ZingTruyen.Info

[Edit] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1267 + 1268 + 1269: Tinh tế

CordeliaEthel

Chương 1267: Tinh tế (7)

Alvis bảo trời sắp tối.

Chẳng mấy chốc trời liền chậm rãi tối thật.

Ninh Thư: Má má má má...

Thế giới quan bao năm trước kia hoàn toàn vô dụng ở đây.

Đây quả là một câu chuyện buồn.

Ninh Thư cầm gậy đập vào chăn để phủi bụi, rồi ôm chăn vào trong lều.

Không còn mặt trời nữa, nhiệt độ giảm thẳng một lèo.

Ninh Thư lại ôm eo em trai, giúp hắn nằm lên giường, rồi xoa bóp chân Alvis một hồi.

Alvis nói: "Không cần làm vậy đâu, đằng nào cũng không có tác dụng gì."

"Không có tác dụng nhưng có thể giữ cho máu lưu thông bình thường."

Ninh Thư ấn vào huyệt vị trên đùi Alvis, nếu có ngân châm thì tốt, có thể châm cứu.

Có thể khiến khí huyết lưu thông.

Nhưng biết đi đâu tìm ngân châm.

Ninh Thư dùng lực ấn vào huyệt vị ở đùi Alvis rồi hỏi: "Có cảm giác gì không?"

Người bình thường nếu bị ấn vào huyệt vị như này, hoặc là đau nhức kinh khủng hoặc là đau âm ỉ.

Alvis lắc đầu, "Không có."

Ninh Thư cũng không thất vọng, dù sao Alvis đã ngồi xe lăn lâu lắm rồi, không có khả năng mới xoa bóp tí đã khỏi.

Ninh Thư nắn bóp một lúc thì nằm xuống, dựa vào gần Alvis, "Dịch gần vào chị đi, thế mới ấm."

Alvis nhích sang chỗ Ninh Thư.

Tuy cảnh ngộ ác liệt, nhưng bên cạnh vẫn có một người để dựa vào, giúp đỡ lẫn nhau thì rất ấm lòng.

Đứa trẻ tốt như Alvis này không nên ở mãi trên Selde.

Ninh Thư mở to mắt trong bóng đêm, những người đến thu thập người có lực tinh thần kia sắp tới rồi.

Đây là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát khỏi đây.

Khó là trong đám họ có không ít cơ giáp sư, chỉ một người thôi là đã có thể dễ dàng xử lý cả đám người ở Selde.

Chuyện đoạt phi thuyền của họ gần như bất khả thi.

Mà còn không nhất định sẽ dùng được.

Phi thuyền trí năng có thể phát hiện người lạ xâm nhập, còn có thể liên hệ với chủ nhân.

Khoa học kỹ thuật ngoài kia là thứ người Selde không tưởng tượng nổi.

Từ khi sinh ra tới giờ Eliza chưa từng nhìn thấy phi thuyền nhẵn bóng thần kì nào như thế, còn có thức ăn thức uống sạch sẽ.

Tất cả đều như đang ở trên thiên đường, Eliza ngây thơ không biết sự đời, bọn họ bảo cô làm gì cô liền làm thế.

Ninh Thư không cảm thấy thân thể bé nhỏ hiện tại của mình có thể đánh thắng được nhiều người như vậy.

Cần phải lên kế hoạch thật kĩ càng.

Nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, khôn lỏi coi như không có đất dụng võ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của Alvis bên cạnh, Ninh Thư dần bình tĩnh lại.

Sốt ruột cũng vô dụng.

Ninh Thư dịch lại gần Alvis, nhắm mắt lại.

Mới sáng sớm Ninh Thư đã dậy, cô sợ bị như hôm qua, đang ngủ ngon thì tỉnh vì nóng.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi Ninh Thư liền rời nhà tìm ăn, đôi lúc thấy sách vở gì cô đều nhặt lấy, về cho Alvis đọc.

Ninh Thư lật thử đám sách ấy, mà kí tự bên trên cô căn bản không hiểu.

Nguyên chủ là một con bé thất học chính tông, nên kỹ năng nhận biết đọc chữ Ninh Thư không get được.

Nói vậy tức là nếu nguyên chủ biết chữ, Ninh Thư đến thế giới của họ cũng sẽ biết chữ.

Ninh Thư bây giờ chỉ có thể nói tiếng của thế giới này chứ không biết chữ của thế giới này.

Chẳng biết Alvis biết chữ thế nào.

Cơ mà chuyện khiến Ninh Thư bực hơn là mỗi khi cô tìm được đồ ăn là lại có người nhảy ra muốn cướp, khiến Ninh Thư không thể không nghi ngờ bọn nó cố ý đi theo mình.

Khi đào rác mà gặp phải người khác, Ninh Thư sẽ đến nơi khác đào, tinh cầu này thiếu gì chứ rác luôn không thiếu.

Nhưng lúc cô tìm được đồ là lại có người xuất hiện.

Nhìn mấy thằng nhãi quen thuộc kia, Ninh Thư chỉ muốn hét vào mặt bọn nó: Bọn mày có thể đi cướp của người khác, đừng cứ rình bà chằm chặp.

Đụng phải bọn ác ôn thì chạy cũng chỉ khiến bọn nó càng lấn tới.

Ninh Thư rút dây thép quất về phía mấy đứa nhóc, vài đứa bị Ninh Thư đánh trúng đều rú lên.

Chắc vì Ninh Thư gần đây chạy hơi nhiều nên thân thể cũng tốt hơn, không còn thở dốc nhiều nữa.

"Mày, mày..." Một thằng nhỏ chỉ Ninh Thư, "Mày cứ chờ đấy."

Ninh Thư dứ dứ dây thép trong tay, "Lần này chỉ là cánh tay, lần sau sẽ là mắt của bọn mày."

"Hứ..." Thằng bé cầm đầu vênh mặt cho Ninh Thư một ánh mắt âm độc rồi chạy mất dạng.

Lần sau bà quất mày đủ, Ninh Thư mang sách với một ít đồ ăn bẩn thỉu vừa tìm được về nhà.

Cuộc sống thường ngày của Ninh Thư chính là đào rác với xoa bóp chân cho Alvis.

Ngẫu nhiên Vivian sẽ qua tặng Alvis đồ ăn, tuy đều bẩn và đã quá hạn.

Tới thế giới này cũng một khoảng thời gian rồi, Ninh Thư khẳng định Vivian thích Alvis.

Ninh Thư nhìn vậy thôi chứ chưa nói gì, trong lòng lại nghĩ, nếu Alvis đi lấy vợ, vậy cô sẽ phải ngủ một mình, quá lạnh.

Với cả bây giờ Alvis và Vivian mới chỉ tầm chín mười tuổi thôi.

Nhỏ quá, chờ đi.

Ninh Thư trộn đống bánh mì tìm được vào nước, rồi đun lên tiêu độc.

Ninh Thư với Alvis chỉ ăn một bữa mỗi ngày, luôn trong tình trạng gần ngưỡng đói chết, nhưng lại không chết đói.

Ninh Thư nhìn em trai đang nghiêm túc đọc mấy quyển sách mình mang về, hơi hoài nghi Alvis biết chữ thật.

Nhìn hình thôi mà có thể nghiêm túc thế á?

Ninh Thư vội vàng lắc đầu, lại đến sông múc nước.

Mực nước đã thấp hơn nhiều, vì nhiệt độ ban ngày quá cao mà khiến nước bay hơi nhanh.

Ninh Thư đến thế giới này khá lâu rồi mà chẳng hề thấy trời đổ mưa.

Cứ tiếp tục vậy sẽ hết nước.

Theo tam quan Ninh Thư ở những thế giới mà nói thì, ban ngày trời nóng làm nước bay hơi, ban đêm trời lạnh làm khí đọng lại, rồi thành mưa.

Nhưng không có mưa.

Ninh Thư đổ đầy một thùng nước đen ngòm.

Thật sự lo sắp tới không có nước uống, Ninh Thư ra ngoài tìm thùng về đựng nước tiếp.

Ninh Thư ngại phải chạy về lấy nồi múc, trực tiếp tìm thêm một cái bình.

Đổ đầy nước vào thùng rồi Ninh Thư tiếp tục dùng than đá lọc chất bẩn, đun thêm nước để khi nào khát thì uống.

Alvis nhìn Ninh Thư đang bận trước bận sau, bỗng hỏi: "Có phải em vô dụng quá không, cứ sống dựa vào chị."

Ninh Thư không biết trả lời sao mới tốt, nói không phải, nhưng tình cảnh của Alvis quả thật không làm gì nổi.

Nói đúng, lại chọc vào miệng vết thương của Alvis, em trai cũng đâu muốn chân mình như vậy.

