ZingTruyen.Info

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ

Chương 31: Người ở trong cung sao có thể không trúng đao

nhumocxuanphong2506

Sau khi Khánh Phúc đi, ta mở hành trang ra, chuyển từng món đồ bên trong ra ngoài: Đồ vật nhỏ Lý Tư Diễm tiện tay thưởng, trang sức y phục trong cung phát mỗi quý, thủ công làm lúc nhàm chán, tùy bút viết lúc tâm huyết dâng trào, giỏ liễu đan đựng tiền giấy... Cũng không ít đồ. Bởi vì không tiện đến Tử Thần điện, ta gọi Tiểu Điệp tới, kín đáo đưa cho nàng ba món ngọc mà Lý Tư Diễm thưởng, lại đựng mấy đồ dùng khác vào một cái sọt, nhờ nàng giúp ta đưa đến Tử Thần điện phân phát cho đám Túc Tịch, Huệ Nguyệt, Kim Liên, Kim Liễu.

Tiểu Điệp trố mắt, líu lưỡi nói: "Tỷ... tỷ đang làm gì vậy? Món ngọc này quý giá như vậy, thật sự cho muội sao?"

"Muội không muốn à? Không muốn thì đưa ta, ta đưa cho tỷ tỷ nuôi của muội." Ta giả vờ muốn lấy về.

"Muội muốn, muội muốn!" Tiểu Điệp vội vàng nhét miếng ngọc vào trong ngực, cảm động ghê gớm, nắm lấy tay ta nói: "Anh Tử tỷ, tỷ thật đúng là người tốt. Nhưng tại sao lại cho bọn muội đồ? Bản thân tỷ không cần sao?"

"Không cần, ta phải đi." Ta cười hì hì xoa đầu nàng.

Tiểu Điệp tưởng là ta bị điều đến cung khác, "A" một tiếng, nói: "Chỗ khác cũng không thoải mái như Tuyên Vi điện, khoan đã... Chẳng lẽ là tỷ đầu quân cho Vương tài nhân!"

"Muội nghĩ đi đâu đấy!" Ta búng một cái lên trán nàng: "Là ta xuất cung, xuất cung! Đi hoàn toàn rồi! Là ngày mai!"

Lúc này đến lượt Tiểu Điệp chấn động.

"Chuyện khi nào? Nương nương biết không? Làm... làm sao đột nhiên tỷ... Muội còn chưa bảo tỷ dạy muội học chữ mà!" Tiểu Điệp nói năng lộn xộn, bất lực ôm chặt cái sọt của ta.

Ta nói: "Vừa mới đây, Khánh Phúc gia gia đến tìm ta, đúng lúc ta đang rảnh nên muốn xử lý đồ đạc trước rồi nói. Những thứ này không đáng là gì, nhưng thiêu hủy đi thì đáng tiếc, nên chia cho mọi người vậy."

Tiểu Điệp ra sức gật đầu: "... Được, vậy muội đưa đi trước giúp tỷ..."

"Làm phiền muội nha." Ta phất phất tay, quay người vào cửa điện.

"Cái gì!" Ngụy Uyển Nhi kinh ngạc buông cây kéo trong tay xuống, sững sờ nói: "Cô sắp về nhà? Ngày mai là đi?"

"Đúng vậy, được nương nương quan tâm nhiều ngày, Thẩm Anh vô cùng cảm kích, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Ngày mai Hoàng hậu vào cung rồi, ta dập đầu cho nàng một cái rồi sẽ đi."

"Nhưng..." Ngụy Uyển Nhi nhất thời nghẹn lời: "Bệ hạ người làm sao lại đồng ý được?"

Ta im lặng, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười không quá xán lạn: "Ta không phải con giun trong bụng hắn, không đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn đã cho ta cơ hội, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào ta đều muốn đi thật xa. Tài nhân đã từng nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chính là đạo lý này."

Dường như nàng khó có thể tin, ngón tay ra sức xoắn cành thụy hương vàng đến khi thành cái bánh quai chèo mới lúng túng nói: "Rời đi cũng tốt."

