ZingTruyen.Info

[FULL] [ĐAM MỸ] [ABO] TIN TỨC TỐ BỊ GIÁO THẢO CHIẾM LĨNH

Chương 37: Nên kêu tôi bằng gì đây?

_Pieeeeee___

Edit + beta: Bánh

"Niệm Thù, kết hôn với tôi đi!"

Lục Hành nói không quá lớn, âm thanh trầm thấp pha chút khàn khàn, nhưng mọi người trên bàn đều nghe được rõ ràng rành mạch.

Dương Niệm Thù cảm thấy, ngay chính giây phút đó, không khí như bị đóng băng, thời gian cũng như ngừng trôi, cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập của con tim nơi lồng ngực, cũng cảm nhận được luồng gió lạnh thổi trên da, đến từng lỗ chân lông.

Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn chiếu vào gương mặt của Lục Hành, chỗ sáng chỗ tối.

Lục Hành, đang cầu hôn cậu sao?

Phải trả lời như thế nào đây?

Lục Hành đang nghiêm túc chứ?

Dương Niệm Thù cúi đầu, lông mi cong cong rũ ở trước mắt.

"Êi, được nha! Sao tớ không nghĩ ra chứ!" Cảnh Trực thốt lên một tiếng, kéo mọi người ra khỏi mạch suy nghĩ.

Cảnh Trực ợ một cái, vô cùng kích động, "Niệm Thù, hay là cậu cứ kết hôn với Lục Hành đi. Dù sao Lục Hành cũng phải tìm người để kết hôn giả mà. 50 vạn có là gì, Hành ca của chúng ta mà kết hôn, ít nhất cũng phải một ngàn vạn, đúng không, Lão Lục."

"Hơn nữa Lão Lục của chúng ta lại là người ngay thẳng, sẽ không bắt cậu phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng." Cảnh Trực tiếp tục nói, "Coi như là cậu giúp cho Lục Hành, còn anh ấy sẽ cho cậu tiền chữa bệnh cho dì, đôi bên đều giúp đỡ lẫn nhau. Về sau lựa thời điểm thích hợp, ly hôn là xong."

Lục Hành vốn đang cúi đầu, bỗng nhiên nẩng mặt lên, nghiêm túc, "Cảnh Trực nói rất có lý."

Dương Niệm Thù cũng ngây ngốc gật đầu, "Cũng có lý thật."

Hôm đó đến cuối cùng là uống bao nhiêu chai bia, Dương Niệm Thù không nhớ nổi. Chỉ biết mục đích nâng ly từ "Sinh nhật vui vẻ" lại biến thành "Tân hôn hạnh phúc" một cách trơn tru.

Không khí cũng không còn nặng nề như lúc mới vừa bắt đầu.

Cảnh Trực uống say, đong đưa ly bia, miệng toàn nói phét, cái gì "Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long", không khác gì cuốn ca dao tục ngữ di động.

Lục Hành nhận hết, Cảnh Trực kính rượu, anh liền uống, còn vô cùng lịch sự mà trả lời, "Cảm ơn lời chúc phúc của cậu."

Cao Hưng cũng không còn nói Lục Hành ức hiếp Dương Niệm Thù nữa, chỉ kính anh một ly, mong anh sẽ đối tốt với cậu.

Dù sao thì, so với tên Trần tổng chỉ biết thừa nước đục thả câu, Lục Hành thật sự tốt hơn rất nhiều.

Bọn họ ngồi ở cái bàn hình vuông, vốn dĩ mỗi người một bên, nhưng không biết từ khi nào, Lục Hành đã qua ngồi cùng với Dương Niệm Thù.

Cao Hưng cầm điện thoại, chụp ảnh cho hai người, "Hôm nay coi như làm tiệc chia tay độc thân cho hai người đó."

Cơm nước xong, Dương Niệm Thù về ký túc xá, cầm sổ hộ khẩu theo.

Cuối cùng, khi đã ngồi trên xe của nhà Lục Hành, xe lăn bánh được hơn nửa tiếng, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Cậu sắp phải kết hôn với Lục Hành thật sao?

Chỉ sau một bữa ăn, đối tượng kết hôn đã thay đổi!

Là kết hôn giả thôi nhỉ?!

Còn chưa nói rõ với Lục Hành, cậu đã tự mình đóng gói, đi theo anh về nhà?

