ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La La

Chương 43: Câu hỏi tra tấn tâm hồn đến từ...

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Ba người: "..."

Người này đúng là đỉnh thật, đến giấm mà anh cũng có thể uống được.

Chai giấm đã cạn sạch, cũng không cần nhìn nó nữa, Chu Hủ Sinh tặc lưỡi: "Nếu nó không chua thì sao được gọi là giấm?"

"Ừ." Minh Trầm cũng lười giải thích, ném thẳng cái chai vào sọt rác.

Hình U do dự một lúc rồi ân cần hỏi thăm: "Không ấy, tôi rót cho cậu cốc nước để súc miệng?"

Minh Trầm lườm cô một cái rõ ràng.

EQ của Tiểu Khổng Tước thấp thật, tức chết anh.

Đến chín giờ, mọi người bước vào căn phòng bí mật theo thứ tự, sau khi gửi tin nhắn xong, lúc đi ra mỗi người đều có sắc mặt khác nhau.

Mười người ngồi trong phòng khách, chờ đợi tổ tiết mục công khai sự lựa chọn.

"Liễu Thanh Vận, bạn nhận được một tin nhắn: Cảm ơn băng cá nhân của em."

"Liễu Thanh Vận, bạn nhận được một tin nhắn: "Chúc chị buổi tối vui vẻ."

Tân khách mời quả nhiên lợi hại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã phá vỡ mối quan hệ vốn có và nhận được hai tin nhắn SMS. Nội dung đơn giản và rõ ràng, Ôn Tuấn sử dụng băng cá nhân, và chỉ có Phó Diệc Bạch mới gọi bằng "chị".

"Hình U, bạn nhận được một tin nhắn: Hãy luôn vui vẻ."

"Hình U, bạn nhận được một tin nhắn: Bạn học cũ."

Những ai đã quen thuộc với chương trình thì sẽ phát hiện ra Hình U thường xuyên nhận được tin nhắn liên quan đến "vui vẻ", sau khi trải qua nhiều lần sàng lọc, về cơ bản đều hướng đến Hứa Hàn Thiên.

Mà bạn học cũ là ai thì mọi người đều biết rõ.

Sử dụng phương pháp loại trừ, nội dung tin nhắn của Minh Trầm vẫn chưa được tiết lộ.

[Không biết hôm nay Đại Cẩu Cẩu sẽ gửi cái gì cho Tiểu Khổng Tước]

[Mấy món quà kia vẫn còn chưa tặng được nữa]

[Tổ tiết mục đừng nhử nữa, đọc nhanh đê!]

Khán giả bàn luận sôi nổi trước màn hình, nội dung tin nhắn thuộc về cô gái cuối cùng rốt cuộc cũng được công khai.

"Tô Mông Mông, bạn nhận được một tin nhắn: Một dấu chấm câu."

Mọi người: ???

Cái cuối cùng là Tô Mông Mông nhận được?

Minh Trầm gửi cho Tô Mông Mông?

[Tôi thà tin "Vui vẻ" và "Bạn học cũ" là do Minh Trầm gửi]

[Minh Trầm và Tô Mông Mông có tương tác gì nhiều đâu?]

[Đại Cẩu Cẩu cũng có nhiệm vụ bắt buộc à?]

Một dấu chấm câu mang rất nhiều hàm ý sâu xa, tựa như icon mặt cười.

Quá trình gửi tin nhắn vẫn được tiếp tục.

"Ôn Tuấn, bạn nhận được một tin nhắn: Tay của anh không sao chứ? Lần sau nhớ cẩn thận kẻo bị thương."

"Ôn Tuấn, bạn nhận được một tin nhắn: Cẩn thận một chút, đừng để nước dính vào miệng vết thương."

Hai cái đều có nội dung quan tâm, tất có một cái đến từ Liễu Thanh Vận. Còn lại một cái, có thể phần lớn là đến từ Hạ Úy Lam, sự xuất hiện gần đây của Liễu Thanh Vận khiến cô ta cảm nhận được nguy cơ.

"Chu Hủ Sinh, bạn nhận được một tin nhắn: Hello."

Các tân khách mời đang làm rất tốt, mới ngày đầu tiên tham gia chương trình mà đã nhận được tin nhắn, nhưng giọng điệu chào hỏi này có thể nghiêng về Tiêu Kỳ trưởng thành hoặc Tô Mông Mông hướng ngoại.

