ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1273 + 1274 + 1275 + 1276: Tinh tế

CordeliaEthel

Edit: Ethyl Ether.

Chương 1273: Tinh tế (13)

Lần kiểm tra này vẫn còn tiếp tục, có một nhân viên mang Ninh Thư sang khoang kiểm tra khác.

Ninh Thư nhìn ngó xung quanh, ghi nhớ những nơi khá đặc biệt mà mình đi qua.

"Nhìn cái gì?" Nhân viên công tác thấy Ninh Thư cứ nhìn đông nhìn tây liền không vui nói.

Ninh Thư lập tức thu mắt về, hai tay ngượng ngùng xoắn góc áo, "Tôi, tôi chưa từng nhìn thấy những thứ này."

Người kia nghe Ninh Thư nói vậy liền bày ra vẻ mặt nửa kiêu ngạo nửa khinh thường, "Đừng nhìn nữa, nếu mạo phạm tới cơ giáp sư tôn quý thì cô sẽ chết rất khó coi."

"Tôi, tôi biết rồi..." Ninh Thư run giọng nói, dường như rất sợ hãi.

Nhân viên công tác đưa Ninh Thư tới một phòng thí nghiệm, bên trong có đủ loại dụng cụ thí nghiệm.

"Dùng ý niệm của cô để nâng chúng lên." Nhân viên đặt xuống bàn mấy quả cầu.

Ninh Thư đưa tay cầm, khá nặng.

Ninh Thư mờ mịt hỏi: "Tôi phải làm thế nào?"

Nhân viên nọ nói: "Dùng tinh thần lực của cô khiến chúng bay lên."

Ninh Thư: →_→

Bay lên?

"Nếu không thể thì ít nhất cũng phải làm chúng động đậy." Nhân viên công tác nói.

Ninh Thư vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt ấy, "Không thể."

Nhân viên công tác này không phải người có lực tinh thần nên cũng chẳng biết thao tác cụ thể thế nào, nói vài lần Ninh Thư vẫn không hiểu.

Khiến biểu cảm nhân viên công tác dần khó coi, nếu không phải con bé này có lực tinh thần gần cấp S thì hắn cũng không thèm nói chuyện với nó.

Đồ tiện dân ăn rác.

Tinh thần lực thiên phú vậy lại ở trên người một đứa tiện dân, thật sự là khó chấp nhận.

"Hãy tập trung nghĩ đến một điều gì đó, cô chỉ cần nghĩ quả cầu này có thể bay lên là nó sẽ bay lên." Nhân viên kiểm tra tức gần chết.

Mặt Ninh Thư đầy vẻ vô tội, cô thả ít tinh thần lực ra tác động lên quả cầu một ít, thế rồi thôi.

"Mỗi vậy?" Nhân viên kiểm tra hơi cạn lời, "Lực tinh thần cấp S mà chỉ có thế?"

Ninh Thư nhún vai, "Anh đang nói cái gì thế?"

Chưa từng được huấn luyện đặc biệt, sao có thể phóng xuất tinh thần lực chứ?

Thật là.

Nhân viên công tác không nói nữa, dù sao khoang kiểm tra đã cho ra kết quả, xác suất sai sót là một phần mười chục nghìn.

Ninh Thư ngây thơ hỏi: "Có phải chỉ cần không dùng tay mà vẫn chuyển động được đồ vật là có lực tinh thần mạnh không?"

"Không thể phóng xuất tinh thần lực không nhất định là người có lực tinh thần mạnh, nhưng nếu cô có ý niệm mạnh, vậy nhất định là người có lực tinh thần mạnh." Nhân viên công tác nói.

Ninh Thư mở to mắt, sốt sắng nói: "Thật sao, em trai tôi không dùng tay mà vẫn có thể di chuyển đồ vật, có đôi lúc còn nâng được cả giường."

Trên mặt nhân viên công tác lộ ra vẻ mừng như điên, cũng nôn nóng nói: "Em trai cô ở đâu?"

"Chân em tôi có tật nên không tới kiểm tra tinh thần lực được, với cả em trai còn bị người ta nói là quái vật, chưa từng ra khỏi nhà, cũng chưa từng gặp những người khác." Ninh Thư nói.

Nhân viên công tác: ...

Rõ ràng là người có lực tinh thần mạnh, lại thành quái vật.

"Nhanh mang tôi đi gặp em trai cô." Quả là may mắn, vơ được một đôi chị em có lực tinh thần mạnh.

