ZingTruyen.Info

Edit Cao H Vo Nhan Mo Dau Phan I

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 4. Bắt quỷ

XXXXXXXXXX

Tia nắng ban mai không đủ sáng, ngoài cửa sổ sương mù mênh mông đã che khuất đỉnh núi.

Nhẹ nhàng lay tỉnh nữ nhi còn ngủ ngon, Thúy Lan mặc quần áo cho con sau đó đi rửa mặt.

Vô Nhan còn buồn ngủ ngồi ở trước gương, đầu lung lay, giống như say rượu. Mẫu thân ở phía sau đã lưu loát chải cho nàng một cái đuôi ngựa, vỗ vỗ nếp gấp trên quần áo sau đó dẫn con tới bàn cơm.

Thúy Lan vào trong phòng chuẩn bị đồ đạc, trượng phu đã dậy từ sớm đi ngoài ruộng làm việc không có ở nhà. Lần này mang nữ nhi xuống núi là lén hắn đi.

Vô Nhan đần độn vét sạch chén cháo trứng gà, chưa đến vài phút, thức ăn trên bàn đã gần cạn sạch.

“Vô Nhan ăn no chưa? Chúng ta phải đi ra ngoài.” Thúy Lan chuẩn bị xong liền nhẹ giọng gọi nữ nhi.

Bé gái vốn đang có chút buồn ngủ liền tỉnh táo, đôi mắt sáng lên, lập tức nhảy xuống ghế, chạy ra ngoài cửa ôm đùi mẫu thân.

“Ăn no, chúng ta đi đâu?”

Thấy nữ nhi hưng phấn như thế, Thúy Lan cũng cảm nhiễm vài phần, cười nhéo chóp mũi của nàng, “Chúng ta xuống núi, vui vẻ không?”

“Vui!” đôi mắt to tròn xoe sáng lấp lánh, cơn buồn ngủ trở thành hư không.

Trước khi ra cửa Thúy Lan đã quấn khăn che đầu cho con. Làm cho vết bớt trên mặt không hiện rõ ràng.

Sợ nữ nhi nghĩ nhiều, Thúy Lan cố ý cười nói: “Xuống núi không thể bị người khác thấy mặt nga, bằng không sẽ bị người xấu bắt đi!”

“Ân ân.” Vô Nhan gật đầu đồng ý, mi mắt cong cong, vui sướng bắt mắt.

Nàng chưa từng xuống núi, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò.

Đường xuống núi gồ ghề lồi lõm, cỏ còn cao hơn đầu gối. Một đường này Thúy Lan dẫn nữ nhi đi cực kỳ gian nan, mấy phen đi đi dừng dừng, cuối cùng vẫn chạy tới Hạnh Hòa thôn trước chính ngọ.

Trải qua mười năm, trong thôn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhà cửa rách nát, cỏ dại mọc thành cụm, cửa phòng đóng chặt, cửa sổ dệt đầy tơ nhện, còn đâu sinh cơ bừng bừng như dĩ vãng.

Thật cẩn thận dẫn nữ nhi vào thôn, Thúy Lan bất an nhăn mày lại, kêu lên: “Có người sao? Có người sao?”

Vô Nhan bị cảnh hoang vắng trước mắt dọa sợ, theo bản năng tránh ở phía sau, tay nhỏ nắm chặt góc áo của mẫu thân, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.

Phía trên không Hạnh Hòa thôn đã bị một tầng sương dày bao phủ.

Thúy Lan theo kí ức dẫn nữ nhi đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng cũng thấy bóng người ở gần bờ sông.

Một đám người đen nghìn nghịt một mảnh, mồm năm miệng mười không biết thảo luận cái gì. Thúy Lan ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang đang nhô cao, khẽ cắn môi ôm nữ nhi đi vào.

Thật vất vả mới mang nữ nhi chen tới đằng trước, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tới mức hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

Trên sông có tới mấy chục bộ quan tài, mỗi thi thể trong quan tài đều đen không thể nhìn ra dáng vẻ, hôi thối vô cùng. Trên người bọn có có quấn một dây hơ hồng, từ đầu đến chân.

Trên bờ có một đạo sĩ đang ngồi, hai tấn hoa râm, biểu tình nghiêm túc trang trọng. Đôi bàn tay làm kiểu hoa lan để trên đầu gối, trong miệng lải nhải cái gì. Trên cái bàn pháp có hai chén nước đỏ như máu, hai ngọn nến sáp dưới ánh mặt trời lúc sáng lúc tối. Mỗi chân bàn đông tây nam bắc đều cột một con chó mực.

Thúy Lan sợ hãi vô cùng. Có lẽ bởi vì trên sông có rất nhiều thi thể, hoặc vì tình cảnh trước mắt đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Xung quanh nàng càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng thấm người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info