ZingTruyen.Info

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ

Chương 23: Đổi đơn vị

nhumocxuanphong2506

Vẻ mặt Ngụy Uyển Nhi rất lo lắng, bàn tay búp măng bất an vặn khăn tay.

Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được khuôn mặt tuấn tú của Lý Tư Diễm sầm xuống.

Ngũ quan hắn góc cạnh rõ ràng, khóe miệng và khóe mắt đều sắc như dao, lúc sầm mặt nhìn cực kỳ tàn độc, rất có phong thái bạo quân.

Ta không biết hắn lại đang tức giận cái quỷ gì, dù sao chắc là không liên quan đến ta.

Ngụy Uyển Nhi thấy ta tới, miễn cưỡng nở nụ cười với ta, nói: "Thẩm nương tử về rồi à? Có câu nào hay không?"

Hai tay ta dâng bản thảo lên cho nàng, dịu giọng nói: "Đây là câu cú chúng ta mới đối, đều là những thứ vụng về tầm thường, khiến Tài nhân chê cười rồi."

Nàng nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Thẩm nương tử."

Ta không nhiều lời nữa, khẽ cười nói: "Ta nên cảm ơn Tài nhân mới phải."

Dứt lời, ta cáo từ với nàng, quang minh chính đại đi qua bên cạnh cẩu Hoàng đế, ra ngoài trướng hít thở không khí.

Khánh Phúc đã chờ ta bên ngoài trướng rất lâu, vừa thấy ta thì lập tức kéo ta đến một góc không người, mắng xối xả: "Lão phu biết ngay một ngày ngươi không làm mưa làm gió là ngứa da! Vừa không nom ngươi là ngươi đã nhảy vào giữa đám nam nhân, đấy là chỗ ngươi nên đi sao? Đúng là không biết xấu hổ, không hề có tí dáng vẻ của một cô nương!"

Ta không hiểu sao bỗng nhiên bị mắng, lập tức mất hứng nói: "Đám nam nhân thì sao? Bà đây chơi cùng đám con trai từ nhỏ đến lớn, vả lại, đây là hai người Ngụy tài nhân và Lý Tư Diễm gật đầu cho ta đi đối thơ được chứ? Bọn họ đều không nói gì, Khánh Phúc gia gia ông sồn sồn lên cái gì?"  

Khánh Phúc bị ta chọc tức đến dựng râu trừng mắt: "Ngươi còn cãi! Nếu như chọc giận bệ hạ, ngươi không sợ rơi đầu sao?"

Ta tự tin nói: "Chuyện ngày đó ông cũng nhìn thấy đấy, thằng cháu trai Lý Tư diễm này vốn dĩ không nỡ giết ta được không?"

Khánh Phúc một tay bịt miệng ta lại, hung hãn nói: "Ngươi ngậm miệng! Lão phu thấy ngươi bắt đầu nổi điên rồi đấy, mau lên xe ngựa nghỉ ngơi đi! Bên phía bệ hạ để lão phu đến ứng phó."

Ta lẩm bẩm nói: "Ông làm gì vậy? Ta rất tỉnh táo."

Nhưng Khánh Phúc quả quyết ta đã mất đi thần trí, tất cả âm thanh ta phát ra đều bị ông ta cho là ma bệnh nói sảng mà bỏ qua. Ta không thích kiểu thái độ này của ông ta, chấp nhất chứng minh với ông ta rằng bệnh của ta không ảnh hưởng đến chiều sâu tư duy, phát biểu một tràng dài phân tích có trật tự:

"Ông xem, lần trước ta nói trúng tim đen của hắn, hắn cứng miệng không dám nhận, chỉ ném ta đến Dịch Đình hơn bốn tháng rồi lại gọi ta về Tử Thần điện. Hừ, ta thấy là hắn chột dạ, hắn không nỡ làm gì ta... Á!"

Lúc ta đang nói đến hăng say, Khánh Phúc múc lên một gáo nước, bất thình lình giội lên đầu ta.

Lạnh thấu tim.

Ta trừng mắt nhìn, không thể nào chấp nhận được sự thật này.

Ta - một bệnh nhân - bị giội cả đầu nước lạnh.

Đang là thời tiết đầu xuân, mặt sông vừa mới tan băng, nước sông lạnh đến mức chỉ chạm đầu ngón tay cũng không chịu nổi, huống chi là bị giội đầy đầu.

Giác quan đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm, ta lạnh đến răng đánh vào nhau, sợ hãi kêu lên, ra sức ôm chặt mình, tức giận la lên: "Ông làm gì thế!"

Khánh Phúc lạnh lùng nói: "Để ngươi tỉnh táo một chút."

Ông ta ném gáo nước sang một bên, kéo ta đến bên cạnh xe ngựa, giao phó tiểu thái giám: "Nhốt nàng ta ở trong xe, đừng để nàng ta chạy loạn."

Tóc còn đang không ngừng nhỏ nước, ta liên tục hắt xì mấy cái, đầu vừa choáng vừa đau như sắp nứt ra. Hai thái giám đỡ ta lên xe ngựa, ta không còn sức lực, mềm oặt trượt xuống từ trên chỗ ngồi.

