ZingTruyen.Info

[Edit Cao H - Những Quyển Sách Này Muốn Làm Tôi]

Chương 7: Lịch Sử - Đếm được bao nhiêu rồi

DanHy91

Edit : Đàn Hy

Lần thứ hai, cô lại kìm nén mong muốn xin tha, đôi mắt Hứa Nịnh hồng ra nhìn Pha Tây làm, đếm được một nửa, cô không nên bỏ cuộc giữa chừng.

Người đàn ông giải hoạt này liên tục thay đổi tốc độ và phạm vi đâm vào của mình, lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm.  Nó giống như cố tình phá hoại nhịp đếm của cô, và lý trí giống như một sợi dây cao su bị kéo liên tục, mất đi tính đàn hồi và càng ngày càng yếu ớt.

Cơ thể cô mất đi rất nhiều sức lực vì những cú đâm thất thường của anh, hai chân của cô hoàn toàn không thể ôm lấy eo của người đàn ông, nên anh phải kéo qua chiếc ghế mà hai người họ vừa ngồi cùng nhau và để Hưâ Nịnh quỳ trên đó. Cũng may, trên ghế có một tấm đệm dày, nếu không đầu gối cứ bị cọ xát như vậy, thì cô đã đau đớn ném xuống mặt mũi mà cầu xin anh.

Vừa đếm xong một trăm, Hứa Nịnh phân thần đánh dấu vào với làm kí hiệu, nhưng lại lập tức bị Pha Tây người luôn chăm chú vào cô bắt gặp.

“Gian lận không tốt đâu, cô gái nhỏ.” Pha Tây dễ dàng giật lấy cây bút của cô, hai cánh tay của Hứa Nịnh bị bàn tay đang ôm eo cô nắm lấy cổ tay gầy guộc vặn xuống.  Đằng sau nó, không thể thoát ra.

Bắp thịt bả vai lúc này trở nên căng thẳng, lồng ngực tự nhiên thẳng tắp hướng về phía trước, hai cái bạch thỏ bị cầm trong tay áo lót rất bất mãn, quy đầu cứng rắn dường như bị đẩy ra dâm dịch xuyên qua vải vóc hình dạng vô cùng dâm mĩ.

Cả người rời khỏi bàn học mà mình dựa vào, Hứa Nịnh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô hoàn toàn mất tự chủ, tối hôm qua còn đáng sợ hơn là mất kiểm soát bởi vì thần lực của nam nhân, cô bị người đàn ông trực tiếp dùng sức lực thể lực của cô bóp nát.

Cô ngẩng đầu lên lộ ra một cái cổ trắng, dưới ánh nắng phản chiếu, dường như cô có thể nhìn thấy những mạch máu xanh dưới da, máu chảy ào ào vì phấn khích.

"Không, giận lận ... a a a a a a a a a a, buông tôi ra ..."

Rõ ràng đã bị làm đến thất thần, nhưng nhất định phải nhất định giọng điệu mệnh lệnh. Cô gái nhỏ này cứng đầu đến mức Pha Tây muốn trừng phạt cô nặng nề hơn, để cô khuất phục trước anh, thỏa mãn thú vui bên trong, trở thành tiểu mẫu thú thành thật dâm dãng.

Chỉ là những ý tưởng này không thể thực hiện được, ít nhất là không phải bây giờ. Rốt cuộc, sau khi đếm được 395, cô gái bướng bỉnh phải tiếp tục làm bài tập. Chỉ là lúc đó cô sẽ chẳng còn lại bao nhiêu ý thức để viết, và liệu cô có thể viết đúng hay không, không nằm trong sự cân nhắc của anh.

Ai bảo cô mạng miệng nói là vừa làm vưa"làm" anh?  Cô gái không biết trời cao đất rộng phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

Rút côn thịt cắm thật sâu trong tiểu huyệt, đỉnh ô tựa như cạo sạch nước trong hành lang ngoằn ngoèo, hai cánh môi đỏ mọng không hứng được giọt nước, "lạch cạch lạch cạch" nó rơi xuống chiếc váy chồng chất giữa đầu gối của cô gái.

Chiếc váy dài màu cô cô nhạt từ lâu đã được điểm thêm những bông hoa sẫm màu, trên đó còn có một ít bọt trắng mịn, theo động tác của hai người lắc lư đứt ra.

“A hả!” Từ Ninh vô thức mà lắc mông đuổi theo côn thịt, hai tay đè ở sau eo nắm chặt vạt áo kéo ra nếp nhăn.

Côn thịt cực kỳ hung dữ đang toát ra khí chất nam nhân hung hãn, hiển nhiên nó cũng rất bất mãn với hành vi kéo thị hiền lành của chủ nhân ra, nước dính trên người cũng không thể an ủi được sự cáu kỉnh của nó.

Hít sâu một hơi trước sự thúc đẩy nóng bỏng của dương vật sức ép của không khí, anh giải phóng một tay cầm côn thịt quất vào mông cô gái tròn trịa.

Cái mông nhỏ vốn đã đỏ ửng lại trở nên rất nhạy cảm vì tình dục, nước nhờn dính và hình cột nóng hổi trở thành mép và góc của quy đầu. Rõ ràng đó chỉ là một cây gậy cứng, nhưng đối với Hứa Nịnh đầu óc hỗn loạn, nó giống như một cây gậy sắt màu đỏ, bị anh làm không thương tiếc hết lần này đến lần khác, để lại dấu vết trên mông.

Cái kiểu xấu hổ bị đánh đòn này cô gái được luôn chiều từ bé chưa từng trải qua, chưa kể trong lúc làm tình cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập, xấu hổ không nói nên lời.

Lại ma sát, đau đớn và ngứa ngáy, tất cả thống nhất thành một cái miệng hoa huyệt mở ra và đóng lại một cách háo hức, chất lỏng trong suốt của tình yêu chảy ra càng thêm sung sướng vì xấu hổ, hoa huyệt đang vặn vẹo mà yêu côn thịt. Hoa đế sưng phồng thỉnh thoảng bị bắt nạt, điều này càng làm tăng thêm sự trống trải của hoa huyệt.

Cô gái lắc đầu từ chối,  bị đùa giỡn  như thế này còn không bằng bị thọc vào rút ra, hơn nữa trong lòng cô vẫn ghi nhớ sẽ kết thúc hình phạt sau khi đếm được 395.

Giọng nói ngọt ngào yếu ớt của Hứa Nịnh xen lẫn tiếng vỗ vào da thịt:" Ahh, đừng này…..thật kỳ lạ..."

Vải váy hoàn toàn ướt đẫm, cũng không cách nào hút quá nhiều chất lỏng dâm dãng, giữa đầu gối chỉ còn lại một vũng chất lỏng.

 "Không cần sao? Tôi cảm thấy cô gái nhỏ đếm số quá vất vả, vì vậy tôi dừng lại để cho em nghỉ ngơi tốt." Pha Tây chỉ huy côn thịt của mình trong khi lắc lên xuống để giải tỏa. Nhưng điều này còn lâu mới đủ, hai cái túi trứng vẫn bị bó chặt bởi quần không đạt được khoái cảm tuyệt vời từ đầu đến cuối, và tinh dịch tích trữ trong đó luôn mong muốn trào ra ngoài.

Đánh rắm!  Rõ ràng đang gây rắc rối đi!

Hứa Nịnh bị anh lôi ra làm gián đoạn, suy nghĩ của cô cũng không rõ ràng, suýt chút nữa đã bỏ lại con số đằng sau.

Nghiến răng nghiến lợi, cô gái muốn quay lại đánh người đàn ông, vặn mông nhưng không tránh được đòn tấn công của anh.

Quay đầu trừng mắt nhìn Pha Tây, Hứa Nịnh tự cho là hung hăng, nhưng thực tế lại giống như cầu hoan. Đôi mắt như tơ, lông mi dài ngưng tụ, đôi môi đỏ mọng, hàm dưới nhọn hoắt hơi nhếch lên ngạo nghễ, giống như một tiểu hồ ly tinh đi hút tinh khí.

"Tôi, tôi nghỉ ngơi thật tốt, a ... nhanh lên tiếp tục ..." Cô cũng không phân biệt được là nóng lòng muốn chết sớm, hay là dục vọng thể xác bộc phát.

Huyệt dâm mở như một bông hoa đang nở, những hạt màu đỏ và mềm lòi ra để dụ đàn ông dùng côn  thịt nhập vào,lấy mật hoa.

Bị dáng vẻ kiều mị của nàng câu dẫn làm yết hầu của Pha Tây cuộn lên lăn xuống và giọng nói khàn khàn không còn kiên nhẫn được nữa. "Nếu đã như vậy thì nghe cô bé."

Lần này Pha Tây không còn trêu chọc cô thậm tệ nữa, lần nào abh cũng đi hết, và chỉ để lại một đầu nấm khi anh rút ra, và kéo thịt mềm của miệng huyệt đến khi chúng không thể đóng mở.

Hành lang còn chưa khôi phục lại như cũ bị mở ra, thịt tầng tầng tầng lớp lớp bị đâm đến lộ ra dính côn thịt. Miệng huyệt ở chỗ sâu trong liên tục bị va chạm, sắp bị vòi nước đục khoét, phun ra mật hoa không chút lưu tình, mong đợi côn thịt thô to lại bắn vào tinh dịch nóng bỏng.

"Một bảy, sáu ah ah ah bảy, bảy ..." Không ngờ rằng anh sẽ đột ngột và mạnh mẽ thọc vào rút ra trong hoa huyệt, và Hứa Nịnh mất cảnh giác trước khoái cảm quá mức, và giọng cô run lên như ang khóc

Lý trí sắp vỡ tan tành, phải há mồm ra đếm, đây đơn giản là màn tra tấn ác độc nhất. Hứa Nịnh hối hận đến ruột gan xanh lét, tận hưởng tình dục khiến anh cảm thấy thỏa mãn từ nay về sau anh sẽ không thể có cuộc sống bình yên như trước kia, cô chết lặng trước làn sóng cực lớn của khoái cảm.

Hứa Nịnh quỳ trên ghế, quần áo xộc xệch, nhưng người đàn ông phía sau vừa mở khóa kéo đã lộ ra một côn thịt, trông như học trò  dâm dãng quyến rũ thầy tốt nhưng lại bị dạy dỗ một cách ác độc.

Cô gái bị đâm nhiều đến mức chỉ biết rên rỉ, không thể hoàn thành nhiệm vụ đếm đến 395 cho Pha Tây.  Nhưng tính tình bướng bỉnh vẫn chưa từ bỏ, cô cắn môi đếm trong lòng, dự định sẽ dừng lại càng sớm càng tốt, không cho người đàn ông cơ hội.

Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như cô nghĩ, Hứa Nịnh quên mất rằng cô thậm chí không thể kiểm soát suy nghĩ của mình trong suốt lúc cao trào.  Khi Pha Tây mơ hồ đoán được suy nghĩ của cô, anh  đã áp dụng cách đơn giản mà thô lỗ nhất.

Côn thịt tăng tốc đâm vào, tay phải vươn về phía trước hạt hoa bị dâm dịch làm ướt, dùng đầu ngón tay kéo lên thả lỏng, chơi đùa đến khi sưng đỏ lên. Sau khi lặp lại nhiều lần, nó trộn lẫn với sự thoải mái rực lửa trong đường hầm, giống như một ngọn núi lửa phun trào dữ dội,  Hứa Nịnh phun ra khỏi miệng núi lửa ngay lập tức.

Như dung nham đang phun trào, suy nghĩ đột nhiên bay vào không trung, rồi lấy tro núi lửa bay tứ tung trên bầu trời và không thể lấy lại nữa

“Ô a a a a!” Thân thê Hứa Nịnh cứng đờ, từ xương sống đến đùi đều banh thành một cái thẳng tắp, đôi bị kiềm chế gắt gao giao nắm, hình như như vậy là có thể đủ kéo về lý trí.

Cảm giác chua chua, sưng tấy và giòn rụm bắt đầu từ nơi giao nhau và càn quét từng tế bào trong cơ thể. Tử cung mừng như điên mà tiết ra một lượng lớn chất lỏng tình yêu phun ra, lấy đà rửa sạch long cốt, côn thịt bị hành lang ngăn cản, cái miệng nhỏ nhắn ở chỗ sâu trong sinh ra lực hút mạnh mẽ quấn chặt lấy quy đầu.

Pha Tây cũng không kìm được mà dựng thẳng thắt lưng lên, dùng tay phải đè lên nơi riêng tư của cô gái, không quên véo hoa hạch  tiếp tục co giật của huyệt dâm. Cự long được xoa bóp cho đến khi nó sắp thở ra lửa, nhưng mà cắn vài trăm cái mà bắn cũng không phù hợp phong cách của anh.

Lợi dụng sự cao trào của cô gái có phần sa sút, anh lập tức đuổi theo cô, không cho cô thời gian nghỉ ngơi.

"Á a không… a" lời còn chưa nói xong liền bị tách ra. Hoa huyệt Hứa Nịnh mẫn cảm không thôi đã chịu những lực độ mạnh mẽ công kích, hút kẹp phun ra nước. Chỉ cần côn thịt nhúng vào nó và không bao giờ đi ra nữa.

Cơ thể run lên, suy nghĩ cũng giật bắn người, và hai chân đang tách ra cũng đang cọ xát để tìm kiếm sự thoải mái.  Cơ thể đã ngoan ngoãn đến mức không còn phản kháng nữa, tiểu huyệt hợp với nhịp của Pha Tây, khi nam nhân cắm vào thì mút chặt, dù không muốn rút ra cũng đành để anh rời đi đón đợt tiếp theo.

 “Hừ…” Chờ Hứa Nịnh lấy lại tinh thần, cô quỳ gối dựa vào cánh tay Pha Tây, hai tay buông lỏng một lúc, cô theo bản năng nhào sữa tuyết xuyên qua quần áo chưa từng được chăm sóc của mình—Tất nhiên, chút sức lực nhỏ bé của cô ấy không thể giải tỏa ham muốn mềm yếu chút nào.

 “Đếm được nhiều hay ít?” Giống như sự tra tấn của ác quỷ từ địa ngục, mặc dù một người đàn ông có giọng điệu thân thiện, nhưng không thể trả lời câu hỏi này nếu không thì...

Cây gậy thịt tạm thời được an ủi vẫn còn bị vùi trong huyệt, Hứa Nịnh biết mình trốn không thoát được, sau khi hỗn loạn kịch liệt kia còn nhớ được ở đâu?

Nói dối ... Cô cảm thán rằng mình vẫn còn khả năng phân tích nghiêm túc, rồi buồn bã phát hiện ra rằng nói dối hay không cũng giống nhau, ngay từ đầu, mục đích của Pha Tâ đã nhiều hơn 395 lần. Nói dối sẽ bị nhìn thấu và sau đó bị làm rồi sự thật cũng vậy.

Chấp nhận mệnh mà thở dài, Hứa Nịnh lại đưa tay ôm cổ người đàn ông: “Chúng ta đi lên trên giường đi?” Cô chấp nhận sự thật là mình đã quên.

Không phản kháng lại được thì có thể thưởng thức, nhiều nữ chính trong truyện người lớn cũng nghĩ như vậy. Lúc trước Hứa Nịnh còn đau không xem truyện nữ chính không nhượng bộ bị ân a ân a như cốt truyện, mà bây giờ cô thấy bọn họ cũng có đạo lý.

Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn này quỳ gối đến đau thắt lưng thà lên giường nằm sẽ thoải mái hơn.

Cái gì mà làm anh khóc, cái gì mà học tập tốt, không thể nào.

Cô gái nhận ra thực tế cuối cùng đã chấp nhận sự sắp đặt của hình phạt từ thư viện. Theo Pha Tây ngoan ngoãn xoay người lại, ôm lấy thân hình cường tráng của người đàn ông đối mặt như một con gấu túi, trong hoa huyệt vẫn còn một cây gậy, Hứa Nịnh bị kẹt cứng bước đến bên giường.

 "Đồ xấu xa! Cáo già!" Cô cởi cúc áo sơ mi trắng trên cùng của người đàn ông và cắn một cái vào xương quai xanh xinh đẹp của anh.

 ——————

Thực ra, tôi cũng rất muốn nhìn thấy nữ chính trong truyện người lớn.

Hứa Nịnh : Tôi tự phun ra

Khi viết sự thật, tôi cũng muốn ríu rít với Hứa Nịnh ân a ân a, à 23333, cô ấy đáng yêu quá!

 Thu thập ngọc điệp trên bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info