"Minh Trầm, bạn nhận được một tin nhắn: Một dấu chấm than."

"Minh Trầm, bạn nhận được một tin nhắn: Một loạt icon."

Người xem: ???

Bất ngờ vãi.

Lúc nãy còn thảo luận rằng dấu chấm câu có hiệu quả giống như icon, kết quả là Minh Trầm nhận được hai cái.

Bây giờ không chỉ là một icon, mà là một loạt icon!

Hai dấu câu kia chắc hẳn là gửi cho nhau, còn icon thì có lẽ là của Hình U.

Nếu nói như vậy, chẳng phải điều này tượng trưng cho việc thời điểm Hình U chịu gửi tin nhắn cho Minh Trầm thì Minh Trầm lại cùng người khác gửi tin nhắn cho nhau?

Sau khi nghe được nội dung tin nhắn, Minh Trầm kinh ngạc nâng mắt.

Icon?

Hình U gửi tin nhắn cho anh mà không phải Chu Hủ Sinh?

Minh Trầm nhíu mày, bắt gặp ánh mắt ở phía đối diện.

Môi anh mấp máy, ánh mắt của Hình U nhanh chóng chuyển sang nơi khác, là nơi có Chu Hủ Sinh.

Minh Trầm cười tự giễu.

Chỉ là một tin nhắn thì có thể đại biểu cho cái gì, hôm nay Hình U đã tích lũy đủ 100 điểm, nói không chừng là nể tình bạn bè nhiều năm nên mới cho anh một chút mặt mũi.

Các khách mời trong biệt thự không biết được tên người gửi, ba "Học giả ship CP" trong phòng quan sát đã nhận được câu trả lời.

Dấu chấm câu, là Minh Trầm gửi cho Tô Mông Mông; Dấu chấm than, là Tô Mông Mông gửi cho Minh Trầm.

"Trời ạ." Nhiếp Kiều Kiều khiếp sợ, "Tại sao Minh Trầm lại gửi tin nhắn cho Tô Mông Mông?"

"Không đúng, cứ cho là Minh Trầm gửi cho người khác vì lý do gì đó, nhưng cũng không thể nào trùng hợp đến mức gửi tin nhắn có nội dung là dấu câu như Tô Mông Mông."

Dưới sự khó hiểu của Nhiếp Kiều Kiều và người xem, tổ tiết mục cũng không công bố đáp án ngay trong ngày.

Đến tối, các khách mời ở trong phòng thu dọn đồ đạc, hình thức "Người yêu ba ngày" sẽ được mở ra trong ba ngày tới, địa điểm hoạt động không nằm trong biệt thự.

Tiêu Kỳ là người mẫu nên đã quen với việc chạy tới chạy lui khắp nơi, cô ấy thu dọn đồ đạc rất nhanh, làm xong liền đặt vali đứng ở bên cạnh. Thấy Hình U vẫn đang ngồi xổm dưới đất gấp quần áo, Tiêu Kỳ dựa vào bàn hỏi: "Mấy cái ion đó, thực sự là cô gửi sao?"

Động tác Hình U hơi khựng lại, cô trả lời: "Phải."

Tiêu Kỳ chống hai tay lên mép bàn, chân phải và chân trái chồng chéo lên nhau, phát biểu cái nhìn của mình: "Tôi cảm thấy việc chia đội sẽ không đơn giản như vậy."

Chủ đề hot được bàn tán nhiều nhất trên mạng chính là "Nam Trầm Bắc U", hơn nữa hình thức Người yêu ba ngày và làm nhiệm vụ không giống nhau, làm sao tổ tiết mục có thể tách hai người ra vào thời điểm mấu chốt như vậy.

"Ồ." Hình U có vẻ không hứng thú mấy với chủ đề này, cũng không có ý định thảo luận về nó, cô cầm lấy chiếc váy tiếp tục xếp chúng lại.

Qua một lúc, Tiêu Kỳ lại hỏi: "Hình như tâm trạng tối nay của cô không tồi, sao vậy?"

Đúng lúc Hình U xếp cái váy cuối cùng vào trong vali, cô đứng dậy phủi tay rồi xoay người lại: "Tò mò về tôi như vậy à?"

Tiêu Kỳ xua tay: "Thuận miệng hỏi thôi."

Cô ấy không gặng hỏi đến cùng, Hình U cũng không trả lời.

