ZingTruyen.Info

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão Sư

✧Chương 33: Khẩu giao trên giường bệnh (69)

Metraidepyeunhau

Lục Viễn ngơ ngác, ngẩn đầu lên, mờ mịt nhìn Tiêu Cẩn Du: "Ngươi nói cái gì?"

Tiêu Cẩn Du chỉ cảm thấy lồng ngực một mảng ấm áp, vươn tay xoa xoa tóc Lục Viễn: "Lão sư, chúng ta cùng liếm cho nhau, được không?"

Lục Viễn không dám tin, lại hỏi một lần nữa: "Cái gì?"

Tiêu Cẩn Du nâng lên khóe miệng, híp mắt cười nói: "Ta nói, ta muốn chơi 69 với ngươi, là 69 đó, ngươi hiểu chưa Lục lão sư?"

Lục Viễn ngơ ngác lắc đầu: "Không biết."

"Thì là khẩu giao cho nhau đó, ta còn chưa từng chơi cùng người khác đâu, lại đây, ta muốn thử với ngươi."

Tiêu Cẩn Du nói xong, nâng Lục Viễn dậy, để hắn nằm úp sấp trên người mình.

Tiêu Cẩn Du kéo quần bệnh nhân ra, phát hiện Lục Viễn không có mặc quần lót, cũng đúng, chạy đến bệnh viện gấp gáp như vậy, cái quần lót dính máu kia nhất định là không thể mặc rồi.

Lúc này Tiêu Cẩn Du nắm chặt gậy thịt mềm mềm của Lục Viễn, không khỏi cười lên tiếng.

"Lục lão sư, ha ha, vật nhỏ của ngươi  thật đáng yêu, lúc nãy đã giúp ngươi rửa qua, bây giờ ngửi thấy mùi, thật làm cho người ta muốn ăn mà."

Thân mình Lục Viễn run lên, nói giọng khàn khàn: "A, đừng bóp, ngày hôm qua ta đã bắn rất nhiều, chắc chắn cứng rắn không nổi."

Tiêu Cẩn Du hưng trí bừng bừng, sờ quy đầu vài cái, cảm thấy cũng không chán ghét lắm, liền thử vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm quy đầu một chút.

Không nghĩ tới Lục Viễn sẽ có phản ứng thật lớn, cả người mãnh liệt run lên "A" kêu to một tiếng.

Lục Viễn sống đến bây giờ, ba mươi mốt năm, tính khí chưa từng bị ai liếm qua, lúc này lại bị Tiêu Cẩn Du liếm lấy, kích thích đến đầu óc mơ hồ.

Tiêu Cẩn Du dường như rất vui, ngậm lấy đỉnh đầu, dùng sức liếm một hơi: "A ưm, giống như là đang ăn chân giò hun khói vậy, chơi thật thích."

"A, Tiểu Ngư, đừng liếm, ân a."

Thân mình Lục Viễn cứng ngắc, đùi căng chặt, rung giọng nói: "Từ bỏ, vẫn là để ta giúp ngươi liếm đi, được không?"

"Không được."

Tiêu Cẩn Du đem toàn bộ quần áo bệnh nhân kéo ra, nhẹ nhàng liếm hôn hai trái trứng và đùi của Lục Viễn "Lão sư rõ ràng ngươi cũng rất thích mà, hai ta cùng thoải mái không tốt sao?"

Tiêu Cẩn Du mỗi lần hôn một cái, Lục Viễn liền sẽ run run một chút, chịu đựng không nổi mà rên rỉ "A... Tiểu Ngư... ha, không được, van cầu ngươi, ta không được."

Tiêu Cẩn Du làm cho côn thịt của Lục Viễn ngày càng cứng rắn, ngọt ngào cười nói: "Ai nha lão sư, ngươi nhìn  ngươi xem, cũng đã cứng rồi, vậy mà còn nói bản thân không được? Thì ra liếm dương vật chơi cũng thật thích, về sau mỗi ngày ta đều phải chơi."

Tiêu Cẩn Du nói xong, nhắm mắt lại, đem toàn bộ dương vật của Lục Viễn nuốt vào tận sâu bên trong yết hầu.

Lục Viễn thích đến cả người run run, kẹp chặt chân thét chói tai: "A, a a, Tiểu Ngư, không!"