Tư thế trượt xuống giống hệt như sợi bún trên mép thìa.

Khánh Phúc tự mình xách ta ngồi lên tử tế, chỉnh mặt ta ngay ngắn, dùng giọng rất nhẹ nói: "Lão phu giội nước ngươi là muốn cho ngươi tỉnh táo lại. Ngươi nghe lấy: Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Bốn tháng trước bệ hạ có thể nể chút tình ý này mà giữ cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ hậu cung người  thuận hòa, ca múa thái bình, sẽ còn phá lệ rộng lượng với ngươi sao?"

Ta tức đến nổ phổi nói: "Đương nhiên hắn sẽ không. Ai mà không biết bây giờ hậu cung hắn ba ngàn giai lệ, vô cùng vui vẻ, nhưng vui vẻ như vậy tại sao còn phải gọi ta từ Dịch Đình ra? Khởi cư lang của hắn xin nghỉ thì mượn một biên soạn trong Sử quán dùng tạm không được sao? Tại sao phải tìm bệnh nhân ta đây? Nếu Khánh Phúc gia gia ông tỉnh táo như vậy thì phân tích cho ta đạo lý này đi!"

Thực ra việc này đã có tiền lệ từ lâu, không phải ta già mồm át lẽ phải.

Lần đó lúc ta sáu tuổi vào cung tìm cha, tại sao cha lại ở trong cung chứ? Cũng là vì hai Khởi cư lang của Tiên hoàng đều xin nghỉ, Tể tướng của Môn Hạ tạm thời bảo cha ta làm thay, đến khi nào hai Khởi cư lang kia khỏi bệnh rồi đổi lại.

Đương nhiên Khánh Phúc không thể nào trả lời loại đề bài toi mạng này. Ông ta giật giật khóe miệng, trông rất muốn giội thêm cho ta một gáo nước lạnh.

"Tật xấu của ngươi nhiều như lông trâu, trong đó có một cái chính là thích tự mình đa tình." Khánh Phúc nâng mắt liếc xéo ta, cay nghiệt nói: "Hôm nay Thượng Tị, trên dưới triều chính đều phải nghỉ tắm gội. Mượn một biên soạn trong Sử quán ư? Ngươi nói đến là nhẹ nhàng, người ta không cần nghỉ ngơi sao? Chẳng bằng trực tiếp bắt ngươi về làm thay một ngày, ai ngờ ngươi vô dụng như thế, vừa bệnh vừa say rượu. Nếu sớm biết như vậy, chi bằng mượn người trong Sử quán như lời ngươi nói còn hơn, lão phu còn có thể thoải mái chút."

Ta cảm thấy ông ta nói rất không đúng, nhưng bị ốm nên đầu óc mê sảng, nhất thời lại không nghĩ ra lời phản bác, chỉ mím môi không phục.

Khánh Phúc nói: "Ngươi đàng hoàng ở lại đây, không cho phép đi đâu cả."

Ta quay đầu đi.

Khánh Phúc nói: "Có nghe thấy không?"

"Biết rồi." Ta rầu rĩ trả lời.

Sau khi Khánh Phúc đi, cơn buồn ngủ của ta lại dâng lên, quyết định ngại gì xuân hạ với thu đông, đánh một giấc trước rồi tính.

Ta dựa vào cửa xe, mơ màng chợp mắt chừng một canh giờ, đột nhiên bên ngoài bắt đầu ầm ĩ, ta nghe đến rất là bực bội, ôm gối trở mình, đôi mắt hé ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài

Sắc trời sẩm tối, ánh nắng nghiêng nghiêng, buổi tiệc đã tàn, một đám cung nhân đang tháo dỡ màn trướng.

Cuối cùng cũng đến giờ hồi cung, ta vui sướng nhắm mắt lại lần nữa.

Giấc ngủ thứ hai vừa dài vừa yên ổn, ngay cả động tĩnh xe ngựa lên đường, ngự giá vào kinh cũng không thể đánh thức ta. Lúc tỉnh dậy lần nữa, xa giá đã dừng ở cửa Tử Thần, Khánh Phúc thô bạo vỗ cánh tay ta, không chút nể tình nói: "Đừng ngủ nữa, đi xuống cho lão phu!"

Ta đang ngái ngủ bị ông ta đánh thức, uể oải trên chỗ ngồi như bùn nhão.

Khánh Phúc thấy ta không có ý nhúc nhích, lại bắt đầu triệu gọi bọn đồ tử đồ tôn: "Hổ Dược Nhi lại đây, khiêng nàng vào trong điện đi."

"Không cần Hổ Dược Nhi, không phải ta không có chân." Ta lẩm bẩm dụi mắt, dùng cả tay chân cực kỳ không tao nhã chui ra khỏi xe ngựa.

"Nhanh lên, đừng quên công việc của ngươi còn chưa làm xong đâu. Khẩn trương về Tử Thần điện đi, đừng để bệ hạ chờ trong thư phòng quá lâu." Thái độ Khánh Phúc cực kỳ ác liệt: "Hổ Dược Nhi, lùa nàng qua đó."