Ninh Thư lắc đầu, "Em trai tôi sẽ không chịu đâu."

"Chỉ cần hắn đồng ý ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ cho hai người đãi ngộ tốt nhất, có vô số kẻ hầu người hạ, được ở trong nhà cao cửa rộng, còn cả ăn no mặc ấm, từ đây rời khỏi cuộc sống bần cùng." Nhân viên công tác dụ dỗ Ninh Thư.

"Thêm cả cực kì nhiều tinh tệ nữa."

Vẻ mặt Ninh Thư hơi khao khát, song lập tức lắc đầu, "Tính tình em trai tôi rất quái dị, nó không muốn gặp người lạ, nếu các anh ép nó, nó sẽ phát điên mất: hai mắt đỏ vằn, gió bão nổi lên, mọi thứ xung quanh đều trôi nổi, lại còn luôn muốn tự sát."

Ninh Thư thầm nói trong lòng một tiếng "a di đà Phật", Alvis thật ra là một đứa trẻ rất ngoan.

"Cái gì... Sao lại tự sát?" Nhân viên công tác khó tin hỏi, có lực tinh thần mạnh lại bị xem là quái vật, hơn nữa chính hắn lại không biết bản thân có giá trị thế nào.

Trời cao mù rồi.

"Tốt nhất đừng đi quấy rầy em trai tôi, nếu nó mà tự sát, tôi sẽ không đi với các người nữa." Ninh Thư lui lại mấy bước, biểu tình cảnh giác.

Nhân viên công tác xoa xoa trán, "Để tôi xin chỉ thị cấp trên, cô chờ ở đây, đừng đi lung tung."

Ninh Thư trực tiếp lắc đầu, "Không được quấy rầy em tôi, nó không đồng ý đi đâu."

"Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ người có lực tinh thần nào." Nhân viên công tác nói.

Ninh Thư mờ mịt hỏi, "Là sao?"

"Không phải, ý tôi là, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ ai có tiềm năng trở thành cơ giáp sư, em trai cô rất có thiên phú, không nên lãng phí."

Ninh Thư vẫn lắc đầu, "Không được, các người sẽ bức chết em tôi mất."

Nhân viên công tác mất kiên nhẫn nói, "Cô chờ ở đây, tôi đi báo cáo với cấp trên."

"Đã bảo đừng đến mà, đáng lẽ tôi không nên nhắc tới em trai mình." Ninh Thư đầy mặt hối hận, uể oải nói tiếp, "Em trai sẽ trách tôi rồi giết tôi mất."

Nhân viên công tác căn bản chẳng thèm liếc Ninh Thư lấy một cái, vội vàng đi mất, Ninh Thư đứng yên một lúc, thần sắc nôn nóng, bắt đầu đi đi lại lại.

Rồi nhìn ngó xung quanh.

"Cô gái, chỗ này không được vào, mời trở về."

Ninh Thư vừa mới bước lên tầng đã bị một người máy mặc áo blouse chặn đường, lạnh nhạt nói vậy.

Ninh Thư hết cách, chỉ đành quay trở lại, giờ chưa phải lúc rút dây động rừng.

Ninh Thư ngoan ngoãn xuống tầng, có lẽ bên trên là nơi khá quan trọng.

Phi thuyền cực kì lớn, Ninh Thư giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên mà dạo khắp nơi, ghi nhớ vài dấu hiệu, ngẫu nhiên còn gặp được vài người máy, đám người máy đó hoặc mặc kệ Ninh Thư hoặc xua đuổi cô.

Ninh Thư xoay người rời đi, chẳng chút lưu luyến, cô tính chờ thêm một lúc rồi lại lên tầng xem, không biết người máy kia còn canh ở đó không.

"Cô gái, chỗ này không được vào, mời trở về." Vẫn là người máy đó, vẫn là câu nói đó.

Ninh Thư: ...

Xem ra nhiệm vụ của nó là canh ở đây.

Ninh Thư lại rời đi, tò mò ngó khắp nơi, có đôi khi còn mở cửa ra nhìn.

Cô hoàn toàn không lo lắng xem những người kia có tìm được mình không, dù sao trên phi thuyền này, không ai lọt khỏi mắt họ được.

Tất cả đều bị theo dõi.

Rất nhanh đã có một người máy đến gần nói với Ninh Thư: "Cô gái, mời cô về phòng kiểm tra, xin hãy đi theo tôi." Người máy đã bắt đầu đi.

