ZingTruyen.Info

[Edit Cao H - Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô]

Chương 63 : Vì sao cố ý thân thiết với ta

DanHy91

Edit : Đàn Hy

"Chúng ta cũng đến Từ Ninh cung, không bằng cùng nhau đi." Nghe Thiển Thiển nói, vị hoàng huynh kia  cũng không hỏi nhiều, kéo cơ thiếp của mình cùng Thiển Thiển cất bước, Thiển Thiển cuối cùng cũng  thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mặc kệ như thế nào, cứ tới Từ Ninh cung rồi nói, nàng biết Thái Hậu và mấy bà ma ma sẽ không ghi thù, đến cả những người trong cung này, có cơ hội nàng phải hỏi thăm rồi loại trừ, để tránh sau này làm trò cười.

Mấy ngày trước còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, sớm muộn sẽ có một ngày nàng tỉnh lại, rời khỏi nơi này, trở về thế giới kia của mình.

Nhưng hiện tại, ngay cả trong sạch cũng bị Đông Lăng Mặc chiếm lấy, nàng sao có thể coi giấc Nam Kha* được chứ?

(*)Giấc Nam Kha : "Giấc hòe", "Giấc mộng kê vàng" hay "Giấc hoàng lương" đều là điển tích. Có nghĩa sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng.

Đã tới thì an tâm ở lại, nhưng nàng phải trở về hiện đại, nếu không nàng sẽ rất khó sống ở đây, làm sao có thể thuận lợi tìm được biện pháp trở về?

Ba người mới đi được vài bước, liền thấy thân ảnh cao to của Hiên Viên Liên Thành từ đình viện bước nhanh đến chỗ bọn họ.

Thiển Thiển có chút tức giân hắn, vừa rồi rõ ràng còn đi cạnh nàng, chỉ lóe một liền bỏ lại nàng, làm nàng chạy đến chỗ này , còn làm nàng lạc đường!

Chính là, nơi này còn có người ngoài ở đây, nàng đương nhiên cũng sẽ không ở đây mà quở trách hắn.

Lại nói, cái tính tình của nam nhân, này nàng tạm thời không thể trêu vào, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Hiên Viên Liên Thành bước đến nàng trước mặt, vươn cánh tay dài tự nhiên mà  đem nàng ôm vào trong lòng, rũ mắt nhìn nàng, thanh âm có chút nhu hòa: "Vừa rồi đi đâu?"

Chỉ hắn cùng Nhị hoàng tử mới hàn huyên vài câu, đảo mắt liền không thấy bóng dáng này, nữ nhân này, năng lực chạy chốn so với người khác thì rất tốt, tối hôm qua mới chạy một lần, bị Đông Lăng Mặc bắt được trở về, hôm nay lại muốn chạy tiếp? Lá gan thật lớn, đúng là không sợ chết.

Thiển Thiển âm thầm trừng hắn một cái, nói thầm: "Ta cũng chỉ trong chớp mắt liền không thấy ngài, đi đến nơi này mới phát hiện mình lạc đường."

Đây là là thứ hai trong này hôm nay  Hiên Viên Liên Thành ngạc nhiên vì nàng.

Hoàng gia có quy định, khi thành niên các hoàng tử, công chúa đều phải dọn ra hoàng cung thành gia lập nghiệp, có phủ đệ của mình.

Tuy nàng chưa thành niên nhưng vì coi trọng mấy nam tử mà chủ động yêu cầu muốn phủ công chúa của mình, nhưng, phủ Thất công chúa điện làm tính đến nay chưa đến nửa năm mà, nàng sao có khả năng quên mau như thế?

Đem nàng ôm vào lòng ngực của mình, hắn bây giờ mới chú ý tới một bên người.

Hướng hai người gật gật đầu, hắn đạm nhiên nói: "Không biết Tam hoàng huynh có phải cũng đến Từ Ninh cung ?"

Tam hoàng tử Mộ Duệ Thần gật đầu: "Giống với hai người, không bằng cùng đi."

Hiên Viên Liên Thành hơi hơi gật đầu, ôm Thiển Thiển đi về phía trước bước.

Hôm nay thái độ của Liên Thành hoàng tử đối với nàng cực kỳ kỳ quán, không chỉ ôn hòa hơn rất nhiều, mà còn nguyện ý cùng nàng thân thiết hơn, đây tất cả, đều là diễn kịch cho người khác xem?

Đối tượng là Ninh Thái Hậu?
Đi đến trước cửa Từ Ninh Cung, Thiển Thiển lại có chút do dự.

Nàng lôi kéo Hiên Viên Liên Thành, ý bảo hắn chờ một lát , giương mắt nhìn Tam hoàng tử, nàng nói: "Tam hoàng huynh cùng tẩu tử đi vào trước đi, ta cùng Tiểu Thành Thành còn có chút việc."

Tam hoàng tử gật đầu, buông cơ thiếp trong lòng ra, một mình đi đến phía trước.

Nữ tử cụp mi rũ mắt mà đi theo hắn sau lưng, bước gót sen vào Từ Ninh Cung.

Thiển Thiển nhìn hai người, nhịn không được hoang mang, vừa rồi rõ ràng còn gắn bó bên nhau giống như tình cảm rất tốt, hiện giờ lại xa cách thế, đây là diễn cho ai xem? Kéo Hiên Viên Liên Thành đến cây cổ thụ cách đó không xa, nhìn cửa điện liếc mắt một cái, mới giương mắt hỏi hắn: "Bọn họ chuyện như thế nào?"

Hiên Viên Liên Thành nhướng mày, một tia nghi ngờ: "Chuyện gì?"

Chuyện người khác hắn cũng không có chú ý nhiều.

Thiển Thiển cũng biết hắn vừa rồi vẫn luôn không chú ý Tam hoàng huynh cùng nữ nhân đó, nàng thậm chí còn hoài nghi đôi mắt của hắn có phải chỉ nhìn lên trời hay không.

Dọc theo đường đi không để ý tới người khác, nói câu không dễ nghe chính là không coi ai ra gì, cao ngạo khó thuần.

 Nàng thấy, so với Tam hoàng huynh, hắn càng tôn quý hơn hoàng tử.

Nghĩ nghĩ, việc này vẫn là không tính toán hỏi.

Có lẽ đây là phương thức sinh tồn trong cung, mặc kệ tình cảm có bao nhiêu, đi vào cung Thái Hậu, nên che dấu cũng vẫn muốn che dấu.

Nàng chỉ là có chút không tiếp thu nổi, người một nhà, hà tất phải như thế?

"Cô rốt cuộc muốn nói gì với ta? Thái Hậu còn ở trong điện chờ, tốt nhất đừng là bà ta đợi lâu." Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng nói.

Làm Thái Hậu chờ, hắn thì không sao cả, nhưng không biết nha đầu này sẽ bị sao , hắn không có tâm tư lại đi cho nàng giải vây.

Thiển Thiển biết đây không phải lúc mình để mình làm càn, đối với  Thái Hậu, nàng có một loại sợ hãi không tên.

Tuy rằng bà là bà nội nàng, nhưng vẫn cảm thấy ở đáy mắt bà  căn bản nhìn không ra tình thân.

"Ta đơn giản chỉ nói với ngài một lần, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ." 

Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu khác biệt, phát sinh quá bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng ở ngay lúc này, nếu hắn đã là người ở phủ Thất Công Chúa thì phải đứng cùng thuyền với nàng.

Cùng phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đây là đạo lý đơn giản,
Nhưng sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc nhiều người lại không hiểu.

Hiên Viên Liên Thành chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, môi mỏng hé mở: "Có chuyện thì nói đi."

"Ta không nhớ rõ truyện trước kia." 

Không biết nói thế hắn có tin không mặc kệ nàng tiếp tục nói: "Thật sự mà nói, có rất nhiều chuyện ta đã quên, ngày đó bị hơn mê một hồi, tỉnh lại phát hiện rất nhiều ký ức đều mơ hồ lên, ngay cả vừa rồi Tam hoàng huynh ta cũng không nhận ra được, cũng không biết nữ tử trong ngực huynh ấy là ai."

 
"Đó là cơ thiếp của hắn Dương Ý Liễu, đó là mỹ nhân cô chọn cho hắn, cô đều đã quên sao?" Hắn nghiêm túc nhìn đôi mắt nàng, muốn nhìn rõ ràng đáy mắt nàng sâu bên trong có ẩn dấu gì không.

Chính là, một đôi con ngươi trong trẻo khiết tịnh của nàng, trong suốt đến mức làm người liếc mắt một cái có thể bị hút vào.

Với kinh nghiệm bao năm duyệt người của hắn, thế nhưng nhìn không ra nàng hiện giờ đang nói  thật hay giả.

Thiển Thiển mở to trợn mắt, vẻ mặt vô tội: "Đã quên."

Nàng cư nhiên lại dám lựa chọn cơ thiếp cho hoàng huynh, nàng chỉ là 1 vị công chúa nho nhỏ mà thôi, ai ai cho nàng có quyền lực làm xằng làm bậy?

Không nghĩ quá nhiều, nàng lại tiếp tục nói: "Lát nữa sau khi đi vào, ta nên làm cái gì? Ta không muốn ở trong điện làm trò cười."

Hiên Viên Liên Thành nhướng mày, vốn định nói trêu nàng là lúc trước toàn làm loại? Nhưng nghĩ lại, vẫn là nghiêm túc nói: "Cô không cần làm gì, Thái Hậu từ trước đến nay sủng cô, cho dù cô náo loạn cũng không ai dám nói gì. Nhưng mà, ở trong điện, nếu không có gì, có hai người cô không nên đắc tội với bọn họ."

"Ai?" Nàng nghiêm túc nghe, hai người kia nàng nhất định sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

Đắc tội không nổi, thì chốn đến đâu?

"Nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng tỷ của cô." Hắn đạm nhiên nói.

Nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng tỷ...... Nàng giật giật môi: "Vì sao?"

Hắn cũng không biết nàng thật sự đã quên hết chưa , hay là đùa bỡn hắn, hắn môi mỏng nhẹ nhấp, trong thanh âm ẩn dấu một tia không kiên nhẫn: "Nhớ kỹ sẽ tốt, vì sao, sau khi về ra sẽ nói với cô."

Thiển Thiển lắc lắc môi mỏng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.

Nàng muốn trở về như thế nào đây? Câu chuyện này với chuyện nàng viết đã khác xa quá rồi, ở  chuyện nàng, nhóm hoàng huynh hoàng tỷ đều không xuất hiện, lúc này bỗng nhiên ra hết, nàng sao có thể xử lý hết quan hệ phức tạp này đây?

Nhưng mà, không thể đắc tội với Nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng tỷ, việc này, nàng sẽ  nhớ kỹ, chỉ là...... "Ta không biết mặt Nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng tỷ, sao có thể tránh?"

Hiên Viên Liên Thành hết chịu đựng xoay người rời đi , không kiên nhẫn nói: "Đợi lát nữa ta sẽ nói cho cô."

Thiển Thiển cũng biết sự nhẫn lại của hắn đã đến cực hạn, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Được rồi, chúng ta vào đi thôi."

Nhưng mới đi được hai bước, nàng lại dừng bước chân , giương mắt nhìn hắn: "Ngài sao lại cố ý biểu hiện thân thiết với ta? Là sợ Thái Hậu không vui sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info