ZingTruyen.Info

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc Hắc

Chương 29B

ThmaiD

Editor: ThmaiD
Chương 29B

"Cảnh sát có lẽ sắp đến rồi đó." Cố Vô Kế nói với nữ quỷ: "Em giết hắn bây giờ chỉ tổ làm bẩn tay mình mà thôi. Để hắn trước khi chết được trải nghiệm một chút cảm giác thân bại danh liệt vạn người phỉ nhổ không phải càng tốt hơn sao?"

Nữ quỷ nghe Cố Vô Kế nói, cảm thấy phi thường có đạo lý, nàng cũng không biết phản bác lại như thế nào.... Không bằng nói, nếu đã có đạo lý như vậy thì nàng còn phản bác lại làm cái quái gì a.

Trong tích tắc, nữ quỷ liền biến lại trở về bộ dáng bình thường, nàng đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Cố Vô Kế: "Cảm ơn ngài."

Nàng hiện tại cũng ý thức được, trạng thái vừa nãy của bản thân mình không quá thích hợp, nếu thật sự ra tay giết chết lão tổng, chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành một cái ác quỷ mất đi tất cả ký ức, trong đầu chỉ có hận thù, đó không phải điều mà nàng mong muốn.

Cho dù đã biến quỷ, trên thực tế, nội tâm của nàng vẫn là một thiếu nữ thiện lương, bằng không sẽ chẳng rảnh rỗi đi trợ giúp vị đạo diễn xui xẻo kia.

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm một việc mà một công dân luôn hướng về chính nghĩa nên làm." Cố Vô Kế bình thản nói: "Đúng rồi, nếu em muốn đi đầu thai chuyển thế thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ siêu độ cho em."

Đối với những quỷ hồn lương thiện, Cố Vô Kế đương nhiên sẽ không tùy tiện ra đưa quyết định không màng đến ý nguyện của đối phương, nếu đối phương không muốn, Cố Vô Kế cũng không ép buộc phải tiếp nhận siêu độ thuật.

Nữ quỷ khẽ mỉm cười, thân ảnh từ từ biến mất trong căn phòng u tối, hiện tại mọi oán niệm đều đã được thanh trừ, linh hồn của nàng không còn bị trói buộc ở nơi này nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn một vài tiếc nuối cần phải hoàn thành thì mới có thể hoàn toàn buông tay, cho nên nàng tạm thời chưa có ý định rời đi thế gian này.

Vào lúc này, Cố Vô Kế bỗng nghe thấy giọng nói của nữ quỷ vọng vào tai của mình: "Cẩn thận cái phù chú kia."

Quả nhiên cái phù chú kia có vấn đề sao?

Cố Vô Kế tự hỏi, cái phù chú kia nhìn qua có tác dụng trừ tà, nhưng trên thực tế đó chỉ là tác dụng tạm thời mà thôi, lúc đầu nó khiến cho quỷ hồn vô pháp tiếp cận nhân loại, nhưng đồng thời nó lại không ngừng gia tăng oán niệm của quỷ hồn.... Cuối cùng nó sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng trừ tà, mà đến lúc đó, nếu quỷ hồn thật sự giết người thì sẽ có tỷ lệ lớn sẽ bị chuyển hóa thành ác quỷ mất đi ý thức, đây chẳng lẽ chính là kết cục mà cái tên cao nhân đứng sau màn mong muốn sao?

Hơn nữa, cái phù chú này giống y hệt cái mà đạo diễn Hoàng đặt trong lồng ngực, hiển nhiên đến từ tay của một người.

Hắn rốt cuộc là ai?

Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm giác được, bản thân mình đã bị cuốn vào một âm mưu mờ ám.

Nhưng mà trong lòng tui vẫn rất phơi phới, tâm lý không có chút gánh nặng nào nha! So với việc bị tà thần lưu lại ấn ký ở trên người thì việc này chả có gì đáng sợ cả!!

