ZingTruyen.Info

[Edit] Canh Cửa Ở Ngục Giam Trại Địch

Chương 10

KiinSame

● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●

- Chương 10 -

Quả Đông không sợ cậu thật, hay thật sự cho rằng tính tình cậu tốt lắm?

Đột nhiên bị bóp mặt, Quả Đông ngây người, những người khác ở cạnh cũng giống thế, bọn họ hoàn toàn không liệu trước Trần Nhiên sẽ làm như vậy.

Trần Nhiên không để ý những người khác, cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy, tâm trạng cậu rất chi là tốt, véo đến khi hai má Quả Đông đỏ bừng, lúc này mới chịu buông.

Mặt bị bóp, Quả Đông xù lông rồi lùi ra xa để trốn.

"Ngài Krabs!" Quả Đông vẫn còn ghi hận vụ tiền thưởng.

Trần Nhiên bị mắng cũng chẳng để ý, trái lại còn không nhịn được mà điên cuồng nhếch cao khóe miệng.

"Cứ cho anh ta là thật đi, vậy thì máu trên cổ anh ta từ đâu ra?" Đồ Đan chất vấn.

Cô ta vừa nhắc tới, mọi người sực tỉnh, lại quay sang nhìn Quả Đông.

Vết máu trên đồ Quả Đông, nhìn kiểu nào cũng thấy cổ như bị rạch ra. Nếu một người đã bị cắt cổ, làm sao có thể sống được?

Trần Nhiên cũng nhìn về phía Quả Đông, chờ Quả Đông giải thích.

Bị nhìn chằm chằm, Quả Đông chột dạ cực. Dẫu sao anh cũng không thể nói máu là do khi cười với thứ kia nên miệng mới toét ra.

"Nhỏ từ trên cây xuống." Quả Đông bèn nói xạo.

"Đừng có đùa, trên cây làm gì có máu..." Đồ Đan là người đầu tiên phản bác lại, nhưng nói được nửa câu thì ngậm miệng.

Cây sẽ không chảy máu, nhưng thi thể treo trên cây thì khó mà nói.

Mọi người cũng phản ứng lại, cảnh tượng trên cây đầy thi thể nhanh chóng hiện trong đầu, điều này khiến tâm trạng mọi người càng thêm nặng trĩu. Nếu có thể, bọn họ muốn moi sạch khoảng ký ức đó ra khỏi đầu rồi vứt đi.

"Nhưng làm sao lại nhỏ lên người anh..." Đồ Đan nào cam tâm, từ đầu đến giờ cô ta vẫn cho rằng người đáng ngờ nhất là Quả Đông, lời còn chưa dứt đã thấy Trần Nhiên đang lạnh lùng nhìn cô ta.

Lời đến miệng Đồ Đan đành dằn lại, gương mặt không còn giọt máu càng lúc càng thêm nhợt nhạt.

Trần Nhiên thu tầm mắt lại, cúi đầu ngấm ngầm nhìn thanh đao trong tay mình, mọi người nín thinh chăm chăm nhìn cậu nắm đao rút ra một chút.

Nhìn thấy lưỡi đao phát sáng lạnh lẽo, thần kinh của mọi người đều kéo căng.

"Anh muốn làm gì hả?" Nỗi sợ hãi hiển hiện trong mắt Đồ Đan, Trần Nhiên là kẻ điên, một kẻ điên hoàn toàn.

Lý Trác Phong và Ngũ Lâm nhìn nhau, sắc mặt cũng xấu vô cùng, bấy lâu trong tổ chức có tin đồn rằng Trần Nhiên đã giết tất cả mọi người trong phó bản vì không tìm được quỷ.

Quả thực Trần Nhiên là người sẽ làm được chuyện như vậy, chưa kể nếu muốn đánh thật, bọn họ vốn chẳng phải là đối thủ của cậu.

Yết hầu Lý Trác Phong chuyển động, "Trần Nhiên..."

"Nếu anh ta đã qua kiểm tra..." Trần Nhiên ngước lên nhìn một cách sâu xa, dưới ánh đuốc rọi ra vẻ vặn vẹo và quái gở của mọi người.

Khuôn mặt bị véo của Quả Đông đang hậm hực phồng xoa má mình, sau mới định thần lại, Trần Nhiên muốn tạo cơ hội để kiểm tra mọi người sao?

