ZingTruyen.Info

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ

Chương 72: Đoàn cố vấn tâm lý

nhumocxuanphong2506

Từ ngày đó tỉnh lại trở đi, ta mơ mơ hồ hồ ở Mạnh phủ. Thím hỏi Phạm thái y bao giờ có thể chuyển ta về nhà, Phạm thái y trả lời: Bệnh nặng mới khỏi, tốt nhất là không nên di chuyển.

Thái y tỏ thái độ, Hoàng đế ngầm đồng ý. Mặc dù thím cảm thấy ta ở trong nhà vị hôn phu trước có hơi kỳ quặc nhưng vẫn không nói gì thêm.

Điều thần kỳ hơn là vị hôn phu trước của ta - bạn học Mạnh Tự, không hiểu sao y trở thành người hầu chuyện ta, mỗi ngày đến bên giường ta nói chuyện phiếm cho ta đỡ buồn.

Thỉnh thoảng y tan ca thì do Thượng Quan Lan và Giang ngự sử thay thế. Ba người như một tiểu phân đội cố vấn tâm lý, đồng tâm hiệp lực, tận tụy phục vụ ta.

Nhưng năng lực nghiệp vụ của ba người lại hết sức chênh lệch.

Mạnh Tự đương nhiên không cần phải nói, trời sinh là một hạt giống làm hầu chuyện tốt. Nói chuyện với y chỉ cảm thấy như một cơn gió mát mơn man qua mặt, khiến cho lòng người yên bình ấm áp.

Giang ngự sử hơi kém hơn một bậc, nhưng cái miệng hỗn và khiếu hài hước của hắn bù đắp thiếu hụt khả năng đồng cảm với tâm lý của phái nữ.

Trong ba người, không chuyên nghiệp nhất chính là Thượng Quan Lan nữ sĩ.

Lúc Lý Tư Diễm tuyên nàng đến Mạnh phủ, Thượng Quan Lan còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa vào cửa, trông thấy tình cảnh ta phát bệnh trầm uất, nằm trên giường rơi lệ, nàng lập tức bị đả kích sụp đổ, xách dao chuẩn bị đi tìm Hoàng đế tính sổ.

Cuối cùng là trượng phu nàng - nhị lang quân Vũ An Hầu bất chấp nguy hiểm tính mạng cản nàng lại, tâm trạng Thượng Quan Lan mới miễn cưỡng bình tĩnh.

Tiểu Lan quăng dao đi, căm hận buông lời hung ác: Cẩu Hoàng đế cái gì, rõ ràng là một tên thổ phỉ trắng trợn cướp đoạt dân nữ!

Nhị lang quân Vũ An Hầu sợ đến vội vàng che miệng bà cô này lại: "Phu nhân, nàng nhỏ giọng chút đi! Đừng để bệ hạ nghe thấy được."

Thượng Quan Lan nghiến răng nghiến lợi: "Nghe thấy thì nghe thấy. Hắn ức hiếp Anh Tử như vậy, còn không cho bà đây nói hai câu à?"

Nàng nghe quá nhiều tiếng xấu của Lý Tư Diễm từ chỗ gia gia, trong lòng nàng chưa bao giờ coi hắn là Hoàng đế.

Thượng Quan Lan hãy còn tức giận một lúc, đẩy cửa phòng ta ra, nói: "Đừng khóc nữa Anh Tử. Đi, gọi mấy tỷ muội, chúng ta chơi mã cầu đi!"

***

Huệ Nguyệt vừa nghe Thượng Quan đại tiểu thư muốn kéo Thẩm nương tử đi chơi mã cầu, bèn cấp tốc chọn ra mấy người trong số cung nữ đi theo, đóng gói đưa đến sân mã cầu.

Phúc lợi đãi ngộ của cung nữ Hoàng cung bổn triều rất tốt. Mọi người đều có ngày nghỉ, thường có các cung nhân hẹn nhau đi chơi bóng, chơi đầu hồ. Một số người còn có kỹ năng chơi tốt hơn cả các cô gái ngoài cung.

Chẳng hạn như Túc Tịch.

Cô gái này quả nhiên là một nhân tài. Đánh bài, đầu hồ, mã cầu, chọi cỏ tinh thông mọi thứ. Nhân tài cỡ này đưa tới hầu hạ ta đúng là cực kỳ lãng phí, bởi vì ta đều không am hiểu tất cả những thứ trên đây, thực sự không thể nào phát huy trình độ chơi của nàng.