Hổ Dược Nhi đáp lại một tiếng.

"Lùa cái gì, ta cũng không phải dê bò!" Ta mất hứng nói.

Khánh Phúc không để ý tới ta, giao phó Hổ Dược Nhi xong thì hờ hững phất tay áo một cái, quay người đi.

Ta chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, móc khăn lau nước miếng ngủ chảy ra khóe miệng, nhìn bóng lưng hằm hằm của Khánh Phúc một lát, buồn bực hỏi Hổ Dược Nhi: "Sư phụ ngươi sao vậy? Mới rồi còn rất tốt, chốc lát không gặp đã như ta nợ ông ấy tám trăm lượng vàng vậy."

Thằng nhóc Hổ Dược Nhi này không có tâm cơ gì, nghe ta hỏi thì thành thật trả lời: "Thẩm nương tử không biết đấy thôi, vừa rồi bệ hạ hỏi cô đi đâu, sư phụ nói cô lên xe ngựa nghỉ ngơi, bệ hạ nghe xong thì tức giận, nói... nói cô an nhàn tự tại, hoàn toàn không coi người ra gì. Sư phụ thấy tình hình không ổn bèn chủ động nói là ông ấy sắp xếp. Bệ hạ tức giận, trách mắng sư phụ một trận. Sư phụ không thoải mái trong lòng mới nói năng không khách khí..."

Tinh thần chính nghĩa của ta lại lên sàn không đúng lúc, lập tức tha thứ cho thái độ tồi tệ của Khánh Phúc, tức giận bất bình nói: "Lý Tư Diễm hắn có bệnh đúng không? Là ta làm phật ý hắn, hắn nổi giận với Khánh Phúc gia gia làm gì?"

Hổ Dược Nhi đã sớm quen ta ngày ngày mắng Hoàng đế, cho nên cũng không phản ứng quá lớn.

Nhưng quen thì quen, hùa theo thì tuyệt đối không dám, thế là chỉ ậm ờ nói: "Thánh tâm khó dò..."

Hắn ta do dự một chút, muốn nói cái gì rồi lại như không dám, nhưng cuối cùng vẫn đè thấp giọng, nói: "Sau này Thẩm nương tử đối tốt với sư phụ ta một chút, trông ông ấy hùng hổ nhưng thực chất mềm lòng nhất. Hồi đầu lúc nương tử đi Dịch Đình, bệ hạ người... người rất không thoải mái, động một tí là muốn đánh giết cung nhân phạm lỗi. Kim Liên và Kim Liễu chỉ không thu dọn sạch đồ của nương tử mà suýt nữa lại bị trị tội chết, may mà được sư phụ đỡ cho."

Đầu quả dưa của ta lập tức tỉnh táo lại, hoang mang hết hồn nói: "Cái gì? Bệ hạ không thoải mái? Sao ta không biết? Ta còn tưởng không có ta ở bên cạnh chướng mắt, hắn sẽ sống cực kỳ thong dong vui vẻ chứ?"

Mặt Hổ Dược Nhi nhăn thành quả mướp đắng, sầu đến độ sắp nhỏ ra nước: "Nương tử nào có biết được, khoảng thời gian đó bệ hạ luôn một mình trong thư phòng, không cho bất kỳ ai vào, còn ngày ngày sầm mặt. Sư phụ thấy tình hình như vậy cũng không nói nguyên do, chỉ nghiêm lệnh chúng ta không được phép tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ."

Ta vội vàng hỏi: "Đừng nói hắn làm sao nữa, các ngươi thì sao? Sư phụ ngươi còn có Túc Tịch, Huệ Nguyệt, Kim Liên Kim Liễu các nàng đều không tổn thương gì chứ?"

Hắn ta khẽ giật mình: "Vậy thì không có. Tính tình bệ hạ nhanh đến nhanh đi, trút giận với chúng ta xong thì vào thư phòng buồn bực một hai canh giờ rồi thôi. Lúc này Khánh Phúc gia gia đi vào khuyên nhủ thì chúng ta không cần chịu phạt nữa."

Ta thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Hổ Dược Nhi không ngờ được ta quan tâm, có vẻ hơi cảm động: "Thẩm nương tử đối tốt với chúng ta, chúng ta đều hiểu. Không dối gạt nương tử, khoảng thời gian đó bệ hạ nhiều lần muốn đến Dịch Đình xách nương tử về, cũng đều là sư phụ khuyên người không đáng chấp nhặt với một... người đàn bà đanh đá không thức thời, lúc đó mới thôi."

Lần này, sâu ngủ cả người ta đều bị dọa bay mất, lắp bắp nói: "Ngươi nói cái gì? Hắn còn từng muốn xách ta từ Dịch Đình về?"

Hổ Dược Nhi nói: "Đây là chuyện năm ngoái, về sau người hạ chỉ cho các nương nương tiến cung mới không nói đến việc bảo cô về nữa. Sau khi các nương nương tiến cung, chúng ta, Tả hữu Thập Di, còn có Ngụy khởi cư lang, mọi người đều không dám nhắc đến cô trước mặt bệ hạ."

