ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 80. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 9

PN10003

Màn đêm buông xuống, Lý Thần Phương một mình đợi hơn một tiếng ở trước cửa nhà Thẩm Thanh Hàm, bởi vì ở trường học cô luôn trốn tránh hắn, làm cho hắn đến cơ hội để hỏi rõ ràng cũng không có.

Hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy chờ Thẩm Thanh Hàm.

Ban đêm gió thực lạnh, Lý Thần Phương tâm tình bực bội đi qua đi lại trước cửa, hiện tại đã qua hai tiếng, Thanh Hàm sao còn chưa trở về?

Cuối cùng hắn mệt mỏi, bất đắc dĩ ngồi xổm trong một góc, trong lòng có cảm giác bất an, lại không dám suy nghĩ nhiều.

Cho đến khi một chiếc xe Benz màu đen ngừng ở trước cửa nhà Thẩm Thanh Hàm.

Tiếng động cơ ô tô khiến Lý Thần Phương ngẩng đầu, hắn nhìn chiếc xe cùng với biển số xe quen mắt, trong lòng kinh ngạc, đây không phải là xe của hiệu trưởng sao?

Ngay sau đó, một đôi nam nữ từ trên xe bước xuống làm cho Lý Thần Phương hoàn toàn khiếp sợ!

Nam nhân mặc tây trang, đứng bên cạnh là nữ nhân mà hắn đau khổ chờ đợi lại chậm chạp chưa thấy Thẩm Thanh Hàm!

Mà nam nhân đứng bên cạnh cô, một bộ dáng áo mũ chỉnh tề chính là hiệu trưởng ôn hòa nho nhã ở trường họ!

Lúc này, nam nhân kia ôm lấy vai Thẩm Thanh Hàm, trên mặt mang theo thần sắc thỏa mãn, thân hình thon dài đĩnh bạt che cả người Thẩm Thanh Hàm, làm cho Lý Thần Phương không thấy rõ mặt cô.

Nhưng mà quan hệ giữa hai người này, người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái là biết, trong khoảng thời gian ngắn, sự thật này làm cho Lý Thần Phương cảm giác đầu váng mắt hoa.

Hắn không thể tin nguyên nhân khiến cho Thẩm Thanh Hàm trốn tránh hắn, thế mà lại là bởi vì một nam nhân khác, cảm giác bị lừa gạt phản bội dâng lên trong lòng Lý Thần Phương.

Không thể ức chế được lửa giận trong lòng, trái tim co rút đau đớn, hắn đứng dậy, vọt tới trước mặt hai người kia.

Chỉ là khi nhìn thấy trên mặt Thẩm Thanh Hàm toàn là nước mắt, hắn đứng sững sờ tại đó, chiếc áo sơ mi không giấu được dấu vết ái muội trên cổ cùng xương quai xanh, cặp mắt đẫm lệ khi nhìn thấy hắn, không thể tin tưởng mà mở lớn.

"Thần Phương..... Sao anh lại tới đây....." Thẩm Thanh Hàm hoảng sợ, trong mắt chứa đầy khổ sở cùng chật vật, tay đang nắm lấy tây trang vì dùng sức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cô vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắn, đồng thời đem chính mình bọc càng kín mít, phảng phất như vậy là có thể che giấu những dấu vết trên người.

Nhưng lời chất vấn mà Lý Thần Phương muốn nói bị nghẹn ở yết hầu, ánh mắt của cô ấy nói cho hắn biết, mọi chuyện này không phải là do ý của cô ấy.

"Thầy Lý cũng thật là nhàn rỗi a! Đã trễ như vậy còn chưa về nhà." Lạc Quyến chiếm hữu mà ôm sát Thẩm Thanh Hàm, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, trong giọng nói cũng không còn ôn hòa như ngày thường.

Hắn muốn hôn môi Thẩm Thanh Hàm để tuyên bố chủ quyền, lại bị cô mãnh liệt kháng cự, Lạc Quyến nhìn khuôn mặt tái nhợt chứa đầy nước mắt của cô, sắc mặt trầm xuống, mắt phượng lập lòe hàn ý, như mũi tên sắc bén bắn về phía Lý Thần Phương.

BỊ loại ánh mắt này nhìn vào, Lý Thần Phương cảm giác như bị một con rắn độc ngắm trúng, cả người lạnh toát, hắn cảm thấy xa lạ đồng thời cũng sợ hãi bộ dáng này của Lạc Quyến.

Trong lòng lại càng thêm chắc chắn là do Lạc Quyến bức bách Thẩm Thanh Hàm.

"Thanh Hàm...... Cô...... Giữa hai  người...... Có phải hay không thật sự......" Lý Thần Phương ẩn nhẫn mở miệng, muốn hỏi cô có phải đã bị nam nhân này ép buộc hay không, nhưng hắn lại sợ nói quá trực tiếp sẽ khiến Thẩm Thanh Hàm thương tâm.

Thẩm Thanh Hàm tất nhiên sẽ không trả lời vấn đề này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thống khổ nhìn Lý Thần Phương.

Mà Lạc Quyến mặt âm trầm đứng một bên tâm tình cực kỳ khó chịu, hắn bỗng nhiên cười nói: "Chuyện của tôi và Thanh Thanh tất nhiên là thật, thầy Lý cũng thật quan tâm tới Thanh Thanh, nhưng mà đáng tiếc, không lâu nữa chúng tôi sẽ đính hôn, hy vọng tới lúc đó thầy Lý có thể tới uống một ly rượt mừng."

Lạc Quyến nói giống như mà một cây đinh đâm sâu vào trong lòng Lý Thần Phương, sắc mặt hắn trắng bệch, không dám tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hàm, lại nhìn thấy thần sắc khiếp sợ của đối phương.

Sau đó, khiếp sợ trong mắt Thẩm Thanh Hàm liền biến thành một mảnh hơi nước mông lung cầu xin, cô khẩn cầu nhìn Lý Thần Phương, như là muốn  nói gì đó.

Loại yếu thế cùng với ánh mắt cầu cứu này khiến cho tâm tình của Lý Thần Phương như đang ngồi ở tàu lượn siêu tốc, từ chỗ thấp bỗng nhiên vọt lên cao, chủ nghĩa anh hùng đại nam tử được thỏa mãn vô cùng.

"Anh mau buông cô ấy ra!" Nhìn hốc mắt Thẩm Thanh Hàm rưng rưng, hắn bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, phẫn nộ hét lên với Lạc Quyến, đầu óc nóng lên, trực tiếp vọt tới, muốn kéo hai người ra.

Nhưng mà hắn còn chưa đụng tới Thẩm Thanh Hàm đã bị Lạc Quyến nhấc chân đá lên trên đất, đừng nhìn Lạc Quyến lịch sự văn nhã, thực tế hắn đã từng đạt được quán quân Karate.

"Thần Phương!" Thấy Lý Thần Phương ngã trên đất thống khổ che lại bụng, Thẩm Thanh Hàm lo lắng gọi một tiếng, dùng sức lực tránh thoát khống chế của Lạc Quyến, chạy đến ngồi xổm trước mặt Lý Thần Phương.

Bàn tay mềm mại không xương muốn nâng hắn dậy, nhưng là trọng lượng của một nam nhân trưởng thành vượt quá sức tưởng tượng của cô, sau mấy lần thử, cuối cùng vẫn là Lý Thần Phương tự dùng sức đứng lên.

Sắc mặt Lạc Quyến đã không còn duy trì được ôn hòa nữa, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt phượng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hàm, ngữ khí nguy hiểm: "Lại đây."

Trong mắt Thẩm Thanh Hàm hiện lên một tia do dự, lúc này thanh âm suy yếu của Lý Thần Phương vang lên: "Thanh Hàm, đừng qua đó."

Cô nhìn sắc mặt vặn vẹo của Lý Thần Phương, trên mặt mang theo không đành lòng cùng với lo lắng, run giọng nói: "Thần Phương, anh có muốn đi bệnh viện xem một chút không?"

"Không! Hôm nay cho dù tôi phải chết ở đây cũng sẽ không để cô rơi vào tay hắn!" Lý Thần Phương oán hận nhìn Lạc Quyến, bụng đau đớn khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

"Thanh Thanh, em lại không nghe lời sao? Đừng quên chuyện mà em đã đáp ứng, chỉ cần em lại đây, mọi chuyện phát sinh đêm nay tôi có thể không truy cứu." Ngữ khí Lạc Quyến phá lệ ôn nhu, trên mặt cũng mang theo tươi cười, nếu xem nhẹ hàn ý dày đặc trong mắt, Thẩm Thanh Hàm sẽ tin lời hắn nói.

Xem ra Lý Thần Phương sẽ phải chịu một chút giáo huấn, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, cô muốn Lạc Quyến giải quyết hoàn toàn Lý Thần Phương, cần thiết phải tàn nhẫn hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info