Nhất cử nhất động của người máy nọ đều giống hệt con người, liệu khoa học kỹ thuật phát triển đến tận cùng có thể phá núi dựng biển, tạo ra sinh mệnh không?

Lại nói, 2333 cũng là một loại sinh mệnh được tạo ra bởi khoa học kỹ thuật.

Ninh Thư theo người máy về phòng kiểm tra, đến nơi nó liền khom lưng, đặt tay trước ngực nói, "Chủ nhân tôn quý, tôi đã đưa người tới."

Chương 1274: Tinh tế (14)

Nhìn Thư nhìn hai người mới xuất hiện trong phòng kiểm tra, một trong đó đầy mặt tự phụ, lúc này đang lấy khăn che mũi.

Một khác thân thể cao lớn, trên áo có gắn huy chương hình sao năm cánh, hắn đảo mắt qua đánh giá Ninh Thư một lượt rồi nói: "Em trai cô có lực tinh thần rất mạnh?"

"Joyce đại nhân, con bé Selde này cũng có lực tinh thần cũng khá tốt, là cấp A, gần đến cấp S."

Joyce cường tráng hơi gật đầu, "Cũng được."

"Mang tôi đi gặp em trai cô." Joyce bảo Ninh Thư.

Bộ dạng hắn nom khá hung hãn, dù nói chuyện với Ninh Thư ôn hoà thế nào thì vẫn khiến người khác cảm thấy bất an.

Ninh Thư nhanh chóng lắc đầu xua tay nói, "Không được, thật sự không được đâu, em trai tôi không thích gặp người lạ."

"Joyce, việc gì phải dong dài với dòng thứ ti tiện này, trực tiếp đưa người tới phi thuyền là xong, tốn công nói nhiều, nói trước nếu anh tính rời phi thuyền đích thân đi đón thằng nhóc kia thì tôi không đi đâu."

"Nơi này thật khó mà chịu nổi." Manson vẫn dùng khăn che kín mũi.

Joyce nói: "Cậu không nghe nó nói à, đứa bé kia có khả năng sẽ tự sát, nếu miễn cưỡng bắt nó về chỉ sợ chưa lên phi thuyền đã chết rồi."

"Còn nữa, công lao tìm được người có lực tinh thần cấp SSS phải được tính cho tôi, là tôi mang người về nên cậu đừng hòng đoạt."

"Có ai lại muốn tự sát chứ?" Manson hơi do dự, hắn cũng muốn chiếm một phần công lao, nhưng hoàn cảnh bên ngoài lại khiến hắn chùn bước.

Đây là nơi quái gì không biết.

Nhìn thôi đã thấy khó chịu, càng đừng nói đến phải đi vào.

Nhưng nếu tìm được một người có lực tinh thần cấp SSS chính là lập công lớn, bỏ lỡ cơ hội như vậy khéo hắn tức hộc máu mất.

"Vậy đi đi." Manson nói.

Joyce bĩu môi, "Chẳng biết ra vẻ cả ngày làm gì, muốn đi lại còn sợ này sợ kia, cũng chỉ là rác thôi chứ có gì?"

"Tôi không thô lỗ như anh, anh làm sao mà biết cái gì là ưu nhã cái gì là cao quý chứ."

Ninh Thư thấy hai người này hoàn toàn gạt lời mình nói sang một bên, lập tức hốt hoảng nói: "Không được đi, xin các người đấy, bỏ qua em trai tôi đi."

Joyce cười tủm tỉm bảo Ninh Thư: "Chúng tôi sẽ không làm hại em trai cô, ngược lại là đằng khác, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ta thật kĩ, đảm bảo không để cậu ta chịu bất kì tổn thương gì."

Ninh Thư hoài nghi hỏi, "Thật ư?"

"Được rồi, cô gái nhỏ, cô không cần cứ mãi nghi ngờ chúng tôi." Joyce vươn tay túm cổ áo Ninh Thư, trực tiếp nhấc bổng cô lên, "Giờ mang chúng tôi đến gặp em trai cô."

Ninh Thư giãy giụa mà vẫn bị người tên Joyce cao to xách đi, thật sự hơi khó chịu.

Thân thể này quá kém.

Joyce với Manson vừa rời phi thuyền đã lập tức có cơ giáp bao khắp người, những phụ kiện kim loại kia hệt như thân thể họ vậy.