Sau khi bị Thượng Quan Lan cầm gậy mã cầu quất cho ba cái vào mông, ta trượt tay, mã cầu rời tay bay ra, chỉ thấy Túc Tịch cách đó mấy trượng sáng mắt lên, cầm gậy đánh bóng anh dũng xông tới. Thượng Quan Lan vội vàng chặn đường nhưng không có kết quả, bên ta lại mất thêm một quả đau đớn.

Thượng Quan Lan nhìn ta đau xót.

Ta biết nàng lại muốn mắng ta là đồ cháu rùa hố đồng đội.

Túc Tịch thắng rồi, mang theo các tỷ muội đồng đội trong mơ của nàng chạy chậm tới, kính cẩn hành lễ với ta, sau đó nhìn sang Thượng Quan Lan, cực kỳ mong đợi nói: "Nương nương và Hầu phu nhân có muốn chơi một ván nữa không?"

Chắc hẳn nàng nhận ra lúc ta chơi mã cầu trông tâm trạng rất tốt.

Cũng nhận ra Hoàng đế đang trốn trong nhã các bên cạnh sân bóng lặng lẽ chăm chú nhìn chúng ta.

Ta đã quá lâu không vận động, vừa động một cái là cả người đổ mồ hôi, vội vã trả lại gậy mã cầu cho nàng, nói: "Không chơi nữa, không chơi nữa, mệt quá."

Ta bị Thượng Quan Lan vô cùng khinh bỉ: "Anh Tử, không phải chỉ sinh một đứa con thôi sao? Làm sao ngươi trở nên yếu ớt như vậy?"

Ta nói: "Hỏi chấm chỉ sinh một đứa con?!"

Ta là khó sinh đấy biết không!

Có điều nghe nàng thở hồng hộc, còn nói chuyện không khách khí với ta như thường ngày, ta không nín được cười. Ta thực sự phiền chán người bên cạnh nói chuyện cẩn thận dè dặt với ta, chỉ có nàng không coi ta là bệnh nhân tôn quý, vẫn đối xử với ta như Thẩm Anh.

Cảm giác này thật tốt.

Túc Tịch thấp thỏm nhìn nhã các một cái, lại quả quyết nói: "Nương nương hoạt động gân cốt thêm một chút đi, thời tiết hôm nay hiếm có, chi bằng..."

"Chơi, chơi tiếp." Thượng Quan Lan ném gậy đánh bóng cho ta: "Ngươi nhìn ngươi xem, cả người thịt mỡ lỏng lẻo, không suốt ngày tâm trạng u uất mới là lạ đấy. Con người nên vận động nhiều. Đi, lần này nhất định phải đánh sụt khí thế của nàng."

Ta trợn mắt há mồm: "Tỉnh lại đi Tiểu Lan, có ba ngươi cũng không phải đối thủ của nàng!"

Túc Tịch đỏ bừng mặt, muốn nói lại thôi.

Ta đoán nàng muốn nói: Chỉ cần có thể khiến Hoàng hậu vui vẻ, cũng không phải không thể nhường...

Thượng Quan Lan đỡ hết quả này đến quả khác, càng bại càng hăng, cả linh hồn và thể xác hòa nhập vào trận mã cầu, quên sạch sẽ tình trạng sức khỏe của ta. Chơi liền một canh giờ, ta mới bổ nhào từ trên ngựa xuống, luôn miệng nói: "Lần này thật sự không được, chơi nữa thì ta gãy chân mất."

Thượng Quan Lan cũng mệt rồi. Từ ngày nàng thành thân đến nay không còn giống như lúc là cô nương, hiếm khi xuất đầu lộ diện ra chơi cầu, đương nhiên thể lực không bằng lúc trước.

"Được, nghỉ đi." Cuối cùng nàng cũng bằng lòng tha cho ta.

Hai người chúng ta ngồi phịch xuống chòi hóng mát nghỉ ngơi, rất giống hai con cá muối trên bờ cát.

Thượng Quan Lan nữ sĩ phát biểu cảm nghĩ: "Sảng khoái!"

Ta phát biểu cảm nghĩ: "Mệt quá."

Nàng vẫn chưa thỏa mãn nói: "Chờ con gái của chúng ta trưởng thành, ta dạy chúng chơi mã cầu."

Ta "ồ" lên một tiếng: "Ngươi cũng có con gái sao? Tại sao ta không biết?"

Thượng Quan Lan nói: "Ta còn muốn bảo ngươi làm mẹ nuôi cho khuê nữ ta kìa, nhưng cẩu Hoàng đế canh chừng ngươi chặt chẽ, ta không có cơ hội tìm gặp nói cho ngươi."

Ta vội vàng hỏi cặn kẽ mới biết nàng cũng sinh một cô con gái vào hơn một năm trước, nhũ danh là Tiểu Hoàn, là một nha đầu rất tao nhã. Theo Thượng Quan Lan nói, đừng thấy con bé điềm đạm nho nhã, thực ra suy nghĩ xấu đầy bụng, giống y như cha con bé.

Con gái giống cha. Cảnh ngộ của hai chúng ta hoàn toàn chứng minh tính chân thực của cổ ngữ này.

Nói rồi, nàng đột nhiên hỏi ta: "Tại sao ngươi không quay về gặp khuê nữ ngươi? Hôm qua phu quân ta vào cung diện thánh, còn có may mắn trông thấy con bé, nói tiểu Công chúa rất xinh xắn, gặp ai cũng cười, cực kỳ đáng yêu."

Ta lắc đầu: "Dạo này cảm xúc của ta không tốt, luôn khóc mãi, có lẽ là Hoàng đế sợ ta dọa Hòa Hi."

Thượng Quan Lan nói: "Phu quân ta nghe thấy không phải là phiên bản này. Y nói là có một ngày ngươi ôm tiểu Công chúa xong tái mét mặt, sau đó đội mưa to lén chạy ra phủ. Hoàng đế cho là ngươi không thích Công chúa mới không dám đến gặp ngươi."

Ta buồn bực: "Liên quan gì đến Hòa Hi? Tại sao hắn không tin chỉ đơn thuần là ta nhớ nhà, tâm trạng không tốt chứ?

Thượng Quan Lan nghi ngờ nói: "Không phải là ngươi đi gặp Mạnh Tự sao? Quan hệ hai ta như thế nào, đừng lừa ta như lừa Hoàng đế."

Ta tức quá chừng: "Tại sao đến cả ngươi cũng không tin!"

Thượng Quan Lan nói: "Đây không phải do ta không tin. Ngươi và Mạnh Tự cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa không hề tầm thường, làm sao lại nói đứt là đứt được?"

Ta lắc đầu: "Ta không biết. Trước kia cho rằng mình thích y, nhưng về sau lại cảm thấy y giống ca ca chứ không phải người yêu của ta hơn. Bây giờ duyên phận của chúng ta đã cắt đứt từ lâu, chỉ cần y sống tốt là được, không cần quấy rầy y."

Quan hệ phức tạp như vậy đã vượt quá phạm vi hiểu biết của Thượng Quan Lan. Nàng mắt to trừng mắt nhỏ với ta nửa ngày, cuối cùng nhận thua: "Ta cũng không hiểu lối suy nghĩ của văn nhân các ngươi."

Ta thản nhiên nói: "Hà tất phải truy cứu quá rõ ràng? Đời người toại ý khó cầu, dong thuyền rũ bỏ niềm đau sáng này. Ta chịu quá nhiều thiệt thòi của việc cố chấp mới rơi vào tình cảnh này."

Thượng Quan Lan nhìn mây trắng lững lờ phía chân trời xa, ngậm ngùi nói: "Các tỷ muội học cùng hồi trước người thì gả ra Trường An, cũng có người theo chồng đi ngoại nhiệm, cũng có người mẹ chồng không hiền từ, không cho ra cửa, ngươi lại bị giày vò thành thế này... Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có cuộc sống của ta coi như tự tại."

Ta lại tức quá chừng: "Không phải ngươi tới khuyên giải an ủi ta sao? Tại sao còn khoe khoang bản thân!"

Hiếm khi Thượng Quan Lan chân thành nghiêm túc một lần, đứng dậy nói: "Đây là điều ta muốn khuyên ngươi. Anh Tử, ta không cảm thấy ngươi bị bệnh hay làm ra vẻ như bọn họ nói. Chỉ là ngươi sinh con xong, thể xác và tinh thần tạm thời chưa thích ứng kịp thôi, việc này rất bình thường."

Ta ngây ngẩn.

Nàng tiếp tục nói: "Nhưng mà sau này không được phép hồ đồ làm mình bị thương nữa. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi chết uổng rồi, còn để lại cho hắn một khuê nữ nhỏ xinh xắn, vậy chẳng phải ngươi lỗ nặng sao!"

Ta nói: "Có thể nói là lỗ đến cái quần lót cũng không chừa."

Thượng Quan Lan nện một quyền vào lòng bàn tay, xẵng giọng nói: "Chẳng thế thì sao! Anh Tử, chớ để ý đến bộ dạng trinh liệt của sĩ phu kia. Dù sao cũng chịu lỗ vốn rồi, ngươi nên sống thật tốt, chường mặt cho hắn xem. Dù sao trải qua lần này, về sau hắn cũng sẽ không dùng sức mạnh nữa."

Cuối cùng ta cũng không nhịn được bật cười. Không hổ là bạn chí cốt Thượng Quan Lan của ta, cho dù tự ta tìm đường chết chạy vào giữa mưa to, ngay cả thím cũng cảm thấy ta không ổn, nàng vẫn bằng lòng đứng về phía ta.

Ta ngóng nhìn nắng chiều chói mắt ngoài cửa sổ, hơi nheo mắt lại. Ánh nắng này như một mũi tên đâm toạc sương mù trong lòng ta, rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Lý Tư Diễm bảo Thượng Quan Lan, bảo Mạnh Tự đến gặp ta, tự có thái độ của hắn trong đó. Ta không ngốc, ta có thể nhìn ra đầu mối.

Tin tức hắn muốn truyền đạt là hắn bằng lòng bỏ qua chuyện ta đã làm, ta muốn làm, chỉ cần ta sống là được.

Chí ít đừng lộ ra vẻ mặt chán đời, trống rỗng, cùng đừng lẻ loi một mình đi dưới mưa to.

Hắn đã từng mong đợi trong thế giới của ta chỉ có một mình hắn, cho nên cương quyết chặt đứt tất thảy liên hệ của ta với thế giới bên ngoài, nhưng hắn không biết ta không giống hắn. Ta không thể chịu đựng được cuộc sống đoạn tuyệt với đời, cũng không thể nào tuyệt phục bản thân sống cùng hắn đến già mà không hề có áp lực.

Con người giống như thực vật, một khi đã mất đi chất dinh dưỡng hỗ trợ thì sẽ dần dần khô héo.

Chỉ tiếc hắn hoàn toàn tỉnh ngộ quá muộn.

Bây giờ hắn đang làm gì đây? Dè dặt trốn trong bóng tối chăm chú nhìn ta, một lần nữa nối liền những mối liên hệ của ta với bên ngoài hắn đã từng cương quyết chặt đứt. Một chuyện rất bình thường đối với hắn mà nói lại vô cùng gian nan, thả tự do cho ta đồng thời cũng là hắn đang đấu tranh với lòng chiếm hữu tự ti trong tính cách của mình.

Ta khẽ rụt chân lại, hình xăm trên mắt cá chân dường như đang mờ dần đi.

Ta ngồi dậy, nói với Thượng Quan Lan: "Ngày mai có rảnh không? Ta dẫn ngươi đi xem khuê nữ của ta."

Thượng Quan Lan đương nhiên có rảnh. Con người nàng không có bản lĩnh gì khác, chỉ được cái tốt số. Lúc ở nhà làm cô nương được cha mẹ cưng chiều, sau khi xuất giá phu quân thương yêu, sinh con xong vứt con qua chỗ nhũ mẫu, cuộc sống phải nói là nhàn nhã vui sướng.

Nàng vừa nghe ta muốn dẫn nàng đi gặp khuê nữ, lập tức nhảy cẫng lên: "Đi, tối nay về ta chọn cho cháu gái một món quà gặp mặt cực tốt!"

Ta chê cười nàng: "Ngươi phấn khích cái gì? Chẳng phải bản thân ngươi cũng có con gái sao?"

Nàng nghiêm túc nói: "Vậy không giống nhau, khuê nữ ấy mà, vẫn là của nhà khác đáng yêu hơn."

***

Đây là lần đầu tiên ta chủ động đòi gặp Hòa Hi.

Lúc ta đưa ra yêu cầu với Huệ Nguyệt, nàng sửng sốt hồi lâu mới nói: "Vâng, nô tỳ đi thông báo cho bệ hạ."

Lý Tư Diễm cũng không biểu hiện nhiều đối với việc này, chỉ lén lút đưa lễ trọng cho Thượng Quan phủ và Vũ An Hầu phủ, không dám nói cho Thượng Quan Lan, sợ nàng lại ra uy quá độ, mang hết đồ hắn tặng vứt đi.

Vậy là ngày hôm sau, xe ngựa nhỏ tinh xảo từ trong cung tới đưa tiểu khuê nữ của ta đến Mạnh phủ.

Thượng Quan Lan sợ ngây người: "Hắn cứ đưa tiểu Công chúa tới như thế sao? Không sợ gặp phải chuyện gì ư?"

Ta nói như chuyện dĩ nhiên: "Đương nhiên không sợ, bên ngoài nhiều thị vệ bảo vệ như vậy mà. Ngươi xem ngồi trên nóc nhà, dưới gầm cầu chẳng phải đều là ám vệ của hắn đấy sao?"

Các ám vệ thò đầu ra hành lễ với Thượng Quan Lan.

Thượng Quan Lan nhẫn nhịn thật lâu, nặn ra một câu từ kẽ răng: Mẹ nó.

Kể từ năm ngoái ta gặp chuyện, Lý Tư Diễm rút kinh nghiệm xương máu, khai trừ một loạt thị vệ điện tiền lười biếng, bắt đầu bồi dưỡng hệ thống ám vệ Hoàng gia. Bận rộn hai năm đã có chút thành quả ban đầu. Hôm nay đưa Hòa Hi đến chính là lớp ám vệ Hoàng gia tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa đầu tiên.

Không thể không nói, mặc dù con người Lý Tư Diễm nát nhưng năng lực lên kế hoạch và hành động đều cực kỳ mạnh. Về cơ bản những chuyện muốn làm đều có thể làm được, có lẽ đây là điều kiện cần để làm Hoàng đế.

Nhũ mẫu ôm Hòa Hi xuống xe ngựa. Bên ngoài gió rét, chỉ chào hỏi nửa khắc ở cổng rồi lập tức vào phòng khách ta ở tạm.

Vừa nghe Công chúa giá lâm, Mạnh lão thái quân luôn rất ít lộ diện cũng tới. Mạnh Tự đỡ bà đi vào. Bà gõ gõ gậy chống gỗ trầm hương, nhìn Hòa Hi tỉ mỉ, không cần nghĩ ngợi mà nói một tràng lời cát tường. Nhưng ta nghe chỉ có một câu cuối cùng là khá thật lòng: "Khuôn mặt không giống người hồi bé lắm."

Mạnh Tự chữa cháy: "Thường nói con gái thay đổi mười tám lần¹, chưa biết chừng lớn rồi lại giống mẹ đấy."

(1) Một cô gái sẽ thay đổi mười tám lần về ngoại hình và tính cách từ thời thơ ấu đến thiếu nữ.

Giang ngự sử lại không cẩn thận mồm hỗn một chút: "Vậy thì diện mạo bây giờ vẫn đẹp hơn."

Đám người ríu rít nói chuyện. Mẹ ruột Công chúa là ta ngồi tựa ở bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh.

Thím và các thái y căng thẳng âm thầm quan sát ta, thấy vẻ mặt ta như thường, không thấy bi thương, ánh mắt nhìn tiểu Công chúa cuối cùng cũng có chút hiền hòa của mẫu thân, thi nhau thở phào một hơi.

Có thể thấy được lần trước ta đột nhiên nổi điên để lại bóng ma tâm lý lớn cỡ nào cho bọn họ.

Huệ Nguyệt rón rén bước ra cửa, ta đoán nàng quay về bẩm báo Lý Tư Diễm.

Thượng Quan Lan yêu thích Hòa Hi không buông tay, nhất quyết bắt con bé gọi dì. Hòa Hi rất cho nàng mặt mũi, cười lộ tám cái răng sữa với nàng, kèm theo một cái hôn thơm mùi sữa.

Ta ở bên cạnh bồi thêm một câu: "Ngươi thích con bé như thế, hay là để con bé nhận ngươi làm mẹ nuôi?"

Hòa Hi ê ê a a vung vẩy nắm tay nhỏ.

Thượng Quan Lan u mê đến mụ mị đầu óc, hào phóng đeo lên cho con bé sợi dây chuyền vàng, nghiêm túc nói: "Mẹ nuôi thì thôi, dù sao con bé cũng là Công chúa. Nhưng mà đợi con bé lớn, ta nhất định sẽ đích thân dạy con bé chơi mã cầu, đầu hồ."

