ZingTruyen.Info

[Edit Cao H - Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô]

Chương 72: Phải quan tâm bọn họ thật tốt

DanHy91


Thái Hậu không biết Mộ Thiển Thiển suy nghĩ cái gì.

Bà đứng lên, hướng một bên đi đến.

Thái Hậu đứng, Thiển Thiển cũng không dám tiếp tục ngồi, chỉ có thể tùy nàng đứng lên, lại không dám đuổi kịp bà nện bước, chỉ là đứng ở tại chỗ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng hiện lên bóng dáng già nua, không biết bà rốt cuộc muốn làm gì.

 
Thái Hậu tuổi cũng không nhỏ, đánh giá cũng có 5-60 tuổi, chỉ là trên mặt trang điểm đậm nhạt thích hợp, vừa thấy còn hiện tuổi trẻ, nhưng lại nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra ở trên tóc sớm đã hiện ra có màu trắng.

Dù sao bà cũng là bà nội mình lại vì nàng mà tính cho tương lai, trong lòng không tự giác nhu hòa đi.

Chỉ là, chuyện mê tình hương nàng vẫn rất để ý, kế hoạch của Thái Hậu có lẽ cũng có chỗ tốt cho nàng, nhưng người có lợi nhất vẫn là Thái Hậu.

Nàng chỉ là quân cờ mà thôi.

Thái Hậu từ trong ngăn kéo ở bàn con lấy ra một cái hộp gấm, xoay người đưa cho nàng: "Mở ra nhìn, xem có thích hay không."

Thiển Thiển mở hộp gấm ra , nhìn đến đồ vật bên trong tức khắc trước mắt sáng ngời.

Đó là dạ minh châu lớn hơn cả nắm tay, trong ban đêm như vậy, so với ánh nến ánh đèn sáng ngời hơn.

Có chúng nó, buổi tối đều không cần đốt đèn.

"Đây là......"

"Muốn là tặng cho con, thích sao?" Thái Hậu kéo tay nàng lại đi đến mép giường.

"Thích, đương nhiên thích." Như thế đồ tốt, khả năng nào không thích?

Nếu là bắt được ở thế kỉ 21 mang đi bán đấu giá, một viên ít cũng đáng mấy chục vạn.

Đương nhiên, vẫn là nàng tự phỏng chừng, nếu là bọn họ  đồ vật của hoàng gia, phải là giá trị liên thành, mấy chục vạn, cũng chỉ có con quỷ nghèo nàng mới có thể nghĩ ra.

Đổi là kẻ có tiền đi bán đấu giá, nói không chừng còn có thể lên đến mấy trăm vạn.

Ngày đó cùng Sủng Nhi thích chung cái váy còn tiếc mua, có thể mua hai váy tình bạn......

Lễ vật như vậy thật tốt, cho nên, nàng cười sáng lạn hơn nhiều.

Thái Hậu nhìn nàng rõ ràng viết trên mặt tham lam dục vọng, khóe mắt ý cười càng sâu: "Nếu Thiển Thiển thích, sau này Biên Thuỳ quốc đưa tới cống phẩm ai gia sẽ không quên phần của con."

Thiển Thiển thật cẩn thận đem hộp gấm khép lại, để ở trong ngực, nhìn bà một cái, ngọt ngào cười nói: "Hoàng tổ mẫu đối ta thật tốt."

"Con là hoàng tôn nữ cửa ai gia, ai gia không đối tốt với con, còn có thể đối tốt với ai?"

 Vốn là lời nói ôn nhu từ ái , nhưng nghe xong trong tai Thiển Thiển lại là bản năng phát ra một tia hàn ý.

Thái Hậu nhìn nàng, ý cười trên khóe môi bỗng nhiên đạm đi, trong lời nói cũng nhiều một phần thâm trầm cùng nghiêm khắc: "Sau này, nếu không có gì thì không cần gây sự với Minh Châu, coi như nhường nó một chút, chỉ cần nó quá phận."