Hồi lâu, nàng lại nói: "Mặc dù ta không nỡ để cô đi, nhưng mà... bình tĩnh xem xét thì hình như cũng có phần mong đợi cô có thể cao chạy xa bay, tốt nhất có thể cách bệ hạ thật xa... Ta... ta cũng không biết nữa."

Ta hiểu ý của nàng, ôn tồn khuyên lơn: "Không nói dối cô, ta cực kỳ ghét trong cung, quả thực là một ngày bằng một năm. Lần này có hy vọng rời đi, ta như trút được gánh nặng, mừng rỡ như điên, cái gọi là lưu luyến duy nhất chỉ có bằng hữu ta gặp được trong cung ba năm mà thôi... Nương nương chính là thứ nhất. Ta chỉ mong sau này nương nương thuận buồm xuôi gió, nhiều năm sau lúc ta trở lại Trường An còn có thể cùng nương nương cắm hoa vẽ tranh."

Ngụy Uyển Nhi đứng dậy ôm lấy ta, nhỏ giọng nói: "Được, ta chờ cô. Cô cũng phải bảo trọng, nếu như rời Trường An không có chỗ nào đi thì hãy đến Hình Châu. Đó là quê hương của ta, cách xa Trường An vạn dặm, văn hóa hưng thịnh, khắp nơi đều có hiệp khách. Bất kể cô đi đâu, ta đều ở xa chúc cô có thể viết văn chương cô muốn viết, gả cho người cô muốn gả, tóm lại đừng giống như ta."

Ta thấy nàng lại muốn hối hận, bật cười một tiếng: "Cô cũng làm tới Thục phi nương nương rồi, còn không hài lòng sao?"

Ngụy Uyển Nhi cười nói: "Thục phi thì thế nào? Người ngoài kia còn hâm mộ cô làm Khởi cư lang lục phẩm ngự tiền kìa, chẳng phải cô cũng không hài lòng giống vậy sao?"

"Ừm." Ta cầm tay nàng, nói: "Cô nói đúng, chúng ta đều phải sống cuộc sống mình hài lòng."

Rất nhiều năm về sau, ta còn nhớ rõ buổi chiều gió mát êm dịu này. Đây là thời khắc yên bình nhất trong hai năm ta ở trong cung. Hoa đào trong sân đã rụng, hoa hòe tím đúng lúc. Ta trèo lên cây hòe già này trông về nơi xa, hướng bắc là hồ Thái Dịch như gương ngọc, xa hơn nữa là núi và biển mây. Ta chưa từng đến nơi đó, chỉ biết là nơi tường cung kia không vươn đến.

Khi đó ta còn không biết tương lai đang chờ ta là cái gì, chỉ muốn chạy đi, chạy thật xa, đi Hình Châu, đi U Châu, đi quan ngoại, đi khỏi tầm tay Lý Tư Diễm. Tự do trông chờ đã lâu nằm trong tầm tay khiến cho ta vì nó mà trằn trọc trắng đêm.

Đêm đó, ta nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

Bốn vách tường trắng như tuyết, tất cả đồ đạc đều đã phân phát cho cung nữ quen biết, trên người ta chỉ có một bộ váy nhuốm máu ngày xưa, còn có chiếc bình Ngụy Uyển Nhi tặng cho ta mà thôi. Trừ cái đó ra thì trống trơn không một chút ràng buộc, quả nhiên đúng với câu tới đi sạch sẽ. Ta trở mình, chôn đầu thật sâu vào trong gối mềm, nghe người gõ mõ điểm canh bên ngoài, rướn cổ họng khàn khàn xướng: "Canh ba..."

Lúc canh năm, bên ngoài bắt đầu lặng lẽ làm việc. Ta nhảy xuống giường, vội vã nhét mấy miếng bánh Hồ, đi vào chính điện dưới nắng sớm dịu nhẹ chiếu xuống.

Ngụy Uyển Nhi đã mặc xong triều phục, đang được Thụy Âm thoa phấn trắng lên mặt nàng.

Ánh mắt nàng trầm tĩnh, trống rỗng rơi vào nơi xa.

Ta đi tới, không nói gì đứng sau lưng nàng. Không bao lâu, Lễ quan đến đây, nhỏ giọng cung kính nói: "Canh giờ đã tới, mời Thục phi nương nương dời bước."