Ghế sau rất rộng, Dương Niệm Thù tựa vào cửa sổ, đầu nhỏ run rẩy theo nhịp chạy của xe ô tô.

---------

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

-------------

Lúc xe chạy ngang qua khu dân cư của nhà họ Lưu, rẽ vào khu biệt thự, chậm rãi tiến vào gara, loại cảm giác không chân thật, lâng lâng như ở trên mây kia mới dần biết mất.

Dương Niệm Thù thật cẩn thận mà đi theo sau Lục Hành.

Lúc nãy Cảnh Trực nói chỉ là kết hôn giả, Lục Hành cũng không phủ nhận, nhưng nếu chỉ là giả, sao còn phải theo anh về nhà?

Hình như lúc đó Lục Hành nói một câu, "Diễn kịch phải diễn nguyên bộ."

Anh đã từng nói những lời đó một lần, đầu cậu nhất thời nóng lên, liền theo Lục Hành lên xe.

Giờ men say đã qua, không hiểu sao có chút thẹn thùng khiến con người ta phải hoảng hốt.

Cậu đã từng đến nhà Lục Hành, đó là lần cậu đột ngột phát tình.

Chỉ là lần trước đến đây giữa đêm khuya khoắt, không có cha mẹ anh ở đây. Còn bây giờ, trong nhà lại có người.

Một người phụ nữ độ 30 tuổi đang ngồi xem TV trong phòng khách, bên cạnh có hai thiếu niên rất xinh đẹp.

Người phụ nữ nhìn thấy Lục Hành tiến vào, liền nở nụ cười khéo léo, chào đón anh, "A Hành, con mang bạn học về chơi đó hả?"

Dương Niệm Thù đã từng gặp mẹ của anh, người kia chắc là tình nhân của ba anh, lúc ở trên sân thượng cậu đã nghe Lục Hành giới thiệu sơ qua về tình hình trong nhà, hình như đây là dì Vương.

"Ừ." Lục Hành trả lời một cách lạnh nhạt, chuẩn bị đưa Dương Niệm Thù lên lầu.

"A Hành, đây là hai cháu trai của dì, sẽ ở đây chơi dịp cuối tuần." Dì Vương thấy Lục Hành không để ý tới mình, chỉ vào hai cậu nhóc trên sô pha, dẫn mối, "Dì già rồi, không có chung chủ đề nói chuyện với người trẻ các con. Tiểu Tần, Tiểu Võ, các con qua chơi với A Hành đi."

Dì Vương đưa mắt ra hiệu, hai người kia đứng lên, đi theo sau lưng anh.

Lục Hành không thèm quan tâm, kéo Dương Niệm Thù lên lầu.

Tiểu Tần và Tiểu Võ đã được dặn dò trước, biết tính tình Lục Hành rất lạnh lùng, thấy anh không để ý tới mình cũng không thấy ngại, mặt dày mà đi theo sau, cùng lên lầu.

Đi đến lầu 3, bước chân của Lục Hành dừng lại, lạnh mắt nhìn hai người, không nói gì.

Ý tứ muốn đuổi người rất rõ ràng.

"A Hành, em tên là Lý Tần, anh có thể gọi em là Tiểu Tần. Còn đây là Vương Võ, Tiểu Võ." Lý Tần rất mạnh dạn, không cần người cue, tự mình giới thiệu.

Lý Tần nói xong, lại bước lên trên thêm hai bậc thang.

Tiểu Võ còn có chút thẹn thùng, đứng đằng sau Lý Tần, không nói gì, đôi mắt lại lớn mật mà nhìn Lục Hành chằm chằm.

Lục Hành đứng ở đầu cầu thang, khinh bỉ mà nhìn hai người bọn họ, "Đi xuống, đừng đi theo tôi."

Tiểu Tần bị quát lớn, một chút cũng không xấu hổ, cười đáp, "A Hành, cho tụi em vào ngồi chút đi được không? Tụi em không có ý đồ gì đâu." Hắn nhìn xuống dưới lầu, khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút cầu khẩn, "Cho tụi em ngồi vài phút thôi, coi như xuống dưới còn có thứ để báo cáo."

Tiểu Tần cùng Tiểu Võ rất xinh đẹp, mặt trái xoan, thoạt nhìn rất nhỏ gầy, tạo cảm giác yếu đuối mong manh, khiến con người ta muốn yêu chiều.