..........

Không lâu sau đó, cảnh sát liền đuổi tới, đem lão tổng đã bị dọa đến mức nằm tê liệt trên mặt đất với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bắt về đồn.

Tất cả tội danh đều có chứng cứ vô cùng xác thực, làm oanh động cả cộng đồng mạng, lão tổng kia hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển cục diện, thậm chí ngay cả người thân của lão tổng cũng muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn, tránh cho tiền đồ của bản thân chịu ảnh hưởng.

Hơn nữa vụ án mất tích của nữ quỷ kia đã từng được đăng lên bản tin thời sự, hiện tại tuôn ra cư nhiên là do lão tổng kia sát hại, đã thế xác của nàng còn bị chôn bên trong khuôn viên của nhà hàng, cách làm ác liệt vô nhân tính này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng phẫn nộ và không thể chấp nhận được.

Lúc lão tổng bị cảnh sát ''bế'' về đồn, trên người còn dính theo nhiều vệt máu kì lạ, cho dù có xem qua camera giám sát, cảnh sát cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường..... Chuyện này khi được truyền lên internet, cả cộng đồng mạng đều thi nhau vào bổ não rồi vô cùng khẳng định nguyên nhân tạo thành những vệt máu kia là do lão tổng ở nhà tự chơi SM trên chính cơ thể mình, vì vậy bọn họ càng có thêm lý do để khinh thường hắn hơn.

Những khách nhân quen thuộc của nhà hàng kia không hiểu sao đều vô duyên vô cớ toát ra một thân mồ hôi lạnh, cả đời này đều không bao giờ muốn đặt chân đến nơi đó thêm một lần nào nữa.

Phóng viên tới săn tin vừa vặn đụng phải Cố Vô Kế đang định ra về, vô cùng khiếp sợ khi biết người báo án cư nhiên là cậu, muốn Cố Vô Kế tiếp nhận phỏng vấn, dò hỏi tại sao cậu có thể phát hiện ra chân tướng của vụ án.

Ngày hôm sau, trên bản tin thời sự, mọi người chỉ nhìn thấy một nam thanh niên khuôn mặt bị làm mờ không muốn bại lộ thân phận thực của mình tiếp nhận phỏng vấn, tỏ vẻ bản thân mình do trời xui đất khiến mới có thể phát hiện ra chuyện tày đình này rồi quyết định báo cảnh sát, với mong muốn đưa muốn đưa chuyện này ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho nạn nhân xấu số, tất cả mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp, ác giả ác báo.

Vì chỉ có khuôn mặt bị đánh mosaic, cho nên những người trong giới đều có thể dễ dàng nhận ra thân phận thực sự của thanh niên đó, không ít người khi xem bản tin thời sự đều không kiềm chế được kinh ngạc mà phun hết cả đồ ăn thức uống lên màn hình tivi trước mặt.


Minh họa cho Mặt đánh Mosaic

Đặc biệt là những thành viên trong đoàn phim cùng ăn cùng uống ở nhà hàng kia với nhau vào ngày hôm qua, lúc này bọn họ đều đã sợ đến ngây người. Chuyện này là như thế nào a? Mọi người không phải chỉ đi ăn với nhau một bữa thôi mà, tại sao Cố Vô Kế lại có thể trùng hợp phá được một vụ án đầy rúng động đến như vậy a!!

Cố Vô Kế còn hết sức bình tĩnh trả lời phỏng vấn, nói chính mình chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra thi thể của nạn nhân, cho nên mới ý thức được nơi này không thích hợp, sau đó tên quản lý nhà hàng đột nhiên tỉnh ngộ cảm thấy hành vi bao che tội ác của bản thân là không bằng cầm thú cho nên quyết định nghe theo những lời ''khuyên nhủ chân tình'' của Cố Vô Kế, hai người cùng hợp tác nhau đi tố giác tội ác của lão tổng.