Khi ngẫm nghĩ cẩn thận về hành động của Trần Nhiên, hai mắt Quả Đông lập tức sáng choang. Đây là tăng ca, được thêm tiền đó!

Sờ tới quyển sổ nhỏ của mình, sau này anh phải nhớ ghi vào quyển sổ nhỏ.

Nhận ra ánh mắt sáng ngời của Quả Đông, khóe miệng Trần Nhiên không khỏi giật giật, thôi thì cậu kệ đồ tham tiền Quả Đông này vậy, tra đao vào vỏ xong, bèn nhìn sang Lý Trác Phong đang ở bên.

Hiểu ra Trần Nhiên định làm gì, Lý Trác Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể, anh ta không muốn trở thành kẻ địch của Trần Nhiên. Ở khoản này cũng giống với Ngũ Lâm.

"Cậu tính kiểm tra kiểu gì?" Lời vừa dứt Lý Trác Phong mới sực nhớ chuyện vừa xảy ra, Trần Nhiên định véo mặt sao?

Đường đường là đàn ông mà lại bị người đàn ông khác véo mặt, điều này khiến lòng Lý Trác Phong không thoải mái cho lắm, nhưng bây giờ không phải lúc tỏ vẻ kiêu căng.

Lý Trác Phong sải bước nom oai phong lẫm liệt lắm, còn nghênh vẻ mặt chả có gì sất, "Cậu véo đi!"

Trần Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt là vẻ ghét bỏ không thèm giấu, trực tiếp nắm lấy tay Lý Trác Phong vặn một cái, sau khi Lý Trác Phong rên một tiếng mới buông ra.

Nếu người thừa ra thật sự là da người, nó sẽ không có máu thịt hay xương.

Che lại cánh tay bị vặn của mình, mặt Lý Trác Phong đã méo xệch cả đi. Không đợi anh ta nói gì thêm, Trần Nhiên đã đi về phía Ngũ Lâm.

Khóe miệng Ngũ Lâm giật giật, căng mắt nhìn Trần Nhiên, mà khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay cô cũng bị vặn ra sau lưng dễ như bỡn.

Động tác của Trần Nhiên không quá thô bạo, nhưng tuyệt đối cũng không dính dáng tới chữ dịu dàng, cánh tay bị cậu vặn như vậy, trong một nhoáng người xoa cánh tay đã chuyển từ một Lý Trác Phong thành hai người.

Ngũ Lâm bước tới đứng xếp hàng với Lý Trác Phong. Hai người nhìn Trần Nhiên đang đi tới chỗ người kế tiếp, rồi lại nhìn sang Quả Đông chỉ bị nắn nhẹ mặt, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ.

Tiêu chuẩn kép như thế, lương tâm Trần Nhiên không thấy đau à?

Thực tế đã chứng minh, lương tâm của Trần Nhiên không đau chút nào.

Sau khi kiểm tra Lý Trác Phong và Ngũ Lâm, cậu trực tiếp xoay người đi. Để không mắc sai lầm, hầu như ai ai cũng đều bị cậu vặn đến mức mặt tái xanh.

Khi đã kiểm tra xong chín người họ, Trần Nhiên nhìn sang những người dân trong thôn. Vì cuộc cãi vã vừa rồi, hiện tại mấy người trong thôn đã tự lập đội riêng.

Lão Tuyên nhìn những người khác, "Nếu như cậu cảm thấy làm vậy có thể yên tâm hơn, ui da..."

Ông mới nói hết câu đã la ái úi, ngay cả với người lớn tuổi nhất trong đám, Trần Nhiên cũng không hề nương tay.

Kiểm tra Lão Tuyên, tiếp đến là cậu ba nhà họ Tuyên.

Sau Lão Tuyên, chỉ còn bốn người.

"Chúng tôi tự làm được." Một người đàn ông có vẻ ngoài thành thật nhìn sang người bên cạnh, người còn lại lập tức duỗi tay về phía hắn.

Trần Nhiên không thèm nhìn hành động của họ, trực tiếp nắm lấy một trong hai người còn lại gần đó rồi vặn, lúc kiểm xong người đó thì chỉ còn lại ba người.