Mỗi ngày khi cô về nhà, Alvis đều đã rót sẵn nước, vừa về là có thể uống ngay.

Cũng làm một số chuyện trong khả năng nữa.

"Chị, chị đừng miễn cưỡng quá, em quả là gánh nặng mà." Alvis cúi đầu nói.

Ninh Thư lắc đầu, "Em không phải gánh nặng, mà là cột trụ của chị, chúng ta sống dựa vào nhau trên Selde, về sau sẽ cùng rời khỏi đây."

Chương 1268: Tinh tế (8)

Alvis nói ra lời mình là gánh nặng ấy, có lẽ trong lòng vẫn sợ bản thân bị vứt bỏ.

Ninh Thư lại cảm thấy cho dù vậy, Alvis cũng có thể sống sót, không vì sao cả, cô chỉ cảm giác vậy thôi.

Không biết sau khi nguyên chủ chết, Alvis sống thế nào.

Vivian thích em trai vậy chắc sẽ không bỏ mặc Alvis đâu.

Ninh Thư kiên định nói với Alvis: "Chúng ta sẽ mãi bên nhau, chết cũng phải chết cùng một chỗ."

Nguyên chủ vô cùng hối hận với quyết định rời bỏ Alvis của mình, còn mất cả mạng.

Đôi mắt xanh thẳm của Alvis nhìn thẳng vào cô, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, nói: "Em cũng sẽ mãi ở bên chị."

Ninh Thư cho Alvis một nụ cười, khó trách nguyên chủ cứ lo lắng cho em trai, Alvis thật sự là một đứa trẻ khiến người yêu thích.

Mỗi ngày của Ninh Thư chỉ quanh quẩn trong nhặt rác và đến nơi khác nhặt rác.

Lại còn luôn có điêu dân muốn cướp đồ của trẫm, Ninh Thư đương nhiên đều không khách khí.

Ninh Thư nhìn cả đống núi rác trập trùng mà chìm vào suy tư, liệu có thể lợi dụng đám rác rác này để đối phó với những người kia không?

Cướp phi thuyền là chuyện vô cùng gian nan và nguy hiểm.

Nếu người trên tinh cầu Selde đoàn kết, thì có lẽ còn giết được họ.

Nhưng với nhân loại ngoài kia, người dân Selde chỉ có khát vọng cuồng nhiệt là muốn quỳ lạy họ.

Cầu xin bọn họ mang theo mình đi.

Căn bản không dám phản kháng.

Ninh Thư thấy thật khó, chỉ dựa vào mình cô là không làm nên trò trống gì cả.

Người khác cũng không chắc chắn sẽ nghe theo cô.

Ninh Thư nhìn một vòng xung quanh, trên những núi rác đều thấp thoáng bóng người khom lưng bới tìm đồ ăn, nếu tất cả đoàn kết, khẳng định sẽ giết được những người kia.

Bọn họ hại chết Eliza, trên tay cũng dính đầy máu của người dân Selde.

Để bọn họ chết ở Selde, hoặc cho bọn họ mãi mãi sống trên Selde, nếm thử cuộc sống ở đây ra sao.

Ninh Thư nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn biết độ khó của vụ này.

Mặt trời chói chang, Ninh Thư lau mồ hôi, đến thế giới này cũng lâu rồi mà cô vẫn chẳng thể thích ứng nổi thời tiết ẩm ương.

Ninh Thư bỏ ít trái cây có thể ăn vừa tìm được vào túi, tuy hơi hư thối nhưng có là đã tốt rồi, đem về nấu sôi rồi cắt phần thối đi là có thể ăn.

Ninh Thư: Mình quả là tiểu thiên sứ cần kiệm.

Ninh Thư cũng tìm được mấy cái thùng lớn cao ngang người.

Có một thùng bị thủng vài chỗ làm lộ ra vật đen sệt bên trong, mùi rất khó ngửi.

Ninh Thư chạm thử thứ kia, hơi giống nhựa đường, dính dính.

Không biết là thứ quỷ gì đây.

"Ê, không ăn được đâu." Một thằng nhóc đứng trên núi rác hô lên với Ninh Thư.

Ninh Thư quay đầu nhướng mày nhìn nó, thằng bé kia thường xuyên tập kích cướp đồ của cô, chả hiểu sao giờ lại mở lời nhắc nhở, hình như tên March. (1)

(1): Mã Kì (马奇)

Thấy Ninh Thư im lặng, nó tưởng Ninh Thư không tin mình bèn chạy xuống khỏi núi rác, chỉ vào thùng.

