ZingTruyen.Asia

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee

Ta bị Tiêu Độc đưa thẳng tới tiền điện Cửu Diệu cung, nhưng ở đó ngoài ta và y chẳng có bóng người nào, bấy giờ ta mới nhận ra, vừa rồi Tiêu Lan còn duyệt binh trước cửa cung, làm sao lại có hoàng thân quốc thích chạy đến tiền điện được?

"Ngươi mang cô tới chỗ này làm cái gì? Hỗn xược."

Ta muốn tránh khỏi tay của Tiêu Độc, nhưng thực sự sức lực của thằng nhóc thối này quá lớn, y dễ như trở bàn tay ôm ta như ôm một nữ tử đỡ ta ngồi lên giếng trời chính giữa điện, sau đó y cũng nhảy lên ngồi bên cạnh ta, không biết tôn ti mà dùng một cánh tay ôm lấy ta, tay còn lại gối sau đầu, y kéo một cái khiến ta phải nằm xuống theo.

Ta vốn định dạy dỗ y một trận, chợt bầu trời phía trên nở rộ từng chùm pháo hoa sáng lạn rực rỡ, khiến ta choáng ngợp quên luôn mình định nói gì.

Ngẫm lại, đã rất nhiều năm ta không ngắm pháo hoa, là không để tâm, cũng chẳng có thời gian nào.

Những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên của ta rất ngắn ngủi, ấn tượng duy nhất trong trí nhớ của ta là pháo hoa sinh nhật năm ta tám tuổi.

Nghĩ đến đó, dường như mọi điều tốt đẹp trong sinh mệnh của ta đều dừng lại ngay thời khắc ấy.

Ta hồi tưởng lại những năm tháng tựa như đã xa vời vợi, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn hồi lâu, tới tận khi pháo hoa kết thúc mới hồi thần, vừa quay đầu liền va phải đôi mắt xanh sâu thẳm của Tiêu Độc. Hắn như vừa mới tỉnh mộng mà rũ mí mắt, quay mặt đi gãi gãi cái mũi cao thẳng, cười như không cười cảm thán một tiếng: "Hoàng thúc xem đến xuất thần như vậy là nhìn cảnh nhớ người sao?"

"Ai bảo, chẳng qua là ánh sáng chói mắt, có chút choáng váng thôi", ta bịa đại một lí do. Ta không phải là người dễ cảm khái, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc thất thố, thế nhưng để nhóc con không hiểu chuyện bắt gặp được thì trong lòng không khỏi có chút lúng túng.

"A? Ta còn tưởng rằng Hoàng thúc nhớ tới chuyện cũ cùng cố nhân." Tiêu Độc nhướn vai xích lại gần, "Đây, nhai cái này có thể trị choáng đầu. Khi ta đánh giặc ở Doanh Châu, cũng thường dùng cái này để giữ tỉnh táo, nâng cao tinh thần."

Một loại lá cây không biết ngắt ở đâu đưa tới trước mũi, mang theo khí vị cay cay mà mát lạnh tràn vào xoang mũi ta.

Ta nâng lên mí mắt, nhìn thấy Tiêu Độc cũng đang ngậm một mảnh, phiến lá cuộn lại nơi khóe môi y, trông hơi lưu manh, cực kì đối lập với bộ y phục Thái tử đứng đắn đẹp đẽ lại quý giá mà y đang mặc.

Ta có chút buồn cười, thình lình hít một hơi, bị sặc nên hắt xì đến nỗi trào nước mắt, vội lấy khăn tay lau đi, ai ngờ lại xoa một sợi lông mi vào trong mắt, làm thế nào cũng không lấy được ra, ta khó chịu chớp mắt liên tục.

"Trong mắt hoàng thúc có cái gì sao?" Tiêu Độc nắm chặt cánh tay ta, quan tâm hỏi.

Ta gật gật đầu, y liền bảo "Đừng nhúc nhích", sau đó một tay y nâng cằm ta lên, ấn ta nằm xuống giếng trời, rồi cúi sát đầu xuống mắt phải của ta, nhẹ nhàng thổi một chút. Ta chớp chớp mắt, lông mi thuận theo nước mắt trôi ra ngoài, bỗng gương mặt nóng lên, một vật ẩm ướt mềm mại như có như không xẹt qua làn da, rồi Tiêu Độc xoay người ngồi dậy.

Ta sờ sờ mặt, nhớ lại cảm giác xuất hiện trong giây lát kia, chỉ cảm thấy giống như——

Bị...... Hôn một cái.

Cảm giác này làm ta sởn tóc gáy, lại nhìn kĩ Tiêu Độc, thấy nhóc con này thần thái như thường, ngược lại giống như ta nghi thần nghi quỷ. Hai mắt ta nheo lại... Ta nghĩ ra một kế, nhảy xuống khỏi giếng trời, lảo đảo hai bước, Tiêu Độc vội đưa một tay ra đỡ ta. Ta đơn giản lảo đảo ngã vào lồng ngực hắn, đỡ trán nói :" Cô sắp ngất rồi, mau đỡ cô trở về...."

"Hoàng thúc?"

Thân thể ta chợt nhẹ bẫng, bị Tiêu Độc bế ngang, bước thật nhanh xuống cầu thang, lạnh giọng lệnh cho hoạn thị truyền thái y tới.

Không biết ta bị ôm tới hành cung nào, thái y đã lập tức chạy tới xem mạch cho ta.

"Sao rồi, Thẩm thái y, bệnh tình của Thái Thượng hoàng thế nào?"

Tiêu Độc vừa lên tiếng, ta liền cả kinh.

Ta không ngờ sói con khi nói chuyện với thần tử hóa ra lại mang theo uy nghi của Thái tử khiếp người đến như vậy.

"Bẩm Thái tử điện hạ, bệnh tình không đáng ngại, chỉ là sức khỏe Thái Thượng hoàng có chút kém, dùng chút thuốc bổ từ từ điều dưỡng là được."

"Muốn thuốc bổ gì thì tới Thượng Dược Cục lấy, nói là ta muốn dùng. Còn nữa, chuyện Thái Thượng hoàng ở chỗ ta cũng không được kinh động tới phụ hoàng ta, đã rõ chưa?" Y gằn giọng nói câu sau cùng đầy sức uy hiếp, ai cũng nghe ra được đây là một lời cảnh cáo.

Thẩm Thái y là lão thần luôn theo khuôn phép cũ, sợ tới mức vâng vâng dạ dạ: "Vâng... Thái tử điện hạ, thần cáo lui."

"Ừ, lui xuống đi."

Sau khi Thái y lui ra, Tiêu Độc cũng đuổi hết cung nữ hoạn thị ra ngoài.

Sau đó xung quanh một mảng an tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có.

Ta nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được y đang đứng ở mép giường, đôi tay chống hay bên thắt lưng ta, chậm rãi cúi gần xuống, hơi thở của y quét lên mặt ta cùng vài lọn tóc rơi xuống cổ khiến ta ngứa ngáy không chịu được.

Ta cứng đờ cả người, trong lòng còn đang chần chờ, chợt thấy trên môi trầm xuống bị hôn lấy.

Ta thất kinh, không ngờ y lại to gan như vậy, đang phân vân không biết làm thế nào thì lúc này hàm răng đã bị đầu lưỡi y cạy mở, thong thả càn quấy từng ngóc ngách, chợt môi dưới bị một cặp răng nanh nhòn nhọn cắn phát đau rồi lại nhẹ nhàng mút vào.

Khoảnh khắc ấy, ta lập tức nhớ tới kẻ tập kích ta trong rừng vào đêm xuân tế, vậy mà.... Đúng là con sói con này!

To gan, to gan thật! Giả bộ cũng giống lắm.

Y dám...

Y có cái gì mà không dám? Hiện giờ y chính là Hoàng Thái tử, mà hoàng thúc ta đây cùng lắm chỉ là một phế đế.

Tâm ta loạn như ma, biết vậy đã chẳng ân cần thân thiết với con sói nhỏ này làm gì, để bây giờ khiến y khơi lên tâm tư không an phận, trái luân lí như thế này.

Không được, tầng giấy mỏng này ta nhất định không thể đâm thủng. Nếu chọc thủng rồi biết đâu thế cục sau này lại hỏng bét.

Hạ quyết tâm, ta nhắm hai mắt, nằm im không nhúc nhích.

Dường như thấy ta không tỉnh, Tiêu Độc được một tấc lại tiến một thước, đầu lưỡi thâm nhập thêm sâu, hôn càng thêm táo bạo, ban đầu chỉ như thử thăm dò một chút, sau đó như thể tìm được bí quyết liền ngậm lấy đầu lưỡi ta mà mút, cướp lấy nước bọt trong miệng ta, thong thả ung dung nhấm nháp hương vị giữa răng môi ta cứ như thể được uống nước cam lộ* ngon lành lắm vậy.

Ta không biết sói con khi làm ra loại chuyện này với thúc thúc như ta có suy nghĩ gì, trong lòng chỉ cảm thấy một phút dài như một năm, đợi Tiêu Độc rời khỏi môi ta, ta đã sắp ngất đến nơi, hơi thở còn không giữ được, suýt chút nữa thì bại lộ.

Tránh y làm ra chuyện càng thêm quá phận, đúng lúc này ta "tỉnh" lại, thấy tiểu tử này nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế bên giường, một tay cầm quyển binh thư, tay kia chống đầu, hai mắt nhắm lại như thể đã ngủ rồi.

Ta liếm liếm đôi môi hơi sưng của mình, tức đến ứa gan, lại không thể phát tiết giận dữ đành lười biếng rên lên một tiếng.

"Độc nhi, canh mấy rồi? Đây là đâu?"

Tiêu Độc nghe tiếng động mới xoa xoa ấn đường, nửa ngày sau mới mở mắt:" Hoàng thúc, người tỉnh lúc nào vậy?"

----------------------

*nước cam lộ: nước trong bình ngọc trên tay Quán Thế Âm Bồ Tát, được cho là có tác dụng cải tử hoàn đồng, chứ không phải nước cam nha mấy bà =))

Này thì vờ vịt =))
Vì Hoàng thúc đã biết nên sau này sói con sẽ ngang nhiên theo đuổi Hoàng thúc, hỏn lọn cực kì luôn nhó quý zị oi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia