ZingTruyen.Asia

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão Sư

✧Chương 36: Tư thế cưỡi ngựa

Metraidepyeunhau

Toàn thân Lục Viễn đều biến thành màu hồng phấn, giống như là vừa mới tắm qua rượu đỏ, cả người hắn run run, tiếng rên vô cùng dâm đãng.

"A a a... Tiểu Ngư... Tiểu Ngư... dừng lại, mau dừng lại... ha ân... ta chịu không nổi...a a a... không được.. không được!"

Tiêu Cẩn Du đặt Lục Viễn ở trên người, nhẹ nhàng hôn cổ và lỗ tai của hắn: "Lục lão sư, lỗ tiểu có cảm giác gì? Có phải vô cùng thoải mái hay không? Hả? Muốn bắn sao?"

Đôi mắt Lục Viễn ngập tràn hơi nước, run giọng nói: "Muốn bắn, Tiểu Ngư, mau để ta bắn... a ân."

Tiêu Cẩn Du chu cái miệng nhỏ làm nũng nói: "Không cho, Lục lão sư, bên trong dương vật của ngươi rung lắc vô cùng dữ dội, nhất định là thích chết đúng không? Chờ ta cùng bắn, được không?"

Lục Viễn thở dốc, đột nhiên nắm chặt lấy tóc của Tiêu Cẩn Du, mạnh mẽ ngăn chặn cái miệng của hắn.

"A ân... Tiểu Ngư... xin ngươi... a hức... thao ta... nhanh lên thao ta."

Tiêu Cẩn Du đem mát xa lớn đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong thịt huyệt, khàn khàn nói: "Chưa được đâu, hậu huyệt của ngươi chỉ mới vừa được bôi trơn thôi, lại vỡ ra thì phải làm sao?"

Lục Viễn như điên rồi hôn Tiêu Cẩn Du, khóe mắt hồng hồng, khóc tức tưởi nói: "A a... không được, để ta bắn, để ta bắn... a hức... Tiểu Ngư... lão công.. để ta bắn đi."

Tiêu Cẩn Du vốn đang cố gắng kìm chế, nghe Lục Viễn phát ra một tiếng "Lão công" này, nhất thời cảm thấy máu trong người sôi trào, có một loại xúc động muốn bắn tinh.

Tiêu Cẩn Du rút ra mát xa lớn trong hậu huyệt Lục Viễn, đổi thành hai ngón tay cắm vào, lập tức bị vách tường thịt non gắt gao hút chặt lại.

"Hửm? Lão sư, hậu huyệt của ngươi thật dâm đãng, ngươi thả lỏng một chút, đừng làm đau tay ta, ngươi vậy mà lại hút chặt như thế."

Hai chân Lục Viễn vòng qua thắt lưng của Tiêu Cẩn Du, vươn tay muốn rút cây kim loại trong lỗ tiểu ra: "A a a... ta muốn bắn.. ta muốn bắn."

Tiêu Cẩn Du bắt lấy tay Lục Viễn, áp lên đỉnh đầu, híp mắt cười nói, "Không được, đợi một chút nữa, trước tiên nói câu gì dễ nghe mới được."

Lục Viễn đỏ mặt tía tai, cắn một cái lên hầu hết của Tiêu Cẩn Du: "A hức... lão công... mau cho ta, dùng dương vật của ngươi chơi ta."

Tiêu Cẩn Du kỳ thật đã sớm nhịn không được, đến mức muốn hộc máu, nhưng bộ dáng Lục Viễn bị tình dục khống chế làm hắn thật sự rất thích, liền nghiến răng nói: "Nói tiếp, muốn  dương vật của ta chơi ngươi ở đâu?"

Lục Viễn bị vật nhỏ ở trong lỗ tiểu tra tấn đến nước mắt rơi đầy mặt, lắc đầu, nhanh chóng nói: "Chơi hậu huyệt của ta, nhanh, mau chơi ta, chơi chết ta, lão công tốt, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi!"

Tiêu Cẩn Du ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, trong lỗ tai hắn giống như là bị cái gì chặn lại, âm thanh nghe được rất không chân thật.

Con mẹ nó, Lục lão sư mới vừa nói cái gì?

