ZingTruyen.Asia

[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệ

Quyển 1*Chương 08 - 10

cucbaykhaptroi

Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật

Chương 08

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Thứ mùi thơm lạ lùng này ập tới khiến La Điệt tỉnh lại, hắn ho khan vài tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Đường Kỷ Chi.

"La Điệt." Cậu gọi vài tiếng, La Điệt mở choàng mắt. Con ngươi của hắn không có tiêu cự, một hồi lâu mới bình thường trở lại, khàn khàn nói, "Đường Kỷ Chi?"

"Là tôi." Đường Kỷ Chi đặt tay lên vai hắn.

"Tiểu An đâu?"

Chạm đến đôi mắt đỏ ngầu của La Điệt, Đường Kỷ Chi không đành lòng nói ra sự thật. Cậu lắc lắc đầu, đoạn nói: "Tôi cũng không biết, tỉnh lại đã ở đây rồi, là anh ấy đã cứu chúng ta." Cậu chỉ về phía Lam Đồng.

La Điệt thuận theo ngón tay của cậu nhìn sang.

"Cảm ơn." Hắn nói, giọng vẫn khàn đặc.

Lam Đồng không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì khác.

La Điệt ho khan vài tiếng, rồi giãy dụa đứng dậy: "Tôi đi tìm Tiểu An, một mình cậu ấy không an toàn."

Đường Kỷ Chi không ngăn cản động tác của hắn, đỡ hắn lên rồi yên lặng nhìn hắn, đoạn nói: "Thế nhưng, trời sắp tối rồi."

Nghe vậy, thân hình La Điệt khựng lại, cụt hứng lùi về sau hai bước, sau đó ngồi lại trên đất, cúi thấp đầu.

"Tiểu An và cha cậu ấy cùng lên cái đảo này, tôi được cha cậu ấy cứu. Lúc ấy, cậu ấy chỉ mới mười hai tuổi, được cha cậu ấy bảo vệ rất khá."

"Sau đó cha cậu ấy chết, trước khi chết giao Tiểu An cho tôi, từ đó trở đi, cậu ấy chính là em trai ruột của tôi."

Nói xong hai câu này, La Điệt tựa như nghẹn ngào, cuối cùng trở nên trầm mặc.

Đường Kỷ Chi há miệng, cậu không biết an ủi người khác, đành phải khô cằn nói một câu: "Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Chân tướng ra sao, mọi người đều biết, chỉ có điều có lúc lừa mình dối người sẽ dễ chịu hơn một chút.

Năm ngón tay của Đường Kỷ Chi nắm chặt phần áo trước ngực, tim truyền đến sự co rút không thoải mái, cậu từ trước đến giờ không thích loại cảm giác này.

Cho nên cậu thích vẽ vời, tránh việc kết bạn, chỉ có như vậy mới có thể một mình yên tĩnh, không bị tâm tình khác ảnh hưởng.

Chỉ có như thế mới có thể để cho trái tim không mấy khỏe mạnh của cậu ít bị ảnh hưởng.

"Mấy người kia là ai?" Sau một lát, Đường Kỷ Chi hỏi, "Trên mặt bọn họ vẽ này nọ, không phải tùy ý vẽ đúng không."

"Cậu không nhìn lầm." La Điệt rốt cục ngẩng đầu, giọng hắn vẫn khàn khàn nhưng tâm tình đã bình ổn lại rất nhiều, "Bọn họ là người của Ác Ma, những người này đã không phải là người nữa."

Ác Ma không phải là một người, mà là một tổ chức, một tổ chức chỉ chuyên làm ác.

Người gia nhập vào tổ chức này, hoàn toàn không còn nhân tính nữa. Ngoại trừ đồng bạn cùng tổ chức, những người khác ở trong mắt bọn gã là con mồi và đồ ăn.

Phần lớn người có thể bảo vệ ranh giới cuối cùng của nhân tính thì ăn quả chua trên đảo, ăn rễ cây, may mắn sẽ gặp được động vật không bị cảm hoá.

Mà người không giữ được ranh giới cuối cùng của nhân tính, vì ăn, cái gì cũng làm ra được.

Cho nên, tổ chức Ác Ma ra đời.

Bọn họ dùng ác làm vinh.

La Điệt giải thích xong liền ho khan, Đường Kỷ Chi sờ trán của hắn: "Anh nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện chờ vết thương khỏi lại nói."

La Điệt rõ ràng tình huống của mình, không mạnh miệng chống đỡ, sau đó ngã người ngủ thiếp đi.

Đường Kỷ Chi giúp hắn chỉnh tư thế thoải mái hơn, khóe mắt liếc thấy một cái túi quen thuộc bên cạnh đống quần áo bị Lam Đồng xé nát.

-- Túi nano.

Mấy người kia chỉ cướp vũ khí của La Điệt, cái túi rách này bọn gã không coi trọng vì vậy không lấy đi, mà trước đó cậu cũng không chú ý đến.

Đường Kỷ Chi vui vẻ mở túi ra, lấy từ bên trong một miếng da hổ đắp lên người La Điệt, có chúng nó, buổi tối không cần lo lắng bị lạnh.

Cậu để lại một miếng da cho mình, sau đó cầm một miếng da hổ khác nhỏ hơn đi tới trước người Lam Đồng: "Chỉ có cái này, anh cứ tạm thời phủ thêm đi."

"Không cần." Lam Đồng nói xong, đứng dậy đi tới trước hang động, ngồi quay lưng lại với Đường Kỷ Chi, tóc dài rối tung, lúc cúi xuống thì phủ xuống đất, bóng loáng tựa như một tấm gấm vóc đẹp đẽ.

Huyệt thái dương của Đường Kỷ Chi giật giật, thấy Lam Đồng không phải khách khí mà thật sự không cần, liền đắp miếng da hổ kia lên người La Điệt.

Quần hong khô xong cậu mới mặc vào, nhớ tới mảnh màu xanh băng nọ, Đường Kỷ Chi liếc vào đống lửa, đã đốt hết, mùi thơm lạ lùng bên trong hang động cũng dần biến mất.