Quản lý nhà hàng đã bị bắt khi đứng ra tự thú cũng xuất hiện trước máy quay, hắn khóc rống một hồi, tỏ vẻ chính mình vô cùng hối hận khi bao che cho cấp trên làm ác, ít nhiều là nhờ vị nam thanh niên giấu tên kia khuyên bảo khiến hắn có thể sớm tỉnh ngộ ra.

Những người trong đoàn phim: ''.......'' Đột nhiên cảm thấy chính mình trong vô thức đã tránh thoát được một sự việc đáng sợ.

.........

Khi chuyện này được chuyển phát trên Weibo, lúc đầu có người cho rằng đây chỉ là do Cố Vô Kế vì muốn tuyên truyền bộ điện ảnh đầu tiên của mình mà tự lăng xê bản thân, trên Weibo lúc này không khỏi dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhiều anh hùng bàn phím không biết cái gì cũng xông vào tỏ vẻ chính nghĩa lập topic lên án mạnh mẽ minh tinh nào đó vì lăng xê bản thân mình mà áp dụng mọi thủ đoạn thủ đoạn dơ bẩn, lợi dụng tính mạng của người khác để được nổi tiếng, thứ ác nhân ăn màn thầu chấm máu người.

Một bộ phận fans của Cố Vô Kế thấy vậy tức khắc sôi máu lao vào xé rách mặt tranh cãi điên cuồng với chủ topic, mặc dù bọn họ cũng không dám khẳng định tin tức kia là giả hay thật....Rốt cuộc chuyện này thoạt nhìn cực kỳ không thuyết phục, chả khác gì chuyện cười thiếu muối!!

Nhưng sau đó, bọn họ lại phát hiện, tin tức này cmn thế nhưng lại là sự thật trăm phần trăm!

Những anh hùng đang hăng say gõ phím giống như bị vả một cái liên hoàn tát đến nát cả mặt, chả dám hó hé gì nữa. Sao lại thế này a!? Là một minh tinh, Cố Vô Kế ngày thường hay làm cái gì a? Vì cái gì chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể đụng phải chuyện còn ly kỳ hơn cả phim trinh thám huyền huyễn a!?

Mà fans của Cố Vô Kế toàn bộ đều chấn kinh rồi, bọn tui không thể ngờ được idol lại lợi hại đến như vậy nha!

Nhiều V đại cũng đem chuyện này làm năng lượng tích cực mà chia sẻ rầm rộ, Trình Gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, âm thầm lăng xê Cố Vô Kế một phen.

Trình Gia cảm thấy Cố đại sư mặc dù chỉ tùy tiện tiến vào giới giải trí chơi đùa tí thôi, nhưng bọn họ vất vả bao nhiêu lâu mới có thể giải quyết được oán niệm nữ quỷ này, không lăng xê một chút thì thật lãng phí a.

Cuối cùng, sau chuyện này, Cố Vô Kế còn thu hoạch thêm được một đống fans mới.....

............

......

"Cố đại sư, đây là chỗ ở của ngài sao?"

Trình Gia cẩn thận bước vào chung cư.

Nơi này tuy là chung cư cao cấp, có đến ba gian phòng lớn, nhưng đối với phú nhị đại Trình Gia từ nhỏ đã lớn lên trong cẩm y ngọc thực mà nói thì vẫn không đủ nhìn.

Huống hồ nội thất bên trong cũng đơn giản đến cực điểm, nhìn qua không hề giống căn hộ của một người trẻ tuổi, lại càng không giống nơi ở của một minh tinh điện ảnh, mà nó lại toát lên cái phong cách giản dị đầy hoài cổ rất được mấy ông cán bộ lão làng ưa chuộng. Làm Trình Gia không khỏi hoài nghi Cố Vô Kế khi dọn vào đây ở không có sắm sửa thêm bất kỳ đồ vật gì......

