ZingTruyen.Info

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão Sư

✧Chương 25: Thao thoải mái

Metraidepyeunhau

  Lục Viễn run run bắn tinh, bị Mạnh Vũ thao bắn, thích đến điên người. Lục Viễn bắn ra không nhiều, mắt nhắm lại như là muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

  Mạnh Vũ đem Lục Viễn lật lại, mặt đối mặt đặt dưới thân: "Ai, còn chưa xong đâu, mở mắt."

  Lục Viễn mơ mơ màng màng mở mắt, lẩm bẩm nói: "Ngươi giết ta đi, ta, không muốn sống nữa."

  Mạnh Vũ hừ lạnh một tiếng, cởi bỏ dây lưng trên tay Lục Viễn, đem hắn  ôm lên ngồi trên người mình lần thứ hai tiến vào.

  "A!"

  Lục Viễn thân mình mềm yếu, theo bản năng ôm lấy cổ Mạnh Vũ, tư thế ngồi mặt đối mặt bị thao, làm hắn có cảm giác muốn chui xuống cái lỗ nào đó, chết đi.

  "Ta còn chưa có bắn, ngươi đã nghĩ đến chết? Đang mơ?

  Mạnh Vũ kìm lấy cằm Lục Viễn, cường bách hắn ngẩng mặt: "Vừa rồi không phải kêu giường rất tốt sao? Đặc biệt giỏi, đặc biệt mẹ nó có cảm giác, làm vịt chết nhiều năm lại có thể kêu đến câu người như vậy. Làm sao? Hiện tại xong rồi liền trở mặt không nhận nợ có phải hay không?"

*Vịt chết: chắc là trai bao còn trinh (tui nghĩ zị)

  Lục Viễn xấu hổ và giận dữ khó nhịn, khàn khàn nói: "Đừng nói nữa, ngươi, a, đừng có quá đáng như vậy được không?"

  Lục Viễn càng không cho nói, Mạnh Vũ lại càng muốn nói, hắn thích nhìn Lục Viễn bị dục vọng khống chế, bị thao thoải mái nhưng lại không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

  Rõ ràng từ đầu đến đuôi là một tiểu M, a không đúng, là lão M, miệng như thế nào lại cứng rắn như vậy?!

  Mạnh Vũ giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Lục Viễn, từ phía dưới đỉnh thẳng lên trên, côn thịt nóng rực ra ra vào vào bên trong tiểu huyệt hồng nhạt.

  Mạnh Vũ nhìn côn thịt mềm nhũn dưới thân Lục Viễn, vươn tay bắt lấy.

  "Ai, Lục lão sư, vừa nãy mấy tiếng kêu dâm đãng kia của ngươi đều là nửa thật nửa giả, kỳ thật ta đều biết. Lúc này ta nghĩ ta muốn nghe thật sự, bình thường ta cũng không có hầu hạ cho người khác, ngươi nói xem có phải nên cho ta chút mặt mũi hay không."

  "Ngươi, ngươi lại muốn làm gì? A!"

  Phân thân của Mạnh Vũ, mỗi một lần đều đâm tới một chỗ, làm cho toàn bộ sau lưng Lục Viễn đều tê dại.

  Côn thịt trong tay Mạnh Vũ nhanh chóng cứng rắn biến lớn, bên dưới Lục Viễn sinh ra một loại đau đớn vặn vẹo, lại cảm nhận được khoái cảm muốn chết.

  "A a, Mạnh Vũ.... ngươi.... chậm một chút, ha a!"

  Lục Viễn hai gò má ửng đỏ, bị đỉnh đến liên tục xóc nảy, đồng thời Mạnh Vũ dùng ngón tay cái tại quy đầu hắn khiêu khích cọ sát, liên tục cười xấu xa.

  "Làm sao a Lục lão sư, ta giúp ngươi chăm sóc cái lỗ (quy đầu), ngươi giúp ta ăn dương vật, tê a, biểu tình của người quả thật không tồi. Bình thường ngươi thích ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang chững chạc bao nhiêu, trên giường lại tao, lại lãng bấy nhiêu. Cũng đã bắn nhiều như vậy, cư nhiên còn có thể cứng rắn, ngươi cũng thật giỏi nha!"

  Lục Viễn thật sự là bị thao sảng, Mạnh Vũ mắng hắn tao, nói hắn lãng, hắn nghe vào trong lỗ tai, không những không cảm thấy mất thể diện, ngược lại còn làm hắn có cảm giác.

Tiếng kêu lúc này cùng vừa rồi không giống nhau, không phải cái loại bị bắt buộc, mà là mềm mại đáng yêu như là than nhẹ.