Xoa xoa huyệt thái dương, khóe mắt liếc đến bản vẽ, cậu lật vài tờ, bảo đảm chúng nó sau khi được hơ khô vẫn có thể vẽ.

Một lúc sau Đường Kỷ Chi ngủ thiếp đi.

Trong mơ cậu trở lại ngôi nhà của mình, phòng của cậu là tự cậu trả tiền mua, việc trang trí cũng là tự cậu làm. Bởi vì cậu lười bàn bạc với công nhân lắp đặt, mà coi như có bàn thì bọn họ cũng không trang trí thành dáng vẻ mà cậu muốn được.

Bởi vậy, cậu tự mình từ từ trang trí, dù sao cậu có nhiều thời gian.

Cậu đang ở nhà bếp uống hết ly nước kia, tựa hồ lại có linh cảm, bèn trở lại phòng vẽ tranh, trên bản vải dùng để vẽ tranh sơn dầu cao hơn nửa người là một người cá không gì sánh kịp.

Nó có một mái tóc dài nhu thuận đẹp đẽ, đuôi cá màu xanh lam ngâm trong nước biển, mỗi một mảnh vảy cá đều đang phát sáng, đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Ngoại trừ đôi mắt.

Đôi mắt trống không.

Chỉ cần vẽ đôi mắt, bức họa này của cậu sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ, có thể giao cho thương nhân giàu có kia.

Đường Kỷ Chi cầm lấy bút vẽ tới gần bản vải dùng để vẽ tranh sơn dầu, hình ảnh trước mắt đột nhiên lay động.

Nháy mắt một cái, cậu muốn ổn định thân hình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ biến mất, ngay sau đó ánh sáng trắng thoáng hiện --

Cậu mở mắt ra.

Trước mắt vẫn là hang động quen thuộc.

Thì ra chỉ là mơ.

Đường Kỷ Chi ngồi dậy, lạnh lẽo trong thân thể tựa như đã biến mất, đầu cũng không còn đau nữa, cậu biết mình lại một lần may mắn tránh thoát việc bị bệnh.

La Điệt còn đang ngủ mê man, Đường Kỷ Chi kiểm tra trán của hắn, nhiệt độ đã hạ, chỉ cần tỉnh lại thì không còn gì đáng ngại.

Bản vẽ cũng mất.

Tuy vậy đối với cậu mà nói, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt.

Chỉ là...

Bên trong động không có thân ảnh của Lam Đồng.

Đường Kỷ Chi cũng không nghĩ quá nhiều, việc cấp bách bây giờ là cậu cần phải đi tìm thức ăn và nước uống.

Đi ra ngoài động, ánh mặt trời chói đến mức cậu phải nheo mắt lại, đợi sau khi thích ứng mới từ từ mở mắt ra, sau đó cậu câm nín.

Trước sau trái phải đều là biển rộng, rừng cây ở đối diện, nhìn như một thế giới rừng rậm mỹ lệ. Mà vị trí của cậu, tối đa chỉ được xem là một tảng đá ngầm khá lớn mà thôi.

Tảng đá ngầm này đã trải qua thời gian dài dằng dặc, tự hình thành một hang động khá sâu.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là: Cậu và La Điệt vốn nên ở đối diện, Lam Đồng làm thế nào đưa bọn họ tới tảng đá ngầm trên biển này?

Đường Kỷ Chi nhìn xung quanh mấy phút, không nhìn thấy một cái bóng của con thuyền nào, cũng không thấy Lam Đồng đâu.

La Điệt đã từng nói, cá trong biển không thể ăn là do tụi nó cũng rất kỳ quái, không khác gì với ma vật trên đảo.

Trước đây có người nghĩ nếu là biển rộng thì luôn có thể dẫn tới đất liền, vì vậy tạo ra thuyền bè, muốn rời khỏi đây. Nhưng mà bơi đi không bao xa, liền bị cá biến dị trong biển ăn mất.

Đảo sẽ ăn thịt người, biển cũng thế.

Từ đó, không ai dám đưa ra chủ ý men theo biển rời đi nữa.

Gió biển thổi qua, tóc trên trán Đường Kỷ Chi che khuất đôi mắt mờ mịt của cậu, vào giờ phút này, cậu nên đi đâu tìm trái cây và nước bây giờ?

Dừa và trái cây, đều ở phía đối diện.

Nhiệt huyết bừng bừng vừa cháy lên nhất thời bị hiện thực trước mắt đả kích thành cặn bã.

Cậu cần phải tìm chút chuyện dời đi lực chú ý, vì vậy cậu mở bảng phát sóng trực tiếp ra, người đang xem là 231, làn đạn bay vèo vèo cũng mơ hồ như cậu:

Tình huống này là thế nào vậy?

Người mới hôm qua không phải còn ở đối diện hả? Sao mà chạy xuống biển rồi? Tui bỏ qua cái gì?

Đại mỹ nhân cứu người mới? Lừa anh ta lên biển?

Không phải nói cái biển này sẽ ăn thịt người ư? Làm sao đi lên?

?????? Sao mà tui càng xem càng không hiểu thế?

...

Đường Kỷ Chi bỗng nhiên bình tĩnh lại -- Không phải chỉ có một mình cậu mơ hồ.

Đóng lại bảng, Đường Kỷ Chi do dự một chút, cuối cùng không đi xuống, ngoài khơi thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nào ai biết phía dưới ẩn giấu cái gì chứ. Cậu không muốn mới vừa bước một bước, liền bị một cái đầu đột nhiên phóng lên tha xuống dưới.

Chỉ là, Lam Đồng rốt cuộc là ai? Thế mà có thể vượt qua biển.

Anh ta bây giờ đang ở đâu? Là ở trên đảo đối diện sao?

Nghĩ đến đau đầu, cuối cùng Đường Kỷ Chi quyết định trở về hang động.