"Vậy hôm nay xảy ra chuyện gì? Hắn rảnh rỗi nhàm chán tự nhiên nhớ tới ta sao?"

Hổ Dược Nhi nói: "Đúng vậy, đã lâu vậy rồi, cơn giận của bệ hạ chắc là đã nguôi. Trước đó vài ngày Ngụy khởi cư lang bảo với ta mẫu thân hắn bị bệnh, hắn đang do dự có nên về quê thăm không, về sau bệ hạ nghe nói chuyện này, lập tức cho phép hắn nghỉ hai tháng, nhưng không may là Bạch khởi cư lang ngã gãy chân, từ đó ngự tiền không có ai, chỉ có thể gọi nương tử về một ngày."

Ta cứ cảm thấy có chút kỳ quái, Bạch khởi cư lang này gãy chân quá trùng hợp, khiến người ta nghi ngờ hắn có âm mưu.

Nhưng hiện giờ thân ta cũng khó giữ, không rảnh hoài nghi huyền cơ trên chân Bạch khởi cư lang. Ta phiền muộn hỏi: "Vậy sau hôm nay ta còn có thể quay về Dịch Đình không?"

Hổ Dược Nhi nghe vẻ đầy hoài niệm trong giọng điệu ta, khó hiểu hỏi: "Nương tử về chỗ quỷ quái đó làm gì? Hạ tổng quản khắt khe với cô như vậy, bây giờ có cơ hội ở lại Tử Thần điện thì cần gì quay về đó chịu khổ nữa."

Ta ngượng ngùng cười nói: "Cái này... ta quen rồi ấy mà."

Trong ánh mắt kinh sợ "Cuộc sống như vậy mà cô cũng quen được" của Hổ Dược Nhi, ta một lời khó nói hết quay đầu đi, kiềm chế kích động muốn thổ huyết.

Mẹ nó, ta nào dám nói cho hắn biết ta ở Dịch Đình viết xong sáu quyển truyền kỳ, ăn hết mấy cân cá chiên giòn, giúp mèo con vuốt lông, viết bản thảo cho Quý Phú Nhi, không buồn không lo chơi đùa hơn bốn tháng, người còn mập lên ba cân!

Hổ Dược Nhi giải thích xong tin tức mới nhất rồi đưa ta đến Tử Thần điện, nói tạm biệt với ta còn mình thì vào nội điện hầu. Lúc gần đi, hắn tốt bụng dặn dò ta: "Bệ hạ bề bộn chính vụ, đêm đầu xuân sương nặng, buổi tối nương tử về nhớ khoác thêm y phục."

Ngụ ý là: Tỷ, có thể tỷ phải thức đêm tăng ca.

"Cảm ơn Hổ Dược Nhi!" Ta nở một nụ cười khó coi với hắn ta.

Vừa quay mặt đi, nụ cười của ta đã sụp đổ.

Bận rộn chính vụ con khỉ! Bây giờ là tháng ba đầu năm, thời điểm vụ xuân! Thiên hạ thái bình, không chuyện xảy ra, hắn lấy đâu ra nhiều chính vụ để xử lý như vậy, rõ ràng đang lãn công trong thư phòng."

***

Ta đứng ở cửa Ngự Thư Phòng, hít sâu hai cái, gõ cửa nói: "Thẩm Anh cầu kiến."

Bình thường Lý Tư Diễm sẽ lập tức bảo ta vào, nhưng lần này hắn tỏ ra kiên nhẫn kinh người. Ta đứng thẳng tắp ngoài cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đần ra chừng một chén trà, cẩu Hoàng đế vẫn không cho phép ta vào.

Ta đưa mắt hỏi ý Tố Hành bên cạnh.

Tố Hành vô tình khước từ lời xin xỏ chuồn đi của ta.

Ta uể oải bĩu môi, tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Lại đợi thêm một chén trà nữa, cuối cùng cẩu Hoàng đế cũng làm bộ làm tịch đủ rồi, lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Ta cuộn tay cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng người đi vào.

Khoảnh khắc ta mở cửa, cẩu Hoàng đế bỏ lại một vật vào hộc tối trong bàn sách của hắn, sau đó mặt không cảm xúc mở ra một tấm biểu tấu, bắt đầu đọc.

Dạo chơi cả một ngày, trông hắn có vẻ mỏi mệt, lúc rủ mắt đọc biểu tấu, mắt lộ rõ hai mí như bị rìu chém một đao vậy.

Thấy hắn không để ý đến ta, ta hành lễ qua loa, ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, buồn bực ngán ngẩm nghĩ thầm: Không chừng cẩu Hoàng đế có chút huyết thống Tây Vực, có đôi mắt hai mí lông mi dài. Trong ấn tượng, tiên đế là mắt một mí thanh tú, cho nên mắt hắn hẳn là di truyền từ mẫu thân hắn.

Ta không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện, chúng ta im lặng ở chung trong một không gian, không khí tĩnh lặng như mặt hồ sâu thăm thẳm.

