ZingTruyen.Info

Edit Cao H Vo Nhan Mo Dau Phan I

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 2: Chuyện lạ trong thôn

XXXXXXXXXX

Mưa rơi rào rạt, trút xuống suốt ba ngày ba đêm, làm Hạnh Hòa thôn sinh cơ dạt dào, vạn vật sống lại.

Nhưng trải qua cơn mưa to giàn giụa ấy, gia đình của Chu Đại Vượng đã biến mất khỏi Hạnh Hòa thôn, không ai biết bọn họ đi nơi đâu.

Đảo mắt xuân đi thu tới, thế mà đã mười năm.

Nữ nhân đang giặt giũ xiêm y bên dòng suối nhỏ, bên cạnh là một bé gái. Đứa bé có đôi mắt lóng lánh, làn da trắng nõn hồng hào. Chỉ là sự ngây ngô đáng yêu kia lại bị vết bớt đỏ trên mắt che khuất, trông vô cùng quỷ dị.

Đứa bé kia ngâm chân trong dòng suối trong vắt lạnh lẽo, lâu lâu lại cười rộ lên, nỉ non vài câu, làm mẫu thân bên cạnh chú ý.

“Vô Nhan con làm gì vậy?” Thúy Lan thấy nữ nhi vui vẻ, trong mắt cũng nhiễm ý cười, mở miệng hỏi.

Đôi mắt to tròn xoe nhìn mẫu thân, Vô Nhan thiên chân tươi cười chỉ vào dòng suối dưới chân, “Con đang trò chuyện với hắn ta! Mẫu thân mau xem, hắn sờ chân con này, nhột muốn chết, ha ha…”

Nói xong khuôn mặt nhỏ lại cuối đầu nhìn tiểu tử béo mập trắng bệch dưới nước, vẫy chân chơi đùa cùng hắn.

“Bang” một tiếng, chày giặt quần áo rơi xuống. Thúy Lan nhìn dòng nước suối sáng trong không có gì, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Sợ là nữ nhi đã nhìn thấy thứ không nên thấy, nơi đây không thể ở lâu.

Nàng vội vàng thu thập quần áo, nắm tay nữ nhi kéo nàng chạy nhanh về nhà.

Trên đường trở về, bởi vì quá khẩn trương nên nàng không nhìn về phía trước, thế là đụng trúng người, quần áo rải đầy đất.

Thúy Lan té ngã trên mặt đất, cũng may nữ nhi trong lòng ngực không sao, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nâng mí mắt nhìn người bị đụng trúng, tức khắc sợ hãi vô cùng, nhanh chóng dùng tay che mặt của nữ nhi.

“U, không phải là Tiểu Thúy sao? Ta là hàng xóm A Lan đây, ngươi còn nhớ rõ không?” Thẩm Lan Tâm bị đụng ngã trên mặt đất, vừa định mắng kẻ nào đi đường không có mắt, không ngờ người đó chính là hàng xóm nhiều năm không gặp.

Khóe miệng có gắng mỉm cười, Thúy Lan nhẹ giọng trả lời, trong lòng khẩn cầu nàng ta đừng nhìn thấy mặt của nữ nhi.

Người trong thôn rất mê tín, nếu bị nàng ta phát hiện nữ nhi có vết hồng ấn ngay mắt sợ là sẽ xảy ra chuyện không hay. Đây cũng là nguyên nhân nàng cùng Chu ca chuyển nhà đến khu rừng núi hẻo lánh này.

“Đây là nữ nhi của ngươi và Chu Đại Vượng? Để ta nhìn xem nào.” Thẩm Lan Tâm là người nhiệt tình, thấy đứa trẻ trong lòng ngực Thúy Lan không khỏi nhìn vài lần. Nàng nhớ rõ lúc trước Thúy Lan còn mang thai, không ngờ chỉ nháy mắt mà đứa trẻ đã lớn nhanh như vậy.

Thúy Lan xấu hổ cười cười, nghiêng mình che khuất nữ nhi. “Không được, đứa trẻ này rất sợ người lạ, nếu dọa nàng thì sẽ không hay.”

“Thế thì thôi vậy...” Nếu không được, Thẩm Lan Tâm cũng không cưỡng cầu. Nàng nhìn Thúy Lan hồi lâu, khẽ thở dài, âm thanh sầu khổ: “Đại Vượng có khỏe không?”

“Rất khỏe, làm sao vậy?” Nhíu mày lại, Thúy Lan không biết nàng hỏi vậy là có ý gì.

“Khỏe là được rồi, cũng may hai vợ chồng ngươi rời đi, bằng không cũng sợ là...”

Thúy Lan không hiểu Thẩm Lan Tâm có ý gì, mí mắt phải bất an nhảy không ngừng.

Thẩm Lan Tâm thấy nàng tò mò cũng lên tiếng giải thích, “Mười năm trước trời đổ cơn mưa ào ạt, đó vốn nên là chuyện tốt, không nghĩ tới trong thôn lại trở nên kì dị. Bà mụ trong thôn biến thành người điên, mỗi đêm trong nhà bà ta luôn có tiếng của nữ nhân ca hát, âm thanh bén nhọn, làm người ta không dám đi vào giấc ngủ. Dần dần, các nam nhân cường tráng trong thôn đều ở nên gầy ốm, không được mấy năm tất cả đều sùi bọt mép mà chết. Sau khi chết, chỉ cần ba ngày thi thể đã biến thành màu đen như than củi, lửa cũng đốt không cháy, bốc mùi tanh tưởi. Hiện tại nam nhân trong thôn chỉ còn người già, nam nhân khỏe mạnh đều chết sạch, việc này sợ là có quỷ giở trò!”

Nội tâm cả kinh, Thúy Lan thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi trong lòng ngực, cơ thể run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info