Ngụy Uyển Nhi ngẩn người, sau khi phản ứng kịp thì nhẹ nhàng gật đầu.

Chúng ta theo Lễ quan cùng nhau đi qua đường cung thật dài, tới Tuyên Chính điện xem lễ.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là ngày lành khắp chốn mừng vui, nhưng trên mặt mọi người đều không có nụ cười thật lòng, Ngụy Uyển Nhi, Vương Phù Nương, Thượng Quan bảo lâm, còn có rất nhiều nữ nhân hậu cung nữa. Có người thấp thỏm lo lắng, có người tâm lặng như nước, duy chỉ không có vẻ mặt chúc phúc thật lòng. Thậm chí ta đang nghĩ, trong cung thật sự có người đang hân hoan vì Ôn Bạch Bích đến không? Nàng là một kẻ xâm nhập thân phận tôn quý, có thể nào chỉ giống như ngọn núi trong hồ Thái Dịch, lặng yên chiếm cứ nơi trung tâm cung đình, mang một cái danh xưng cao quý, sống qua loa lại nhạt nhẽo hết đời này?

Trước mắt ta hiện ra khuôn mặt lãnh đạm xa cách của Ôn Bạch Bích, trong lòng rối bời, buồn bã không nói nên lời: Nếu như ca ca ta không chết, nàng trở thành tẩu tử của ta thật, vậy sẽ... như thế nào đây?

Việc đời tàn khốc ở chỗ không có nếu như.

Ta vừa thổn thức, vừa cùng nhóm vợ bé của Lý Tư Diễm đứng ngoài xem buổi hôn lễ dài dằng dặc này.

Ta luôn cho rằng thành thân là chuyện nhốn nháo nhất trên đời này, bởi vì tất cả hôn lễ ta đã tham gia đều bảy mồm tám mỏ chõ vào, loạn xà ngầu. Một đám bằng hữu thân thích vây quanh tân lang tân nương đáng thương, ba đầu sáu tay đẩy bọn họ vào thế giới người lớn hỗn loạn, ngày lành qua đi để lại một đống ngổn ngang. Bằng hữu thành thân rồi của ta nghiêm túc nói cho ta: Thế giới của người lớn trước giờ đều là một đi không trở lại.

Nhưng cuộc hôn lễ trước mắt này ngay ngắn trật tự, trang trọng nghiêm túc đến không giống như là đang thành thân.

Nhìn bóng dáng Lý Tư Diễm và Ôn Bạch Bích một trước một sau, dáng vẻ đoan chính đi lên bậc thang bạch ngọc, nghe tiếng nhạc hoàng chung đại lữ¹ diễn tấu hùng hồn nhất trên đời, cả người ta không được tự nhiên, trong lòng cảm thán thật không hổ là nhà lão Hoàng đế, kết hôn mà làm như đưa tang, xui xẻo biết bao.

(1) Tên gọi luật lữ, hình dung âm nhạc hoặc ngôn từ trang nghiêm.

Hai người càng ngày càng gần, ta ngẩng đầu híp mắt nhìn lại, chỉ thấy hôm nay Lý Tư Diễm mặc cổn phục cẩm y dày nặng, màu đỏ rực làm nền, màu xanh đen làm viền, bàn long thêu tơ vàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ánh dương từ phía đông nam chiếu tới, hắt lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, soi chiếu mặt mũi sắc bén như dao khắc.

Hắn chưa bao giờ giống một Hoàng đế như vậy. Nét mặt hờ hững cao ngạo, không vui không buồn, nhìn là thấy vẻ kiêu căng và ngạo mạn của một kẻ bề trên, là dáng vẻ Thiên tử nên có.

Các sĩ phu thường nói khí khái là đồ trang sức tốt nhất của nam nhân, thực ra không phải, quyền lực cũng nuôi dưỡng con người ta như thế. Một khi nắm chắc quyền hành, ngay cả Lý Tư Diễm xuất thân lao dịch Dịch Đình cũng có thể sang quý vô ngần.

Ta lặng lẽ cười, quay mặt đi chỗ khác.