Sắc mặt Trình Gia không khỏi ngưng trọng lại, nghĩ thầm, Cố đại sư sắp xếp như vậy hẳn là có dụng ý riêng của mình, ngài làm vậy là để tôi luyện một tâm trí vững vàng đầy kiên định, bỏ ngoài tai những loại vật chất vẻ ngoài xa hoa nhưng bên trong thối nát, quyết tâm đi trên con đường của riêng mình, coi tiền bạc chỉ là phù du chỉ có chính nghĩa mới là bất diệt.

Chẳng qua là thế quái nào khi bước vào cửa, tui liền cảm nhận được một trận âm lãnh trải dài từ đầu xuống chân nhỉ!? Cảm giác này giống y hệt như những lúc đụng phải quỷ hồn vậy á! Đây chắc chỉ là ảo giác thôi đi, nơi ở của Cố đại sư làm sao sẽ có ma quỷ nào chán sống dám đặt chân vào cơ chứ!

"Đúng vậy, cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, tôi đi chuẩn bị một chút đồ đạc rồi quay lại liền." Cố Vô Kế nói xong bèn đi thẳng vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, tùy tiện chọn ra vài bộ, rồi đi lấy thêm một vài món đồ dùng cá nhân thiết yếu liền không sai biệt lắm, dù sao cậu vốn là một người sống hết sức đơn giản, không thích quá cầu kỳ.

Trình Gia sao dám nhân lúc Cố đại sư đi chuẩn bị đồ đạc mà ngồi chơi xơi nước được chứ, vội vàng muốn chứng minh sự hữu ích của bản thân mình, vớ được cái chổi ở ngay gần đó, muốn trải nghiệm cảm giác quét nhà đầu tiên trong cuộc đời tại căn hộ của Cố đại sư, nhưng khi bắt được cái chổi trên tay, tức khắc cảm thấy vô cùng nặng nề.

Cho dù đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với loại đồ vật gọi là chổi này, nhưng điều đó không ngăn cản tư duy của Trình Gia nhận ra được điểm không thích hợp.

Chổi bình thường mà nặng đến như vậy sao? Thế quái nào lại giống y hệt như có ai đó cosplay phù thủy mà cưỡi lên chổi vậy nhỉ.......

Bị chính suy nghĩ của mình dọa ra một thân nổi đầy da gà da vịt, Trình Gia lập tức từ bỏ công cuộc quét nhà, quyết định vớ luôn cái giẻ lau gần đó, tiến lại gần vòi nước, chuẩn bị giặt giẻ, lau sạch cái bàn cho Cố đại sư, nhưng trời thường không chiều theo lòng người, thứ vòi nước chảy ra lại không phải là nước, mà chính là máu tươi sền sệt, Trình Gia thấy vậy giật bắn cả mình, không khỏi lùi về phía sau vài bước, lại không biết dẫm phải cái gì khiến hai chân mất đi thăng bằng, trượt ngã lăn quay trên mặt đất, ngẩng đầu muốn ngồi dậy thì bất thình nhìn thấy bên trong cái gầm tủ đen nhánh ở phía đối diện, có một đôi tròng mắt đang âm thầm quan sát chính mình.

"A a a a a a a!!!!!"

Cùng với tiếng kêu gào thất thanh thảm thiết, Trình Gia nhanh như chớp lộn nhào đến bên người Cố Vô Kế, nước mắt nước mũi không kiềm chế được chảy xuống hai hàng, cảm thấy bản thân bây giờ vô cùng thê thảm: "Cố, Cố đại sư! Có, có quỷ a!!

"A, sorry, tôi quên nói với cậu." Cố Vô Kế lúc này mới nhớ ra: "Trong căn hộ này có không ít quỷ hồn, nhưng mà bọn họ đều rất dễ làm thân, sẽ không tùy tiện tấn công người khác đâu, đã thế còn giúp tôi quét tước lau dọn nhà cửa nữa, cậu có phải đã đụng chạm vào cái gì đó cho nên mới biến thành bộ dạng này phải không?"