Tam quan Ninh Thư không thể thích ứng ngay nổi, mới nãy còn là người mà giờ đã thành người máy có thể bay lượn thoải mái.

Thân thể  cũng linh hoạt vô cùng

"Ở đâu?" Joyce hỏi Ninh Thư.

"A, bên kia." Ninh Thư cuống quít chỉ vào một hướng.

Sau đó hai người nhanh chóng bay về bên đó.

Thời tiết vốn nóng lắm rồi, lại còn bay với tốc độ nhanh như vậy, Ninh Thư có cảm giác như bản thân sắp bốc cháy đến nơi, cô ngửi được mùi khét của tóc rồi đấy.

Rất nhanh đã đến căn lều nhỏ, Joyce thả Ninh Thư xuống, "Em trai cô có điểm gì đặc biệt?"

"Hai chân nó không đi được." Ninh Thư nói.

Joyce quét căn lều một lượt, nói với Manson đang bay giữa trời: "Đúng là có một đứa trẻ ngồi xe lăn."

Hắn lại nói: "Cậu hay tôi vào trước?"

Ninh Thư lập tức nói: "Có thể để tôi vào trước không, các người cứ tùy tiện xông vào như thế sợ em tôi không chịu nổi."

"Vậy cô vào đi." Joyce nói, từ đầu tới cuối Manson vẫn giữ bộ dạng cao lãnh, chưa từng mở miệng nói chuyện.

Ninh Thư xốc vải lên bước vào, nhìn thấy Alvis đang đưa lưng về phía ánh sáng thì nói: "Em trai, chị có dẫn mấy người tới."

"Em phải ngoan đấy."

Alvis im lặng, chỉ có mình Ninh Thư mở lời khuyên.

Joyce nghe động tĩnh phía trong.

Cuối cùng Ninh Thư lại chán nản đi ra, lắc đầu với Joyce, "Hai người vẫn nên về đi, em trai tôi sẽ không đi."

"Em cô còn chẳng nói gì, sao biết nó không muốn đi."

Joyce trực tiếp đẩy Ninh Thư sang bên, bước vào lều, vào rồi liền lập tức đụng phải một đôi mắt xanh lam, thăm thẳm sâu hút như biển rộng.

Rất xinh đẹp.

"Tôi tên Joyce, nghe nói cậu cũng có lực tinh thần mạnh nên tới xem thử." Joyce nói thẳng.

Nhìn người đối diện kia trông không giống loại có thể phát điên tự sát bất cứ lúc nào.

Alvis không nói gì, chỉ trừng mắt Joyce, lùi xe lăn về sau.

"Joyce, thế nào rồi?" Manson bên ngoài hơi mất kiên nhẫn hỏi.

Khắp nơi đều là rác khiến Manson cảm thấy có chút khó thở, nhìn thôi đã thấy ghê tởm.

"Anh muốn làm gì?" Alvis nói.

"Khiến một thứ bất kì chuyển động đi."

Alvis ho khan một tiếng, Ninh Thư nghe vậy lập tức thả tinh thần lực ra, nâng một cái thùng rồi điều khiển nó bay vào trong lều, còn xoay mấy vòng trên không mới hạ xuống.

Làm xong tất cả, Ninh Thư thấy đầu mình đau khủng khiếp, có lẽ do sử dụng tinh thần lực quá mức.

Đau chết mất.

Manson ở ngoài thấy một màn này cũng chẳng quan tâm tới chuyện bốn phương đều là rác nữa, hắn hạ xuống đất rồi vào trong lều.

"Joyce, nhất định phải mang đứa nhỏ này đi." Manson nói.

Lực tinh thần này đúng chuẩn thứ họ cần.

Alvis lắc đầu, "Tôi sẽ không đi với các ngườii."

"Không cần quan tâm, cứ trực tiếp bắt đi." Manson vươn tay về phía Alvis, cũng đồng thời dậm bước nặng nề đến gần Alvis.

"Chờ đã, đừng nóng vội." Joyce giữ Manson lại, "Người mà chết thì có lực tinh thần mạnh cũng vô dụng."

"Rườm rà thế, tiện dân..." Manson giằng co với Joyce, bỗng hai người đạp phải một cái ao.

Bên trong cái ao là nhiên liệu đen đặc sền sệt, còn rất dính, đã vào là khó thoát.

Alvis kịch liệt ho khan, Ninh Thư cố chịu cơn đau đầu, lại sử dụng tinh thần lực tưới một thùng nhiên liệu khác lên hai người kia.

Người ngợm Joyce với Manson lập tức đen kịt.

Hơn nữa càng giãy giụa hai người lại càng lún xuống sâu hơn, khắp người cũng đầy nhiên liệu có tính dính kia.

Cơ giáp trên người họ theo đó mà bị hạn chế.

Còn nhảy ra thông báo động lực không đủ.

Chương 1275: Tinh tế (15)

Ninh Thư bước vào lều ôm Alvis đi.

Còn ném một mồi lửa vào hai người đang mắc kẹt trong đống nhiên liệu kia nữa, ngọn lửa bùng lên thì lập tức chạy mất.

"Làm càn, ngu dân lớn mật."

"Nóng quá."

Trong lòng Manson và Joyce đều nảy lên cảm giác bất ổn, cơ giáp sẽ mất đi tác dụng nếu nhiệt độ quá cao, mà không còn cơ giáp bảo hộ, bọn họ sẽ bị thiêu chết mất.

Hai người chưa từng coi Ninh Thư là mối nguy hiểm, Alvis cũng không.

Giờ lại bị bọn nó đẩy vào tình huống nguy cấp.

Căn lều bốc khói nghi ngút, thấy mấy cột khói trắng ấy thì một nhóm người liền chạy tới.

Alvis gật đầu với Irving, Irving khua tay, tất cả đều liều mạng trải nhiên liệu.

Xong việc thì không cần nói lời nào đã chạy về phía phi thuyền.

"Anh, tìm người giúp chị Eliza với Alvis đi." Vivian nhìn Ninh Thư đang khó khăn bế Alvis liền vội vàng đi qua hỗ trợ.

Irving nhanh chóng cho người đi qua cõng Alvis.

Khói càng lúc càng dày, không biết hai cơ giáp sư kia sao rồi.

"Nhanh lên, chúng ta phải chiếm được phi thuyền, cơ giáp sư không đáng sợ, đáng sợ là lực tấn công và phòng ngự của phi thuyền." Alvis hơi nghẹn tiếng hô.

Rất nhiều người theo sau Alvis với Irving, cả đám gian nan chạy tới phía phi thuyền.

Leo thang lên, bước vào phi thuyền.

Ở cửa phi thuyền có một người máy đang đứng, Alvis cầm gậy cho mặt nó một phát.

Mặt người máy nọ lập tức bẹp dúm, không có máu, chỉ có da mặt bong ra, lộ ra bộ lõi chi chít các đường nét bên trong.

"Cảnh báo, cảnh báo, có người tấn công." Người máy kêu mấy tiếng.

Tình hình trên phi thuyền hỗn loạn hẳn, Ninh Thư đẩy Alvis đi lên tầng, "Chị nghĩ trí não phi thuyền ở tầng trên."

Ninh Thư vừa bước lên tầng trên đã có người máy đến ngăn cản.

Alvis lớn tiếng nói: "Cắt đứt nguồn năng lượng của chúng."

Thứ Alvis đang trong tay khá giống với đao, đánh vào cổ người máy là lập tức chặt đứt nguồn năng lượng của nó.

Ngày càng nhiều người máy tiến tới, bọn nó còn cầm theo những vũ khí vô cùng nguy hiểm.

Người bị tia laser chiếu tới đều trực tiếp hóa thành tro.

Ninh Thư cõng Alvis trốn đông trốn tây.

"Alvis, chúng ta làm sao bây giờ?" Thanh âm Irving run rẩy nói, vũ khí của đối phương thật sự quá lợi hại.

Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn bốn phương xung quanh, tất cả bọn họ đều đang ở dưới sự giám sát của địch, có khi người ta chỉ nhàn nhã uống trà ấy, bởi đã có trí não phi thuyền đưa ra cách thức tấn công tốt nhất.

"Nhiều người máy tới ngăn cản chúng ta như vậy chứng tỏ nơi này vô cùng quan trọng, Irving, người Selde trên phi thuyền lúc này khá nhiều, anh hãy nói chúng ta đang có ý định chiếm phi thuyền, chiếm rồi người Selde sẽ có thể rời khỏi đây, bảo bọn họ ngăn cản đám người máy, nhất định phải thật loạn lên." Alvis trầm mặt nói.

Irving nghĩ một lúc, mọi việc đã đến nước này rồi, lùi cũng chỉ có chết, còn không bằng liều chết một phen.

Irving xoay người rời đi, trước khi đi còn nói với Alvis: "Hãy bảo vệ em gái tôi."

Ninh Thư nói: "Yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ Vivian."

Ninh Thư để Alvis lại cho Vivian, nhặt một khẩu súng rơi dưới đất lên.

Đây chắc hẳn là súng laser mà người máy sử dụng, Ninh Thư không thấy cò súng đâu, bên trên thân súng chỉ có một cái nút, Ninh Thư nhấn thử, một tia laser lập tức bắn ra, một mảng tường phút chốc hóa khí hết.

Lợi hại.

Ninh Thư nhanh nhẹn lẩn trốn rồi bắn một phát vào đầu người máy gần đó.

Đầu người máy nọ hóa hơi, nguồn năng lượng ở cổ cũng xèo xèo bốc khói.

Ninh Thư một súng một người máy, tuy cô có vũ khí nhưng người máy lại ngày càng nhiều, thật sự khiến da đầu cô tê rần.

Có đôi khi một người máy vừa ngã xuống, người máy thứ hai đã xuất hiện.

"Vivian, mau lấy mấy khẩu súng kia đi." Alvis nói với Vivian.

Vivian vốn đang sợ hãi không biết làm sao, nghe lời Alvis nói thì run rẩy nhặt một khẩu súng lên.

Ninh Thư để ý có một tia laser xẹt qua người Vivian liền bắn nổ đầu con người máy kia.

Khuôn mặt Vivian trắng bệch mà vẫn không quên nói cảm ơn Ninh Thư, "Cảm ơn chị Eliza."

Alvis cầm lấy khẩu súng trong tay Vivian, thử bắn vào một người máy gần đó, "oành" một tiếng, người máy nọ ngã xuống.

Rất nhanh Irving đã mang theo một nhóm người về, Alvis nói: "Nhặt súng trên đất đi, cách sử dụng rất đơn giản."

Irving thấy em gái mình vẫn bình yên thì thở nhẹ một hơi trong lòng, bắt đầu cầm súng học theo Ninh Thư, cơ mà đều là người chưa từng đụng vào súng, khá mới lạ.

Alvis hỏi Irving: "Tình huống bên dưới thế nào?"

"Tôi nói trên phi thuyền này có rất nhiều lương thực, chúng ta chiếm được phi thuyền rồi sẽ cho họ ăn."

Đối với người Selde mà nói, ăn là tất cả, vì một mẩu nhỏ đồ ăn, chuyện gì cũng có thể làm.

Có những người Irving dẫn tới giúp đỡ, áp lực của Ninh Thư với Alvis nhỏ đi nhiều.

Nhưng đám người máy về sau khiến Ninh Thư rất đau đầu, tay chúng chính là vũ khí, vô số họng súng nhô ra từ tay bọn nó.

Thân thể chính là vũ khí, lợi hại hơn những người máy trước nhiều.

Với cả một khi bị bắn trúng, là lập tức tan thành tro tàn.

Ninh Thư chửi thầm trong lòng, thân thể máu thịt ở trước khoa học kỹ thuật chẳng là gì cả, chịu không nổi một kích, đặc biệt thân thể cô lần này còn vô cùng yếu.

Ninh Thư thấy rất mệt, tinh thần lực tiêu hao lúc trước chưa hồi phục đã phải trực tiếp chiến đấu, cả người đều không ổn.

Nhưng dù khó khăn, Ninh Thư vẫn phải cắn răng tiếp tục, nếu không sẽ không thể rời khỏi Selde, không thể trở thành cơ giáp sư, thậm chí cũng có thể mất mạng.

Ninh Thư nhắm súng vào cánh tay đám người máy, trực tiếp phá hỏng nó.

Cũng không biết những người máy này được làm từ vật liệu gì, lúc trước còn có thể xử lý chúng bằng súng laser mà giờ không thể nữa.

Ninh Thư bắt đầu thấy vô lực, bỗng thấy bản thân thật không biết lượng sức.

Sức mạnh của khoa học kỹ thuật thật sự không thể tưởng nổi.

"Chị, phá hỏng hệ thống định vị và ngắm bắn của nó." Alvis hô về phía Ninh Thư , vì chiến trường hỗn loạn nên Alvis gần như gào lên.

Hệ thống định vị và ngắm bắn?

Ninh Thư nhắm vào đôi mắt ánh lên từng vòng ký hiệu gợn sóng của người máy.

"Oành" một tiếng, đầu người máy hóa khí, nhược điểm của chúng là ở mắt.

Đội ngũ gian nan di chuyển, phi thuyền chìm trong hỗn loạn, nơi nơi đều có người dân Selde áo quần dơ bẩn, thần sắc điên cuồng.

Chương 1276: Tinh tế (16)

Người Selde chỉ mong tìm được đồ ăn, họ sẽ có thể no ăn một trận.

Một vài nhân viên công tác trên phi thuyền đã bị họ giết chết.

Vài nhân viên khác thì cầm vũ khí, cũng điên cuồng giết đám tiện dân dơ bẩn.

Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, người Selde chỉ nghĩ nếu họ chiếm được cái phi thuyền này, họ có thể rời khỏi Selde, còn được ăn.

Tất cả như phát điên mà đập phá khắp nơi tìm kiếm đồ ăn.

Nhóm Ninh Thư vẫn khó khăn tiến lên, Ninh Thư giải quyết người máy, còn Alvis giải quyết máy giám sát xung quanh.

Tuy đám người máy kia cũng có khả năng truyền những thông tin thu được về đầu não, nhưng phá được cái nào hay cái đó.

Vô số người Selde ngã xuống, thi thể họ trực tiếp hóa thành tro.

Ninh Thư khẽ cắn môi, để phá vỡ tình trạng hiện tại thì khẳng định phải có hi sinh.

Ở im trên Selde chỉ có chết, lùi bước lúc này chỉ có chết, phải tiếp tục tiến lên.

Muốn thứ gì cũng phải trả giá.

Sống là một chuyện rất khó khăn, với Ninh Thư mà nói, thì vẫn luôn rất khó khăn.

Người máy dần ít đi, chẳng biết là do người máy trên phi thuyền có hạn hay là đang ủ mưu gì.

Đoàn người gặp một cánh cửa kim loại thật dày, trông hơi giống inox, nhưng hẳn thứ gì quý hơn.

Cửa kia không có khóa, cũng không có chỗ để mở, chỉ có một chỗ như máy quét ở bên, chắc để kiểm tra thân phận.

Ninh Thư thấy hơi ê răng, vào thế nào được.

Có lẽ đây là phòng điều khiển.

Ninh Thư dùng súng laser bắn vào cánh cửa, không có phản ứng, cũng chẳng lưu lại bất cứ vết cháy hay xước nào.

Làm thế nào giờ, chẳng lẽ gõ cửa mấy cái, hay phải đợi người bên trong ra?

Ninh Thư nghĩ ngợi một lúc rồi móc ra một cái quân hiệu sao năm cánh.

Đây là thứ Ninh Thư nhân lúc Joyce xách mình đi lấy được.

Không biết có tác dụng không.

Ninh Thư cầm quân hiệu, cẩn thận đặt vào phạm vi quét của máy kiểm tra.

"Joyce các hạ tôn kính, mời vào." Một giọng nữ vang lên, nhưng có vẻ âm thanh này là nhân tạo, nghe khá máy móc.

Cửa chậm rãi mở ra, Ninh Thư làm đầu tàu gương mẫu bước vào trước.

Người bên trong đang loạn thành một đống, có người mắng to, "Cái trí não này bị ngu hả, rốt cuộc đã được chưa."

"Giơ tay lên." Ninh Thư nâng súng nói, những người vào sau cũng học theo cô nói, "Giơ tay lên."

Mấy người kia bị súng laser chĩa vào liền sợ hãi, bọn họ biết rõ khẩu súng kia có tác dụng thế nào.

"Bắt họ lại." Alvis nói với Irving, Irving lập tức tiến lên, xé ra mấy mảnh vải từ người mình mà trói tay những người kia lại, ngay cả chân cũng trói.

Người trong phòng điều khiển không nhiều, rất nhanh đã hết.

Ninh Thư cầm súng, nhìn căn phòng điều khiển khổng lồ, đủ loại nút phức tạp với hàng đống màn hình hỗn loạn.

Mẹ ơi, quá kinh khủng, cứ như đang xem phim khoa học viễn tưởng ấy.

Ninh Thư co móng vuốt lại, tỏ vẻ thật khó, cô cần tìm hiểu đã, nếu không khẳng định không dùng nổi.

Xem ra cần phải học cách sử dụng phi thuyền vũ trụ rồi.

Alvis được Vivian đỡ tới Ninh Thư, Alvis ấn tay lên một cái nút màu đỏ.

