt" nữa, hay vào đó là "tạm dừng". Sao năm cánh ngược lập tức bất động, mọi người vẫn duy trì trạng thái khi bậc thang thứ tám sống lại.

Hệ thống 001 hiện cơ thể thật.

Nó vội vàng chạy đến bên quan tài, dùng sức mình lôi Dịch Thu Bạch dậy.

Ai ngờ nó vừa đụng phải đối phương, đối phương càng chìm sâu xuống quan tài.

Hệ thống 001 chửi lốc mả ông trời.

Nó lại chuyển mục tiêu qua Khương Hàm, ý đồ túm NPC ra khỏi, kết quả đám trong quan tài chìm tới đáy, không rõ tung tích.

Hệ thống 001: "..."

Bố đây chết với đám con bất hiếu này mất thôi!

Quan tài trống trơn, chứng tỏ hành động của 173 phù hợp với quy tắc phó bản!

Tức thì đầu hệ thống 001 to như đầu bò.

NPC đời này và NPC đời kế tiếp rủ nhau vào quan tài hú hí xong chết mẹ ở đấy, vậy thằng nào lên nhậm chức NPC phó bản?

Buồn chết bố mày!

Hệ thống – sứt đầu mẻ trán – 001, đi vòng quanh quan tài, nó không có quyền hạn nhúng tay vào dây chuyền của quan tài, càng không thể xoay chuyển tình hình khỉ gió này được.

Nó tức đến mức giơ chân đá cái 'rầm' vào vách quan tài.

Quan tài: "???"

Cuối cùng hệ thống 001 đành dùng hết các quyền hạn của mình.

Quan tài vẫn thờ ơ nhìn nó, nhất quyết không chịu nhổ người chơi ra ngoài.

Hệ thống 001 héo rũ.

Thực ra nó còn cách khác đó chính là khôi phục cài đặt gốc của phó bản, nhưng nó do dự, không dám tìm đường chết.

Hệ thống 001 cân nhắc cái lợi và cái hại, cuối cùng cắn răng huỷ bỏ mệnh lệnh "tạm dừng", khôi phục lại hoàn cảnh khi bậc thang thứ tám sống dậy.

Cùng với tiếng cười sắc nhọn, quan tài mở rộng vòng tay sung sướng ôm Khương Hàm và Dịch Thu Bạch, ý đồ kéo họ vào vực sâu vạn trượng.

La Giai Thiến nhìn ra khác thường, vội vàng chạy qua gọi: "A Ninh! A Ninh!"

Ngay sau đó đám người Tào Nghiêm Hoa cũng chạy qua.

Khương Hàm trong quan tài lớn tiếng: "A Thiến cứu anh! Mau cứu anh!"

La Giai Thiến dùng sức lôi nó, Tào Nghiêm Hoa, A Ngai, Nguỵ Ba phụ trách đẩy Dịch Thu Bạch.

Ai ngờ hắn căn bản không động đậy, mọi người trong quan tài hoà làm một, sáu tấm da người và ba tên đàn ông như bị keo dính chặt với nhau.

Bàn Tử lót dưới cùng thở hổn hển: "Bố đây sắp nghẹn chết rồi!!!"

Theo bậc thang thứ chín sống dậy, đám người trong quan tài đột nhiên lún sâu, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Quan tài trống trơn.

Đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người kinh dị nhìn vào, im lặng không ai nói năng gì.

Vẫn là âm thanh hệ thống chủ máy móc vang lên cắt ngang: "Sân chơi số 9 Hắc Đào Hoàng Hậu, thành công kích hoạt nguyền rủa."

Lời này vừa thoát ra, đám người La Giai Thiến sợ hãi, cô ta điên cuồng gầm rú: "Không thể nào! Không thể nào!!!"

Thấy cô ta đã mất lý trí, Tào Nghiêm Hoa vội vàng giữ chặt lại.

Hốc mắt La Giai Thiến đỏ lừ: "Không thể! Quy tắc phó bản yêu cầu chín tấm da người, trong quan tài chỉ có bảy, NPC đời này và NPC đời kế tiếp không kích hoạt điều kiện tử vong, bọn họ không tính! Hơn nữa mai mới là kỳ hạn, người chơi 173 không thể nào kích hoạt lời nguyền!"

Cô ta nói rất có lý.

Ban đầu hệ thống 001 cũng tin như vậy.

