ZingTruyen.Info

Edit Chong A Em Khong Muon Pha San Lam Mien Mien

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.





Chờ khi Phó Lễ Hành ôm Đồng Vũ Vụ vào phòng đóng cửa rồi mới phát hiện trang phục của cô lạ biết bao nhiêu.

Nhìn như trang phục học sinh, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống.

Đồng Vũ Vụ thấy Phó Lễ Hành nhìn chằm chằm vào quần áo của mình thì có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lén lút ưỡn thẳng ngực, cố ý làm bộ bình tĩnh rồi xoay vài vòng trước mặt hắn, hỏi: "Đẹp không ạ?"

Xét thấy mỗi lần cô hỏi hắn loại này vấn đề này đều là vì chuẩn bị cho ngày hôm sau, Phó Lễ Hành có căn cứ để hoài nghi là cô muốn mặc bộ đồ này tham gia hôn lễ ngày mai, mà hình như chính cô cũng không biết chỉ cần cô chuyển động thì sẽ lộ ra cái gì. Hắn vốn dĩ có chút men rượu trong người, lúc này trong cơ thể hắn như có một đốm lửa đang cháy. Hắn nhẹ thở dài rồi đè giọng nói: "Đẹp, nhưng không thích hợp với em. Cũng không nên mặc nó ra ngoài vào ngày mai."

Đồng Vũ Vụ trợn mắt há hốc mồm.

Mặc, mặc ra ngoài?

Đầu óc của hắn đúng là chứa toàn phế liệu! Ai sẽ mặc một bộ đồng phục học sinh tình thú ra ngoài hả!

Nhưng đây không là vấn đề chính......

"Sao em lại không hợp?" Đồng Vũ Vụ buồn bực không thôi, "Chẳng lẽ ý anh là nói tuổi em đã không còn trẻ, hay là do dáng người của em không tốt nên không thể mặc?"

Hắn thật đau đầu mỗi lúc cô không nói lý, hắn nhéo sóng mũi, "Ý anh không phải như vậy. Ý anh là bộ đồ này hơi quá."

"Nơi nào quá? Chẳng lẽ anh cũng là cái loại thẳng nam đầu óc đầy mỡ* không cho phép vợ mình mặc váy ngắn sao?"

* hình như là loại đàn ông ăn rồi chỉ có mấy hình ảnh đen tối trong đầu.

Giờ phút này Phó Lễ Hành cực kỳ nhớ cô vợ dịu dàng hiểu chuyện suốt 2 năm qua.

Hắn càng ngày càng không nói lại cô.

"Ý anh không phải như vậy." Phó Lễ Hành kéo cà vạt, cố gắng làm cho bản thân thoải mái hơn một chút, làm lộ ra hầu kết đang lên xuống không ngừng, "Cái váy của em quá ngắn. Đây là loại quần áo gì vậy?"

Đồng Vũ Vụ đứng hình trong một giây.

Váy này mà quá ngắn, phải nói là cái váy tiết kiệm vải nhất mới đúng.

Ngay cả người mặt dày như cô mặc vào cũng phải thẹn thùng.

Nhưng lúc này rồi thì cô chỉ có thể trợn mắt nói dối, "Là đồng phục trước kia của em. Em chỉ muốn thử xem mình có mặc nữa không thôi. Nhưng em của lúc đó và bây giờ khác nhau rất nhiều. Anh xem, quần áo trước kia rộng thùng thình như thế mà bây giờ mặc vào lại bó sát người."

Phó Lễ Hành im lặng nhìn cô, nói: "Em không cần gạt anh. Nếu anh nhớ không lầm thì trường cấp ba em học cũng là trường cũ của anh."

Đồng Vũ Vụ: "?"

Mié, bất cẩn rồi.