Dương Niệm Thù có chút dao động, nghĩ thầm để cho hai người bọn họ vào một chút cũng đâu có sao.

"Không được." Lục Hành không nể tình chút nào, xoay người đi vào trong phòng.

Tiểu Tần và Tiểu Võ cũng không vì bị anh cự tuyệt mà đi xuống, lại bước lên trên thêm hai bước.

Lục Hành: Dai còn hơn đỉa.

Anh đứng lại, nhìn nhìn phía sau Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đối với việc chồng mình đang có nguy cơ bị người ta dòm ngó.

Lục Hành khẽ cắn môi, kéo cánh tay Dương Niệm Thù, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Dương Niệm Thù còn đang mơ mơ màng màng, bận nghĩ chuyện lát sẽ bàn chuyện kết hôn với Lục Hành như thế nào, bỗng nhiên bị túm lấy, cậu lảo đảo hai bước, ngã vào một cái ôm ấm áp, ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Dương Niệm Thù đang chuẩn bị giãy giụa, trên tay bị nhéo hai cái.

Lúc này cậu mới hiểu ra, Lục Hành đang muốn cùng cậu diễn trò.

Lục Hành cảm nhận được Dương Niệm Thù cứng đờ, lại ôm cậu chặt thêm một chút.

Anh nhìn hai người kia, nhếch môi, trong tiếng nói mang theo chút tà khí, "Chúng tôi có chuyện cần làm. Có hai cậu ở đây, không tiện."

Tiểu Tần cùng Tiểu Võ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Dương Niệm Thù ngẩng đầu, nét đỏ hồng do men rượu vẫn chưa phai, hai mắt ướt sũng nhìn Lục Hành, mềm yếu gọi một tiếng "Hành ca" rồi lại dúi đầu vào lồng ngực anh.

Thân thể Lục Hành run lên một chút, siết chặt tay, yết hầu nhịn không được lên xuống hai hồi.

Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng ngậm lấy ngọn tóc của Dương Niệm Thù, khẽ hôn hai cái, rũ mắt.

Chính là động tác thân mật của hai người yêu nhau.

Hoảng hốt một lát, anh ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Còn chưa chịu cút!"

Tiểu Tần cùng Tiểu Võ lưu luyến không rời mà xoay người, bước chân xuống lầu cũng nấn ná không muốn đi.

Chờ hai người kia xuống lầu, mãi cho đến khi khuất bóng rồi, Dương Niệm Thù mới thoát ra khỏi cái ôm của anh.

Hai người tách ra rồi, độ ấm trên thân thể vẫn chưa tiêu tán, nhiệt độ cơ thể của cả hai như dệt nên một tấm mạng nhện, phấp phới bên cạnh cả hai.

Lục Hành nhấp miệng, hắng giọng, "Xin lỗi, lúc nãy tôi cũng hết cách rồi."

Dương Niệm Thù nhún vai, ra vẻ thoải mái mà đáp lại, "Không có gì, vừa rồi đó là ai vậy?"

"Đối tượng kết hôn mà dì Vương giới thiệu cho tôi."

Hai người vào phòng nói chuyện, Lục Hành đóng cửa lại.

"Hả? Dì ấy không phải bạn gái của ba anh à? Sao lại muốn làm mối cho anh kết hôn chứ?" Dương Niệm Thù có chút khó hiểu, đáng lẽ ra dì Vương phải trăm phương ngàn kế ngăn anh kết hôn mới đúng chứ? Lục Hành nắm quyền càng muộn, cô ta sẽ càng được hưởng lợi không phải sao.

"Có khi do bà ta cũng thấy ba tôi sẽ không nên được cơm cháo gì." Lục Hành đáp, "Hơn nữa mẹ tôi vẫn luôn tìm kiếm đối tượng cho tôi lập gia đình, tôi mà muốn thì đã kết hôn từ sớm."

"Em thấy Tiểu Tần và Tiểu Võ hình như là bị ép buộc thôi." Dương Niệm Thù cũng từng bị ép gả, có chút thông cảm cho hai người kia, "Nhìn bọn họ cũng đâu có tình nguyện lắm đâu."