Mặt mũi ba người kém kinh khủng, ánh mắt những người khác nhìn họ cũng trở nên kỳ lạ, bởi vì nếu thực sự thừa ra một người nữa, chắc chắn nó chỉ ở trong ba người đó mà thôi.

"Không phải tôi đâu." Người đàn ông bước lên một mình, đưa tay cho Trần Nhiên, ở tình huống bị mọi người đề phòng thế này, hắn cũng hoảng lắm.

Trần Nhiên liếc qua rồi nắm tay hắn mà vặn, sau khi đổi lấy một tiếng la đau, hắn nhìn hai người cuối cùng kia.

Khi đã qua kiểm tra, người đó gấp rút chạy tới đoàn người, nhoáng cái đã thay đổi nỗi bất an trước đó, cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người còn lại đang kiểm tra lẫn nhau.

"Chúng tôi đã kiểm tra nhau xong hết rồi." Hai người đi về phía mọi người.

Lúc sắp vượt qua người Trần Nhiên, lại bị đao trong tay Trần Nhiên chặn lại.

Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi nhìn thanh đao chặn ngang người mình, xong lại quay sang nhìn Trần Nhiên, mặt suy sụp ngay tắp lự, "Cậu có ý gì hả?"

"Tuyên Hạo, con đừng gây chuyện." Lão Tuyên quát lớn.

"Cậu đang nghi ngờ chúng tôi là giả sao? Chúng tôi còn chưa nghi ngờ mấy kẻ người ngoài giả mạo đâu đấy! Tôi còn nghĩ có lẽ mấy người mới là người thừa ra, sau đó cố ý hắt nước gạt mọi người để bọn người bên cậu qua ải." Tên còn lại nói.

"Có khi nào, nhỡ cậu ta là kẻ thừa ra ấy thì sao?" Tuyên Hạo phụ họa.

"Đúng là không phải không có khả năng như thế..." Trương Diệp nói.

Đồ Đan cũng nhìn Trần Nhiên.

Nghe Tuyên Hạo nói, sau lại nghe được Trương Diệp nói như vậy, mọi người cũng hơi bất an, nếu Trần Nhiên là giả...

Ngay khi mọi người đang ủ bất an trong lòng, khuôn mặt ưa nhìn của Trần Nhiên biểu lộ vẻ bực mình, cậu đã mất sạch kiên nhẫn, bỗng dưng lúc này gương mặt của cậu lại bị người nào đó bóp.

Quả Đông không đợi Trần Nhiên phản ứng lại, anh đã mau chóng nắm một trái một phải, bắt đầu nắn mặt Trần Nhiên thành đủ kiểu mặt hề hước. Này thì cậu bóp tôi, này thì cậu bóp tôi!

Sau một hồi giày vò, trả thù tới lúc bóp mặt Trần Nhiên đến nỗi đỏ au, lúc này Quả Đông mới chịu thôi.

Anh học theo kiểu dáng bóp anh trước đó của Trần Nhiên mà bóp miệng Trần Nhiên trề ra. Kế đó lơ cả ánh mắt như băng vụn của Trần Nhiên, những người khác dồn dập nhìn khóe miệng đã phù của Trần Nhiên, "Mọi người xem nè, cậu ta là thật đó."

Xung quanh im ắng, không ai dám hó hé, bởi vẻ dữ tợn trên mặt Trần Nhiên "miệng phù" báo cho bọn họ rằng, cậu đã có tâm tư giết người rồi.

Quả Đông không sợ mà vô cùng tốt bụng giúp Trần Nhiên chứng minh, xong xuôi Quả Đông còn vỗ vỗ vai Trần Nhiên, dùng ánh mắt nói với Trần Nhiên, không cần cảm ơn đâu.

Trần Nhiên cử động cằm, đầu lưỡi đẩy đẩy hai bên má bị bóp đau, trong mắt trào dâng sát ý, bất chợt lại thấy tức cười, Quả Đông không sợ cậu thật, hay thật sự cho rằng tính tình cậu tốt lắm?

Hung tợn trừng Quả Đông một cái, Trần Nhiên mang vẻ mặt không tươi cho lắm bước về phía hai người vừa nãy đã nhân cơ hội lẩn vào trong đám.