Cho dù hắn có thể học được toàn bộ lễ tiết quý tộc thì thế nào? Ta quá quen thuộc bản chất dưới vỏ bọc của hắn - Bạo quân âm u, ích kỷ, không hề có lòng trắc ẩn. Ta cũng không trông chờ hắn có thể thay đổi, bởi vì một người vĩnh viễn không thể nào phản bội được tuổi thơ của hắn, cho dù là Hoàng đế cũng không thể.

Lý Tư Diễm máy móc theo sát chỉ dẫn của Lễ quan, hoàn thành rất nhiều lễ tiết rườm rà. Ôn Bạch Bích đứng bên cạnh hắn vận một bộ liên thường màu xanh cũng giống như một con rối không có tình cảm, cất bước, quay người, lễ bái, lại lễ bái.

Dưới mũ phượng rèm châu, dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng hình như gầy hơn một chút so với dáng vẻ trong trí nhớ. Hai gò má hơi hóp, thoạt nhìn thêm ba phần phiêu dật, lại thiếu đi mấy phần thân thiết tự nhiên.

Nhưng mà khiến cho người ta bất ngờ hơn vẻ tiều tụy của nàng chính là ánh mắt của nàng, cực kỳ lạnh lùng trống rỗng, nhìn thẳng tắp về phía trước. Từ khoảnh khắc bước vào cửa cung trở đi, vị tân Hoàng hậu này đều không hề nhìn về phía trượng phu bên cạnh, dường như Lý Tư Diễm đối với nàng mà nói chỉ là một lớp không khí, một vật trang trí vậy.

Trượng phu của nàng cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt hoàn toàn không có vẻ vui mừng, không biết suy nghĩ cái gì.

Nhìn trạng thái này của hai bọn họ, ta lắc đầu liên tục trong lòng: Đây là buổi thành thân kỳ quái nhất ta từng thấy. Đôi bên nam nữ lòng không ở đây, so với nói là hôn lễ, chẳng thà nói là biểu diễn, kiểu như hai diễn viên đều sa sút chây lười ấy.

Mãi đến lúc sắp kết thúc, Lý Tư Diễm mới quay người, khẽ cong khóe miệng mỉm cười với Ôn Bạch Bích, nhẹ nhàng kéo tay nàng. Ôn Bạch Bích vén mí mắt nhìn hắn một cái, rút tay về.

Lý Tư Diễm lập tức sa sầm mặt, rõ ràng là không vui.

Hắn bị ăn quả đắng, ta đến là vui vẻ, vui vẻ xong còn không quên cảm khái: Cảnh tượng quen thuộc biết bao!

Nhớ ngày đó lúc ở Tử Thần điện, ta cũng luôn tát bay móng heo của Lý Tư Diễm, nhưng Lý Tư Diễm há lại chỉ một bàn tay là đuổi được? Người này tính tình ngang ngược, chuyện muốn làm thì nhất định phải làm được. Mỗi lần ta đẩy hắn ra, hắn tất sẽ dùng sức mạnh hơn lôi kéo ta. Về sau ta cũng lười để ý đến hắn, mặc hắn quấy rối ta ra sao, ta đều chỉ coi là bị chó đểu cào cho mấy cái, một ánh mắt dư thừa cũng không cho hắn.

Nhưng mà Ôn Bạch Bích không nhẫn nhục chịu đựng giống như ta. Nàng rút tay về xong, còn âm thầm dịch sang bên cạnh một chút, vẻ mặt lãnh đạm như băng.

Ngón tay Lý Tư Diễm hơi cong lại, hình như muốn kéo Ôn Bạch Bích lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Một buổi sáng đã trôi qua, hôn lễ vẫn còn đang tiếp tục. Từ Thái miếu đến Tuyên Chính điện, vô số lễ nghi phiền phức nối tiếp nhau dường như không có hồi kết. Ta đứng trong đại điện lạnh lẽo, tay chân buốt giá, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhưng thấy tỳ nữ bên cạnh ai nấy đều đứng nghiêm, ta không còn cách nào đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác, không thiết tha gì ép mình đi đếm gạch xanh dưới chân.

Một viên, hai viên... Ba mươi ba viên...

Đếm hết gạch xanh, ta lại đi đếm đầu người. Không gian trước Tuyên Chính điện rộng lớn, rất nhiều mệnh phụ và nữ quan đứng đầy. Bọn họ ở dưới đài cao, cúi đầu đứng yên. Ta nhớ mang máng dựa theo tổ chế, những người này đều không cần tới xem lễ, nhưng Lý Tư Diễm vẫn cứ muốn gọi hết cả người liên quan với không liên quan tới... dùng để làm nền bầu không khí.

"Lại bái..."

Lễ quan cao giọng hô.

Ta còn đang ngẩn ra, thấy mọi người xung quanh đều cúi người xuống, cũng vội vã cúi đầu theo một cái.

"Sắp kết thúc chưa?" Ta nhỏ giọng hỏi Tiểu Điệp bên cạnh.

Tiểu Điệp thấp giọng nói: "Còn lâu, còn phải đợi Thượng cung cục giao đồ mới được."

Thượng cung cục? Ánh mắt ta quét một vòng trong đại điện, thấy mấy vị nữ quan chuẩn bị sẵn sàng ở trong góc. Chỉ thấy bọn họ ngồi vô cùng ngay ngắn, không hề mảy may có ý chuyển chỗ, nhất là một vị Thượng phục² già kia, trong tay nâng cổn phục và dải lụa của Hoàng hậu, nếp nhăn trên mặt sâu đến có thể kẹp chết một con ruồi, lạnh nhạt nhìn Hoàng đế và Hoàng hậu, môi mím chặt.

(2) Thượng phục cục: quản lý các đồ đạc như lễ phục, lễ khí, thang mộc của Hoàng đế.

Ta thấy bà ta quen quen, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Lúc này mới nhớ ra bà ta là một nữ quan già ở lại từ thời Tiên hoàng, trước đó vẫn luôn hầu hạ một vị Công chúa của tiên đế. Năm ngoái vị Công chúa kia gả ra ngoài cung, ta còn tưởng rằng bà ta sẽ đến phủ vị Công chúa kia tiếp tục hầu hạ, không ngờ bà ta xin Tố Hành ở lại trong cung. Tố Hành có mấy phần giao tình với bà ta, nên phái bà ta đến Thượng phục cục.

Ta thu lại ánh mắt, không còn gì lưu luyến tiếp tục đếm gạch xanh.

Đột nhiên, tay áo của ta bị Tiểu Điệp kéo một cái. Ta hơi quay đầu, Tiểu Điệp thấp giọng nói: "Đợi lát nữa chúng ta phải cùng Tài nhân đi lên dâng điển ấn."

Bây giờ Ngụy Uyển Nhi được phong là Thục phi, là đứng đầu chúng ngự thê hậu cung, cho nên lát nữa phải do nàng dẫn các nữ nhân hành lễ cho Ôn Bạch Bích, nhân thể giao điển ấn cho tân Hoàng hậu giữ.

Ta nháy mắt mấy cái với Tiểu Điệp ra hiệu mình biết rồi. Hôm qua nàng đã nói cho ta biết chuyện này, bây giờ nhắc nhở ta chắc là sợ ta quên.

Thụy Âm đưa khay đặt điển ấn cho ta, ta nhanh nhẹn nhận lấy bưng ngay ngắn. Chỉ một lúc sau, Lễ quan lại cao giọng hô: "Phụng chế, trao Hoàng hậu điển sách!"

Đến rồi đến rồi, ta và Ngụy Uyển Nhi phải ra sân.

Hôm nay tâm trạng Ngụy Uyển Nhi không tốt, nhưng vẫn giữ vững dáng vẻ khoan thai Thục phi quốc triều nên có, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến đứng trước mặt Ôn Bạch Bích, đoan chính hành lễ một cái.

Điển sách, phục sức, dải lụa, cung ấn, mỗi một loại đều phải giao cho Hoàng hậu. Cho nên không chỉ riêng chúng ta, Thượng cung Thượng phục hầu ở bên cạnh từ sớm cũng tiến lên trước, trong đó gồm cả lão Thượng phục ta nhìn nhiều lần kia. Bà ta nâng cổn phục Hoàng hậu dày cộm, vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở vị trí chếch đằng sau ta.

Ta cúi thấp đầu, chờ Ngụy Uyển Nhi quay người lấy bảo ấn trong tay ta, giao cho Ôn Bạch Bích.