Cậu không biết nên làm cái gì, không tìm được đồ ăn, không tìm được nước uống, thậm chí bên trên tảng đá ngầm này cũng không có thứ gì khác.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Đường Kỷ Chi lại cảm thấy buồn ngủ-- Chỉ có ngủ thiếp đi mới có thể quên cảm giác khó chịu vì đói bụng và mất nước.

La Điệt tỉnh dậy.

"Đường Kỷ Chi."

Đường Kỷ Chi bỗng nhiên tỉnh táo lại: "Anh sao rồi? Có tốt hơn chút nào không?"

"Tốt hơn rồi." La Điệt chậm chậm nói, giọng nói vẫn khàn đặc, "Cảm ơn."

Ánh mắt Đường Kỷ Chi xẹt qua đôi môi khô ráo tróc da của hắn: "Xin lỗi, tạm thời không tìm được nước."

La Điệt vẫn chưa biết hoàn cảnh vị trí hiện tại, hắn biết Đường Kỷ Chi không có giá trị vũ lực gì, một mình đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm, bèn chống người đứng dậy: "Không sao, chờ một lát tôi đi tìm."

"Vị đã cứu chúng ta kia..." Hắn nhíu mày, hắn không biết tên của đối phương.

Đường Kỷ Chi châm chước nên dùng từ ngữ thế nào để giải thích, mà La Điệt xem sự chần chờ của cậu thành ý khác, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm: "Đó là một vị cường giả, anh ta có thể cứu chúng ta là may mắn của chúng ta."

May mắn này là do Đường Kỷ Chi mang đến.

"Sau này có cơ hội gặp lại sẽ báo đáp." Hắn nhìn xuống vết thương của mình, trải qua một buổi tối, thứ như cháo trắng kia đã bị vết thương hấp thu, hình thành một tấm màng che mỏng manh trên vết thương, tiến vào trạng thái bảo vệ.

"Đây là..."

Đường Kỷ Chi giải thích: "Lam Đồng bắt một loại ma vật, thứ trong đầu có thể trị thương."

"Cậu thấy rõ dáng vẻ của nó ra sao không?" La Điệt hỏi.

Thứ trong đầu ma vật có thể trị thương, nếu sau này gặp phải loại ma vật này, có thể săn giết làm thành thuốc trị thương dự bị.

Đường Kỷ Chi gật đầu, một trong những ưu điểm của cậu là thấy qua sẽ không quên.

"Vậy thì tốt." La Điệt dặn dò, "Cậu ở đây chờ, tôi đi tìm đồ ăn, sau khi bổ sung thể lực xong thì chúng ta lại đi tìm Tiểu An."

"Làm sao vậy?" Chú ý tới vẻ mặt của Đường Kỷ Chi, La Điệt cau mày.

Đường Kỷ Chi nói thẳng: "... Chúng ta ở trên biển."

Đợi sau khi La Điệt ra khỏi hang động nhìn thấy tình huống trước mắt, bỗng hiểu rõ ý của câu "Chúng ta ở trên biển" của Đường Kỷ Chi.

Hắn nhìn rừng cây đối diện mà trầm mặc, Đường Kỷ Chi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe được hô hấp gấp gáp của hắn.

Một lúc sau thì bình thường lại.

"Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây." La Điệt trầm giọng nói, "Trên tảng đá ngầm này không có thức ăn và nước uống, nếu không đi, chúng ta chỉ có thể sống tối đa ba ngày."

Còn có một câu hắn không nói, Lam Đồng cứu bọn họ lại để bọn họ ở đây, chuyện này tương đương với việc ném bọn họ từ tuyệt cảnh này sang tuyệt cảnh khác.

Mưu đồ gì đây.

Đường Kỷ Chi cũng phát sầu: "Làm sao vượt qua?"

Nhìn thấy biển rộng mênh mông, đầu cậu phát đau, sau này có lẽ cậu sẽ không thích biển nữa.

La Điệt im lặng.

"Chờ một chút, Lam Đồng sẽ xuất hiện." Không biết tại sao, Đường Kỷ Chi luôn cảm thấy Lam Đồng sẽ xuất hiện.

La Điệt nhìn cậu.

Đường Kỷ Chi cười cười: "Anh ấy không rảnh đến nỗi tiêu tốn tinh thần và sức lực cứu chúng ta, tìm thuốc trị thương, rồi lại ném chúng ta ở đây chết đói."

La Điệt không phản bác, bởi vì không tìm được điểm nào để phản bác.

Cho nên bọn họ chỉ có thể bó tay toàn tập mà trở vào trong động.

Mãi cho đến khi sương đen phủ xuống, Lam Đồng vẫn chưa trở lại. Mấy nhánh cây đã dùng hết, bên trong động tối đen một mảnh, Đường Kỷ Chi và La Điệt khoác một tấm da hổ, hai người đều không nói gì.

Thương thế của La Điệt trở nặng, mặc dù vết thương kết vảy, nhưng thời gian dài không ăn không uống nên tình trạng của hắn còn kém hơn Đường Kỷ Chi nhiều.

"Như vậy cũng tốt." Trong bóng tối, giọng La Điệt nghe rất suy yếu, "Tôi đã đáp ứng cha của Tiểu An sẽ luôn che chở cậu ấy, mãi đến tận thời khắc cuối cùng của sinh mệnh."

La Điệt nói xong câu này, ý thức dần rơi vào bóng tối.

Đường Kỷ Chi nắm thật chặt da hổ trên người, cậu nằm trên đất, trước mắt chợt lóe rất nhiều hình ảnh như ngựa chạy qua như đèn chớp nhoáng, cuối cùng dừng lại ở Lam Đồng.

Anh ta rốt cuộc là ai đây.

Thời khắc yên tĩnh như thế này rất thích hợp vẽ vời, nhưng đáng tiếc quá tối, cậu vẫn chưa luyện được kỹ năng vẽ của người mù, chỉ có thể thôi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bên trong động đã sáng trưng, đại biểu cho việc một ngày mới đã đến. Đường Kỷ Chi ngồi dậy, cảm giác thân thể bắt đầu nhũn ra, không có chút sức lực nào.

La Điệt vẫn chưa tỉnh, nhưng hô hấp đều đều. Cậu thở phào một hơi, sau đó bọc da hổ đi tới cửa động ngắm mặt trời mọc. Cậu để tay vào trong túi, ngón tay bỗng chạm được một mảnh da cứng-- Là bản vẽ.

Một ngày mới, ngắm mặt trời mọc, hình ảnh đẹp đẽ như vậy, chính là thời cơ tốt để vẽ tranh.

Mở bản vẽ ra, tờ thứ nhất chính là hamburger đã vẽ lần trước. Đường Kỷ Chi sờ sờ cái bụng đói cồn cào, tưởng tượng hamburger đang ở trước mắt, tựa như có hơi no.

Tự an ủi mình một phen, cậu lấy bút ra, từ từ mở nắp, nhìn ngoài khơi xa xa, cậu nghĩ thầm: Vẽ gì đây.

Trong đầu cậu thật ra trống rỗng, chính bản thân cậu cũng không biết muốn vẽ cái gì. Bút vẽ tùy ý chuyển động, chờ đến khi dừng lại, cậu phát hiện thứ mình vẽ chính là một bé thỏ trắng ú nu ú nần.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kỷ Chi: Bé thỏ đáng yêu mới phù hợp với khí chất của tôi ~

Sau đó: Đầu thỏ cay thật là thơm ~

--- Hết chương 08

-----*-----

Chương 09

🍌🌼

Nhìn thỏ trắng bự trên bản vẽ, Đường Kỷ Chi sửng sốt.

Nguyên nhân sững sờ là -- Cậu nhớ lần trước ăn đầu thỏ cay, tự cậu ở trong nhà làm theo sách dạy nấu ăn, mùi vị cực kỳ ngon, bé mập nhà cách vách cũng mon men đến cọ một bữa.

Đường Kỷ Chi yên lặng mở bản vẽ ra, muốn vẽ thêm chút gì đó, lại không biết tại sao suy nghĩ và tâm tư đều bị đầu thỏ cay chiếm cứ, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi suy nghĩ tiếp tục vẽ tranh. Cậu khép bản vẽ lại, đứng lên đi đến đối diện xem thử.

Mặt trời mới mọc và biển rộng xanh thẳm đan xen ánh lên những tia sáng màu vàng nhỏ vụn, ngoài khơi lay động, tình cờ vang lên tiếng chim hót lanh lảnh, tựa như một nơi thế ngoại đào nguyên trong mộng.

Nếu như đây không phải là một thế giới ăn thịt người, Đường Kỷ Chi nghĩ, cậu sẽ thích nơi này, thậm chí sẽ định cư ở đây, bởi vì nơi này có thể cung cấp cho cậu linh cảm cuồn cuộn không ngừng.

Chôn xương tại một cái đảo đẹp đẽ như vậy, tựa hồ cũng không phải quá khó tiếp nhận.

Suy nghĩ của Đường Kỷ Chi bình thản lại, còn có chút vui vẻ, cậu chuẩn bị trở về hang động ngủ một giấc thật ngon. Ngay tại lúc cậu mới vừa xoay người, lỗ tai nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Tiếng động này truyền đến từ phía dưới đá ngầm, cậu tin chắc nó giống như thứ gì đó đang cào cào.

Chẳng lẽ là cá ma vật ngoi lên từ trong biển?

Đường Kỷ Chi do dự hai giây, sau đó đi về phía trước hai bước, lặng lẽ ló đầu ra.

Trong tầm mắt, trên đá ngầm bị đám rêu màu xanh sẫm phủ kín nằm úp sấp một bé thỏ toàn thân trắng như tuyết. Mũi của nó đang ngửi tới ngửi lui đám rêu, hai cái lỗ tai dựng đứng lên, hai móng vuốt phía sau không ngừng run run, tựa như đang vẫy nước trên người, lại giống như đang cào cái gì đó.

Phút chốc, bé thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt như ruby va vào tầm mắt Đường Kỷ Chi, một khắc kia, Đường Kỷ Chi cực kỳ khẳng định, đây là một còn thỏ trắng bình thường, không bị cảm hoá.

Đường Kỷ Chi: "!!!"

Một loại cảm giác kỳ lạ tập kích khoang ngực Đường Kỷ Chi, khiến trái tim của cậu đập thật nhanh.

Một bé thỏ sạch sẽ, không bị cảm hoá, toàn thân trắng như tuyết sao lại đột nhiên xuất hiện ở đá ngầm trên biển, mà còn xuất hiện sau khi cậu cậu mới vừa vẽ xong một con thỏ.

Là bất ngờ? Trùng hợp? Hay là... ?

Cùng lúc đó, làn đạn cũng sôi sùng sục:

Thỏ từ đâu tới?!

Thỏ do đại mỹ nhân bắt à? Cho nên đại mỹ nhân còn sống?

Không thấy đại mỹ nhân đâu, thỏ từ góc nào ló ra?

Ồ? Thỏ bỗng dưng chui ra? Có chút thú dzị đó.

...

Không chờ bọn họ kinh ngạc xong, ngay sau đó hơn 200 vị khán giả xem live stream liền thấy bé thỏ ngọc đáng yêu trắng như tuyết kia, sau khi nhìn thấy Đường Kỷ Chi, hai lỗ tai nhanh chóng run lên, moe moe cúi xuống, sau đó thân hình mạnh mẽ trèo lên trên.

Bốn cái chân ngắn ngũn của nó tựa như gắn động cơ, vẻn vẹn mấy giây, thỏ ta đã chạy đến trước mặt Đường Kỷ Chi. Hai cái chân trước nhân tính hóa nhấc lên đối diện với cậu, cuối cùng tăng tốc, đầu đập mạnh vào vách đá bên cạnh.

Bé thỏ trắng như tuyết ngã xuống đất.

Đù má! Có phải tui hoa mắt rồi?

Đây là cái chuyện cổ tích gì vậy, giáo viên cổ ngữ dạy, hình như là... Ôm cây đợi thỏ?

???

????????

Trùng hợp! Nhất định là trùng hợp!!!

...