Thời gian từ từ trôi qua, mãi đến khi...

Mãi đến khi ta hắt xì một cái vang dội, phá vỡ căn phòng yên tĩnh.

Trong hoàn cảnh yên lặng như vậy, âm thanh ta hắt xì không khác gì long trời lở đất.

Cuối cùng Lý Tư Diễm cũng nhớ ra trong phòng còn có người sống sờ sờ ta đây, hắn đặt biểu tấu xuống, ngẩng đầu liếc ta một cái:

"Bị ốm?"

Ta quệt mũi nói: "Phong hàn."

Đáng thương cái chóp mũi của ta sắp bị lau đến trầy da, nóng rát.

Hắn thưởng thức vẻ quẫn bách của ta một hồi, sau một lúc lâu, hắn lại cúi đầu xuống, hờ hững vuốt ve nghiễn trích¹ vàng mới có được.

(1) Dùng đựng nước khi mài mực. Nước đựng trong văn cụ này cũng có thể dùng để thêm vào mực. (Huỳnh Chương Hưng)

Hắn đạt được mục đích hành hạ ta, nói với vẻ như sảng khoái lại như thương hại: "Xem ra ngươi ở trong Dịch Đình cũng ăn đủ khổ rồi, bây giờ biết sai chưa?"

Nhìn hắn cao cao tại thượng, thái độ vô cùng ngứa đòn, ta rất muốn thành thật nói: Bà đây không sai, sau này còn dám nữa.

Nhưng để bảo vệ chiến hữu Hạ Phú Quý phe ta, ta vẫn ngoan ngoãn nói: "Biết sai rồi."

Vừa nói vừa ra sức day mũi ngăn chặn cơn hắt xì.

Có lẽ là ta nhận lỗi đến quá dứt khoát, rõ ràng Lý Tư Diễm sững sờ một chút, sau đó ngồi thẳng người cẩn thận quan sát ta, đôi mày kiếm dần dần nhíu lại thành hình chữ Xuyên.

"Ngươi ở Dịch Đình bị bắt nạt?" Hắn nói, trong giọng nói lờ mờ phẫn nộ.

Ta nghẹn họng, bị vấn đề này làm khó. Nói bị bắt nạt? Người cả Dịch Đình đều sẽ khóc kêu oan uổng. Nói không ai bắt nạt ta? Không chừng cẩu Hoàng đế lại sinh nghi, vậy thì quan hệ riêng của ta và Hạ Phú Quý sẽ không che giấu được, hai người cùng xong đời.

Để né tránh đề bài khó nhằn này, ta giả bộ như không nghe thấy, lại liên tục hắt xì hai cái.

Chó Hoàng là một tay giỏi suy diễn, vẻ chột dạ trốn tránh của ta ở trong mắt hắn gọi là ấm ức ngầm thừa nhận. Ta cầm khăn lau nước mũi ở trong mắt hắn gọi là ở Dịch Đình bị chà đạp sinh bệnh.

Thông qua sự suy diễn thái quá, cuối cùng hắn cũng sinh ra một tí cảm giác tội lỗi mong manh đến gần như không có.

Lý Tư Diễm là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho nên cách thức thể hiện cảm giác tội lỗi của hắn cũng hết sức quanh co lòng vòng. Hắn "hừ" một tiếng, nói: "Chịu đi, đều là ngươi tự chuốc lấy."

Đúng, ngươi nói đúng hết. Ta yên lặng nghe, dường như thấy được cẩu Hoàng đế đang loanh quanh bốn phía tìm bậc thang để xuống.

Nhưng đúng lúc ta cho rằng hắn tìm được bậc thang rồi, lúc định bước lên một bước, hắn đột nhiên chuyển chủ đề, lãnh đạm nói:

"Nhưng ngươi phạm sai lầm lớn, không có tư cách làm Khởi cư lang nữa. Từ nay về sau đến Tuyên Vi điện của Uyển Nhi làm hầu sách cho nàng đi."

Ta vừa định đồng ý, đột nhiên phát hiện ra không đúng chỗ nào đó.

"Tuyên... Tuyên Vi điện? Hầu sách?"

Ta quả thực lấy làm kinh hãi, khăn trong tay rơi xuống thư án, miệng hơi há ra.

Má ơi, ta tưởng là hắn vòng vèo hồi lâu là muốn tìm bậc thang triệu ta về Tử Thần điện, không ngờ hắn cầm luôn bậc thang sung quân ta đến chỗ vợ bé của hắn.

Thấy ta kinh hãi như gặp ma, Lý Tư Diễm mất kiên nhẫn nói lại lần nữa: "Chính là cho ngươi đi theo Uyển Nhi."

"Theo nàng... đọc sách?"

Xem ra gần đây phong trào văn học trong cung đang lên, ngay cả nương nương cũng muốn chiêu mộ người học cùng rồi.

Lý Tư Diễm nói: "Nàng thích thi thư, phần lớn các cung nữ lại không biết chữ. Tính đi tính lại, trong cung chỉ có ngươi có thể cùng nàng đàm luận chút văn chương."

