ZingTruyen.Info

Edit Cao H Vo Nhan Mo Dau Phan I

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 1: Cây phong linh

XXXXXXXXXX

Sáng sớm đường phố ngựa xe như nước, nơi nơi người đến người đi, cùng với tiếng người bán hàng rong rao hàng, náo nhiệt vô cùng.

Trần Bích nắm chặt tay nải trước ngực đi theo phía sau một phụ nhân, đáy mắt tò mò nhìn cảnh sắc xung quanh, đều là những cảnh vật mới mẻ nàng chưa từng gặp.

Nàng là một thôn dân sống dưới chân núi, hiện tại đang kinh sơn lịch thủy đi vào trấn trên tìm bà con xa, làm sao có thể gặp qua cảnh phồn hoa như vậy.

“Cô nương, tới rồi.”

Tiếng phụ nhân kêu to, nàng bị kéo về từ dòng suy nghĩ, trả lời một tiếng, bước chân tăng tốc đuổi theo.

Vừa nhấc đầu, trước mắt đã hiện lên một phủ đệ cổ kính nằm sừng sững, gạch xanh vách tường ngói.

Trần Bích thấy vậy không khỏi mở to mắt nhìn phụ nhân đang mở cửa, hoài nghi bản thân có phải đã nhìn nhầm hay không.

Không ngờ ở trên trấn cũng có một ngôi nhà mang phong cách riêng như thế.

Trên cửa lớn có treo cái bảng hiệu mới tinh, còn phiêu tán mùi sơn khó nghe. Trên bảng hiệu có chữ Linh Mộc Khách Điếm, nét chữ cứng cáp hữu lực, làm khách điếm có vẻ sáng ngời.

Nhưng thứ làm cho Trần Bích để ý nhất chính là cây phong linh ở trước mái hiên, thân cây cao ngàn trượng, gắt gao dựa vào tường nhà. Giống như trời sinh đã tương thích với nhau, không thể chia ly. Ở đầu nhánh cây bên kia, đóa hoa đáng lẽ màu hồng nhạt không biết vì sao lại trở thành màu đỏ, dưới nắng mặt trời, nhánh cây đón gió diêu tới diêu đi, nói không nên lời quỷ dị.

“Cô nương, không phải ngươi muốn xem phòng sao? Đứng bên ngoài để làm cái gì?”

“Tới.” Không có thời gian nghĩ lại, Trần Bích thấy phụ nhân lộ vẻ mặt không vui liền vội vàng đi vào.

Trong nhà sáng ngời, một bóng người cũng không có. Ở giữa có một cái tượng Phật rất to, tay cầm Phật châu. Phụ nhân phía trước đang tế bái đàn hương, khói nhẹ tựa sương mù, không khí tràn ngập mùi nhan thơm.

Trước nay nàng chưa thấy qua nhà ai rước về một cái tượng Phật to như thế, thường thường ở chùa miếu mới có.

Phụ nhân cầm chìa khóa đi trước, Trần Bích đi theo phía sau nàng ta. Hành lang có chút âm u ẩm ướt, ở phía xa có một vài ngọn nến lúc sáng lúc tối.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân có vẻ phá lệ chói tai, nhưng chủ nhà phía trước lại bước đi lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải trên sàn nhà còn hiện lên cái bóng của nàng ta, Trần Bích còn cho rằng nàng ta không phải là người.

“Tới rồi, cô nương đây là phòng của ngươi, ngươi xem có vừa lòng không?”

Trong phòng ánh sáng dư thừa, quả thật hoàn toàn tương phản với hành lang âm u lúc nãy.

Chỗ ngoài cửa sổ đầy nắng, nhánh cây phong linh đang đón gió với biên độ rất đẹp.

Trong phòng cái gì cần có đều có, Trần Bích rất là vừa lòng. Nàng vẫn có chút không xác định hỏi một câu, “Năm lượng ba mươi đồng?”

“Đúng vậy.”

“Có thể hay không…” Vừa định mở miệng nói cái gì, nhìn sắc mặt phụ nhân khẽ biến, tức khắc im bặt. Nghĩ thầm với căn phòng này năm lượng ba mươi đồng nàng cũng có thể chống đỡ được, liền không nói cái gì nữa.

Cất tay nải vào phòng, nàng cùng phụ nhân đi đến đại đường giao tiền thế chấp, một lát sau Trần Bích cầm chìa khóa trở về phòng. Lúc đi ngang qua hành lang mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, trong phút chốc xương sống lạnh cóng. Nàng vội vàng chạy về phòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Phụ nhân kia cùng với căn nhà này đều rất kì quái, nhưng bản thân hiện tại không có tiền chỉ có thể tạm chấp nhận, đợi đến khi tìm được bà cô phải nhanh chóng dọn khỏi nơi này.

Sửa sang dọn dẹp căn phòng xong, Trần Bích lười biếng ghé vào cửa sổ tắm nắng mặt trời. Trước mắt có một đóa hoa phong linh đỏ tươi như lửa, đẹp không sao tả xiết, làm nàng không cầm lòng được hái một đóa đặt ở trên tay vuốt ve.

Đêm đến, ánh sao chớp nhoáng đầy trời, mặt trăng bị mây che lúc ẩn lúc hiện. Trên mặt đất chó sủa không ngừng, một trận gió lạnh thổi qua.

Cây gậy chống cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa, mà cây phong linh ngoài cửa sổ cũng lắc lư điên cuồng.

Đột nhiên, trên mặt đất dần dần xuất hiện vài dấu chân nhợt nhạt, kéo dài hướng tới giường nằm, cái chăn đang đắp trên người nàng chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Thiếu nữ đang ngủ say đột nhiên cau mày, quần áo bị xốc lên, làn da xuất hiện tầng tầng dấu tay. Quần lót bị kéo đến dưới chân, hoa môi non nớt bị lay động qua lại, giống như có người đang trêu ghẹo đùa giỡn.

Chỉ chốc lát sau, nàng liền phát ra tiếng thở dốc yếu ớt, mặt đẹp đỏ lên.

Đầu giường, hoa phong linh lóe sáng dưới ánh trăng, yêu diễm tà mị...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info