Lục Hành hừ cười một tiếng, "Cậu cho rằng ai cũng ngây thơ giống cậu hả, tôi có thể đảm bảo, cho hai đứa kia vào đây, còn chưa tới năm phút, cả hai sẽ lập tức "bất ngờ" động dục cho mà xem!"

Dương Niệm Thù há hốc, "Hả, tới mức đó luôn sao?!"

"Ừm." Chuyện này Lục Hành đã từng trải qua.

Anh vừa mới phân hóa chưa được bao lâu, đã có Omega thành niên phát tình ngay trước mặt mình.

Chuyện này khiến cho tuyến thể của anh bị thương trầm trọng, vừa mới phân hóa đã bước ngay vào kì mẫn cảm.

Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Omega khác, nói chi tới loại Omega không rõ lai lịch do một người không đáng tin như dì Vương giới thiệu.

"Cậu ngồi chơi chút đi, tôi đi gọi điện thoại."

Lục Hành để Dương Niệm Thù ngồi xuống, gọi điện thoại trước mặt cậu.

Anh họ của Lục Hành là chuyên gia khoa xuất huyết não của bệnh viện số Hai thành phố, nhà họ Trần là lá cờ đầu trong ngành y dược, viện trưởng của bệnh viện số Hai là người quen của nhà ngoại anh.

Lục Hành vừa nói chuyện điện thoại vừa hỏi Dương Niệm Thù, "Viện trưởng sẽ đích thân làm phẫu thuật cho dì, cậu xem thử tuần sau từ thứ hai tới thư tư, hôm nào thích hợp để làm."

Dương Niệm Thù hết hồn, nhanh như vậy đã sắp xếp xong rồi sao?

"Thứ hai ạ." Càng sớm càng tốt, Dương Thụ cũng không gắng gượng được bao nhiêu lâu nữa.

Lục Hành ra dấu OK, tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia.

Ngắt điện thoại rồi, Lục Hành nói, "Ngày mai tôi đưa cậu đi gặp viện trưởng Trần, ông ấy sẽ nói kĩ hơn về tình hình cho cậu biết, rồi sau đó cậu mới kí giấy xác nhận đồng ý tiến hành phẫu thuật."

"Phí chữa trị cậu không cần phải lo, tôi đã nhờ anh họ tôi xử lý rồi."

Viện trưởng của bệnh viện số Hai thành phố là bác sĩ nổi tiếng toàn quốc, lúc trước Dương Niệm Thù cũng từng hỏi thăm qua, nhưng muốn mời viện trưởng Trần ra tay cứu chữa, không phải là chuyện dễ.

Nhưng Lục Hành chỉ cần nói hai ba câu là xong.

Lục Hành đúng thật là người tốt, cậu còn chưa kịp mở miệng, anh đã sắp xếp mọi chuyện thật chu đáo.

Dương Niệm Thù rất cảm động, vô cùng cảm động, cảm động tới nỗi muốn lấy thân báo đáp.

Nghĩ cái gì vậy chứ? Hành ca là chính nhân quân tử, sao có thể nhân lúc cháy mà mà đi hôi của như thế?

Nhưng tiếp theo, cậu liền cảm thấy hoảng sợ.

May mắn sao, Lưu Long không phải thật lòng muốn giúp đỡ, mà chỉ muốn dùng chuyện của mẹ ép cậu phải đồng ý kết hôn.

Nếu gã cho Dương Thụ làm giải phẫu trước, cậu sẽ không có cách nào từ chối được chuyện với Trần tổng.

"Cảm ơn Hành ca."

Lời cảm ơn này là xuất phát từ nội tâm, thanh âm cậu hơi run rẩy, còn có cả chút nức nở, nghe vào tai lại có chút gợi cảm không tên.

Lục Hành buông di động, xoay người nhìn Dương Niệm Thù, vô cùng nghiêm túc, "Thế thì giờ nói qua chuyện của đôi ta nhỉ?"

"Dạ." Dương Niệm Thù ngoan ngoãn gật đầu, giống như Lục Hành nói cái gì cậu cũng sẽ nghe nấy, "Hành ca, anh nói đi."

"Đầu tiên là cách xưng hô, Cao Hưng và Cảnh Trực đều kêu tôi là Hành ca." Lục Hành cố gắng ngăn không cho khóe miệng mình nhếch lên, hạ thấp giọng, "Cậu nghĩ lại đi, sau này nên kêu tôi bằng gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info