Nếu như ta nhớ không nhầm, sau khi giao xong những vật này, đại điển sẽ gần như kết thúc, có nghĩa rằng ta có thể ôm bình chạy về nhà rồi.

Được sự về nhà tác động, tư thái của ta càng trở nên kính cẩn, không nhúc nhích nâng bảo ấn...

Thế nhưng đột nhiên, phía đuôi mắt ta lóe lên một tia ánh sáng bạc.

Ta tưởng là mình nhìn nhầm, hoang mang trừng mắt nhìn, ngay vào khoảnh khắc này, lão Thượng phục nâng cổn phục đằng sau ta hành động rồi.

Ai cũng không ngờ tới, vào đại điển phong Hậu trang trọng nhất quốc triều, ở nơi trung tâm vương triều, lão cung nữ quá năm mươi này quát to một tiếng, cổn phục trong tay tung ra như cà sa, một thanh đoản kiếm cũ đâm thủng vải vóc quý giá màu son mà chui ra, mũi kiếm chĩa thẳng về hai người Đế Hậu.

Tất cả xảy ra quá nhanh, thị vệ cũng không kịp phản ứng. Con ngươi ta chợt co rụt lại, còn tưởng rằng bà ta muốn giết Ngụy Uyển Nhi. Ta ỷ vào bản thân đứng gần, không hề nghĩ ngợi quăng chiếc khay vào người lão Thượng phục kia, phi người xông lên đẩy Ngụy Uyển Nhi ra.

Ngụy Uyển Nhi vốn đang định quỳ xuống hành lễ cho Ôn Bạch Bích, lại đột nhiên bị ta đẩy đi, cả người ngơ ngác, loạng choạng hai bước mới đứng vững, hoang mang lo sợ nhìn về phía Lý Tư Diễm. Lý Tư Diễm đờ ra trong giây lát, phản xạ có điều kiện đưa tay sờ vào bên hông, nhưng lại trống trơn... Hôm nay đại hôn, hắn không mang đoản kiếm bên người.

Lại nói đến lão Thượng phục kia, bà ta bị ta nện cái khay vào bên hông, lảo đảo một cái, nhưng vẫn không ngừng bước chân, lại cầm đoản kiếm xông về phía trước.

Lần này, ta ngu ngốc đến mấy cũng hiểu mục tiêu của bà ta không phải Ngụy Uyển Nhi, mà là hai vị phía trên này. Cần cứu không? Ta thoáng do dự, bây giờ ta tay không tấc sắt, cho dù muốn cứu...

Nhưng đang lúc ta do dự, đột nhiên bên người có một sức lực lớn đánh tới, đẩy thẳng ta về phía mũi dao kia.

Ta không kịp đề phòng bị hạ độc thủ, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt một trận trời quay đất cuồng, trên bả vai truyền tới đau đớn thấu tim. Ta hét lên một tiếng, cả người ngã rầm xuống đất như một pho tượng đồng. Lão Thượng phục kia không tránh kịp, cũng bị ta làm cho trượt chân, thân thể khô gầy đâm sầm vào người ta, lại làm thanh đoản kiếm này sâu hơn một tấc.

Ta đau đến gần như ngất đi, nghe thấy Lý Tư Diễm thất thanh gọi tên ta: "Thẩm Anh!"

Ta gian nan ngẩng đầu, bỗng chốc đối diện với cặp mắt của hắn, còn có đau xót kinh sợ nồng đậm trong mắt hắn.

Ta ngẩn người, giật mình cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng quen. Thật giống, giống như ngày đó vào hai năm trước, cả người ta nhuốm máu, ngã trên Tuyên Chính điện như cái bị rách, mặt dán lên gạch xanh lạnh lẽo... Khác biệt duy nhất chính là khi đó Lý Tư Diễm cao cao tại thượng, thái độ trêu tức lại tàn nhẫn, nhưng hôm nay không giống. Ta kinh ngạc nghĩ thầm, hóa ra cẩu Hoàng đế lạnh lùng tàn bạo cũng sẽ lộ ra ánh mắt như vậy.

"Nha đầu chết tiệt làm hỏng chuyện tốt của ta! Hôm nay lão nô nhất định phải giết tên loạn thần tặc tử này!" Lão Thượng phục kia ngã trên người ta, chửi ầm lên.