Lý Tư Diễm rất ít khi giải thích nguyên nhân việc mình làm. Lần này lại nói linh tinh với ta nhiều như vậy, có thể thấy được sự coi trọng với Ngụy Uyển Nhi.

Nghe hắn nói vậy, ta cẩn thận tính toán lại, ừm... Ta đúng là nữ giới có tố chất văn học cao nhất cả hoàng cung, bảo ta đọc sách cùng Ngụy Uyển Nhi cũng được xem là một sắp xếp tốt.

Lý Tư Diễm thấy ta lề mề không đồng ý, ngón trỏ phải nhẹ nhàng vuốt ve nghiễn trích vàng của hắn, nói khẽ: "Nếu như ngươi không muốn cũng có thể đến Thanh Tư điện, chỉ cần một việc đó là trẫm không muốn nhìn thấy ngươi ở Tử Thần điện nữa."

Giọng điệu của hắn bình tĩnh lạ thường, lại lãnh đạm xa cách, giống như đang đối thoại với một người hoàn toàn xa lạ.

Ta ngẩn người, bật thốt lên: "Bệ hạ không muốn gặp ta thì chi bằng cho ta làm phục dịch ở Dịch Đình, hoặc là dứt khoát cho ta xuất cung đi."

Nói xong ta lại hối hận, cẩu Hoàng đế đặc xá cho ta trở về, ta lại không nể mặt hắn như thế, chắc chắn hắn lại sắp nổi trận lôi đình.

Thế nhưng mưa rào sấm sét trong dự liệu không kéo đến, hôm nay Lý Tư Diễm vô cùng tỉnh táo. Hắn chỉ hơi sững lại một chút, sau đó mặt không đổi sắc nhìn chăm chú về phía trước, nói: "Ngươi đến cung khác ở trước đi, Thanh Tư điện cũng được, Tuyên Vi điện cũng được. Nói không chừng hôm nào đó tâm trạng trẫm tốt sẽ xí xóa chuyện cũ với ngươi, thả ngươi ra ngoài."

Hắn tỉnh táo, ta lại không bình tĩnh, đồng tử co rụt lại, trái tim đập loạn lên.

Hắn nói hắn sẽ thả ta ra ngoài?

Ta quả thực không thể tin được, vô thức cho rằng hắn lại đang vẽ một cái bánh lớn, nhưng nhìn kỹ sắc mặt hắn cũng không giống như giả bộ.

Trên mặt hắn dày đặc mỏi mệt và mờ mịt. Trong vỏn vẹn vài lần giao tiếp giữa chúng ta cả ngày hôm nay, hắn đều đang cố gắng lảng tránh ánh mắt ta. Có lẽ trong bốn tháng này hắn đã thật sự mất hứng thú với ta, nhận ra cuộc sống không có ta ở bên cạnh ồn ào càng tươi đẹp hơn.

Cũng có thể là vì hắn có hậu cung, trong hậu cung có đủ kiểu mỹ nhân Hoàn phì Yến sấu, ai nấy đều ca hay múa giỏi, thấu tình đạt lý.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại ta có thể danh chính ngôn thuận tránh xa hắn!

Suy nghĩ rõ ràng điểm này, trong mắt ta lóe lên ánh sáng vui mừng vô cùng tận.

"Bệ hạ! Ta nhất định dốc sức làm hầu sách cho Ngụy tài nhân, ngày mai đi ngay!"

Sợ Lý Tư Diễm đổi ý, ta dùng giọng điệu đội ơn đội nghĩa nhất từ khi vào cung đến nay, cao giọng nói: "Tạ ơn bệ hạ!"

Lý Tư Diễm buông mắt, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ngón tay lại nắm chặt nghiễn trích của hắn, ra sức đến mức đốt ngón tay xanh trắng.

"Được, như ngươi mong muốn."

Hắn cắn răng nói.

Ta đắm chìm trong sung sướng to lớn, không hề hay biết sắc mặt cẩu Hoàng đế càng ngày càng xấu.

Vui vẻ qua đi, ta lại bắt đầu hối hận: Đáng ghét! Sớm biết như thế thì bắt đầu từ ngày đầu tiên tiến cung, ta nên giục giã xin Lý Tư Diễm mau chóng nạp người rồi!

Tâm trạng ta vô cùng tốt, vung bút lên: Ghi lại, ghi hết lại!

Để làm tốt lần đứng ca cuối cùng, thuận tiện kỷ niệm thời khắc ta đi ăn máng khác, ta cố ý đổi thành chữ Khải thể Ngu bình thường rất ít khi dùng, nghiêm túc ghi chép lại từng chữ: Thánh thượng ghét Khởi cư lang Thẩm thị, lệnh trục xuất nàng... Viết xong còn vô cùng tự kỷ thưởng thức tác phẩm của mình.

Có lẽ ta là Lang quan bị phế vui sướng nhất từ trước tới nay, hận không thể khua chiêng gõ trống, tuyên bố với cả cung đình: Bà đây nghỉ việc rồi, khắp chốn mừng vui!