"Cái này không ăn được đâu, mấy người ăn nó đều chết hết." March nói.

Đã đen sì còn sền sệt, ai lại ăn thế.

"Tao không định ăn, chỉ nhìn thôi." Ninh Thư dùng tay chọc chọc vào nó, có màu của dầu còn cả tính dính.

Ninh Thư nghĩ đây chắc là phế liệu máy móc.

Ninh Thư chưa từng tiếp xúc với các vật chất trên tinh cầu khác, cũng không biết tình huống thế giới bên ngoài, chỉ có thể suy đoán dựa theo tri thức đã có.

Ninh Thư nhìn mấy thùng phế liệu này, quyết định mang về nghiên cứu thêm.

Ninh Thư nhìn chằm chằm March, "Đẩy đống này về với tao."

"Mày dám ra lệnh cho tao?" March trợn mắt nhìn cô.

Ninh Thư lấy ra trái cây hư thối vừa tìm được, "Nếu mày giúp vậy những trái cây này sẽ là của mày."

"Được." March nhìn thấy đồ ăn liền đồng ý ngay tắp lự, sau mới phản ứng lại, hung tợn nói: "Ai cho mày gan mà dám chỉ huy tao, có đồ thì mau nộp ra đây."

Ninh Thư trợn trắng mắt, đánh một tay lên đầu nó, "Thế làm hay không, không làm thì bố đi tìm người khác."

March trừng Ninh Thư một cái rồi bắt đầu cam chịu vận chuyển thùng, nhưng cái thùng to quá, tay hắn cũng không bao hết được.

March lôi cả sức bú sữa mẹ ra cũng không thể làm nó lay động.

Ninh Thư: ...

"Mày bị ngu à, ai lại ôm thế, phải đặt ngang ra lăn đi chứ, tránh ra." Ninh Thư xách cổ áo March tách nó ra.

Ninh Thư dùng sức đẩy cái thùng nằm ngang ra rồi nói: "Mỗi người lăn một thùng."

Ninh Thư bắt đầu đẩy, bấy giờ mới phát hiện nó nặng kinh, ngay cả March cũng đẩy đến đỏ bừng mặt, "Hai người cùng đẩy một thùng đi."

Ninh Thư với March chậm rãi đẩy cái thùng đi, bao công sức mới về nổi nhà.

Alvis kinh ngạc nhìn cái thùng, "Cái gì đây?"

Ninh Thư lắc đầu, "Chị cũng chẳng biết."

Cô đặt thùng ở ngoài lều.

"Chị uống nước đi, anh March cũng uống đi." Alvis bảo Ninh Thư.

"Em biết nó?" Ninh Thư hơi ngạc nhiên hỏi.

Lúc trước ngay cả tên thằng nhóc này Ninh Thư còn không biết, nghe người khác gọi nó cô mới biết nó tên March.

Thế mà Alvis không bước khỏi cửa lại biết?

Alvis nói: "Anh March là đàn em của anh trai Vivian, em nghe Vivian nói."

Ninh Thư ồ một tiếng.

Alvis rót một cốc nước cho Ninh Thư, rồi cho March.

"Để anh tự làm là được." March lấy đi cái cốc trong tay Alvis, tự lực cánh sinh.

Ninh Thư trừng hắn một cái, "Không biết ngại à, thật sự coi đây là nhà mày chắc?"

Ninh Thư với March uống nước xong lại tính đi khuân nốt mấy cái thùng về.

March tò mò hỏi: "Có ăn được đâu, mày đem về làm gì."

"Tao cũng chả biết có ích gì nhưng tao thích."

Sau khi chuyển hết thùng về rồi, Ninh Thư dựa theo ước định mà đưa ít trái cây cho March.

March cầm trái cây, nhìn thoáng qua Alvis rồi trả lại cho Ninh Thư, "Hay giữ lại cho em mày ăn đi, em mày còn què."

Ninh Thư: →_→

Sao lúc trước mày cướp của bà, bà không thấy mày tốt vậy nhỉ.

Lòng đồng tình trên Selde chỉ là thứ dư thừa.

Alvis nói: "Cảm ơn anh, nhưng đây là anh đáng được nhận."

March hừ lạnh một tiếng xong chạy mất.

Ninh Thư nhịn không được mà bật cười, bảo Alvis: "Người đâu quái ghê."

Alvis nói: "Chị, mấy thứ kia làm được gì."

Ninh Thư lắc đầu, dùng gậy lấy từ trong ra một ít vật đen đen như nhựa đường.

Rất dính.

Ninh Thư đặt nó xuống đất, lấy lửa đốt thử, xem có cháy hay không.

Chương 1269: Tinh tế (9)

Thứ kia dễ đốt ngoài ý muốn, chỉ một khối nhỏ thôi mà thời gian cháy rất dài, vào nước thì nổ.

Giống như khi Natri vào nước ấy.

Hẳn là nhiên liệu dạng khối

Nhưng vì ban ngày nhiệt độ quá cao nên nó mới chảy ra, rồi thành mềm mềm sền sệt thế này.

Ninh Thư cầm cái bát vỡ, rót vào ít nước rồi ném cục nhiên liệu đang cháy vào, ngọn lửa vẫn bập bùng không tắt.

Còn cháy được trong nước?

Đồ tốt, đêm vẫn chiếu sáng được.

Lại nhiều.

Mà không biết đây là loại nhiên liệu gì, có thể giữ lửa trong thời gian dài.

Trong lòng Ninh Thư đã có ý tưởng, nếu không có sai sót gì, chắc chắn họ có thể rời khỏi Selde, rời khỏi tinh cầu cằn cỗi này.

Ninh Thư đặt cái bát qua một bên, moi trái cây trong túi ra rửa qua, cũng cắt đi những nơi hư thối, cô đưa Alvis một quả, chính mình cũng tự gặm một quả.

Trái cây rất ngọt, Ninh Thư chưa từng ăn qua quả nào ngọt đến thế, chắc vì cô quá đói nên mới thấy nó ngon.

"Chị, có chuyện gì vui hả?" Alvis nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của Ninh Thư.

Ninh Thư cười nói: "Em không thấy quả này ăn ngon à?"

"Còn mấy quả nữa, chị để cho em, đói thì ăn." Ninh Thư nói.

Alvis gặm trái cây, "Chị giữ lại đi, nhỡ khát còn có thứ ăn."

"Không sao, ăn mau đi, ban ngày trời nóng, thối nhanh lắm." Ninh Thư nói.

Mấy ngày nay ra ngoài Ninh Thư cứ thấy những người khác hưng phấn sao sao ấy, thường ngước lên bầu trời.

Chẳng lẽ thuyền đổ rác sắp tới?

Đám rác ấy có thể cho người dân Selde một bữa thịnh yến.

Nhìn bọn họ phấn khởi vậy, Ninh Thư cũng hơi vui theo.

Ninh Thư: ...

Rác thôi hưng phấn méo gì.

Không thể sa đọa, không thể sa đọa...

Ninh Thư trừ bỏ tìm rác rưởi thời điểm, còn sẽ cái loại này nhiên liệu, càng nhiều càng tốt.

Ninh Thư bảo March hỗ trợ mình tìm, nó hất cằm, "Tao được lợi gì."

"Không được gì cả, nếu tao tìm được đồ cũng sẽ cho mày một phần." Ninh Thư nói.

"Tao sẽ chú ý." March bỏ lại một câu rồi dẫn bầy đoàn của mình đi.

Thứ này không dễ tìm, có lẽ còn có, những là phân tán khắp Selde.

Cũng có thể bị chôn sâu ở dưới, dù sao trên Selde nhiều rác vậy mà.

Ninh Thư cảm thấy mấy thùng nhiên liệu này khá ít, nếu có nhiều hơn thì tốt.

Mấy ngày sau quả nhiên có phi thuyền bay trên bầu trời Selde, thả xuống vô cùng vô tận rác rưởi.

Đám rác kia xả xuống hệt như mưa, mãi không dứt.

Nhờ đó mà Ninh Thư với Alvis được ăn no mấy bữa.

Còn dự trữ được một chút.

Rất khó bảo quản đồ ăn trên tinh cầu Selde, vì ban ngày quá nóng.

"Này, tìm được đồ mày muốn rồi." March đến nhà cô báo một tiếng.

Ninh Thư đang nhóm lửa nấu cơm, nghe vậy thì vội vàng hỏi: "Ở đâu?"

March nhìn thấy Alvis đang đọc sách bên trong liền hạ giọng nói: "Trong đám rác mới."

(Ơ sao em trai giống boss cuối thế =)))

"Anh em tốt." Ninh Thư đánh tay nó một cái, "Mời mày ăn cơm."