Mẹ nó, muốn giết cẩu Hoàng đế sao không nói sớm!

Ta cắn chặt răng: Trúng một đao kia oan quá!

Lúc này, thị vệ bốn phía đã vọt lên, bao vây xung quanh bà ta, mười mấy lưỡi đao nhọn kề lên cổ họng bà ta. Một tướng quân trẻ tuổi kéo bà ta sang bên cạnh, lão Thượng phục kia không thoát được, nhưng vẫn còn đang cao giọng chửi rủa.

Tất cả mọi người ở đây đều bị dọa đến không biết làm gì, nữ quan, hậu phi, chúng thần xem lễ bên ngoài... Ngay cả Lễ quan báo quy trình cũng há hốc miệng, hai chân run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời. Không biết là ai gào một câu: "Có thích khách!"

Một tiếng này như sấm sét san bằng mặt đất, vừa dứt lời, trong đại điện lập tức loạn thành mớ bòng bong, khóc thút thít, gọi thái y, la hét, đủ loại âm thanh huyên náo, ta nghe đến đau màng nhĩ.

Trong hỗn loạn, Lý Tư Diễm ném xuống thông thiên quan³ vướng víu, sắc mặt dữ tợn khủng bố như Tu La ác quỷ dưới địa ngục.

(3) Một loại mũ Triều phục của quân vương nhà Tống.

Hắn bước nhanh lên phía trước, chộp lấy phác đao của thị vệ, giơ tay chém xuống, tàn nhẫn đóng đinh lão Thượng phục kia trên mặt đất. Cơ thể lão Thượng phục kia co giật một chút, máu tươi trào ra, rất nhanh đã không còn hơi thở.

Quân vương giận dữ, sấm vang chớp giật, một đao kia dứt khoát tàn nhẫn tột cùng. Nữ quyến ở đây không khỏi hoảng sợ bịt miệng lại, thậm chí Thượng Quan bảo lâm "ọe" một tiếng nôn ra. Lý Tư Diễm buông đao xuống, đá văng thi thể lão Thượng phục kia, bờ môi run rẩy, lại quay người đến xem ta.

Đau đớn trên vai càng trở nên rõ rệt và dữ dội. Cả người ta co quắp như con tôm, che lấy bả vai thở dốc từng hơi. Đau, đau quá, chỉ hận không thể lập tức chết đi mới tốt.

"Anh Tử tỷ!!" "Thẩm Anh!!" "Thẩm nương tử!"

Bên tai liên tục vang lên tiếng hô hoán, trước mắt ta tối sầm lại, Ngụy Uyển Nhi và Tiểu Điệp nhào tới trước tiên. Ngụy Uyển Nhi tay chân luống cuống nắm lấy tay nhuộm đầy máu tươi của ta, khóc nức nở nói: "Tại sao lại thế này? Thái y đâu? Nàng chảy nhiều máu quá!"

"Anh Tử tỷ, tỷ ráng chống đỡ, muội rút cây đao này ra!" Tiểu Điệp cũng bị dọa cho sợ hãi, hai tay run rẩy thử rút chuôi đoản kiếm ra, nhưng bị hai giọng nói đồng thanh quát bảo ngừng lại. Quanh người Lý Tư Diễm dày đặc sát khí, một cước đá nàng sang một bên, hung ác nói: "Cút! Ngươi muốn cho nàng mất mạng sao!"

Hai chân Tiểu Điệp mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Từ lúc thích khách xuất hiện đến khi bị Lý Tư Diễm một đao kết liễu, vẻ mặt tân Hoàng hậu Ôn Bạch Bích đều có thể nói là lạnh tanh. Lúc Ngụy Uyển Nhi, Lý Tư Diễm... mấy quý nhân trong cung đều đến xem ta, nàng chỉ thờ ơ đứng ở chỗ cũ, ngay cả trâm cài trên đầu cũng không lay động một chút.

Đúng lúc Tiểu Điệp ngã bên chân nàng, Ôn Bạch Bích quét mắt nhìn một vòng đại điện rối loạn, đôi mắt buông xuống, khàn giọng lên tiếng nói: "Nàng bị thương quá sâu, nếu tự tiện rút đao sẽ không ngừng chảy máu. Không có thuốc kim sang cầm máu, chẳng bao lâu nàng sẽ chảy hết máu mà chết."