Đối lập với sự vui vẻ của ta là sự u ám của Lý Tư Diễm.

Lúc ta đang thưởng thức chữ Khải tuyệt đẹp của mình, bên tai vang lên một âm thanh âm u.

"Cút ra ngoài."

Hắn bình tĩnh ra lệnh cho ta.

Sự bình tĩnh của hắn là một mặt hồ, nhìn như bình thường nhưng thực chất bên dưới cất giấu một ngọn núi lửa, chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào.

Tối nay ta cực kỳ nghe lời, hắn bảo cút là ta nhanh nhẹn mượt mà cút, một câu cũng không nói thêm, đứng lên qua loa hành lễ cáo lui, tay còn chưa thu về, chân đã chạy ra bước đầu tiên.

Ta cảm giác mình đang chạy về phía tự do.

Hai bước, ba bước... bước tiến của ta càng ngày càng nhẹ bỗng, giống như chú chim nhỏ nhẹ nhàng vỗ cánh bay về phương Bắc vào tháng ba.

Chạy về phía tự do đến bước thứ sáu, Lý Tư Diễm đột nhiên gọi tên ta.

"Thẩm Anh."

Bước chân dừng lại, ta quay đầu hỏi: "Bệ hạ còn có gì giao phó?"

Ta tưởng là hắn muốn nhân lúc ta ra cửa thuận tiện gọi Khánh Phúc vào.

Lý Tư Diễm ngồi trong Ngự Thư Phòng trống trải, tay vẫn cầm bản biểu tấu kia, vẻ ngạo mạn ngụy trang thường ngày giờ phút này không còn lại gì, trên người tản mát ra sự suy sụp và cô độc nồng đậm.

Ta rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hơi không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Ta sắp đi rồi, cuối cùng hắn cũng bằng lòng nghiêm túc nhìn thẳng vào ta một cái. Ta kinh ngạc phát hiện ánh mắt hắn lại có phần ướt át, truyền ra tín hiệu làm ta bất an.

Ta tự an ủi mình: Có lẽ là vì hôm nay trong phòng đốt hương không hợp, hun xót mắt hắn, muốn bảo ta cầm túi thơm đi chăng?

Nhưng hắn không bảo ta gọi Khánh Phúc tới, cũng không bảo ta chuyển quả cầu hương tinh xảo kia đi.

Hắn chỉ nhìn ta chăm chú nói: "Ngươi xem, trẫm không có ngươi ở bên vẫn sống rất thoải mái."

Ta nghe không hiểu, ngập ngừng hỏi: "Bệ hạ có ý gì?"

"Hôm đó ngươi hỏi trẫm, có phải trẫm hơi thích ngươi hay không." Lý Tư Diễm cười, cười đến cực kỳ ảm đạm khiếp người: "Bây giờ biết đáp án rồi chứ."

Ta bừng tỉnh ngộ. Hiểu rồi, hóa ra hắn đang rối rắm chuyện này.

Chuyện xa xôi từ bốn tháng trước, vậy mà hắn còn nhớ kỹ không sai một chữ. Ta lập tức cảm thấy một lời khó nói hết, mẹ nó, làm sao bụng dạ người đàn ông này còn nhỏ hơn cây kim vậy.

Nhưng ta đã sắp đi rồi, đương nhiên không muốn chấp nhặt với hắn, thế là mặt mày hơi cong lên, cho hắn một khuôn mặt tươi cười ôn hòa, lừa gạt hắn nói:

"Những cái đó đều là nói nhảm thôi, bệ hạ chớ để trong lòng. Bây giờ mọi người đều đã hiểu rồi: Hậu cung bệ hạ yên bình hòa thuận, các nương nương dịu dàng thấu hiểu, có ta hay không cũng thế, vẫn là không có thì tốt hơn."

Nói là lừa gạt, thực ra từng chữ xuất phát từ đáy lòng, ta thật lòng hy vọng Lý Tư Diễm có được hôn nhân chất lượng cao, chữa lành vết thương cũ mục rữa của hắn.

Hai năm trước lúc vừa mới tiến cung, ta chỉ hy vọng người thối nát này mau mau gặp xui xẻo cho ta, nhưng sau khi ở bên cạnh hắn thời gian dài, ta lại phát hiện hắn là một Hoàng đế không tồi. Trước kia Mạnh Tự và ta từng tranh luận vấn đề này, y là môn sinh Khổng Mạnh, cảm thấy vua một nước nên lấy nhân thiện làm đầu; ta xuất phát từ góc độ Sử quan, cảm thấy làm Hoàng đế tốt nhất là nên thất đức một chút, nếu như nhất định phải dùng một câu nghiêm túc để khái quát thì chính là: Bỏ nghĩa nhỏ bảo toàn nghĩa lớn.

Cho nên, là một người đọc sách từ nhỏ tiếp thu giáo dục tẩy não trung quân ái quốc, mặc dù ta xem thường nhân phẩm tồi tệ của Lý Tư Diễm, nhưng vì giang sơn quốc triều vững bền, vẫn là bóp mũi công nhận hắn làm Hoàng đế của ta.

