ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúc

Chương 15. Công lược bác sĩ trúc mã 14

PN10003

Từ ngày Quý Hàn đến lần đó, lâu lâu dịp cuối tuần không đi làm hắn đều chạy đến Diêu gia để tạo cảm giác tồn tại, không phải là cho cha Diêu lá trà tốt, thì là cho mẹ Diêu cùng Diêu Vi quần áo cùng túi xách mới.

Thỉnh thoảng còn sáng tạo cầu hôn, làm Diêu Vi dở khóc dở cười, cô có phải nên cho Quý Hàn viên thuốc an thần hay không? Thời gian hiện tại cũng không sai biệt lắm, nguyên nữ chủ cũng nên tới làm việc ở bệnh viện của Quý Hàn.

Đương nhiên, tất cả những gì Quý Hàn làm, hết thảy đều là chủ ý đến từ vị quân sư quạt mo Phương Hoành, muốn cưới vợ, da mặt phải dày, còn phải lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.

Mấu chốt nhất vẫn là cầu hôn nhà gái, Phương Hoành đem một trăm chiêu cầu hôn trên mạng toàn bộ cho Quý Hàn, lại biết được tao ngộ ngày đó của hắn, không chút nể tình cười nhạo một hồi, vì thế làm cho Quý Hàn hai ngày mặt đều đen.

Hôm nay, là trong nguyên tác nguyên nữ chủ Lê Hiểu Hiểu ngày đầu tiên đến bệnh viện đi làm, lại bởi vì tính cách mơ hồ, ở một bệnh viện to như vậy bị lạc đường, sau đó gặp bác sĩ khoa ngoại Quý Hàn.

Mà Quý Hàn sau giúp Lê Hiểu Hiểu thoát khỏi khốn cảnh bị lạc đường, hắn lại sinh ra hảo cảm đối với Lê Hiểu Hiểu đơn thuần đáng yêu.

Chuyện này, Diêu Vi không tỏ ý kiến gì, cô nên đi nghiệm thu thành quả trong thời gian này, cô tin tưởng 80% nhiệm vụ sẽ thành công.

Còn có 20% kia là lực lượng của cốt truyện, Diêu Vi không dám lơ là cảnh giác.

Tới trước cửa khoa ngoại của bệnh viện, tìm một hộ sĩ hỏi văn phòng làm việc của Quý Hàn, Diêu Vi liền nói cảm ơn rồi đi tìm hắn.

Đi tới hành lang trên tầng, rất xa Diêu Vi liền thấy Quý Hàn mặc một chiếc áo blouse trắng dài, mang theo mắt kính gọng mạ vàng, ánh mắt sắc bén hùng hổ dọa người, tuy rằng khuôn mặt tuấn tú đều đen, nhưng là một thân mang đầy hơi thở cấm dục như thế nào cũng không ngăn được.

Trên đất rơi rải rác một ít dụng cụ y tế cùng thuốc.

Mà đối diện Quý Hàn, là một nữ hộ sĩ vóc dáng nhỏ xinh, cô hoang mang rối loạn nhặt đồ vật rơi trên sàn, không ngừng khom lưng xin lỗi với Quý Hàn: "Bác sĩ Quý, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý... Tôi thực sự không phải cố ý....."

Quý Hàn đen mặt lạnh giọng nói: "Hộ sĩ Lê Hiểu Hiểu, đây đã là lần thứ mấy cô dụng vào người khác vậy? Nếu không phải cô cố ý, nơi này là khoa ngoại, nếu tôi nhớ không nhầm, cô cũng không phải hộ sĩ của khoa chúng  tôi! Ba tiếng trước cô còn hỏi tôi đường đi đến khoa nội, việc này làm cho tôi thực hoài nghi mức độ chuyên nghiệp của một hộ sĩ."

Đối diện với hộ sĩ dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt ngây thơ bị sự độc miệng của Quý Hàn làm cho khóc, thanh âm thút tha thút thít nức nở, nghe mềm mềm mại mại, cực kỳ đáng thương: "Bác sĩ Quý, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.... Anh tha thứ cho tôi đi....."

Nhưng mà Quý Hàn không hề có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, lời nói lạnh nhạt độc ác thốt ra: "Xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Nếu vừa rồi người cô đâm phải là một người bệnh đã lớn tuổi, hơn nữa bị cô đâm bị thương, cô xin lỗi có tác dụng sao? Cô xin lỗi thì người khác nhất định phải tha thứ cô? Cô cho rằng lời xin lỗi của cô rất đáng giá sao?"

Tâm tình hiện tại của Quý Hàn cực kỳ không tốt, hỏa khí mấy ngày nay đều phát tiết trên người tiểu hộ sĩ đáng thương này.

Lê Hiểu Hiểu bị hắn nói trực tiếp khóc òa lên.

Có hộ sĩ nhìn không được, tiến lên nhẹ giọng an ủi Lê Hiểu Hiểu, cũng không dám chọc vào hỏa khí trên người Quý Hàn.

Diêu Vi bất đắc dĩ, chỉ phải đến gần, ra vẻ nghi hoặc, giật mình nói: "Đây là làm sao vậy?"

Quý Hàn thấy là Diêu Vi, sắc mặt hoãn lại, thanh âm mềm nhẹ lên tiếng: "Sao em lại đến đây?"

Đối lập với hình ảnh răn dạy Lê Hiểu Hiểu lúc nãy, quả thực là hai thái cực, làm nhân viên ý tế xung quanh vây xem cả kinh đến mức cằm đều rớt trên đất.

Diêu Vi khẽ cười nói: "Có chút việc."

"Làm sao vậy? Thân thể em không thoải mái sao?" Nghĩ đến đây, Quý Hàn lập tức khẩn trương lên, trực tiếp kéo Diêu Vi đến văn phòng của mình: "Em không thoải mái chỗ nào, anh kiểm tra cho em!"

"Em....." Diêu Vi không kịp nói rõ ràng đã bị Quý Hàn kéo vào văn phòng của hắn, cánh cửa đóng lại, ngăn cách toàn bộ tầm bắt đang bát quái ở bên ngoài.

"Thân thể em rất tốt." Ngồi trên ghế, Diêu bất đắc dĩ ngăn cản ống nghe của Quý Hàn đang duỗi lại đây.

"Vậy được, sao hôm nay bỗng nhiên em lại tới đây?" Quý Hàn đành phải đem ống nghe nhét trở lại trong túi, ánh mắt sáng quắc nhìn Diêu Vi chằm chằm, đây là lần đầu tiên Diêu Vi tới bệnh viện tìm hắn!

"Em....." Diêu Vi bị ánh mắt của hắn làm cho cực kỳ không tự nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm tay mình đang đặt trên đùi: "Anh không bận sao? Không có việc thì em không thể đến tìm anh?"

Cô cũng không thể nói là tới xem thành quả nhiệm vụ đi? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

"Vi Vi, em....." Quý Hàn vừa mừng vừa sợ, ý của cô ấy là......

Quý Hàn bổ sung nói: " Anh hôm nay không bận, bệnh viện còn có những bác sĩ khác."

Diêu Vi vô ngữ, đây là trắng trợn táo bạo nói với cô, đi làm không làm việc cũng được sao?

"Em đến cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút buổi tối sau khi tan tầm anh có rảnh hay không?"

"Có! Đương nhiên là có! Buổi tối anh không cần trực ban!" Quý Hàn vừa nghe Diêu Vi hỏi, dùng sức gật đầu, vợ mình mời sao có thể không rảnh được?

"Vậy em ở đây chờ anh tan tầm?" Diêu Vi chớp chớp mắt, dò hỏi, hình như còn khoảng một tiếng nữa.

"Không thành vấn đề!" Khóe miệng tươi cười của Quý Hàn nhịn không được mở ngày càng rộng, xem thái độ Diêu Vi đối với hắn, xem ra nỗ lực của hắn trong thời gian này không có uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info