Trình Gia ủy khuất gật đầu: ".......Đúng vậy, tôi chỉ muốn thử....quét nhà một lần cho biết." Nên tui lại đụng phải quỷ thêm lần nữa!!

"Không sao." Cố Vô Kế thực kinh ngạc, sau đó vỗ nhẹ bả vai của Trình Gia, ngữ khí dịu dàng trấn an: "Tuy mấy bé quỷ đó nhìn qua hơi dữ một chút, nhưng kỳ thực đều là quỷ tốt, vừa rồi chắc lại dỗi í mà, tý nữa dỗ dành một chút là ổn cả thôi."

Tại sao Cố đại sư ngài lại miêu tả chả khác gì tiểu tình nhân biệt nữu vậy a?

*Biệt nữu có thể hiểu là chỉ những người hay nghĩ một đằng nói một nẻo, hành động và thái độ của bản thân trái ngược nhau, thích che dấu suy nghĩ chân thực của mình bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình đang nghĩ.*

Sau khi Cố Vô Kế nói xong, Trình Gia tức khắc cảm thấy có một cơn gió âm lãnh quét ngang qua, những quỷ hồn đó tựa hồ khá là bất mãn đối với lời miêu tả của Cố Vô Kế, muốn nổi trận lôi đình đối với tên nhân loại đáng ghét này.

Nhưng, Cố đại sư không hổ là Cố đại sư, người bình thường không sợ quỷ đã là một kỳ tích rồi sao dám sai khiến ma quỷ làm việc nhà cho mình chứ! Vì cớ đó, Trình Gia càng thêm quyết tâm ôm chặt đùi của Cố Vô Kế không buông, sớm muộn gì trái tim chân thành tui cũng có thể đả động đến linh hồn cường đại của Cố đại sư, rồi ngài sẽ đem tui thu làm đệ tử duy nhất!!

Cố Vô Kế đã chuẩn bị xong, trước khi ra cửa còn không quên nói với căn phòng trống rỗng một tiếng: "Anh sang nhà bạn chơi mấy ngày, mọi việc trong nhà nhờ mấy cưng lo liệu hết nha!"

Đáp lại lời cậu chính là tiếng cánh cửa đóng sập lại.

Trình Gia: "....." Thật sự không có vấn đề gì sao?!

Trình Gia kêu vệ sĩ kéo vali hành lý cho Cố Vô Kế, sau đó hai người ngồi lên một chiếc siêu xe, thẳng tiến Trình gia tổ trạch.

Từ sau khi nháo quỷ trên xe, Trình Gia nhất quyết không chịu ngồi lại trên chiếc xe cũ, không chút do dự quẹt thẻ mua hẳn một cái mới xịn xò hơn, dù sao đối với Trình tiểu thiếu gia mà nói, cái gì cũng thiếu chỉ thừa mỗi tiền mà thôi.

Rõ ràng chỉ là về nhà của mình, nhưng Trình Gia lúc này còn khẩn trương hơn cả lúc nửa đêm gặp quỷ, nghĩ đến trong nhà có thể tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm, hơn nữa bên ngoài còn có kẻ đang thầm ra tay đối phó với gia tộc của mình, hắn không khỏi bồn chồn như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

"Lại nói tiếp, Trình gia nhà cậu có kẻ thù gì đó không? Cố Vô Kế dò hỏi.

Trước khi tới Trình gia, tui cảm thấy chính mình vẫn phải đi sâu vào một vài chi tiết thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

"Kẻ thù, nếu tính cả đối thủ cạnh tranh trong thương nghiệp, cộng thêm mấy kẻ bị từ chối hợp tác thì rất nhiều a." Trình Gia trên mặt chảy đầy mồ hôi lạnh mở miệng: "Tôi không thể ngay lập tức lập ra một danh sách đầy đủ."

Cố Vô Kế: "......."

