ZingTruyen.Info

Edit Co Be Mu To Ma Le

Mình edit hông được mượt nên mọi người đọc thấy chỗ nào chưa được, thì hãy góp ý để mình sửa lại nha ❤

Kha Tùng Ứng có một chiếc xe máy, ngày thường đi học đều ngừng xe ở tiệm lẩu đối diện trường.

Anh gọi điện thoại cho Cát Ngạn đem xe chạy tới, sau đó dựa vào tường cùng Tô Nhuyễn đứng chờ.

"Ăn kẹo?" Kha Tùng Ứng hỏi.

Tô Nhuyễn gật đầu.

"Ngọt không?" Hắn lại hỏi.

Tô Nhuyễn gật đầu "Ngọt."

Kha Tùng Ứng cúi thấp người xuống, ghé sát vào cô "Cậu ngày thường cũng ngoan như vậy sao?"

"......"

Ở khoảng cách gần chóp mũi của Tô Nhuyễn ngửi thấy được hương vị Coca xung quanh hơi thở anh, mang theo một hơi tươi mát cùng luồng khí lạnh lẽo rõ rệt.

Trên mặt cô đột nhiên nóng lên, căng thẳng dựa vào vách tường phía sau.

Trái tim đập nhanh hơn.

Cát Ngạn đem xe chạy lại, thấy một màn này lập tức "cà khịa" một tiếng "Anh Ứng! Mọi người đều cho rằng anh đang ở tiệm net! Kết quả anh ở đây trêu chọc em gái!"

Nói đến một nửa, hắn nhìn chằm chằm trên mũi Kha Tùng Ứng có dán băng keo cá nhân hỏi "Anh Ứng, anh vừa mới cùng ai đánh nhau hả? Mũi bị làm sao vậy?"

Kha Tùng Ứng đi qua, chửi thầm một tiếng "Cút đi."

Anh leo lên chiếc xe, trực tiếp đem xe chạy đến trước mặt Tô Nhuyễn nhìn về phía cô nói "Đi lên."

Tô Nhuyễn không nhìn thấy, duỗi tay xem xét, sờ đến hình dáng của xe máy, do dự hỏi "Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không thể đi ra ngoài quá lâu."

Ba mẹ trở về không nhìn thấy cô sẽ sốt ruột.

"Một giờ sau liền trở lại." Kha Tùng Ứng mở tay ra, đưa cô đi đến yên sau, nhìn cô nói "Leo lên, ôm tôi."

Tô Nhuyễn ngón tay run lên, do dự không nhúc nhích.

Kha Tùng Ứng thấy thế bóp eo cô, đem cô kéo lại yên sau, cô gập gậy dẫn đường lại, cầm ở trong tay, sau đó ngồi lên moto, trên đường chạy vọt đi.


[Nó như vậy nè mọi người ]


Tô Nhuyễn lần đầu tiên ngồi moto, trong lòng khẩn trương đến đổ mồ hôi, cánh tay gắt gao ôm chặt eo anh.

Kha Tùng Ứng cúi đầu mắt hoàn toàn chỉ nhìn vào hai cánh tay đặt trên eo mình, cánh tay nhỏ trắng nõn gắt gao ôm chặt anh, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Đường đi không xa, khoảng chừng mười lăm phút ngắn ngủi.

Nhưng Tô Nhuyễn bị gió thổi mạnh đến mức đầu óc đều trống rỗng.

Tốc độ quá nhanh làm đại não cô choáng váng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi xuống xe, hai đùi Tô Nhuyễn có chút run.

Kha Tùng Ứng dắt cô đi vào bên trong, cô ngoan ngoãn mặc cho anh lôi kéo tay mình.

Nhưng tốc độ anh có chút nhanh, cô đi theo không kịp, lảo đảo một chút, anh hình như mới hiểu ra điều gì đó dừng chân lại.

Tô Nhuyễn đuổi theo kịp, chỉ là bàn tay đang lôi kéo cô rất nóng, có chút đổ mồ hôi, cô cảm giác được hơi nóng cùng chút ẩm ướt ấy từ trong tay anh truyền tới.

Cô mới vừa bình tĩnh trở lại, trái tim một lần nữa nhảy dựng lên.

Đi được nửa đường, Kha Tùng Ứng đột nhiên quay đầu lại, Tô Nhuyễn suýt chút nữa đã đụng vào lòng ngực anh.

Anh cúi đầu, mặt tiến lại gần, cười hỏi cô "Cậu không sợ tôi sao?"

Hơi thở anh mang hương vị Coca rất dễ ngửi.

Tô Nhuyễn không dấu vết mà lùi ra sau một bước, mới nhìn về phía anh hỏi "Vậy sao cậu lại cùng bọn họ đánh nhau?"

Kha Tùng Ứng hiển nhiên nói "Bọn nó cắt tóc của cậu, không được lao vào đánh chết bọn nó sao?"

Tô Nhuyễn ngửa mặt lên như cũ, mảnh vải lụa màu xanh lục ở trên mắt, khéo léo tỉ mỉ làm nổi bật gương mặt nhỏ, đôi môi đỏ bừng hoà hợp vào nhau, giọng nói có chút nhẹ, lộ ra vài phần ngoan ngoãn mềm mại.

"Ditto*."

[Chú thích từ tiếng anh: Giống như trên.] (Nghĩa là chị đang dùng tiếng anh để trả lời anh á mọi người)

Kha Tùng Ứng cố ý hỏi "Nói cái gì? Cậu cảm động đến nỗi muốn lấy thân báo đáp sao?"

Tô Nhuyễn: "......"

Không biết anh đưa cô tới chỗ nào, trong phút chốc, bốn phương tám hướng đều ầm ĩ tiếng ồn ào rối loạn chui vào màng nhĩ, cô có chút sợ hãi những nơi có loại âm thanh lớn như này.

Bởi vì cô sẽ không phân biệt được rõ phương hướng.

Sức lực trên tay nắm thật chặt, hơi thở nóng của anh tiến vào vành tai cô, giọng nói hấp dẫn dừng ở bên tai.

"Nắm chặt."

Nói xong, anh kéo cô đi vào.

"Đây là chỗ nào?" Cô bất an hỏi.

Kha Tùng Ứng nắm tay cô, đưa cô đi tới trước một dàn máy móc, ấn cô ngồi trên ghế, lúc này mới nhìn cô nói.

"Chỗ có thể cho cậu bộc lộ cảm xúc ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info