Một tiếng máy móc vang lên lần nữa. Dựa theo lẽ thường, hệ thống chủ sẽ báo cáo những người qua cửa.

Nhưng chả hiểu sao nó bỗng nhiễu loạn, bất thình lình phun ra một câu: "Người chơi 171 sống lại."

Mọi người: "!!!"

Sống lại cái mả cha mày!

Sau đó một bàn tay vươn khỏi quan tài.

Đám người La Giai Thiến sợ hãi lùi về sau một bước, Ngu Phượng mơ mơ màng màng chui ra.

Hệ thống chủ: "Người chơi 177 sống lại."

Tiếp bước Ngu Phượng là Hồ Thanh.

"Người chơi 192 sống lại."

"Người chơi 199 sống lại."

"Người chơi 168 sống lại."

Mấy âm báo sống lại, hệ thống chủ dường như cũng cảm thấy kỳ quái. "Tích tích" mấy tiếng, nó kết nối đường dây liên lạc với hệ thống 001: "001, tình hình sân chơi số 9 là sao?"

Hệ thống 001 suýt chút nữa quỳ xuống, nó cắn răng hạ thấp tâm trạng hoảng loạn, nghiêm túc đáp: "Sếp, sân chơi số 9 bình thường."

Hệ thống chủ: "Vậy tại sao lại có người sống lại?"

Hệ thống 001 vội vàng quăng nồi: "001 dựa theo cốt truyện hành động, quy tắc phó bản yêu cầu chín tấm da người đã đạt thành, chỉ là thời gian gấp hơn một ngày. Còn chuyện người chơi sống lại có thể là do hoạt động bên trong quan tài, 001 không nắm được tình hình."

Ý là bố mày không sai, đều là cái quan tài củ lìn kia gây chuyện!

Ai kêu người chơi rảnh háng chui vào, nó lại đi nuốt gọn bọn họ. Giờ mắc nghẹn phải nhổ cả lũ ra, liên quan chó gì đến bố?

Quan tài: "???"

[Anh da đen đầu đầy chấm hỏi.jpg]

Cũng may hệ thống chủ không hỏi đến cùng.

Cách một lát sau, hệ thống chủ lại thông báo.

"Người chơi 166 sống lại."

"Người chơi 141 sống lại."

Lúc Bàn Tử bò ra ngoài thấy cả đống người đứng đó, giật mình thốt lên: "Vãi, chuyện này là sao?"

Vương Nhuỵ vui vẻ khoe: "Bàn Tử, chúng ta đều sống lại rồi!"

Bàn Tử: "???"

Lấy cái tính chó má của hệ thống chủ sẽ thực sự có chuyện tốt như vậy?

"Người chơi 173 sống lại."

Dịch Thu Bạch bò từ trong quan tài ra.

Mọi người hoảng sợ nhìn hắn.

Tiêu Hổ: "NPC cũng sống lại?"

Bàn Tử muốn xông lên liều chết lại đột nhiên phanh gấp, không dám qua đó.

Chỉ có Cao Dã mặt đầy máu tươi đang nằm liệt dưới đất đột ngột đứng lên chạy về phía Dịch Thu Bạch, hai người không do dự ôm chầm lấy nhau. Nội tâm gã đàn ông kích động lắm nhưng biểu cảm vẫn nhàn nhạt: "Thằng điên này!"

"Anh khác gì tôi."

Hai người nở nụ cười vui vẻ. Ván cược này, bọn họ thắng!

"Người chơi 85 tử vong."

Nghe thấy con số la lạ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoang mang.

La Giai Thiến hoàn toàn hỏng mất, hét to: "Không thể nào! A Ninh là NPC, anh ấy không thể chết!"

A Ngai cũng khiếp sợ không thôi: "Người chơi không có quyền giết NPC, cậu ta không thể chết!"

Hệ thống chủ lại phát ra câu hỏi: "001, rốt cuộc sân chơi số 9 bị làm sao?"

Hệ thống 001 vẫn quyết đến cùng: "Sếp, sân chơi số 9 rất bình thường."

Hệ thống chủ: "???"

Hệ thống 001 khăng khăng: "Tất cả bình thường."

Hệ thống chủ: "Em chắc không?"

Hệ thống 001: "Chắc."

Hệ thống chủ không hề truy cứu.