Tuy Phó Lễ Hành không phải là loại thẳng nam đầu óc đầy mỡ, cũng chưa từng đọc loại truyện gì gì đó, nhưng hắn là một người thông minh. Sau khi cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân, nhìn kỹ loại đồng phục cô đang mặc, trí nhớ siêu quần của hắn rốt cuộc cũng nhớ tới bộ quần áo học sinh này là gì. Hắn nhíu mày, "Đây không phải là bộ quần áo trong thùng chuyển phát nhanh ngày đó sao?"

Đồng Vũ Vụ: "............"

"Đúng vậy. Anh không nhớ lầm." Lúc ấy Phó Lễ Hành chỉ cảm thấy những bộ quần áo kia rất lạ, nhưng khi thấy cô mặc lên người thì hắn mới giật mình phản ứng lại, "Đây có phải cái loại ......"

Lời hắn còn chưa nói xong thì mặt của Đồng Vũ Vụ đã đỏ rực. Cô phải tự vực dậy tinh thần, hăng hái nói: "Không phải là em mua, là Tống Tương tặng cho em. Em cũng không muốn mặc. Là Tống Tương gọi điện thoại bảo em nhất định phải mặc cho cô ấy xem nên em mới mặc!"

Phó Lễ Hành càng thêm nghi hoặc: "Mặc cho cô ta xem?"

Kỳ thật Phó Lễ Hành thật sự chỉ đang biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Nhưng hắn chỉ nói mà trên mặt lại không hề có chút biểu tình gì, giọng nói cũng vững vàng đến kỳ lạ, nên truyền đến trong tai Đồng Vũ Vụ lại tạc thành một loại ý nghĩa khác ——

【 Loại quần áo này là gì vậy? Sao em lại mua? 】

【 Không phải em mua? 】

【 Tống Tương mua, vì sao cô ta lại mua cho em? Để em mặc cho cô ta xem? 】

【 Em không cần gạt anh. Đây khẳng định là em mua. Tại sao em lại mua? 】

Dăm ba câu của Phó Lễ Hành làm cho Đồng Vũ Vụ thẹn quá thành giận. Cô xoay người muốn đi đến toilet, "Phải rồi, không phải mặc cho cô ấy xem, là mặc cho cún xem, bây giờ em lập tức đi thay là được chứ gì!"

Phó Lễ Hành không rõ đang êm đẹp vì sao cô lại tức giận. Thân thể hành động nhanh hơn ý thức giữ cô lại, kéo cô vào lòng, đôi tay chuẩn xác đặt trên eo nhỏ của cô. Hai người dựa sát vào nhau, hô hấp vương vấn quấn quanh, phân không rõ đâu là của cô, đâu là của hắn.

Chuyện xảy ra kế tiếp giống như nước chảy thành sông.

Phó Lễ Hành không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng hắn rất khó cưỡng lại những lúc cô như thế này.

Đang lúc hai người hôn đến trên giường lớn rải đầy cánh hoa hồng, lúc tay hắn đang ngựa hay quen đường muốn cởi bỏ nút áo thì cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Đồng Vũ Vụ bắt lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở phì phò hỏi: "Cái kia đâu? Em không mang......"

Đồ dùng tránh thai là nhất định phải có.

Bây giờ cô còn chưa có ý định mang thai, nên tốt nhất là không nên ôm tâm lý may mắn không trúng.

Phó Lễ Hành sửng sốt.

Đồng Vũ Vụ thấy dáng vẻ này của hắn liền biết hắn cũng không mang. Cũng đúng, ai chuẩn bị hành lý ra cửa còn đem theo mấy cây dù nhỏ a.

Thấy hắn lộ ra vẻ mặt này thì cô lại có một loại vui vẻ như nông nô xoay người. Lúc trước là ai bảo không mang liền không làm, đến lúc này cô vẫn nhớ như in cái buổi tối nghẹn hỏng đó. Cuối cùng cũng đến lúc hắn phải nếm thử loại mùi vị này!

Muốn làm, có thể. Bây giờ liền đi ra ngoài mua đi á.