Lý Tư Diễm giận dữ nói: "Im ngay."

Bị hạ thấp thể diện trước mặt mọi người, vẻ mặt Ôn Bạch Bích vẫn như thường, mắt cũng không thèm chớp, chỉ bình tĩnh nói: "Bệ hạ hiểu nhầm rồi."

Một người dữ dằn như núi lửa, một người lạnh lùng như hồ băng, vào thời khắc này, cặp Đế Hậu này xứng đôi lạ thường.

"Ngươi chịu đựng một chút, thái y lập tức tới ngay." Lý Tư Diễm phát hỏa xong, nói khẽ với ta: "Đau lắm không?"

Ta nằm trên nền gạch lạnh buốt, thính lực dần dần mơ hồ. Hình như hắn còn nói gì đó, nhưng ta không hề nghe thấy. Đau đớn thấu xương trên bả vai cướp đi tất cả năng lực giác quan của ta, dường như cả người chỉ còn lại chỗ đang đau đớn này.

"Phạm thái y tới..." Lờ mờ nghe thấy có người mừng rỡ hô to.

Không biết mê man bao lâu, một bàn tay dùng sức bóp nhân trung ta. Ta từ từ tỉnh lại, trước mắt là bản mặt già quen thuộc của Phạm thái y.

Phạm thái y cũng coi như là bạn cũ của ta, từ khi ta vào cung đến nay, chịu nhiều vết thương lớn nhỏ như vậy, tất cả đều là ông ta xử lý cho ta. Ta thấy ông ta tới, thậm chí có cảm giác an tâm kỳ lạ, tủi thân kêu lên hu hu như mèo con: "Phạm đại phu, bả vai ta đau."

Hình như Phạm thái y từ chỗ xa chạy đến, trên trán toàn là mồ hôi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ sai bảo tiểu dược đồng hai câu, quay đầu trấn an ta: "Chớ sợ, lão phu sẽ cho ngươi uống thảo ô tán, uống rồi sẽ không đau nữa."

Ta an tâm nhắm nghiền hai mắt: Vẫn là Phạm thái y hiểu ta, biết ta sợ đau nên cho ta thuốc giảm đau, ông ta là người tốt...

"Á!!"

Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của ta xé rạch trời không Tuyên Chính điện.

Đau quá quá quá! Cơ thể ta cuộn lại theo phản ứng sinh lý, đều nhờ vào Tiểu Điệp, Ngụy Uyển Nhi và mấy nữ quan khóa chặt tứ chi của ta. Đoản kiếm rơi keng xuống đất, Phạm thái y nhanh tay ấn xuống mấy chỗ huyệt đạo xung quanh, lại vô cùng gọn lẹ rải lên một nắm bột thuốc kim sang.

Dược đồng của ông ta thì móc ra một viên mứt quả, nhét vào trong miệng ta.

Ta ngậm mứt quả, nước mắt rưng rưng, thốt ra âm thanh đứt quãng: "Phạm Kỳ Sinh, ông... ông lừa đảo... ông..."

Phạm Kỳ Sinh là tên của Phạm thái y. Ta là đứa trẻ ngoan biết lễ phép, bình thường chỉ có lúc bi phẫn cực độ mới gọi cả họ lẫn tên, tỷ như hiện tại.

Mọi người đều bị tiếng kêu thảm của ta làm cho não lòng, nhất là Lý Tư Diễm, nghe thấy tiếng kêu rên của ta, trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng, trông còn khổ sở hơn thương binh ta đây mấy phần.

Phạm thái y áp lực như núi, cẩn thận giải thích nói: "Bệ hạ minh giám, nàng chảy máu quá nhanh, không kịp phối thảo ô tán, chỉ có thể để nàng chịu đựng chút, rút đoản kiếm này ra trước rồi nói."

Lý Tư Diễm âm u nhìn ông ta, nắm đấm xiết chặt rồi thả lỏng. Hắn cũng còn giữ được một chút lý trí, tốt xấu còn nhớ đạo lý không ai được quấy phá thầy thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info