Vi sao ngực của hắn lại trướng đến hoảng?

Vi sao ngay cả thở cũng không được?

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao lại có những cảm giác lạ lùng như vậy?

Tiêu Cẩn Du liên tiếp tự hỏi bản thân mấy vấn đề, nhưng không một cái nào có thể trả lời được, sau đó hắn liền cảm giác mơ màng.

Trong lúc hoảng hốt, Lục Viễn nắm lấy "gậy lớn" của Tiêu Cẩn Du, nhắm ngay cúc huyệt, một phát nuốt vào.

"A! Tiểu Ngư, đâm ta, mau đâm chỗ đó, nhanh lên, a ân!"

Tiêu Cẩn Du động cũng không động đậy, chỉ là kinh ngạc mà trừng Lục Viễn, ngơ ngẩn mà nói: "Lục lão sư; vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa."

Lục Viễn co rút lại cúc huyệt, điên cuồng mà ôm lấy Tiêu Cẩn Du gặm hôn: "Mau chơi ta, a, Tiểu Ngư, ta thật sự chịu không nổi, a ân, nhanh lên, a."

Lục Viễn gấp đến độ không ngừng run run, cánh tay từ trong tay của Tiêu Cẩn Du tránh thoát, chống giường ngồi xuống, thuận thế đem Tiêu Cẩn Du áp đảo, biến thành cả người cưỡi ở trên người hắn.

"Ha, thật sâu, Tiểu Ngư, đỉnh đến, thật là thoải mái!"

Tư thế cưỡi ngựa khiến côn thịt cắm vào càng sâu, Lục Viễn phát ra một tiếng thở dài, hai tay để trên eo của  Tiêu Cẩn Du, bắt đầu nhấp nhô lên xuống không ngừng.

Tiêu Cẩn Du nằm ngửa, ánh mắt mê mang, chỉ cảm thấy ngực vô cùng nóng, cả người cũng mơ hồ.

Lục Viễn hơi hơi híp mắt, thỉnh thoảng sẽ nhìn Tiêu Cẩn Du cười một cái, tiếng rên rỉ trở nên càng thêm ngọt ngào.

"A ân, Tiểu Ngư, sướng chết, hậu huyệt thoải mái, côn thịt bên trong, a ân... hức, quá sung sướng."

Lục Viễn vừa nói, vừa lấy tay nắm chặt côn thịt của bản thân, dùng sức tuốt lộng.

Tiêu Cẩn Du nhìn Lục Viễn, dần dần có cảm giác trời đất dịch chuyển, cả người vô tri vô giác, linh hồn nhỏ bé như muốn bay ra.

"Ưm... Lục lão sư, lão sư... ngươi...ư... vừa rồi, ngươi nói rằng... ngươi yêu ta?"

Thắt lưng Lục Viễn càng xoay càng nhanh, dễ dàng liền tìm được tuyến tiền liệt để côn thịt đâm vào, thích đến điên rồi.

"A, ta yêu ngươi... Tiểu Ngư...thật thích... ta thích... thích ngươi."

"Hưm a a."

Tiêu Cẩn Du không khống chế được mà bắn ra, chất lỏng nóng rực bắn vào  tràng đạo của Lục Viễn, làm hắn thích thích co rút không ngừng.

"A ân... thật nhiều... quá nóng, Tiểu Ngư, sướng chết, ha...a a."

Lục Viễn mơ mơ màng màng đem cây kim loại trong lỗ tiểu rút ra, nháy mắt cũng bắn tinh, văng lên cả người Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du thỏa mãn thở gấp, ngực kịch liệt phập phồng, con ngươi xẹt qua một tia tốt tăm: "Lão sư, ngươi không được lừa ta, con người của ta, kỳ thật rất không thích đùa, dễ dàng trở mặt."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🄷🅐🄿🅟🅈   𝟆𝝴𝞈  𝕐Ɇ𝔸ℝ  everyone.

Năm mới vui vẻ nha mn, tui còn thi 2 môn nữa á, thi xong sẽ có thời gian edit nhiều hơn, dạo này thi cử miết chả có tâm trạng gì luôn.

Nhớ ấn ★ nha mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia