ZingTruyen.Info

[Hoàn - Cao H] Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất

Chương 17. Tranh chấp (2)

PN10003

Nhìn trên mặt Liễu Hủ Thanh chợt lóe qua kinh kỉ cùng đắc ý, Gia Ý liền biết người tới không có ý tốt.

Liễu Hủ Thanh cười khiêu khích với nàng, đến trước nàng một bước, "Nô tỳ bái kiến Thục Phi nương nương."

Xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nữ nhân một thân đỏ rực, trang dung đường hoàng.

Hóa ra đây là Thục Phi.

Gia Ý cúi người hành lễ, trên mặt đạm nhiên, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Bái kiến Thục Phi nương nương."

Thục Phi tùy ý duỗi tay phất ống tay áo, cũng không để nàng đứng dậy, mà chuyển hướng sang Liễu Hủ Thanh, ngữ khí bất mãn: "Liễu Thường tại, bổn cung hình như vừa rồi nghe thấy Gia Bảo lâm nói, ngươi chưa hành lễ với nàng, có chuyện này không?"

Liễu Hủ Thanh lộ ra biểu tình ủy khuất, "Nương nương, nô tỳ oan uổng, nô tỳ chỉ là tới đây giải sầu, trùng hợp gặp Gia Bảo lâm, vốn định chúc mừng nàng hôm qua thị tẩm, ai ngờ, ai ngờ....." Nàng ta lấy khăn lau khóe mắt, "Chắc là do thân phận của nô tỳ quá thấp, nên mới nhận sự coi thường của Gia Bảo lâm."

"Ồ?" Thục Phi mắt lạnh nhìn nữ nhân đang hành lễ trước mặt, thân thể thướt tha, quả nhiên là ngọc liễu phù phong, càng không nói đến dung mạo mỹ diễm như vậy, quả nhiên Liễu Hủ Thanh nói không sai, nữ nhân như vậy vào cung, chỉ sợ không ai sánh bằng!

Nhớ đến hôm qua Hoàng Thượng triệu nàng thị tẩm, còn để nàng ta nghỉ ở Thái Cực Điện, trong lòng càng tức giận.

"Mặt mũi của Gia Bảo lâm thật lớn, không biết có còn để bổn cung vào mắt không?"

Thục Phi không cho nàng đứng lên, Gia Ý tự nhiên vẫn đang nửa ngồi xổm, chỉ là thân thể nàng vốn kém, hơn nữa thể lực chống đỡ hết nổi, cả người nghiêng nghiêng, cũng may là Hàm Chi kịp thời đỡ nàng.

Nhìn bộ dáng của nàng sau khi thừa hoan như vậy, Thục Phi lại càng cảm thấy chướng mắt.

"Thục Phi nương nương nói quá lời, tần thiếp chỉ là làm việc nào ra việc đó. Quan hệ của tần thiếp cùng Liễu Thường tại cũng chỉ nhàn nhạt, chưa nói tới xem trọng hay coi thường, huống hồ....", nàng ngưng mắt, nhìn Liễu Hủ Thanh, "Liễu Thường tại dung túng tỳ nữ nói lời bất kính với tần thiếp, lúc nãy thần thiếp mới như vậy."

Gia Ý không nhanh không chậm mà trần thuật, đã không có bất mãn, cũng không dám dấu giếm, càng không có sợ hãi, nhưng cố tình chính là như vậy, đố kị trong mắt Liễu Hủ Thanh đã sắp cắn nuốt nàng.

"Nương nương, không phải như vậy....."

"Câm miệng." Thục Phi liếc xéo nàng ta một cái.

Liễu Hủ Thanh tuy không cam lòng, lại cũng không dám nói gì nữa, ánh mắt nhìn Gia Ý lại càng thêm oán độc.

"Gia Bảo lâm mới tiến cung, có chút quy củ vẫn là chưa rõ, không bằng quỳ một canh giờ ở nơi này tự mình xem xét đi."

Khuôn mặt Hàm Chi trắng bệch, thân mình tiểu thư thế nào nàng rất rõ ràng, nếu quỳ lâu như vậy, chỉ sợ trở về liền phải thỉnh thái y, nhưng mà nàng còn chưa kịp cầu tình, đã thấy chủ tử nhà mình nhắm nghiền hai mắt, cả người xụi lơ, hôn mê bất tỉnh.

"Bảo lâm! Bảo lâm!"

Lộc Linh mau chóng quỳ xuống, cầu xin Thục Phi: "Nương nương, chủ tử nô tỳ thân mình không tốt, mong nương nương khai ân."

"Nương nương khai ân."

Thục Phi tức giận đến run người, bổn cung vừa mới phạt quỳ, ngươi liền hôn mê bất tỉnh, đây còn không phải là cố ý sao? Vừa định mở miệng cự tuyệt, Tần ma ma ở phía sau nhẹ nhàng kéo ống tay áo, sau đó bất động thanh sắc mà lắc đầu.

Thục Phi hoãn lại, sắc mặt không tốt, cuối cùng vẫn nói: "Thôi, bổn cung cũng không phải người không thông tình đạt lý, nếu thân mình không tốt, vậy thì mau chóng về nghỉ ngơi đi." Thật là, nhìn cũng thấy phiền.

"Vâng, nô tỳ đa tạ Thục Phi nương nương khoan dung độ lượng!"

Nhìn đoàn người rời đi, trong lòng Liễu Hủ Thanh vừa chán ghét vừa tức giận, "Nương nương, sao người lại dễ dàng buông tha nàng ta như vậy, nàng ta nhất định là giả vờ....."

"Được rồi!", Vẻ mặt Thục Phi đầy sự khinh thường, "Giả vờ hay không thì như thế nào? Hôm qua nàng ta thừa sủng, hôm nay liền hôn mê bất tỉnh trước mặt bổn cung, nếu bổn cung còn để nàng ta tiếp tục quỳ, chẳng phải là mang tai tiếng! Một con ma ốm có thể làm được gì, sống được hay không còn chưa nói đến, nhưng thật ra là ngươi, cũng đừng đem bổn cung làm thương để ngươi sử dụng."

Trong lòng Liễu Hủ Thanh cả kinh, trên mặt sợ hãi, "Nô tỳ không dám!"

"Biết thì tốt, được rồi, bổn cung mệt mỏi, ngươi về đi."

"Vâng, cung tiễn nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info