Quả thực hôm nay tâm trạng rất tốt, bởi vì sự xuất hiện của Chu Hủ Sinh mà mấy phút cuối cùng cô đã lấy được 10 điểm, lần trước trả lời câu hỏi 2 điểm với 10 điểm hôm nay, vừa hay tích lũy đủ 100 điểm.

Mục tiêu mà cô cố gắng bấy lâu cuối cùng cũng đạt được, có thể chấm dứt nhiệm vụ bắt buộc, điều này khiến cô có chút đắc ý quên mình.

Bởi vì nhất thời chìm đắm trong hạnh phúc, nên hiện thực đã vả mạnh vào mặt cô, cảm giác này cô đã từng trải qua vào sáu năm trước.

Minh Trầm và Tô Mông Mông gửi ký hiệu dấu câu cho nhau, chắc chắn là đã thảo luận từ trước.

Những người nổi tiếng vì hiệu ứng của chương trình, làm cái gì cũng không có gì kỳ lạ.

Thái độ của Minh Trầm đối với cô đã thổi bùng lên chủ đề "Nam Trầm Bắc U" một lần nữa, rất có thể đó là kế hoạch trong kịch bản của bọn họ cũng không chừng.

Nhớ đến Minh Trầm có nói với mình rằng "Làm ra một việc trái với ý nguyện của cậu", chắc hẳn là đang đề cập đến việc lựa chọn gửi tin nhắn.

Chính miệng cô đã hứa sẽ tha thứ, nhưng, lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm, không thể hoàn toàn gộp chúng thành một.

Ít nhất thì nó khiến cô không thể vui vẻ chấp nhận một kết quả như vậy.

[Nếu Nam Trầm Bắc U không ở bên nhau, đạo diễn chờ nhận gạch ống đi]

[Tổ tiết mục ngủ chưa? Tui thì không ngủ được]

[Đêm nay tôi sẽ không ngủ, chờ đến ngày mai chia đội]

Căn cứ theo tin nhắn, trước mắt đã có bốn người trực tiếp thành lập đội: Liễu Thanh Vận và Ôn Tuấn, Tô Mông Mông và Minh Trầm.

Hình thức chia đội đã được giải thích từ trước, áp dụng hình thức rút thăm, nhưng vẫn có giới hạn lựa chọn. Nếu được nhiều người chọn mà vẫn không có đội, thì chỉ có thể chọn người đã gửi tin nhắn cho mình, giống như Hình U chỉ có thể chọn Chu Hủ Sinh hoặc Hứa Hàn Thiên.

Quản gia xuất hiện với chiếc hộp quen thuộc: "Mời Hình U bước lên để tiến hành rút thăm."

Sắc mặt Hình U lãnh đạm, lúc bước lên có nhìn thoáng sang bên cạnh, cô tiện tay rút một cái, trên tấm thẻ viết tên Hứa Hàn Thiên.

Người không được cô chọn sẽ trực tiếp thành lập đội với người đã gửi tin nhắn cho họ.

Tin nhắn "Hello" của Chu Hủ Sinh đến từ Tiêu Kỳ, bởi vì cơ chế phân chia, Tiêu Kỳ đã được như ý nguyện.

Cuối cùng còn lại Hạ Úy Lam và Phó Diệc Bạch, hai người lập tức trở thành một đội.

Có một số người không phải thật lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ chỉ phụ trách việc tạo hiệu ứng cho chương trình, chứ không liên quan gì đến việc ai bắt cặp với ai.

Mà điều khiến mọi người phát sầu chính là Minh Trầm và Hình U, hai người này đang làm cái gì vậy?

Người yêu ba ngày, như thế này mà không ở chung với nhau, thì một ngụm nước miếng của từng fan CP cũng đủ dìm chết tổ tiết mục.

Trước mắt, mọi người đều đã hiểu rõ việc chia đội, chỉ chờ tổ tiết mục công bố rõ ràng.

"Tiếp theo sẽ công bố danh sách cuối cùng của việc chia đội."

"Đội 1: Phó Diệc Bạch, Hạ Úy Lam."

"Đội 2: Chu Hủ Sinh, Tiêu Kỳ."

"Đội 3: Ôn Tuấn, Liễu Thanh Vận."

"Đội 4: Tô Mông Mông..."