Đồng Vũ Vụ nhìn hắn cười xấu xa: "Ông xã, đối diện khách sạn có cửa hàng tiện lợi 24h nha."

Phó Lễ Hành: "............"

Bàn tay hắn duỗi ra mở tủ đầu giường, lấy ra một hộp đồ dùng tránh thai.

Vẻ mặt của Đồng Vũ Vụ sững lại.

Phó Lễ Hành nói: "Khách sạn nào cũng chuẩn bị sẵn, không cần phải đi cửa hàng tiện lợi. Em không biết?"

Làm sao cô biết được?

Không phải trong tiểu thuyết hay phim truyền hình đều viết như vậy sao. Đều là nam chính đêm hôm khuya khoắt chạy đến cửa hàng tiện lợi mua. Ai biết khách sạn có a! Hôm nay cô chỉ lo huyên thuyên với Tống Tương, rồi trang điểm thay quần áo. Nào còn có thời gian lục lọi xem phòng khách sạn có cái kia hay không? Chương đăng ngoài trang chính chủ đều chưa qua chỉnh sửa.

Mà đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là vì sao hắn lại biết? Chẳng lẽ là vì hắn đã quá quen rồi?

Đồng Vũ Vụ chớp mắt liền tiến vào trạng thái hiền giả, hứng thú bay sạch, "Em đương nhiên không biết. Em lại chưa từng qua đêm với ai trong khách sạn. Nhưng anh thì ngược lại, hình như anh rõ chuyện này quá nhỉ?"

Phó Lễ Hành liếc mắt nhìn cô, "Thứ nhất, nhà chúng ta cũng có khách sạn. Thứ hai, một năm thì có hơn nửa năm anh ở khách sạn." Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, "Sao hôm nay em giống như trái ớt nhỏ vậy?"

Nói lời lạnh nhạt thất bại.

Đồng Vũ Vụ tức giận dùng hai tay níu lấy cổ hắn, dồn hết sức hung hắn cắn vào cằm hắn.

Chỉ tiếc là cho dù cô có cắn mấy lần đi nữa thì cũng không thể cắn cho hắn đổ máu. Chút lực nhỏ này chẳng là gì đối với Phó Lễ Hành. Hắn cúi đầu nhẹ hôn cái trán của cô, xem như trấn an.

Không khí vốn dĩ đã chuyển thành "đắp chăn bông nói chuyện phiếm", nhưng vì động tác nhỏ này của Đồng Vũ Vụ mà hứng thú của hắn lại bị gợi lên. Độ ấm trong phòng cũng tăng dần lên trong thoáng chốc.

Chỉ một lát sau, bộ đồng phục học sinh kia đã lẫy lừng hy sinh trên đất, giây tiếp theo liền bị tây trang của Phó Lễ Hành bao trùm lên.

Giường cũng khẽ đong đưa.

Hai người làm loạn đến khuya. Thể lực tiêu hao quá mức làm cho Phó Lễ Hành ngủ rất sâu. Hắn ngủ ít khi mơ nhưng hôm nay hắn lại gặp phải một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ kia hắn chỉ là người đứng xem, nhìn một "hắn" khác ngồi trong văn phòng làm việc. Giống như đang xem một bộ phim truyền hình vậy.

Văn phòng vẫn là văn phòng của hắn.

Chờ một lát thì có người từ bên ngoài đi vào. Là trợ lý Chu. Trợ lý Chu đi tới trước bàn làm việc của hắn thì dừng lại, giọng điệu bình tĩnh cẩn thận: "Phó tổng, phu nhân, không, Đồng tiểu thư đã dọn khỏi biệt thự Tùng Cảnh rồi. Trừ bỏ giấy thỏa thuận ly hôn thì cô ấy không lấy đi gì khác. Là bạn của cô ấy, tiểu thư Lục Nhân Nhân tới đón."

Động tác ký văn kiện của hắn thoáng ngừng, ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết.