Làm Hoàng đế ấy, hôn nhân chất lượng cao một chút, cảm xúc ổn định là lợi vạn dân.

Có lẽ là con người trước lúc đi, lời nói cũng thân thiện hơn, ta chân thành nói: "Bệ hạ đối xử với ta không được tính là tốt, về sau đối xử với các nương nương tuyệt đối không thể ngạo mạn như vậy. Các nàng đều là con gái có buồn có vui, có sức sống, bệ hạ không lấy chân tình ra đối đãi với các nàng, dần dà tình yêu của các nàng cũng sẽ khô cạn."

Lý Tư Diễm không ngờ ta sẽ nói những lời này, yên lặng chăm chú nhìn ta thật lâu, khô khốc hỏi: "Làm sao ngươi biết trẫm không dùng chân tình?"

Ta cười: "Ta chẳng có gì đáng giá, bình sinh chỉ có một thứ đáng để vui mừng chính là sự yêu quý chân thành của những người thân bạn bè. Bệ hạ, chân tình là như thế nào, trong cả thành Trường An này không ai rõ ràng hơn ta."

"Vậy ngươi nói xem yêu là như thế nào? Ngươi yêu ai? Mạnh Tự sao?" Hắn châm chọc nói.

Ta không ngờ hắn lại bắt đầu lật lại nợ cũ của Mạnh Tự, thở dài trong lòng: Vừa rồi ta nói nhiều như vậy, hắn lại không hề nghe lọt lỗ tai.

Trái tim người này bao bọc đầy gai nhím nhọn hoắt, đao thương bất nhập cũng thật khó chơi.

Hoặc giả cái này không trách được hắn, yêu và được yêu vốn chính là thứ khó gặp trong thế gian, huống chi hắn sinh ra trong nhà đế vương vô tình, lớn lên trong Dịch Đình u ám chật chội, yêu là cái gì, hắn không có duyên biết được.

Ta kiên nhẫn nói: "Mạnh ca ca là người thân quan trọng của ta."

Sắc mặt dữ tợn của hắn khi nghe ta nói ra hai chữ "người thân" thoáng chốc ôn hòa đi rất nhiều.

Hắn ngây ngẩn nhìn ta một hồi, đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dùng một giọng ảo não cùi không sợ lở, nói:

"Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể ở lại Tử Thần điện, trẫm cho phép ngươi... cho phép ngươi ở lại nơi này... không cần làm gì cả... chỉ cần người ở lại là được."

Nói xong, hắn như trút được gánh nặng to lớn, ngược lại trở nên khoan khoái, ánh mắt không còn cố gắng né tránh ta nữa, khôi phục dáng vẻ thường ngày. Thậm chí còn cưng chiều dung túng hơn một chút so với lúc chúng ta không cãi nhau.

"Mặc dù ngươi luôn làm trẫm tức giận nhưng cũng rất thú vị. Nếu ở lại, chỉ cần thỉnh thoảng hầu hạ viết văn, tất cả chi phí và bổng lộc vẫn theo suất của Khởi cư lang lục phẩm..." Hắn như đang cầm đồ ăn dụ dỗ một động vật nhỏ: "Chỉ cần người ở lại Tử Thần điện, trẫm dung túng ngươi làm bất cứ chuyện gì."

"Ta không muốn."

Trả lời hắn là tiếng cự tuyệt chắc nịch của ta.  

Sự ôn hòa và nuông chiều hắn cố gắng duy trì cứ thế bị một câu "không muốn" của ta xé nát vụn.

Ta thi lễ cáo từ, chân thành nói: "Bệ hạ, ta muốn đi Tuyên Vi điện."

Đại đa số thời gian, Lý Tư Diễm đều tỏ ra sáng nắng chiều mưa như một con chó dại. Hắn cãi nhau với ta, bắt ta làm việc, mỉa mai trào phúng ta, duy chỉ chưa từng lộ ra sự thất vọng không chút che giấu này.

Khiến cho ta chợt có loại ảo giác kỳ lạ: Chẳng lẽ ta là chủ sở hữu vật nuôi của cẩu Hoàng đế, bây giờ đang vô tình vứt bỏ hắn?

Ta lắc đầu, khuyên mình tỉnh táo một chút. Cẩu Hoàng đế có được giang sơn, bàn về địa vị, ta mới là chó con bị hắn nuôi dưỡng.

Thế nhưng ngươi là chủ nhân, tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế chứ?

Từ góc độ của ta nhìn vào, đôi mắt hồ ly của Lý Tư Diễm đang trở nên ngày càng tối tăm, bên trong lờ mờ có ánh nước yếu ớt.

"Được, được... Ngươi không muốn ở lại."

Hắn lẩm bẩm nói, cả người như có ngọn lửa đang bập bùng, dần dần lan ra, dần dần thành xu thế lửa lan đồng cỏ.

"Cạch" một tiếng, một cây bút trúc bị bẻ gãy, theo đó là tiếng rống giận của Lý Tư Diễm:

"Vậy ngươi cút đi Tuyên Vi điện đi, đời này đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info