***

Hòa Hi còn nhỏ, chỉ mới chơi đùa gần nửa ngày đã mệt. Các nhũ mẫu sợ con bé khóc lên ảnh hưởng đến ta, bèn lấy cớ Hoàng đế nhớ Công chúa, chạy đi với tốc độ nhanh như chớp vào một khắc trước khi Hòa Hi bắt đầu quấy.

Ta bình tĩnh gật đầu, không hề buồn bã khi cốt nhục chia xa: "Đi đi, trên đường cẩn thận."

Mấy nhũ mẫu vây quanh Hòa Hi, vâng dạ rút lui.

Lúc này xuân hàn se lạnh, trên trời rơi xuống mấy giọt mưa li ti. Mạnh Tự vô thức cởi áo ngoài xuống định khoác lên cho ta, bị Thượng Quan Lan khuyên can.

Sau khi Thượng Quan Lan xuất giá trở nên tinh ý hơn, vừa thấy Mạnh Tự như thế, lập tức nhỏ giọng nói: "Ngươi cẩn thận chút, tình ngay lý gian, nếu để Hoàng đế biết, hắn không có can đảm hành hạ Anh Tử nữa, nhưng xử lý ngươi còn chẳng phải dư sức?"

Mạnh Tự cười cười, không nói gì, vắt áo ngoài lên khuỷu tay.

Y lại cười hỏi ta: "Nương nương có muốn ra ngoài giải sầu một chút không? Sông Vị đang lúc nước lên, hay là để thần dẫn nương nương đi câu cá?"

Ta còn chưa lên tiếng, Thượng Quan Lan đã sốt sắng, đè nhỏ giọng nói: "Ngươi điên rồi sao! Không sợ Hoàng đế giết chết ngươi à!"

Mạnh Tự cười tủm tỉm: "Tại sao phải giết chết ta, việc này vốn là bệ hạ chính miệng cho phép."

Thượng Quan Lan chầm chậm há hốc miệng.

Trong đầu từ từ hiện ra một đoạn giai điệu:

Thế giới này quá đảo điên, chuột mà cũng làm phù dâu cho mèo.

***

Thực ra việc này không khó hiểu. Tất cả những cố gắng của Lý Tư Diễm làm gần đây chỉ có một mục đích, đó chính là: Để ta giữ tâm trạng tốt.

Một khi tâm trạng ta không tốt, thiên tính và giáo dưỡng không cho phép ta tùy ý tổn thương người khác, ta sẽ chỉ nhắm mũi dao vào chính mình.

Trước kia hắn dùng người nhà uy hiếp ta. Biện pháp này nhìn có vẻ đơn giản hữu dụng, nhưng sẽ kéo ta vào tuyệt vọng sâu hơn. Bây giờ hắn tỉnh ngộ rồi, có câu nói "có phá lối xưa, mới có làm đường mới". Con người Lý Tư Diễm tính tình quả quyết, một khi hạ quyết tâm trói buộc ham muốn chiếm hữu của mình, vậy thì thật sự có thể hoàn toàn buông tay bỏ qua.

Có điều nghĩ kỹ lại, hành động này cũng có lòng riêng của hắn. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng với mức độ nhỏ nhen của hắn, chắc là không quá muốn ta ở lì trong nhà vị hôn phu trước. Chỉ là ngại tình trạng tinh thần của ta, hắn không dám nói rõ, cho nên dứt khoát cho ta ra ngoài du ngoạn, một công đôi việc.

Mạnh Tự kín miệng, không hề nhắc tới Hoàng đế ra sao. Về sau là thím vô tình nói lỡ một lần, trong thời gian ta dưỡng bệnh, Lý Tư Diễm gọi Mạnh Tự vào cung, thái độ nói chuyện tốt lạ thường, cẩn thận hỏi thăm thói quen sinh hoạt và sở thích thường ngày của ta lúc thiếu nữ. Mạnh Tự nói trước kia ta thích ăn đá bào, thích tham gia văn hội, thích ra ngoài thành du ngoạn. Lý Tư Diễm im lặng nghe xong, cuối cùng trầm mặc hồi lâu, nói một câu: Vậy ngươi dẫn nàng ra ngoài giải sầu đi.

Vậy là có lần dạo chơi ngoại thành này.

Lúc gia gia Thượng Quan Lan làm Thái phó, lão Hoàng đế từng ban cho ông ấy một căn biệt nghiệp. Biệt nghiệp này nằm trên đồi núi bên ngoài thành Trường An, sơn thủy điền trang đầy đủ mọi thứ. Ông cụ Thượng Quan vốn định tháng bảy ở lại nghỉ mát, lại đột nhiên bị cháu gái nẫng tay trên, đem ra chiêu đãi ta.

Thượng Quan Lan dương dương đắc ý: "Cuối cùng cũng có cơ hội được ra Trường An rồi. Anh Tử, ngươi muốn ở đây bao lâu, tốt nhất cho Hoàng đế nghẹn chết đi."

Đặt mình vào giữa nước non, ta cảm thấy lòng dạ khoáng đạt thoải mái. Ta đón làn gió êm dịu của rừng núi, cũng không nhịn được cười nói: "Được thôi, đợi ở chán rồi chúng ta đổi chỗ khác."

Mạnh Tự nói: "Đúng lúc Mạnh gia mới nhận một biệt nghiệp bên bờ sông Vị, trang hoàng không tệ. Nếu nương nương không chê có thể đi thăm thú."

Thượng Quan Lan ngạc nhiên nói: "Thật không? Nhà ngươi mua thêm nhà mới khi nào?"

Mạnh Tự cười đến là gian: "Của bệ hạ cho."

Ta nhìn bản phác thảo của Mạnh Tự vẽ ra, nghĩ thầm Lý Tư Diễm này đúng là co được giãn được. Năm đó hận đến có thể đánh gãy chân Mạnh Tự ném đi hót phân cho diều hâu, bây giờ lúc muốn cầu cạnh y lại thanh toán gấp đôi cả phí tổn thất tinh thần và phí đền bù lỡ công việc. Cũng không biết là biệt nghiệp này tịch thu từ trong tay thế gia xui xẻo nào, phòng ốc san sát, dựa núi ôm sông, cực kỳ không phù hợp với mức độ chi tiêu của Mạnh gia xưa nay.

Đã tới bờ nước đương nhiên không thể thiếu du hồ. Không biết Thượng Quan Lan tha từ đâu tới một chiếc thuyền mộc lan hẹp dài, nhất quyết kéo ta đi dạo hồ hai vòng.

Trong tầm mắt, ta nhìn thấy mấy cung nhân lặng lẽ vào thuyền lan, sau khi kiểm tra một phen rồi cúi đầu rời đi.

Ta nói với Thượng Quan Lan: "Ngươi mang cả người trong cung vào biệt nghiệp?"

Thượng Quan Lan thản nhiên gật đầu: "Đương nhiên, bây giờ ngươi là Hoàng hậu nương nương, mẹ đẻ của tiểu Công chúa, mệnh quý giá đấy, làm sao có thể để ngươi ra ngoài một mình? Có điều bọn họ chỉ đi theo bảo vệ thôi, nếu không có mệnh lệnh sẽ không tùy tiện quấy rầy."

Ta nghĩ cũng phải, thân phận bây giờ cao quý, quả thực không tiện.

Ta bị Lý Tư Diễm coi chặt quá lâu, ít nhiều có phần chai lì với việc nhân viên theo hầu bên cạnh khắp mọi nơi. Chỉ cần bọn họ không làm phiền ta thì cứ coi bọn họ không tồn tại là được.

Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn không hề gợn sóng. Ta nhấc váy, xung phong đi đầu bước lên thuyền lan, gọi hai người bọn họ: "Mau qua đây."

Mạnh Tự gật đầu đồng ý, bỗng nhiên bình tĩnh thoáng nhìn vào trong khoang thuyền như phát hiện ra cái gì.

Nhưng mà rất nhanh y đã nhìn đi chỗ khác, vén tà áo ngồi xuống bên cạnh ta, đỡ trâm cài tóc của ta một cách tự nhiên.

Ta chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn y.

Trước kia y thường xuyên giúp ta chỉnh sửa trang phục, nhưng từ sau khi ta làm Hoàng hậu, y đã rất lâu không làm những cử chỉ thân mật này với ta.

"Sao vậy?" Ta nhỏ giọng hỏi: "Hoàng đế ngầm uy hiếp huynh, huynh muốn lặng lẽ nói cho ta sao?"

Mạnh Tự cười rất ranh mãnh, dí dỏm nhướn một bên lông mày nói: "Sao có thể? Nhờ hồng phúc của người, có lẽ sau này Hoàng đế không dám đến chọc thần nữa đâu."

Ta hiểu ý của y, không có gì ngoài ném chuột còn ghê cũi bát.