Trợ lý Chu làm việc luôn rất gọn gàng. Hắn im lặng mấy giây rồi mới mở miệng báo cáo tình huống: "Mấy năm nay Đồng tiểu thư có mở kinh doanh trên Weibo. Đến ngày hôm qua thì fan Weibo của cô ấy đã vượt qua mức trăm vạn, cũng từng hai lần lên hot search. Mọi người đều biết cô ấy là phu nhân hào môn. Phòng quan hệ công chúng của công ty làm rất tốt nên không ai biết ngài là chồng của cô ấy."

"Đồng tiểu thư đã một tháng không đăng gì lên Weibo. Một bộ phận người biết chuyện bình luận ở Weibo nói là cô ấy đã ly hôn, nên có một vài lời đàm tiếu bị truyền ra ngoài. Phó tổng, có cần nói với phòng quan hệ công chúng không ạ?"

Trợ lý Chu nghĩ, biết ông chủ của mình không hiểu nhiều về Weibo, cũng không để tâm đến bên ngoài nói gì nên có một vài lời nhắc nhở hắn không thể không nói, "Khả năng kéo tơ lột kén của cộng đồng mạng bây giờ rất mạnh. Một khi bọn họ biết Đồng tiểu thư khôi phục thân phận độc thân, cộng thêm những người biết chuyện quạt gió thêm củi thì có thể bọn họ sẽ rất tò mò về thân phận chồng cũ của Đồng tiểu thư. Nếu chúng ta cứ tiếp tục can thiệp xoá hot search quá thường xuyên trong một thời gian dài thì sẽ bị người khác chú ý."

Trợ lý Chu dừng một chút, thấy ông chủ có đang nghe hắn nói chuyện thì lại bổ sung: "Ngài và Phó thị đều không muốn trở thành đề tài câu chuyện của người khác. Nếu bị ngoại giới biết ngài là chồng cũ của Đồng tiểu thư thì có lẽ bước tiếp theo sẽ bị người tìm ra được nội tình bên trong chuyện ly hôn lần này. Hay là thừa dịp khi chuyện này vẫn chưa bị người khác để ý, chúng ta có thể nói bên phòng quan hệ công chúng liên hệ với sếp tổng bên Weibo?"

"Hắn" lặng im trong chốc lát, gật đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như cũ, "Vậy thì làm thế đi."

Mơ đến đây thì bị đánh gãy. Lúc Phó Lễ Hành mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thoáng qua thời gian trên di động thì đã là 6 giờ sáng.

Hắn nằm trên gối, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nhớ lại giấc mơ đêm qua thì không khỏi đè đè trán.

Sao lại nằm thấy giấc mơ như vậy. Trong mơ cô và hắn còn ly hôn, còn cái gì mà fan Weibo trăm vạn......

Mấy chi tiết đó chân thật đến nỗi hắn cũng nghĩ đó là thật.

Chỉ là giấc mơ này không phải là điềm lành gì cho lắm, mơ thấy mình ly hôn thì làm sao có thể là điềm lành.

Hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía Đồng Vũ Vụ đang nằm bên người. Có lẽ cô cũng quá mệt nên ngủ rất sâu.

Khăn trải giường là màu trắng, tóc cô lại là màu đen, còn mặc một cái váy ngủ hai dây màu đen. Vốn dĩ tướng ngủ của cô không đẹp, bây giờ còn nằm nghiêng làm cho tà váy bị kéo lên trên làm lộ không sót thứ gì.

Làn da của cô cũng rất trắng. Hai màu trắng đen đối lập làm cho nó trở nên gần như trong suốt.

Thời gian còn sớm, hắn là người đã kết hôn, không cần làm phù rễ của lão Phì, ngủ đến mặt trời chiếu vào cũng không sao. Hắn lại nhắm mắt, cánh tay rộng ôm trọn cô vào trong ngực, khoang mũi tràn đầy mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info