"Cậu làm gì đó..." Tuyên Hạo thấy Trần Nhiên vẫn dây dưa không tha, mày nhíu chặt, người bên cạnh cũng vậy.

Trần Nhiên vươn tay, Tuyên Hạo lập tức lùi lại một bước, hoàn toàn không có ý phối hợp.

Trần Nhiên cười khẩy, ngay trước khi mọi người kịp phản ứng, Trần Nhiên thình lình rút đao, phần lưỡi nhằm tới cổ Tuyên Hạo đâm thẳng, sau đó dùng sức trực tiếp đóng hắn vào thân cây phía sau cách đây không xa.

"Cậu..." Tuyên Hạo đâu có ngờ Trần Nhiên sẽ đánh thật, miệng chỉ mới hé mở, cổ đã bị đâm thủng.

"Á!" Đám người sợ hãi mà hét toáng lên.

Cho dù bọn họ đã từng chứng kiến khả năng giết người không chớp mắt của Trần Nhiên, điều đó cũng không có nghĩa rằng bọn họ đã quen với nó.

"Cậu điên à?" Lão Tuyên quýnh quáng cả lên, thôn của bọn họ chỉ lớn thế này, Tuyên Hạo coi như là ông xem lớn lên.

"Tuyên Hạo!" Con ngươi cậu ba nhà họ Tuyên đã đỏ ngầu, máu chảy dồn lên não.

"Khoan đã." Lý Trác Phong ngăn cản.

Cổ bị đâm thủng, ấy mà hình ảnh máu tóe ra lại không xuất hiện, khi bị đâm Tuyên Hạo hơi sửng sốt, song chầm chậm cong khóe miệng, lộ ra nụ cười quái dị đến cực điểm.

Nhìn nụ cười đó, mọi người đều phải giật mình.

"Nó..." Lão Tuyên trố mắt kinh ngạc.

Cậu ba nhà họ Tuyên phản ứng rất mau, hớt hải kéo ông lùi lại.

Hiển nhiên Tuyên Hạo không phải là Tuyên Hạo bọn họ biết rồi. Sau khi nở nụ cười quái dị ấy, con ngươi và hàm răng nó đã biến đâu mất, lỗ hổng trên mặt cũng bắt đầu căng nở theo dạng kỳ dị, biến thành ba lỗ đen tối như mực.

Không riêng gì mắt miệng, trong đầu của nó cũng rỗng không, nó chính là một lớp da người!

Bị phát hiện, nó không ngụy trang nữa mà vùng vẫy điên cuồng.

Lý Trác Phong và Ngũ Lâm vẫn chưa hết hoảng hồn mà rút vũ khí ra, những người khác thì la ầm lên rồi lùi nhanh về sau. Duy chỉ Trần Nhiên giương ánh mắt lạnh tanh đầy giễu cợt, không hề lay động.

Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng gớm ghiếc của Tuyên Hạo, song khi nó vừa định lao ra thì bỗng nhiên khựng lại, cổ họng nó bị đao găm vào trong tích tắc, bắt đầu bốc khói, lớp da nọ bắt đầu phát ra tiếng rít đau đớn khiến người ta nổi gai ốc, "Á..."

Tựa như người sống bị nướng trên lửa, da thịt bị đốt cháy và rã ra, cơn đau dữ dội lan từ toàn thân đến tận linh hồn.

Nó điên tiết nắm thanh đao của Trần Nhiên, muốn rút thanh đao đó ra, nhưng chỉ vừa chạm vào thanh đao, hai tay lại bắt đầu bốc khói như bị thiêu vậy.

Thương tổn ngày càng nhiều, nó càng kêu gào thảm thiết.

Quá trình này kéo dài chẳng bao lâu, chưa tới năm giây toàn thân nó bắt đầu bốc khói. Ngay sau đó run giật một hồi, nó giống quả bóng bay hết hơi bị xẹp đi, biến thành một bộ da người đẫm máu hoàn toàn.

Vết rách kéo dài từ bên phải đầu xuống tới cổ rồi đến bụng và chân, xem xét vết tích thì hẳn nó đã bị thứ gì đó có móng tay sắc nhọn xé toạc da.

Trần Nhiên rút thanh đao, vẫy đi vết máu trên đó.