Ta thầm than trong lòng, biết thế lúc trước Lý Tư Diễm nổi điên với ta, ta cũng nên sảng khoái phát điên với hắn một lần, xem chúng ta ai điên hơn ai.

Hắn thích ta hơn ta thích hắn, chỉ dựa vào điểm này hắn tất thua không phải nghi ngờ.

Đừng thấy ngoài miệng Lý Tư Diễm nói năng ngoan độc, mở miệng là nói mấy lời nhảm gì mà giết cả nhà ngươi, thực ra trong một năm ta chạy trốn đó, ngoài việc hắn hạn chế một chút tự do thân thể của thím và Tiểu Xuyên ra thì mấy chuyện khốn nạn dư thừa khác đều không dám làm.

Ài...

Ngàn vàng khó mua điều biết trước, các cụ nói cấm có sai.

Ta cũng không phải người liệu sự như thần, mọi thứ đều nắm trong tay. Rất nhiều chuyện ta cần phải nhìn lại mới hiểu, vô hình trung gây thêm rất nhiều trắc trở cho mình.

Ta ngồi song song cùng Mạnh Tự trên chiếc ghế bên ngoài khoang thuyền, cảm nhận cơn gió êm dịu trên hồ lướt qua bả vai, tư thế thân mật, hai nhóc vô tư.

Hôm nay Mạnh Tự quả thực hơi khác thường. Sau khi sửa sang y phục trâm cài cho ta, còn nhất định phải xem tướng tay cho ta.

Ta ngày càng nghi ngờ: "Huynh học xem tướng từ bao giờ? Xuất gia giữa đường, có thể xem chuẩn thật không?"

Không tin thì không tin, ta vẫn cứ đưa tay mình cho y.

Mạnh Tự lại dựa sát vào ta một chút, gật đầu nói: "Ừm... Người sẽ sống rất lâu."

Ta cũng sát lại nói: "Làm sao nhìn ra được? Xem của huynh nào."

Mạnh Tự đưa tay y cho ta xem, cảm thán nói: "Chỉ nhìn vào đường sinh mệnh này thôi, ta sẽ sống lâu hơn người."

Ta chế giễu y: "Được lắm, ta bảo làm sao hôm nay huynh nhiệt tình như vậy, hóa ra là đến khoe khoang mình trường thọ!"

Mạnh Tự cười: "Lần đó đến một tòa đạo quán hoang ở Dương Châu trải nghiệm và quan sát dân tình, gặp được một lão đạo sĩ. Ông ta nói ta trường thọ, chính duyên tới muộn, đắc ý thuở thiếu niên chẳng qua là một giấc chiêm bao. Đợi bước vào tuổi bất hoặc mới gặp được người thích hợp."

"Hoàng đế từng nói tình cảm của ta đối với người chưa chắc là yêu. Ta và người gần gũi sâu sắc cũng không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu nam nữ." Mạnh Tự híp mắt nhớ lại, lấy tay chống đất, cả thân người ngả về phía sau, hơi ngẩng đầu lên.

Lúc trước y chưa bao giờ làm ra tư thế thả lỏng hưởng thụ thế này. Mạnh gia nhiều quy củ, lão phu nhân luôn thúc ép y duy trì dáng vẻ quân tử.

Y giữ tư thế thoải mái này, nói với ta: "Quả thực hắn nói không sai, tình cảm nam nữ là chiếm hữu độc quyền, phá thành nhổ trại, lửa cháy bừng bừng, nhưng chúng ta không phải như vậy."

"Hắn cũng nói với ta như thế."

Ta nản lòng mím môi... Không sai, chúng ta là hai nhóc vô tư, thần giao cách cảm, thân thiết mang đến cảm giác an ổn, cũng khiến chúng ta mất đi lòng hiếu kỳ và nhiệt tình nên có.

Mạnh Tự cười thản nhiên: "Mặc dù hắn làm người hơi khốn kiếp, nhưng nhìn người lại chuẩn."

Ta nhìn y, giật mình cảm thấy Lý Tư Diễm đày y đi Giang Nam chưa chắc không phải chuyện tốt. Cuộc đời Mạnh Tự thực sự quá ngột ngạt, ngột ngạt đến mức chỉ có thể phản nghịch một chút ở những việc râu ria. Chỉ có để y rời khỏi hoàn cảnh này, y mới hiểu được cái gì mới là điều y thực sự muốn.

Có lẽ là trong cái rủi có cái may đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info