Đường Kỷ Chi mờ mịt đứng tại chỗ, cậu không nhìn thấy làn đạn điên cuồng nổ tung tuôn ra như mưa, lúc này trong đầu của cậu đang cuồn cuộn gió bão.

Lúc bé thỏ bự nhấc chân trước với cậu, cậu bỗng nghe được một giọng nói nhảy nhót vui vẻ: "Chủ nhân, mời ăn em."

"Nhất định phải ăn em đó nhaaaaa."

Sau đó bé thỏ trắng liền đâm vào vách đá chết tươi.

Một ý nghĩ hoang đường bỗng xuất hiện: Con thỏ trắng đột nhiên xuất hiện này chính là cái con cậu vừa vẽ trên bản vẽ kia.

Nhưng mà...

Cậu chỉ tùy tiện vẽ một con thỏ mà thôi, sao lại thật sự có con thỏ chạy ra ngoài?

Đường Kỷ Chi quan sát bé thỏ nằm dưới đất, vừa nhìn đã nhận ra đây là một bé thỏ trắng đã thành niên, bụ bẫm như quả bóng, từ ngoại hình mà nói độ ăn khơp với bé thỏ vừa nãy cậu vẽ trên bản vẽ là 80%.

"..."

Hô hấp của cậu trở nên gấp gáp, trước mắt có hơi choáng váng, thân thể tựa hồ nhẹ đi.

Mãi đến tận khi--

"Đường Kỷ Chi." Âm thanh suy yếu kéo lại tâm tư và linh hồn đã bay xa của cậu trở về thân thể, Đường Kỷ Chi siết chặt tay, cảm thấy sức mạnh đã trở lại.

Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía La Điệt vừa đi ra từ trong hang động.

Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt, cả người lộ ra sự vô lực như gần đất xa trời, nhưng đôi mắt của hắn vẫn rất ấm áp.

"Tỉnh lại không thấy cậu đâu." La Điệt đạo, "Không sao chứ."

"Không có chuyện gì, chúng ta gặp vận may lớn rồi." Đường Kỷ Chi hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại, nhưng sự thật bản thân hình như biến thành thần bút Mã Lương ấy khiến cậu có vẻ rất khó có thể bình tĩnh.

Vì không để La Điệt nghi ngờ, Đường Kỷ Chi chỉ xuống thỏ bự nằm trên đất: "Ầy, một bé thỏ trắng tự đưa tới cửa."

La Điệt nghiêng đầu, ấn đường nhăn lại, Đường Kỷ Chi biết hắn đang lo lắng điều gì.

Cậu tiến lên nhặt bé thỏ lên, ngón tay lướt qua bộ lông bóng loáng của nó, dừng lại vài giây, trong đầu nhớ lại âm thanh nhảy nhót vừa nãy, Đường Kỷ Chi xốc lên mí mắt nó: "Anh xem mắt của nó đi, là bình thường."

Cách nhận biết ma vật đơn giản nhất cũng là đặc thù rõ rệt nhất chính là màu sắc đôi mắt: Bên trong đỏ sậm lẫn theo màu đen, nhất định là ma vật.

Có vài loại ma vật từ khi sinh ra IQ đã cao, có thể nghe hiểu ngôn ngữ con người, thậm chí có thể mô phỏng theo tập tính của con người, chúng nó có thể ngụy trang bản thân thành động vật bình thường, duy nhất chỉ có mắt là không mô phỏng theo được.

Hai mắt tối đen của La Điệt chợt sáng lên.

"Tôi cũng không biết con thỏ này sao lại xuất hiện ở đây, đột nhiên gặp phải." Đường Kỷ Chi đạo, "Nhưng mà... bất luận nó làm sao xuất hiện, chúng ta có đồ ăn rồi."

Đường Kỷ Chi rất rõ, việc những thứ cậu vẽ có thể biến thành vật sống tuyệt đối không thể nói cho ai biết, cậu nhất định phải gắng giữ tỉnh táo.

La Điệt không nghi ngờ lời Đường Kỷ Chi nói, theo sự xuất hiện này của thỏ trắng, bản năng cầu sinh đã chiếm cứ hết thảy tâm tư, cả người hắn trở nên có sinh khí hơn, mặc dù vậy hắn vẫn nhìn chung quanh, chần chờ nói: "Có phải là vị đã cứu chúng ta hay không..."

Đường Kỷ Chi nhìn lại hắn, dùng đáp lại.

Có đôi khi im lặng là ngôn ngữ tốt nhất.

Thấy thế, La Điệt không tiếp tục nói nữa, trong nháy mắt đạt thành một loại hiểu ngầm: Con thỏ này là Lam Đồng cứu bọn họ đưa tới.

Về phần tại sao Lam Đồng không hiện thân?

Hành động của cường giả người thường làm sao biết được.

Thỏ đưa cửa là chuyện tốt, nhưng mà... không có nước, không có dụng cụ cắt gọt, không có nhánh cây, đến nhóm lửa cũng không làm được.

Đường Kỷ Chi nhìn bé thỏ, khổ não cau mày: "Xử lý như thế nào đây?"

Sớm biết vậy cậu đã trực tiếp vẽ một mâm đầu thỏ cay.

Chờ chút --

Nếu là như vậy, hamburger cậu vẽ trước đó tại sao không xuất hiện?

Đường Kỷ Chi nháy mắt mờ mịt.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kỷ Chi: Chỉ có thể nhìn, không thể ăn, thiệt đau lònggg ~

--- Hết chương 09

-----*-----

Chương 10 (bản chỉnh sửa)

🍌🌼

"Đừng lo lắng, cứ giao cho tôi." La Điệt nói, "Cậu ở đây chờ, tôi đi tìm thử xem có thứ gì có thể sử dụng hay không."

Đường Kỷ Chi rơi vào mờ mịt biết mình đi theo cũng thêm phiền phức, cậu bèn gật đầu, ôm bé thỏ ngồi ở bên cạnh: "Anh cẩn thận nhé."

