ZingTruyen.Info

[EDIT - CAO H] Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua về Nhà - KIỂU KIỂU

Chương 20: Hôm nay ngoan như vậy? 🔞

gravocadoes

Chuyện Từ Thanh Dương giúp Hà Nguyệt cắt tóc trên cơ bản phần lớn mọi người đều biết.

Nhưng là Hà Nguyệt cũng không biết, bởi vì chuyện này mà khiến cho Dương Xảo Mộng ở nhà khóc sướt mướt.

Dương Xảo Mộng nhìn chồng, ủy khuất nói: "Chàng còn nói thương ta, chàng nhìn Từ doanh trưởng xem, còn giúp tức phụ cắt tóc."

"Vậy còn chàng? Chàng không thương ta thì thôi, mẹ chàng còn muốn đưa hai đứa nhỏ lại đây, không nghĩ chúng ta ở nơi này hàng ngày cũng cực khổ, ở quê còn có thể ăn no một chút."

"Ta thấy mẹ chàng chính là chê ta không sinh được con trai kéo dài hương khói."

Vương doanh trưởng luống cuống tay chân an ủi nàng: "Sao lại nói ta không thương nàng chứ? Mẹ đưa hai đứa nhỏ lại đây cũng là vì tốt cho chúng ta, đem hài tử đưa tới, nàng cũng không cần vất vả như vậy."

Nói thât, Vương doanh trưởng cũng có chút trọng nam khinh nữ, cho nên nói kẻ muốn cho người muốn nhận.

Nếu Hà Nguyệt biết bởi vì nàng mà khiến cho Dương Xảo Mộng cùng Vương doanh trưởng tranh chấp, nàng nhất định sẽ lạnh lùng cười: "Đáng đời"

Liên tiếp mấy ngày mặt trời lên cao, Hà Nguyệt liền mang toàn bộ chăn nệm trong nhà đi giặt.

Chăn mỏng, chỉ cần phơi một ngày là có thể dùng.

Giặt xong khăn trải giường sau nàng lại quét tước sân bãi, rau dưa tươi tốt cũng hái vào.

Thời gian trôi thật nhanh, thu thập trong ngoài một phen, đã tới giữa trưa.

Không đợi nàng ngủ trưa, liền thấy Từ Thanh Dương khiêng một đống bắp trở về, nàng vội vàng đi nấu chén mì, lại chiên mấy quả trứng, sợ hắn ăn không no, khi hắn nói no rồi, nàng mới ngồi xuống bên cạnh.

Biết hắn huấn luyện xong sau còn chạy tới ngoài ruộng, trong lòng nàng biết hắn ngoài miệng không nói nhưng đau lòng nàng, sợ nàng mệt.

Hà Nguyệt vô cùng cảm động, ban đêm, chờ đến khi Từ Thanh Dương muốn thao nàng, nàng vô cùng phối hợp.

Nàng chủ động ôm lấy Từ Thanh Dương, mông nhỏ nhẹ nhàng mà cọ xát hắn, tay Từ Thanh Dương nâng mông nàng chớp mắt một cái, chờ phục hồi lại tinh thần, không khỏi trêu chọc: "Hôm nay ngoan như vậy?"

Khuôn mặt nhỏ của Hà Nguyệt đỏ lên, ân một tiếng, chôn đầu ở cổ hắn.

Từ Thanh Dương chỉ cảm thấy nàng hôm nay rất đáng yêu, nếu hắn sinh ra ở hiện đại, nhất định sẽ biết dùng từ gì hình dung nàng: "Manh!" Đặc biệt manh!

Hà Nguyệt chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhân lúc Từ Thanh Dương còn đang ngây ngốc, ngẩng đầu hôn môi hắn, tinh tế liếm láp, động tác mới lạ, lại làm Từ Thanh Dương cực kỳ hưng phấn.

Hắn xoay người một cái, quyền chủ đạo lại về tay hắn.

Từ Thanh Dương một bên liếm mút môi nàng, một bên đem nàng lột sạch sẽ.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đè lên người nàng.

Hà Nguyệt nhìn hắn, cố nén ngượng ngùng, dùng chân câu lấy eo hắn, ám chỉ cực lớn.

Hô hấp hắn ngày càng thô nặng, bàn tay nâng lên mông nàng, ngón tay linh hoạt hướng tới huyệt khẩu xoa nắn.

Không ngoài ý muốn sờ đến một mảnh ẩm ướt, hắn dùng ngón tay ở vách động vuốt ve hồi lâu, như là đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến khi chạm đến một vật nho nhỏ nhô lên.

Đây vẫn là hắn lần trước ngoài ý muốn phát hiện, chỉ cần hắn chạm vào nơi đó, Hà Nguyệt liền run lên cực lỳ mẫn cảm, tiểu huyệt cũng sẽ chảy ra từng luồng dâm dịch.

Đầu ngón tay hắn ở đường đi sờ soạng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp khối nhô lên kia, hướng ra ngoài lôi kéo xoa bóp.

Chờ đến khi hắn rút ngón tay ra, ngón tay đều bị dâm thủy bên trong làm ướt.

"A ha..." Hà Nguyệt ngã vào trên giường, tay nhỏ che ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ che kín đỏ ửng, trong miệng phát ra từng tiếng ngọt nị tiếng thở dốc.

Từ Thanh Dương mắt thấy tiểu huyệt đã cũng đủ ướt át, ôm lấy eo nhỏ của nàng, hạ eo, côn thịt đột ngột hoàn toàn đi vào.

"A ha..." Tiểu huyệt bị lấp đầy, theo côn thịt đâm chọc mang đến cảm giác tê dại mãnh liệt, Hà Nguyệt nhịn không được thở nhẹ ra tiếng.

Từ Thanh Dương giật giật mông, một tay bắt lấy nhũ thịt trước ngực, bàn tay dùng sức xoa bóp.

Côn thịt nóng bỏng nhanh chóng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt, bên trên côn thịt dính đầy hoa dịch trong suốt, theo va chạm của hắn chảy xuống khăn trải giường.

Từ Thanh Dương sờ sờ nàng tóc, hơi hơi ướt át, "Mệt mỏi?"

Hà Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi câu này, thành thật gật đầu: "Ưm... Có chút..."

Giọng nói vừa ra, Từ Thanh Dương liền đẩy nhanh tốc độ: "Nàng nên tập luyện thêm."

Hà Nguyệt bị đâm nói không được câu hoàn chỉnh: "Ta... Chàng..."

Nàng liền biết Từ Thanh Dương không tốt bụng như vậy, bị đâm y y a a kêu lên, đồng tử Từ Thanh Dương hiện lên một mạt tinh quang, đỡ eo nàng, hung hăng va chạm vài cái, thực mau liền bắn ra.

Hà Nguyệt thở phì phò, hai mắt mê ly mà nhìn chằm chằm Từ Thanh Dương, nhìn hắn đem côn thịt rút ra, lấy khăn lông lung tung lau hạ thể hai người, lại nằm xuống ôm nàng.

"Không làm tiếp sao?" Tuy rằng nàng rất mệt, nhưng nàng thật sự ngăn không được tò mò, người này ngày thường một đêm ít nhất hai lần, ngẫu nhiên ba bốn lần chạy cũng không thoát, sao hôm nay nhanh như vậy đã kết thúc rồi?

Không phải hắn bị thương nơi nào chứ? Nghĩ vậy, Hà Nguyệt tức khắc khẩn trương tới tới lui lui nhìn chằm chằm thân mình hắn, muốn tìm vết thương hắn.

"Ta không có việc gì." Từ Thanh Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, "Chính là có chút mệt, mau ngủ đi."

Hà Nguyệt nghĩ người này ngày thường huấn luyện cực khổ, mấy ngày nay lại hỗ trợ nàng làm việc nhà nông, dù cho thể lực hắn tốt cũng sẽ mệt mỏi.

Không khỏi áy náy, trước khi ngủ nàng còn nghĩ ngày mai nhất định phải làm đồ ăn ngon cho hắn tẩm bổ, lúc này mới tiến vào mộng đẹp.

Chờ nàng ngủ, Từ Thanh Dương thở một hơi, ở môi nàng hung hăng gặm cắn một chút, thấy nàng gần đây mệt gầy một vòng, muốn cho nàng nghỉ ngơi cũng không dễ dàng!

"Thật là cái kiều khí bao!"

Chờ đến công việc ngoài ruộng ổn thỏa, đảo mắt cũng qua hơn một tháng.

Hà Nguyệt ngoài ý muốn biết được sắp tới sinh nhật Từ Thanh Dương, nàng cân nhắc xem nên làm thế nào.

Từ Thanh Dương vừa là biết người này không ăn sinh nhật, cũng không biết làm gì để khiến hắn vui vẻ.

Vì thế nàng đi tìm Lý tẩu tử, muốn hỏi nàng nơi nào có thể một lần mua được nhiều thịt một chút.

Nghe được nàng muốn tổ chức sinh nhật cho Từ Thanh Dương, Lý tẩu tử nhịn không được mà trêu chọc nàng: "Muội đối với Từ doanh trưởng thật là tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy có đôi tình cảm tốt như vậy."

Hà Nguyệt bị nàng nói cho ngượng ngùng, nhịn không được nghĩ, thì ra ở trong mắt người ngoài, tình cảm của nàng và Từ Thanh Dương tốt như vậy?

Tuy rằng nàng ngoài ý muốn đến thời đại này, ngoài ý muốn kết hôn với Từ Thanh Dương, nhưng thời gian dài ở chung, nàng đối với Từ Thanh Dương cũng có cảm tình, đem hắn trở thành phu quân cả đời.

Nghe được người ngoài nói bọn họ cảm tình tốt, trong lòng nàng rất cao hứng.

Lý tẩu tử mang nàng xuống thôn dưới núi, tìm được một nhà.

Lý tẩu tử nói với hắn, các nàng muốn mua thịt.

Hà Nguyệt một lúc mua ba cân thịt heo, Lý tẩu tử nhìn đến tấm tắc bảo lạ.

Chờ đến khi về nhà, Hà Nguyệt mang thịt vào bếp, tính toán trước đem thịt xử lý, cắt một khối mấy ngày nay ăn, dư lại đều dành đến sinh nhật hắn.

Chờ đến ngày sinh nhật Từ Thanh Dương, Từ Thanh Dương vừa mới mở mắt muốn xuống giường, đã bị Hà Nguyệt ôm hôn một cái.

"Sinh nhật vui vẻ, Từ Thanh Dương."

Từ Thanh Dương lần đầu tiên cảm thấy tên của mình dễ nghe đến vậy, từ miệng nàng nói ra, có một loại cảm giác triền miên.

Hắn nhấp môi đem người ôm lên, ôm người ngồi ở trên giường một hồi lâu, Hà Nguyệt sắp ngủ đến nơi, mới nghe được hắn thấp thấp mà nói một câu: "Cảm ơn nàng."

Hà Nguyệt tức khắc rất muốn khóc, nước mắt liền chảy ra, sợ bị Từ Thanh Dương phát hiện, đành phải nhỏ giọng mà ừ một tiếng.

Nàng cũng không biết bản thân vì sao lại khóc, có thể là vì Từ Thanh Dương.

Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, tuy rằng được ông bà nuôi lớn, nhưng sau đó ông bà qua đời, hắn lại lẻ loi một mình.

Nhất định đã lâu không có ai cùng hắn đón sinh nhật, nàng gắt gao ôm eo Từ Thanh Dương, trong lòng yên lặng thề: "Sau này mỗi một năm, đều có ta bồi chàng đón sinh nhật."

Bữa sáng có bánh bí đỏ cùng cháo trắng, bánh bột ngô cùng cháo đều cho đường, Hà Nguyệt lấy ra một quả trứng luộc, đánh nát, ở trên người Từ Thanh Dương nhẹ nhàng lăn, gương mặt tươi cười mà đưa tới miệng hắn: "A ~"

Người này ngày thường ngại buồn nôn mặt không đổi sắc một ngụm nuốt vào, ngay cả cháo trắng cũng từng ngụm từng ngụm uống hết.

Chờ Từ Thanh Dương đi doanh trại, Hà Nguyệt liền đem bắp trong viện tuốt hạt.

Ngoài ruộng đã sửa sang một lần nữa, chờ một trận mưa liền có thể gieo hạt.

Ngủ trưa dậy, Hà Nguyệt liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối, chờ đến tối Từ Thanh Dương trở về, trên bàn đã bày đầy đồ ăn.

"Uống một chén." Từ Thanh Dương lôi ra một bình rượu, kêu Hà Nguyệt lấy ra hai cái cái ly.

Từ lần trước uống say, Hà Nguyệt nhớ tới eo nhỏ đáng thương của mình, có chút không muốn, sợ bản thân lại uống say.

Từ Thanh Dương hống nàng: "Không việc gì, rượu này nồng độ thấp, uống không say."

Hà Nguyệt nếm một ngụm, thấy không có mùi rượu liền yên lòng.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hà Nguyệt bất tri bất giác lại uống say, lôi kéo cánh tay Từ Thanh Dương, đòi ra ngoài ngắm trăng.

Từ Thanh Dương ôm người ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đong đưa, nhìn trăng ngắm sao, trong lòng ngực ôm nàng, trải qua sinh nhật tốt nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info