La Giai Thiến không thể chấp nhận sự thật trước mặt, quỳ gối trước quan tài khóc lóc thảm thiết: "A Ninh sẽ không chết, anh ấy không chết! Mấy người trả A Ninh, trả A Ninh đây!"

Lúc trước Tần Uyển chết là do La Giai Thiến thúc đẩy, cô chỉ vào mặt cô ta tức giận gào thét: "Chó má, là mày hại tao chết, đáng đánh!"

Vương Nhuỵ cũng tiếp lời: "Đúng á Khương Hàm, ả đàn bà ác độc kia phải đánh mới hả dạ!"

Nghe được hai chữ "Khương Hàm", La Giai Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dịch Thu Bạch.

Gương mặt đó khiến cô ta hoảng hốt, bởi đó chính là gương mặt Lý Tử Ninh từng dùng hứa hẹn sau khi rời khỏi hệ thống, hai bọn họ sẽ về nhà kết hôn.

Nhưng hiện tại Lý Tử Ninh đã chết!

Người cô yêu đã chết rồi!

Vì có thể cứu nó ra ngoài, ba người A Ngai đã hợp sức tốn 400 điểm tích luỹ thông qua con đường đặc biệt đổi lấy cơ hội quay về phó bản Bích Đào Hoàng Hậu.

Nếu dựa theo quy trình, cứu Lý Tử Ninh ra ngoài sẽ không khó, thậm chí không cần đến bốn người giúp đỡ, chỉ cần Lý Tử Ninh an phận tuân thủ quy định thì ra khỏi đây là chuyện ván đã đóng thuyền.

Nhưng Lý Tử Ninh chết rồi. NPC bị người chơi hại chết.

"A Ninh, anh là A Ninh đúng không?"

La Giai Thiến mặt đầy nước mắt đứng lên, đi đến chỗ Dịch Thu Bạch.

Dịch Thu Bạch nhìn lại cô ta, không nói năng gì.

La Giai Thiến muốn sờ mặt hắn, lại bị Cao Dã hung tợn hất ra: "Bẩn chết đi được."

Cảm xúc La Giai Thiến hoàn toàn sụp đổ. Cao Dã cách ly cô ta và Dịch Thu Bạch, đứng từ trên cao nhìn xuống: "Biết tại sao NPC chết không?"

La Giai Thiến khiếp sợ nhìn gã.

Cao Dã: "Nhờ phúc đức của chúng mày đấy. Tào Nghiêm Hoa hùa theo A Ngai đá tao xuống tầng hầm, để tao đọc được một truyền thuyết về Bích Đào Hoàng Hậu."

La Giai Thiến biết manh mối đó, hỏi lại: "Thế thì sao?"

Cao Dã: "Thì đấy, truyền thuyết nói Bích Đào Hoàng Hậu cần da của chín thiếu nữ mới có thể điều chế ra phương thuốc giữ gìn dung nhan lấy được cuộc sống mới, nhưng đồng thời cũng nói ả ta bị oán linh chín thiếu nữ cắn nuốt."

La Giai Thiến: "Ý mày A Ninh bị cắn nuốt?"

Dịch Thu Bạch bình tĩnh chen miệng vào: "Dựa theo quá trình hoạt động của phó bản, NPC gom đủ da của chín người chơi nhét vào phó bản, cuối cùng sẽ sống lại rời khỏi nơi đây, đồng nghĩa với Bích Đào Hoàng Hậu nhận được dung nhan có được cuộc sống mới. Cuộc sống mới ở đây ý chỉ người chơi kế nghiệp đảm đương thân phận NPC."

La Giai Thiến nhìn hắn không nói gì.

Dịch Thu Bạch lại tiếp tục: "Dùng tư duy phản biện nghĩ ngược lại, điều kiện tử vong nằm trong tay NPC, lúc nào nó cũng có thể giết người, bọn tao không có cách nào chống lại, ván bài duy nhất đánh cược đó là trong chín tấm da nếu bao gồm cả NPC đời này và NPC đời trước ném vào thì sẽ có chuyện gì xảy ra."

Kết cục không cần nói cũng biết.

Bích Đào Hoàng Hậu thật sự bị cắn nuốt, chiếc ghế NPC đời kế tiếp trống không. Mọi chuyện vô cùng đơn giản, nhưng thực chất lại không đơn giản như vậy.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info