ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 67. Công lược tướng quân thảo căn 10

PN10003

Trong phòng, Sở Ngọc Thiền có chút khẩn trương cởi y phục của Lương Diệu Đình, sau khi ra khỏi phòng mà nhi tử đang ngủ, nàng liền đi theo hắn tới phòng mới mà hạ nhân vừa mới dọn dẹp.

Thân là thê tử, hầu hạ trượng phu thay quần áo là chuyện nên làm, chỉ là hai người đã xa cách 5 năm, khi giúp hắn thay quần áo, tay chân Sở Ngọc Thiền cũng không phải thực lưu loát, khẩn trương đến mức ngón tay đều run rẩy.

"Ngọc Thiền, nàng sợ ta sao?" Lương Diệu Đình hơi nhíu mày nhìn ngón tay run rẩy của nàng.

"Tướng công..... Ngọc Thiền không có....." Sở Ngọc Thiền nghe hắn hỏi như vậy, nhịn không được nhấp môi nhìn hắn để chứng minh tính chân thật của lời nói.

"Vậy vì sao tay nàng lại run?"

Sở Ngọc Thiền giúp hắn cởi ra áo ngoài, chỉ còn lại trung y màu trắng, nàng vội vàng đem hai tay giấu ra phía sau, ánh mắt né tránh nói: "Thiếp thân chỉ là..... chỉ là có chút mệt mỏi....."

Nàng cũng không thể thừa nhận là do nàng khẩn trương được.

Vẻ mặt Lương Diệu Đình không tin hỏi: "Quả thực không phải là vì sợ ta?"

"Đúng vậy! Thiếp thân sao có thể sợ tướng công được?" Nàng đương nhiên không sợ, chỉ là có chút khẩn trương mà thôi.

"Nếu đã như vậy, thì nàng cũng không ngại chứng minh cho ta xem chứ?" Trong lòng Lương Diệu Đình đã sớm có chủ ý, trong ánh mắt sắc bén lóe lên thần sắc không rõ ý vị.

Vẻ mặt Sở Ngọc Thiền mờ mịt: "Chứng minh thế nào?"

"Trước tiên đem quần áo nàng cởi ra hết rồi nằm trên giường." Lương Diệu Đình ách giọng nói.

Sở Ngọc Thiền lập tức đỏ mặt, nàng nhanh chóng lắc đầu, thanh âm mềm mại cự tuyệt: "Tướng công..... chàng đừng như vậy....."

"Nàng muốn ta tự tới động thủ sao?" Lương Diệu Đình nhướng mày nói, tiến lên, làm bộ muốn xé quần áo nàng ra.

"Không..... Để tự thiếp..... tự thiếp làm....." Nàng bị tư thế này của hắn dọa tới mức vội vàng nắm lấy quần áo trên người liên tục lùi về phía sau, ngại với uy hiếp của hắn, nàng không thể không đỏ mặt cởi quần áo trên người ra.

Theo từng lớp quần áo bị cởi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn trong không khí cùng mắt Lương Diệu Đình.

Lúc này, trên người Sở Ngọc Thiền chủ mặc một chiếc yếm màu đỏ, lộ ra cánh tay như ngó sen vây quanh trước ngực, đè ép cặp vú no đủ, phía dưới là cặp chân dài trắng nõn, chỉ mặc một chiếc quần lót.

"Tướng công..... Như vậy đã được chưa?" Biểu tình nàng sợ hãi hỏi, Lương Diệu Đình bảo nàng cởi sạch, nhưng theo như tính cách bảo thủ của Sở Ngọc Thiền, cởi sạch trước mặt hắn là không có khả năng.

"Cởi ra hết đi, dù sao lát nữa cũng phải cởi hết." Ánh mắt nóng rực của Lương Diệu Đình nhìn chằm chằm da thịt Sở Ngọc Thiền, thanh âm vô cùng ám ách, hạ bụng đã sớm cứng rắn nổi lên lều trại nhỏ.

Lời nói lộ liễu này làm mặt Sở Ngọc Thiền đứng lên, chân nhũn ra, nàng cảm thấy hoa huyệt dưới thân cư nhiên dưới ánh mắt của hắn mà ướt, cái này làm nàng cảm thấy quả thực vô cùng thẹn thùng.

"Không...... Tướng công, có thể hay không đừng....." Nàng cầu xin nhìn Lương Diệu Đình, không muốn bị hắn phát hiện...... Có khi nào tướng công sẽ cho rằng nàng là nữ nhân dâm đãng không?

"Không được, nàng không phải nói là không sợ ta sao? Vậy nàng ngoan ngoãn làm theo lời ta, ta sẽ tin tưởng nàng." Lương Diệu Đình đương nhiên không thể đồng ý, để nàng tự cởi so với hắn động thủ cởi là hoàn toàn khác nhau.

Sở Ngọc Thiền khóc không ra nước mắt, nhìn thái độ cường ngạnh của đối phương, nàng hiểu rằng chuyện này là không có bất kỳ cơ hội này lay chuyển được.

Nàng chỉ đành run rẩy nâng tay lên, do dự duỗi tay ra phía sau yếm...... Chiếc yếm đỏ lập tức rơi từ trên người nàng rơi xuống.

Một cánh tay che lấp cặp vú no đủ, chặn lại đỉnh mai hồng, bời vì bị đè ép làm hiện ra khe rãnh.

Sở Ngọc Thiền đang do dự có nên cởi quần lót ra hay không, Lương Diệu Đình bên cạnh đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng mà ra lệnh: "Tiếp tục cởi."

Hắn đã sắp gấp không chờ nổi, nhưng là chút nhẫn nại này vẫn có.

Sở Ngọc Thiền chỉ đang ủy khuất, nghĩ muốn nhanh chóng cởi quần ra, có lẽ hắn sẽ không phát hiện?

Nhưng mà một bàn tay nàng cởi loạn nửa ngày mới đem quần lót cởi ra được, nơi cánh rừng rậm rạp kéo theo một sợi chỉ bạc đã đứt đoạn.

Sở Ngọc Thiền hoảng loạn dùng tay che đi phía dưới, tim đập nhanh, chỉ mong là không bị tướng công phát hiện.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info