  "Ngô ân... Mạnh Vũ, Mạnh Vũ... quá nhanh.... từ bỏ, Mạnh Vũ, ha!

  Mạnh Vũ trong tim cháy nóng, nắm lấy gáy Lục Viễn, chặt chẽ mà bắt lấy môi hắn hôn xuống.

  Môi lưỡi giao triền, vành tai chạm vào tóc mai, bởi vì hôn quá mức kịch liệt, nước miếng dọc theo khóe môi cũng vô thức chảy xuống.

  "Ngô ân, hừ...a, thực thoải mái, ha!"

  "Gọi ta Đại Vũ"

  "A, Đại Vũ, ta muốn bắn, để ta bắn..... a a a!

  Hai người đồng thời cùng bắn ra, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong tràng đạo, kích thích đến Lục Viễn run run từng đợt.

  Mạnh Vũ cắn một hơi trên cổ Lục Viễn, cắn răng gầm nhẹ: "Tê, a a!"

  Lục Viễn ngửa đầu ra sau, thân thể co rút run rẩy, tinh dịch từ chỗ kết hợp theo khe hở tràn ra ngoài, có thể thấy được Mạnh Vũ bắn nhiều bao nhiêu.

  "A a a!"

  Mạnh Vũ cũng là thích đến không chịu được, dục tiên dục tử, linh hồn nhỏ bé như là muốn bay: "A, lão sư, ta đã thao qua nhiều cúc hoa, vẫn là của ngươi thích nhất."

  Chờ cỗ cao trào kích thích qua đi, hai người ngã xuống giường, đều có chút mơ hồ.

  Mạnh Vũ từ từ nhắm lại hai mắt, hôn cằm cùng với hầu kết Lục Viễn, nỉ non nói: "Lão sư, ngô, hậu huyệt của ngươi thật nóng, ta không muốn rút ra, cứ để như vậy được không. Ngươi nếu là nữ, hai ta hôn nay làm nhiều như vậy, khẳng định sẽ mang thai, hay là ngươi thực sinh cho ta một đứa đi, đứa nhỏ ngươi sinh ra, ta nhất định chăm sóc thật tốt.

  Nhưng là Lục Viễn mãi cũng không phản ứng lại Mạnh Vũ, hắn bây giờ còn đang vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khóe miệng mỉm cười, tay ôm Mạnh Vũ không buông.

  Mạnh Vũ bất đắt dĩ mà nở nụ cười, chậm rãi đem côn thịt rút ra, xoa xoa đơn giản cho Lục Viễn, giúp hắn đắp chăn.

  Lục Viễn vô tri vô giác vươn tay, không biết như thế nào lại chuẩn xác đặt trên đũng quần Mạnh Vũ.

  Ngay sau đó, Lục Viễn nói một câu, thiếu chút nữa đem Mạnh Vũ làm tức chết.

  "Ngô, Tiểu Ngư, đừng đi!"

  Mạnh Vũ nhất thời ngây dại, hắn nói cái gì? Tiểu Ngư?

  Lão nam nhân này bị hắn thao đến sảng, cư nhiên miệng lại kêu tên Tiểu Ngư.

  Mạnh Vũ đầu quả tim chợt căng thẳng, không nói rõ được là cảm giác gì, theo lý thuyết mà nói, hắn cùng Tiêu Cẩn Du từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng là chơi cùng nhau, hắn quả là không có lý do gì để tức giận.

  Chính là nhìn thân thể trần trụi trước mắt này, lão nam nhân đang bất tỉnh kia làm sao lại không để ý đến hắn như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Góc PR: Có ai đọc truyện Phụ Gia Di Sản không? Tui đang edit phiên ngoại của truyện đó á, nếu có hứng thì vào đọc nha mn 😉😉😉

  Góc cảnh báo: À thì hôm bữa tui search thử tên truyện trên Google, nó ra truyện thiệt nhưng mà trên trang khác chứ không phải trên trang Wattpad của tui, thiệt sự là hoang mang vô cùng, cái này tính là reup nhỉ, cho nên tui ĐỀ NGHỊ những bạn nào đọc được dòng này, nếu muốn đọc truyện thì hay hãy lên Google search tên truyện là TKLS thêm chữ wattpad, nó sẽ hiện ra trang truyện của tui, thiệt sự là tui edit vì đam mê nhưng mà cũng rất là mệt, bởi vì tui ko có bản raw truyện này, ko thể nào copy paste rồi chỉnh sửa, mà phải viết lại trên điện thoại, zị nên khi thấy cái này tui rất là bực bội, lười edit luôn, mong các bạn reader tôn trọng công sức edit của tui mà vào trang chính chủ đọc truyện. Cảm ơn đã đọc.

  Hơn 3k sao có chương mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info