Cậu mò tới cái tai mềm mại của bé thỏ, lấy bản vẽ trong túi ra. Cậu rất muốn lập tức vẽ tiếp một thứ để chứng thực suy đoán của mình, đến cùng cậu cũng nhịn lại -- Bây giờ không phải là thời cơ tốt.

Đột nhiên, một luồng trực giác mãnh liệt khiến cho cậu ngẩng đầu, gió biển gào thét thổi qua, thổi rối loạn tóc của cậu, cũng khiến mắt cậu nhòe đi.

Gió biển ngoài khơi gào thét tạo nên từng cuộn sóng, mơ hồ có rất nhiều thứ xẹt qua đáy biển, Đường Kỷ Chi nheo mắt lại, chậm rãi đứng dậy, trong tầm mắt cậu ở ngoài khơi một bóng người đang bơi đến.

Mái tóc dài màu đen nhu thuận, làn da trắng nõn trơn bóng. Tựa hồ cảm giác được tầm mắt của cậu, Lam Đồng khẽ ngẩng đầu, con ngươi màu xanh băng khóa lại thân ảnh của cậu.

Đường Kỷ Chi: "..."

Một giây sau, Lam Đồng lặn vào trong nước, lúc thò đầu ra thì người đã đến đá ngầm. Anh bước ra từ trong biển, trên eo vẫn quấn một mảnh vải đơn sơ như trước.

Nghe thấy tiếng động, La Điệt cảnh giác đi ra từ bên cạnh. Sau khi thấy rõ là Lam Đồng, sát ý trên người hắn biến mất, chủ động nói: "Xin chào, tôi là La Điệt."

Lam Đồng liếc hắn một cái, vứt ra câu "Lam Đồng", sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Đường Kỷ Chi. Anh nhìn con thỏ trong ngực của cậu, cau mày: "Đây là cái gì?"

"Thỏ." Đường Kỷ Chi nói, "Một bé thỏ bình thường có thể ăn, thỏ trắng bự ấy."

Cậu để trống một cái tay, sau đó đặt tay lên đỉnh đầu, cong hai ngón tay lại giật giật.

Lam Đồng bị động tác của cậu hút mắt, trong đôi mắt xẹt qua một vệt nghi hoặc, rất nhanh đã khôi phục lại sự băng lãnh.

Lúc này La Điệt cũng tiếp lời: "... Không phải anh bắt nó sao?"

Lam Đồng nhìn Đường Kỷ Chi, trả lời La Điệt: "Không phải."

Bầu không khí có chút lúng túng.

"Không quản nó làm sao tới, dù sao con thỏ này chúng ta có thể ăn." Đường Kỷ Chi đánh vỡ lúng túng.

La Điệt thấp giọng nói: "Thế nhưng không tìm được đồ có thể dùng."

Đường Kỷ Chi giải thích với Lam Đồng: "Nơi này không có thứ gì cả, không có ăn cũng không có uống." Cậu cố gắng dùng lời Lam Đồng có thể hiểu để giải thích.

Lam Đồng nghe hiểu ý cậu, tóc dài của anh dán ở phía sau, còn đang chảy nước, thuận eo trượt vào miếng vải. Đường Kỷ Chi dời mắt, lại nghe anh nói: "Thu dọn xong, tôi mang hai người về chỗ cũ."

Hai người không có dị nghị, nghe theo sự sắp xếp của Lam Đồng. La Điệt cho Đường Kỷ Chi một ánh mắt đừng lo lắng, hắn cũng không hỏi ma vật dưới biển-- Vừa nãy đã tận mắt nhìn thấy Lam Đồng bước ra từ trong biển.

Thu dọn đồ xong, Lam Đồng vào nước trước, dưới chân anh tựa như có lực chống đỡ vô hình, dễ như ăn cháo mà đứng trong nước. Tiếp đó tới La Điệt vào nước, hai người chờ Đường Kỷ Chi.

Đường Kỷ Chi: "..."

Cậu bây giờ nói mình không biết bơi có phải không ổn lắm không?

"Cậu không biết bơi?" La Điệt hỏi.

Đường Kỷ Chi ôm thỏ bự, gãi gãi lỗ tai nó mạnh miệng nói một câu: "... Tôi từng ngâm trong bồn tắm."

Làn đạn cười ầm lên, đặc biệt là có mấy người sử dụng sức mạnh của VIP, xoát làm đạn màu đỏ không che được, đầy bình luận đều là ha ha ha ha ha màu đỏ.

"Tôi mang cậu." La Điệt nói.

Dứt lời, Đường Kỷ Chi đã vào nước -- Lam Đồng duỗi cánh tay dài siết cậu lại, thân hình hơi động, như một con cá, trong nháy mắt đi tới vài mét.

"..." Đồng tử La Điệt co rụt lại.

Đây là... tốc độ của con người sao?

Đường Kỷ Chi đột nhiên không kịp chuẩn bị mà rơi xuống nước, chỉ kịp giơ hai tay lên cao để tránh lông thỏ bị ướt. Lúc cậu còn chưa kịp cảm nhận những thứ khác, thì đã tới nơi muốn tới.

Đứng trên bờ, Đường Kỷ Chi quay đầu lại, mới phát hiện La Điệt bị bỏ lại một đoạn xa, mà một cái tay khác của Lam Đồng đang lôi một con cá bự cực kỳ xấu xí.

Đường Kỷ Chi: "???"

Lam Đồng mím môi nói: "... Kéo nhầm rồi."

Giờ khắc này La Điệt vẫn còn liều mạng bơi trong biển, Đường Kỷ Chi nhỏ giọng nói: "Lam Đồng, có thể nhờ anh giúp đỡ kéo anh ta lên không?"

Lam Đồng vừa xuống nước thì tốc độ của anh cực kỳ nhanh, vài giây sau đã đến bên người La Điệt, nhưng anh cũng không kéo La Điệt đi, mà trực tiếp bơi ra phía sau La Điệt.

Đường Kỷ Chi đứng trên bờ bỗng đổi sắc mặt, trong tầm mắt của cậu, ngoài khơi phía sau La Điệt có một bóng đen thật lớn đang nhanh chóng bơi sang bên này.

Ngay tại thời khắc nguy cấp đó, con cá cực kỳ xấu xí bị Lam Đồng vứt qua một bên thế mà nhếch miệng vùng tới chỗ Đường Kỷ Chi. Đường Kỷ Chi cuống quít lùi về sau, tốc độ của con cá quỷ kia rất nhanh, cậu lăn khỏi chỗ đứng, sau đó nhặt lên một tảng đá đập tới.

Vừa vặn đập phải mắt cá quỷ.

Con cá quỷ kia nằm trên đất giãy đành đạch không ngừng. Đường Kỷ Chi cẩn thận từng li từng tí để bé thỏ qua một bên, đoạn nhặt lên cục đá liên hoàn đập con cá xấu xí kia một trận. Đợi sau khi đập xong, cậu ngẩng đầu --

Ngoài khơi khôi phục lại yên tĩnh, Lam Đồng và La Điệt đã lên bờ, hai người đang nhìn cậu.

Đường Kỷ Chi ném cục đá đi, phủi tay một cái, làm như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Vừa nãy đó là cái gì?"

Lam Đồng không nói gì, La Điệt thở một hơi, đoạn nói: "Hẳn là cá mập trắng biến dị."

"Lam Đồng đánh lui nó." Lòng hắn tràn đầy bội phục.

Đường Kỷ Chi từng thấy Lam Đồng dùng tay không tách đầu ma vật, nên đối với lực chiến đấu của anh có tưởng tượng nhất định, vì vậy cũng không phải đặc biệt kinh ngạc.

"Chúng nó sẽ lên bờ à?"

"Không lên."

Cá ma vật ngoài biển sẽ không lên bờ, ma vật trên đảo sẽ không xuống biển, đây là một loại quy tắc vô hình.

Đường Kỷ Chi thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng sức đạp cái con cá xấu xí bị cậu đập chết xuống biển. Tiếp đó, cậu phát hiện sắc mặt Lam Đồng bỗng trắng bệch, thế là thân thiết hỏi: "Anh có phải bị thương rồi không?"

Tầm mắt lạnh như băng của Lam Đồng chuyển sang chỗ cậu, khiến da đầu Đường Kỷ Chi tê rần.

"Không có." Giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng.

Lại sau đó, Đường Kỷ Chi nghe thấy tiếng "ọt ọt" -- Phát ra từ chính bụng anh.

"..."

Im lặng quỷ dị kéo dài tầm nửa phút, Đường Kỷ Chi vỗ tay một cái, thẳng thắn phất lên làm người phát ngôn: "Chúng ta ăn thức ăn để bổ sung thể lực trước đã. La Điệt trên người anh có thương tích nên nghỉ ngơi tại chỗ, Lam Đồng, anh có thể xử lý thỏ không?"

"Ừm."

"Được, vậy tôi đi qua đó nhặt nhánh cây."

La Điệt không yên lòng: "Tôi đi cùng cậu."

Ngay tại lúc này, Đường Kỷ Chi nghe được thanh âm quen thuộc:

-- "Đây không phải là nhân loại lần trước à."

-- "Anh ta thế mà vẫn chưa chết."

-- "Muốn ăn anh ta hem?"

-- "Vừa mới ăn xong, bây giờ no quá, không ăn được."

-- "Vậy thì nhìn thử xem?"

Là Dây Leo Quỷ cậu gặp phải khi vừa lên đảo, chúng nó ở quanh khu vực này. Từ trong đoạn đối thoại kia có thể tổng kết ra, chúng nó vừa ăn xong, việc này có nghĩa là nơi này không lâu trước đây vừa xảy ra tranh đấu, có thể là người và ma vật, có thể là người với người, cũng có thể là ma vật và ma vật.

Nhưng mà, đã có Dây Leo Quỷ đáng yêu này ở đây, nói rõ nơi này rất an toàn.

"Không cần, anh nghỉ ngơi đi." Đường Kỷ Chi cười híp mắt nói với La Điệt, "Nơi này rất an toàn."

La Điệt nhìn thấy trong mắt cậu loại bình tĩnh rất đỗi quen thuộc kia.

"Được." Hắn tin.

Đường Kỷ Chi thuận theo hướng phát ra âm thanh mà đi, lại không phát hiện tung tích của Dây Leo Quỷ. Cậu nhìn một vòng, chúng nó luôn ẩn mình trong bùn đất dưới chân. Bỗng cậu thấy trên mặt đất có vết sẫm màu, là máu.

Dừng một chút, càng đi về phía trước, cậu gặp phải một cái hố cạn, vui mừng chính là bên trong có hai cây súng, một cái ba lô, trên ba lô dính không ít vết máu.

Vốn không ôm ý nghĩ có thể nhặt được đồ, không ngờ tới sẽ thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn.

Đường Kỷ Chi vui vẻ nhảy xuống.

Mở ba lô ra, cậu phát hiện bên trong có quần áo sạch, còn có một ít dụng cụ cắt gọt, đúng là thứ bọn họ đang cần.

Đường Kỷ Chi nhét khẩu súng vào. Lúc chuẩn bị ra ngoài, cậu suy nghĩ một chút, bèn gõ nhẹ dưới đất: "Dây leo nhỏ, đã lâu không gặp, tụi mày có khỏe không?"

Một lát sau, trong đất nhô lên một cọng dây leo: "Anh hông sợ tụi tui ăn anh hả?!"

Đường Kỷ Chi cười đến cực kỳ hòa ái dễ gần: "Tụi mày không phải đã ăn no rồi sao, làm sao còn ăn được tao."

"Làm sao anh biết tụi tui đã ăn no!"

Bốn phía nhô lên bảy, tám cọng dây leo, Đường Kỷ Chi chú ý thấy thân tụi nó lớn hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Mới mấy ngày không gặp, chúng nó đã cao lớn hơn không ít.

Đường Kỷ Chi: "Muốn biết nguyên nhân?"

Dây leo: "Muốn!"

Đường Kỷ Chi thở dài: "Nhưng bây giờ tao rất đói, cần phải tìm nhánh cây nướng đồ ăn, tao ăn no mới có sức nói với tụi mày."

Lúc này theo sự giao lưu của cậu và dây leo, làn đạn đã sôi sùng sục.

Ban đầu lúc dây leo xuất hiện, có khán giả suy đoán Đường Kỷ Chi mở chức năng có thể triệu hoán dây leo, mà một ít khán giả khác lại chỉ nói là trùng hợp.

Nhưng bây giờ hơn một ngàn con mắt nhìn thấy, người mới này có thể giao lưu với dây leo, hơn nữa còn đang dụ dỗ đám Dây Leo Quỷ nghe đâu sức chiến đấu cực lợi hại, mấu chốt là Dây Leo Quỷ thế mà mắc câu?!

Tôi nghi ngờ tôi mở nhầm live stream rồi.

Tôi có phải là vào sai chủ đề rồi không.

Người mới này trâu bò như vậy sao?

Tại sao anh ta có thể giao lưu với Dây Leo Quỷ?

Các chú không cảm thấy Dây Leo Quỷ này có hơi đáng yêu sao? Ngốc ngốc bị người mới lừa.

Tôi cảm thấy người mới này không đơn giản, anh ta vẽ con thỏ, thế mà liền xuất hiện một con thỏ, bây giờ còn đang dụ dỗ Dây Leo Quỷ, tôi nghi anh ta...

Người anh em lầu trên, chú nói cho hết câu rồi hẳn lăn đi có được không? Nghi anh ta cái gì?

Người sử dụng vừa phát làn đạn kia đột ngột biến mất.

Làn đạn bên này ào ào như ong vỡ tổ, Đường Kỷ Chi lại không biết. Cậu nhìn Dây Leo Quỷ vẫn ngây thơ vô lo như trước, chúng nó đáng yêu hỏi: "Cho nên anh muốn nhánh cây hả?"

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, không lâu sau, một bó cây to nhô ra từ trong đất, còn được buộc lại vô cùng tri kỷ và tỉ mỉ.

Khóe miệng Đường Kỷ Chi mất khống chế cong lên, thực sự là càng xem đám dây leo này càng thấy đáng yêu.

"Cám ơn tụi mày nha."

Vác balo lên, ôm bó cây chuẩn bị ra khỏi hố đất, bất thình lình vừa ngẩng đầu lên, cậu bỗng đối diện với một đôi mắt màu xanh băng.

Dây leo lặng yên không một tiếng động biến mất.

Lam Đồng yên lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó đưa tay về phía trước.

Đường Kỷ Chi hơi nhướng mày, bởi vì phương hướng Lam Đồng đưa tay cũng không phải là cậu, mà là ở bên cạnh.

Người ta rõ ràng đang ở trước mắt, không đến nỗi đưa sai vị trí chứ.

Ngay lúc Đường Kỷ Chi cho là mắt Lam Đồng có thể xảy ra vấn đề, cái tay kia đột nhiên chuyển hướng, đưa đến trước mặt cậu.

"..."

Đường Kỷ Chi nắm chặt tay anh, trong lòng run lên, tay Lam Đồng lạnh lẽo như không có bất kỳ nhiệt độ nào.

Mượn lực đi lên, hai người yên tĩnh trở về. Thỏ đã được xử lý sạch sẽ, đặt trên một tảng đá, nhìn thấy bọn họ bình an trở về, La Điệt thở phào nhẹ nhõm: "Vừa nãy không thấy cậu đâu, Lam Đồng liền đi tìm cậu."

Đường Kỷ Chi nhìn sang Lam Đồng, người sau trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ người sống chớ lại gần.

Bên trong balo ngoại trừ quần áo, dụng cụ cắt gọt và súng, còn tìm một cái bật lửa, có thứ này nên động tác Đường Kỷ Chi nhanh hơn, cậu xiên thỏ vào nhánh cây rồi nướng lên.

Cậu thuận tiện đắp một cái bếp đơn giản, dùng vỏ dừa làm nồi, cắt chân thỏ đem luộc lên.

Một mình cậu trông chừng hai bên nhưng không hề loạn, La Điệt không xen tay vào được, nên chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn.

Đợi đến khi thịt thỏ nướng và canh thịt thỏ nước dừa thơm lừng mùi vị, ngay cả Lam Đồng vẫn luôn nhìn ra ngoài khơi cũng quay đầu, con ngươi màu xanh băng lạnh lùng nhìn nhìn chằm chằm vào thỏ nướng.

Da thỏ sau khi nướng đã biến thành màu vàng óng, mỡ chảy ra nhiễu lên đống lửa phát ra tiếng xèo xèo, hương vị nồng nặc phả vào mặt.

Cách đó không xa trong bùn đất nhô lên hai cọng dây leo --

"Nhân loại kia đang làm gì á."

"Thơm quá thơm quá!"

"Muốn ăn!!!"

...

Trong mùi thơm nồng nàn, Lam Đồng bỗng nhiên nói: "Có thứ đến."

Dứt lời, mặt đất bên phải phía sau chấn động, ngay sau đó một chiếc xe bọc thép lái tới.

Một lát sau, cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi nhảy xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Ngu xuẩn! Có biết thịt ma vật không thể ăn hay không!"

Trong tay người trẻ tuổi không có súng, La Điệt lặng lẽ lên nòng cây súng vừa mới nhặt lên.

"Chúng tôi đương nhiên biết thịt ma vật không thể ăn." Đường Kỷ Chi giơ thỏ nướng, nháy mắt một cái, "Cho nên đây không phải thịt ma vật đó."

Người trẻ tuổi: "?"

"Ực" một tiếng, ánh mắt người trẻ tuổi xẹt qua thỏ nướng vàng óng ánh, cuống họng mất khống chế nuốt một cái.

Tác giả có lời muốn nói:

Đứa nhỏ cách vách (Dây Leo Quỷ) đều thèm phát khóc ~

--- Hết chương 10

Bù quà hôm lễ Thất Tịch nhieeeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia