ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất

Chương 4. Yến Châu (2)

PN10003

Mùng bảy tháng bảy hằng năm là Tết Khất Xảo.

Vào buổi tối tại đây, thiện nam tín nữ dâng hương cầu phúc, thả đèn giải đố với tâm nguyện tốt đẹp.

Theo sự thay đổi của triều đại, ngày hội này cũng không bị hạn chế, phố xá cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều có thể hưởng thụ được niềm vui của ngày hội.

Hôm nay là Tết Khất Xảo, rất nhiều tú nữ từ buổi sáng đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, gấp không chờ nổi muốn ra ngoài chơi một chút.

Dân phong Đại Tĩnh tuy rằng tương đối cởi mở, nhưng vì là tú nữ, cho dù là hôm nay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi dạo một canh giờ trong buổi tối, tuy không đến mức phải đội mũ có rèm che, nhưng vẫn phải đeo mạng che mặt.

Gia Ý cảm thấy cực kỳ may mắn vì buổi tối có thời gian một canh giờ để ra ngoài.

Sau khi ăn cơm chiều, nói với ma ma dẫn đầu về thời gian một chút, nàng liền cùng hai nha hoàn ra ngoài.

Chợ đêm vừa mới bắt đầu, hoa đăng trên đường sinh động như thật, vô cùng lộng lẫy. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ Yến Châu rực rỡ như là một mảnh đèn trên biển.

Bảo Châu không có ký ức, đối với rất nhiều sự vật cũng chỉ có bóng dáng mơ hồ, thời điểm nàng còn là hồn phách bị cầm tù ở Vĩnh An hầu phủ, vô số lần nàng muốn chạy trốn ra đều bị một cỗ lực lượng cường đại vây lại, một bước cũng khó đi.

Vì thế, một năm lại một năm, nàng chỉ có thể ngốc tại cái sân ấy, chỉ có vào những ngày lễ tết, ngẩng đầu nhìn trên trời, nơi đó có pháo hoa, sau đó tưởng tượng ồn ào náo động ở bên ngoài cùng người khác náo nhiệt.

Nếu không có nhiệm vụ, cứ như vậy, nàng nhất định sẽ vân du tứ hải, nhưng mà..... nếu so sánh với sống sót, thì nàng tình nguyện tiến cung.

Đây là lựa chọn của chính nàng.

Không biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, tốt cũng được, xấu cũng thế, không có gì có thể quan trọng hơn việc được sống sót!

Nàng thật sự sợ làm quỷ, nàng đã cô đơn rất lâu rồi.

"Tiểu thư, bên kia thật náo nhiệt, chúng ta đi xem đi! " Thanh Nhai thấy xiếc ảo thuật ở đằng kia, đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói.

"Ngươi đừng dụ dỗ tiểu thư!" Hàm Chi nghe vậy, trừng nàng một cái.

"Nơi đó nhiều người hỗn loạn....."

Vốn Gia Ý còn đang do dự thì thấy trong đầu xuất hiện một tấm bản đồ trong suốt, trên bản đồ xuất hiện một điểm màu xanh đang thong thả di chuyển, phía trên điểm ấy có bốn chữ --- "Mục tiêu nhiệm vụ".

Mà điểm màu xanh ấy đang ở..... cách nàng không xa phía trước.

Vì thế Gia Ý không chút do dự sửa miệng: "Ừ, không có việc gì, chúng ta đi xem đi, ta cũng thực hiếu kỳ."

Mặc dù trầm ổn, Hàm Chi cũng là một tiểu cô nương, cùng Thanh Nhai ở Vĩnh An hầu phủ ngoại trừ chăm sóc Gia Ý cũng không có cơ hội ra ngoài, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng bọn họ cũng không dám có chút lơi lỏng nào.

Màn đêm Yến Châu bị không khí long trọng của ngày hội bao phủ, chủ tớ ba người gian nan tiến về đám đông phía trước, Thanh Nhai cùng Hàm Chi hưng phấn đắm chìm trong náo nhiệt, mà khuôn mặt Gia Ý giấu dưới tấm khăn che mặt đã đỏ bừng, tay nắm chặt có chút phát run.

Nàng không nên sợ hãi, không đúng, nàng cũng không phải sợ hãi, chỉ là..... chỉ là...... Nàng nên làm gì đây?

Ngày hôm qua Gia Ý suy nghĩ cả đêm, thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào, nàng có thể dùng chút mưu kế đối phó nữ nhân trong hậu cung.

Nhưng là, người kia lại bất đồng, hắn là hoàng đế, nắm cả thiên hạ trong tay, nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đem một người như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Huống chi, xiếc của người bình thường sao có thể giấu giếm được hắn?

Nếu nàng muốn sống sót, vậy thì tất nhiên, nàng cũng sẽ cùng nam nhân này sống cả một đời.

Nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, nàng cũng không hy vọng lần đầu gặp mặt của hai người là do sắp đặt.

Không liên quan đến yêu hay không yêu, coi như là vì thành ý để nàng hưởng phúc trạch từ hắn đi. Ít nhất hiện tại, Gia Ý là thật tình muốn cùng hắn sống tốt.

Nàng không thiết kế được hắn, nàng cũng không nghĩ thiết kế hắn. Cho dù đã có mật báo của hệ thống.

Cho nên, Bảo Châu quyết định, lấy bất biến ứng vạn biến.

Trong phút chốc, cùng với tiếng hoan hô của đám đông, phía chân trời đen nhánh như mực, pháo hoa nở rộ, đem một Yến Châu vốn đã rực rỡ càng thêm sáng ngời như ban ngày.

Tiếng người xung quanh ồn ào, bởi vì một màn pháo hoa này lại càng thêm chen chúc.

Không biết có phải do vận mệnh chú định dưới sự chỉ dẫn của hệ thống hay không, trong dòng người kích động, dáng người đĩnh bạt như tùng, bạch ngọc thúc quan hấp dẫn ánh mắt của nàng, cho dù chỉ là một bóng dáng, Gia Ý chỉ cần liếc mắt một cái, liền xác định người kia.

Nàng từng bước đi đến cạnh thân ảnh ấy.

Một đường ngọn đèn dầu, một đường đan xen pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info