ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 87. TG06: Công lược hầu gia tàn nhẫn 1 (H)

PN10003

Ánh nến le lói, châu liên buông xuống.

Trong một căn phòng được bố trí tinh xảo, ẩn truyền đến tiếc nước, cùng với tiếng rên rỉ kiều mị và tiếng thở dốc.

Một tấm bình phong mẫu đơn được thêu từ tơ vàng chỉ bạc ngăn cách xuân sắc nồng đậm trong phòng.

Mặt sau của bình phong là một bể tắm rộng được xây từ cẩm thạch trắng, ba ngàn tóc đen tán ở sau lưng, cơ thể trắng nõn không tỳ vết thế nhưng so với cẩm thạch kia còn trắng hơn một phần.

Dung nhan kiều diễm tuyệt sắc tựa như thống khổ, tựa như vui thích, nàng gắt gao nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm run rẩy, từng tiếng rên rỉ kiều mị không cẩn thận tràn ra từ đôi môi kiều diễm ướt át.

Một thân hình đĩnh bạt cường tráng, da thịt màu lúa mạch săn chắc đứng ở phía sau nàng, kề sát vào thân thể trần trụi của nữ nhân, tách ra hai chân trắng nõn thon dài, côn thịt thô dài dữ tợn màu đỏ tím dưới thân hung hãn thao lộng hoa huyệt kiều nộn khẩn trí, mỗi lần thâm nhập đều va chạm thật mạnh, lực cản của dòng nước càng thêm khiến cho nam nhân dùng sức, lực độ lớn như là muốn xỏ xuyên qua nàng.

Thanh âm 'bạch bạch bạch' va chạm của thân thể cùng với tiếng quấy nước không ngừng vang lên, làm Tống Y Nhân có loại ảo giác sẽ bị người phát hiện, nam nhân phía sau dường như không muốn sống mà va chạm thật mạnh, hoa huyệt đã tê mỏi bị côn thịt thô dài hung hăng thọc vào rút ra, cặp vú no đủ trước ngực cũng bị một bàn tay của nam nhân nắm lấy, dùng sức tùy ý vuốt ve.

"Mới hơn một tháng không thấy, mẫu thân thật là ngày càng cơ khát, cái miệng nhỏ phía dưới vẫn luôn cắn côn thịt của nhi tử không bỏ, thật chặt a! Nếu như bị hài nhi thao hỏng rồi thì về sau phải làm sao đây?" Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân kề sát vào nói nhỏ bên tai Tống Y Nhân, ánh mắt hung ác nham hiểm bởi vì dục vọng mà càng trở nên sâu thẳm, hắn nhanh chóng kích thích mông, côn thịt ác ý lấy góc độ khác nhau va chạm mọi góc trong hoa huyệt.

"Ân ân ~ a a..... Đừng như vậy..... Nhẹ chút..... Ân a ~" Tống Y Nhân rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng, mở đôi mắt mông lung, quay đầu, biểu tình cầu xin nhìn nam nhân đang hung hăng thọc vào rút ra.

"Thế nào? Mới vậy mà đã không được? Mẫu thân thật đúng là trước sau vẫn vô dụng như vậy." Trên mặt nam nhân xuất hiện nụ cười trào phúng, tốc độ ra vào của côn thịt dưới thân cũng không giảm, ngược lại còn lấy tốc độ nhanh hơn va chạm thọc vào rút ra trong hoa huyệt.

"A ân..... A a....." Tống Y Nhân khó nén được rên rỉ ra tiếng, khoái cảm dưới thân tích lũy dần, mật dịch trào ra từ hoa huyệt hòa với nước ấm trong bể tắm, có chút mật dịch chậm rãi phiêu đãng trên mặt nước.

"A a a....." Côn thịt thọc vào rút ra trong hoa huyệt hơn trăm cái, mới đem hạt giống màu trắng cực nóng gieo vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt, thân mình trắng nõn một trận run rẩy, lượng lớn mật dịch trong suốt phun ra từ hoa huyệt, cả người Tống Y Nhân xụi lơ ghé vào bên cạnh bể tắm, đáy mắt một mảnh thất thần, cuối cùng cũng kết thúc.

Nam nhân phía sau rút ra côn thịt đã mềm xuống, lượng lớn chất lỏng mà trắng đục tràn ra từ trong hoa huyệt, nam nhân ôm Tống Y Nhân vào lòng, ngón tay thô dài với vào trong hoa huyệt moi đào, dịch nhầy màu trắng bên trong bị hắn đem hết ra ngoài.

"Ân....." Tống Y Nhân nhịn không được nhẹ thở hổn hển, lòng bàn tay thô ráp trong lúc lơ đãng ma sát vách thịt bên trong, hoa huyệt nhịn không được phân bố ra mật dịch, cũng co rút lại, gắt gao siết lấy hai ngón tay.

Nam nhân thấy vậy, thấp giọng cười một cái, đưa đẩy thật mạnh qua lại trong hoa huyệt, làm cho cả người Tống Y Nhân vô lực ghé vào lòng hắn không ngừng kiều suyễn, mà chỗ sâu bên trong hoa huyệt, lại trào ra một cỗ mật dịch, cọ rửa vách trong.

Cảm nhận được bên trong ngày càng ướt át, côn thịt của nam nhân bắt đầu trướng lớn, hắn rút ngón tay ra, chặn bế ngang nhân nhi trong lòng lên, đứng lên khỏi bồn tắm, cơ thể mạnh mẽ bế Tống Y Nhân nhẹ nhàng như đang ôm một món đồ chơi vậy, côn thịt giữa hai chân đã thẳng tắp dựng đứng.

Hắn không chút thương tiếc ném Tống Y Nhân lên giường, sau đó lập tức cúi người đè lên, tách hai chân nàng ra, côn thịt thô dài nhắm ngay huyệt khẩu, không quan tâm tới ánh mắt cầu xin của nàng, động thân chiếm hữu nàng lần nữa.

Lại va chạm mạnh mẽ như lúc nãy, cơ thể Tống Y Nhân theo sự va chạm của hắn mà đong đưa, nàng cảm giác cả người mình đã sắp bị đâm tan, trong miệng vô thức phát ra âm thanh kiều mị, lại không dám lớn tiếng rên rỉ.

Mà là nhỏ giọng cầu xin: "Ân a..... Từ bỏ..... Ân ân a a ~ nhẹ chút..... Ô a..... Không cần....."

Cho dù làm chuyện thân mật kịch liệt như vậy, ánh mắt mà nam nhân nhìn về phía nàng từ đầu đến cuối đều là hung ác nham hiểm mà bình tĩnh, hắn nhìn Tống Y Nhân đang khóc lóc xin tha, cười lạnh nói: "Mẫu thân quả không hổ danh là mỹ nhân nổi danh Vân Châu, nếu không phải ngươi có bộ dáng muốn làm nam nhân tới đùa bỡn này, chỉ sợ đã sớm bị kéo đi tuẫn táng, bồi vị phụ thân không phúc khí kia của ta. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu không phải ngươi có một khuôn mặt như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị không bị vị phụ thân là sắc quỷ đầu thai của ta cưới làm tục huyền."

Nam nhân nói như vậy, động tác va chạm dưới thân vẫn không giảm, Tống Y Nhân đã khóc lóc xin tha rất nhiều, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, không khỏi cảm thấy bi thương.

Nhìn thấy nàng như vậy, nam nhân ác ý cong khóe miệng, côn thịt dưới thân cũng ác ý mà đỉnh tới hoa tâm, hắn nói: "Chỉ là đáng tiếc, ông ấy không có phúc khí, chưa được cùng ngươi viên phòng đã đi rồi, còn liên lụy mẫu thân thiếu chút nữa lấy tấm thân xử nữ tuẫn táng."

Nam nhân càng nói, bi thương trong mắt Tống Y Nhân càng nặng, cuối cùng hóa thành nước mắt mơ hồ trong suốt, bất lực tuyệt vọng từ khóe mắt chảy xuống.

Một khuôn mặt tuyệt sắc, trong nhà nàng là nữ nhi được sủng ái, hiện giờ cấm luyến cùng nam nhân này là lấy thân phận mẹ kế.

Đã từng rất nhiều lần nàng muốn kết thúc mạng sống, chỉ là sau khi bị nam nhân này phát hiện, hắn lấy tính mạng người nhà của nàng ra uy hiếp, nếu nàng chết, vậy thì người nhà của nàng cũng sẽ đi theo bồi táng.

Tống Y Nhân sớm đã tuyệt vọng với nhân sinh không dám lấy tính mạng thân nhân của mình đặt vào nguy hiểm, cho nên nàng tình nguyện kéo dài hơi tàn sống sót, cho dù là trở thành cấm luyến.

Động tĩnh trong phòng liên tục đến nửa đêm gần sáng mới dừng lại.

Nam nhân đứng ở mép giường, nhìn nữ nhân tuyệt sắc đang hôn mê, trên người đắp một cái chăn gấm, lộ ra vai ngọc cùng xương quai xanh tinh xảo tràn đầy dấu vết xanh tím ái muội.

Hắn mặc xong quần áo, trên khuôn mặt tuấn mỹ là thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nham hiểm hung ác, sải bước ra khỏi phòng, người hầu sớm đã chờ ở bên ngoài lập tức đem theo lồng đèn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info