Thiển Thiển ngẩn ra, giữa mày ý cười theo bà lời nói dần dần tan đi.

Thiển Thiển không rõ, vì sao bọn họ đều bảo nàng trốn tránh Mộ Minh Châu.

Rõ ràng lúc ở đại sảnh, thái độ của Thái Hậu rõ ràng là thiên vị mình, nhưng hiện tại bà lại muốn nàng nhường Ngũ hoàng tỷ.

Nàng hoàn toàn nhìn không thấu  trong đó có gì.

Nhưng bà là Thái Hậu, đối mặt với bà lúc đó nàng không thể coi như đối mặt Hiên Viên Liên Thành,  tùy ý biểu đạt là mình bất mãn, tuy rằng nàng cũng không biết, mình đối với Hiên Viên Liên Thành khi đó vì sao có thể tùy tâm sở dục* như thế?

(*) Tùy tâm sở dục : đại khái là tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn.

Nàng hình như không sợ Hiên Viên Liên Thành, ít nhất, không sợ hãi giống như Đông Lăng Mặc.

Nàng thu thu thần, ngay sau đó dịu ngoan gật gật đầu: "Ta đã biết Hoàng tổ mẫu, nhiều lắm sau này nhìn thấy tỷ ấy, ta sẽ đi đường vòng là được."

Thái Hậu cười cười với Thiển Thiển, vẻ mặt từ ái: "Cũng không cần thiết phải như vậy, chỉ là, không cùng nó tiếp nó tiếp xúc, ý tứ của ai gia, con nên hiểu."

"Ta sẽ hiểu được."

Thái Hậu nhìn nàng thấy bộ dáng ngoan ngoãn, ý cười yêu thương lại dần dần trở về đuôi lông mày: "Thiển Thiển thành thân xong quả nhiên so với ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều."

Thiển Thiển chỉ cười, biết rõ áp lực rất lớn, nhưng ý cười còn tính sung sướng.

Trầm mặc nửa khắc, Thái Hậu đột nhiên hỏi: "Gần nhất Đông Lăng Mặc đang làm cái gì?"

Thiển Thiển chớp chớp mắt, tùy ý trả lời: "Hình như rất bận, nhưng ta không biết hắn vội gì."

Thái Hậu lại sắc mặt nghiêm, nhìn chằm chằm nàng, một tia nghiêm khắc: "Con thân là nương tử hắn, sao lại không biết hắn vội gì? Con không nghe ai gia nói sao, phải thật chú ý hắn?"

 
Chỉ là vài câu đơn giản lại làm lòng bàn tay Thiển Thiển hơi hơi ẩm ướt, nàng nhìn Thái Hậu, nghiêm túc nói: "Ta hiểu được, sau này ta sẽ chặt chẽ chú ý hắn, lúc nào hắn có hành động sẽ báo với người."

Thật sự, đây mới là mục đích của Thái Hậu, trong nháy mắt, Thiển Thiển cảm thấy da đầu tê dại lên.

"Đây là ý gì?" Thái Hậu ánh mắt cuối cùng nhu hòa xuống dưới, ở nàng đầu nhẹ nhàng gõ một cái, lại cười nói:
"Cái gì là 'lúc nào hắn có hành động sẽ báo ai gia '? Nói giống như ai gia muốn con giám thị hắn vậy. Ai gia chỉ muốn nói, hắn là phu quân của con, con phải quan tâm hắn nhiều, mà ai gia thân là bà nội của con, cũng là bà nội Đông Lăng Mạc, tự nhiên cũng muốn quan tâm cháu gái cùng cháu rể của mình, con hiểu chứ?"

"Ta hiểu rồi bà nội." Lúc này bỏ đáp án này, còn có thể làm cái gì?

Không đợi nàng nghĩ quá nhiều, Thái Hậu lại ôn nhu hỏi nói: "Như vậy, Liên Thành hoàng tử đâu? Con cùng hắn tình cảm phát triển như thế nào?"

Thiển Thiể  bắt đầu thật cẩn thận với từng chữ của mình, nếu Thái Hậu đối Đông Lăng Mặc dụng tâm kín đáo, đối Hiên Viên Liên Thành nhất định cũng vậy.

Nàng thu thu thần, dịu ngoan mà đáp lời: "Vẫn là như vậy, không mặn không nhạt."

Thấy Thái Hậu gật gật đầu, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quả nhiên, như vậy mới là đáp lời bảo đảm nhất.

Nếu nàng hoà giải với Hiên Viên Liên Thành tình cảm tốt lên, nói không chừng Thái Hậu lại muốn nàng làm gì.

Thái Hậu khẽ thở dài một tiếng, ôn nhu nói: "Ai gia cũng nhìn ra được hắn ở trong điện cùng con biểu  tình thâm, có lẽ cũng chỉ là cho ai gia vài phần thể diện, ở trước mặt ai gia cùng mọi người là diễn thôi."

Bà lại nhìn nàng, trong tầm  khuôn mặt nhỏ càng thêm thanh lệ thoát tục, thậm chí so với mấy ngày trước lại nhiều một phần thanh thuần cùng hơi thở động lòng người.

Bà không biết này một phần thanh thành từ đâu mà đến, nhưng là xuất hiện ở trên mặt nàng, hiện lên ở nàng đáy mắt, như vậy một phần thanh thuần cùng trong trẻo đủ để cho nam nhân thiên hạ phát cuồng.

Nhiều năm qua đối nàng tỉ mỉ che chở cuối cùng không có uổng phí tâm cơ.

"Mặc kệ như thế nào, Liên Thành hoàng tử đối toàn bộ Đông Chu quốc ý nghĩa trọng đại, cùng hắn quan hệ tốt đối với con tuyệt đối có chỗ lợi, con hiểu chưa?"

"Ta hiểu rồi, bà nội." Nhợt nhạt phát hiện trừ bỏ câu "Ta đã biết" "Ta hiểu rồi" căn bản không có từ ngữ, ở trước mặt Thái Hậu, bất luận cái gì không cẩn thận tràn ra lời nói đều có khả năng đưa tới mối họa không tưởng.

Thái Hậu vẫn như cũ nhìn nàng, tiếp tục hỏi: "Gần đây Hách Liên Tử Câm có động tĩnh gì?"
Thiển Thiển chỉ cảm thấy chính mình một cái đầu tới hai cái lớn, thật sự không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Nàng theo bản năng nắm thật chặt mười ngón, thật cẩn thận mà đáp lời nói: "Hách Liên Tử Câm vẫn là như vậy, cả ngày đãi ở Ỷ Phong các, rất ít cùng những người khác lui tới."

Trên thực tế, nàng căn bản không có quan tâm quá.

Nếu làm Thái Hậu biết, không biết sẽ rơi vào kết cục gì.
Nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng Thái Hậu này cũng không như biểu hiện hiền lành ở ngoài, bà tuyệt không phải nhân vật đơn giản.

Thái Hậu thở ra một hơi, trầm mặc một lát, lại hỏi: "Tốt.  kia...... Phong Ảnh Dạ đâu?"

Cái này Thiển Thiển  đầu lớn hơn nữa, nàng cũng không biết Phong Ảnh Dạ đi đâu chỉ có thể lắc lắc đầu nhỏ giọng nói: "Hắn gần đầy đều không ở trong phủ, ta không biết."

Thái Hậu nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia không vui: "Ai gia bảo con phải thật quan tâm bọn họ, con như thế nào cái gì cũng không biết?"

Thiển Thiển ngẩn  ra, vội nói: "Thực xin lỗi Bà nội, ta sau này nhất định sẽ càng ' quan tâm ' bọn họ, ta bảo đảm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info