March che chỗ tay bị Ninh Thư đánh, "Đánh đau thế."

Có tí mà kêu đau, khi trước còn bị dây thép quật kìa.

Ninh Thư cho March một bát đồ ăn thập cẩm.

"Ăn đi, ăn no rồi lại đi đẩy đồ với tao." Ninh Thư cười tủm tỉm nói.

March cũng không sợ nóng, ăn mà như uống, nhanh chóng cạn bát.

Thế là Ninh Thư với March lại mang thêm về ít nhiên liệu.

March hỏi Ninh Thư: "Mày thu về nhiều đồ thế làm gì?"

"Tao đốt chơi." Ninh Thư tùy ý nói.

"Tốt nhất nên cẩn thận, bốn phía toàn rác là rác, nếu lửa lan ra vậy toàn bộ tinh cầu Selde đều sẽ chìm trong biển lửa." March xụ mặt nói.

Trên Selde chỉ có rác, rất ít nguồn nước, cháy thì tất cả chỉ có chờ chết.

Ninh Thư gật đầu, "Tao biết."

March nhìn thoáng qua Alvis ngồi trên xe lăn rồi rời đi.

Alvis buông quyển sách trên tay xuống, hỏi Ninh Thư: "Chị định làm gì vậy?"

"Mấy thứ này quả thật rất nguy hiểm, nhỡ cháy thì xong." Alvis nói.

Ninh Thư nói: "Chị nghĩ nó là đồ tốt, cứ thu đã."

Đôi mắt lam ngọc của Alvis hơi tối lại, mà cũng không nói gì.

Ngày ngày Ninh Thư đều nghịch đám nhiên liệu kia, đến tối, thời tiết trở lạnh nên bọn nó hơi rắn lại.

Ninh Thư dùng gậy quấy đám nhiên liệu, bọn nó rất dính nên lao lực kinh, căn bản không sao di chuyển được.

Trong lòng Ninh Thư đã có kế hoạch, nhưng chưa định nói với Alvis.

Chẳng lẽ cô lại nói với Alvis rằng sắp có người tới, họ có phi thuyền và tới Selde tìm nguồn năng lượng?

Rồi họ sẽ phải cướp phi thuyền, rời khỏi đây.

Cô cũng muốn nói cho Alvis lắm, nhưng có lẽ em trai sẽ không tin, cô cũng đâu thể tiên đoán tương lai.

Lại vô duyên vô cớ gây nghi ngờ.

Chờ những người kia tới hẵng nói kế hoạch cho Alvis.

Ninh Thư nhìn đống nhiên liệu kia, trong lòng lặp đi lặp lại kế hoạch và viễn tưởng thảm họa.

Cô đang đợi những người đó đến.

Một ngày nọ, bầu trời Selde xuất hiện một cái phi thuyền không lồ, che lấy cả ánh nắng chói chang.

Âm thanh cũng đồng thời truyền khắp mọi ngõ ngách Selde, "Những người dân trên tinh cầu Selde, các bạn có một cơ hội để rời khỏi đây, hơn nữa còn có thể trở thành một cơ giáp sư vĩ đại và cao quý."

Người trên Selde đều lộ ra vẻ mặt khát khao.

Thậm chí còn hò hét về phía phi thuyền.

"Chỉ cần các bạn có lực tinh thần mạnh mẽ là sẽ được chọn, trở thành cơ giáp sư."

Tiếng nói mê hoặc không ngừng truyền xuống từ trên phi thuyền, nó như chứa ma lực, khiến người ta điên cuồng đắm chìm.

Ninh Thư và Alvis đang ngồi trong lều cũng nghe thấy.

"Alvis, chúng ta nhất định phải rời khỏi Selde, nơi đây sắp không thể sống nữa rồi." Ninh Thư nói với Alvis.

Alvis nắm chặt tay dựa của xe lăn, hỏi: "Chị sẽ đi à?"

"Đi kiểm tra lực tinh thần?" Alvis hỏi.

Ninh Thư không chút do dự gật đầu, "Chắc chắn phải."

Đến để xem đối phương có bao nhiêu người, rồi mới lên kế hoạch hoàn hảo được.

Alvis hơi run rẩy, trong đôi mắt màu lam của biển như có sóng gió nổi lên.

"Chị sẽ vứt bỏ em sao?" Alvis nhìn Ninh Thư, nhẹ nhàng hỏi.

(Aww em trai thế giới này đáng yêu kinh cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info