Phản ứng của Lục Viễn khiến Tiêu Cẩn Du càng ngày càng hưng phấn, ôm lấy cái đùi trơn nhẵn của hắn, cũng không biết vì sao cứ muốn hôn, muốn cắn.

"A, lão sư, ngươi đừng kêu to như vậy, ngươi cũng liếm cho ta đi, a ân... ưm, nhanh lên, 69 là phải cùng nhau chơi mới vui nha."

Trong đầu Lục Viễn vang lên "bang bang", đó không phải là tiếng tim đập của hắn sao, vừa nhanh lại vừa rõ.

Hai người đàn ông trần trụi nửa người dưới, nằm ở trên giường bệnh khẩu giao cho nhau, mông của hắn còn đang bị thương, dán một tầng băng gạc.

Chuyện tục tĩu như vậy, để người khác nghe thấy sẽ mất hết thể diện, huống chi hắn thật sự là đang làm.

Lục Viễn nắm chặt côn thịt nổi đầy gân xanh của Tiêu Cẩn Du, tuốt lên tuốt xuống, đồng thời liếm hút túi tinh, phát ra âm thanh vô cùng dâm mỹ.

"A ưm.... ưm... a ha... ừm."

Tiêu Cẩn Du thích đến mức cơ bắp co rút thật nhanh, thân thể khẽ run, càng thêm dốc sức mà phun ra nuốt vào tính khí của Lục Viễn.

"Ân a, lão sư, cái miệng nhỏ này của ngươi thật giỏi, a ưm, chân giò hun khói của ngươi cũng rất ngon nha, ta muốn ăn ngươi."

Khi Tiêu Cẩn Du nói chuyện, răng nanh sẽ đụng tới chỗ da non ở quy đầu, Lục Viễn một cử động cũng không dám làm ra, hô hấp cùng tim đập đều càng nhanh.

Lục Viễn phun ra côn thịt, than nhẹ nói: "Tiểu Ngư, ngươi, a, ngươi đừng liếm, ta, ha, ta cái gì cũng bắn không được nữa rồi. Ta, ngày hôm qua ta đã bắn rất nhiều lần, tinh dịch bên trong, a, đã hết rồi."

Tiêu Cẩn Du hoàn toàn không nghe Lục Viễn cầu xin tha thứ, tay vuốt ve bắp đùi của hắn, đầu dùng sức cúi đầu xuống, để côn thịt cứng cáp đi vào chỗ sâu bên trong yết hầu.

Mỗi khi làm như vậy, Lục Viễn sẽ phát ra một loại âm thanh giống như là muốn hỏng mất mà khóc lóc, Tiêu Cẩn Du đặc biệt thích nghe.

"Ha, a, Tiểu Ngư, đừng mà, không được!"

Lục Viễn chịu không nổi, hoàn toàn hoảng sợ, ngưỡng đầu ai oán kêu lên.

Tiêu Cẩn Du càng thêm dốc sức mà chăm sóc Tiểu Lục Viễn, mặc dù có chút trướng đau, nhưng chỉ cần có thể nghe được tiếng kêu dâm đãng của Lục Viễn, thì đều đáng giá.

Thời điểm Lục Viễn bắn tinh, toàn thân co rút, kêu đến khàn cả giọng, Tiêu Cẩn Du chưa kịp phun ra côn thịt, đã bị bắn vào miệng.

"A a a! Tiểu Ngư! Không được, ta muốn ra! A a a!"

Tinh dịch của Lục Viễn cũng không quá nhiều, hi hi, cũng không phải màu trắng, có chút trong suốt.

Xem ra Lục Viễn không nói dối, ngày hôm qua hắn thật sự là bị Mạnh Vũ chơi quá trớn, trên cơ bản không còn hàng tồn kho.

Tiêu Cẩn Du lau tinh dịch trên mặt, đứng dậy muốn chọc Lục Viễn, đã thấy hai gò má của hắn ửng đỏ, che miệng khóc.

"Lục lão sư, ngươi làm sao lại khóc? Không phải mới vừa rồi còn rất thoải mái sao?"

Lục Viễn nức nở nói: "Đau, đau, phía dưới, đau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vô bệnh viện mà cũng hổng tha 😑

P/s: Mới đi học 3 tuần mà đã muốn sml rồi 😣

Hơn 5,5k sao có chương mới nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info