Khi đọc đến tên của Tô Mông Mông, fan hâm mộ ở trước màn hình đã siết chặt tay thành quyền.

Cho đến khi kết quả hoàn chỉnh xuất hiện: "Đội 4, Tô Mông Mông và Hứa Hàn Thiên, Đội 5, Minh Trầm và Hình U."

Hở? Sao lại thế này?

Có người đã lường trước, có người đột nhiên phản ứng lại, cũng có người há hốc mồm nghi hoặc: "Không phải tối qua Tô Mông Mông và Minh Trầm đã gửi tin nhắn cho nhau sao?"

Loa thông báo: "Tô Mông Mông đã sử dụng đạo cụ "Vòng tay trao đổi", có thể tự do trao đổi CP một lần."

Người xem: !!!

Đỉnh thật, hóa ra là đã tính toán từ trước.

[Đỉnh vãi, tôi đã nói rồi mà, tin nhắn của Minh Trầm và Tô Mông Mông có vấn đề]

[CP tôi ship chắn chắc là real]

[Trước đây Hình U chưa bao giờ gửi tin nhắn cho Minh Trầm, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ, kỳ diệu ghê]

Dù không biết Tô Mông Mông và Minh Trầm đã đạt được thỏa thuận như thế nào, nhưng việc gửi tin nhắn đã rất rõ ràng, chỉ cần Tô Mông Mông và Minh Trầm chọn nhau thì bất kể đồng đội của Hình U là ai thì Minh Trầm đều có thể đổi trở về.

Một màn lật ngược tình thế khiến khán giả có cảm giác lên xuống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Thật không hổ danh là tổ tiết mục của "Tình yêu phi khoa học".

Bốn người ngồi chung một chiếc xe để đến một địa điểm hoàn toàn mới, hai người trong đội ngồi cạnh nhau, thanh mai trúc mã trước kia nói năng không ngừng hôm nay lại im lặng không nói lời nào.

[Hai người này lại dỗi nhau à?]

[Tối qua Minh Trầm không gửi tin nhắn, chắc hẳn Tiểu Khổng Tước đang không vui]

Hai nhân vật chính trong chủ đề đều có những tâm tư riêng.

Tô Mông Mông là em họ của Tưởng Tử Dục, những người khác không biết, mà Minh Trầm đã biết chuyện này ngay từ đầu.

Việc trao đổi đạo cụ là thỏa thuận giữa anh và Tô Mông Mông.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để Hình U chọn Chu Hủ Sinh, còn bỉ ổi mượn việc dùng đạo cụ để đổi CP, cho nên anh mới cố ý dò hỏi Hình U, nếu làm trái ý nguyện của cô thì sẽ thế nào?

Kết quả là có chút ngoài dự đoán, Hình U không chọn Chu Hủ Sinh.

Nhưng rõ ràng lúc cô trở về cùng với Chu Hủ Sinh, trông cô vui vẻ như vậy...

Suy nghĩ của Hình U đơn giản hơn Minh Trầm nhiều.

Thiệt thòi cho cô vì nghĩ rằng Minh Trầm đã xảy ra chuyện, còn cố gắng tìm đủ mọi cách để dỗ anh vui, nhưng kết quả thì hay rồi, một loạt thao tác phức tạp này xoay cô như chong chóng.

Tức chết mất thôi.

Hai người không nói lời nào, Hình U thắt dây an toàn rồi nhắm mắt ngủ.

Trên đường đi, Chu Hủ Sinh quay đầu lại nhìn xéo về phía sau một cái, tình cờ trông thấy Hình U ngủ say đến mức đầu gật gù qua lại, cuối cùng dựa vào vai Minh Trầm.

Minh Trầm nhạy bén phát hiện, anh nâng mắt, hai ánh mắt chạm nhau trong không trung.

Chu Hủ Sinh hơi nhướng mày, giơ tay đẩy nhẹ gọng kính rồi quay người trở lại.

Minh Trầm thu hồi ánh mắt, cánh tay hơi nâng lên, để cô gái bên cạnh gối đầu thoải mái một chút.

*

Bản đồ mở ra hình thức Người yêu là ở nông thôn, việc đầu tiên các cặp đôi phải làm là – Xây nhà.

Xây nhà ở đây không phải là thực sự xây một căn nhà, mà là dọn dẹp, sắp xếp lại chỗ ở bằng những dụng cụ hạn chế đã được bố trí.

Năm cặp đôi sẽ sống trong những căn nhà khác nhau, các điều kiện ăn ở cũng khác nhau nốt.

Tổ tiết mục đã chia chất lượng nhà ở thành các cấp độ từ 1 đến 5, các khách mời cần dựa vào năng lực của bản thân để có cơ hội lựa chọn.

Mọi người tập hợp ở khu đất trống lót nền bê tông, ở giữ cái bàn có bát đựng ngọc trai và một cái ly không.

Bát và ly cách nhau mười centimet.

"Luật chơi rất đơn giản, cầm đũa bằng tay trái và gắp các hạt ngọc trai từ bát vào ly, thời gian giới hạn là một phút, ai có số lượng nhiều nhất sẽ chiến thắng."

"Tất cả các bạn đều phải tham gia, tổng điểm sẽ được tính dựa vào kết quả của hai người trong đội."

Cách thức của trò chơi thực sự rất đơn giản, chỉ là thao tác có chút thử thách kỹ thuật.

Đa số tay trái của mọi người đều không linh hoạt bằng tay phải, hạt ngọc trai rất dễ lăn đi, tay trái cầm đũa để chuyển hạt ngọc trai còn tùy thuộc vào thực lực và sự may rủi.

Phó Diệc Bạch hỏi: "Trong mấy người chúng ta chắc không có ai thuận tay trái đâu nhỉ?"

Lúc này, Chu Hủ Sinh giơ tay lên: "Lúc nhỏ có thuận tay trái, sau này lại đổi sang tay phải."

Đối với anh ta mà nói, tay trái và tay phải linh hoạt như nhau.

Trò chơi này đối với Chu Hủ Sinh mà nói là thuận lợi rất lớn, kết quả là, CP của anh ta là Tiêu Kỳ đã tiêm phòng cho anh ta trước, "Cái đó, tay trái của tôi có thể sẽ không phối hợp tốt lắm..."

Hình U ở bên cạnh đã xắn tay áo, cô nói nhỏ với Minh Trầm, "Tay trái của Chu Hủ Sinh còn lợi hại hơn cả tay phải, nói không chừng là một mình cân hai."

Minh Trầm cười giễu: "Cậu đúng là rất hiểu cậu ta."

Hình U ăn ngay nói thật: "Thật ra cũng không hiểu lắm."

Giọng điệu anh quái gở: "Là bởi vì thời gian tiếp xúc không đủ dài?"

Hình U gật đầu: "Đúng rồi."

Minh Trầm co rút khóe miệng.

Tiểu Khổng Tước vô lương tâm này, tức chết anh.

Tính tình của Hình U đến nhanh rồi cũng đi nhanh, cô chỉ cảm thấy khó chịu khi bị Minh Trầm xoay tới xoay lui mà chẳng biết gì, cũng không thực sự tức giận.

Kết quả của trận đấu liên quan đến môi trường ăn ở trong ba ngày tiếp theo, những mâu thuẫn nhỏ do tin nhắn gây ra có thể được bỏ qua. Thời điểm Minh Trầm gắp hạt ngọc trai, Hình U đứng ở bên cạnh nắm tay cổ vũ cho anh.

Trong lúc Chu Hủ Sinh thi đấu, cô cũng đã theo dõi rất cẩn thận.

Ánh mắt Minh Trầm không vui: "Ai mà không biết còn tưởng rằng cậu là đồng đội của cậu ta đấy."

Hình U: "Làm ơn đi, tôi còn đang hy vọng cậu ấy thua đây."

Kết quả cuối cùng được đưa ra, nhóm của Chu Hủ Sinh thực sự về nhất, Ôn Tuấn và Liễu Thanh Vận đứng thứ hai, Minh Trầm và Hình U đứng thứ ba.

Hai người đến ngôi nhà số 3, có một phòng ngủ và một phòng khách, cấu trúc đơn giản.

Phòng khách đơn giản với một chiếc bàn vuông và một bộ sô pha bằng gỗ thoáng mát; trong phòng ngủ có một chiếc giường và một cái tủ đựng quần áo, những vật dụng khác thì không có.

Bọn họ cần phải tự mình dọn dẹp phòng ốc, Minh Trầm tìm được một cây chổi: "Ít nhất cũng phải dọn dẹp chỗ ngủ tối nay trước đã."

Hình U gật đầu, rất chi là đồng ý: "Để tôi đi xem coi còn cây chổi nào nữa không."

Cô định làm việc cùng nhau, nhưng bị Minh Trầm ngăn lại: "Ở đây nhiều bụi, cậu ra ngoài trước đi."

Hình U kiên trì: "Chúng ta phải dọn dẹp cùng nhau."

Minh Trầm trực tiếp động thủ xách người ra ngoài, còn dặn dò cô không được vào: "Phòng không lớn, sẽ xong nhanh thôi."

[Cmnnnnn, Đại Cẩu Cẩu chu đáo quá]

[Bản thân có thể dơ, nhưng Tiểu Khổng Tước cần phải sạch sẽ!!]

[Ngay cả Minh Trầm cũng biết không nên để bạn gái làm việc nhà, có lẽ tôi nên xoay người đạp một cước vào ông bạn trai đang nằm trên sofa lúc này]

Hình U cũng không thực sự ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cô tìm các dụng cụ vệ sinh khác gần đó, nhưng không có cái nào cả.

Cô muốn sang nhà bên cạnh mượn đồ, nhưng hàng xóm lại không có ở nhà, cô đi xa hơn đến ngôi nhà số 1 của Chu Hủ Sinh và Tiêu Kỳ.

Nhà số 1 có nhiều đồ hơn hẳn nhà bọn họ, tuy không sang trọng nhưng nội thất cơ bản đầy đủ, không cần tự mình dọn dẹp.

Hình U mượn họ một thau nước và một chiếc giẻ lau để đem về lau bàn.

Cửa sổ phòng ngủ hơi rỉ sét, mặt trên phủ đầy bụi, Hình U giẫm lên ghế đẩu đứng dậy, mới lau qua hai lần, bụi đã nhanh chóng bay vào mắt.

Cô lập tức cúi đầu.

Đột nhiên có người ôm ngang eo cô, đôi chân nhấc khỏi ghế rồi đứng xuống mặt đất.

Là Minh Trầm ôm cô xuống.

Hình U vẫn đang chớp mắt: "Hình như có bụi rơi vào mắt."

"Đừng dụi." Minh Trầm ngăn lại động tác dụi mắt của cô trước, sau đó kiểm tra mắt cô, thuận thế cúi đầu thổi nhẹ hai cái.

Góc quay này rất tinh tế, đồng tử của những người vừa mới nhảy sang màn hình bên đây đều bị sốc.

[Này này này...]

[Hôn đê!]

[Tôi bị ảo giác rồi sao?]

Những khán giả đã biết trước mọi chuyện cũng không bình tĩnh nổi.

[Aaaaaaa hãy để tui chui vào màn hình ấn đầu anh ấy xuống!]

[Hy vọng có thể sống đến lúc nhìn được nụ hôn 8 góc quay của Nam Trầm Bắc U]

Đôi mắt Hình U đã ổn, Minh Trầm thở phào một hơi, lại bắt đầu giáo huấn: "Ai bảo cậu leo cao như vậy?"

Người xem: ???

Con mẹ nó cái này mà kêu cao à? Chỉ là độ cao của một chiếc ghế đẩu thôi đấy!

Hiếm khi Hình U không tranh luận với anh.

Vóc dáng Minh Trầm cao ráo nên việc lau chùi cửa sổ được hoàn thành rất nhanh, lúc anh chuẩn bị cất dụng cụ dọn dẹp, Hình U vội vàng nói: "Cái này là tôi mượn của Chu Hủ Sinh, lát nữa phải trả lại."

"..." Nghe được cái tên Chu Hủ Sinh, cả người Minh Trầm đều không tốt, bầu không khí ái muội dịu dàng mà anh tạo ra vừa rồi cũng nhanh chóng tan biến.

Là một diễn viên, Minh Trầm có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giả vờ trước mặt Hình U, Hình U có thể cảm nhận được cảm xúc của anh không đúng, nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể hiểu được lý do.

Cô đã không bận tâm đến chuyện tin nhắn, nhưng Minh Trầm vẫn có vẻ mặt khó ở như vậy, cũng không biết là bày cho ai xem.

Fan hâm mộ chỉ có một câu nói về tình trạng hiện tại của cả hai: Thật là, đôi trẻ lại dỗi nhau rồi.