Cố Vô Kế: "Vậy, cậu phía trước thường xuyên ở nhà đi, có cảm nhận được chỗ nào kỳ quái không?"

"Chỗ kì quái ư?" Trình Gia nhíu mày nói: "Tôi vốn không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái cả, nhưng từ khi trong nhà treo thêm cái gương kia thì mới bắt đầu xảy ra vấn đề, trước đây mọi thứ đều ổn."

Nếu không phải trong khoảng thời gian này gặp quỷ còn nhiều hơn gặp người, thì nếu có một người chạy tới và nói trong nhà của hắn có khả năng lớn đã nháo ra quỷ thì Trình Gia sẽ vô cùng khẳng định gia hỏa này thần kinh có vấn đề, nhưng hiện tại......cho dù Cố Vô Kế có bảo là hắn đã chết, phỏng chừng Trình Gia đều có thể hoài nghi bản thân mình có phải đã biến thành quỷ hay không ấy chứ.

"Thật sự?" Cố Vô Kế dẫn dắt từng bước: "Dù sao cậu đã sống ở nơi đó mấy chục năm, có rất nhiều chuyện sẽ tập mãi thành thói quen, nhưng nó không có nghĩa là không tồn tại điều gì quỉ dị, cậu thử nghĩ kỹ lại xem."

Hệ thống tuyệt đối không bao giờ đưa ra tin tức sai sự thật, trong nhà Trình Gia chắc chắn có rất nhiều vấn đề, nói không chừng đã biến thành động quỷ rồi ấy chứ.

Nói đến như vậy, Cố Vô Kế tựa hồ vẫn chưa ngộ ra từ nhỏ bản thân mình đã sinh hoạt ở một nơi còn khủng bố hơn cả nhà của Trình Gia.

Dù sao quê quán của tui cũng chưa bị hệ thống tuyên bố thành phó bản gì đó nha, vậy nên nơi đó hẳn là cực kỳ yên bình, chứ không hề như Trình gia đã bị hệ thống tuyên bố trở thành thành phó bản thần quái! Kia khẳng định là nguy hiểm trùng trùng!!

Bất quá nếu suy xét đến việc Trình Gia có thể bình an lớn lên, những quỷ hồn ở đó hẳn không phải là loại quỷ chuyên môn đi hại người, hoặc là chúng nó đã bị thứ gì đó trói buộc không thể tùy tiện hành động, mà hiện tại, thứ trói buộc chúng nó, đã bị ai đó đánh vỡ.

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã di chuyển đến vùng ngoại ô, bởi vì sắc trời đã sầm tối, cây cối xung quanh đường thoạt nhìn chỉ là một mảnh đen nhánh, bóng cây với đủ loại hình thù dị dạng giống y hệt có một đám ác quỷ đang rình rập ở đó, chờ đợi thời cơ bắt lấy con mồi, khung cảnh hết sức âm u làm con người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi.

Đường đến nhà Trình Gia, quả thực chả khác gì một con đường không có lối về.

Trong lòng Cố Vô Kế không hiểu sao đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.

"A, tôi nghĩ ra rồi!" Trình Gia bên kia ngồi tự hỏi khá lâu, sắc mặt ngày một khó coi, rốt cuộc mới nhớ ra một sự việc khiến bản thân sởn tóc gáy, rủn rẩy nói: "Chuyện này thường xuyên phát sinh khi tôi còn nhỏ, ngoài cửa rõ ràng không có bất kỳ một ai nhưng tôi lại có thể nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân kỳ quái.... Khi đó, tôi chỉ nghĩ trong nhà có khách ghé thăm mà thôi, nhưng mãi không thấy bọn họ xuất hiện chào hỏi tặng quà các kiểu, tôi vô cùng thắc mắc đi hỏi phụ thân thì ông ấy lại phủ định chuyện này. Tôi lúc ấy cũng không suy nghĩ sâu xa gì chỉ cho rằng mình đã nghe nhầm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info