"Ong ong ong..." Một loạt thanh âm cảnh báo vang lên.

"Có chắc chắn muốn phá hủy trí não không, nếu phá hủy trí não, phi thuyền không bảo đảm sẽ được an toàn."

Giọng nữ nhân tạo lại cất lên.

"Kiến nghị đổi sang phương thức vận hành trí não, không kiến nghị phá hủy trí não."

Alvis cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đám người bị trói, "Tôi biết các người định truyền thông tin đi bằng sóng âm."

Đám người kia đều sợ hãi lắc đầu.

Alvis lạnh nhạt ấn thêm một cái nút, nhanh chóng có vài lồng sắt hạ xuống nhốt họ lại.

"Nếu không muốn trí não bị phá hủy thì tốt nhất là ngoan ngoãn chút." Alvis nói, đổi thành phương thức vận hành trí não, hắn ngồi trên ghế, hai chân vô lực buông thõng xuống.

Bắt đầu điều khiển đám màn hình hỗn loạn kia, người khác xem mà hoa cả mắt.

Ninh Thư đứng bên nhìn Alvis, đây là Alvis em trai Eliza á, rõ ràng không phải mà mẹ nó.

Từ đây, Alvis khống chế phi thuyền.

"Cảnh báo, cảnh báo, có nguồn nhiệt tiếp cận phi thuyền." Giọng nữ nhân tạo không nhanh không chậm, không chút cảm xúc nói.

Màn hình hiện lên hình ảnh hai quả cầu lửa đang lao đến.

Ninh Thư: ...

Sự sống của cơ giáp sư đúng là ngoan cường, vậy mà lại có thể thoát khỏi những nhiên liệu kia, với cả bị đốt lâu vậy mà trang bị cơ giáp cũng không hỏng.

Quả là khoa học kỹ thuật thay đổi tam quan.

"Có hủy diệt nguồn nhiệt không?" Hợp thành giọng nữ hỏi.

Alvis ấn một cái nút, phi thuyền lập tức bắn ra một tia sáng.

Nhìn thấy tia sáng này, trên mặt Manson và Joyce đều lộ ra thần sắc cực độ sợ hãi.

Bọn họ ra sức chạy trốn, nhưng vẫn không thể thoát được.

Phút chốc cơ thể họ đã bị tia sáng bao trùm, hóa khí.

Ninh Thư nhìn mà kinh hoàng, tam quan lại chịu thương tổn nghiêm trọng, CĐM.

Chiêu thức tấn công này có lẽ người tu chân mạnh nhất cũng không chịu nổi.

Khoa học kỹ thuật là nhờ vào ngoại vật để có được sức mạnh, nghiên cứu gen, cải thiện những gen không hoàn hảo, từ đó mà có được tuổi thọ dài.

Người tu chân thì là tu luyện tự thân, thật ra bản chất đều giống nhau.

Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái nút, người tay trói gà không chặt, hai chân tàn phế như Alvis vẫn có được lực lượng mạnh mẽ.

"Những người dân trên tinh cầu Selde yêu quý, hiện tại chúng tôi đã làm chủ được phi thuyền, chúng ta đã có thể tạm biệt nơi rác rưởi bẩn thỉu này rồi, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, những người chưa lên phi thuyền xin hãy nhanh chân lên, chúng tôi sắp khởi hành." Alvis nói.

Vì đối phó với hai cơ giáp sư mà lửa đã lan ra khắp tinh cầu Selde.

Cộng thêm đâu đâu cũng chỉ có rác, căn bản không thể sống được.

Alvis mới có thể thông tri Selde tinh cầu người chạy nhanh thượng phi thuyền.

Ninh Thư thấy Alvis thật lương thiện.

Không biết phi thuyền có thể chứa nhiều người thế không.

Người dân Selde nghe thấy lời này thì đều mừng rỡ vội vàng chạy tới phi thuyền.

Ninh Thư thở ra một hơi dài, lắc lắc cánh tay cứng còng của mình.

Cuối cùng cũng thành công chiếm được phi thuyền, chắc vì vận may họ tốt.

Alvis bảo Irving: "Anh qua quản lý người lên phi thuyền đi."

Alvis nhìn Vivian đến nay còn chưa định hồn, ôn hòa nói: "Em đi nghỉ đi, không cần phải sợ."

"À, dạ." Vivian lập tức nói, sau đó nhìn Alvis với ánh mắt sùng bái, "Alvis, anh giỏi thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info