Chiếc tranh lạnh nhất thời rồi lại hòa giải ngay lập tức, khi xảy ra chuyện thì lại rất dựa dẫm vào đối phương.

Đến chiều, tổ tiết mục đưa ra thông báo mới: Trong ba ngày tới, mỗi cặp đôi sẽ phải tự nấu ăn.

Có nhiều cách để có được nguyên liệu, nhờ người trong thôn giúp đỡ, tự mình ra ruộng để hái chúng hoặc là dùng tiền mua chúng từ tổ tiết mục.

Mỗi đội sẽ nhận được số tiền cơ bản từ trò chơi hoặc cần thực hiện các nhiệm vụ để kiếm được.

"Quy tắc trò chơi, hai người đeo bịt mắt, người này đút cho người kia ăn, mỗi lần ăn hết một viên bánh trôi thì có thể nhận được 50 tệ cơ bản."

"Số lượng giới hạn là năm viên."

Nam nữ khách mời đồng thời đeo bịt mắt, gắp một cái ăn một cái, thức ăn là những viên bánh trôi không dễ gắp được kể cả khi nhìn bằng mắt thường.

Phó Diệc Bạch đút thẳng viên bánh trôi vào mũi Hạ Úy Lam, chọc mọi người cười ha hả.

Hạ Úy Lam lo lắng hình tượng của mình sẽ bị tổn hại, luôn cẩn thận phối hợp, nhưng vẫn không được tốt, cuối cùng hai người chỉ có được 50 tệ.

Khi đến lượt Minh Trầm và Hình U, không biết hai người châu đầu ghé tai thảo luận cái gì.

Trò chơi bắt đầu, Minh Trầm bình tĩnh gắp bánh trôi lên, không trượt không rớt, anh trực tiếp đưa tay về phía đối diện môi mình, sau đó giữ yên, rồi nói với Hình U: "Tôi ở đây."

Tai của Hình U khẽ nhúc nhích, nắm bắt chính xác nơi phát ra âm thanh, dựa theo khoảng cách mà họ đã thương lượng trước để tìm kiếm, sau đó nhanh chóng tìm được vị trí của đồ ăn.

Mọi người chợt nhận ra hai người này đang dựa vào âm thanh và khoảng cách cố định để phân biệt vị trí, thật tuyệt vời!

Cuối cùng hai người Minh Trầm và Hình U thành công ăn được bốn viên, nhận được 200 tệ kinh phí.

[200 tệ là có thể sống ở nông thôn hơn nửa tháng nhỉ?]

[Ba ngày tới không cần sầu não]

Thế nhưng chuyện sầu não lại tới rất nhanh.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng số tiền đó đủ để mua thức ăn, nhưng khi dọn vào thì mới phát hiện ở đây có quá nhiều muỗi, nên thuốc diệt muỗi và đồ đùng hằng ngày cũng cần phải dùng tiền để đổi với tổ tiết mục.

Nấu cơm cũng cần phải có mắm muối này kia đúng chứ? Những thứ này cũng phải bỏ tiền ra mua, số tiền một hai trăm này, thậm chí là mấy chục tệ cơ bản cũng không đủ để chi tiêu, nên cần phải tiết kiệm và tiết kiệm.

Ngoại trừ ngày ba bữa thì còn phải giải quyết chuyện tắm rửa. Nhà vệ sinh ở đây không xây trong nhà như ở thành phố mà nằm tách biệt, phải đi bộ một đoạn mới tới nơi.

Đến tối, tổ tiết mục sẽ khép lại buổi phát sóng trực tiếp. Ở nông thôn quá yên tĩnh, Hình U sợ bóng tối nên không dám đi một mình, lại không muốn hạ mình nhờ vả.

Minh Trầm ung dung ngồi trên ghế sô pha mát mẻ, nhìn thoáng sang cái người đang đi tới đi lui ở phía trước.

Anh biết Hình U sợ tối, từ nhỏ cô đã không dám sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Vì vậy, anh đang chờ Hình U mở miệng xin mình giúp đỡ, để cô biết rằng mình đang ỷ lại vào ai.

Hình U đi qua đi lại, sờ cằm nói: "Hay là chúng ta dùng kinh phí để mua bóng đèn đi?"

Minh Trầm nhướng mày: "Hửm?"

