ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 76. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 5 (H)

PN10003

 Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tầm tã, tiếng mưa rơi lộp bộp hòa với không khí trong phòng tạo ra cảm giác bất an.

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Sự khác biệt về sức lực giữa nam nữ làm cô không thể tránh thoát được sự khống chế của đối phương, Thẩm Thanh  Hàm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, con ngươi đen nhánh đối diện với cặp mắt phượng tối tăm.

"Ha, em cảm thấy tôi sẽ muốn gì?" Lạc Quyến hoàn toàn xé bỏ mặt nạ ôn hòa nho nhã thường ngày, ánh mắt tối tăm giống như tia X quang mà quét từ trên mặt xuống ngực rồi xuống bụng cô.

Ánh mắt càn rỡ của đối phương làm Thẩm Thanh Hàm vô cùng tức giận, cả người run rẩy, căm tức nhìn Lạc Quyến, uy hiếp: "Nếu anh dám chạm vào một cọng lông của tôi, có tin tôi sẽ báo nguy hay không!"

Cô thật sự không nghĩ tới, hiệu trưởng bề ngoài ôn tồn lễ độ, cư nhiên bên trong lại là văn nhã bại hoại! Mắt cô đúng là mù rồi!

Lạc Quyến cười tà nịnh, thấp giọng nói: "Tôi tin, nhưng mà trước khi báo nguy, tôi sẽ hưởng thụ thật tốt."

Nói xong, hắn đẩy mạnh Thẩm Thanh Hàm ra phía sau, đằng sau cô là ghế xoay, cô bị đẩy trực tiếp ngồi lên ghế, bởi vì do quán tính, cô ngồi ghế xoay bị đẩy đi một đoạn xa đụng tới tận bức tường.

Mà Lạc Quyến đã nhẹ nhàng đi qua bàn công tác, bài thi bị động tác của hắn làm rơi xuống mặt đất, bên trên hiện lên một dấu giày nhạt.

Thẩm Thanh Hàm ngẩng đầu, thấy đối phương từng bước tới gần, biểu tình nhẹ nhàng thản nhiên, bên môi còn nở nụ cười, giống  như là đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay, trong cặp mắt phượng tối tăm cũng lóe ra hưng phấn vì con mồi sắp tới tay.

Cô khẽ cắn môi đứng dậy, dùng hết sức chạy thật nhanh sang bên cạnh, nhưng mà cô chạy nhanh bao nhiêu đi chăng nữa, thì tốc độ của Lạc Quyến còn nhanh hơn.

Hai cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy cả người cô, sau đó thô bạo muốn xé quần áo cô xuống.

"Hỗn đản, anh mau buông tôi ra!" Thẩm Thanh Hàm liều mạng giãy giụa kêu to, đôi tay dùng sức đấm vào trên người Lạc Quyến, lại khiến cho đối phương càng thêm thô bạo.

"Em kêu đi! Kêu lớn tiếng chút, cũng chỉ làm tôi càng thêm hưng phấn mà thôi, bởi vì trong tòa nhà này, ngoại trừ hai người chúng ta thì đã không còn có người khác." Ngữ khí Lạc Quyến kích động,  động tác xé quần áo trên tay không dừng lại, một chút sức lực này của Thẩm Thanh Hàm không tạo được chút thương tổn nào cho hắn.

Thẩm Thanh Hàm cảm thấy khuất nhục, đột nhiên dưới thân một trận mát lạnh, chiếc áo công sở đã bị hắn kéo ra ném xuống sàn, lộ ra áo ngực màu vàng nhạt đang bao bọc lấy cặp vú cao ngất, tảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí khiến cô từng đợt run rẩy.

"Anh vô sỉ!" Thẩm Thanh Hàm cuống quýt dùng tay che lấp bộ ngực, vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ nghĩ ra được một câu mắng chửi như vậy.

"Tôi sẽ cho em biết, cái gì mới gọi là chân chính vô sỉ." Trong mắt Lạc Quyến lóe lên tà tứ, một tay hắn đẩy cô ngồi lên ghế xoay, sau đó kéo lấy bộ váy màu đen xuống, treo trên cẳng chân mảnh khảnh, lộ ra quần lót chữ Đinh gợi cảm màu vàng nhạt.

"A!" Thẩm Thanh Hàm vô cùng kinh hoảng, vội kẹp hai chân, che lấp bộ ngực sữa, trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng.

Lạc Quyến nhìn cánh rừng um tùm không che được cùng với thân thể xinh đẹp nửa che nửa hở, côn thịt dưới thân sưng to đến phát đau, hắn mạnh mẽ kéo ra hai đùi cô, hạ thân chen vào giữa hai chân.

Thẩm Thanh Hàm vì phòng ngừa bị kéo xuống, một bàn tay nắm chặt lấy tay vịn của ghế, nhìn hành động của Lạc Quyến, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tia cầu xin: "Anh buông tha cho tôi đi!"

Không nghĩ tới sự cầu xin và sợ hãi của cô ngược lại càng làm Lạc Quyến muốn chà đạp cô, hắn dừng lại động tác, cười ý vị thâm trường nói: "Muốn tôi tha cho em cũng được."

"Thật sao?" Thẩm Thanh Hàm có chút không thể tin hỏi lại, trên mặt xuất hiện biểu tình ngốc lăng.

Lạc Quyến gật đầu, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm không dễ phát hiện, hắn chỉ chỉ lều trại dưới thân, ngữ khí ác ma tràn ngập dụ hoặc: "Chỉ cần em làm tôi thoải mái, tôi có thể bảo đảm sẽ không đâm thủng màng trinh của em."

Thẩm Thanh Hàm bị lời nói càn rỡ của hắn làm cho đỏ mặt, gắt gao cắn môi, sau khi do dự một lúc mới hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Có thê dùng tay không?"

Lạc Quyến tà tứ cười: "Đều được, nhưng khẩu giao, nhũ giao em cũng có thể thử."

Mắt Thẩm Thanh Hàm rưng rưng, cực kỳ ủy khuất, nhưng vì để giữ được trong sạch, cô chỉ có thể vươn tay đi cởi quần Lạc Quyến, phí thời gian hơn nửa ngày mới cởi được quần tây ra.

Lộ ra quần lót màu xanh biển bên trong, căng phồng thành một cái lều trại.

Mặt Thẩm Thanh Hàm đỏ như máu, dứt khoát nhắm mắt lại cởi ra cái quần lót kia, trong lúc lơ đãng đụng phải đồ vật nóng cháy, cảm giác tay càng run rẩy.

Lạc Quyến cũng không giúp đỡ, hơn nữa rất có hứng thú nhìn động tác ngây ngô non nớt của cô, hắn rất chờ mong chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

Chờ cô cởi quần lót ra, côn thịt thô dài được phóng thích lập tức nhảy ra, nóng hổi tiến tới gần mặt cô.

Thẩm Thanh Hàm trợn to mắt, bị cự vật trước mắt dọa hoảng sợ, quy đầu cực đại, côn thịt vừa thô vừa dài màu đỏ tím, bên trên có gân xanh dữ tợn, không ngừng lắc lư thị uy trước mặt cô.

Cô ngốc ngốc nhìn côn thịt nói không ra lời, trong mắt hiện lên sợ hãi.

"Sao vậy? Cần tôi tự mình động thủ không?" Ánh mắt Lạc Quyến nguy hiểm quét da thịt đang lộ ra của cô, lúc này trên người Thẩm Thanh Hàm chỉ có một chiếc áo sơ mi màu trắng đã xộc xệch, lộ ra áo ngực đang bao lấy cặp vú đầy đặn, khe rãnh sâu hun hút đủ làm bất kỳ nam nhân nào mê muội.

Mà quần lót chữ Đinh phía dưới căn bản không che được gì, cặp mông tròn trịa bị lộ ra là điều không cần nghi ngờ, cánh rừng rậm rạp nửa kín nửa hở càng thêm khiến người khác muốn tìm kiếm.

"Không, không cần, tôi giúp anh." Cảm nhận được Lạc Quyến uy hiếp, Thẩm Thanh Hàm cuống quýt dùng hai tay cầm lấy côn thịt thô dài, côn thịt trong tay vừa nóng bỏng vừa cứng rắn, cô vô cùng kinh ngạc, cự vật tựa hồ lại trướng đại thêm vài phần.

Tay nhỏ non mềm lạnh lẽo làm Lạc Quyến phát ra tiếng than thở thỏa mãn, hắn rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Hàm: "Thất thần làm gì, còn chưa động?"

Thẩm Thanh Hàm nghe vậy, chỉ đành phải loát động côn thịt, hy vọng có thể dùng tay để giúp Lạc Quyến giải quyết, cho rằng như vậy là có thể tránh được một kiếp.

Nhưng mà thời điểm cô đang loát động côn thịt, tay Lạc Quyến cũng không nhàn rỗi, du tẩu trên da thịt của cô, Thẩm Thanh Hàm chỉ có thể tận lực tránh đi sự quấy rầy của hắn, nhưng hai bàn tay kia lại với vào trong áo ngực, vuốt ve đè ép bộ ngực non mềm.

"A!" Một tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra bên môi, hai bàn tay to đang ma sát đầu vú mẫn cảm, Thẩm Thanh Hàm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, ngâm nga kiều mị.

Lạc Quyến dứt khoát đem áo ngực kéo lên, hai vú trắng nõn lập tức nhảy ra, đầu vú đỏ bừng đã ngạnh, hắn ấn đầu vú, sau đó dùng sức đè ép ra các loại hình dạng.

"Ân..... Xin anh....... Đừng động chỗ đó......" Hai tay đang loát động côn thịt, bắt đầu cảm thấy bủn rủn vô lực, Thẩm Thanh Hàm không chịu được đối phương khiêu khích như vậy, dưới thân ngày càng ướt, sức lực toàn thân nhanh chóng bị rút cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info