Cậu chậm rãi quay lại, nhìn "người" còn lại.

Phát hiện ra bất thường, người nọ không định chạy trốn, gần như cùng lúc Trần Nhiên nhìn hắn, hắn nhào tới.

Trần Nhiên phản ứng rất nhanh, vừa lách mình để tránh, vừa vung chân đá.

Trần Nhiên đã dồn rất nhiều lực vào cú đá này, nhưng chỉ như đá vào một quả bóng bay, nó chẳng có tác dụng nào cả.

Thứ kia vồ vào khoảng không và còn bị tấn công, khi quay lại cả khuôn mặt đã méo mó lộ rõ nguyên hình, bắt đầu từ miệng nứt dài xuống dưới lớp quần áo vấy đầy máu, rồi biến mất tại đó.

Vẻ mặt nó tràn đầy oán hận, từ từ thụt lùi náu vào bóng tối, biến mất ra khỏi phạm vi mà ngọn đuốc có thể rọi tới.

Điều này khiến đám người chưa từng gặp phải tình thế như này bắt đầu cuống cuồng, "Nó đi đâu mất rồi?"

Lý Trác Phong phản ứng mau lẹ, lập tức bắn một phát tới hướng thứ kia biến mất, nhưng sau khi nổ súng lại chẳng hề có phản ứng gì.

"Cẩn thận đấy, nó hẳn còn ở quanh đây..." Lý Trác Phong vẫn chưa nói hết câu, cây đuốc anh ta đang cầm trong tay đã bị gió lạnh thổi tắt ngóm.

Bóng tối đột nhiên phủ xuống, nỗi sợ hãi đột nhiên tăng lên gấp bội, âm thanh của nhịp tim hòa vào tiếng thở dốc bị khuếch đại, trán một số người đã vã đầy mồ hôi lạnh.

Quả Đông ôm thỏ của mình cố gắng diễn xuất, phối hợp với mọi người đang hãi hết sức, anh xoay đầu nhìn xung quanh toan tìm thứ kia.

Mà khi anh vừa xoay đầu, tầm mắt đã chạm vào một người cách đó không xa, đối phương đang nhìn anh.

Trong bóng tối với chút ít ánh sáng, Quả Đông ngây ra một lúc mới nhận ra người đó là Tỉ Dịch, nhưng mà...

Tỉ Dịch hình như... đang cười thì phải?

Tỉ Dịch cười gì với anh vậy nhỉ?

Mặc dù anh và Tỉ Dịch đều ở trong đội, nhưng chưa từng bắt chuyện với nhau.

"Đuốc đâu, nhanh lên đi!" Có cô gái nào đó la lên, giọng đã nghèn nghẹn.

Lý Trác Phong hẳn đã nghĩ đến điều này rồi, tiếng bật lửa vang trong bóng tối, theo sau đó là ánh sáng bừng lên phá tan bóng tối.

Khi ngọn lửa nhỏ sáng lên, chung quanh dần trở nên mờ mờ.

Quả Đông nhìn về phía Tỉ Dịch ngay lập tức, khoảnh khắc vừa quay đầu lại nhịp tim của anh đột nhiên tăng vọt, máu xộc thẳng lên đại não khiến đầu anh cứ ong ong, anh sợ hết hồn.

Tỉ Dịch vốn đứng bên mấy người khác, ấy mà chỉ một cái chớp mắt đã đến bên tay trái anh, gần như sánh vai cùng anh.

Tỉ Dịch sợ hãi nhìn anh đầy nghi ngờ, "Sao vậy?"

Quả Đông do dự trong giây lát rồi lắc đầu. Anh nhìn tới nơi Tỉ Dịch mới vừa đứng, nào ngờ chỗ đó lại trống không.

Tỉ Dịch phát hiện, ông ta như chim sợ cành cong lập tức cũng nhìn chỗ đó.

Khoảnh khắc Tỉ Dịch quay đầu, một khuôn mặt bị xé toạc toàn bộ hàm dưới từ từ hiện ra trong mắt Quả Đông, nguyên thứ kia đang dán liền vào tấm lưng Tỉ Dịch.

Gần như cùng một lúc, ngọn đuốc Lý Trác Phong không dễ gì châm được lại bị thổi tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info