"Cậu không thấy đèn trong nhà vệ sinh quá mờ sao? Trên đường đi cũng không có đèn, nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bị ngã." Hình U vòng vo tam quốc nói rằng bên ngoài trời tối, nhưng vẫn không chịu thừa nhận bản thân sợ hãi.

Thôi bỏ đi.

Nếu Hình U tỏ ra yếu thế làm nũng thì sẽ không phải là Tiểu Khổng Tước.

Minh Trầm đứng dậy, gọi cô: "Đi lấy quần áo đi."

Hình U: "Hả?"

Minh Trầm liếc mắt: "Bên ngoài tối như vậy, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ngã."

Hình U: !

Cô đang chờ những lời này.

Quần áo đi tắm đã chuẩn bị xong, vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Khổng Tước ngoài miệng vẫn còn ngạo kiều: "Cái này không phải là tôi bắt cậu đi đâu đấy, chút nữa cậu nhớ đứng ở bên ngoài đừng chạy lung tung."

"Biết rồi." Anh sảng khoái đáp ứng, lại giống như lấy lệ, "Là tôi nhất định phải đi với cậu."

Khi bước vào nhà tắm, Hình U vịn vào cánh cửa: "Tôi tắm hơi lâu, cậu sẽ không rời đi đúng không?"

Minh Trầm nhướng mày, không có hứa hẹn, chỉ quay lưng lại rồi nói: "Nhanh lên."

Hình U bĩu môi, sau đó đóng cửa lại, tranh thủ thời gian.

Đột nhiên nghe thấy một giọng ca khẽ khàng từ bên ngoài, không lời, chỉ là tiếng ngân du dương.

Người đàn ông ngân nga bài hát trong màn đêm tĩnh lặng, Hình U cảm thấy yên tâm ngay lập tức.

Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất từ ​​trước đến nay để tắm rửa, Minh Trầm dẫn "Cô bạn nhỏ" sợ bóng tối trở về phòng, sau khi đưa cô vào phòng: "Ở đây một mình chờ tôi một lát."

Minh Trầm cũng muốn đi tắm, trước khi đi còn không quên giơ điện thoại lên dặn dò: "Tôi mang theo điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Ở nơi sáng sủa, lá gan của Tiểu Khổng Tước trở nên to hơn, cố ý tiếp lời anh: "Nếu lúc gọi đến mà cậu vẫn chưa mặc quần áo thì sao?"

Minh Trầm nhíu mày một chút rồi giãn ra, đưa tay đặt lên vai cô, híp mắt đầy ẩn ý: "Vậy thì cậu chết chắc."

Từng câu từng chữ của câu trả lời giống như một lời cảnh cáo, Hình U khẽ chun mũi, xua tay ý bảo anh đi nhanh đi.

Sau khi Minh Trầm ra khỏi cửa, Hình U không ở trong phòng ngủ mà ngồi ở chiếc bàn vuông ngoài phòng khách.

Tuy Minh Trầm không cần cô đứng canh bên ngoài, nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải có qua có lại, chờ anh trở về.

Nghĩ như vậy, Hình U nghiêng đầu nằm bò lên bàn để giết thời gian, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc Minh Trầm quay lại, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Hình U ghé vào chiếc bàn vuông, dường như đã ngủ thiếp đi.

Anh đặt đồ xuống, đi đến bên cạnh chiếc bàn.

Tiểu Khổng Tước ngoan nhất là khi ngủ, khuôn mặt xinh đẹp không hề mang theo vẻ công kích, làm người ta yêu thích không thôi.

Minh Trầm cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt quen thuộc kia, tâm trạng nặng nề không khỏi trở nên tốt hơn.

Anh cúi xuống bế cô lên rồi đi vào phòng ngủ.

Hình U từ từ tỉnh dậy.

Thực ra cô không có ngủ say, từ lúc Minh Trầm vào phòng cô đã nghe thấy động tĩnh, chỉ là lười mở mắt ra.

Cơ thể được nhấc khỏi ghế, đôi mắt cô run lên.

Minh Trầm cúi đầu, cuối cùng phát hiện người trong ngực đang nhìn mình: "Dậy rồi?"

Hình U chớp mắt, đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng chọt chọt: "Sao cậu lại gửi tin nhắn cho Tô Mông Mông?"

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi tra tấn tâm hồn đến từ vị trí hôn thê.

Tôi chỉ có thể nhắc nhở một câu, Hình U thật sự không biết được nguyên nhân Minh Trầm tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info